Trái Tim Bị Đánh Cắp

Chương 13: Hàng xóm



Trong quầy bar nhạc nổi sập sình,Tần Tuyết Mẫn cầm ly rượu nhìn sắc đỏ óng ánh lại nhớ lại chuyện ngày xưa..Từng lời nói của Tần Mạnh vang lên bên tai...

Quá khứ như thác ùa về, đúng vậy ba của cô nói đúng, cô không cam lòng khi thấy Trình Viện hạnh phúc với người khác...

Khi cô gặp anh là năm cô học cấp ba.Trình Viện học hơn cô hai lớp..Lần đầu gặp anh cô đã thích anh rồi..Vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng..Đặt biệt anh rất có tiếng trong trường biết bao nữ sinh ngưỡng mộ..Khi nghe họ truyền miệng về gia cảnh nhà anh, cô càng ngưỡng mộ anh hơn.Một lần tình cờ cô theo ba của cô  đến buổi tiệc do Chú Ba của Trình Viện tổ chức...Cô  gặp lại anh..Anh ngồi im lặng trên bờ hồ, tránh xa thế giới huyên nào bên trong..cũng chẳng biết anh suy nghĩ gì nữa đến khi cô ngồi bên cạnh anh vẫn không hay..Cô liền thừa cơ hội làm quen với anh, cô nhớ ngày đó cô bỏ đi ngại ngùng nói với anh rất nhiều thế mà một chữ anh cũng không trả lời cô, vô tình đứng dậy bỏ đi..

Nhưng cô không bỏ cuộc qua ngày đó cô thường xuyên cố tình tạo cơ hội gặp mặt anh trong trường..Mặc ai nói gì cô luôn đi theo anh..Qua một thời gian dài khi cô cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc lại gặp một chuyện khiến Trình Viện chấp nhận cô..

Đó là một lần cô phát hiện anh đánh nhau với một đám côn đồ ở trong hẻm.Cô đã giúp anh đỡ lấy một gậy từ bọn chúng..Đó là lần đầu tiên anh nhìn cô, ôm lấy cô.Vẻ mặt vẫn vô cảm nhưng trong ánh mắt anh lại có sự thay đổi..Từ ngày đó khi cô mặt dày theo anh, anh sẽ không im lặng nữa lâu lâu sẽ mở miệng nói chuyện với cô...Đến khi anh tốt nghiệp..Cô ngõ lời muốn làm bạn gái anh..Anh không từ chối hai người chính thức qua lại....Thương hại cũng được, cảm động cũng được cô mặc anh nghĩ gì, cứ thế lao đầu vào yêu anh...

Anh vào đại học thời gian dành cho cô không có.Khi cô cần thì gọi điện cho anh, chưa một lần anh gọi hỏi han cô thế nào..

Càng tệ hơn khi anh tốt nghiệp đại học, tất cả thời gian đều dành cho bọn tội phạm...

Trong mắt chỉ có sự nghiệp và sự nghiệp...

Quá sức chịu đựng cô tìm đến anh hờn dỗi nói chia tay, anh chỉ gật đầu không một lời níu kéo..Cô lại nuôi hi vọng nói rằng sẽ đi du học..Anh rất rộng rãi chúc cô thượng lộ bình an..

Nhìn bóng dáng anh cao ngất khuất sau ánh đèn..Cô biết bao năm qua lòng anh chưa một lân có cô...

Khi nghe anh kết hôn, cô bao lần tự hỏi, người anh lấy sẽ như thế..Là người anh yêu sao.Nếu người đó được anh yêu sẽ hạnh phúc ra sao..Cô bỏ ra năm năm để theo đuổi tình yêu của anh nhưng vô vọng..

Càng nghĩ cô lại không cam tâm, thật sự ngày đó cô rất yêu anh nhưng sự vô tình của khiến cô phải oán hờn.Dù qua bên Mỹ cô yêu đương bao nhiêu người, thế mà khi nghe anh cưới vợ lòng cô một lần nữa lại tan nát...

Nếu hôn nhân của anh không hạnh phúc tại sao cô lại không thể chen vào..Biết đâu sau thời gian xa cách anh đã ân hận khi để đánh mất cô thì sao..?

Mà Y Tịnh!  cô gái ấy một chút cũng không xứng với anh..Cô bỏ ra cả thanh xuân để yêu anh..Còn cô ta thì sao, dựa vào gì để có anh..

dòng rượu đỏ không ngừng làm cay nóng cổ họng Tần Tuyết Mẫn..Ánh mắt bị ánh đèn che lấp cả lí trí..

*********************

Hết ngày phép Trình Viện bắt đầu đi làm trở lại dù không muốn nhưng anh không thể không đi...Đây là suy nghĩ chưa bao giờ có bao năm qua..

Từ trên lầu đi xuống đã nghe mùi thơm thức ăn bay vào mũi.. chân bước nhẹ, nhìn thân ảnh đang bận rộn trong bếp..

Cánh tay dang ra ôm lấy Y Tịnh từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô mè nheo..

-" Bà xã.Thật chỉ muốn ở nhà ôm em mà thôi "

Y Tịnh buồn cười tắt bếp, xoay người ôm lấy mặt anh cười nói..

-" Anh ở nhà lấy tiền đâu nuôi em hả?"

-"Tiền trong thẻ anh đưa em.Đủ để nuôi em suốt đời "

Trình Viện thơm lên môi cô, mút liền mấy cái mới chịu thả ra..

-" Anh làm sếp mà không nêu gương cho cấp dưới..Ngoan nào ăn sáng rồi đi làm..Để trễ bây giờ "

Y Tịnh nhéo mũi anh cười híp mắt rất đáng yêu...

Bữa sáng đơn giản lại vô cùng ấm áp.. Trình Viện nhìn lên bàn thức ăn, lại nhìn Y Tịnh ngồi bên cạnh thỏa mãn không thôi...

-" Anh chạy xe cẩn thận "

Ăn xong bữa sáng, ra dáng một cô vợ nhỏ đưa anh ra cửa, Y Tịnh nhón chân sửa lại cổ áo cho anh, dặn dò anh vài điều...

Trình Viện béo lấy má cô, mắt dài nheo lại..

-" Hôn tạm biệt "

Anh điểm ngón tay lên môi mình, chờ đợi cô thực hiện..Y Tịnh lườm lấy anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhón chân hôn lên môi anh..Trình Viện nào chịu nụ hôn phớt lờ, đè lấy ót cô, đổi khách làm chủ..Say mê mút mát đôi môi mềm mại của vợ đến khi hài lòng mới buông ra..

-" Anh đi đây.."

Vẻ mặt vô lại thật khiến người khác tức giận mà, nhìn anh cười sảng khoái mà đi làm..Y Tịnh sờ lấy môi mình chỉ biết cười trừ...

Cô nhìn đồng hồ, chạy lên phòng lấy chìa khóa và tiền đi siêu thị mua vài thứ...

Khóa cửa nhà cẩn thận, Y Tịnh đứng đợi thang máy..Cửa thang máy vừa mở, Tần Tuyết Mẫn bước ra,hai người nhìn nhau có chút bất ngờ...

Tần Tuyết Mẫn nở nụ cười thân thiện..

-" Em còn nhớ chị không?"

Y Tịnh gật đầu..

-" Nhớ à..Chị cũng ở đây à.."

-" Đúng rồi chị mới dọn đến.Chị ở lầu này căn 209..Em ở nhà số mấy..."

-" Dạ 301 "

Tần Tuyết Mẫn cười hớn hở, tự nhiên nắm tay Y Tịnh....

-" Ôi.Tốt quá!chúng ta là hàng xóm rồi.Chị ở đối diện em nha "

Y Tịnh nhìn bàn tay mình bị cô ta nắm lấy, miệng nở nụ cười nhạt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện