Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 25: Thời cơ.!
Ngày hôm sau cũng đến, cậu đến lớp trong tâm trạng đầy kiêu ngạo. Vào lớp tỏ ngay cái vẻ kênh kiệu, tự hào.
- Các em chuẩn bị tinh thần làm bài tập thầy ra chưa? - Giọng kênh kiệu
- CHƯAAAAAA.......Ạ...... – Đồng thanh trả lời
Mạnh Trung giật mình, cười khoái chí, gian xảo trông không giống một giáo viên chút nào. Đám nhóc này nói thế thôi nhưng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho các bài tập đó nhưng đang thấy thầy Mạnh Trung hí hửng nên không nỡ làm tụt hứng của thầy. Học trò tâm lí thế chứ....
****
Cuối cùng ngày quan trọng hôm nay cũng đã đến. Trước khi đi cậu còn nhắn tin cho hai người kia để xác nhận lại. Mọi việc đều xảy ra một cách suôn sẻ. Cho tới chuẩn bị ra khỏi nhà, lấy xe ra thì ôi thôi, xe bị thủng xăm. Quãng đường từ nhà cậu đến chỗ hẹn cũng khá xa nhưng thôi hôm nay tâm trạng đang vui cậu sẽ quyết định chạy bộ đến đó mà không quên mang theo xấp bài tập cho đám nhóc. Tâm trạng đang rất vui mừng thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo Phúc Liên à, có chuyện gì vậy, mình đang trên đường tới….
- Xin lỗi, chi nhánh của công ty mình gặp chút vấn đề mình phải sang bên đó gấp, có lẽ không đến chỗ hẹn được…
------ Mạnh Trung đứng mình-----
- Không…… đến……. được……. sao….. – Không nói nổi thành lời
- Sao hả, bị gì vậy… - Lo lắng
- Không......không sao,....... chắc sẽ ổn thôi – Nói ngập ngừng
- À..mà nói luôn, Thiện Phong cũng bận rồi, gia đình cậu ấy vừa từ bên Pháp về, nghe nói gì đâu là phải đi xem mắt gì đó nữa,...à thôi xe đến rồi...Xin lỗi nha. Nếu xong việc sớm mình có thể sẽ tới – Phúc Liên nói với.
-----------Yên vắng quá-----------
Rồi xong, mọi thứ xem như tiêu tùng, đám nhóc sẽ xử lí Mạnh Trung sao đây và đến khi nào cậu mới có thể minh oan cho mình đây. Mắt bỗng rưng rưng nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước từng bước chậm rãi đến chỗ hẹn. Đi mãi rồi cũng phải đến. Nhìn xung quanh một vòng, chưa thấy đám nhóc, cậu thở phào nhẹ nhõm, từ từ bước vào quán, bất chợt từ đâu một cánh tay khẽ đập lên vai cậu.
- Thầy à,....sao đến muộn vậy.!. Người mà thầy dẫn đến đâu ạ? – Nhìn xung quanh, ngó quanh ngó quẩn
- À...ưhm...chắc là chưa tới thôi - Cậu bắt đầu thấy luống cuống
- Vậy thầy vào trong đây ngồi cùng chúng em – Kéo kéo Mạnh Trung vào
Dù chưa bước vào tiếng nói cười rôm rả đã vang ra tận cửa. Lẫn trong tiếng của đám nhóc là giọng nói của ai đó quen quen. Mạnh Trung định vui mừng nhưng rồi nghĩ đến chuyện gì đó lại ủ rũ. Bước vào căn phòng đấy, hiện ra trong đám học sinh của mình còn có hai khuôn mặt rất quen: Thiện Phong và Phúc Liên. Thấy hai người, khuôn mặt cậu bỗng bừng sáng hẳn lên, xúc động vô cùng. Nhóc đáng sợ nhất của lớp nhanh chóng chạy lại chỗ Mạnh Trung, lôi lại chỗ của hai người đó đang ngồi và bắt đầu cuộc nói chuyện chính thức. Trông bây giờ đám nhóc như đám phóng viên đang đi săn tin tức của những người nổi tiếng vậy. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một nhóc đã lên tiếng phỏng vấn.
- Thầy Mạnh Trung, có chắc đây là những người bạn của thầy không?
- À...ưhm - Mạnh Trung vẫn chưa hoàn hồn
- Anh Thiện Phong có thể cho chúng em biết rõ hơn về mối quan hẹ thân thiết đến thái quá mà một bạn trong lớp đã thấy anh làm với thầy Mạnh Trung của chúng em được không?? – Làm như các phóng viên chuyên nghiệp vậy
- Ưhm….Ngoài quan hệ bạn bè tụi anh còn có mối quan hệ khác nữa – Nói xong rồi lại nháy mắt khiến đám con trai giật mình, đám con gái thì reo hò như được thấy thần tượng vậy, làm ồn ào cả một khu
- Xưng “anh” cơ đấy, ghe chưa – Phúc Liên giễu cợt
- Mối qua hệ khác là gì, anh Thiện Phong nói cho chúng em nghe có được không – Đôi mắt đứa nào đứa nấy rưng rưng tỏ vẻ đáng yêu để làm nũng.
- À...ưhm...cái này nên hỏi trực tiếp Mạnh Trung đúng không.!. - Cố lẳng tránh câu hỏi mà tự mình đã khơi ra cho bọn nhóc.
Nghĩ chúng nó sẽ hỏi mình....... nhưng không
- Chị Phúc Liên à, chị có người để thương chưa?
- Có lẽ rồi...mà cũng có lẽ là chưa – Phúc Liên nói mà hai anh chàng này lại chăm chú quá, mặt bỗng ửng đỏ.
- Vậy chị có người thương chưa./?
- Không biết, chắc là chưa đâu - Mặt tỏ vẻ đáng yêu. Đã từ rất lâu rồi hôm nay mới thấy Phúc Liên khác mọi ngày, trái tim hai chàng lại bỗng rung rinh
--------------------
Không để ba người nghỉ ngơi, đam nhóc liên tục đặt ra những câu hỏi gì đâu, khiến hai chàng phải khó xử. Nhưng cũng chính đó mà hai chàng lại thấy được nét hiếm hoi trong con người Phúc Liên, hiểu thêm chút ít về cô ấy và có lẽ sẽ chuẩn bị cho câu nói quan trong một cách xứng đáng hơn....Hai chàng sẽ quyết định như thế nào...Mọi lí giải sẽ có trong chương 26 ^-^.!.
- Các em chuẩn bị tinh thần làm bài tập thầy ra chưa? - Giọng kênh kiệu
- CHƯAAAAAA.......Ạ...... – Đồng thanh trả lời
Mạnh Trung giật mình, cười khoái chí, gian xảo trông không giống một giáo viên chút nào. Đám nhóc này nói thế thôi nhưng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho các bài tập đó nhưng đang thấy thầy Mạnh Trung hí hửng nên không nỡ làm tụt hứng của thầy. Học trò tâm lí thế chứ....
****
Cuối cùng ngày quan trọng hôm nay cũng đã đến. Trước khi đi cậu còn nhắn tin cho hai người kia để xác nhận lại. Mọi việc đều xảy ra một cách suôn sẻ. Cho tới chuẩn bị ra khỏi nhà, lấy xe ra thì ôi thôi, xe bị thủng xăm. Quãng đường từ nhà cậu đến chỗ hẹn cũng khá xa nhưng thôi hôm nay tâm trạng đang vui cậu sẽ quyết định chạy bộ đến đó mà không quên mang theo xấp bài tập cho đám nhóc. Tâm trạng đang rất vui mừng thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo Phúc Liên à, có chuyện gì vậy, mình đang trên đường tới….
- Xin lỗi, chi nhánh của công ty mình gặp chút vấn đề mình phải sang bên đó gấp, có lẽ không đến chỗ hẹn được…
------ Mạnh Trung đứng mình-----
- Không…… đến……. được……. sao….. – Không nói nổi thành lời
- Sao hả, bị gì vậy… - Lo lắng
- Không......không sao,....... chắc sẽ ổn thôi – Nói ngập ngừng
- À..mà nói luôn, Thiện Phong cũng bận rồi, gia đình cậu ấy vừa từ bên Pháp về, nghe nói gì đâu là phải đi xem mắt gì đó nữa,...à thôi xe đến rồi...Xin lỗi nha. Nếu xong việc sớm mình có thể sẽ tới – Phúc Liên nói với.
-----------Yên vắng quá-----------
Rồi xong, mọi thứ xem như tiêu tùng, đám nhóc sẽ xử lí Mạnh Trung sao đây và đến khi nào cậu mới có thể minh oan cho mình đây. Mắt bỗng rưng rưng nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước từng bước chậm rãi đến chỗ hẹn. Đi mãi rồi cũng phải đến. Nhìn xung quanh một vòng, chưa thấy đám nhóc, cậu thở phào nhẹ nhõm, từ từ bước vào quán, bất chợt từ đâu một cánh tay khẽ đập lên vai cậu.
- Thầy à,....sao đến muộn vậy.!. Người mà thầy dẫn đến đâu ạ? – Nhìn xung quanh, ngó quanh ngó quẩn
- À...ưhm...chắc là chưa tới thôi - Cậu bắt đầu thấy luống cuống
- Vậy thầy vào trong đây ngồi cùng chúng em – Kéo kéo Mạnh Trung vào
Dù chưa bước vào tiếng nói cười rôm rả đã vang ra tận cửa. Lẫn trong tiếng của đám nhóc là giọng nói của ai đó quen quen. Mạnh Trung định vui mừng nhưng rồi nghĩ đến chuyện gì đó lại ủ rũ. Bước vào căn phòng đấy, hiện ra trong đám học sinh của mình còn có hai khuôn mặt rất quen: Thiện Phong và Phúc Liên. Thấy hai người, khuôn mặt cậu bỗng bừng sáng hẳn lên, xúc động vô cùng. Nhóc đáng sợ nhất của lớp nhanh chóng chạy lại chỗ Mạnh Trung, lôi lại chỗ của hai người đó đang ngồi và bắt đầu cuộc nói chuyện chính thức. Trông bây giờ đám nhóc như đám phóng viên đang đi săn tin tức của những người nổi tiếng vậy. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì một nhóc đã lên tiếng phỏng vấn.
- Thầy Mạnh Trung, có chắc đây là những người bạn của thầy không?
- À...ưhm - Mạnh Trung vẫn chưa hoàn hồn
- Anh Thiện Phong có thể cho chúng em biết rõ hơn về mối quan hẹ thân thiết đến thái quá mà một bạn trong lớp đã thấy anh làm với thầy Mạnh Trung của chúng em được không?? – Làm như các phóng viên chuyên nghiệp vậy
- Ưhm….Ngoài quan hệ bạn bè tụi anh còn có mối quan hệ khác nữa – Nói xong rồi lại nháy mắt khiến đám con trai giật mình, đám con gái thì reo hò như được thấy thần tượng vậy, làm ồn ào cả một khu
- Xưng “anh” cơ đấy, ghe chưa – Phúc Liên giễu cợt
- Mối qua hệ khác là gì, anh Thiện Phong nói cho chúng em nghe có được không – Đôi mắt đứa nào đứa nấy rưng rưng tỏ vẻ đáng yêu để làm nũng.
- À...ưhm...cái này nên hỏi trực tiếp Mạnh Trung đúng không.!. - Cố lẳng tránh câu hỏi mà tự mình đã khơi ra cho bọn nhóc.
Nghĩ chúng nó sẽ hỏi mình....... nhưng không
- Chị Phúc Liên à, chị có người để thương chưa?
- Có lẽ rồi...mà cũng có lẽ là chưa – Phúc Liên nói mà hai anh chàng này lại chăm chú quá, mặt bỗng ửng đỏ.
- Vậy chị có người thương chưa./?
- Không biết, chắc là chưa đâu - Mặt tỏ vẻ đáng yêu. Đã từ rất lâu rồi hôm nay mới thấy Phúc Liên khác mọi ngày, trái tim hai chàng lại bỗng rung rinh
--------------------
Không để ba người nghỉ ngơi, đam nhóc liên tục đặt ra những câu hỏi gì đâu, khiến hai chàng phải khó xử. Nhưng cũng chính đó mà hai chàng lại thấy được nét hiếm hoi trong con người Phúc Liên, hiểu thêm chút ít về cô ấy và có lẽ sẽ chuẩn bị cho câu nói quan trong một cách xứng đáng hơn....Hai chàng sẽ quyết định như thế nào...Mọi lí giải sẽ có trong chương 26 ^-^.!.
Bình luận truyện