Trái Tim Người Câm
Chương 21
(88)
Trần Thiên Dương là một người đặc biệt dễ dàng bị mê hoặc. Bấy giờ thấy bộ dáng này của Phục Thành thì đặc biệt muốn lấy tất cả mọi thứ của mình cho hắn.
Trên đường trở về, Phục Thành mua hai cây kem ốc quế, lái xe không rảnh tay nên hắn chỉ cắn một cái, còn lại đều cho Trần Thiên Dương ăn.
Trần Thiên Dương cảm thấy ngại ngùng, lúc về đến nhà, Phục Thành để cậu lại đi mua một cây
Siêu thị chỉ có hộp kem, Phục Thành múc một cái đút cho cậu, trong miệng Trần Thiên Dương lành lạnh, vẫn chưa kịp nuốt xuống thì Phục Thành áp sát hôn lên, có vị ngọt của kem, còn có mùi thuốc lá trên người Phục Thành.
Đầu lưỡi Trần Thiên Dương run lên, vừa vào trong nhà, đã bị cởi quần áo, Phục Thành ghé vào lỗ tai của cậu nói: “Ngày hôm nay anh đã muốn làm như vậy ở cửa hàng rồi. Em yêu, em thật xinh đẹp.”
Hắn vừa nói vừa cắn lên xương quai xanh thằng đuột của cậu rồi lấy ra một phần kem tan bôi lên người cậu. Trần Thiên Dương bị lạnh đến cong người, có hơi sợ Phục Thành chơi kiểu này, muốn né tránh.
Phục Thành đặt cậu lên tường, theo cần cổ hôn xuống, đầu lưỡi liếm sạch kem ngọt trên người, sau đó cắn lên cái bụng mềm nhũn thịt.
“Dương Dương, em thật ngọt.”
Sau đó hắn cởi quần, thả ra người anh em đã phấn chấn của cậu, nắm lấy rồi cười, “Dương Dương, em ướt rồi.”
Trần Thiên Dương xấu hổ mà che mặt, làm bộ mình không nghe thấy gì. Trên mặt và trên người cậu đều nhuộm một tầng hồng nhạt, dường như còn bốc lên hơi nóng. Cậu nhìn lén thấy Phục Thành cầm hộp kem kia lên, xua tay không chịu.
“Yên tâm, không trét lên người em.” Phục Thành hôn xương hông cậu một cái, sau đó mình ăn một miếng kem, ánh mắt từ dưới nhìn Trần Thiên Dương, làm trong lòng cậu có một loại linh cảm không lành. Ngay sau đó thì cậu thấy Phục Thành cúi đầu, miệng đầy lạnh lẽo ngậm vào.
Trần Thiên Dương mềm nhũn chân, thiếu chút nữa đứng không được.
Không biết là Phục Thành vì cậu làm chuyện này, hay là vì Phục Thành chơi như vậy, làm cậu không chịu được, tay chộp lên trên vai Phục Thành, rất nhanh đã bắn ra.
Phục Thành phun ra đồ vật rồi dùng khăn giấy bọc lại, muốn hôn cậu, còn cười, “Muốn nếm thử mùi vị của mình không?”
Trần Thiên Dương mắt đỏ trừng hắn, kéo quần muốn đi lại bị Phục Thành từ phía sau ôm eo, “Cùng nhau tắm đi.”
Buồng tắm không phải là nơi có hồi ức tốt đẹp gì, Trần Thiên Dương còn nhớ đến bộ dáng buổi tối ngày hôm ấy Phục Thành phát rồ, lui về sau một bước, lại bị hắn đẩy vào.
“Sợ à? Anh không uống rượu.”
Trần Thiên Dương hoài nghi nhìn hắn một cái, Phục Thành cởi cúc áo sơ mi cuối cùng, lộ ra cơ bụng cân đối, bắt đầu cởi ống tay áo, nói: “Ngày đó muốn thương em một chút, uống rượu, có hơi mất khống chế.”
Hắn nói như là chuyện quá đương nhiên, Trần Thiên Dương trong chốc lát chưa kịp phản ứng, có chút ngây người nhìn hắn cởi quần áo, ước ao tí ti một thân thể bắp thịt thon dài đẹp đẽ của hắn. Đợi đến khi hắn cởi chỉ còn dư lại một cái quần lót màu đen, cậu nhìn thấy ở giữa gồ lên, mới giật mình tỉnh lại, mặt đỏ tới mang tai mà quay đầu.
Phục Thành đi tới dán vào cậu, thân hình hai người cách nhau một khoảng, màu da cũng chênh một ít, như là cái bóng cao hơn cậu muốn hút cậu đi vào, “Muốn cởi quần anh không?”
Trần Thiên Dương cúi người xuống cởi quần, quần lót đã căng ra một cái lều tròn tròn. Cậu nhìn thấy đôi mắt Phục Thành toả nhiệt, đưa tay túm một cái, sau đó hôn lên lưng cậu.
“Lần này sẽ không đau.” Lúc Phục Thành đi vào, vừa hôn cậu vừa nói, như là một loại đầu độc nào đó, thời điểm bị từng tấc từng tấc mở ra, cậu thật sự không cảm thấy đau.
Trước mắt có sương mù ẩm ướt, nhiệt độ Phục Thành rất nóng, Trần Thiên Dương như là cá thiếu dưỡng khí, tóm lấy lưng hắn, thở ra gấp gáp.
[Lời Editor: Tại sao lúc anh bé bị đau thì tả kỹ mà tới lúc anh bé không đau thì lại kéo rèm chớ? Tại saoooo]
(89)
Trần Thiên Dương nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau không cần đi làm nên cậu ngủ thẳng tới buổi trưa mới dậy, chuyện đầu tiên là đi ném cái hộp kem vạn ác kia, cũng làm ra quyết định không bao giờ ăn thứ này nữa.
Phục Thành mới xuống khỏi máy chạy bộ, nhìn thấy buồng tắm có người, gõ một cái “Dương Dương?” Lấy đó làm thông báo rồi đẩy cửa đi vào, tinh lực dồi dào, đôi mắt phát sáng, “Cùng nhau tắm đi.”
Trần Thiên Dương còn chưa kịp nghe thấy thanh âm gì thì đã bị Phục Thành bắt được người hôn đến thiếu dưỡng khí.
Trên kính dính đầy hơi nước, một đôi tay bị ấn ở phía trên, như muốn bắt được cái gì, nắm chặt lại mở ra, ngón tay đè lại ở phía trên dùng sức mà trắng bệt.
Vận động cả buổi đã tiêu hao hết thể lực, Trần Thiên Dương ngã ở trên giường, Phục Thành nhìn cậu lười biếng không muốn động đậy, một bên để hắn bóp chân, vừa nói: “Có đói bụng không?”
Tình dục thiêu đốt làm cảm quan của cậu chậm chạp cả rồi, Trần Thiên Dương ỉu xìu lắc đầu.
“Muốn ra ngoài không? Hay vẫn ăn ở nhà?”
Trần Thiên Dương không muốn ra ngoài, lựa chọn vế sau. Phục Thành rất nhanh đã bảo người đưa đồ ăn đến đây.
Trần Thiên Dương nghe có người vào nhà, chậm rì rì kéo cửa ra. Cậu lại không ngờ người tới bên ngoài là Tống Hân, Tống Hân đối với cậu nhíu mày mà nở nụ cười, “Dương Dương!”
Còn có mấy người khác cậu không quen biết, ánh mắt kiềm chế đánh giá cậu, cũng tặng một cười thân mật, dồn dập nhấc tay chào hỏi cậu, “À, Cố Thần.”
“Du Thang Khi.”
“Chu Phi Hào.”
“Từ Thiếu Ngải.”
Lúc này Trần Thiên Dương mới nghĩ đến, mấy ngày trước Phục Thành nói chờ cậu nghỉ thì sẽ đi gặp gỡ bạn bè. Tối hôm qua hắn cũng nhắc lại với cậu, chỉ là khi đó cậu không có cảm giác, sảng khoái quá mức, không nhớ kỹ.
Đầu óc Trần Thiên Dương hoàn toàn tỉnh táo, thu lại vẻ mặt mờ mịt, lễ phép nở nụ cười, má trái lộ ra một cái lúm đồng tiền ngại ngùng.
Tống Hân nói với cậu: “Phục Thành đi ra ngoài lấy đồ, sẽ trở về ngay. Cậu không cần phải để ý tụi tôi đâu.”
Trần Thiên Dương nở nụ cười thật ngại quá với mọi người rồi đóng cửa phòng đi thay quần áo.
Đợi đến khi cậu đóng cửa, mấy người mới vừa rồi còn khắc chế yên tĩnh như được mở ra cái công tắc gì, nhao nhao sống lại, phun ra một hơi, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói, “Trời ơi.”
Tống Hân khinh bỉ nói: “Có phải Phục Thành giống với mấy ông chú trung niên bị mấy sinh viên trẻ trung ngây thơ mê muội choáng váng đầu óc không?”
Tất cả mọi người tán đồng gật đầu.
Phục Thành tìm một người vợ cũng không có gì ngạc nhiên, tìm một người vợ là nam cũng không ngạc nhiên như vậy. Nhưng hắn lại tìm tới một Trần Thiên Dương như thế này rất ư là ngoài dự đoán của mọi người.
Giống như là một đầu sư tử tìm một bé dê nhỏ.
Cố Thần dựa vào ghế sô pha nói: “Phục Thành thế mà làm thật.”
Chu Phi Hào nhìn về cánh cửa kia một chút, nói: “Tôi cứ thấy cậu ta quen quen.”
Du Thang Khi hỏi: “Chúng ta nói chuyện bình thường thì cậu ấy nghe được không?”
Đang nói thì Trần Thiên Dương đã thay đồ xong đi ra. Cậu thấy bên ngoài cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chốc lát lại không biết nên làm những gì.
Tống Hân kéo cậu qua, một lần nữa giới thiệu lại. Những người này đều là bạn bè cùng nhau lớn lên với Phục Thành, trong đó Từ Thiếu Ngải còn chủ động nói: “Anh của tôi là Từ Thiếu Lâm, là đàn anh của cậu.”
Vậy coi như một nửa người quen, trong lòng Trần Thiên Dương không còn hồi hộp như vậy, ngồi ở một bên nghe bọn họ tán gẫu.
Cậu làm người nghe vô cùng chăm chú, Phục Thành trở về cũng không nghe thấy. Vẫn là Cố Thần nâng cằm ra hiệu, cậu quay đầu lại nhìn thấy Phục Thành, cười cười lộ ra hàm răng tinh tế trắng bóc.
Không biết Phục Thành ra ngoài làm cái gì, trên người có chút mồ hôi, nắm cằm Trần Thiên Dương, không coi ai ra gì mà hôn một cái, sau đó mới nói với mọi người: “Tôi lấy rượu đến rồi. Đi tắm đây. Mấy ông cứ ăn trước.”
Trần Thiên Dương đỏ mặt như tụ huyết, giả vờ trấn định mà bày đồ ăn ra. Cố Thần không nhịn được cười xấu xa, nói với cậu: “Dương Dương, cậu biết không? Phục Thành gọi tụi tôi đến, là để xem bà Phục đó.”
Trần Thiên Dương đỏ mặt, mỉm cười với anh.
Du Thang Khi giúp cậu bày ra đĩa nhỏ, cũng cười, tiếp lời: “Cho nên mới nói, cậu đừng có ngại, tụi tôi đều biết anh ta không biết xấu hổ.”
Chu Phi Hào đứng ở một bên đăm chiêu một phen, như là giật mình tỉnh lại, “Ồ —— tôi nhớ ra rồi, cậu là người đó! Cái người đó! Trước đây tụi tôi từng gặp!”
[Lời editor: anh này đi chung với Tống Hân và Phục Thành lúc gặp với Trần Thiên Dương lần đầu ở bến xe ấy.]
(90)
Tống Hân nhìn Phục Thành, hỏi: “Sao đi lâu như vậy?”
“Không phải mấy ông còn mong tôi về trễ một chút để hỏi thăm em ấy à?” Phục Thành nhìn sang bên kia, “Thế nào?”
“Yên tâm, cậu ấy không khép kín như vậy.” Tống Hân kéo hắn đóng cửa lại, nói, “Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?”
Phục Thành nhíu mày, nói: “Ông đã xử lý Triệu Dương như thế nào?”
“Tôi vứt thằng cháu kia ở bệnh viện, còn kêu người nhốt lại mấy ngày. Làm sao vậy?”
Vừa nãy Phục Thành xuống lấy rượu, ở ga ra thấy được Triệu Dương nhưng chưa kịp đuổi theo, đành đi tra giám sát thì phát hiện gã đi theo một xe vệ sinh.
“Sao gã có thể trà trộn vào xe vệ sinh?”
Phục Thành liếc mắt nhìn Trần Thiên Dương bên kia, nói: “Đừng nói cho em ấy. Tôi sẽ tự xử lý.”
Trần Thiên Dương là một người đặc biệt dễ dàng bị mê hoặc. Bấy giờ thấy bộ dáng này của Phục Thành thì đặc biệt muốn lấy tất cả mọi thứ của mình cho hắn.
Trên đường trở về, Phục Thành mua hai cây kem ốc quế, lái xe không rảnh tay nên hắn chỉ cắn một cái, còn lại đều cho Trần Thiên Dương ăn.
Trần Thiên Dương cảm thấy ngại ngùng, lúc về đến nhà, Phục Thành để cậu lại đi mua một cây
Siêu thị chỉ có hộp kem, Phục Thành múc một cái đút cho cậu, trong miệng Trần Thiên Dương lành lạnh, vẫn chưa kịp nuốt xuống thì Phục Thành áp sát hôn lên, có vị ngọt của kem, còn có mùi thuốc lá trên người Phục Thành.
Đầu lưỡi Trần Thiên Dương run lên, vừa vào trong nhà, đã bị cởi quần áo, Phục Thành ghé vào lỗ tai của cậu nói: “Ngày hôm nay anh đã muốn làm như vậy ở cửa hàng rồi. Em yêu, em thật xinh đẹp.”
Hắn vừa nói vừa cắn lên xương quai xanh thằng đuột của cậu rồi lấy ra một phần kem tan bôi lên người cậu. Trần Thiên Dương bị lạnh đến cong người, có hơi sợ Phục Thành chơi kiểu này, muốn né tránh.
Phục Thành đặt cậu lên tường, theo cần cổ hôn xuống, đầu lưỡi liếm sạch kem ngọt trên người, sau đó cắn lên cái bụng mềm nhũn thịt.
“Dương Dương, em thật ngọt.”
Sau đó hắn cởi quần, thả ra người anh em đã phấn chấn của cậu, nắm lấy rồi cười, “Dương Dương, em ướt rồi.”
Trần Thiên Dương xấu hổ mà che mặt, làm bộ mình không nghe thấy gì. Trên mặt và trên người cậu đều nhuộm một tầng hồng nhạt, dường như còn bốc lên hơi nóng. Cậu nhìn lén thấy Phục Thành cầm hộp kem kia lên, xua tay không chịu.
“Yên tâm, không trét lên người em.” Phục Thành hôn xương hông cậu một cái, sau đó mình ăn một miếng kem, ánh mắt từ dưới nhìn Trần Thiên Dương, làm trong lòng cậu có một loại linh cảm không lành. Ngay sau đó thì cậu thấy Phục Thành cúi đầu, miệng đầy lạnh lẽo ngậm vào.
Trần Thiên Dương mềm nhũn chân, thiếu chút nữa đứng không được.
Không biết là Phục Thành vì cậu làm chuyện này, hay là vì Phục Thành chơi như vậy, làm cậu không chịu được, tay chộp lên trên vai Phục Thành, rất nhanh đã bắn ra.
Phục Thành phun ra đồ vật rồi dùng khăn giấy bọc lại, muốn hôn cậu, còn cười, “Muốn nếm thử mùi vị của mình không?”
Trần Thiên Dương mắt đỏ trừng hắn, kéo quần muốn đi lại bị Phục Thành từ phía sau ôm eo, “Cùng nhau tắm đi.”
Buồng tắm không phải là nơi có hồi ức tốt đẹp gì, Trần Thiên Dương còn nhớ đến bộ dáng buổi tối ngày hôm ấy Phục Thành phát rồ, lui về sau một bước, lại bị hắn đẩy vào.
“Sợ à? Anh không uống rượu.”
Trần Thiên Dương hoài nghi nhìn hắn một cái, Phục Thành cởi cúc áo sơ mi cuối cùng, lộ ra cơ bụng cân đối, bắt đầu cởi ống tay áo, nói: “Ngày đó muốn thương em một chút, uống rượu, có hơi mất khống chế.”
Hắn nói như là chuyện quá đương nhiên, Trần Thiên Dương trong chốc lát chưa kịp phản ứng, có chút ngây người nhìn hắn cởi quần áo, ước ao tí ti một thân thể bắp thịt thon dài đẹp đẽ của hắn. Đợi đến khi hắn cởi chỉ còn dư lại một cái quần lót màu đen, cậu nhìn thấy ở giữa gồ lên, mới giật mình tỉnh lại, mặt đỏ tới mang tai mà quay đầu.
Phục Thành đi tới dán vào cậu, thân hình hai người cách nhau một khoảng, màu da cũng chênh một ít, như là cái bóng cao hơn cậu muốn hút cậu đi vào, “Muốn cởi quần anh không?”
Trần Thiên Dương cúi người xuống cởi quần, quần lót đã căng ra một cái lều tròn tròn. Cậu nhìn thấy đôi mắt Phục Thành toả nhiệt, đưa tay túm một cái, sau đó hôn lên lưng cậu.
“Lần này sẽ không đau.” Lúc Phục Thành đi vào, vừa hôn cậu vừa nói, như là một loại đầu độc nào đó, thời điểm bị từng tấc từng tấc mở ra, cậu thật sự không cảm thấy đau.
Trước mắt có sương mù ẩm ướt, nhiệt độ Phục Thành rất nóng, Trần Thiên Dương như là cá thiếu dưỡng khí, tóm lấy lưng hắn, thở ra gấp gáp.
[Lời Editor: Tại sao lúc anh bé bị đau thì tả kỹ mà tới lúc anh bé không đau thì lại kéo rèm chớ? Tại saoooo]
(89)
Trần Thiên Dương nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau không cần đi làm nên cậu ngủ thẳng tới buổi trưa mới dậy, chuyện đầu tiên là đi ném cái hộp kem vạn ác kia, cũng làm ra quyết định không bao giờ ăn thứ này nữa.
Phục Thành mới xuống khỏi máy chạy bộ, nhìn thấy buồng tắm có người, gõ một cái “Dương Dương?” Lấy đó làm thông báo rồi đẩy cửa đi vào, tinh lực dồi dào, đôi mắt phát sáng, “Cùng nhau tắm đi.”
Trần Thiên Dương còn chưa kịp nghe thấy thanh âm gì thì đã bị Phục Thành bắt được người hôn đến thiếu dưỡng khí.
Trên kính dính đầy hơi nước, một đôi tay bị ấn ở phía trên, như muốn bắt được cái gì, nắm chặt lại mở ra, ngón tay đè lại ở phía trên dùng sức mà trắng bệt.
Vận động cả buổi đã tiêu hao hết thể lực, Trần Thiên Dương ngã ở trên giường, Phục Thành nhìn cậu lười biếng không muốn động đậy, một bên để hắn bóp chân, vừa nói: “Có đói bụng không?”
Tình dục thiêu đốt làm cảm quan của cậu chậm chạp cả rồi, Trần Thiên Dương ỉu xìu lắc đầu.
“Muốn ra ngoài không? Hay vẫn ăn ở nhà?”
Trần Thiên Dương không muốn ra ngoài, lựa chọn vế sau. Phục Thành rất nhanh đã bảo người đưa đồ ăn đến đây.
Trần Thiên Dương nghe có người vào nhà, chậm rì rì kéo cửa ra. Cậu lại không ngờ người tới bên ngoài là Tống Hân, Tống Hân đối với cậu nhíu mày mà nở nụ cười, “Dương Dương!”
Còn có mấy người khác cậu không quen biết, ánh mắt kiềm chế đánh giá cậu, cũng tặng một cười thân mật, dồn dập nhấc tay chào hỏi cậu, “À, Cố Thần.”
“Du Thang Khi.”
“Chu Phi Hào.”
“Từ Thiếu Ngải.”
Lúc này Trần Thiên Dương mới nghĩ đến, mấy ngày trước Phục Thành nói chờ cậu nghỉ thì sẽ đi gặp gỡ bạn bè. Tối hôm qua hắn cũng nhắc lại với cậu, chỉ là khi đó cậu không có cảm giác, sảng khoái quá mức, không nhớ kỹ.
Đầu óc Trần Thiên Dương hoàn toàn tỉnh táo, thu lại vẻ mặt mờ mịt, lễ phép nở nụ cười, má trái lộ ra một cái lúm đồng tiền ngại ngùng.
Tống Hân nói với cậu: “Phục Thành đi ra ngoài lấy đồ, sẽ trở về ngay. Cậu không cần phải để ý tụi tôi đâu.”
Trần Thiên Dương nở nụ cười thật ngại quá với mọi người rồi đóng cửa phòng đi thay quần áo.
Đợi đến khi cậu đóng cửa, mấy người mới vừa rồi còn khắc chế yên tĩnh như được mở ra cái công tắc gì, nhao nhao sống lại, phun ra một hơi, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói, “Trời ơi.”
Tống Hân khinh bỉ nói: “Có phải Phục Thành giống với mấy ông chú trung niên bị mấy sinh viên trẻ trung ngây thơ mê muội choáng váng đầu óc không?”
Tất cả mọi người tán đồng gật đầu.
Phục Thành tìm một người vợ cũng không có gì ngạc nhiên, tìm một người vợ là nam cũng không ngạc nhiên như vậy. Nhưng hắn lại tìm tới một Trần Thiên Dương như thế này rất ư là ngoài dự đoán của mọi người.
Giống như là một đầu sư tử tìm một bé dê nhỏ.
Cố Thần dựa vào ghế sô pha nói: “Phục Thành thế mà làm thật.”
Chu Phi Hào nhìn về cánh cửa kia một chút, nói: “Tôi cứ thấy cậu ta quen quen.”
Du Thang Khi hỏi: “Chúng ta nói chuyện bình thường thì cậu ấy nghe được không?”
Đang nói thì Trần Thiên Dương đã thay đồ xong đi ra. Cậu thấy bên ngoài cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chốc lát lại không biết nên làm những gì.
Tống Hân kéo cậu qua, một lần nữa giới thiệu lại. Những người này đều là bạn bè cùng nhau lớn lên với Phục Thành, trong đó Từ Thiếu Ngải còn chủ động nói: “Anh của tôi là Từ Thiếu Lâm, là đàn anh của cậu.”
Vậy coi như một nửa người quen, trong lòng Trần Thiên Dương không còn hồi hộp như vậy, ngồi ở một bên nghe bọn họ tán gẫu.
Cậu làm người nghe vô cùng chăm chú, Phục Thành trở về cũng không nghe thấy. Vẫn là Cố Thần nâng cằm ra hiệu, cậu quay đầu lại nhìn thấy Phục Thành, cười cười lộ ra hàm răng tinh tế trắng bóc.
Không biết Phục Thành ra ngoài làm cái gì, trên người có chút mồ hôi, nắm cằm Trần Thiên Dương, không coi ai ra gì mà hôn một cái, sau đó mới nói với mọi người: “Tôi lấy rượu đến rồi. Đi tắm đây. Mấy ông cứ ăn trước.”
Trần Thiên Dương đỏ mặt như tụ huyết, giả vờ trấn định mà bày đồ ăn ra. Cố Thần không nhịn được cười xấu xa, nói với cậu: “Dương Dương, cậu biết không? Phục Thành gọi tụi tôi đến, là để xem bà Phục đó.”
Trần Thiên Dương đỏ mặt, mỉm cười với anh.
Du Thang Khi giúp cậu bày ra đĩa nhỏ, cũng cười, tiếp lời: “Cho nên mới nói, cậu đừng có ngại, tụi tôi đều biết anh ta không biết xấu hổ.”
Chu Phi Hào đứng ở một bên đăm chiêu một phen, như là giật mình tỉnh lại, “Ồ —— tôi nhớ ra rồi, cậu là người đó! Cái người đó! Trước đây tụi tôi từng gặp!”
[Lời editor: anh này đi chung với Tống Hân và Phục Thành lúc gặp với Trần Thiên Dương lần đầu ở bến xe ấy.]
(90)
Tống Hân nhìn Phục Thành, hỏi: “Sao đi lâu như vậy?”
“Không phải mấy ông còn mong tôi về trễ một chút để hỏi thăm em ấy à?” Phục Thành nhìn sang bên kia, “Thế nào?”
“Yên tâm, cậu ấy không khép kín như vậy.” Tống Hân kéo hắn đóng cửa lại, nói, “Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?”
Phục Thành nhíu mày, nói: “Ông đã xử lý Triệu Dương như thế nào?”
“Tôi vứt thằng cháu kia ở bệnh viện, còn kêu người nhốt lại mấy ngày. Làm sao vậy?”
Vừa nãy Phục Thành xuống lấy rượu, ở ga ra thấy được Triệu Dương nhưng chưa kịp đuổi theo, đành đi tra giám sát thì phát hiện gã đi theo một xe vệ sinh.
“Sao gã có thể trà trộn vào xe vệ sinh?”
Phục Thành liếc mắt nhìn Trần Thiên Dương bên kia, nói: “Đừng nói cho em ấy. Tôi sẽ tự xử lý.”
Bình luận truyện