Chương 58: Mưu Đồ
Sau khi Thắng Nam rời khỏi Sở Gia sắc mặt của Tuyết Dạ càng trở nên thâm trầm hơn.
Bà ta lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại nhấn vào một dãy số gọi cho ai đó.
- alo mẹ, là con đây ! Mọi chuyện có phải theo kế hoạch mà làm không ?
Người nghe máy bên kia là Tuyết Kim, con gái nuôi của Tuyết Dạ.
Bởi vì Tuyết Dạ không có chồng cũng không có con cái nên 7 năm trước bà ta đã nhận nuôi Tuyết Kim ở ngoài đầu đường xó chợ.
Việc bà ta có con nuôi cả Sở Gia không ai hay biết bao gồm cả Sở Thắng Nam.
- đúng như con đã dự đoán, Sở Thắng Nam thật sự muốn lấy lại Sở Thị.
Tiếp theo cứ làm theo kế hoạch nhưng con phải cẩn thận, tình cảm của Đình Phong và Sở Thắng Nam hiện tại tốt đẹp hơn chúng ta nghĩ cho nên hắn ta sẽ giúp đỡ Sở Thắng Nam lấy lại Sở Thị.
Đầu dây bên kia Tuyết Kim cười một cách vui vẻ đáp lại.
- muốn cướp đồ vật từ tay con, họ đừng mong đạt được tâm nguyện.
~
- thiếu gia quả như ngài dự đoán, sau khi chúng ta rời khỏi Sở Gia Sở Tuyết Dạ liền gọi ngay một số điện thoại, địa điểm đã tra được là ở khách sạn Nhược Thủy.
Diệp Thủ theo lời của Đình Phong phân phó âm thầm gắn thiết bị vào điện thoại của Sở Tuyết Dạ, không những vậy còn cả camera thu nhỏ cũng được gắn ở phòng khách và phòng bếp Sở Gia.
Diệp Thủ cũng được xem là một thiên tài trong lĩnh vực công nghệ cho nên để hack được vào điện thoại của Sở Tuyết Dạ chỉ là việc vô cùng đơn giản.
- cho cậu nửa tiếng phải điều tra được thân phận của kẻ đó.
Còn bây giờ tôi và Nam Nam nhà tôi phải đi đến đó trước.
- thiếu gia chẳng lẽ ngài định đưa phu nhân đi tắm suối nước nóng ?
Bách Gia đứng bên cạnh im hơi lặng tiếng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng tò mò.
Khách sạn Nhược Thủy là khách sạn nổi tiếng bật nhất của thành phố Đài Bắc.
Nó nổi tiếng là bởi vì quan cảnh và cách bày trí hệt như một cung điện cổ, đặc biệt hơn là có suối nước nóng tự nhiên vì thế nên rất được khách hàng yêu thích.
- tính tò mò của cậu là học được từ ai vậy hả ?
Bách Gia trước nay một chàng trai sống khép kín luôn rất ít nói chuyện đột nhiên hôm nay lại nói nhiều như vậy khiến cho Đình Phong thật sự thấy kì lạ.
- à thì…là phu nhân dạy tôi đấy.
Nếu có chuyện gì thì phải nói ra đừng giấu trong lòng nếu không sẽ phát bệnh, cho nên…
- cậu chỉ mới về đây được mấy hôm mà đã nghe lệnh của cô ấy rồi ư ? Rốt cuộc tôi là chủ hay là cô ấy ?
Đình Phong là đang ghen chứ không có ý gì khác đâu nhé.
Bình thường cô với anh nói chuyện cũng không quá năm câu thế mà mới mấy hôm cô lại nói chuyện với Bách Gia nhiều như vậy.
Cô rốt cuộc đặt anh vào chỗ nào không biết.
- Bách Gia cậu vẫn là như trước ít nói lại thì hơn.
Thiếu gia đang ghen đấy ?
Diệp Thủ bên cạnh thụt cù chỏ nhắc nhở nhẹ Bách Gia.
- sao không nói sớm ?
Bách Gia biết mình đã sai liền trách tội Diệp Thủ.
- cậu có hỏi tôi à ?
Hai người quay lưng nhanh chóng chuồn lẹ.
~ khách sạn Nhược Thủy
Trước mặt cô là một cái hồ lớn bên trong là làn nước nóng được phủ nhẹ bởi một màn khói sương trắng xoá.
Cô cởi bỏ chiếc khăn được quấn trên người mình, từ từ ngâm mình trong làn nước ấm nóng, cảm giác thật thích.
Cặp đào căng tròn trắng mịn như sữa của cô phập phồng dưới làn nước mờ ảo, làn da như ngọc được phản chiếu qua những giọt nước đọng lại trên người, trông thật hút mắt.
Cô ngã người ra phía sau, dựa vào thành hồ, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ.
Đột nhiên lúc này có tiếng cửa mở ra, cô không hề nghĩ gì nhiều, vì xung quanh cô dường như chỉ có nhân viên phục vụ.
Bởi thế cô không cảm thấy nghi ngờ khi nghe cửa mở.
Huống hồ đây là khu suối nước nóng dành cho nữ, đàn ông sao có thể vào.
- Tiểu Lam là em sao ?
Đáp lại Thắng Nam là sự im lặng đến đáng sợ.
Suối nước nóng này hôm nay vắng lặng đến không bóng người, đến cả một vị khách cũng không thấy thật khiến cô vô cùng khó hiểu.
Chẳng phải nổi danh nhất là suối nước nóng sao ? Sao lại không có khách đến chứ ?
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên có một làn nước ấm nóng được dội lên người cô, rồi một bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bờ vai thon thả của cô, cảm giác thật sự dễ chịu vô cùng.
Nét mặt của Thắng Nam lúc này thật dễ làm người khác động lòng.
Cánh môi nhỏ khép hờ, căng mọng như quả chín.
Hàng mi dài cong vút, cùng sóng mũi thanh tú, làn da trắng ngần nhưng hai má lại ửng đỏ tự nhiên, mái tóc bị hơi nước làm ẩm ướt dín nhẹ vào mặt và vương vài sợi trên cổ.
Dưới làn nước mờ ảo kia, lại là một thân ngọc quyến rũ cực kì.
Chỉ nhìn thấy khe hở được tạo nên giữa cặp đào căng tròn kia thôi cũng đủ làm người khác không thể cầm cự được.
Nhưng khoan đã là ai chứ ?
- Tiểu Lam là em sao ?
Thắng Nam không nghe được âm thanh đáp lại, bỗng dưng nụ cười vụt tắt.
Cô định quay lại xem rốt cuộc là ai lại dám giở trò với mình thì liền cảm nhận được bàn tay kia bắt đầu di chuyển không đúng cho lắm.
Nó ve vãn tấm lưng nuột nà của cô, rồi lại vòng lên trước ngực, khiến cô đôi lần nổi ca da gà.
- dừng lại ! Ngươi rốt cuộc là ai ?
Thắng Nam giọng điệu dò xét vừa muốn quay lại liền bị doạ cho chết khiếp.
- anh...
Thắng Nam trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người matxa cơ thể cô nãy giờ hoàn toàn không phải Tiểu Lam, mà là chồng của cô - Đình Phong.
Thắng Nam định muốn đứng lên chạy khỏi bồn nước nhưng nhận ra cả thân người trần như nhộng, cô ngồi sâu xuống làn nước ấm, muốn che giấu thân ngọc khỏi ánh mắt rực lửa đang nhìn lấy cô.
- anh...!biếи ŧɦái ! Đây là phòng tắm của nữ sao lại...
Đình Phong không để Thắng Nam tiếp tục nói bất cứ lời nào nữa mà cúi đầu hôn xuống môi cô.
Thắng Nam bất ngờ bị cưỡng hôn chỉ có thể trừng mắt nhìn nam nhân vô sỉ trước mặt mà không thể cự tuyệt..
Bình luận truyện