Chương 46: Ố NHÂN THANH BẠCH
Cửa phòng bếp đang đóng, từ bên trong vọng ra tiếng quạt thông gió nhè nhẹ.
Mạnh Tư Duy ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên TV đang phát tập mới nhất của chương trình tạp kỹ mà cô yêu thích.
Tập này rất buồn cười, bình luận trên màn hình TV toàn là “hahahahaha”
Mạnh Tư Duy ngồi ngẩn ra, không hề cười chút nào.
Lúc này sự chú ý của cô đã chạy vào phòng bếp.
Bởi vì tài nấu nướng của cô chỉ dừng lại ở mức “chỉ cần món cô nấu ra ăn không chết thì cũng không chết đói được”, nên Bùi Thầm bảo cô cứ ngồi đợi ở ngoài.
Mạnh Tư Duy bây giờ mới phản ứng kịp rằng mình đã kêu Bùi Thầm về nhà ăn chung.
Rõ ràng lúc nãy cô còn nuốt lời không muốn đi nữa, ai về nhà nấy, nhưng tại sao quanh đi quẩn lại đến cuối cùng, bữa cơm này hình như không ăn không được.
Nhưng dù sao bây giờ người ta cũng đã bắt đầu nấu ăn rồi, cô cũng không tiện nói cái gì.
Mạnh Tư Duy phồng má, cúi đầu xem điện thoại.
Chung Ý vừa đăng một bài viết trong vòng bạn bè, cô ấy cà khịa Châu Vũ An tối nay suýt chút nữa thì đốt cháy cả bếp, món ăn nấu ra cũng cháy đen thui, chỉ có điều trông thì có vẻ đang chê bai và than thở, nhưng từng câu từng chữ đều tràn ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu, hơn nữa cô ấy còn chèn thêm dòng chữ lên bức ảnh Châu Vũ An làm cháy bếp: Người đàn ông rửa tay đích thân vào bếp nấu canh.
Mạnh Tư Duy ấn like bài đăng của Chung Ý.
Chung Ý thấy Mạnh Tư Duy đang oln bèn gửi tin nhắn WeChat qua: [Căn phòng còn lại ở nhà cậu cho ai thuê chưa?]
Nhìn thấy câu hỏi này, Mạnh Tư Duy bất giác nhìn về phía phòng bếp, chậm chạp trả lời: [Vẫn chưa, sao thế?]
Chung Ý: [Bạn hồi đại học của mình dạo này muốn đến thành phố C tìm việc, cậu ấy đang thuê nhà]
[Vừa hay cậu cũng đang thiếu bạn thuê chung, không phải sao?]
Mạnh Tư Duy nhìn dòng tin nhắn có chút vượt ngoài dự liệu này.
[Hai người rất thân sao?] Cô mất một lúc để tiêu hoá tin nhắn này rồi hỏi.
Chung Ý: [Bạn xã giao thôi]
[Cái chính là cậu đang cần người để cưa đôi tiền thuê nhà, đúng chứ?]
[Cậu tìm được bạn cùng nhà mới rồi à?]
Mạnh Tư Duy ngẩn ra, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Giây phút này, cô bỗng nhận ra mình không hề cảm thấy vui chút nào đối với chuyện Chung Ý có khả năng đã tìm được bạn cùng nhà mới cho cô.
Cô muốn nói là đã tìm được rồi, nhưng căn phòng còn lại trong nhà rõ ràng là đang còn trống, cô lại muốn nói là chưa tìm được…
Mạnh Tư Duy nhận ra chỉ cần cô nghĩ đến việc có một người khác dọn vào ở, mà người đó cô hoàn toàn không quen biết, cũng không nắm rõ thói quen sinh hoạt của nhau, dường như từ tận đáy lòng cô bắt đầu cự tuyệt chuyện có bạn cùng nhà mới này rồi.
Cô đang cự tuyệt, bạn cùng nhà mới.
Lúc Mao Lệ Lệ chuyển đi cô hoàn toàn không ghét bỏ chuyện này.
Lúc đó cô thậm chí còn bận sứt đầu mẻ trán đi tìm bạn cùng nhà mới mỗi ngày, điều khiến cô bực bình nhất cũng chỉ có chuyện Mao Lệ Lệ chuyển đi nhưng không thông báo cho cô.
Mạnh Tư Duy cẩn thận tiêu hóa cảm xúc lúc này của mình.
Cô tự nói với lòng mình rằng có lẽ là do Bùi Thầm quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức suýt nữa thì khiến cô trông như một người lôi thôi luộm thuộm (2), có thể là do Bùi thầm ít nói, ít gây ồn ào, cô trực ca đêm xong về nhà ngủ bù vào ban ngày cũng không bị bạn cùng nhà làm ồn tỉnh giấc, rõ ràng người ta hoàn toàn có tư cách hoạt động bình thường, kể cả gây ồn ào cô cũng không trách được, hoặc cũng có thể là vì... Mạnh Tư Duy ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bếp đang mở.
Bùi Thầm đi ra khỏi phòng bếp, đặt lên bàn một đĩa cánh gà mới chiên xong.
Vì phải xuống bếp nên anh đã cởi áo khoác đồng phục Công tố viên ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo xắn đến bắp tay, đeo một chiếc tạp dề trên người.
Mạnh Tư Duy bỗng nhớ đến dòng chữ “Người đàn ông rửa tay đích thân vào bếp nấu canh” mà Chung Ý chèn vào bức ảnh đăng trên vòng bạn bè lúc nãy.
Cô chậm chạp đi qua đó ngồi xuống.
Bùi Thầm đặt bát đũa trước mặt cô.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm.
Mạnh Tư Duy ăn hết hai cái cánh gà, đột nhiên mở miệng nói: “Sao cậu lại sống ở khách sạn, không tìm được nhà sao?”
Bùi Thầm nhìn đôi má của Mạnh Tư Duy lúc ăn cơm phồng lên như chuột hamster.
Anh trả lời: “Không tìm được.”
Mạnh Tư Duy cầm bát cơm ngẫm nghĩ một lúc.
“Mau tìm sớm đi." Hình như cô cũng chỉ có thể nói như vậy.
Bùi Thầm nhìn Mạnh Tư Duy đang cúi đầu cầm bát.
Cuối cùng anh mở miệng hỏi cô: “Căn phòng ngủ kia, vẫn chưa có ai thuê sao?”
Mạnh Tư Duy nghe thấy câu hỏi này thì liếm liếm môi.
Rõ ràng đây là một câu hỏi đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng cô lại không thể trả lời ngay được, im lặng một lúc lâu sau cô mới nhẹ nhàng nói: “Vẫn chưa.”
Mạnh Tư Duy biết mình đang nói dối.
Rõ ràng là có người muốn thuê, từ người mà Chung Ý muốn giới thiệu cho cô lúc nãy, cho đến hai người do người môi giới đưa đến xem nhà rồi chốt ngay lập tức lần trước.
Thế mà cô lại nói với Bùi Thầm là không có ai.
Vào giây phút này, Mạnh Tư Duy thừa nhận rằng có lẽ cô vẫn muốn người sống chung với mình là Bùi Thầm.
Sau đó cô nghe thấy người đàn ông phía đối diện nói với cô một cách từ tốn và nhẹ nhàng: “Vậy bây giờ nếu tôi nói muốn thuê, cậu đồng ý không?”
Vào khoảnh khắc người đàn ông bật ra câu hỏi, Mạnh Tư Duy đột nhiên cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm đi rất nhiều, sợi dây đang căng ra trong lòng cô cũng được buông xuống.
Sau đó Mạnh Tư Duy cụp mi xuống, nói một cách không tình nguyện: “Tôi cũng phải là không tìm được bạn cùng nhà mới, chỉ là tôi có khá nhiều yêu cầu.”
“Cậu cũng biết đấy, tôi thường xuyên phải trực ca đêm, nên nếu tôi ngủ bù vào ban ngày thì bạn cùng nhà nhất định phải giữ trật tự. Mà không phải loại trật tự bình thường đâu, thật đấy, tốt nhất là không hề phát ra tiếng động nào cả.”
“Còn nữa, bây giờ tôi đã điều chuyển đến đội điều tra hình sự rồi nên bận một cái là phải đi bắt tội phạm hay là đi công tác gì đó, rất lâu cũng không thể về nhà, nên mấy chuyện quét dọn vệ sinh nhà cửa có lẽ không thể lo liệu được.”
“Hơn nữa tính khí của tôi cũng không tốt,” cô nói nốt câu cuối, “nếu cậu thấy không chấp nhận được thì bỏ đi.”
Bùi Thầm đối diện với Mạnh Tư Duy đang ra yêu cầu với chất giọng không vui.
Anh gật đầu đáp ứng từng điều kiện một: “Tôi chấp nhận hết.”
..................
Mạnh Tư Duy từ chối ý tốt giới thiệu bạn cùng nhà cho cô của Chung Ý.
Cô nhìn căn phòng ngủ mà người đàn ông đã dọn trở về, nhất thời cô không biết giải thích chuyện này với Chung Ý như thế nào.
Không lẽ nói cô cảm thấy chọn đi chọn lại hình như Bùi Thầm vẫn là thích hợp nhất, nên cô đã bảo anh chuyển về rồi?
Mạnh Tư Duy muốn cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn như trước kia, giống như khi Bùi Thầm mới chuyển đến vậy, đây chẳng qua chỉ là gặp đúng người thích hợp nên thuê chung mà thôi, nhưng rất rõ ràng, nếu chuyện này thật sự rất bình thường như lời cô nói, thì bây giờ cô đã không đến mức không biết mở lời với Chung Ý như thế nào.
Tại phòng làm việc Đội điều tra hình sự, Mạnh Tư Duy và Cao Dũng vừa tiến hành tái thẩm đối với nghi phạm, lúc cô quay về phòng làm việc bỗng phát hiện có cốc trà sữa đặt trên bàn.
Mạnh Tư Duy cầm cốc trà sữa lên nhìn, cô đang không biết là ai đặt trà sữa rồi để lên bàn mình, nhưng lại nhớ ra ở đây ngoài cô ra thì toàn là đàn ông con trai, lúc quá căng thẳng cũng chỉ hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác, chứ không có ai thích uống mấy thể loại trà sữa trân châu dâu tây như thế này cả.
Nhưng cô thì rất thích uống.
Ngày hôm kia, khi cả đội đang kiểm tra camera giám sát để điều tra vụ trộm như thể đang mò kim đáy bể, mọi người ai nấy đều lo lắng hút thuốc, chỉ có cô vừa xem camera giám sát vừa uống trà sữa trân châu dâu tây trong sự lo lắng, trông khung cảnh ấy hài hòa một cách kỳ lạ.
Cho nên nếu cô đoán không nhầm thì cốc trà sữa này là có người đặt cho cô.
Sau khi Mạnh Tư Duy vừa xác định là có người đặt trà sữa cho mình xong thì Bành Bân đi đến chỗ cô.
“Lần trước có phải em uống cái này không?” Bành Bân cười hỏi.
Mạnh Tư Duy cầm cốc trà sữa lên: “Cái này là cho em à?”
Bành Bân gật đầu: “Ừ, đặt cho em đấy, mau uống đi.”
Mạnh Tư Duy đối diện với Bành Bân bỗng nhiên bày tỏ ý tốt như vậy, trực giác của một cảnh sát hình sự nói cho cô biết chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Cô cười khan hai tiếng: “Anh Bân, anh có chuyện gì thì nói luôn đi.”
“Giúp được thì em nhất định sẽ giúp.”
Bành Bân: “Em uống đi đã, uống xong rồi anh nói.”
Mạnh Tư Duy: “...”
Cô cũng hết cách, chỉ đành cắm ống hút rồi uống một ngụm dưới ánh mắt thúc giục của Bành Bân.
Có lẽ anh ấy chưa đặt trà sữa bao giờ nên không biết chọn, đặt luôn 100% đường khiến Mạnh Tư Duy uống ngọt đến phát ngấy.
Bành Bân thấy Mạnh Tư Duy cuối cùng cũng uống trà sữa nên không lòng vòng nữa, anh dựa vào mép bàn: “Haizz, cũng không phải chuyện lớn gì đâu.”
“Em về hỏi Công tố viên Bùi bọn em giúp anh, cái vụ án mà lần trước anh gửi qua bên đó ấy, vụ đấy xảy ra cũng phải ba bốn năm rồi, chẳng lẽ bảo anh ngồi cỗ máy thời gian quay về quá khứ điều tra lại chắc?”
“Khụ khụ khụ!”
Ngay lập tức trong phòng làm việc vang lên tiếng ho sặc sụa.
Mạnh Tư Duy ôm bụng ho, sau đó bỏ cốc trà sữa dâu tây trong tay xuống rồi nhận lấy khăn giấy mà Bành Bân vội vàng đưa qua.
Mạnh Tư Duy ho đến nỗi mặt đỏ bừng.
Cũng không biết là vì câu “Công tố viên Bùi bọn em”, hay là vì câu “ngồi cỗ máy thời gian quay về quá khứ.”
Bành Bân bị Mạnh Tư Duy doạ cho một phen: “Em không sao đấy chứ?”
Mạnh Tư Duy vừa lau cằm vừa lắc đầu.
Cô vừa mới thở được xong, đang định giải thích cô không giúp được chuyện này, nhưng đột nhiên có người đứng ngoài cửa gọi Bành Bân đi mất, có lẽ là do có chuyện gì gấp.
Lúc Bành Bân sắp đi còn không quên dặn: “Giúp anh nhé.”
Mạnh Tư Duy: “...”
Cô nhìn cốc trà sữa dâu tây ngọt phát ngấy trên bàn.
...................
Cho đến nay, Mạnh Tư Duy và Bùi Thầm không có bất cứ sự tiếp xúc trên phương diện công việc nào cả.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cô biết mọi người trong Đội điều tra hình sự đều giữ hai thái cực yêu hận đan xen đối với vị Công tố viên Bùi này. Lúc yêu thì Công tố viên Bùi đỉnh của chóp, vụ án này giao cho anh thì tôi yên tâm rồi, còn lúc hận thì cmn tôi mệt chết đi sống lại thế mà cậu trả hồ sơ vụ án hoặc không khởi tố là ý gì hả.
Mạnh Tư Duy kéo căng khóe miệng.
Buổi tối khi về đến nhà, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một lượt, Mạnh Tư Duy quyết định sẽ hỏi hộ Bành Bân trên tình thần tương thân tương ái với đồng nghiệp.
Dù sao thì cô cũng không đảm bảo được kết quả sẽ thành công.
Bùi Thầm đang xem TV ở phòng khách.
Mạnh Tư Duy cầm cốc nước đi qua đó, đầu tiên cô liếc nhìn chương trình Bùi Thầm đang xem, không phải chương trình về pháp luật anh hay xem mà là “Thời sự thành phố C”.
Lúc cô qua đó thì chương trình thời sự đúng lúc kết thúc, trên màn hình TV đang chạy danh sách tên các nhân viên công tác.
Mạnh Tư Duy bỗng nhìn thấy một cái tên ở cột thứ hai chạy qua, biên tập viên: Giang Nghi.
Từ trước đến nay cô không hề để ý mấy thứ kiểu danh sách tên chạy trên màn hình như thế này, nhưng không hiểu hôm nay bị làm sao, cô chỉ liếc mắt một cái đã thấy.
Mạnh Tư Duy nhớ lại dáng vẻ của Giang Nghi khi cô gặp ở đài truyền hình lần trước.
Cô bất giác nhìn về phía Bùi Thầm.
Mạnh Tư Duy uống hớp nước rồi bình tĩnh hỏi: “Chương trình này biên tập hay không?”
“Sao cậu không xem chương trình về pháp luật kia nữa thế?”
Bùi Thầm nhìn Mạnh Tư Duy với ánh mắt khó hiểu.
Anh lục tìm trong trí nhớ cũng không tìm được nguyên nhân, bèn thành thật giải thích: “Trong tin thời sự ngày hôm nay có một vụ án tôi đang truy tố.”
Mạnh Tư Duy nghe xong thì im lặng mấy giây.
“Ồ.”
Thì ra là vậy.
Cô ngồi lên ghế sô pha, mắt nhìn vào màn hình TV đang phát chương trình quảng cáo, chẳng hiểu sao lại thốt lên: “Biên tập viên của chương trình này là Giang Nghi.”
“Bạn gái cũ của cậu.” Dường như cô sợ anh không nhớ ra, còn cố ý bổ sung thêm.
Bùi Thầm ngẩn ra nhìn gương mặt góc nghiêng của Mạnh Tư Duy.
Lúc anh đang định mở miệng nói, Mạnh Tư Duy: “Từng hẹn hò thì từng hẹn hò thôi, có sao đâu cơ chứ.”
Mạnh Tư Duy đem theo vài phần chế nhạo, ý chỉ chuyện Bùi Thầm lần trước nói với cô rằng chưa từng hẹn hò với Giang Nghi và cũng không thừa nhận thân phận bạn gái cũ của Giang Nghi.
“Tôi nhìn thấy hết rồi.” Mạnh Tư Duy chìa môi ra nói.
Bùi Thầm nhướng mày: “Cậu thấy cái gì cơ?”
Mạnh Tư Duy liếc xéo anh, cô nghĩ rồi nghĩ, sau đó dùng khẩu hình nói ra một từ.
Bùi Thầm hiểu từ mà mạnh Tư Duy muốn nói, đầu mày càng nhăn lại.
Mạnh Tư Duy hài lòng với phản ứng của Bùi Thầm lúc này, cô chuyển kênh rồi xem TV.
Sau đó cô nghe thấy Bùi Thầm gọi: “Mạnh Tưởng.”
Mạnh Tư Duy quay đầu lại vì tiếng gọi này, Bùi Thầm lại bắt đầu gọi cô là “Mạnh Tưởng.”, cô đang định nói cậu có thể gọi tên một cách hẳn hoi được không, Bùi Thầm lại nói: “Trong quá trình điều tra án chắc chắn mọi người đã từng nói qua điều này, có những thứ tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.”
“Sẽ tồn tại ảo ảnh quang học do vấn đề về góc độ tạo ra, và sự khác biệt trong quá trình phát triển sự việc tại những thời điểm khác nhau.
Mạnh Tư Duy: ?
Đây là đang nói cô nhìn nhầm rồi sao? Và cô còn chưa nhìn thấy toàn bộ?
Mạnh Tư Duy nhìn vào mắt Bùi Thầm, anh cũng không hề trốn tránh ánh mắt của cô, chỉ thở dài một hơi rồi nói với cô một lần nữa: “Không có mà.”
Mạnh Tư Duy bị sự nghiêm túc đột ngột này của Bùi Thầm làm cho lúng túng, như thể cô là người xấu chuyên đi chụp mũ, vấy bẩn thanh danh người khác vậy.
Không có thì không có thôi, mà kể cả có thì cũng đã làm sao, hôn một cái cũng có phải chuyện gì to tát đâu.
Hai người lần trước cũng từng hôn nhau để đánh lạc hướng tội phạm.
Ý tưởng “dùng rất hay, từ sau đừng dùng nữa” là do cô nhanh trí nghĩ ra trong lúc nguy cấp.
Sự nghiêm túc bất ngờ này của Bùi Thầm khiến Mạnh Tư Duy thấy hơi bực, cô đi dép vào định đổi chỗ ngồi, nhưng vừa đứng lên thì cô bỗng dừng lại.
Nếu anh và Giang Nghi không...
Ba chữ “nụ hôn đầu” to đùng nhảy ra trước mắt Mạnh Tư Duy.
(1): Từ gốc: 污人清白(Ố nhân thanh bạch): Ý chỉ việc làm vấy bẩn, huỷ hoại thanh danh và danh dự của người khác.
(2) Ý của Mạnh Tư Duy là: Do Bùi Thầm quá sạch sẽ, quá chỉnh tề, nên khi cô định đi ăn chung với anh, trông cô như thể một người luộm thuộm mặc dù trên thực tế thì không phải vậy.
--------------------
Bình luận truyện