Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 10: Nỗi lòng chôn kín
Một ngày nữa lại trôi qua, ánh sáng từ mặt trời dần dần tan biến, màn đêm đen tối lại sắp bao trùm lấy toàn bộ mọi vật trên vũ trụ. Khác với mọi học sinh bình thường khác, lúc này cậu soái ca của mọi cô gái vẫn phải ngồi trong một căn phòng kín xử lí nhiều công việc thường ngày của công ty gia đình. Công việc này vốn rất thường xuyên đối với cậu nhưng hôm nay cậu xử lí chúng một cách mệt mỏi không có sức sống hay tinh thần gì hết. Khuôn mặt buồn thiu, khắp căn phòng làm việc của cậu tràn ngập không khí u ám khiến các nhân viên của công ty không giám bước vào phòng nếu như không có việc gì quá khẩn cấp. Một xếp tài liệu đặt sẵn trên bàn, cậu lấy từng bộ hồ sơ mà dường như không nghiên cứu gì cả, lướt qua một lượt, phê duyệt rồi gấp chúng lai ném ra xa chỗ ngồi của mình một chút. Thở dài. Trầm ngâm, nghĩ ngợi điều gì đó. Chỉ một lát sau cậu ta tiến lại gần cửa sổ phòng, hướng mắt xuống con đường quốc lộ tấp nập người qua lại ngược xuôi, đôi mắt buồn rũ rượi. Một tay bỏ trong túi quần, một tay dựa vào tấm kính của cửa sổ. Hết nhìn xuống dưới cậu lại nhìn lên bầu trời đen kịt điểm xuyến ánh sáng nhỏ lấp lánh của những vì sao xa tít nơi đâu. Bất giác chất giọng ngọt ngào của cậu được giải phóng sau một khoảng thời gian khá dài bị ngừng hoạt động. Đó cũng chính là một bản nhạc nhẹ êm ái dễ đưa con người ta vào tâm trạng rối bời của mình.
“ Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì,
Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh
Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh
Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh.
Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi
Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên, đến lạ.”
(Phía Sau Một Cô Gái)
Sau bài hát đó tâm hồn cậu như thoải mái hơn trước, cậu lại tiến lại chỗ ngồi, làm việc mình phải làm và không quên gắn tai nghe bật nhạc thật to để cậu không thể nghĩ ngợi lung tung ngoài công việc mình phải làm ngay bây giờ. Hít thở thật sâu, xoay xoay cổ, vai, cầm bút và làm việc.
***
Tâm trạng của cô nàng Phúc Liên cũng không khá hơn Thiện Phong là mấy. Thường ngày cô đã lạnh lung, hôm nay lúc về nhà cô như một tảng băng vậy, toàn thân tỏa ra hàn khí, bước vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm, cô ngâm mình một lúc lâu, hết chìm ngủm mình xuống bồn tắm lại nổi lên, khuôn mặt bơ phờ khó có thể xác định rõ được tâm trạng hỗn hộn của cô lúc này. Tắm xong cô bước lên phòng luôn, bỏ bữa tối, nhốt mình trong phòng. Thấy vậy nên cũng không người giúp việc nào giám mở lời hỏi han bất cứ điều gì.
Vừa vào đến phòng cô thả người lên giường, mắt hướng lên bầu trời đêm. ( Mái nhà của cô có thể mở ra để lại một tấm kính trong suốt và có thể nhìn rất rõ mọi thứ trên bầu trười cai tít tắp kia. Đặc biệt khi nào trời có mưa cô đều làm thế. Có lẽ để hòa tâm trạng cùng tiếng mưa rơi, để ngắm một cách chân thực những giọt ngọc được tạo nên qua một vài quá trình của sự tạo hóa tự nhiên, để thứ trong suốt, đặc biệt đó xua đi một vài điều phiền muộn trong lòng.) Ánh mắt của cô lại đầy những tâm sự, tâm trí cô hỗn loạn nhiều suy nghĩ. Cô lấy một tay để lên trán, một tay để gối đầu. Một lát sau, lại như mọi lần cô lại chỗ kệ sách lấy tấm hình chụp mẹ cô lúc đang mang thai cùng một cậu nhóc mới sinh, cầm một cách quý trọng rồi bước ra lan can để có thể thả tâm sự của mình vào với gió, với bầu trời và với mọi vật được màn đêm bao trùm. Vừa nhìn tấm ảnh mắt cô lại long lanh ánh nước.
- Thời gian trôi qua một cách vô tình như vậy mà sao cậu không hề thay đổi. Sao vẫn quan tâm, lo lắng cho tôi như vậy. Cậu khiến tôi cũng phải thay đổi, mà sao.....sao... sau bao năm xa cách sao giờ cậu lại trở về đây khiến vết thương không thể lành ấy lại rạn nứt thêm. Đồ xấu xa…xấu xa…- Cô quỵ xuống đánh rơi cả tấm ảnh xuống đất, hai tay cố giữ lấy sự luân rơi của những giọt lệ, ánh mắt cố hướng lên bầu trời với hy vọng chất lỏng đày tâm trạng ấy có thể chảy ngược vào nhưng không làm sao có thể ngăn được hai hàng lệ tuôn rơi. Cổ tay lúc sáng bị thương của cô cũng chính vì thế mà trở đau hơn. Nỗi đau trong lòng hòa với nỗi đau thể xác khiến cô vô cùng khó chịu.
Một lúc sau nỗi đau ấy cũng được ngăn lại. Cũng như mọi lần cô tự vượt qua chúng một mình, vượt qua trong nỗi cô đơn dần cũng thành quen. Nhưng giờ đây cô như cảm nhận được sự lẻ loi, buồn tủi khi không có ai để chia sẻ nỗi buồn và cũng chính từ khi gặp lại Thiện Phong sau 10 năm tại trường sáng nay nỗi niềm ấy lại sống dậy. Sau một hồi trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng thì cô bé có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn rất nhẹ nhàng, ấm áp này cũng có thể ngủ thiếp đi và chìm vào giấc mộng.
“ Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì,
Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh
Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh
Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh.
Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi
Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên, đến lạ.”
(Phía Sau Một Cô Gái)
Sau bài hát đó tâm hồn cậu như thoải mái hơn trước, cậu lại tiến lại chỗ ngồi, làm việc mình phải làm và không quên gắn tai nghe bật nhạc thật to để cậu không thể nghĩ ngợi lung tung ngoài công việc mình phải làm ngay bây giờ. Hít thở thật sâu, xoay xoay cổ, vai, cầm bút và làm việc.
***
Tâm trạng của cô nàng Phúc Liên cũng không khá hơn Thiện Phong là mấy. Thường ngày cô đã lạnh lung, hôm nay lúc về nhà cô như một tảng băng vậy, toàn thân tỏa ra hàn khí, bước vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm, cô ngâm mình một lúc lâu, hết chìm ngủm mình xuống bồn tắm lại nổi lên, khuôn mặt bơ phờ khó có thể xác định rõ được tâm trạng hỗn hộn của cô lúc này. Tắm xong cô bước lên phòng luôn, bỏ bữa tối, nhốt mình trong phòng. Thấy vậy nên cũng không người giúp việc nào giám mở lời hỏi han bất cứ điều gì.
Vừa vào đến phòng cô thả người lên giường, mắt hướng lên bầu trời đêm. ( Mái nhà của cô có thể mở ra để lại một tấm kính trong suốt và có thể nhìn rất rõ mọi thứ trên bầu trười cai tít tắp kia. Đặc biệt khi nào trời có mưa cô đều làm thế. Có lẽ để hòa tâm trạng cùng tiếng mưa rơi, để ngắm một cách chân thực những giọt ngọc được tạo nên qua một vài quá trình của sự tạo hóa tự nhiên, để thứ trong suốt, đặc biệt đó xua đi một vài điều phiền muộn trong lòng.) Ánh mắt của cô lại đầy những tâm sự, tâm trí cô hỗn loạn nhiều suy nghĩ. Cô lấy một tay để lên trán, một tay để gối đầu. Một lát sau, lại như mọi lần cô lại chỗ kệ sách lấy tấm hình chụp mẹ cô lúc đang mang thai cùng một cậu nhóc mới sinh, cầm một cách quý trọng rồi bước ra lan can để có thể thả tâm sự của mình vào với gió, với bầu trời và với mọi vật được màn đêm bao trùm. Vừa nhìn tấm ảnh mắt cô lại long lanh ánh nước.
- Thời gian trôi qua một cách vô tình như vậy mà sao cậu không hề thay đổi. Sao vẫn quan tâm, lo lắng cho tôi như vậy. Cậu khiến tôi cũng phải thay đổi, mà sao.....sao... sau bao năm xa cách sao giờ cậu lại trở về đây khiến vết thương không thể lành ấy lại rạn nứt thêm. Đồ xấu xa…xấu xa…- Cô quỵ xuống đánh rơi cả tấm ảnh xuống đất, hai tay cố giữ lấy sự luân rơi của những giọt lệ, ánh mắt cố hướng lên bầu trời với hy vọng chất lỏng đày tâm trạng ấy có thể chảy ngược vào nhưng không làm sao có thể ngăn được hai hàng lệ tuôn rơi. Cổ tay lúc sáng bị thương của cô cũng chính vì thế mà trở đau hơn. Nỗi đau trong lòng hòa với nỗi đau thể xác khiến cô vô cùng khó chịu.
Một lúc sau nỗi đau ấy cũng được ngăn lại. Cũng như mọi lần cô tự vượt qua chúng một mình, vượt qua trong nỗi cô đơn dần cũng thành quen. Nhưng giờ đây cô như cảm nhận được sự lẻ loi, buồn tủi khi không có ai để chia sẻ nỗi buồn và cũng chính từ khi gặp lại Thiện Phong sau 10 năm tại trường sáng nay nỗi niềm ấy lại sống dậy. Sau một hồi trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng thì cô bé có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tâm hồn rất nhẹ nhàng, ấm áp này cũng có thể ngủ thiếp đi và chìm vào giấc mộng.
Bình luận truyện