Trái Tim Bị Đánh Cắp

Chương 5: Chung phòng



Xe chạy ra thành phố F thì cũng đã hơn bảy giờ tối..Lúc này trời bắt đầu kéo mây đen mù mịt, cơn mưa bắt đầu nặng hạt...

Cần gạt liên tục hoạt động nhưng không thể xóa nhòa màn mưa trước mặt, với tình trạng này không thể về thành phố C trong đêm được rồi..Phải tìm nơi nghỉ chân mà thôi..Trình Viện âm thầm tính toán...

Y Tịnh vì những cơn sấm chớp cũng làm cho tỉnh..Cô ngơ ngác nhìn cơn mưa trút xuống mịt mù ngoài xe...

-" Chúng ta phải tìm chỗ nghỉ ngơi.Tình trạng này mai mới về được "

Trình Viện thấy cô tỉnh táo có ý giải thích cô hiểu..Y Tịnh cũng biết mưa gió chạy xe rất nguy hiểm..

Chạy một đoạn bắt gặp một khách sạn bên đường..

Trình Viện nhanh chóng tấp xe vào.Anh rất nhanh nhẹn xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ, rồi vòng qua mở cửa...Khi Y Tịnh chuẩn bị bước ra, đã thấy Trình Viện cởi áo khoác của chính mình che qua đầu mình rồi nhanh tay kéo cô vào lòng tránh cho cả hai không ướt...

Trái tim Y Tịnh nhảy thình thịch, chiếc áo khoác thoang thoảng mùi hương nam tính của anh cả người cô sát chặt vào anh..

Để anh che chắn hai người tiến vào khách sạn...

Đến quầy tiếp tân anh khoác áo lên vai cô còn mình lại quầy đặt phòng..Mọi động tác điều rất nhanh gọn..Y Tịnh lén đưa mắt nhìn anh..Có lẽ cô nghĩ quá nhiều, anh vẫn bình thản cầm lấy thẻ phòng sau đó xoay người nhìn cô..

-" Đi thôi.."

-" À..Dạ.. "

Y Tịnh xấu hổ vì để anh bắt được vẻ mặt trì độn này của mình..Trình Viện chân dài sãi bước, Y Tịnh kéo lấy áo khoác lon ton đi theo sau...

Khi đến cửa phòng, theo anh vào trong..cô ngơ ngác đứng nhìn căn phòng rộng lớn có chút ái muội...

-" Sao thế?"

Trình Viện mở cửa nhà tắm quan sát một loạt quay sang thấy cô gái nhỏ tay vẫn ôm ba lô trước ngực,  trên người vẫn còn khoác chiếc áo rộng thùng thình của anh nhìn có chút buồn cười...

Y Tịnh cắn cắn môi, lí nhí hỏi..

-" Anh..anh đặt một phòng sao?"

Chân mày Trình Viện nhíu chặt hình như không vui với câu hỏi của cô..

Cô gái này hỏi vậy là ý gì..Nên nhớ bọn họ quan hệ như thế nào mà còn phân phòng..

Chẳng lẽ cô ghét bỏ cuộc hôn nhân này như vậy.Lấy anh chỉ để trả ơn mẹ anh..Nghĩ thế Trình Viện có chút buồn bực hờ hững trả lời..

-" Chúng ta là vợ chồng "

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Y Tịnh..Trình Viện lại không nỡ phát cáu..

-" Anh gọi đồ ăn tối.Em tắm nhanh đi "

Nói rồi bỏ ra phòng ngoài..Y Tịnh cảm nhận hình như anh tức giận..Nhưng vì sao lại tức giận..

Vừa kết hôn xong anh rời đi một tháng nói không chạnh lòng là nói dối..

Nên cô luôn nghĩ anh chán ghét cuộc hôn nhân này và cả cô..Cô chỉ là không muốn anh gò ép bản thân mình mà thôi... hai người hai phòng mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.

Ai ngờ lại chọc anh nổi giận..Y Tịnh buồn chán đi vào phòng tắm..

Sau khi cả hai tắm rửa, thức ăn đã được đem vào..

Y Tịnh ngồi trước bàn ăn, len lén đưa mắt nhìn người nào đó.Từ lúc giờ không có ý định nói chuyện với cô..Y Tịnh ăn được một miếng liền muốn ngưng.Bất ngờ Trình Viện lên tiếng..

-" Ăn thêm "

-" Hả..em..em no rồi "

Y Tịnh có chút lấp bấp trả lời..Trình Viện lấy chén của cô múc nửa chén canh..

-" Ăn hết chén này "

Ra lệnh hẳn hoi xem cô là cấp dưới của anh hay sao..Y Tịnh trố mắt nhìn anh.Trình Viện đưa mắt nhìn cô rồi không được tự nhiên quay mặt tập trung vào ăn..

Mà cô  rất biết nghe lời, có chút ấm áp cầm chén canh từng chút húp lấy...

Đến giờ đi ngủ..Y Tịnh rối rắm chui vào nhà vệ sinh chần chừ không muốn ra..Hai người phải ngủ chung một giường đấy..Lần đầu tiên trong đời cô phải ngủ chung với người khác còn là đàn ông..

Nhưng trốn tránh không là biện pháp.Qua một lúc đấu tranh Y Tịnh cắn răng đi ra ngoài lúc này phòng ngủ tắt đèn chỉ chừa lại ánh đèn ngủ vàng nhạt, nhìn vẫn thấy rõ người đàn ông cao lớn nằm trên giường.Mắt nhắm nghiền không biết anh nhắm mắt để đó hay là ngủ rồi.Nhưng cũng làm Y Tịnh thở phào..

Cô nhẹ nhàng giở chăn leo lên giường..Thân thể cứng ngắt nằm xuống, giữ một khoảng cách với người bên cạnh...nằm sát mép giường, không cẩn thận có thể rơi xuống bất cứ lúc nào...

Im lặng thật lâu không thấy người bên cạnh có hành động gì Y Tịnh bất giác xoay người nhìn một bên mặt góc cạnh của anh dưới ánh đèn nhạt... hàng chân mày dày đen sóng mũi thon cao, đôi môi mỏng..Khi ngủ nhìn anh nhu hòa hơn..ánh mắt đen láy sâu hút bị che khuất bởi hàng mi rậm nên nhìn anh không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường...

Ngắm anh say mê đến khi mí mắt nặng trĩu và khép lại ngủ quên lúc nào không hay..

Lúc này người đàn ông tưởng đã yên giấc, mắt lại mở ra... khuôn mặt non nớt say giấc gần kề, miệng nhỏ còn hé mở thở khe khẽ rất đáng yêu, cô cuộn chăn ôm vào trong lòng, nửa khuôn mặt như vùi xuống gối..

Trình Viện ngứa ngáy , giơ tay ra nhẹ nhàng vén những sợi tóc che khuất má cô,  chạm vào khuôn mặt trắng noãn như búng ra sữa của Y Tịnh..Cảm giác vô cùng mềm mại, dọc theo sóng mũi thon cao là bờ môi đỏ mọng..

Sao có thể mềm mại như thế giống như chạm vào bông vậy đó..Da thịt chắc khỏe của anh với cô như một trời một vực...

Anh gặp qua không ít phụ nữ, chưa chạm vào thật nhưng anh cảm giác da thịt họ lại không non mềm như cô gái của anh..

Hầu kết bất giác chạy lên chạy xuống,đang suy nghĩ miên man lại thấy Y Tinh kéo kéo lấy chăn miệng nhỏ mấp máy " Umh "

nhẹ lên một tiếng nũng nịu trở người chui vào ngực anh..

Mới đầu Trình Viện đờ người ra, sau đó rất nhanh và tự nhiên vòng tay ôm lấy cô còn cẩn thận nhìn nếp gấp chăn xem có phủ qua người cô chưa..

Ôm lấy thân thể mềm mại nữ tính,hơi thở ngọt ngào đều đặn của cô phả vào ngực anh

, hương thơm thiếu nữ từng chút chui vào mũi anh làm cả người anh rạo rực khó tả

.Trình Viện rất thuận theo tự nhiên hôn lên mái tóc đen bóng, còn tham lam đưa tay xoa lấy bờ vai mãnh khãnh của Y Tịnh..

Thì ra ôm một người con gái thuộc của chính mình cảm giác lạ lùng và tuyệt vời như vậy...Môi mỏng bất giác nhếch lên thích thú, vòng tay siết chặt người con gái trong lòng mới yên ổn nhắm mắt lại..Hưởng lấy tư vị lạ lẫm này..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện