Trái Tim Người Câm
Chương 10
(46)
Sáng sớm Phục Thành bảo Trần Thiên Dương là dạ dày mình không khỏe, món gì cũng không thể ăn nhiều. Cho nên hắn chuẩn bị mười tô cháo nhỏ khác nhau để Trần Thiên Dương cùng ăn với hắn.
Trần Thiên Dương thấy Phục Thành quá hào phóng, mà mình thì mới chỉ mời hắn ăn hai lần ở quán ven đường.
Sáng hôm ấy Trần Thiên Dương ăn đến no căng.
Buổi trưa cậu vốn không định ăn cơm thì bảo vệ chạy tới bảo: “Người bạn lái xe sang lại đến tìm cậu kìa.”
Phục Thành tới tìm cậu cùng đi ăn cơm.
Trần Thiên Dương uể oải ngồi trên xe, đặt tay lên dạ dày, lắc đầu.
Phục Thành áp tay mình lên tay cậu: “Khó chịu à?”
Trần Thiên Dương gật đầu, ngượng ngùng nói chắc là vì tối qua ăn no quá.
Phục Thành đậu xe ven đường, đi dạo với cậu một lát, sau đó mua một đống đồ để cậu xách về.
Trần Thiên Dương không muốn, Phục Thành nói: “Em không lấy hả? Anh cũng chẳng cần, ném đi vậy.”
Trần Thiên Dương đi mấy bước, thấy Phục Thành không quay lại thật, đành quay về xách đống túi ấy theo.
Thấy cậu mím môi làm má hiện lúm đồng tiền, Phục Thành khều cậu: “Giận à?”
“Thế để anh cầm đống đồ này cho. Nếu buổi chiều em đói bụng thì anh tới đón em đi ăn.” Phục Thành vươn tay nhận hết đồ trong tay cậu.
Trần Thiên Dương nhăn mặt, không buông tay. Cậu muốn nói, anh bắt nạt em không nói được đấy à?
Cậu thở dài một hơi, câm điếc thật là khó sống quá đi thôi.
(47)
Phục Thành nói mình mới về thành phố Yên, có rất nhiều nơi chưa quen thuộc, bảo Trần Thiên Dương đi dạo cùng hắn. Trần Thiên Dương đành phải lục ra điện thoại di động vô dụng của mình để mà liên hệ với Phục Thành.
Lúc khởi động máy thì cả đống tin nhắn nhảy ra, gần như đều là Triệu Dương gửi tới.
Trần Thiên Dương đang xóa dần thì thấy tin nhắn mà Trần Khoa Vũ gửi cho mình.
Cậu chau mày, chẳng phải đã bảo thằng bé là mình không dùng điện thoại di động rồi ư?
Ấn vào xem thì tháy một đống càm ràm thiếu muối: “Anh, tiệm trà sữa ở trường thật khó uống.”
“Đề văn khó vãi.”
“Hôm nay tới xem em thi đấu đi.”
“Không muốn thi thử, phiền lắm.”
“Em vẽ cho anh một bức tranh, lúc về thì cho anh xem nhé.”
…
Gửi nhầm hả?
Trần Thiên Dương lướt tới lướt lui, xóa hết.
Vừa lưu số điện thoại Phục Thành vào thì Triệu Dương đã gọi điện đến, Trần Thiên Dương giật mình cúp máy cái rụp, cúp xong lại có dự cảm không lành.
Quả nhiên Triệu Dương nhắn tin tới: “Dương Dương, anh sai rồi, em ra gặp anh đi, anh ở ngoài cửa nhà em…”
(48)
Mấy ngày nay Tống Hân không hẹn được Phục Thành nên tự mình chường mặt đến. Gã ngồi trong nhà Phục Thành làm ông lớn, bắt chéo chân, chờ Phục Thành dâng rượu: “Tôi nghe trợ lý Tưởng nói hôm nào ông cũng tan làm đúng giờ, sao chẳng bao giờ thấy ông có thời gian đi tụ họp với tôi thế?”
“Không rảnh. Có chuyện gì?”
Tống Hân toan phun ra câu “vụ Thịnh Cẩm Nghi chứ vụ gì” nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ nói: “Nghe nói ông liên hệ bệnh viện nên tôi tới hỏi thăm, xem có phải ông mắc bệnh nan y gì không thôi.”
Phục Thành đang vặn nút rượu thì dừng lại: “Ai bảo ông thế?”
“Nhà họ Triệu chứ ai, ông tìm bên ấy còn gì? Triệu Phái nói. Yên tâm, anh ta nói ông tìm ông già nhà anh ta, chứ chính anh ta thì không biết gì hết.” Tống Hân đưa tay lấy một vật trang trí nhỏ, cầm chơi: “Ông đến bệnh viện làm gì?”
Phục Thành bưng rượu đến: “Tìm bác sĩ.”
“Sao phải tìm bác sĩ?” Tống Hân nghi ngờ nhìn Phục Thành, chắc không phải vì Phục Đông Niên đâu nhỉ?
Phục Thành nhíu mày: “Trần Thiên Dương phải khám thử. Ông cũng tìm giúp tôi xem bác sĩ nào thích hợp.”
Tống Hân “ồ” một tiếng chán ngắt, nhấp một ngụm rượu, ướm hỏi: “Ông và Trần Thiên Dương kia thế nào rồi?”
Phục Thành ngồi xuống, gác tay lên ghế sofa, nhấp rượu rồi bảo: “Đang theo đuổi.”
“Khụ!” Tống Hân vội vàng phủi rượu vãi trên quần, Phục Thành thong dong uống rượu, mặc xác gã.
Tống Hân phủi đỏ cả đùi mới dè dặt hỏi: “Nhóc câm có biết ý của ông không?”
Phục Thành không lên tiếng, Tống Hân lại bảo: “Chắc cú thằng nhóc không biết, chỉ nghĩ ông là người tốt thôi.”
Tống Hân bồi thêm: “Ông bà nội đều đã qua đời, người nhà thì không thân thiết, ông chăm con nhà người ta như chăm trứng, cậu ta lại chẳng coi ông là anh trai à? Cậu ta làm sao hiểu được… ông không sợ sau này dọa người ta sợ ư?”
Phục Thành: “Em ấy không phải là trẻ con, em ấy hiểu hết đấy.”
Tống Hân: “Được thôi. Vậy lúc nào thì dẫn cậu ta đến cho tụi tôi gặp đi, nhá?”
“Không được.” Ngón Phục Thành tay gõ gõ trên đầu gối: “Ông dọa em ấy mất.”
“Ơ hay, không phải trẻ con cơ mà.”
“Nhưng em ấy nhát gan.”
Tống Hân cạn lời, nghĩ thầm, ông không mang đến, chẳng lẽ tôi không biết tự tìm chắc?
(49)
Vừa thấy tin nhắn của Triệu Dương, Trần Thiên Dương đã đứng bật dậy, chạy ra kiểm tra xem cửa đã khóa trái chưa. Cậu mới vừa thở phào một hơi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hai tiếng “Cộc cộc” như gõ thẳng vào trái tim Trần Thiên Dương.
Cũng may Triệu Dương chỉ gõ một lúc rồi thôi, nhưng gã đi chưa thì không biết được.
Trần Thiên Dương ngồi trên ghế sô pha mơ màng ngủ, lúc tỉnh lại thì hoa mắt váng đầu, chắc là bị cảm rồi.
Cậu uống hai viên thuốc, ngồi trên sô pha lướt điện thoại, tất cả đều là tin nhắn và cuộc gọi của Triệu Dương.
Phục Thành gửi một tin nhắn từ nửa giờ trước: “Anh ở ngoài cửa, thấy tin thì mở cửa cho anh.”
Trần Thiên Dương chạy ra mở cửa, thấy Phục Thành đang đứng ngoài hàng hiên chật hẹp, bên chân vung vãi một ít tàn thuốc, trong tay vẫn cầm nửa điếu, khói thuốc mỏng manh tản ra giữa ấn đường đang nhăn lại của hắn.
“Em ngủ quên mất.” Cậu ra dấu tay đầy sốt ruột.
Phục Thành nắm tay cậu đi vào nhà: “Sao hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày vậy?”
Trần Thiên Dương lấy thuốc cho hắn xem, ra hiệu mình bị cảm.
Phục Thành giữ vai Trần Thiên Dương lại. Cậu cứ nghĩ hắn muốn sờ trán mình nên đứng yên không nhúc nhích.
Sau đó Phục Thành cúi đầu xuống, áp trán lên trán cậu mà thử nhiệt: “Hâm hâm sốt đây này, hôm nay xin nghỉ đi, anh đưa em đi bệnh viện.”
Nói xong, Phục Thành thả cậu ra, nhặt chiếc điện thoại cậu vứt một bên lên.
Trần Thiên Dương sờ mặt của mình, nóng quá, có khi là sốt thật rồi.
Phục Thành cầm lấy điện thoại của cậu, mở danh bạ. Số người bên trong chỉ có mấy mống, ba mẹ, em trai, tổ trưởng. Tên Phục Thành nằm giữa chúng lại thuận mắt một cách kì lạ.
Lúc Phục Thành soạn tin nhắn cho tổ trưởng, một tin nhắn không có tên người gửi đến: “Dương Dương, anh thấy người đàn ông kia lại đến tìm em. Anh ta là ai? Tại sao mấy ngày nay em cứ đi cùng anh ta thế? Tại sao em không để ý tới anh? Anh đau lòng lắm. Anh sợ em bị gạt, sợ mất em…”
Phục Thành chẳng thèm đọc hết, thấy Trần Thiên Dương nhìn sang, hắn xóa béng cái tin kia đi rồi đưa tin nhắn đã soạn xong cho cậu xem: “Gửi được chưa?”
Trần Thiên Dương nhìn một chút, gật đầu, rót một ly nước cho Phục Thành rồi đi rửa mặt thay quần áo.
Cậu xây xẩm váng vất, cứ cảm thấy hình như mình quên mất cái gì, mãi đến khi ra ngoài, nhìn thấy Phục Thành cầm điện thoại của mình thì mới cuống lên.
Phục Thành biết cậu đi ra nhưng không ngẩng đầu, còn nhìn điện thoại di động. Không cần nghĩ cũng biết là Triệu Dương gửi tin nhắn đến.
Cậu đi tới, muốn lấy lại di động, Phục Thành lại nâng tay lên, hỏi cậu: “Gã này là kẻ ở ngoài nhà em hôm đó đúng không?”
Trần Thiên Dương muốn cướp điện thoại di động lại nhưng bị Phục Thành ngáng chân một chút, ngã trên người hắn. Hắn đè lên eo cậu không cho động đậy: “Đàn ông, bạn trai cũ của em hả?”
Trần Thiên Dương tái mét mặt, lắc đầu lia lịa, thấy tủi thân quá đi thôi. Cậu chẳng thèm lấy điện thoại nữa, toan ngồi dậy, ai ngờ Phục Thành vẫn níu lấy eo cậu, không cho nhúc nhích.
“Gã thích em?”
Trần Thiên Dương hoang mang nghĩ Triệu Dương cứ làm phiền cậu không buông như vậy thì chắc là có thích. Nhưng niềm yêu thích ấy chẳng khác gì một thứ dây leo ẩm ướt và lạnh lẽo, cuốn riết lấy cậu, khiến cậu nghẹt thở.
Phục Thành véo nhẹ vành tai cậu, nói: “Em không thích gã.”
Trần Thiên Dương gật đầu, không biết Phục Thành muốn hỏi gì, chỉ đành luống cuống nắm chặt tay lại.
“Vậy anh thì sao? Anh thích em, em có thể thích anh không?”
Sáng sớm Phục Thành bảo Trần Thiên Dương là dạ dày mình không khỏe, món gì cũng không thể ăn nhiều. Cho nên hắn chuẩn bị mười tô cháo nhỏ khác nhau để Trần Thiên Dương cùng ăn với hắn.
Trần Thiên Dương thấy Phục Thành quá hào phóng, mà mình thì mới chỉ mời hắn ăn hai lần ở quán ven đường.
Sáng hôm ấy Trần Thiên Dương ăn đến no căng.
Buổi trưa cậu vốn không định ăn cơm thì bảo vệ chạy tới bảo: “Người bạn lái xe sang lại đến tìm cậu kìa.”
Phục Thành tới tìm cậu cùng đi ăn cơm.
Trần Thiên Dương uể oải ngồi trên xe, đặt tay lên dạ dày, lắc đầu.
Phục Thành áp tay mình lên tay cậu: “Khó chịu à?”
Trần Thiên Dương gật đầu, ngượng ngùng nói chắc là vì tối qua ăn no quá.
Phục Thành đậu xe ven đường, đi dạo với cậu một lát, sau đó mua một đống đồ để cậu xách về.
Trần Thiên Dương không muốn, Phục Thành nói: “Em không lấy hả? Anh cũng chẳng cần, ném đi vậy.”
Trần Thiên Dương đi mấy bước, thấy Phục Thành không quay lại thật, đành quay về xách đống túi ấy theo.
Thấy cậu mím môi làm má hiện lúm đồng tiền, Phục Thành khều cậu: “Giận à?”
“Thế để anh cầm đống đồ này cho. Nếu buổi chiều em đói bụng thì anh tới đón em đi ăn.” Phục Thành vươn tay nhận hết đồ trong tay cậu.
Trần Thiên Dương nhăn mặt, không buông tay. Cậu muốn nói, anh bắt nạt em không nói được đấy à?
Cậu thở dài một hơi, câm điếc thật là khó sống quá đi thôi.
(47)
Phục Thành nói mình mới về thành phố Yên, có rất nhiều nơi chưa quen thuộc, bảo Trần Thiên Dương đi dạo cùng hắn. Trần Thiên Dương đành phải lục ra điện thoại di động vô dụng của mình để mà liên hệ với Phục Thành.
Lúc khởi động máy thì cả đống tin nhắn nhảy ra, gần như đều là Triệu Dương gửi tới.
Trần Thiên Dương đang xóa dần thì thấy tin nhắn mà Trần Khoa Vũ gửi cho mình.
Cậu chau mày, chẳng phải đã bảo thằng bé là mình không dùng điện thoại di động rồi ư?
Ấn vào xem thì tháy một đống càm ràm thiếu muối: “Anh, tiệm trà sữa ở trường thật khó uống.”
“Đề văn khó vãi.”
“Hôm nay tới xem em thi đấu đi.”
“Không muốn thi thử, phiền lắm.”
“Em vẽ cho anh một bức tranh, lúc về thì cho anh xem nhé.”
…
Gửi nhầm hả?
Trần Thiên Dương lướt tới lướt lui, xóa hết.
Vừa lưu số điện thoại Phục Thành vào thì Triệu Dương đã gọi điện đến, Trần Thiên Dương giật mình cúp máy cái rụp, cúp xong lại có dự cảm không lành.
Quả nhiên Triệu Dương nhắn tin tới: “Dương Dương, anh sai rồi, em ra gặp anh đi, anh ở ngoài cửa nhà em…”
(48)
Mấy ngày nay Tống Hân không hẹn được Phục Thành nên tự mình chường mặt đến. Gã ngồi trong nhà Phục Thành làm ông lớn, bắt chéo chân, chờ Phục Thành dâng rượu: “Tôi nghe trợ lý Tưởng nói hôm nào ông cũng tan làm đúng giờ, sao chẳng bao giờ thấy ông có thời gian đi tụ họp với tôi thế?”
“Không rảnh. Có chuyện gì?”
Tống Hân toan phun ra câu “vụ Thịnh Cẩm Nghi chứ vụ gì” nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ nói: “Nghe nói ông liên hệ bệnh viện nên tôi tới hỏi thăm, xem có phải ông mắc bệnh nan y gì không thôi.”
Phục Thành đang vặn nút rượu thì dừng lại: “Ai bảo ông thế?”
“Nhà họ Triệu chứ ai, ông tìm bên ấy còn gì? Triệu Phái nói. Yên tâm, anh ta nói ông tìm ông già nhà anh ta, chứ chính anh ta thì không biết gì hết.” Tống Hân đưa tay lấy một vật trang trí nhỏ, cầm chơi: “Ông đến bệnh viện làm gì?”
Phục Thành bưng rượu đến: “Tìm bác sĩ.”
“Sao phải tìm bác sĩ?” Tống Hân nghi ngờ nhìn Phục Thành, chắc không phải vì Phục Đông Niên đâu nhỉ?
Phục Thành nhíu mày: “Trần Thiên Dương phải khám thử. Ông cũng tìm giúp tôi xem bác sĩ nào thích hợp.”
Tống Hân “ồ” một tiếng chán ngắt, nhấp một ngụm rượu, ướm hỏi: “Ông và Trần Thiên Dương kia thế nào rồi?”
Phục Thành ngồi xuống, gác tay lên ghế sofa, nhấp rượu rồi bảo: “Đang theo đuổi.”
“Khụ!” Tống Hân vội vàng phủi rượu vãi trên quần, Phục Thành thong dong uống rượu, mặc xác gã.
Tống Hân phủi đỏ cả đùi mới dè dặt hỏi: “Nhóc câm có biết ý của ông không?”
Phục Thành không lên tiếng, Tống Hân lại bảo: “Chắc cú thằng nhóc không biết, chỉ nghĩ ông là người tốt thôi.”
Tống Hân bồi thêm: “Ông bà nội đều đã qua đời, người nhà thì không thân thiết, ông chăm con nhà người ta như chăm trứng, cậu ta lại chẳng coi ông là anh trai à? Cậu ta làm sao hiểu được… ông không sợ sau này dọa người ta sợ ư?”
Phục Thành: “Em ấy không phải là trẻ con, em ấy hiểu hết đấy.”
Tống Hân: “Được thôi. Vậy lúc nào thì dẫn cậu ta đến cho tụi tôi gặp đi, nhá?”
“Không được.” Ngón Phục Thành tay gõ gõ trên đầu gối: “Ông dọa em ấy mất.”
“Ơ hay, không phải trẻ con cơ mà.”
“Nhưng em ấy nhát gan.”
Tống Hân cạn lời, nghĩ thầm, ông không mang đến, chẳng lẽ tôi không biết tự tìm chắc?
(49)
Vừa thấy tin nhắn của Triệu Dương, Trần Thiên Dương đã đứng bật dậy, chạy ra kiểm tra xem cửa đã khóa trái chưa. Cậu mới vừa thở phào một hơi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hai tiếng “Cộc cộc” như gõ thẳng vào trái tim Trần Thiên Dương.
Cũng may Triệu Dương chỉ gõ một lúc rồi thôi, nhưng gã đi chưa thì không biết được.
Trần Thiên Dương ngồi trên ghế sô pha mơ màng ngủ, lúc tỉnh lại thì hoa mắt váng đầu, chắc là bị cảm rồi.
Cậu uống hai viên thuốc, ngồi trên sô pha lướt điện thoại, tất cả đều là tin nhắn và cuộc gọi của Triệu Dương.
Phục Thành gửi một tin nhắn từ nửa giờ trước: “Anh ở ngoài cửa, thấy tin thì mở cửa cho anh.”
Trần Thiên Dương chạy ra mở cửa, thấy Phục Thành đang đứng ngoài hàng hiên chật hẹp, bên chân vung vãi một ít tàn thuốc, trong tay vẫn cầm nửa điếu, khói thuốc mỏng manh tản ra giữa ấn đường đang nhăn lại của hắn.
“Em ngủ quên mất.” Cậu ra dấu tay đầy sốt ruột.
Phục Thành nắm tay cậu đi vào nhà: “Sao hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày vậy?”
Trần Thiên Dương lấy thuốc cho hắn xem, ra hiệu mình bị cảm.
Phục Thành giữ vai Trần Thiên Dương lại. Cậu cứ nghĩ hắn muốn sờ trán mình nên đứng yên không nhúc nhích.
Sau đó Phục Thành cúi đầu xuống, áp trán lên trán cậu mà thử nhiệt: “Hâm hâm sốt đây này, hôm nay xin nghỉ đi, anh đưa em đi bệnh viện.”
Nói xong, Phục Thành thả cậu ra, nhặt chiếc điện thoại cậu vứt một bên lên.
Trần Thiên Dương sờ mặt của mình, nóng quá, có khi là sốt thật rồi.
Phục Thành cầm lấy điện thoại của cậu, mở danh bạ. Số người bên trong chỉ có mấy mống, ba mẹ, em trai, tổ trưởng. Tên Phục Thành nằm giữa chúng lại thuận mắt một cách kì lạ.
Lúc Phục Thành soạn tin nhắn cho tổ trưởng, một tin nhắn không có tên người gửi đến: “Dương Dương, anh thấy người đàn ông kia lại đến tìm em. Anh ta là ai? Tại sao mấy ngày nay em cứ đi cùng anh ta thế? Tại sao em không để ý tới anh? Anh đau lòng lắm. Anh sợ em bị gạt, sợ mất em…”
Phục Thành chẳng thèm đọc hết, thấy Trần Thiên Dương nhìn sang, hắn xóa béng cái tin kia đi rồi đưa tin nhắn đã soạn xong cho cậu xem: “Gửi được chưa?”
Trần Thiên Dương nhìn một chút, gật đầu, rót một ly nước cho Phục Thành rồi đi rửa mặt thay quần áo.
Cậu xây xẩm váng vất, cứ cảm thấy hình như mình quên mất cái gì, mãi đến khi ra ngoài, nhìn thấy Phục Thành cầm điện thoại của mình thì mới cuống lên.
Phục Thành biết cậu đi ra nhưng không ngẩng đầu, còn nhìn điện thoại di động. Không cần nghĩ cũng biết là Triệu Dương gửi tin nhắn đến.
Cậu đi tới, muốn lấy lại di động, Phục Thành lại nâng tay lên, hỏi cậu: “Gã này là kẻ ở ngoài nhà em hôm đó đúng không?”
Trần Thiên Dương muốn cướp điện thoại di động lại nhưng bị Phục Thành ngáng chân một chút, ngã trên người hắn. Hắn đè lên eo cậu không cho động đậy: “Đàn ông, bạn trai cũ của em hả?”
Trần Thiên Dương tái mét mặt, lắc đầu lia lịa, thấy tủi thân quá đi thôi. Cậu chẳng thèm lấy điện thoại nữa, toan ngồi dậy, ai ngờ Phục Thành vẫn níu lấy eo cậu, không cho nhúc nhích.
“Gã thích em?”
Trần Thiên Dương hoang mang nghĩ Triệu Dương cứ làm phiền cậu không buông như vậy thì chắc là có thích. Nhưng niềm yêu thích ấy chẳng khác gì một thứ dây leo ẩm ướt và lạnh lẽo, cuốn riết lấy cậu, khiến cậu nghẹt thở.
Phục Thành véo nhẹ vành tai cậu, nói: “Em không thích gã.”
Trần Thiên Dương gật đầu, không biết Phục Thành muốn hỏi gì, chỉ đành luống cuống nắm chặt tay lại.
“Vậy anh thì sao? Anh thích em, em có thể thích anh không?”
Bình luận truyện