Trái Cấm - Tsaiko
Chương 2: Cuộc gặp gỡ của hai trái tim
Marzano không ngờ khoảng cách giữa hai bậc thềm lại xa đến như vậy. Cậu biết là cậu sẽ phải rơi tự do. Dĩ nhiên là cậu biết chứ. Định nghĩa của bậc thang là vậy mà. Một mặt phẳng, xong thụt xuống một phát. Ai mà chẳng biết.
Chỉ có điều tận mắt ngó xuống dưới lại là chuyện khác. Rơi như thế này không ghê rợn bằng rơi thẳng xuống lề đường, nhưng vẫn là một khoảng cách đáng kể đối với một trái cà có chiều cao khiêm tốn 2cm rưỡi.
Xem ra cứ ở trên này, nằm yên gần cửa lại là ý hay.
Mà không. Không được. Cậu đã lấy hết can đảm để nhảy ra khỏi đĩa xà lách. (Thật ra là vì sợ quá mất khôn cộng với một chút tuyệt vọng được tiêm đúng liều, nhưng đó là chuyện ngoài lề.) Không có lý do gì có thể ngăn cậu lao xuống và ngẩng cao đầu kiêu hãnh đối mặt với cái chết dưới bánh xe cả.
Ít ra cậu cũng còn chút kiêu hãnh của một loại trái cây đỏ chóe thường xuyên bị hiểu lầm là thuộc họ rau cải.
Lùi lại vài bước lấy đà, Marzano vào tư thế sẵn sàng lăn mình ra sa trường.
**********
Caspian không biết nên cảm thấy buồn cười hay bực mình. Cuối cùng, hắn quyết định cảm thấy thú vị. Trái cà mà hắn bám đuôi theo từ khi rời khỏi đĩa xà lách đến giờ hiện đang tự thuyết phục mình lăn xuống bậc thềm. Cậu ta lẩm bẩm. “Mình làm được mà… không sao… chỉ hơi cao chút xíu… không đến nỗi nào đâu…”
Thường thì hắn không có hứng thú với những trái cà thiếu tự tin, nhưng, chà chà, trái này phải nói là dễ thương.
Mà lẽ ra hắn nên mở rộng tầm mắt từ sớm. Cặp kè với những trái cà hoàn hảo, như hắn đây, lúc nào cũng kết thúc trong cãi vã xem ai hơn ai. Một mối quan hệ chỉ có chỗ cho một cái tôi mà thôi. Cái của hắn.
Caspian tiếp cận trái cà nọ. Hắn lăn chậm rãi, rón rén, đến khi nằm sát ngay sau lưng cậu ta. Khi chỉ còn cách mục tiêu vài milimét, hắn cất tiếng.
“Chào cưng.”
“OÁIII!!” Trái cà nọ giật bắn mình, ré lên tiếng nữa khi cậu ta lắc lư trên mép thềm rồi rơi tõm xuống. Caspian lập tức theo sau. Không đời nào hắn để món ngon như vậy lăn thoát.
Chỉ có điều tận mắt ngó xuống dưới lại là chuyện khác. Rơi như thế này không ghê rợn bằng rơi thẳng xuống lề đường, nhưng vẫn là một khoảng cách đáng kể đối với một trái cà có chiều cao khiêm tốn 2cm rưỡi.
Xem ra cứ ở trên này, nằm yên gần cửa lại là ý hay.
Mà không. Không được. Cậu đã lấy hết can đảm để nhảy ra khỏi đĩa xà lách. (Thật ra là vì sợ quá mất khôn cộng với một chút tuyệt vọng được tiêm đúng liều, nhưng đó là chuyện ngoài lề.) Không có lý do gì có thể ngăn cậu lao xuống và ngẩng cao đầu kiêu hãnh đối mặt với cái chết dưới bánh xe cả.
Ít ra cậu cũng còn chút kiêu hãnh của một loại trái cây đỏ chóe thường xuyên bị hiểu lầm là thuộc họ rau cải.
Lùi lại vài bước lấy đà, Marzano vào tư thế sẵn sàng lăn mình ra sa trường.
**********
Caspian không biết nên cảm thấy buồn cười hay bực mình. Cuối cùng, hắn quyết định cảm thấy thú vị. Trái cà mà hắn bám đuôi theo từ khi rời khỏi đĩa xà lách đến giờ hiện đang tự thuyết phục mình lăn xuống bậc thềm. Cậu ta lẩm bẩm. “Mình làm được mà… không sao… chỉ hơi cao chút xíu… không đến nỗi nào đâu…”
Thường thì hắn không có hứng thú với những trái cà thiếu tự tin, nhưng, chà chà, trái này phải nói là dễ thương.
Mà lẽ ra hắn nên mở rộng tầm mắt từ sớm. Cặp kè với những trái cà hoàn hảo, như hắn đây, lúc nào cũng kết thúc trong cãi vã xem ai hơn ai. Một mối quan hệ chỉ có chỗ cho một cái tôi mà thôi. Cái của hắn.
Caspian tiếp cận trái cà nọ. Hắn lăn chậm rãi, rón rén, đến khi nằm sát ngay sau lưng cậu ta. Khi chỉ còn cách mục tiêu vài milimét, hắn cất tiếng.
“Chào cưng.”
“OÁIII!!” Trái cà nọ giật bắn mình, ré lên tiếng nữa khi cậu ta lắc lư trên mép thềm rồi rơi tõm xuống. Caspian lập tức theo sau. Không đời nào hắn để món ngon như vậy lăn thoát.
Bình luận truyện