Chương 31: SHERLOCK HOLMES
Chương trình của Mạnh Tư Duy ghi hình rất thuận lợi, khi cô thị phạm quật ngã vai người nộm trong trường hợp bị tên lưu manh khống chế từ đằng sau, không biết là ai ở phía dưới ghế khán giả còn hô lên: “Đừng quật nó, hãy quật anh đi.”
Cả trường quay cười ầm lên, không khí của buổi ghi hình cũng thoải mái hơn, người dẫn chương trình nói đúng là số người yêu thích cảnh sát Tiểu Mạnh không hề ít chút nào.
Mạnh Tư Duy nghe xong có chút ngại ngùng, nhưng nhiệm vụ ghi hình vẫn được hoàn thành theo đúng trình tự.
Lúc ghi hình xong cũng đã khá muộn rồi, mọi người bèn hẹn nhau cùng đi ăn một bữa cơm, Mạnh Tư Duy nhớ ra phải về nhà ôn tập cho kỳ thi nên không tham gia được.
Sau khi về đến nhà cô vốn dĩ định đi nấu mì tôm, bước vào bếp lại thấy Bùi Thầm cũng đang cho mì vào.
Mạnh Tư Duy vừa bước vào bếp đã ngửi thấy mùi thơm toả ra, sau đó nhìn thấy trong nồi nước đang sôi sùng sục của Bùi Thầm là các đủ các loại nguyên liệu nào là rau tươi, nào là sườn.
Mạnh Tư Duy nghĩ bụng bát mì này cũng xa xỉ quá đi mất.
Cô lấy ra gói mì ăn liền ở trên tủ bếp, vừa xé vỏ mì ra thì mới phát hiện cái nồi duy nhất trong nhà hình như đã bị Bùi Thầm chiếm dụng mất rồi.
Dù sao nếu nấu mì bằng nồi thì còn thêm được trứng hay gì đó.
Mạnh Tư Duy hơi mím môi, cuối cùng chỉ đành đun nước bằng ấm siêu tốc.
Bùi Thầm nhìn thấy gói mì đã xé vỏ trong tay Mạnh Tư Duy.
Anh nói: “Cho vào đây nấu chung đi.”
Mạnh Tư Duy cầm gói mì trong tay, cảm thấy cách này hình như cũng không tồi.
“Được thôi.”
Cô bỏ vắt mì vào trong chiếc nồi đang sôi sùng sục, mì Bùi Thầm nấu là mì sợi nhỏ, sợi mì thẳng và đều tăm tắp, vốn dĩ đang lặng lẽ đợi chín trong làn khói trắng mỏng manh, nhưng khi vắt mì tôm màu vàng óng được bỏ vào thì nó không thể không dạt ra nhường chỗ cho vắt mì tôm, sau đó hoà quyện lại, cùng nhau được đun sôi.
Mạnh Tư Duy bỏ vắt mì vào xong thì đi ra tủ lạnh lấy trứng gà, vừa mở cửa tủ lạnh thì lại suy nghĩ thêm một chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người đàn ông phía sau nói: “Lấy cho tôi một quả trứng luôn nhé.”
Mạnh Tư Duy “ồ” một tiếng, sau đó lấy ra hai quả trứng: “Được.”
Thật ra không cần anh phải nói, vốn dĩ cô cũng định lấy hai quả.
Chỉ là cô thấy hơi bất ngờ, Bùi Thầm thế mà lại chủ động xin đồ ăn với cô.
Mạnh Tư Duy đập hai quả trứng vào thành nồi rồi cẩn thận tách ra cho vào trong nồi.
Sau đó hai người không ai nói với ai, cùng với tiếng nước sôi ùng ục và mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng bếp, hai người lặng lẽ chờ nồi thức ăn chín.
Vài phút sau, Bùi Thầm tắt bếp, bắt đầu cầm đũa gắp mì.
Mạnh Tư Duy cũng đã thêm gói gia vị mì tôm vào bát của mình.
Cô đang định đợi Bùi Thầm gắp mì xong thì tự cầm đũa gắp cho mình, nhưng vừa đặt đũa lên bàn bếp thì chuông điện thoại bỗng vang lên.
Cuộc gọi đến là một số máy lạ.
Mạnh Tư Duy chỉ đành cầm điện thoại đi ra ban công.
Kết quả vừa nhấc máy đối phương lại là người môi giới nhà đất, hỏi cô có xem xét đến khu biệt thự mới ra mắt ở phía nam thành phố không.
Có lẽ là vì mấy ngày trước cô đã đi xem nhà, nên gần đây đủ các loại thông tin môi giới gửi tới ào ạt, ứng dụng phòng chống lừa đảo cũng chẳng có tác dụng.
Mạnh Tư Duy sầm mặt lại cúp điện thoại.
Khi cô quay trở lại phòng bếp, phát hiện Bùi Thầm đã gắp mì ra giúp cô rồi.
Cô không ngửi thấy mùi vị của mì ăn liền trong bát của mình, thay vào đó là một bát mì rau củ và sườn.
Mạnh Tư Duy nhìn trong bát là mấy miếng sườn xếp ngay ngắn thì hơi hoảng, đang định nói cậu gắp mì cho tôi là được rồi, Bùi Thầm: “Đây là trả lại trứng của cậu.”
Mạnh Tư Duy: “...”
“Ồ.”
Cô bưng bát của mình lên đi ra ngoài, còn chưa đi được mấy bước, điện thoại trong túi áo lại kêu lên.
Bùi Thầm đỡ lấy bát mì trong tay Mạnh Tư Duy, nhưng cô cũng không nhìn lấy một cái, trực tiếp ấn từ chối cuộc gọi qua lớp vải áo.
“Là môi giới nhà đất gọi.” Tự nhiên cô giải thích một câu.
...
Ăn mì xong, Mạnh Tư Duy về đến phòng mới lấy điện thoại ra xem, cô cứ tưởng cuộc gọi bị cô ấn từ chối là của người môi giới nhà đất, kết quả số gọi đến lại là của mẹ cô.
Mạnh Tư Duy vội vàng gọi lại.
Mẹ Mạnh không trách cô không nghe điện thoại, bình thường lúc Mạnh Tư Duy công việc bận rộn cũng thường xuyên không có thời gian để nghe điện thoại, sau khi gọi điện thoại với mẹ xong cô mới phát hiện ra một chuyện đã bị cô vứt ra sau đầu quên béng.
Sinh nhật của cô sắp đến rồi.
Chính là vào cuối tuần này.
Mạnh Tư Duy lập tức giở lịch ra, sau đó lại lật xem bảng sắp xếp ca làm tuần này của mình.
“Lại phải đi làm đấy ư.” Mẹ Mạnh thất vọng, “thế buổi tối có được không con, mẹ và chú Trần đợi con tan làm về nhà cùng ăn cơm.”
Mạnh Tư Duy nghĩ đến giờ tan làm không cố định của mình, lắc lắc đầu: “Hai người không cần bận rộn thế đâu, không phải chỉ là đón sinh nhật thôi sao. Con mà bận một cái là không biết đến mấy giờ mới được về nhà nữa, hơn nữa cũng cách xa quá, lại phải mất công chạy đi chạy lại một chuyến.”
Mẹ Mạnh chỉ đành thở dài.
Bà lại dặn dò cô mấy câu rồi cúp điện thoại, Mạnh Tư Duy nhìn thấy tin nhắn Wechat mẹ Mạnh gửi cho cô bao lì xì 500 tệ.
[Mua cái gì ngon ngon cho bản thân con nhé.]
Bình thường Mạnh Tư Duy cũng hay gửi tiền về cho mẹ, cô biết nếu không nhận 500 tệ này thì mẹ cô sẽ để bụng nhớ mãi nên cô đành phải nhận, sau đó trả lời bằng một nhãn dán đáng yêu.
Ngày hôm sau, Chung Ý nhớ ra sinh nhật của Mạnh Tư Duy, hỏi thẳng: “Năm nay cậu muốn nhận quà gì, có phải đi làm không?”
Bởi vì đã quá thân thiết nên khi đến sinh nhật nhau, họ thường hỏi trước muốn nhận quà gì sau đó mua món đồ mà đối phương cần nhất.
[Vẫn phải đi làm], Mạnh Tư Duy gửi kèm một meme “sad”.
[Mua cho mình cái máy sấy tóc đi, cái lần trước hỏng rồi.]
Chung Ý: [ô kê con dê]
Mạnh Tư Duy cũng không nhắc đến sinh nhật mình với các đồng nghiệp ở Cục, hơn nữa không biết có phải hệ tâm linh hay không, vào sinh nhật cô hôm đó, lượng công việc lại bận rộn hơn hẳn, đi làm nhiệm vụ liền tù tì mấy chuyến lận, cả một ngày dài gần như không ngơi tay.
Đáng lẽ 6h chiều là cô hết ca nhưng vì kết quả xét nghiệm nước tiểu của một người có vấn đề nên đến tận 9 rưỡi tối mới coi như kết thúc ca làm.
Cô tan làm xong thì lấy điện thoại ra xem một chút, có rất nhiều lời chúc của người thân bạn bè.
Trong đó có một tin là của Thịnh Tinh Bác.
Mạnh Tư Duy hơi bất ngờ vì Thịnh Tinh Bác vẫn nhớ sinh nhật cô. Có lẽ là vì ấn tượng quá sâu sắc về chiếc túi tặng cô sinh nhật lần trước nên Thịnh Tinh Bác cũng không tặng quà nữa, chỉ gửi một câu “Tưởng Tưởng, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Mạnh Tư Duy trả lời “cảm ơn”.
Cô vẫn đi xe đạp công cộng về nhà như mọi khi, cô nhớ trước đây mình đón sinh nhật vẫn khá đầy đủ nghi thức, trước khi lên đại học thì đón sinh nhật với người thân, sau khi lên đại học thì đón sinh nhật với các bạn, cùng nhau ăn bữa cơm rồi cắt bánh sinh nhật hay gì đó, nhưng sau này công việc ngày càng bận rộn, vào ngày sinh nhật thì cô phải đi làm, mọi người ai cũng bận rộn chuyện của riêng mình, lời chúc chuyển sang gửi qua mạng, cơ hội gặp mặt tụ tập cũng rất khó.
Nhưng hôm nay khi Mạnh Tư Duy về đến nhà, cô mở tủ lạnh ra như thường lệ, đột nhiên thấy trong tủ có một cái bánh sinh nhật.
Một chiếc bánh sinh nhật socola 6 tấc (1), bên trên cắm tấm thiệp ghi chữ “Happy birthday”.
(1) 6 tấc tương đương bánh đường kính 15cm.
Mạnh Tư Duy nhìn thấy cái bánh kem này thì cực kỳ ngạc nhiên và vui vẻ.
Cô cứ nghĩ là Chung Ý đặt, không nhịn được mở hộp ra ăn một miếng socola dùng để trang trí, sau đó gửi tin Wechat cho Chung Ý để cảm ơn.
Kết quả Chung Ý nói không phải cô ấy đặt.
[Mình cũng đâu lãng mạn như vậy...] Chung Ý còn bổ sung thêm một câu.
Mạnh Tư Duy bất ngờ vì không phải Chung Ý mua, cô hơi ngơ ra, đành phải gửi tin Wechat hỏi những người khác có khả năng tặng bánh kem cho cô.
Nhưng đáng tiếc hỏi cả một vòng trên Wechat nhưng đều không phải, chỉ còn lại một người cuối cùng chưa hỏi là Thịnh Tinh Bác.
Nhưng Mạnh Tư Duy chưa từng nói với Thịnh Tinh Bác rằng mình ở toà mấy, tầng mấy cả.
Chung Ý sau khi biết trong tủ lạnh nhà mạnh Tư Duy bất ngờ xuất hiện một chiếc bánh kem thì ra vẻ thám tử Sherlock Holmes hơn cả Mạnh Tư Duy: [Khỏi đoán, chắc chắn là Thịnh Tinh Bác tặng]
[Cậu sống ở đâu anh đấy nghe ngóng một chút là biết ngay thôi]
Mạnh Tư Duy: [Cho nên là cậu tiết lộ cho anh ấy thông tin chỗ ở của mình đấy à?]
Chung Ý: [...]
[Là mình thì trời đánh không dung tha.]
Mạnh Tư Duy đang điều tra chiếc bánh kem không nguồn gốc này, lật tới lật lui phía dưới chiếc bánh nhưng cũng không thấy có tấm thiệp nào, cô do dự một lúc lâu, sau đó ấn vào khung chat của mình và Thịnh Tinh Bác.
Cô đang do dự không biết phải soạn tin những gì, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng chân.
Là Bùi Thầm đang qua đây.
Mạnh Tư Duy bỗng phản ứng kịp, có thể hỏi Bùi Thầm chuyện này, chiếc bánh này giao hàng đến đây có lẽ là Bùi Thầm ở nhà nhận giúp sau đó đặt vào tủ lạnh.
Mạnh Tư Duy xoay người lại, đang định hỏi Bùi Thầm rằng lúc anh shipper giao hàng đến không nói thêm điều gì sao, nhưng người đàn ông lại giơ cánh tay ra, tránh khỏi người cô sau đó cầm chiếc bánh kem trong tủ lạnh ra.
Mạnh Tư Duy: ?
Bùi Thầm đưa mắt nhìn cô.
Mạnh Tư Duy chỉ tay về phía cái bánh trong tay Bùi Thầm: “Cậu...”
Bùi Thầm: “Hả?”
Mạnh Tư Duy rón rén hỏi: “Cái này...là cậu mua à?”
Bùi Thầm nhẹ giọng đáp: “Nếu không thì ai.”
Mạnh Tư Duy: “...?”
Bùi Thầm: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”
Mạnh Tư Duy: “...???”
Cô ngạc nhiên há hốc mồm, Bùi Thầm đặt chiếc bánh lên bàn bếp rồi mở vỏ hộp ra, Mạnh Tư Duy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay trở lại lịch sự cuộc trò chuyện của cô và Bùi Thầm.
Cô cũng coi như là một nửa chủ nhà, lúc thuê nhà cần kiểm tra thông tin cá nhân, trước khi xác định thuê chung, cô và Bùi Thầm từng gửi cho nhau ảnh chụp chứng minh nhân dân.
Mạnh Tư Duy tìm thấy ảnh chứng minh nhân dân của Bùi Thầm, lúc đó cô chỉ mải cảm thán ảnh chụp cũng khá đẹp, lúc này mới nhìn kỹ một lượt số chứng minh nhân dân, phát hiện ngày sinh của cô và Bùi Thầm giống nhau.
Bùi Thầm vừa hay lớn hơn cô 1 tuổi.
“……”
Cái loại duyên phận này cũng thật kỳ diệu, cô nhớ lại cuộc đối thoại của hai người trước cửa tủ lạnh ban nãy, và cả khi cô ngạc nhiên vui mừng đi hỏi từng người một là ai đã tặng bánh kem cho mình, ngón chân cô bỗng quắp chặt xuống đất.
Mạnh Tư Duy có một loại cảm giác căng cứng vì bị số phận tóm chặt đầu, vô lực không thể làm được gì.
Cô chỉ có thể an ủi bản thân vẫn chưa hỏi ra câu gì xấu hổ hơn. Bất kể là đối với Bùi Thầm hay Thịnh Tinh Bác.
Cô bỗng nhớ lại hành động của mình sau khi tưởng đó là Chung Ý mua tặng.
Mạnh Tư Duy buông điện thoại xuống, nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với người đàn ông vẫn đứng đó tháo vỏ hộp bánh ra, cuối cùng vẫn nói ra một cách khó xử: “Có chuyện này nói ra có lẽ cậu không tin.”
“Hôm nay cũng là sinh nhật tôi.”
“Cậu có thể kiểm tra số chứng minh nhân dân của tôi.”
“Cái bánh đó... tôi cứ tưởng là người nhà tặng cho tôi.”
“...cho nên lúc nãy tôi lỡ ăn một miếng rồi.” Cuối cùng cô một mạch nói ra nội dung quan trọng nhất.
“Ở đây này.” Tiếng của Mạnh Tư Duy càng ngày càng nhỏ, chưa bao giờ cô lại cảm thấy chột dạ như lúc này. Cô rụt rè giơ ngón trỏ ra chỉ vào chỗ bị khuyết một miếng socola, giờ chỉ còn lại lớp kem màu trắng trên chiếc bánh của Bùi Thầm.
Có đánh chết Mạnh Tư Duy cũng không ngờ được Bùi Thầm và mình lại trùng ngày sinh, càng không thể hiểu nổi kiểu người như anh mà lại tự mua bánh kem đón sinh nhật.
Bùi Thầm nhìn chằm chằm vào chỗ Mạnh Tư Duy chỉ.
Im lặng.
Sau đó đột nhiên anh cười nhẹ một tiếng.
Mạnh Tư Duy nghe thấy tiếng cười này thì lông tơ dựng hết cả lên.
Cô đang nổi hết cả da gà thì điện thoại đột nhiên rung lên nhận được tin nhắn.
Sherlock Holmes Chung Ý gửi cho cô một tin nhắn thoại.
Mạnh Tư Duy định chuyển tin nhắn thoại thành tin nhắn văn bản, nhưng không biết có phải là vì căng thẳng quá hay không, ấn luôn vào nút phát.
Là chế độ rảnh tay.
Giọng của Chung Ý phát ra rõ ràng từ loa điện thoại, vang dội khắp căn bếp đang trở nên nhỏ lại vì có sự hiện diện của hai người.
“Điều tra ra chưa thưa cô Mạnh Tư Duy?”
“Là người hâm mộ lãng mạn nào tặng thế?”
Mạnh Tư Duy sợ đến mức trượt tay làm điện thoại xoay mấy vòng trong không trung.
Cô chân tay lúng túng vội vàng bắt lấy, tóm chặt điện thoại, sau đó nhìn vào đôi mắt đen như mực của “người hâm mộ lãng mạn”.
Bình luận truyện