Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 114
Nhưng nó lại nói một câu khiến cho cậu tức điên, “Tôi không nói, cậu không nói thì chẳng ai biết được.’’
“Cô…”
“Tôi muốn đến trường.”
Thật khó tin! Người đi học muộn, cúp tiết thường xuyên như cô mà cũng nói được câu này hay sao? Minwoo đi đến bàn nước lấy túi quần áo mà cậu bảo y tá chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Bảo Nhi, coi như đã ngầm thỏa hiệp. Cậu biết Bảo Nhi rất ghét bệnh viện, vì lý do gì thì cậu không rõ nhưng cứ ở nơi này xem chừng cũng không phải ý hay, ai biết nó sẽ không tức tối mà làm trò gì dại dột.
Bảo Nhi nhận lấy túi đồ, xỏ dép rồi chậm rãi đi thay đồ.
Hơn tám giờ sáng.
Nó mới bước vào nhà vệ sinh.
Minwoo cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, đây là lần đầu tiên cậu vừa mặc sai đồng phục lại vừa đi học muộn. Đã vậy không hiểu sao lại còn vì con người ngạo mạn, nhìn việc học bằng nửa con mắt như Bảo Nhi.
***
Lớp 11A1.
Cửa lớp mở ra.
Dù cảnh tượng trong lớp chẳng giống một lớp học, giáo viên thì ngồi xem sổ sách, còn tất cả học sinh thì chẳng quan tâm xem mục đích của việc gia đình đã bỏ một khoản tiền lớn cho mình vào đây học để làm gì mà ai làm việc nấy, hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh. Nhưng hai người vừa bước vào đều làm cho tất cả mọi người ngừng động tác, ngước ánh mắt về cửa ra vào ở cuối lớp. Vài học sinh nữ nhăn nhó, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét. Người thứ nhất là Bảo Nhi, con nhỏ mà ai cũng có ác cảm từ trước, đã nghỉ học vài ngày, khiến bọn họ tưởng nó đã thôi học nên mừng hụt. Người thứ hai là Minwoo, ừ thì tuy cậu ta đẹp trai thật đấy, gia thế cũng hiển hách, nhưng cậu ta và bọn họ có sự bất đồng ngôn ngữ, hơn nữa cậu ta rất khó gần, mặt mũi lúc nào cũng lạnh như băng, điều này khiến cho bọn con gái trong lớp mất hết sự thiện cảm ban đầu. Tóm lại hai người này ai cũng không đáng được chào đón. Chỉ có điều ai trong họ cũng không nên dây vào. Nhất là Bảo Nhi, bởi hầu như mọi người trong cái trường này ai cũng đã đều biết cô ta là em họ của Park Jun Ho, thần tượng của hầu hết mọi cô gái, tất nhiên tính cả họ, không ai muốn trường hợp nó về kêu oan với Park Jun Ho xảy ra cả.
Bảo Nhi không hề biết trong vài ngày ngắn ngủi chỉ với cái tin trời ơi đất hỡi do mẹ nghĩ ra để buộc nó phải có mặt trong buổi đấu giá lại khiến cho thái độ của nhiều người với nó thay đổi đến thế. Mà nó ngay khi vừa đặt chân vào cửa lớp, đã nhận thấy được nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Bất giác, nó lại liên tưởng đến nửa đầu giấc mộng tối qua, tại sao tự dưng nó lại mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ đến thế? Không lẽ tất cả sẽ thành sự thật? Bảo Nhi nhìn xung quanh. Không, nó không thấy Lưu Ly, giấc mơ không thể thành thật, cô ta vẫn đang ở trong bệnh viện. Và nó dù có đau lòng cũng không bao giờ có thể có cơ hội nghe lại, cảm nhận được Hà Duy đang ở gần mình một cách chân thực như trong cơn mê tối qua được nữa.
Cố gạt hết hình bóng anh ra khỏi đầu, Bảo Nhi không thể để cho mình biểu lộ sự yếu đuối trước những kẻ nó ghét, dường như chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì, nó bình thản đi về phía dãy tủ của lớp. Không gian yên lặng, yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của nó. Bảo Nhi thấy khó hiểu khi không nghe thấy có tiếng chế giễu từ miệng đám con gái, kể ra cũng tốt, nó đỡ phải nhức tai với bọn họ. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, được hôm các bạn học tốt tính không buông lời gièm pha thì hôm nay, giáo viên bộ môn lại nói những lời khó nghe, không cho nó được yên ổn, “Em kia, em coi tôi là không khí à? Đi học muộn, đã thế gần hết tiết mới vác mặt đến, sao không ở nhà đi cho khỏe?”
Bảo Nhi không nói cũng chẳng rằng, chân vẫn bước về phía trước.
Giáo viên tức đến run người, “Đúng là đồ vô giáo dục, về viết bản kiểm điểm rồi xin chữ ký bố mẹ hoặc bảo họ đến đây gặp tôi.” Lúc này Bảo Nhi đã mở tủ đồ, chuẩn bị lấy đồ gì đó.
Nghe vậy, nó chau mày, quay lại nhìn thẳng vào giáo viên, giọng nói nhẹ tênh, “Cô nói ai vô giáo dục? Chẳng phải cô bảo tôi coi cô là không khí còn gì?” Cả lớp hứng thú xem trò vui. Minwoo lắc đầu, vừa đi học đã gây chuyện, bất quá như vậy thì đã sao, tự nhiên cậu lại thấy vị giáo viên kia chướng mắt. Bên tai cậu vẫn vang đến câu nói cợt nhả của Bảo Nhi, “Còn nữa, cô nghĩ cô đang dọa học sinh cấp một à? Viết bản kiểm điểm? Mời bố mẹ tôi lên gặp cô?” Nó bày vẻ mặt ngô nghê, chỉ tay lên đầu, “Chỗ này của cô có thực sự ổn không?”
Vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Vẻ mặt của giáo viên không vui chút nào, ngón tay của cô ta chỉ thẳng vào Bảo Nhi, “Bố mẹ cô là loại người gì mà không biết dạy con? Đã đi học muộn còn mặc sai đồng phục, mặc váy ngắn cũn cỡn đến trường, cô mới đi từ trong quán bar ra hả. Đồ hư thân mất nết, tương lai cô sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.”
Minwoo tối mặt, đồ của Bảo Nhi là do y tá mua cho, cậu quên không dặn là nó không thích mặc váy, nhưng như thế này thì hơi quá rồi đấy, chân váy có độ dài ngang bằng váy đồng phục của trường, vậy mà cô ta lại dám đổi trắng thay đen, cô ta hẳn là muốn chết.
Thực tế chứng minh, Bảo Nhi đã lấy lọ sơn móng tay trong tủ của nó, ném thẳng vào vai giáo viên. Cô ta “ôi” lên một tiếng, nhăn nhó đau đớn. Bảo Nhi bấy giờ mới nở nụ cười lạnh, “Lo cho tương lai của cô trước đi. Thử nói một câu nữa xem.” Động tay động chân với người hơn tuổi, nó rất khi có hành động đó. Nhưng khi lớn tiếng nói những lời khó nghe, động đến ba mẹ nó như vậy thì nó không dám đảm bảo là lưỡi cô ta sau tiết học này vẫn còn ở yên trong khoang mồm mà đi chửi người.
Không khí vô cùng căng thẳng, tất cả học sinh hết nhìn Bảo Nhi rồi lại quay sang nhìn giáo viên, bộ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.
Giáo viên chủ nhiệm mím chặt môi. Bây giờ bỏ đi thì thật mất mặt, nhưng ánh mắt của Bảo Nhi cùng với hành động vừa rồi của nó đã khiến cô ta có chút sợ hãi.
Còn năm phút nữa mới đến giờ ra chơi.
Cánh cửa ở cuối lớp lại mở ra rồi đóng vào.
Cái nhìn của đa số học sinh một lần nữa hướng về người đang bước tới. Mắt của nhiều đứa con gái đột nhiên sáng bừng lên. Bảo Nam sau mấy ngày nghỉ cuối cùng đã đến lớp, mặc dù tin tức anh để sợi “hoa hồng Ruby” lọt vào tay của Park Jun Ho đã thành chủ đề bàn tán nhiều nhất trong trường nhưng như vậy thì đã sao, ai cũng biết anh có đủ khả năng để mua nhiều sợi dây chuyền với giá còn hơn thế.
“Về rồi à?”
Bảo Nam đi đến chỗ ngồi của anh, anh cho rằng câu hỏi của Quang Anh là thừa thãi nên không trả lời.
“Em tưởng đêm nay anh mới về? Sao không gọi để em ra đón?” Thùy Trâm nhận thấy có nét mệt mỏi trên khuôn mặt của Bảo Nam, cô cảm thấy đau lòng. Nhưng đáp lại quan tâm của cô lại là sự kiệm lời khiến cô muốn bật khóc. Bảo Nam thậm chí còn không nhìn cô, dường như mọi điều cô nói chỉ là gió thoảng bên tai, không đáng để anh phải bận tâm. Cô dời mắt khỏi Bảo Nam, nhìn theo ánh mắt anh. Lần đầu tiên cô thấy vẻ lúng túng của Bảo Nhi, nó và Bảo Nam cứ im lặng mặt đối mặt, mắt đối mắt, tựa như trong thế giới của hai người chỉ có đối phương, tất thảy vạn vật xung quanh đều không tồn tại.
Hà My cũng nhận ra điều không ổn, cô quay xuống Thùy Trâm, liền thấy sự tức giận, chán ghét thoáng qua đáy mắt bạn. Cô thầm lắc đầu, từ lúc Bảo Nhi xuất hiện, mối quan hệ của Thùy Trâm và Bảo Nam dần dần đã có sự thay đổi. Bài báo hôm trước trên mạng chưa kịp lan truyền đã bị gỡ, hy vọng tất cả đều chỉ là hiểu nhầm, mọi thứ sẽ không như bọn cô suy đoán. Hà My thấy Bảo Nam ngồi xuống, lúc này, quả nhiên Bảo Nhi đã cầm bộ đồng phục được cất trong tủ của nó, đi ra ngoài.
Đúng lúc này, chuông báo reo lên, cô đứng dậy, mở miệng với vẻ gượng gạo, “Không ai đói à? Xuống cangteen không?”
***
Bảo Nhi trườn người theo bức tường, ngồi bó gối trong buồng thay quần áo, nó trong lòng đang ngàn lần tự giễu chính mình. Vì sao sau ngày hôm đó khi đứng trước Bảo Nam nó lại phải hốt hoảng bỏ chạy như thế? Nó đang sợ điều gì, sợ dòng máu anh ta đang mang cũng chính là dòng máu đang chảy trong người nó hay sao? Không, nó lắc đầu. Đều chỉ là trùng hợp, đều chỉ là hiểu lầm. Nó gục xuống nhưng không khóc, giờ nó chỉ biết tự trấn an chính mình bằng cách không để cho nước mắt rơi xuống và tự phủ nhận mọi thứ. Cuộc đời của nó đã quá tối tăm rồi, nó không thể cư xử kỳ lạ khiến cho Bảo Nam nghi ngờ. Thà rằng cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, nếu có uẩn khúc, hãy để cho uẩn khúc phai dần theo năm tháng. Nó vẫn là nó như trước kia, vì ba mà ôm trong lòng khát khao muốn hủy hoại Trần gia, làm cho gia tộc đó hoàn toàn biến mất.
Bảo Nhi vỗ lên mặt mình hai cái để lấy lại tinh thần, nó đứng dậy thay từng món đồ trên người. Đôi khi nó quá hiếu thắng, chính vì vậy mới mắc phải bẫy của Trần An Khuê, chính vì vậy mới khiến tâm trạng của nó không thể thanh bình như lúc ban đầu. Nó chỉ biết giải pháp tốt nhất bây giờ là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi con người cầu nguyện cho mình có thể quên đi chuyện gì đó, tạm thời có thể vứt nó sang một bên để đỡ phải day dứt thì lời ước rất ít khi thành hiện thực. Và dường như lời nguyện cầu của Bảo Nhi là ngoại lệ, bởi khi nó vừa mặc xong đồng phục, đang định ra khỏi buồng thay đồ thì câu chuyện đang nói của hai nữ sinh bên ngoài đã khiến cho nó phải sững lại, chăm chú lắng nghe, vứt hết mọi chuyện trước đó ra khỏi đầu.
“Biết tin gì chưa? Park Jun Ho lần này xong rồi.”
“Sao cơ?” Bạn của nữ sinh để tay dưới vòi nước cảm ứng, không biết cô gái bên cạnh đang nói đến vấn đề gì.
Nữ sinh vừa đưa chiếc điện thoại cho bạn vừa nói, “Xem tin này đi, anh ta giở bệnh ngôi sao, tự ý hủy buổi lưu diễn bên New Zealand mà không có lý do, bây giờ xem ra đã thành mục tiêu tẩy chay của mọi tín đồ mê nhạc rồi.”
Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trừng mắt nhìn bạn, “Tưởng có chuyện gì, tao không thích anh ta lắm, ai bảo tự kiêu chứ, đáng đời.”
Nữ sinh lúc đầu ôm ngực, “Nhưng là Idol của tao đấy mày.”
“Biết rồi, biết rồi. Mày tự ở đây mà bày tỏ.”
“Ê, chờ tao đã.”
Hai cô gái đi ra ngoài, trả lại không gian tĩnh lặng cho nhà vệ sinh. Bảo Nhi thấy hơi khó tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Tuy vừa mới tiếp xúc với Park Jun Ho, nhưng nó dám khẳng định là anh ta sẽ không hành xử như vậy. Bởi để tồn tại trong showbiz Hàn Quốc, thần tượng nào cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, huống gì là Park Jun Ho, anh ta lại đang là ngôi sao trẻ thành công, như vậy chẳng khác nào tự hủy hoại sự nghiệp của chính bản thân mình.
May mà khi nãy mới mua điện thoại, Bảo Nhi đã từng cho rằng Park Jun Ho rất thích hợp để nó kết giao làm bạn nên nó đã thuộc lòng số của anh ta. Điện thoại được kết nối, mãi sau mới có tiếng trả lời, qua ngữ điệu, nó thấy tâm trạng của Park Jun Ho có vẻ không ổn, “Xin lỗi, hôm nay tôi không thể phỏng vấn.”
“Tôi đây.” Bảo Nhi vứt đống quần áo cũ vào sọt rác.
“Cô Park?”
Nó không phủ nhận.
“Cô nhận được sợi dây chuyền chưa?”
Nó không trả lời mà lại hỏi, “Có đúng là anh tự hủy show diễn không?”
Park Jun Ho ngập ngừng, “Tôi…”
Nó cắt lời, “Do Trần An Khuê ư?” Ngoài cô ta, Bảo Nhi không nghĩ ra ai khác. Thứ nhất là bởi Park Jun Ho đã mua được “hoa hồng Ruby” mà cô ta muốn mua. Thứ hai loại người có thù tất báo như cô ta không có gì là không dám làm, điều này thì nó khẳng định, bởi vừa mới đây thôi, nó đã từng là nạn nhân rồi.
Park Jun Ho không trả lời, có vẻ như anh ta cũng nghĩ giống Bảo Nhi. Nó nói tiếp, “Anh yên tâm, chỉ cần anh vẫn ở bên Hàn Quốc, mẹ tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ không để anh vì tôi mà chịu thiệt đâu.”
Park Jun Ho đáp, “Không, tôi không hề chịu thiệt. Tôi vừa ở chỗ chủ tịch, mẹ cô cũng nói y như cô. Nhưng cô yên tâm, qua chủ tịch tôi cũng biết Trần An Khuê bị tai nạn, xem ra ông trời cũng không phụ lòng người.”
Bảo Nhi hoảng hốt, tay nó run run, “Anh nói cái gì? Cô ta bị làm sao?”
“Cô ta uống say rồi lái xe đâm vào gốc cây. Mà này, cô sao thế?’’ Nhưng Bảo Nhi chỉ nghe thấy vế câu đầu của Park Jun Ho, bởi nó đã cúp điện thoại. Nó đi nhanh ra ngoài, trong đầu dần hiện lên một viễn cảnh mà dù có hận Trần An Khuê, nó cũng không muốn cô ta phải chịu bất cứ sự tổn hại nào. Tiểu thư khuê các, coi trọng hình tượng của mình trước mắt người ngoài như Trần An Khuê không thể tiệc tùng, uống rượu đến mức say xỉn rồi làm bẽ mặt mình trước nhiều người khác như thế. Không hiểu sao nó có niềm tin mãnh liệt về suy đoán của mình. Vậy thì trên đời này có ai không sợ Trần gia mà dám động đến cô ta, ngoại trừ một người. Bảo Nam! Nó chưa dám chắc rằng liệu chuyện này có liên quan gì đến anh ta hay không?
“Cô…”
“Tôi muốn đến trường.”
Thật khó tin! Người đi học muộn, cúp tiết thường xuyên như cô mà cũng nói được câu này hay sao? Minwoo đi đến bàn nước lấy túi quần áo mà cậu bảo y tá chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Bảo Nhi, coi như đã ngầm thỏa hiệp. Cậu biết Bảo Nhi rất ghét bệnh viện, vì lý do gì thì cậu không rõ nhưng cứ ở nơi này xem chừng cũng không phải ý hay, ai biết nó sẽ không tức tối mà làm trò gì dại dột.
Bảo Nhi nhận lấy túi đồ, xỏ dép rồi chậm rãi đi thay đồ.
Hơn tám giờ sáng.
Nó mới bước vào nhà vệ sinh.
Minwoo cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, đây là lần đầu tiên cậu vừa mặc sai đồng phục lại vừa đi học muộn. Đã vậy không hiểu sao lại còn vì con người ngạo mạn, nhìn việc học bằng nửa con mắt như Bảo Nhi.
***
Lớp 11A1.
Cửa lớp mở ra.
Dù cảnh tượng trong lớp chẳng giống một lớp học, giáo viên thì ngồi xem sổ sách, còn tất cả học sinh thì chẳng quan tâm xem mục đích của việc gia đình đã bỏ một khoản tiền lớn cho mình vào đây học để làm gì mà ai làm việc nấy, hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh. Nhưng hai người vừa bước vào đều làm cho tất cả mọi người ngừng động tác, ngước ánh mắt về cửa ra vào ở cuối lớp. Vài học sinh nữ nhăn nhó, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét. Người thứ nhất là Bảo Nhi, con nhỏ mà ai cũng có ác cảm từ trước, đã nghỉ học vài ngày, khiến bọn họ tưởng nó đã thôi học nên mừng hụt. Người thứ hai là Minwoo, ừ thì tuy cậu ta đẹp trai thật đấy, gia thế cũng hiển hách, nhưng cậu ta và bọn họ có sự bất đồng ngôn ngữ, hơn nữa cậu ta rất khó gần, mặt mũi lúc nào cũng lạnh như băng, điều này khiến cho bọn con gái trong lớp mất hết sự thiện cảm ban đầu. Tóm lại hai người này ai cũng không đáng được chào đón. Chỉ có điều ai trong họ cũng không nên dây vào. Nhất là Bảo Nhi, bởi hầu như mọi người trong cái trường này ai cũng đã đều biết cô ta là em họ của Park Jun Ho, thần tượng của hầu hết mọi cô gái, tất nhiên tính cả họ, không ai muốn trường hợp nó về kêu oan với Park Jun Ho xảy ra cả.
Bảo Nhi không hề biết trong vài ngày ngắn ngủi chỉ với cái tin trời ơi đất hỡi do mẹ nghĩ ra để buộc nó phải có mặt trong buổi đấu giá lại khiến cho thái độ của nhiều người với nó thay đổi đến thế. Mà nó ngay khi vừa đặt chân vào cửa lớp, đã nhận thấy được nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Bất giác, nó lại liên tưởng đến nửa đầu giấc mộng tối qua, tại sao tự dưng nó lại mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ đến thế? Không lẽ tất cả sẽ thành sự thật? Bảo Nhi nhìn xung quanh. Không, nó không thấy Lưu Ly, giấc mơ không thể thành thật, cô ta vẫn đang ở trong bệnh viện. Và nó dù có đau lòng cũng không bao giờ có thể có cơ hội nghe lại, cảm nhận được Hà Duy đang ở gần mình một cách chân thực như trong cơn mê tối qua được nữa.
Cố gạt hết hình bóng anh ra khỏi đầu, Bảo Nhi không thể để cho mình biểu lộ sự yếu đuối trước những kẻ nó ghét, dường như chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì, nó bình thản đi về phía dãy tủ của lớp. Không gian yên lặng, yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của nó. Bảo Nhi thấy khó hiểu khi không nghe thấy có tiếng chế giễu từ miệng đám con gái, kể ra cũng tốt, nó đỡ phải nhức tai với bọn họ. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, được hôm các bạn học tốt tính không buông lời gièm pha thì hôm nay, giáo viên bộ môn lại nói những lời khó nghe, không cho nó được yên ổn, “Em kia, em coi tôi là không khí à? Đi học muộn, đã thế gần hết tiết mới vác mặt đến, sao không ở nhà đi cho khỏe?”
Bảo Nhi không nói cũng chẳng rằng, chân vẫn bước về phía trước.
Giáo viên tức đến run người, “Đúng là đồ vô giáo dục, về viết bản kiểm điểm rồi xin chữ ký bố mẹ hoặc bảo họ đến đây gặp tôi.” Lúc này Bảo Nhi đã mở tủ đồ, chuẩn bị lấy đồ gì đó.
Nghe vậy, nó chau mày, quay lại nhìn thẳng vào giáo viên, giọng nói nhẹ tênh, “Cô nói ai vô giáo dục? Chẳng phải cô bảo tôi coi cô là không khí còn gì?” Cả lớp hứng thú xem trò vui. Minwoo lắc đầu, vừa đi học đã gây chuyện, bất quá như vậy thì đã sao, tự nhiên cậu lại thấy vị giáo viên kia chướng mắt. Bên tai cậu vẫn vang đến câu nói cợt nhả của Bảo Nhi, “Còn nữa, cô nghĩ cô đang dọa học sinh cấp một à? Viết bản kiểm điểm? Mời bố mẹ tôi lên gặp cô?” Nó bày vẻ mặt ngô nghê, chỉ tay lên đầu, “Chỗ này của cô có thực sự ổn không?”
Vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Vẻ mặt của giáo viên không vui chút nào, ngón tay của cô ta chỉ thẳng vào Bảo Nhi, “Bố mẹ cô là loại người gì mà không biết dạy con? Đã đi học muộn còn mặc sai đồng phục, mặc váy ngắn cũn cỡn đến trường, cô mới đi từ trong quán bar ra hả. Đồ hư thân mất nết, tương lai cô sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.”
Minwoo tối mặt, đồ của Bảo Nhi là do y tá mua cho, cậu quên không dặn là nó không thích mặc váy, nhưng như thế này thì hơi quá rồi đấy, chân váy có độ dài ngang bằng váy đồng phục của trường, vậy mà cô ta lại dám đổi trắng thay đen, cô ta hẳn là muốn chết.
Thực tế chứng minh, Bảo Nhi đã lấy lọ sơn móng tay trong tủ của nó, ném thẳng vào vai giáo viên. Cô ta “ôi” lên một tiếng, nhăn nhó đau đớn. Bảo Nhi bấy giờ mới nở nụ cười lạnh, “Lo cho tương lai của cô trước đi. Thử nói một câu nữa xem.” Động tay động chân với người hơn tuổi, nó rất khi có hành động đó. Nhưng khi lớn tiếng nói những lời khó nghe, động đến ba mẹ nó như vậy thì nó không dám đảm bảo là lưỡi cô ta sau tiết học này vẫn còn ở yên trong khoang mồm mà đi chửi người.
Không khí vô cùng căng thẳng, tất cả học sinh hết nhìn Bảo Nhi rồi lại quay sang nhìn giáo viên, bộ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.
Giáo viên chủ nhiệm mím chặt môi. Bây giờ bỏ đi thì thật mất mặt, nhưng ánh mắt của Bảo Nhi cùng với hành động vừa rồi của nó đã khiến cô ta có chút sợ hãi.
Còn năm phút nữa mới đến giờ ra chơi.
Cánh cửa ở cuối lớp lại mở ra rồi đóng vào.
Cái nhìn của đa số học sinh một lần nữa hướng về người đang bước tới. Mắt của nhiều đứa con gái đột nhiên sáng bừng lên. Bảo Nam sau mấy ngày nghỉ cuối cùng đã đến lớp, mặc dù tin tức anh để sợi “hoa hồng Ruby” lọt vào tay của Park Jun Ho đã thành chủ đề bàn tán nhiều nhất trong trường nhưng như vậy thì đã sao, ai cũng biết anh có đủ khả năng để mua nhiều sợi dây chuyền với giá còn hơn thế.
“Về rồi à?”
Bảo Nam đi đến chỗ ngồi của anh, anh cho rằng câu hỏi của Quang Anh là thừa thãi nên không trả lời.
“Em tưởng đêm nay anh mới về? Sao không gọi để em ra đón?” Thùy Trâm nhận thấy có nét mệt mỏi trên khuôn mặt của Bảo Nam, cô cảm thấy đau lòng. Nhưng đáp lại quan tâm của cô lại là sự kiệm lời khiến cô muốn bật khóc. Bảo Nam thậm chí còn không nhìn cô, dường như mọi điều cô nói chỉ là gió thoảng bên tai, không đáng để anh phải bận tâm. Cô dời mắt khỏi Bảo Nam, nhìn theo ánh mắt anh. Lần đầu tiên cô thấy vẻ lúng túng của Bảo Nhi, nó và Bảo Nam cứ im lặng mặt đối mặt, mắt đối mắt, tựa như trong thế giới của hai người chỉ có đối phương, tất thảy vạn vật xung quanh đều không tồn tại.
Hà My cũng nhận ra điều không ổn, cô quay xuống Thùy Trâm, liền thấy sự tức giận, chán ghét thoáng qua đáy mắt bạn. Cô thầm lắc đầu, từ lúc Bảo Nhi xuất hiện, mối quan hệ của Thùy Trâm và Bảo Nam dần dần đã có sự thay đổi. Bài báo hôm trước trên mạng chưa kịp lan truyền đã bị gỡ, hy vọng tất cả đều chỉ là hiểu nhầm, mọi thứ sẽ không như bọn cô suy đoán. Hà My thấy Bảo Nam ngồi xuống, lúc này, quả nhiên Bảo Nhi đã cầm bộ đồng phục được cất trong tủ của nó, đi ra ngoài.
Đúng lúc này, chuông báo reo lên, cô đứng dậy, mở miệng với vẻ gượng gạo, “Không ai đói à? Xuống cangteen không?”
***
Bảo Nhi trườn người theo bức tường, ngồi bó gối trong buồng thay quần áo, nó trong lòng đang ngàn lần tự giễu chính mình. Vì sao sau ngày hôm đó khi đứng trước Bảo Nam nó lại phải hốt hoảng bỏ chạy như thế? Nó đang sợ điều gì, sợ dòng máu anh ta đang mang cũng chính là dòng máu đang chảy trong người nó hay sao? Không, nó lắc đầu. Đều chỉ là trùng hợp, đều chỉ là hiểu lầm. Nó gục xuống nhưng không khóc, giờ nó chỉ biết tự trấn an chính mình bằng cách không để cho nước mắt rơi xuống và tự phủ nhận mọi thứ. Cuộc đời của nó đã quá tối tăm rồi, nó không thể cư xử kỳ lạ khiến cho Bảo Nam nghi ngờ. Thà rằng cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, nếu có uẩn khúc, hãy để cho uẩn khúc phai dần theo năm tháng. Nó vẫn là nó như trước kia, vì ba mà ôm trong lòng khát khao muốn hủy hoại Trần gia, làm cho gia tộc đó hoàn toàn biến mất.
Bảo Nhi vỗ lên mặt mình hai cái để lấy lại tinh thần, nó đứng dậy thay từng món đồ trên người. Đôi khi nó quá hiếu thắng, chính vì vậy mới mắc phải bẫy của Trần An Khuê, chính vì vậy mới khiến tâm trạng của nó không thể thanh bình như lúc ban đầu. Nó chỉ biết giải pháp tốt nhất bây giờ là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi con người cầu nguyện cho mình có thể quên đi chuyện gì đó, tạm thời có thể vứt nó sang một bên để đỡ phải day dứt thì lời ước rất ít khi thành hiện thực. Và dường như lời nguyện cầu của Bảo Nhi là ngoại lệ, bởi khi nó vừa mặc xong đồng phục, đang định ra khỏi buồng thay đồ thì câu chuyện đang nói của hai nữ sinh bên ngoài đã khiến cho nó phải sững lại, chăm chú lắng nghe, vứt hết mọi chuyện trước đó ra khỏi đầu.
“Biết tin gì chưa? Park Jun Ho lần này xong rồi.”
“Sao cơ?” Bạn của nữ sinh để tay dưới vòi nước cảm ứng, không biết cô gái bên cạnh đang nói đến vấn đề gì.
Nữ sinh vừa đưa chiếc điện thoại cho bạn vừa nói, “Xem tin này đi, anh ta giở bệnh ngôi sao, tự ý hủy buổi lưu diễn bên New Zealand mà không có lý do, bây giờ xem ra đã thành mục tiêu tẩy chay của mọi tín đồ mê nhạc rồi.”
Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trừng mắt nhìn bạn, “Tưởng có chuyện gì, tao không thích anh ta lắm, ai bảo tự kiêu chứ, đáng đời.”
Nữ sinh lúc đầu ôm ngực, “Nhưng là Idol của tao đấy mày.”
“Biết rồi, biết rồi. Mày tự ở đây mà bày tỏ.”
“Ê, chờ tao đã.”
Hai cô gái đi ra ngoài, trả lại không gian tĩnh lặng cho nhà vệ sinh. Bảo Nhi thấy hơi khó tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Tuy vừa mới tiếp xúc với Park Jun Ho, nhưng nó dám khẳng định là anh ta sẽ không hành xử như vậy. Bởi để tồn tại trong showbiz Hàn Quốc, thần tượng nào cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, huống gì là Park Jun Ho, anh ta lại đang là ngôi sao trẻ thành công, như vậy chẳng khác nào tự hủy hoại sự nghiệp của chính bản thân mình.
May mà khi nãy mới mua điện thoại, Bảo Nhi đã từng cho rằng Park Jun Ho rất thích hợp để nó kết giao làm bạn nên nó đã thuộc lòng số của anh ta. Điện thoại được kết nối, mãi sau mới có tiếng trả lời, qua ngữ điệu, nó thấy tâm trạng của Park Jun Ho có vẻ không ổn, “Xin lỗi, hôm nay tôi không thể phỏng vấn.”
“Tôi đây.” Bảo Nhi vứt đống quần áo cũ vào sọt rác.
“Cô Park?”
Nó không phủ nhận.
“Cô nhận được sợi dây chuyền chưa?”
Nó không trả lời mà lại hỏi, “Có đúng là anh tự hủy show diễn không?”
Park Jun Ho ngập ngừng, “Tôi…”
Nó cắt lời, “Do Trần An Khuê ư?” Ngoài cô ta, Bảo Nhi không nghĩ ra ai khác. Thứ nhất là bởi Park Jun Ho đã mua được “hoa hồng Ruby” mà cô ta muốn mua. Thứ hai loại người có thù tất báo như cô ta không có gì là không dám làm, điều này thì nó khẳng định, bởi vừa mới đây thôi, nó đã từng là nạn nhân rồi.
Park Jun Ho không trả lời, có vẻ như anh ta cũng nghĩ giống Bảo Nhi. Nó nói tiếp, “Anh yên tâm, chỉ cần anh vẫn ở bên Hàn Quốc, mẹ tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ không để anh vì tôi mà chịu thiệt đâu.”
Park Jun Ho đáp, “Không, tôi không hề chịu thiệt. Tôi vừa ở chỗ chủ tịch, mẹ cô cũng nói y như cô. Nhưng cô yên tâm, qua chủ tịch tôi cũng biết Trần An Khuê bị tai nạn, xem ra ông trời cũng không phụ lòng người.”
Bảo Nhi hoảng hốt, tay nó run run, “Anh nói cái gì? Cô ta bị làm sao?”
“Cô ta uống say rồi lái xe đâm vào gốc cây. Mà này, cô sao thế?’’ Nhưng Bảo Nhi chỉ nghe thấy vế câu đầu của Park Jun Ho, bởi nó đã cúp điện thoại. Nó đi nhanh ra ngoài, trong đầu dần hiện lên một viễn cảnh mà dù có hận Trần An Khuê, nó cũng không muốn cô ta phải chịu bất cứ sự tổn hại nào. Tiểu thư khuê các, coi trọng hình tượng của mình trước mắt người ngoài như Trần An Khuê không thể tiệc tùng, uống rượu đến mức say xỉn rồi làm bẽ mặt mình trước nhiều người khác như thế. Không hiểu sao nó có niềm tin mãnh liệt về suy đoán của mình. Vậy thì trên đời này có ai không sợ Trần gia mà dám động đến cô ta, ngoại trừ một người. Bảo Nam! Nó chưa dám chắc rằng liệu chuyện này có liên quan gì đến anh ta hay không?
Bình luận truyện