Chương 9: 9: Trúc Mã Khó Tính
Sau khi về đến nhà, cái cảm xúc buồn bực, mất mát này vẫn cứ quanh quẩn trong lòng tôi.
Cho dù tôi đặc biệt đi an ủi Ly Thiên Thu thì tâm tình của cậu cũng vẫn không thay đổi.
Tôi chẳng rõ vì sao việc tôi không có hứng đi ăn đồ nướng, lại khiến cậu không vui.
Sau đó khi tôi cự tuyệt lấy vé của Diêu Tiểu Nguyệt để xem phim lại càng khiến cậu không vui.
Tuy rằng cậu không miễn cưỡng tôi, cũng không nói ra với tôi mà chỉ kìm nén cảm xúc vào trong lòng.
Cậu quả thực là một người vô cùng chu đáo, không muốn gây rắc rối cho bất kì ai.
Cho nên người ngoài thấy sự lạnh lùng này của cậu sẽ cho rằng cậu giống hệt người máy.
Nhưng mà cho dù cậu có chôn giấu cảm xúc sâu đến đâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thể cảm nhận được.
Tôi biết khi nào cậu bực bội, khi nào cậu buồn rầu.
Lúc còn nhỏ, cậu tương đối đơn thuần vì vậy tôi có thể dễ dàng đoán ra nguyên nhân khiến cậu thương tâm.
Nhưng mà bây giờ cậu đã trưởng thành, tôi không thể biết được nguyên do vì sao cậu khổ sở.
Những cảm xúc tiêu cực của cậu khiến tôi không thể nào hiểu nổi.
Bởi vì bây giờ, tôi đang rất khó chịu, nên muốn gọi điện thoại cho Ly Thiên Thu, cùng cậu tâm sự.
Do dự một hồi, tôi quyết định buông điện thoại xuống.
Đôi khi sự u buồn của Ly Thiên Thu, tôi không có cách nào chữa khỏi được.
Nhớ hồi trước, Ly Thiên Thu bởi vì tôi bắt chước Chaplin cho cậu xem mà mới chịu mở lòng với tôi.
Nhưng cậu vẫn luôn dè chừng, rất nhiều việc cậu chẳng nói thật, còn gạt tôi nữa.
Tôi mỗi buổi sáng đều sẽ đi tìm cậu, cùng nhau đi học.
Ly Thiên Thu trước kia có thói quen đi trên con đường nhỏ hẹp, yên tĩnh.
Bởi vì cậu thích được ở một mình, thích cảm giác không có ai quấy rầy.
Vì để cậu dần thích nghi với môi trường xung quanh nên tôi lôi kéo cậu đi đường lớn.
Cậu cứ đi sau lưng tôi, cả người cứng đờ, hô hấp không ổn định.
Tôi cảm giác được sự sợ hãi của cậu.
Cậu sợ đám đông.
Tôi đặc biệt thích nơi náo nhiệt, hơn nữa tôi cũng không muốn chịu thua.
Thế nên dù lo cho sự sợ hãi của Ly Thiên Thu nhưng mỗi ngày tôi vẫn đều đặn lôi kéo cậu cùng đi đường lớn.
Mỗi ngày đi học trên đường lớn, trái tim bé bỏng của Ly Thiên Thu phải chịu tổn thương vô số lần.
Người khác không cẩn thận đụng trúng cậu, nhất định cậu sẽ hoảng loạn một lúc lâu.
Cậu không cẩn thận đúng trúng người khác, cậu sẽ hối hận, áy náy cả buổi.
Nếu người khác nhìn chằm chằm vào cậu, cậu chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.
Còn nếu cậu vô tình đứng đối diện với người lạ, cậu sẽ hoảng hốt mà đơ
cả người.
Tóm lại, cơ thể của cậu lúc nào cũng căng cứng, khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng trơ trơ.
Người khác nhìn thấy cậu nhất định sẽ cảm thấy cậu y hệt một người máy không cảm xúc.
Nhưng tôi biết, suốt dọc đường đi học, trái tim pha lê của cậu đã bị vỡ toang, hoặc cũng là đang trên bờ vực tan vỡ.
Khi cậu đến trường, trái tim bé bỏng ấy lại càng không thể lành lặn.
Bởi vì cậu sẽ phải trò chuyện với các bạn cùng lớp, trả lời các câu hỏi của giáo viên.
Cậu luôn phải đấu tranh tư tưởng trong một thời gian dài vì sợ câu trả lời của mình sẽ sai.
Tuy nhiên, khi cậu lo lắng cho câu trả lời của bản thân thì cậu lại càng thẳng thắn và lạnh lùng một cách kì lạ.
Khi đối phương không hài lòng về phản ứng của cậu thì cậu sẽ nhận ra ngay, rồi nghiêm khắc tự lên án bản thân.
Những lúc cậu tự lên án mình hay những lúc sợ hãi, biểu cảm của cậu lại lạnh lùng, cứng nhắc và khó gần hơn.
Điều này khiến mọi người xung quanh càng không vui.
Các mối quan hệ của Ly Thiên Thu quả thực rất tệ.
Thành tích học tập cũng kém, cậu bị giáo viên quở trách mấy lần.
Sau những lần bị quở trách, cậu trở thành học sinh hư trong mắt các bạn học.
Bọn họ dần dần ghét bỏ và xa lánh cậu.
Vào thời điểm đó, cảm xúc của Ly Thiên Thu ngày nào cũng u ám và khó chịu.
Cảm xúc của tôi vì bị chi phối bởi cảm xúc của cậu nên cũng khó chịu theo.
May mắn là nhân duyên của tôi không tồi.
Tôi thuyết phục các bạn học khiến bọn họ đối xử tốt với Ly Thiên Thu một chút, khoan dung một chút.
Thành tích học tập của tôi cũng không tồi nên mỗi ngày đều phụ đạo thêm cho cậu.
Dần dần Ly Thiên Thu mới có thể miễn cưỡng hòa nhập với lớp.
Ly Thiên Thu vốn rất nhạy cảm, cậu biết tôi vì cậu mà làm rất nhiều việc.
Tuy rằng cậu không trực tiếp cám ơn tôi nhưng tôi hiểu rõ, cậu đang dần dần tiếp nhận tôi.
Bởi vì nhân duyên của tôi rất tốt, người khác luôn thích tìm tôi ra ngoài chơi.
Mà tính tôi lại thích náo nhiệt, không muốn cả ngày quanh quẩn bên Ly Thiên Thu nên đôi khi tôi sẽ ném cậu sang một bên, cùng bằng hữu đi chơi.
Đương nhiên, ban đầu tôi mãnh liệt yêu cầu Ly Thiên Thu cùng đi chơi nhưng cậu thế nào cũng không muốn.
Bạn của tôi cũng ghét bỏ cậu nên chuyện này mãi vẫn chưa giải quyết được.
Cho nên mỗi lần tôi đi chơi, Ly Thiên Thu đều sẽ học bài một mình.
Có lẽ cũng chính là từ khi đó, thành tích học tập của cậu dần dần đuổi kịp tôi, thậm chí là vượt qua tôi.
Đến khi lên cấp hai, thành tích của cậu luôn nằm trong vị trí số một, số hai.
Nhưng đến khi lên cấp hai, tôi và cậu dần xa cách.
Bởi tôi vì bảo vệ cho tiểu sư đệ mà đánh nhau, khiến tôi và cậu càng xa cách hơn.
Khi đó Ly Thiên Thu bắt đầu dậy thì, mặt phúng phính trẻ con dần có đường nét, góc cạnh hơn.
Thoắt cái đứa trẻ yếu ớt ngày nào đã biến thành một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú.
Cậu luôn ăn mặc gọn gàng, tính cách cao lãnh.
Dần dần, cậu trở thành đối tượng được rất nhiều nữ sinh yêu thầm.
Bởi vì nhà cậu đối diện nhà tôi, cho nên mỗi khi cậu đem đống quà mà đám nữ sinh đó tặng về nhà tôi đều biết.
Tôi vừa hâm mộ, vừa ghen tị với cậu.
Chạy đến nhà, chờ cậu mở đống quà đó ra xem.
Các nữ sinh phần lớn đều tặng cậu thiệp, hay những thứ mô hình thủy tinh trong suốt.
Tôi cầm những tấm thiệp của các nữ sinh gửi cho cậu đọc.
"Ly Thiên Thu, cậu học tập tốt như vậy, có thể giúp tớ phụ đạo không?"
"Ly Thiên Thu, ngày mai đi trượt băng với tớ được không?"
"Ly Thiên Thu, hình như cậu không thích con gái?"
Tôi vì việc đó mà ghen ghét, khó chịu nói: "Mẹ nó, vì cái gì mà không ai viết cho tớ thế.
Nam hay nữ đều được mà."
Ly Thiên Thu ném cho tôi bịch sữa bò.
Đến lúc tôi uống sữa thì cậu ngồi ở trước mặt tôi, cau mày đem đống quà đó bỏ vào rương, mà cái rương quà kia sắp đầy rồi.
Tôi uống sữa bò, ngước mắt lên nhìn cậu: "Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không thích thú lắm."
"Vì cái gì mà phải thích thú." Cậu hỏi lại.
"Người khác tặng cho cậu quà, chứng tỏ bọn họ thích cậu, chứng minh cậu có mị lực mê người, chứng minh cậu vô cùng thành công trong cuộc sống." Tôi nhìn cậu như nhìn một người ngoài hành tinh.
"Tớ có mị lực?" Cậu ngừng lại hỏi.
"Có!" Tôi giơ ngón cái lên.
Mắt Ly Thiên Thu rũ xuống, lông mi hơi hơi run rẩy, khuôn mặt tuấn tú đó ửng đỏ.
Đồng thời tôi cảm nhận được, tâm hồn cậu đang phiêu du lên tận chín tầng mây.
Tôi uống hết bịch sữa bò, càng thêm ghen tị với cậu.
Ly Thiên Thu đã thu dọn xong đống quà, một hồi lâu sau, cậu do dự hỏi: "Còn cậu thì sao? Quà đâu?"
"Gì?" Một câu hỏi khó hiểu từ vị trí Ly Thiên Thu khiến tôi thiếu chút nữa thì sặc sữa.
"Cậu không tặng quà để tiễn tớ à?" Khi cậu nói lời này, trái tim tôi như bị thắt lại.
Nhưng tôi không để ý đến sự bất an trong lòng cậu bởi tôi ghen tị với sự hoan nghênh mà mọi người dành cho cậu, thế mà cậu còn đòi quà của tôi.
Tôi trực tiếp vỗ đầu cậu một cái: "Cậu ngốc à! Vì sao tớ phải tặng quà cho cậu? Thật là không thể hiểu nổi.".
Truyện Cung Đấu
Ly Thiên Thu ngẩn người một hồi lâu.
Sau đó tôi đoán chắc rằng trái tim mong manh bằng pha lê kia của cậu đang vỡ vụn.
Mặt cậu từ đỏ ửng dần tái nhợt đi.
Lúc này tôi mới cảm thấy mình có hơi lỡ lời nên bèn chống chế: "Khụ khụ, chúng ta làm bạn tốt nhiều năm như thế.
Tớ quả thực đã xem cậu như chị em rồi.
Cậu nói đi, cậu muốn quà gì, tỷ tỷ lập tức mua cho."
Lúc này trái tim của Ly Thiên Thu đã vỡ rồi bay theo gió mà biến mất luôn rồi.
Cậu cắn chặt môi dưới, lạnh lùng, duỗi tay lấy lại bịch sữa bò trong tay tôi, nói: "Tớ cần quà của cậu chắc."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu rất ít khi dùng ngữ khí đó để nói chuyện với tôi, có thể thấy tôi đã thật sự chọc tức cậu rồi.
Có điều tôi không ngờ, chỉ mấy câu nói của tôi mà có thể khiến cậu nổi điên lên như thế.
"Ly Thiên Thu...!Tớ xin lỗi..." Nhớ lại lúc tôi khen cậu có mị lực cậu liên sung sướng nên giờ tôi bắt đầu khen lấy khen để: "Ly Thiên Thu là siêu cấp soái ca, tớ sùng bái cậu nhất, cho nên cậu đừng chấp tiểu nhân này nữa nha..."
Không chờ tôi khen xong, cậu liền trực tiếp đẩy tôi ra khỏi phòng.
Mấy ngày tiếp theo cậu vẫn không chú ý đến tôi.
Dù tôi có trêu chọc hay gì đi nữa thì cậu cũng mặc kệ tôi.
Rồi mấy ngày sau, trường học tổ chức đại hội thể thao, Ly Thiên Thu tham gia chạy điền kinh 1500m.
Tôi đã đặc biệt đến để cổ vũ cho cậu.
Nhưng khi đó thể dục cậu thuộc dạng bình thường, không quá nổi trội cho nên cậu về đích cuối cùng.
Bất quà, bởi vì nhan sắc trời phú của cậu, dù về cuối nhưng vẫn có rất nhiều nữ sinh đến để an ủi.
Cậu đứng trong đám đông, thất thần nhìn xung quanh, sau đó cậu vô tình nhìn thấy tôi.
Tôi và cậu nhìn nhau hai giây, không biết vì sao, tôi hình như lại cảm nhận được, trái tim của cậu lại tan vỡ.
Tôi cho rằng cậu còn giận tôi, không thèm nhìn tôi cho nên tôi lập tức xoay người bỏ đi.
Ngay cả khi cậu đuổi kịp, tôi vẫn tìm cách bỏ đi.
Sau tất cả, cái danh hiệu "Nữ lực sĩ" của tôi không phải là chơi.
Ở trường cấp hai, lớp chọn cách lớp thường không xa.
Nên khi tôi quay trở về lớp học thì ngay sau đó Ly Thiên Thu cũng bắt kịp.
Cậu vì đã vận động rất nhiều, hơi thở có chút hổn hển, đứng ở ngoài cửa sổ nhờ bạn học kêu tôi ra ngoài.
Tôi rề rề đi ra khỏi phòng.
Vừa bước ngang mép cửa, Ly Thiên Thu đã nắm cổ tay tôi kéo đi.
Ở trong góc yên tĩnh, cậu chặn lại không cho tôi chạy ra ngoài.
Cặp mắt đen nhánh sáng ngời yên lặng nhìn tôi: "Vì sao cậu lại trốn tớ?"
"Mẹ kiếp." Nghe được câu nói đó của cậu, tôi không nén được mà lỡ chửi thề.
Rõ ràng là cậu trốn tôi mới đúng.
Cậu ở nhà khó chịu khiến tôi cũng khó chịu theo, mấy ngày liền đều không ngủ được.
Tôi muốn tìm cậu để an ủi mà cậu lại coi tôi như quái vật, vừa thấy lập tức tránh.
Tôi có kêu cậu cũng không nghe.
Người chịu uất ức là tôi chứ sao là cậu được..
Bình luận truyện