Trái Tim Màu Hổ Phách

Chương 10: Không thể hiểu



Ngày quay về thành phố S, giữa hai người tồn tại một khoảng im lặng vô hình, suốt cả chặng đường Tiểu Ái đều dựa lưng vào ghế ngủ.

Thực ra Tiểu Ái không ngủ được, chân cô vẫn còn đau. Ngày hôm qua trước khi về nhà, Dung Kỳ lái xe đến cửa hàng quần áo trước, rồi mua băng dán vết thương, khi tất cả mọi việc đã được thu xếp chu toàn họ mới về nhà. Ngoài việc trật chân không thể che giấu được, bố mẹ cô hoàn toàn không biết những chuyện khác. Sáng sớm trước khi đi, bà Dung đã chuẩn bị một đống đồ ăn bảo cô mang lên xe. Bà vẫn không hề hay biết, cô và Dung Kỳ đang cãi nhau, hai người không hề sống cùng nhau.

Kết quả, hộp đồ ăn thơm ngon đó cuối cùng đã gây họa. Sau khi về đến thành phố S, Dung Kỳ lại đưa ra một điều bất ngờ, anh muốn cô dọn về khu chung cư ngay trong ngày hôm nay.

Chiếc S600 dừng dưới lầu. Tiểu Ái tay cầm hộp sủi cảo màu xanh nhạt, còn Tư Nhã nhoài người ra phía cửa sổ nhìn chiếc xe mày đen đang đỗ dưới nhà mà nhỏ nước miếng: “Không ngờ Dung Kỳ vừa quay về đã lái xe đến chỗ mình! Cậu nói xem, anh cậu có phải đá có chút tình ý với mình rồi không, nếu không thì sao lại sốt ruột như vậy chứ?”

Lúc đó Tiểu Ái thật sự muốn bóp chết Tư Nhã.

Bị ép buộc nghe xong một tràng dài những lời oán thán của Tiểu Ái, Tư Nhã càng vui hơn. “Anh ấy bảo cậu dọn về! Tốt quá rồi, sau này mình có thể quang minh chính đại tìm anh ấy rồi!... Con nhóc chết tiệt kia! Cậu trừng mắt với mình làm gì? Còn không mau thu xếp đồ đạc, không thấy Dung Kỳ đang đợi cậu dưới đấy à? Thời gian của anh ấy rất quý báu đó! Á… cậu bóp cổ mình nữa xem… hôm nay mình cũng bóp cậu… rồi đem cậu tống khứ đi!”

Lần này Tiểu Ái thật sự rất mạnh tay, khiến Tư Nhã mấy ngày sau cứ phải mặc áo len cao cổ ra đường, đồng thời tìm cách che đi những vết móng tay cào cấu trên mặt.

Tháng mười hai, nhiệt độ ngày càng giảm xuống, khiến người ta cảm nhận được rất rõ không khí mùa đông. Tiểu Ái không thích mùa đông, bởi cô thích đẹp nhưng lại sợ lạnh, nghĩ đến mình sẽ biến thành một chú gấu bông, tâm trạng không vui chút nào. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác khiến Tiểu Ái khó chịu đó là phải trở về cuộc sống dưới sự kiểm soát của Dung Kỳ. Điều đó cũng nghĩa là tất cả những hoạt động sau mười hai giờ đêm sẽ bị ngăn cấm. Lúc ra ngoài, cô không được ăn mặc gợi cảm hay diêm dúa lòe loẹt. Hơn nữa, cô phải tự giặt quần áo, quét nhà, thu dọn phòng, thỉnh thoảng còn phải nấu cơm nữa. Đau khổ nhất là sau này, mỗi khi ngồi xe của Thôi Thái Dạ về nhà, vì sợ anh phát hiện, nên cô chỉ có thể đi bộ dưới trời lạnh từ đầu đường vào.

Tuy nhiên, sống cùng anh cũng có chút lợi nho nhỏ. Đó là mặc dù bận rộn, nhưng chỉ cần Dung Kỳ ở nhà thì sẽ tự mình nấu cơm, thức ăn ngon lành, phong phú. Tiểu Ái cáo biệt những đồ hộp, mì ăn liền, từ đó về sau, ăn cơm trở thành niềm vui duy nhất của cô ở nhà. Nhưng đáng tiếc, niềm vui duy nhất đó, cũng bị tước đoạt bởi một vị khách thường xuyên không mời mà đến. Việc này để sau hãy nói, tạm thời không nhắc đến ở dây.

Việc quay phim “Vũ điệu đào kép” vẫn diễn ra với không khí sục sôi ngất trời. Tiểu Ái lật xem lịch trình kịch bản, mới phát hiện ra tháng mười hai không có cảnh quay của mình. Trung tuần tháng mười hai, cả đoàn sẽ đến Vân Nam quay ngoại cảnh, lúc này đang là dịp để các nhân vật chính thể hiện bản thân. Có lẽ phải đến trung tuần tháng một năm sau, khi đoàn làm phim quay về cô mới nhận được thông báo. Tiểu Ái ngoài mặt không nói gì nhưng khi quay về đoàn làm phim thăm dò, nghe mấy nhân viên bàn tán xôn xao về Ngọc Long Tuyết Sơn, sông Lệ và khe Lam Nguyệt ở Vân Nam đẹp như thế nào, đường Tứ Phương cổ kính ra sao, cá ở đại lý Nhĩ Hải tươi ngon thế nào… trong lòng cô lại có chút chạnh lòng.

Đáng ghét nhất là Ando Ruki, từ sau vụ việc hôn môi lần trước, mỗi lần thấy cô ở đoàn làm phim, cậu ta lại liếc mắt đưa tình trao cho cô nụ hôn gió, khiến cô sởn gai ốc.

Trong một chuỗi các sự việc vừa vụn vặt vừa phiền muộn, việc duy nhất an ủi Tiểu Ái là nguyện vọng quảng cáo của cô sắp thành hiện thực. Nhưng để điều đó thành hiện thực thì lại không dễ chút nào, ngược lại, vì hợp đồng quảng cáo đó Tiểu Ái còn gặp tổn thất nặng nề.

Đó là chuyện sau khi quay về thành phố S chưa được mấy ngày, Thôi Thái Dạ nhớ lại chuyện hôm trước khi cô gác máy, liền lấy quảng cáo nước hoa quả ra dụ dỗ cô: “Bảo anh biến đi đúng không? Nói anh vô vị đúng không? Được được, em lợi hại lắm! Công việc này, anh thấy hay là trao cho một em gái biết điều thì hơn!”

Anh anh muốn trao cho người khác, vậy mà còn đem ra để khiến cô lay động sao? Trong lòng Tiểu Ái thầm nghĩ, anh rõ ràng coi tôi là đồ thiểu năng dễ bỡn cợt. Nhưng suy cho cùng, vì vẫn là sinh viên của khoa Diễn xuất, nên Tiểu Ái lập tức lệ rơi lã chã nhào về phía Thôi Thái Dạ: “Nhị thiếu gia! Anh không được để bụng chuyện hôm trước. Lúc đó tâm trạng em không vui, mặc dù nói nhưng lại không suy nghĩ gì hết. Em sao có thể bảo anh biến đi chứ! Anh đi rồi, em có thể tìm đâu được một đại gia vừa đẹp trai hào hoa, vừa khí chất hơn người, lại thực lực phi phàm như anh đây!”

Thôi Thái Dạ suýt chút nữa bật cười, nhưng vẫn kìm nén được, tiếp tục hất mặt lên trêu chọc Tiểu Ái: “Hóa ra em chỉ coi anh là chỗ dựa của mình thôi sao? Được, coi như anh đã biết!”

“Nhị thiếu gia! Em lại nói sai rồi! Anh sao có thể chỉ là chỗ dựa thôi chứ! Anh luôn là thần thánh, là thần tượng của em! Nếu không có anh, em hoàn toàn không thể nhận được vai diễn, mà chỉ có thể đến quán bar làm thêm!”

“Nói như vậy, anh chỉ là người em có thể lợi dụng được đúng không?” Nhìn cô bé này trở mặt, giả khóc thật thú vị. Biết rõ Tiểu Ái đang diễn kịch nhưng Thôi Thái Dạ không hề tức giận, tâm trạng ngược lại càng vui vẻ hơn.

“Đương nhiên là không phải rồi!”

“Vậy là như thế nào?”

Tiểu Ái cười làm lành: “Anh không phải là bạn trai hợp đồng của em sao? Nói cách khác, anh chính là chủ nhân của em, lời nói của chủ nhân em sẽ răm rắp nghe theo. Bảo sao nghe vậy, không bao giờ làm loạn nữa.”

“Bảo gì nghe nấy?” Thôi Thái Dạ nhếch mày, ánh mắt toát lên vẻ suy ngẫm nhưng lại ẩn chứa gian ý. Tiểu Ái thấy vậy cảnh giác, quả nhiên Thôi Thái Dạ mở nói: “Vậy em đến đây hôn anh một cái rồi nói tiếp… Thế nào, không bằng lòng à?”

“Ha ha, sao lại có thể không bằng lòng cơ chứ!” Tiểu Ái mỉm cười dịu dàng tiến lại, nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa: “Đồ sắc lang chết tiệt, đồ quỷ phong lưu! Ngay đến em gái của bạn tốt cũng không tha! Hôn một cái à? Coi tôi là gái gọi hộp đêm sao? Chuyện lần trước bị anh cưỡng hôn, tôi còn chưa tính sổ, anh lại có thể làm vậy với tôi ư? Mai sau nổi tiếng, tôi sẽ cho anh biết tay!”

Tiểu Ái chu môi hôn mạnh lên má Thôi Thái Dạ, nhưng thực ra là cố ý đập vào thì đúng hơn. Mùi hương nam tính hòa quyện với nước hoa Eau de Cologne quen thuộc của Thái Dạ khiến Tiểu Ái nhớ đến cảnh tượng trong xe tối hôm đó. Coi như nhắm mắt hôn một con sói! Tiểu Ái cầm giấy nhận đóng quảng cáo, trong lòng cứ nghĩ như vậy để an ủi bản thân.

“Đã thỏa thuận xong xuôi rồi, giống như lần trước, đi phỏng vấn chỉ mang tính hình thức, rồi ký hợp đồng luôn!” Thôi Thái Dạ dựa vào sô-pha, ngón tay vô thức chạm vào má. Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tiểu Ái, mang theo mùi hương nhẹ nhàng và cảm giác lâng lâng kỳ lạ bao trùm. Nhìn ánh mắt trong trẻo, thấp thoáng ý cười của Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ không kìm được, nén tiếng thở dài. Trước đây, phụ nữ bên cạnh mặc dù rất nhiều nhưng anh vốn không thích đặt họ và công việc cùng nhau. Lúc này không biết đầu óc thế nào mà chỉ vì dáng vẻ vui mừng của cô, anh lại phá lệ lấy quảng cáo này về. Thực ra người ta cũng đã tìm được đối tượng phù hợp, chỉ vì người mở miệng là anh nên họ mới nể mặt thôi.

Chỉ vì Dung Tiểu Ái, anh đã phải hao tâm tổn sức, làm trái với nguyên tắc, thế mà còn bé này vẫn chỉ biết diễn kịch để đối phó với anh. Càng nghĩ anh lại càng thấy buồn lòng. Bất lực thì có bất lực, nhưng những việc anh đã quyết thì chưa bao giờ do dự. Xem ra, đã đến lúc anh phải cân nhắc làm thế nào để thỏa hiệp với Dung Kỳ.

Tiểu Ái những ngày gần đây thường hay nhìn lịch tính ngày tháng. Ngày mười bốn tháng mười hai, Dung Kỳ sẽ đưa đoàn làm phim đi Vân Nam. Nghĩ đến một tháng được tự do, Tiểu Ái thấy rất vui, chỉ là bên cạnh niềm vui đó, lòng cô vẫn còn chút muộn phiền.

“Khá lắm! Bé con cuối cùng cũng lớn rồi, có sự tự giác của người em biết lo lắng cho anh trai. Quả là có tiến bộ, rất đáng khen!” Tư Nhã giả bộ như thật, xoa đầu Tiểu Ái.

Tiểu Ái đang khom người nằm trên giường, trợn mắt nhìn: “Mình buồn phiền là vì bữa sáng và bữa tối của mình!”

“…”

“Ăn cơm ở ngoài vừa tốn tiền vừa không đảm bảo, mùi vị cũng bình thường. Mà cậu gần đây chăm chỉ đến nhà mình vậy, chắc cũng hiểu được tài nghệ nấu căn của anh trai mình rồi chứ?” Tư Nhã mấy ngày gần đây cứ đến bữa tối là xuất hiện, lúc đầu còn tìm đủ lý do đến nhà, nhưng sau đó thì trực tiếp tỏ rõ mình đến để ăn chực. Đương nhiên, lý do này chỉ để đối phó với Dung Kỳ, còn nguyên nhân chính thì cả hai đều hiểu cả. Tư Nhã có lần đã từng nói: “Sao nào? Mình cứ xông vào nhà của anh Dung siêu sao đó! Với giao tình của chúng ta, ăn chực vài bữa không được sao?” Lần đó Tiểu Ái cũng phản bác ngay: “Được! Sao lại không được chứ! Chỉ là, cậu ăn thì ăn, nhìn thì nhìn, tại sao mỗi lần đều quên mất chuyện quan trọng nhất?” Rõ ràng đã hẹn sau bữa tối, hai người sẽ cùng đi chơi, nhưng Tư Nhã mỗi lần ăn xong đều ở lì trong nhà không chịu đi, còn bướm lượn dập dờn quanh bông hoa Dung Kỳ. Có những tối Dung Kỳ đến phim trường làm việc, Tư Nhã cũng theo ra ngoài, hoàn toàn coi Tiểu Ái như người vô hình.

Dung Tiểu Ái nằm bò trên giường kêu ca trách móc, Tư Nhã về sau cũng không chịu nổi: “Được, đừng oán thán nữa! Cậu nên biết, mình cũng không dễ dàng gì. Mỗi lần muốn lên xe, anh cậu đều cự tuyệt!” Tư Nhã chỉnh sửa mái tóc dài, rút gương ra xem lớp trang điểm: “Cậu nói xem anh trai cậu có phải không thích phụ nữ hay không?”

“Giờ cậu mới phát hiện ra à?”

“Con bé này đừng có làm mình hiểu nhầm!” Tư Nhã gật đầu suy tư: “Để mình nghĩ xem nào… với dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của anh cậu, tuyệt đối không phải là gay thiên về nữ tính. Nếu như nói anh gay thiên về nam tính thì cũng không thấy bên cạnh có người đàn ông nào đáng nghi cả.”

“Người đàn ông đáng nghi thì chỉ có một người, nhưng anh ta tuyệt đối không phải loại đó.”

“Là con sói đó? Có vẻ như sau khi cưỡng hôn cậu, anh ta đã thức tỉnh lương tâm. Lần này còn để cậu làm một quảng cáo rất ổn nữa!” Dáng vẻ Tư Nhã như một cao nhân kiến thức uyên thâm: “Nhưng cậu phải nhớ kĩ, bất luận anh ta lấy gì để mê hoặc, đánh lừa cậu, cậu cũng phải kiên định đến cùng. Nếu không, chúng ta và những ngôi sao nữ bán mình mua danh tiếng có khác gì nhau?”

Tiểu Ái vội bịt miệng Tư Nhã lại: “Nói khẽ chút, Dung Kỳ đang ở bên ngoài, không sợ anh ấy nghe thấy à?”

“Sao, chuyện cậu quay quảng cáo không nói với Dung Kỳ à?”

“Cậu muốn mình phải nói thế nào?... Thôi Thái Dạ, người anh em duy nhất của anh, bởi vì em đã đồng ý với anh ta đóng vai tình nhân để chỉnh anh, vì vậy anh ta đã cho em một hợp đồng quảng cáo. Nói như vậy hả?”

“Sớm muộn rồi Dung Kỳ cũng biết thôi!” Tư Nhã nhìn Tiểu Ái, giọng điệu hết sức bình tĩnh: “Cậu nghĩ xem, mục đích cuối cùng của Thôi Thái Dạ là gì? Để Dung Kỳ biết được bạn tốt của mình đã “bắt cóc” em gái, muốn xem phản ứng vẻ mặt của anh ấy thế nào ư? Bây giờ đã hơn hai tháng rồi, anh cậu vẫn không hề hay biết. Người ta gọi đó là bình yên trước bão tố đấy! Còn cậu ấy à, đừng suốt ngày chỉ suy nghĩ nông cạn là làm sao có thể đi chơi nữa, tốt nhất là đoán xem suy nghĩ của cái người lắm tiền nhiều của kia đi! Đừng để đến lúc bị Dung Kỳ phát hiện ra mọi chuyện thì cậu chắc chắn sẽ nếm đủ đó!”

Tiểu Ái cảm thấy gần đây Tư Nhã rất độc mồm độc miệng, mỗi lần xảy ra chuyện xấu đều bị Tư Nhã đoán đúng trước.

Trong phòng ăn xa hoa của tiệm ăn theo phong cách Pháp – Thuần Quán, đèn trùm nến kiểu cổ điển độc đáo mà tao nhã đang tỏa ra những tia sáng ấm áp. Trên bàn ăn hình vuông bốn chỗ ngồi, ngoài Thôi Thái Dạ đã hẹn với Tiểu Ái còn có một người khác nữa.

Một đôi mắt màu trà lạnh lùng lướt đến, Tiểu Ái lập tức run lên cầm cập.

“Hi… anh… anh và bạn ăn ở đây à, ha ha… vừa khéo, em cũng vậy.” Cô cười sảng khoái, nhưng đôi chân lại vô thức lùi về phía sau, chỉ muốn nhanh chóng lẩn tránh con người này.

“Tiểu Ái!” Thôi Thái Dạ đang ngồi tựa trên lưng ghế cất tiếng gọi, vẻ mặt nhởn nhơ: “Sao em đến muộn vậy, bọn anh đợi em lâu lắm rồi, mau ngồi xuống, gọi đồ ăn đi!”

Thôi thiếu gia, anh giả bộ coi như không thấy tôi thì đã sao chứ? Nhìn khuôn mặt thản nhiên đó của Thôi Thái Dạ, tay Tiểu Ái bống thấy ngứa ngáy, thật sự lúc này cô rất muốn đánh người! Chẳng trách hôm nay nói không có thời gian đón cô, muốn cô tự mình đến Thuần Quán. Đã vậy, anh ta còn nói tối nay tại Pub của Thuần Quán có một hoạt động đặc biệt, những người có mặt đều là các ngôi sao, dặn cô phải ăn mặc thật lộng lẫy. Cũng may trời lạnh, Tiểu Ái mặc một chiếc áo khoác dạ màu đỏ dài đến đầu gối, nếu cô ăn mặc theo lời Thôi Thái Dạ, chắc chắn sẽ bị Dung Kỳ bắt gặp, không bị mắng té tát mới là lạ!

Thôi Thái Dạ ấn nút gọi món trên bàn ăn, một nữ phục vụ xinh đẹp liền gõ cửa cung kính đưa thực đơn. Nhân viên phục vụ của Thuần Quán không chỉ được huấn luyện bài bản mà thân hình và dung mạo cũng được lựa chọn kĩ càng. Trước đây, Tiểu Ái đã từng nghe nói, trong câu lạc bộ dành cho người giàu có này, rất nhiều nhân viên phục vụ là những nghiên cứu sinh, có học vấn, khí chất, và ngoại hình đẹp, nhưng cuối cùng lại trở thành công cụ để hấp dẫn các bậc đại gia thượng lưu.

Thôi Thái Dạ quả nhiên quen với nhân viên này, lúc gọi món còn cười nói vài câu với đối phương.

Tiểu Ái quan sát được rằng, trong năm phút ngắn ngủi, số lần cô ta nhìn trộm Dung Kỳ còn nhiều hơn so với nhìn cô và Thôi Thái Dạ. Nghĩ cũng đúng, người có thể ra vào những nơi như thế này, lại sở hữu một khuôn mặt đẹp như Dung Kỳ, có khác nào vương tử quyền quý từ trên trời rơi xuống.

“… Hai anh em cậu đừng lạnh nhạt với nhau như vậy chứ!” Thôi Thái Dạ cười tươi: “Tiểu Ái, em cởi áo khoác ngoài ra đi, lúc nào ra ngoài lạnh thì mặc!”

Tiểu Ái nghe xong lập tức khép vạt áo lại: “Anh, em không thấy anh nói hôm nay đến Thuần Quán ăn cơm!”

Dung Kỳ liếc nhìn Tiểu Ái, sắc mặt lạnh lùng: “Anh cũng không thấy em nói hôm nay sẽ đến Thuần Quán.”

“Em cũng là lần đầu đến đây!” Khóe miệng Tiểu Ái sắp bị co giật: “Lúc bạn anh gọi điện, em cũng rất bất ngờ, nhưng nghe nói đến nơi này em đã đến vì thấy hơi hiếu kì.”

“Cậu gọi cho con bé à? Mình cứ nghĩ là cậu không có số của con bé.” Dung Kỳ chuyển hướng về Thôi Thái Dạ, nét mặt vẫn lạnh lùng, khiến không ai đoán được cảm xúc của anh.

“Đúng vậy! Mình không có, nhưng một lần vô tình gặp Tiểu Ái trên đường.” Thôi Thái Dạ đáp lại như một lẽ đương nhiên: “Gần đây bọn mình thường ra ngoài ăn cơm, Tiểu Ái không nói với cậu sao?”

Có cần phải vội vàng như thế không? Chiếc ly trong tay Tiểu Ái suýt chút nữa thì rơi, vừa khéo đúng lúc đó những đĩa thức ăn được đặt lên bàn, cô vội vàng cầm nĩa, tránh để bản thân mất bình tĩnh mà hất bàn lên.

“Không, con bé không nhắc đến chuyện này.” Ánh mắt Dung Kỳ sâu thẳm, đọng lại trên mặt Tiểu Ái giống như ngọn đuốc đang cháy bùng mãnh liệt.

“Tiểu Ái, lát nữa ở nơi này sẽ có một hoạt động khá hay, ăn cơm xong em có muốn cùng đi không?” Thôi Thái Dạ một lần nữa lên tiếng.

Còn mở miệng nói một lần nữa tôi sẽ đá bay anh. Nếu như có thể, Tiểu Ái thật sự muốn hét lên như vậy. Nhưng cô lại không thể nở thêm một nụ cười khôn khéo được nữa: “Chắc là không được rồi, bởi vì anh em ghét đến Pub. Anh ấy nói những nơi như thế có nhiều cám dỗ, dễ học thói xấu, lát nữa ăn xong em sẽ về nhà luôn.”

Thôi Thái Dạ chống tay ở huyệt thái dương, vẻ mặt như biểu lộ ý: “Em cứ từ từ mà diễn, tôi sẽ nghiêm túc xem”. Anh ta cũng không tiếp lời, dường như đang đợi một người nào đó mở miệng.

Dung Kỳ đặt ly rượu vang đỏ đã kẹp ở ngón tay khá lâu xuống, cất giọng nói: “Hiếm có cơ hội như ngày hôm nay, lát nữa cả ba chúng ta cùng đi.”

Lúc này, Dung Tiểu Ái thấy vô cùng khổ sở…

Ba người họ cùng ngồi ở vị trí trung tâm của căn phòng, thông qua tấm kính sáng rõ bao quát toàn bộ địa thế, có thể thâu tóm được toàn cảnh vật trong Pub vào tầm mắt. Những ngôi sao ăn mặc lộng lẫy, đâu đâu cũng là những bộ trang phục với nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện trên các tuần lễ thời trang Paris, còn có những cơn sóng ngầm vừa kín đáo vừa mập mờ đang len lỏi giữa những đôi nam nữ. Tất cả mọi thứ, ngay cả đến ánh đèn lờ mờ cùng âm nhạc với tiết tấu nhanh hay chậm, cũng là những thứ Tiểu Ái thích.

Thế nhưng, tại sao cô lại chỉ có thể khoác chiếc áo dạ dày cộm ngồi một mình ở góc phòng vậy?

Trên ghế sô-pha phía bên, Thôi Thái Dạ và Dung Kỳ đang cầm ly rượu không ngừng nói chuyện gì đó. Tâm trạng Dung Kỳ khá tốt, mặc dù cười lạnh nhạt, nhưng nhìn vẫn tốt hơn so với khuôn mặt không một chút biểu cảm. Xem ra trước đây anh cũng thường xuyên ra vào câu lạc bộ kiểu như thế này.

Tiểu Ái đột nhiên có chút tức giận, rõ ràng anh có thể đến đây, tại sao lại không cho cô đến.

Sau nửa tiếng nhạt nhẽo trôi qua, hoạt động của Pub lại bắt đầu, hóa ra là họ đang tổ chức so tài khiêu vũ ghép đôi, cặp đôi nào ăn ý nhất, kỹ thuật nhảy điêu luyện nhất sẽ giành được giải thưởng bí mật.

Nửa người Tiểu Ái dựa vào tay vịn sô-pha, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói: “Tiểu Ái, chúng ta cũng đi xem được không?”

Tiểu Ái bị câu nói đó làm cho giật mình. Phía trước mặt, dưới ánh sáng lấp lánh chập chờn là khuôn mặt điển trai quyến rũ và mê hoặc của Thôi Thái Dạ. Tiểu Ái chưa kịp mở miệng, đã bị Thái Dạ nắm chặt tay, trong nháy mắt anh cởi chiếc áo khoác dạ ngoài của cô ném cho Dung Kỳ: “Cậu không phản đối nếu mình đưa em gái cậu đi giao lưu chứ?”

“Nếu mình phản đối thì sao?” Dung Kỳ ngồi vắt chéo chân trên sô-pha, khuôn mặt tuyệt mĩ hơi ngẩng lên cười mà như không cười. Ánh mắt anh lạnh hẳn đi khi quét đến chiếc váy hai dây quá lòe loẹt của Dung Tiểu Ái.

“Lúc nãy mình đã nói với cậu là đừng có nghiêm khắc quá với cô ấy. Thuận theo không có nghĩa là phục tùng.” Thôi Thái Dạ kéo cửa ra, âm nhạc sống động tràn vào. Tiểu Ái hít thở không khí bên ngoài, bất giác nở một nụ cười.

Nhìn hai bóng người đang hòa vào đám đông, bên tai Dung Kỳ lại một lần nữa vang lên câu nói vừa rồi của Thôi Thái Dạ: “Với tư cách là anh trai, cậu nên tìm hiểu xem em gái cậu là người như thế nào, sở thích ra sao? Cậu không cảm thấy nhiều lúc cậu quản cô ấy quá nghiêm khắc ư? Cậu nên quan tâm, che chở và dịu dàng với em cậu hơn. Tiểu Ái là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ không vì ham chơi mà học những thói hư tật xấu, cậu hiểu chứ?”

Đôi mắt màu trà sâu thẳm dần dần phủ lên một màu băng giá. Không hiểu sao? Lẽ nào những điều Thôi Thái Dạ nói anh lại không hiểu? Chỉ là, có rất nhiều việc, anh không tài nào làm được mà thôi.

Mấy ngày trước khi Dung Kỳ đến Vân Nam, Tiểu Ái luôn cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ anh vì chuyện tối hôm đó mà nổi giận, rồi lại kéo cô vào bồn tắm dưới vòi nước lạnh mùa đông. Trời rất lạnh, Tiểu Ái còn chưa muốn chết. Vì thế Tiểu Ái luôn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, mỗi ngày đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên những lần như vậy, cô không rán trứng hỏng thì cũng nướng cháy bánh mì. Lúc giặt quần áo, cô không ném quần áo của Dung Kỳ sang một bên như trước kia, mà cam chịu giặt sạch sẽ tất cả mọi thứ từ áo ngoài đến quần lót, dù có một vài bộ chỉ được giặt khô cũng bị cô cho vào máy giặt vò cho đến hỏng… Tóm lại, Tiểu Ái thật sự rất ngoan, hàng ngày tan học đều về nhà ngay. Lúc đi qua chợ, cô còn ghé vào mua thức ăn. Từ thịt, cá đến rau củ không thiếu thứ gì, cho dù cô chỉ biết mua mà không biết nấu…

Tiểu Ái cứ ngoan ngoãn như vậy nên cuối cùng những khổ cực cũng kết thúc và cô cũng không bị kéo vào nhà tắm dội nước lạnh.

Ngày Dung Kỳ bay, dựa vào thân phận diễn viên phụ, Tiểu Ái đến sân bay tiễn anh. Vì trong đoàn phim có ngôi sao nên các fan đến tiễn không hề ít, đã vậy đại đa số đều xông về phía Ando Ruki. Tiểu Ái đứng lẫn trong đám nhân viên đoàn làm phim, vướng quá nhiều người nên không dám lên phía trước nói chuyện, chỉ sợ bị Dung Kỳ mắng.

Nào ngờ khi sắp vào khu vực hải quan, Dung Kỳ bước đến trước mặt cô, dặn dò một số chuyện nhỏ không mấy quan trọng. Tiểu Ái vâng vâng dạ dạ, còn ngoan hơn cả cún con. Chỉ thiếu là chưa nhô ra phía trước lắc đầu vẫy đuôi mà thôi. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng là cô ghét anh, cũng đã từng cãi lộn gay gắt với anh, nhưng tại sao sau mỗi lần trở về trạng thái hòa bình, cô lại sắm vai em gái nhỏ ngoan ngoãn đến vậy? Quả nhiên, vẫn là do hậu di chứng của việc quản chế cưỡng ép ba năm học phổ thông!

“Anh đi rồi, phải chú ý chăm sóc bản thân, có việc gì thì gọi điện cho anh.” Dung Kỳ quay người bước vào khu vực hải quan, không biết có phải do ảo giác hay không, mà Tiểu Ái thấy đôi mắt xưa nay vốn sắc lạnh, dường như có chút lưu luyến.

Lưu luyến? Dung Kỳ lưu luyến cô ư? Tiểu Ái run lẩy bẩy, sao cô lại có suy nghĩ đó được?

Người ta vẫn thường nói: “Trong núi không có hổ, khỉ đột liền xưng vương.” Buổi sáng Dung Kỳ lên máy bay, buổi chiều Tiểu Ái đã nhảy lên bàn học hô hào rủ mọi người tối nay đi chơi. Bạn học trong lớp đều bị dọa bởi vẻ mặt hưng phấn quá mức của Tiểu Ái, chẳng có một người nào mặn mà với những lời hô hào đó. Tư Nhã nháy mắt muốn kéo Tiểu Ái từ trên bàn xuống, nào ngờ cô không chịu, gào thét ầm ĩ tối nay phải kêu gọi cả bọn họ cùng đi ăn, rồi hát karaoke.

Tư Nhã cảm thấy mình sắp mất mặt đến mức muốn cuốn gói trốn đến Bắc Băng Dương. Cô nói một thôi một hồi, cho đến khi đồng ý bỏ tiền ra chi cho buổi đi chơi tối nay, bảo đảm sẽ khiến Dung đại tiểu thư vui vẻ, hài lòng mới kéo được Tiểu Ái xuống.

Kết quả, buổi tối cả bọn kéo nhau đến hội quán Joys.

Trước đó Tiểu Ái và Tư Nhã đã thông báo cho những người bạn lâu ngày chưa từng gặp. Họ đều học ở trường nghệ thuật. Ngoài hai cô ra thì tất cả là nam, không học diễn xuất thì cũng học âm nhạc, sáng tác hay vũ đạo, ai cũng đẹp trai, tính tình cởi mở. Họ thích chơi với hai cô không phải vì hai cô xinh đẹp, mà vì tính tình thẳng thắn, cởi mở, không làm bộ làm dáng kiêu kì như những người con gái khác.

Trong tiếng nhạc ồn ào của hội quán, cả bọn nói chuyện cứ phải hét lên, có lúc hét mà không chắc có thể nghe thấy được, nên cứ phải kề sát vào tai nhau mà nói. Bởi vì trước đó Tiểu Ái có scandal tình cảm, nên họ đều muốn biết, cô rốt cuộc đã có gì với thằng nhóc kia chưa, vì thế hơn mười cái tai chen lên phía trước nghe một mình cô hét. Những người khác nhìn vào, cứ nghĩ Tiểu Ái đang lần lượt thân mật với từng người họ.

Tiểu Ái người từng bị đùa ác vô số lần, cứ mỗi khi nhắc tới cái tên Ando Ruki thì lại thấy bực tức, miệng la hét một hồi. Đám nam sinh ra sức vươn cổ ra nghe nhưng vẫn không nghe rõ, chỉ thấy rằng cô giống như một con ruồi bị túm cổ đang ra sức vo ve, vo ve…

“Chỗ này quá ồn ào! Hoàn toàn không thể nói chuyện được, rốt cuộc ai rủ đến nơi này vậy?” Tiểu Ái uống một ngụm nước rồi ra sức hét lớn.

Câu này thì mọi người đều nghe rõ, nhưng lại không biết phải làm sao. Theo lời tường thuật của Tư Nhã qua điện thoại, nếu tối nay họ không đi cùng Tiểu Ái tới quán bar thì cứ đến mà xem Dung đại tiểu thư tiếp tục “nhảy đồng” trên bàn.

“Cái đồ chết tiệt nhà cậu! Không phải do cậu nói muốn đến đây hay sao?” Tư Nhã đại diện mọi người hét lên với Tiểu Ái.

Tiểu Ái phản ứng lại, miệng toe toét cười, vội nói là lỗi của bản thân, rồi gọi phục vụ mang thêm hai chai rượu, hôm nay phải hỏi thăm chu đáo mọi người mới được. Cả đám trai đẹp vội vàng hét lên không cần. Tối nay, mới uống có một chút mà cô đã làm loạn ở đây rồi, nếu để cô ấy uống thêm nữa thì bọn họ còn có thể sống được nữa ư? Thấy Tiểu Ái vẫn cương quyết đòi rượu, cả đám người vội đến ngồi vây quanh cô, giống như tiếng pháo liên hồi, người này hét một câu, người kia hét một câu, cố tình làm phân tán sự chú ý của cô.

Sự chú ý của Tư Nhã đã bị đám bạn làm cho phân tán, nhưng cảnh tượng đó lọt vào mắt người khác thật chẳng ra sao. Quả thực nhìn vào không khác gì một lũ gái bao, trai bao.

Choang! Mấy ly rượu trên bàn kính kiểu thấp lại vỡ.

Trong phòng, một vị giám đốc vì để lấy được hợp đồng lớn cho công ty mà phải khom lưng uốn gối, luôn mồm nịnh bợ, trán toát mồ hôi. Sau khi gọi phục vụ đến thu dọn sạch sẽ, trong lòng ông ta luôn nghĩ không biết là đang có chuyện gì vậy? Tối nay vị Nhị thiếu gia này chỉ trong thời gian ngắn đã đánh vỡ tới hai cái ly. Ý gì vậy? Lẽ nào cậu ta không muốn giao công trình cho mình sao? Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta cũng đâu có chỗ nào tiếp đãi không vẹn toàn chứ.

Tiếp rượu là hai người đẹp nổi tiếng nhất ở đây, rượu cũng là loại cậu ta thích nhất, thái độ bản thân thì cung kính, vậy mà ông lớn vẫn chưa hài lòng sao? Sao chỉ thấy cau mày với trừng mắt vậy, tấm kính đó thì có gì hay chứ?

Lúc đang ngập ngừng, ông thấy Thôi Thái Dạ rốt cuộc cũng rời tầm mắt khỏi tấm kính, giơ tay gọi nhân viên phục vụ, nói nhỏ mấy câu, rồi cầm một tờ giấy mời đưa cho anh ta. Anh ta lập tức gật đầu cuống quýt.

Lúc này, Tiểu Ái đang kể lại khuôn mặt của Ando Ruki biến sắc như thế nào khi cô nói với hắn là không thích yêu trẻ con. Tâm trạng đang vui thì có một nhân viên phục vụ chạy đến cung kính nói trong phòng bao có một người muốn mời cô đến. Cả đám trai đẹp đã phải nghe cô hét đến mức cổ căng ra, nhất loạt đều nói cuộc gặp lãng mạn như vậy đừng bỏ vỡ, khuyên cô nhất định phải đi.

Tiểu Ái xiêu xiêu vẹo vẹo đi theo người đó, len qua đám đông đến phòng bao. Cô phát hiện ra vị trí của căn phòng này rất tốt, nằm phía sau khu trung tâm của hội quán, những người bên ngoài sẽ không chú ý đến nơi này, nhưng người trong này lại có thể thấy rất rõ cảnh vật bên ngoài.

Sau khi đóng cửa phòng, tiếng nhạc bị ngăn cách ở bên ngoài, trên ghế sô-pha màu đỏ tươi, một người đang mặc chiếc sơ mi trắng kết hợp với gile màu đen và cà vạt cùng màu, khuôn mặt điển trai, quyến rũ.

“Thôi Thái Dạ! Trùng hợp quá, anh cũng đến đây chơi à?” Tiểu Ái ngạc nhiên, nhưng lại phát hiện ra khuôn mặt anh hơi cau có. Không hay rồi, Thôi Thái Dạ hình như tâm trạng không được tốt lắm. Tiểu Ái nhìn chăm chú hai người đẹp bên cạnh anh ta, lập tức nịnh bợ: “Ha ha! Con mắt của anh Thôi quá tốt! Hai chị đây đều rất xinh đẹp!”

“Ra ngoài!” Sắc mặt Thôi Thái Dạ càng thêm u ám, nhỏ giọng ra lệnh.

“Dạ!” Tiểu Ái rất nhanh nhẹn gật đầu, chuẩn bị mở cửa.

“Là bảo ba người họ ra ngoài!” Thôi Thái Dạ chau mày gầm nhẹ: “Không nói em! Mau ngồi nghiêm chỉnh xuống cho tôi!”

Tình huống đột ngột xoay chuyển, vị giám đốc kia không khỏi lo lắng, trong lòng thầm nghĩ chuyện hôm nay là thế nào vậy? Nhưng lại không thể nói ra, chỉ đành ôm giận trong lòng đưa mắt ra hiệu với hai người đẹp. Ba người cùng ra khỏi phòng.

“Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi à?” Tiểu Ái đứng trước chiếc bàn kính thấp nghiêng đầu nhìn anh.

“Không phải đã bảo em ngồi xuống sao?” Thôi Thái Dạ khoanh tay, lông mày vẫn chau lại.

“Anh có chuyện gì thì nói đi, tôi còn có bạn đang đợi ngoài kia!”

“Anh biết!” Thái Dạ gật đầu, đột nhiên mỉm cười: “Chính là đám nhóc lúc nãy vây quanh em chứ gì? Khá lắm Tiểu Ái, anh trai em vừa đi em đã phóng túng rồi, bạn bè nhiều quá nhỉ?”

“Phóng túng?” – Tiểu Ái có nghe nhầm không vậy? Người đến quán bar gọi gái tiếp rượu là anh, sao lại có thể nói cô phóng túng chứ - “Nói em hay là nói anh vậy?”

“Còn dám cãi lại! Mau qua đây cho anh!” Mặt anh nghiêm nghị, lại quát lên.

“Không! Sao tôi lại phải qua chứ?” Tiểu Ái quay mặt đi, lùi lại một bước. Cô có ngu đâu, đến gần anh ta làm gì.

“Qua đây!” Thôi Thái Dạ tăng thêm vài phần âm lượng.

“Sao tôi phải qua?” Dù sao hợp đồng quảng cáo cũng đã ký, sắp tới Tiểu Ái không cần phải kiêng kị anh ta nữa. Việc qua cầu rút ván tuy không phù hợp với tính cách của cô, nhưng để đối phó với loại sắc lang này thì lại rất phù hợp.

“Em rốt cuộc có qua đây không?”

“Nhất quyết không qua! Có bản lĩnh thì anh đến bắt tôi đi!”

Thôi Thái Dạ cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, vừa đứng lên đã xông về phía cô. Tiểu Ái hoàn toàn không ngờ anh ta lại không để ý đến hình tượng của mình, trực tiếp giẫm lên chiếc bàn thấp bước tới, miệng cô còn chưa kịp thốt ra câu “mẹ ơi” đã bị anh ta tóm lấy kéo đến sô pha.

Cơn mưa nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng trút lên mặt và cổ Tiểu Ái, hơi thở mãnh liệt, gấp gáp ùn ùn kéo đến bao lấy cô.

“Cái đồ…” Bốn chữ “sắc lang chết tiệt” còn chưa kịp thốt ra, miệng cô lại bị anh hôn tiếp. Tiểu Ái vùng vằng muốn bỏ chạy, kết quả vì cả người Thôi Thái Dạ đều đè lên người cô, còn cô thì ra sức giãy giụa, nên cả hai cùng lăn khỏi ghế sô-pha.

Hình Tư Nhã đúng lúc đó đẩy cửa bước vào. Thấy Tiểu Ái mãi không trở lại, sợ cô gặp phải tên biến thái nào đó liền tìm nhân viên phục vụ lúc nãy hỏi vị trí phòng bao rồi tìm đến. Kết quả vừa đẩy cửa ra, cô thấy một cảnh tượng kinh người, Dung Tiểu Ái đầu tóc bù xù đang đè lên một người đàn ông nào đó, “dũng mãnh” cưỡng hôn đối phương…

Quan sát thấy có người đang nhìn, Thôi Thái Dạ mau chóng bỏ bàn tay đang đặt trên má cô ra. Tiểu Ái được giải thoát, lập tức thở hổn hển nhảy khỏi người Thái Dạ.

“Có phải mình đã làm phiền hai người không?” Tư Nhã buông lỏng hai tay: “Hai người có thể tiếp tục, mình sẽ lập tức rời khỏi đây!”

“Làm phiền cái khỉ ấy! Không nhìn thấy mình bị người ta ức hiếp à!” Tiểu Ái vuốt mái tóc xoăn dài rối như tơ vò của mình, hất chân về phía Thôi Thái Dạ đang đứng lên.

“Nhưng vừa rồi mình rõ ràng thấy cậu đang ức hiếp anh ta mà…” Trăm nghe không bằng mắt thấy, Tư Nhã biểu lộ chính kiến khiến Tiểu Ái không biết phải làm sao.

“Vấn đề quan trọng là…” Tiểu Ái mặt xanh lè: “Anh ta là Thôi Thái Dạ! Cậu nói xem ai sẽ là người ức hiếp ai?”

“Em ức hiếp anh!” Thôi Thái Dạ đã chỉnh sửa lại áo, tiếp tục ngồi xuống uống rượu hững hờ nói.

“Anh biến đi!” Tiểu Ái nổi giận đùng đùng, nhấc chân đạp vào khuôn mặt không đứng đắn của anh ta, may mà Tư Nhã kịp thời kéo cô ra ngoài.

Trong phòng, khuôn mặt Thôi Thái Dạ vẫn bình thản, khẽ cười thành tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện