Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Chương 76
Chương 76:
Vừa bước chân vào câu lạc bộ, không khí náo nhiệt và tiếng nhạc ồn ào đã làm nó bất giác phải cau mày, sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt, không cách nào có thể che dấu. Nguyệt Ánh thì hoàn toàn khác hẳn, cô bé tỏ ra vô cùng phấn khích, ánh mắt đảo loạn quan sát mọi thứ xung quanh như tìm tòi, nghiên cứu. Đối với Nguyệt Ánh, thế giới trong club này khác hẳn với thế giới bên ngoài. Không có những nghi thức, những lễ nghi, hay những phép tắc giữ lịch sự tối thiểu mà cô bé bắt buộc phải thực hiện. Bởi, một khi đã và đang đặt chân vào nơi này, thì chỉ có sự cuồng nhiệt và sôi động đến kích loạn mà thôi. Và đặc biệt hơn hết, là đối với những người có tính cách ghét sự trầm tĩnh, thích sự huyên náo như Nguyệt Ánh, thì nơi này hẳn là một thứ thuốc ma dược, câu dẫn lòng người đến ''hồn xiêu phách lạc.''
Sảnh chính của câu lạc bộ chỉ có thể dùng vài từ để hình dung, quá xa hoa và rộng lớn. Tiếng nhạc xập xình vang vọng đủ để chứng minh, còn có ánh sáng đèn xô đẩy nhau nhộn nhịp qua lại, đèn led chiếu sáng đan xen nhau tạo thành từng hình thù, sắc thái lan đi khắp không gian, tỏa đi bốn phương tám hướng, khiến cho không khí trở nên huyền ảo và kỳ dị vô cùng. Không chỉ là bữa tiệc âm nhạc bình thường, mà là đại tiệc ánh sáng với vô số sắc màu từ sáng đến tối hội tụ. Mỗi ngày một khác, không là đại tiệc ánh sáng thì cũng là đại tiệc âm nhạc, hay vân vân các loại. Chỉ qua phương thức này thôi đã có thể thấy được, người thiết kế và thực hiện tạo dựng một chốn xa hoa như thế này, hẳn là người có đầu óc thâm sâu, khó lường đến mức không tưởng.
''Tiểu thư, phòng của cô đã được chuẩn bị xong.''
Khi nó bỏ qua sự khó chịu, chuyển sang nhập tâm đến thất thần đánh giá cách bài trí của nơi này thì một giọng nói từ đằng sau vang lên. Nhìn thấy nó, người phục vụ đằng sau liền vội bước tới nhanh để dẫn đường.
Nguyệt Ánh bị nó dắt đi, có vẻ không cam lòng vì mình bị kéo ra khỏi cuộc vui, nhóc vừa đi vừa phụng phịu, mặc dù không có gì làm ảnh hưởng mấy đến tâm tư của bé, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bày ra bộ dáng ủy khuất và oan ức vô cùng.
Theo nhân viên phục vụ, đi qua góc cầu thang, vào trong buồng thang máy để lên tầng cao nhất trong club, thì nó thấy Nguyệt Ánh bày ra bộ dạng khó chịu đành bất đắc dĩ phải phối hợp dỗ dành. Con bé hẳn là đang cố ý làm nũng đây, ''Muốn chơi thì đợi lát nữa, chị định để bụng đói thì làm sao còn sức đây?''
Vừa nói cũng là cùng lúc đặt chân lên được phòng ở tầng cao nhất, nó dẫn Nguyệt Ánh ngồi vào chỗ bàn ăn đã được các đầu bếp trong club chuẩn bị sẵn. Đây là khu vực phục vụ ăn uống của club, được thiết kế theo dạng gác mái cổ điển của Châu Âu. Ngoài ra nó còn rất tiện lợi là ở chỗ, ngay phía dưới khu vực này, là các tầng massage, quán cafe, và khu tập thể thao, giải trí dành cho khách.
Trước mắt Nguyệt Ánh, chỉ là một bàn đầy đồ ăn ngon, nhưng là được trang trí vô cùng bắt mắt, còn tỏa ra các hương thơm đặc trưng ngào ngạt. Nếu là người khác, đặc biệt là với một cô nhóc mới chín tuổi như Nguyệt Ánh thì khi nhìn vào bàn đồ ăn này, hẳn là sẽ thèm đến chảy cả nước miếng, nhưng Nguyệt Ánh thì lại hoàn toàn ngược lại. Nó nhìn thấy, trong ánh mắt của bé bày tỏ một ít ngán ngẩm vô cùng.
''Ngán lắm, không ăn đâu, những món kiểu này ngày nào chẳng ăn rồi.'' Nguyệt Ánh sau khi bày tỏ sự chán ghét xong còn rất thản nhiên, xoay người ra đằng sau nhìn người phục vụ và nói, ''Này chú, cho người dẹp hết những món này và đổi hết thành đồ tráng miệng hộ cháu đi''
Đối với giọng điệu ra lệnh, hách dịch và hơi vô lễ của Nguyệt Ánh với người phục vụ, nó cũng không có bất kì phản ứng nào. Cũng như không có quá kinh ngạc về vẻ mặt đàn áp người đó của cô bé, chỉ khẽ gật đầu với người phục vụ, cho anh ta gọi người vào để dọn các món ăn trên bàn và chuẩn bị các món tráng miệng để mang lên theo lời của Nguyệt Ánh.
Bởi vậy mới nói, sự đãi ngộ dành cho khách đối với nhân viên ở club này là vô cùng đặc biệt. Chỉ chưa đến mười phút sau, đã thấy người phục vụ lúc nãy gõ cửa đi vào, kèm theo là một đầu bếp đẩy khay, mang hàng loạt những món tráng miệng vừa mới được chuẩn bị. Dưới sự giúp đỡ của một số nhân viên khác, nhanh chóng bàn ăn đang trống trơn được lấp đầy với những món tráng miệng vô cùng hấp dẫn.
Chờ Nguyệt Ánh bỏ muỗng kem vào miệng với vẻ ''ăn cho có'', nó ra hiệu cho những người phục vụ đứng ở bốn góc đi ra ngoài. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, Nguyệt Ánh thấy lạ hỏi, ''Hotgirl, sao đuổi hết những người đó ra vậy? Để đấy làm cảnh hoặc có gì cho người ta còn sai bảo nha.''
''Nguyệt Ánh, chị có biết Trần Gia Bảo Nam không?''
Nó hỏi một câu không mấy liên quan khiến Nguyệt Ánh giật mình, nhưng rồi cô bé cũng nhu thuận trả lời ngay, ''Là anh họ của người ta mà, sao hotgirl lại hỏi về anh họ Bảo Nam thế?''
Nghe đến đây, con ngươi nó lóe lên một tia tinh quang khó phát hiện, rồi sau đó nó nhẹ nhàng nhìn Nguyệt Ánh, cười, ''Không có gì, chỉ là... Nguyệt Ánh, em có chuyện muốn nhờ chị giúp đây.''
Vừa bước chân vào câu lạc bộ, không khí náo nhiệt và tiếng nhạc ồn ào đã làm nó bất giác phải cau mày, sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt, không cách nào có thể che dấu. Nguyệt Ánh thì hoàn toàn khác hẳn, cô bé tỏ ra vô cùng phấn khích, ánh mắt đảo loạn quan sát mọi thứ xung quanh như tìm tòi, nghiên cứu. Đối với Nguyệt Ánh, thế giới trong club này khác hẳn với thế giới bên ngoài. Không có những nghi thức, những lễ nghi, hay những phép tắc giữ lịch sự tối thiểu mà cô bé bắt buộc phải thực hiện. Bởi, một khi đã và đang đặt chân vào nơi này, thì chỉ có sự cuồng nhiệt và sôi động đến kích loạn mà thôi. Và đặc biệt hơn hết, là đối với những người có tính cách ghét sự trầm tĩnh, thích sự huyên náo như Nguyệt Ánh, thì nơi này hẳn là một thứ thuốc ma dược, câu dẫn lòng người đến ''hồn xiêu phách lạc.''
Sảnh chính của câu lạc bộ chỉ có thể dùng vài từ để hình dung, quá xa hoa và rộng lớn. Tiếng nhạc xập xình vang vọng đủ để chứng minh, còn có ánh sáng đèn xô đẩy nhau nhộn nhịp qua lại, đèn led chiếu sáng đan xen nhau tạo thành từng hình thù, sắc thái lan đi khắp không gian, tỏa đi bốn phương tám hướng, khiến cho không khí trở nên huyền ảo và kỳ dị vô cùng. Không chỉ là bữa tiệc âm nhạc bình thường, mà là đại tiệc ánh sáng với vô số sắc màu từ sáng đến tối hội tụ. Mỗi ngày một khác, không là đại tiệc ánh sáng thì cũng là đại tiệc âm nhạc, hay vân vân các loại. Chỉ qua phương thức này thôi đã có thể thấy được, người thiết kế và thực hiện tạo dựng một chốn xa hoa như thế này, hẳn là người có đầu óc thâm sâu, khó lường đến mức không tưởng.
''Tiểu thư, phòng của cô đã được chuẩn bị xong.''
Khi nó bỏ qua sự khó chịu, chuyển sang nhập tâm đến thất thần đánh giá cách bài trí của nơi này thì một giọng nói từ đằng sau vang lên. Nhìn thấy nó, người phục vụ đằng sau liền vội bước tới nhanh để dẫn đường.
Nguyệt Ánh bị nó dắt đi, có vẻ không cam lòng vì mình bị kéo ra khỏi cuộc vui, nhóc vừa đi vừa phụng phịu, mặc dù không có gì làm ảnh hưởng mấy đến tâm tư của bé, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bày ra bộ dáng ủy khuất và oan ức vô cùng.
Theo nhân viên phục vụ, đi qua góc cầu thang, vào trong buồng thang máy để lên tầng cao nhất trong club, thì nó thấy Nguyệt Ánh bày ra bộ dạng khó chịu đành bất đắc dĩ phải phối hợp dỗ dành. Con bé hẳn là đang cố ý làm nũng đây, ''Muốn chơi thì đợi lát nữa, chị định để bụng đói thì làm sao còn sức đây?''
Vừa nói cũng là cùng lúc đặt chân lên được phòng ở tầng cao nhất, nó dẫn Nguyệt Ánh ngồi vào chỗ bàn ăn đã được các đầu bếp trong club chuẩn bị sẵn. Đây là khu vực phục vụ ăn uống của club, được thiết kế theo dạng gác mái cổ điển của Châu Âu. Ngoài ra nó còn rất tiện lợi là ở chỗ, ngay phía dưới khu vực này, là các tầng massage, quán cafe, và khu tập thể thao, giải trí dành cho khách.
Trước mắt Nguyệt Ánh, chỉ là một bàn đầy đồ ăn ngon, nhưng là được trang trí vô cùng bắt mắt, còn tỏa ra các hương thơm đặc trưng ngào ngạt. Nếu là người khác, đặc biệt là với một cô nhóc mới chín tuổi như Nguyệt Ánh thì khi nhìn vào bàn đồ ăn này, hẳn là sẽ thèm đến chảy cả nước miếng, nhưng Nguyệt Ánh thì lại hoàn toàn ngược lại. Nó nhìn thấy, trong ánh mắt của bé bày tỏ một ít ngán ngẩm vô cùng.
''Ngán lắm, không ăn đâu, những món kiểu này ngày nào chẳng ăn rồi.'' Nguyệt Ánh sau khi bày tỏ sự chán ghét xong còn rất thản nhiên, xoay người ra đằng sau nhìn người phục vụ và nói, ''Này chú, cho người dẹp hết những món này và đổi hết thành đồ tráng miệng hộ cháu đi''
Đối với giọng điệu ra lệnh, hách dịch và hơi vô lễ của Nguyệt Ánh với người phục vụ, nó cũng không có bất kì phản ứng nào. Cũng như không có quá kinh ngạc về vẻ mặt đàn áp người đó của cô bé, chỉ khẽ gật đầu với người phục vụ, cho anh ta gọi người vào để dọn các món ăn trên bàn và chuẩn bị các món tráng miệng để mang lên theo lời của Nguyệt Ánh.
Bởi vậy mới nói, sự đãi ngộ dành cho khách đối với nhân viên ở club này là vô cùng đặc biệt. Chỉ chưa đến mười phút sau, đã thấy người phục vụ lúc nãy gõ cửa đi vào, kèm theo là một đầu bếp đẩy khay, mang hàng loạt những món tráng miệng vừa mới được chuẩn bị. Dưới sự giúp đỡ của một số nhân viên khác, nhanh chóng bàn ăn đang trống trơn được lấp đầy với những món tráng miệng vô cùng hấp dẫn.
Chờ Nguyệt Ánh bỏ muỗng kem vào miệng với vẻ ''ăn cho có'', nó ra hiệu cho những người phục vụ đứng ở bốn góc đi ra ngoài. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, Nguyệt Ánh thấy lạ hỏi, ''Hotgirl, sao đuổi hết những người đó ra vậy? Để đấy làm cảnh hoặc có gì cho người ta còn sai bảo nha.''
''Nguyệt Ánh, chị có biết Trần Gia Bảo Nam không?''
Nó hỏi một câu không mấy liên quan khiến Nguyệt Ánh giật mình, nhưng rồi cô bé cũng nhu thuận trả lời ngay, ''Là anh họ của người ta mà, sao hotgirl lại hỏi về anh họ Bảo Nam thế?''
Nghe đến đây, con ngươi nó lóe lên một tia tinh quang khó phát hiện, rồi sau đó nó nhẹ nhàng nhìn Nguyệt Ánh, cười, ''Không có gì, chỉ là... Nguyệt Ánh, em có chuyện muốn nhờ chị giúp đây.''
Bình luận truyện