Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 106
Bảo Nhi ngồi ở trong xe, buồn chán dõi mắt ra ngoài. Park Jun Ho lại để cho nó phải ngồi đợi. Nó vừa mới biết anh ta trước đây là một trong những người mẫu sáng giá đại diện cho tập đoàn của mẹ, không lâu sau được thời lấn sân sang lĩnh vực ca hát, không ngờ lại rất thành công, chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được cảm tình của vô số khán giả, đến bây giờ, anh ta đã trở thành một trong những nam ca sĩ solo thành công nhất ở Hàn Quốc, không những vậy, tên tuổi của anh ta còn rất được yêu thích ở nước ngoài, thậm chí, ở cả ba châu lục Á, Âu, Mỹ có thể dùng cụm từ ""nổi như cồn"" để hình dung. Nhưng để đạt được thành công như ngày hôm nay, trong thời gian đầu, tập đoàn Fashion plate cũng đã giúp đỡ anh ta rất nhiều. Vậy nên, khi mẹ ngỏ lời để nó đóng giả làm em họ của anh ta, anh ta cũng không ngại ngần mà gật đầu đồng ý. Thế nhưng mặc dù vậy, nó cũng đã ngồi đợi mười phút rồi, chẳng lẽ tên thần tượng này lại mắc bệnh ngôi sao?
Đúng lúc sự kiên nhẫn của Bảo Nhi sắp hết, thì cửa xe bên trái liên tiếp vang lên những tiếng đập ""bộp, bộp"". Người ở bên ngoài ăn mặc hết sức quái dị, đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang kín mít, trông chẳng khác nào một tên trộm. Tài xế ngồi trước thấy vậy, đang định đi ra đuổi người kia đi thì tiếng chuông báo tin nhắn từ máy nó vang lên, đọc xong tin nhắn của Jeong, nó hơi cau mày nhưng vẫn nói, ""Mở cửa để anh ta vào."" Ngay lập tức, chốt cửa được mở. Người bên ngoài nhanh chóng chui vào rồi đóng cửa xe.
Anh ta tháo kính và khẩu trang rồi vứt mũ sang bên cạnh, bấy giờ nó mới nhìn rõ, đây đúng là khuôn mặt quen thuộc hay xuất hiện trên mấy trang tạp chí.
""Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, quanh đây nhiều paparazzi quá.""
Bảo Nhi nhìn qua cửa kính ô tô, đúng là có vài ba khách du lịch khá kỳ lạ. Đứng ở gần khách sạn mà Park Jun Ho ở từ nãy giờ để chụp ảnh. Nếu chỗ này là khu dành cho khách du lịch tham quan thì nó sẽ không nghi ngờ, nhưng nơi này ngoại trừ là đường phố sầm uất ra thì đúng là chẳng có gì. Xem ra anh ta không nói dối. Bất chợt, nó lại nhớ đến hai người mình quen, chắc họ cũng giống Park Jun Ho, luôn luôn phải dè chừng và đề phòng đám paparazzi săn ảnh. Vậy mới nói, cuộc đời của ngôi sao cũng chẳng sung sướng gì.
""Xuất phát đi."" Bảo Nhi nói với tài xế phía trên, ngay lập tức, chiếc xe lại lăn bánh.
***
Khách sạn London, 7 giờ 50 phút...
Vì đây không chỉ đơn thuần là buổi đấu giá thời trang quy tụ người trong tầng lớp thượng lưu mà còn là buổi đấu giá thời trang hội tụ nhiều ngôi sao quốc tế nên hai bên đường còn có rất nhiều người hâm mộ và phóng viên của giới truyền thông.
Lúc này, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng và sức hút của Park Jun Ho. Tại hội trường của khách sạn, với tư cách là ca sĩ nổi tiếng quốc tế, Park Jun Ho rất vinh dự được mời với tấm thiệp vip mà người bình thường muốn mua thì phải bỏ số tiền với cái giá trên trời. Còn Bảo Nhi, theo lời của Park Jun Ho, đây chính là món quà sinh nhật mà anh ta muốn tặng cho em họ của mình, nên nó nghiễm nhiên khoác hờ tay anh ta sải bước trên thảm đỏ dưới ánh mắt vừa dị nghị lại vừa ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Trong tình huống này Bảo Nhi vẫn chẳng có chút bối rối. Tất nhiên, nó biết mình không phải là ngôi sao nên chẳng cần dịu dàng, giả bộ thân thiện vẫy tay chào khán giả hai bên, vì muốn tạo thiện cảm mà trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười. Nó vẫn ung dung như mọi ngày, chỉ là lúc này còn có người bên cạnh nên bước chân có chút chậm hơn, dáng vẻ thư thái tự tại tựa như đây là chốn không người.
Và có lẽ sở hữu khuôn mặt ưa nhìn bao giờ cũng là một lợi thế, bởi mặc dù chẳng có dáng vẻ yểu điệu thướt tha, nhưng đến Bảo Nhi cũng không ngờ, nó vẫn thành công thu hút vô số ánh nhìn. Thậm chí, còn có người thì thầm, nếu trước đó họ không biết đây là em họ của Park Jun Ho, thì họ sẽ nghĩ anh ta đã yêu được một cô gái có ngoại hình vô cùng xuất chúng, hai người đi với nhau rất đẹp đôi.
Nhưng cả hai trường hợp đó, đáng tiếc là chẳng bao giờ có thể xảy ra!
Đi thêm vài bậc thang nữa là sẽ bước vào hội trường, trước mắt Bảo Nhi là xã hội thu nhỏ của giới thượng lưu, nơi mà nó muôn phần chán ghét, cũng chẳng biết vì sao nhưng từ khi còn nhỏ, nó đã vô cùng bài xích với những nơi như thế này, bởi đây là nơi hội tụ những con người chỉ đẹp được cái mã bên ngoài còn bản chất thì mục nát, như nó chẳng hạn, khi sống trong tầng lớp này, nó nhận thấy bản tính nó đã từng ngày thay đổi, để rồi đến bây giờ, chính nó cũng rất chán ghét bản thân mình. Nhưng nếu không như vậy, thì sẽ chẳng bao giờ tồn tại được trong thế giới mà ai cũng muốn người khác phải ở vị trí thấp hơn mình.
Vừa khuất sau cánh cửa hội trường ngăn cách ánh đèn flash cùng những tiếng hò reo của người hâm mộ, Bảo Nhi đã buông tay Park Jun Ho, để anh ta đứng đó rồi bước đi.
Park Jun Ho hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đi nhanh để bắt kịp theo bước chân nó, trước đây chỉ có người muốn đuổi theo anh ta, còn bây giờ thì lại ngược lại, ""Chủ tịch dặn ở đây cô nên đi cùng tôi thì hơn.""
Bảo Nhi đứng lại, ""Tôi đâu phải trẻ lên ba. Yên tâm đi, trong này không quý ông, quý bà thì cũng toàn mấy đám thiếu gia, tiểu thư kiêu ngạo thôi, chẳng có ai rỗi hơi chú ý đến tôi và anh đâu.""
Park Jun Ho liền biết nó muốn đi một mình, đúng lúc đó anh ta thấy có một đồng nghiệp người Anh đang đi về phía anh ta, anh ta cũng chỉ biết nói, ""Vậy tôi đợi cô ở hội trường buổi đấu giá,"" rồi lịch sự chào hỏi và tiếp chuyện với người đối diện bằng tiếng Anh một cách lưu loát.
Bảo Nhi bước đi không nói gì, Park Jun Ho hiểu nó đã ngầm đồng ý.
Vừa đi qua khúc quanh của hành lang thì Bảo Nhi thấy hơi khát nước. Chợt nhớ ra Jeong có nói trước khi buổi đấu giá bắt đầu thì khách sạn có tổ chức một buổi tiệc rượu dành cho các vị khách quý. Vừa lúc ở trên tầng, cánh cửa kính khép hờ ở phòng tiệc sang trọng không ngăn nổi tiếng nhạc ballad từ trong phòng truyền ra.
Bảo Nhi nghĩ ngay đến tiệc rượu, nó thấy may mắn vì mình không phải đi tìm lòng vòng. Tâm trạng tốt hơn nhiều, nó chậm rãi đi lên cầu thang.
Chưa đến bậc cuối cùng đã thấy được khung cảnh xuyên suốt qua tấm cửa kính. Dưới ánh đèn neon huyền ảo, phòng tiệc xa hoa của khách sạn càng thêm vẻ huyền ảo, sang trọng. Căn phòng bây giờ khá vắng vẻ, Bảo Nhi nhìn trực diện thì không thấy bất cứ một người nào, nó bật điện thoại, đồng hồ đã điểm 8 giờ, chắc mọi người đều đã đến phòng đấu giá. Vậy cũng tốt, nó rất ngại giao tiếp, càng ít người nó lại càng thoải mái.
Sau khi đưa cho người phục vụ xem qua thiệp mời, Bảo Nhi chỉnh lại túi xách rồi bước vào.
Vừa vào trong thì bản ballad nhẹ nhàng cũng vừa kết thúc. Âm thanh vừa dứt thì tiếng piano du dương từ dàn nhạc trên sân khấu lại vang lên. Bảo Nhi lấy một ly vang trắng sóng sánh, ưu nhã đưa lên miệng nhấp một ngụm, tựa người vào chiếc ghế sopha rồi từ từ thưởng thức.
Đây là bản piano nổi tiếng của Beethoven, nó khép hờ mắt để cảm nhận giai điệu. Rơi vào trạng thái tĩnh tâm hoàn toàn, bên tai là tiếng nhạc khiến cho lòng người thổn thức, nhưng Bảo Nhi chợt mở mắt, bởi gần đây còn có tiếng nói chuyện truyền tới, khiến cho tâm tình nó bị cắt đứt hoàn toàn.
Phòng tiệc này không phải là không gian riêng của Bảo Nhi, nên nó cũng chẳng thể vô cớ nổi giận. Bảo Nhi thở dài, lắc lắc chất lỏng trong suốt trong ly rồi uống một hơi cạn ly rượu.
Chẳng biết là do tiếng nhạc nhỏ đi hay tiếng nói chuyện to hơn mà âm thanh nó nghe được từ miệng vài cô gái ngày một rõ ràng. Từ trước đến nay chưa bao giờ là người nhiều chuyện, đang định tránh mặt thì hai tiếng ""Bảo Nam"" chợt làm cho nó giật mình. Phải rồi, trụ sở chính của Trần gia là ở Anh, thân thế lại như vậy nên anh ta xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là bất ngờ.
""Đại thiếu gia của Trần gia đúng không? Lâu lắm rồi không gặp anh."" Là giọng của một cô gái Châu Âu.
Bảo Nam không đáp lại làm cô ta hơi chưng hửng, ""Anh đúng là... đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như thế chứ.""
Vẻ mặt của Bảo Nam vẫn lạnh như băng, hình như trong mắt của anh lúc này chỉ là bầu trời đêm ở trước mặt, ba cô gái phía sau tựa như không tồn tại.
Nhận được thái độ thờ ơ của Bảo Nam, họ vẫn không bỏ cuộc, một cô gái khác lại lên tiếng, ""Phải rồi, trên kia đang tổ chức buổi đấu giá thời trang đấy, anh có muốn đi cùng bọn tôi không?""
Vẫn chẳng có tiếng đáp lời, cô gái cuối cùng hơi mất kiên nhẫn, ""Đi cùng bọn tôi đi, dù sao anh cũng đi một mình. Phu nhân Trần lúc nãy đã lên đó cùng mẹ chúng tôi rồi.""
Nét mặt Bảo Nam ngày một sa sầm, đám con gái này đúng là dai như đỉa. Đúng lúc bốn từ ""Cút đi cho tôi"" sắp được thốt ra thì có tiếng nói chen ngang, ""Xin lỗi, anh ấy đi cùng tôi rồi.""
Lời vừa dứt, không chỉ riêng ba cô gái mà cả Bảo Nam cũng rất ngạc nhiên. Quay lại nhìn thấy Bảo Nhi đi ra từ phòng tiệc, Bảo Nam mới biết lúc nãy mình hoàn toàn không nhìn nhầm. Cô gái mà anh nhìn giống Bảo Nhi thực chất chỉ là một người.
""Cô là ai?""
Dưới con mắt dò xét của mấy vị thiên kim của ba gia tộc Châu Âu, Bảo Nhi liếc Bảo Nam rồi thản nhiên nói, ""Bạn của đại tiểu thư Đặng gia đi theo để trông chừng anh ta.""
Ba cô gái gật gù, đúng theo khuôn phép được dậy, dù không vui nhưng họ vẫn mỉm cười, ""Tiếc quá, tôi tưởng Trần thiếu gia đi một mình. Vậy chúng tôi xin phép.""
Trước khi đi, vị tiểu thư tóc vàng còn liếc mắt đưa tình với Bảo Nam, nói, ""Có một buổi party tổ chức ở nhà tôi, tí nữa hai người nhớ đến nhé.""
Bảo Nhi bật cười, người Châu Âu bao giờ cũng thẳng thắn như vậy.
""Sao cô lại ở đây?"" Ngay khi ba cô gái đã đi, nó nghe thấy Bảo Nam hỏi.
Bảo Nhi nhún vai, đi đến tựa vào thành ban công, hỏi lại, ""Anh ở đây thì sao tôi không được ở đây?"" Thực ra, nó cũng không biết tại sao mình lại trở nên nhiều chuyện như vậy. Chỉ là khi nhận ra được sự khó chịu của Bảo Nam, bỗng chốc một cảm giác quen thuộc ùa về, theo bản năng, nó liền ra mặt nói vài câu.
""...""
""Anh nên vui vì đó là mấy vị tiểu thư của gia tộc Châu Âu, đám tiểu thư Châu Á khó đối phó hơn nhiều."" Hiếm khi Bảo Nhi bộc bạch trước một người, nó nghĩ, có lẽ là do nó thấy buồn chán, ""Tôi rất thích họ, thẳng thắn, không câu nệ lễ tiết như con gái Châu Á. Chẳng phải gặp người mình thích thì nên mạnh dạn như thế sao, họ chỉ xui xẻo ở chỗ là có cảm tình với người như anh thôi.""
Bảo Nam không tiếp lời. Từ trước đến nay Bảo Nhi chưa bao giờ muốn đứng cùng chỗ với con người này, chẳng còn gì để nói, nó để Bảo Nam tiếp tục đứng đó một mình, còn mình thì quay trở lại phòng tiệc, hỏi người phục vụ phòng đấu giá ở đâu rồi tìm đường đi đến đó.
Khi bóng lưng Bảo Nhi đã khuất dạng, Bảo Nam vẫn trầm mặc rất lâu, vì lúc này, bất chợt có rất nhiều đoạn ký ức ùa về. Lúc còn bé, Bảo Nam đã được rất nhiều bạn gái tầm tuổi vây quanh, lúc đó, em gái anh sau khi giúp anh đuổi được mấy người đó đi thì đã chu môi nói như thế này, ""Em rất thích mấy cô bạn Châu Âu này, thích ai thì phải mạnh dạn như thế chứ. Bất quá, thích một tên mặt mày lúc nào cũng lạnh băng như anh thì đúng là có mắt như mù rồi.""
Đúng lúc sự kiên nhẫn của Bảo Nhi sắp hết, thì cửa xe bên trái liên tiếp vang lên những tiếng đập ""bộp, bộp"". Người ở bên ngoài ăn mặc hết sức quái dị, đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang kín mít, trông chẳng khác nào một tên trộm. Tài xế ngồi trước thấy vậy, đang định đi ra đuổi người kia đi thì tiếng chuông báo tin nhắn từ máy nó vang lên, đọc xong tin nhắn của Jeong, nó hơi cau mày nhưng vẫn nói, ""Mở cửa để anh ta vào."" Ngay lập tức, chốt cửa được mở. Người bên ngoài nhanh chóng chui vào rồi đóng cửa xe.
Anh ta tháo kính và khẩu trang rồi vứt mũ sang bên cạnh, bấy giờ nó mới nhìn rõ, đây đúng là khuôn mặt quen thuộc hay xuất hiện trên mấy trang tạp chí.
""Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu, quanh đây nhiều paparazzi quá.""
Bảo Nhi nhìn qua cửa kính ô tô, đúng là có vài ba khách du lịch khá kỳ lạ. Đứng ở gần khách sạn mà Park Jun Ho ở từ nãy giờ để chụp ảnh. Nếu chỗ này là khu dành cho khách du lịch tham quan thì nó sẽ không nghi ngờ, nhưng nơi này ngoại trừ là đường phố sầm uất ra thì đúng là chẳng có gì. Xem ra anh ta không nói dối. Bất chợt, nó lại nhớ đến hai người mình quen, chắc họ cũng giống Park Jun Ho, luôn luôn phải dè chừng và đề phòng đám paparazzi săn ảnh. Vậy mới nói, cuộc đời của ngôi sao cũng chẳng sung sướng gì.
""Xuất phát đi."" Bảo Nhi nói với tài xế phía trên, ngay lập tức, chiếc xe lại lăn bánh.
***
Khách sạn London, 7 giờ 50 phút...
Vì đây không chỉ đơn thuần là buổi đấu giá thời trang quy tụ người trong tầng lớp thượng lưu mà còn là buổi đấu giá thời trang hội tụ nhiều ngôi sao quốc tế nên hai bên đường còn có rất nhiều người hâm mộ và phóng viên của giới truyền thông.
Lúc này, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng và sức hút của Park Jun Ho. Tại hội trường của khách sạn, với tư cách là ca sĩ nổi tiếng quốc tế, Park Jun Ho rất vinh dự được mời với tấm thiệp vip mà người bình thường muốn mua thì phải bỏ số tiền với cái giá trên trời. Còn Bảo Nhi, theo lời của Park Jun Ho, đây chính là món quà sinh nhật mà anh ta muốn tặng cho em họ của mình, nên nó nghiễm nhiên khoác hờ tay anh ta sải bước trên thảm đỏ dưới ánh mắt vừa dị nghị lại vừa ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Trong tình huống này Bảo Nhi vẫn chẳng có chút bối rối. Tất nhiên, nó biết mình không phải là ngôi sao nên chẳng cần dịu dàng, giả bộ thân thiện vẫy tay chào khán giả hai bên, vì muốn tạo thiện cảm mà trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười. Nó vẫn ung dung như mọi ngày, chỉ là lúc này còn có người bên cạnh nên bước chân có chút chậm hơn, dáng vẻ thư thái tự tại tựa như đây là chốn không người.
Và có lẽ sở hữu khuôn mặt ưa nhìn bao giờ cũng là một lợi thế, bởi mặc dù chẳng có dáng vẻ yểu điệu thướt tha, nhưng đến Bảo Nhi cũng không ngờ, nó vẫn thành công thu hút vô số ánh nhìn. Thậm chí, còn có người thì thầm, nếu trước đó họ không biết đây là em họ của Park Jun Ho, thì họ sẽ nghĩ anh ta đã yêu được một cô gái có ngoại hình vô cùng xuất chúng, hai người đi với nhau rất đẹp đôi.
Nhưng cả hai trường hợp đó, đáng tiếc là chẳng bao giờ có thể xảy ra!
Đi thêm vài bậc thang nữa là sẽ bước vào hội trường, trước mắt Bảo Nhi là xã hội thu nhỏ của giới thượng lưu, nơi mà nó muôn phần chán ghét, cũng chẳng biết vì sao nhưng từ khi còn nhỏ, nó đã vô cùng bài xích với những nơi như thế này, bởi đây là nơi hội tụ những con người chỉ đẹp được cái mã bên ngoài còn bản chất thì mục nát, như nó chẳng hạn, khi sống trong tầng lớp này, nó nhận thấy bản tính nó đã từng ngày thay đổi, để rồi đến bây giờ, chính nó cũng rất chán ghét bản thân mình. Nhưng nếu không như vậy, thì sẽ chẳng bao giờ tồn tại được trong thế giới mà ai cũng muốn người khác phải ở vị trí thấp hơn mình.
Vừa khuất sau cánh cửa hội trường ngăn cách ánh đèn flash cùng những tiếng hò reo của người hâm mộ, Bảo Nhi đã buông tay Park Jun Ho, để anh ta đứng đó rồi bước đi.
Park Jun Ho hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đi nhanh để bắt kịp theo bước chân nó, trước đây chỉ có người muốn đuổi theo anh ta, còn bây giờ thì lại ngược lại, ""Chủ tịch dặn ở đây cô nên đi cùng tôi thì hơn.""
Bảo Nhi đứng lại, ""Tôi đâu phải trẻ lên ba. Yên tâm đi, trong này không quý ông, quý bà thì cũng toàn mấy đám thiếu gia, tiểu thư kiêu ngạo thôi, chẳng có ai rỗi hơi chú ý đến tôi và anh đâu.""
Park Jun Ho liền biết nó muốn đi một mình, đúng lúc đó anh ta thấy có một đồng nghiệp người Anh đang đi về phía anh ta, anh ta cũng chỉ biết nói, ""Vậy tôi đợi cô ở hội trường buổi đấu giá,"" rồi lịch sự chào hỏi và tiếp chuyện với người đối diện bằng tiếng Anh một cách lưu loát.
Bảo Nhi bước đi không nói gì, Park Jun Ho hiểu nó đã ngầm đồng ý.
Vừa đi qua khúc quanh của hành lang thì Bảo Nhi thấy hơi khát nước. Chợt nhớ ra Jeong có nói trước khi buổi đấu giá bắt đầu thì khách sạn có tổ chức một buổi tiệc rượu dành cho các vị khách quý. Vừa lúc ở trên tầng, cánh cửa kính khép hờ ở phòng tiệc sang trọng không ngăn nổi tiếng nhạc ballad từ trong phòng truyền ra.
Bảo Nhi nghĩ ngay đến tiệc rượu, nó thấy may mắn vì mình không phải đi tìm lòng vòng. Tâm trạng tốt hơn nhiều, nó chậm rãi đi lên cầu thang.
Chưa đến bậc cuối cùng đã thấy được khung cảnh xuyên suốt qua tấm cửa kính. Dưới ánh đèn neon huyền ảo, phòng tiệc xa hoa của khách sạn càng thêm vẻ huyền ảo, sang trọng. Căn phòng bây giờ khá vắng vẻ, Bảo Nhi nhìn trực diện thì không thấy bất cứ một người nào, nó bật điện thoại, đồng hồ đã điểm 8 giờ, chắc mọi người đều đã đến phòng đấu giá. Vậy cũng tốt, nó rất ngại giao tiếp, càng ít người nó lại càng thoải mái.
Sau khi đưa cho người phục vụ xem qua thiệp mời, Bảo Nhi chỉnh lại túi xách rồi bước vào.
Vừa vào trong thì bản ballad nhẹ nhàng cũng vừa kết thúc. Âm thanh vừa dứt thì tiếng piano du dương từ dàn nhạc trên sân khấu lại vang lên. Bảo Nhi lấy một ly vang trắng sóng sánh, ưu nhã đưa lên miệng nhấp một ngụm, tựa người vào chiếc ghế sopha rồi từ từ thưởng thức.
Đây là bản piano nổi tiếng của Beethoven, nó khép hờ mắt để cảm nhận giai điệu. Rơi vào trạng thái tĩnh tâm hoàn toàn, bên tai là tiếng nhạc khiến cho lòng người thổn thức, nhưng Bảo Nhi chợt mở mắt, bởi gần đây còn có tiếng nói chuyện truyền tới, khiến cho tâm tình nó bị cắt đứt hoàn toàn.
Phòng tiệc này không phải là không gian riêng của Bảo Nhi, nên nó cũng chẳng thể vô cớ nổi giận. Bảo Nhi thở dài, lắc lắc chất lỏng trong suốt trong ly rồi uống một hơi cạn ly rượu.
Chẳng biết là do tiếng nhạc nhỏ đi hay tiếng nói chuyện to hơn mà âm thanh nó nghe được từ miệng vài cô gái ngày một rõ ràng. Từ trước đến nay chưa bao giờ là người nhiều chuyện, đang định tránh mặt thì hai tiếng ""Bảo Nam"" chợt làm cho nó giật mình. Phải rồi, trụ sở chính của Trần gia là ở Anh, thân thế lại như vậy nên anh ta xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là bất ngờ.
""Đại thiếu gia của Trần gia đúng không? Lâu lắm rồi không gặp anh."" Là giọng của một cô gái Châu Âu.
Bảo Nam không đáp lại làm cô ta hơi chưng hửng, ""Anh đúng là... đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như thế chứ.""
Vẻ mặt của Bảo Nam vẫn lạnh như băng, hình như trong mắt của anh lúc này chỉ là bầu trời đêm ở trước mặt, ba cô gái phía sau tựa như không tồn tại.
Nhận được thái độ thờ ơ của Bảo Nam, họ vẫn không bỏ cuộc, một cô gái khác lại lên tiếng, ""Phải rồi, trên kia đang tổ chức buổi đấu giá thời trang đấy, anh có muốn đi cùng bọn tôi không?""
Vẫn chẳng có tiếng đáp lời, cô gái cuối cùng hơi mất kiên nhẫn, ""Đi cùng bọn tôi đi, dù sao anh cũng đi một mình. Phu nhân Trần lúc nãy đã lên đó cùng mẹ chúng tôi rồi.""
Nét mặt Bảo Nam ngày một sa sầm, đám con gái này đúng là dai như đỉa. Đúng lúc bốn từ ""Cút đi cho tôi"" sắp được thốt ra thì có tiếng nói chen ngang, ""Xin lỗi, anh ấy đi cùng tôi rồi.""
Lời vừa dứt, không chỉ riêng ba cô gái mà cả Bảo Nam cũng rất ngạc nhiên. Quay lại nhìn thấy Bảo Nhi đi ra từ phòng tiệc, Bảo Nam mới biết lúc nãy mình hoàn toàn không nhìn nhầm. Cô gái mà anh nhìn giống Bảo Nhi thực chất chỉ là một người.
""Cô là ai?""
Dưới con mắt dò xét của mấy vị thiên kim của ba gia tộc Châu Âu, Bảo Nhi liếc Bảo Nam rồi thản nhiên nói, ""Bạn của đại tiểu thư Đặng gia đi theo để trông chừng anh ta.""
Ba cô gái gật gù, đúng theo khuôn phép được dậy, dù không vui nhưng họ vẫn mỉm cười, ""Tiếc quá, tôi tưởng Trần thiếu gia đi một mình. Vậy chúng tôi xin phép.""
Trước khi đi, vị tiểu thư tóc vàng còn liếc mắt đưa tình với Bảo Nam, nói, ""Có một buổi party tổ chức ở nhà tôi, tí nữa hai người nhớ đến nhé.""
Bảo Nhi bật cười, người Châu Âu bao giờ cũng thẳng thắn như vậy.
""Sao cô lại ở đây?"" Ngay khi ba cô gái đã đi, nó nghe thấy Bảo Nam hỏi.
Bảo Nhi nhún vai, đi đến tựa vào thành ban công, hỏi lại, ""Anh ở đây thì sao tôi không được ở đây?"" Thực ra, nó cũng không biết tại sao mình lại trở nên nhiều chuyện như vậy. Chỉ là khi nhận ra được sự khó chịu của Bảo Nam, bỗng chốc một cảm giác quen thuộc ùa về, theo bản năng, nó liền ra mặt nói vài câu.
""...""
""Anh nên vui vì đó là mấy vị tiểu thư của gia tộc Châu Âu, đám tiểu thư Châu Á khó đối phó hơn nhiều."" Hiếm khi Bảo Nhi bộc bạch trước một người, nó nghĩ, có lẽ là do nó thấy buồn chán, ""Tôi rất thích họ, thẳng thắn, không câu nệ lễ tiết như con gái Châu Á. Chẳng phải gặp người mình thích thì nên mạnh dạn như thế sao, họ chỉ xui xẻo ở chỗ là có cảm tình với người như anh thôi.""
Bảo Nam không tiếp lời. Từ trước đến nay Bảo Nhi chưa bao giờ muốn đứng cùng chỗ với con người này, chẳng còn gì để nói, nó để Bảo Nam tiếp tục đứng đó một mình, còn mình thì quay trở lại phòng tiệc, hỏi người phục vụ phòng đấu giá ở đâu rồi tìm đường đi đến đó.
Khi bóng lưng Bảo Nhi đã khuất dạng, Bảo Nam vẫn trầm mặc rất lâu, vì lúc này, bất chợt có rất nhiều đoạn ký ức ùa về. Lúc còn bé, Bảo Nam đã được rất nhiều bạn gái tầm tuổi vây quanh, lúc đó, em gái anh sau khi giúp anh đuổi được mấy người đó đi thì đã chu môi nói như thế này, ""Em rất thích mấy cô bạn Châu Âu này, thích ai thì phải mạnh dạn như thế chứ. Bất quá, thích một tên mặt mày lúc nào cũng lạnh băng như anh thì đúng là có mắt như mù rồi.""
Bình luận truyện