Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 68: ANH CHỈ CẦN EM



Mạnh Tư Duy nói xong trong lòng bắt đầu căng thẳng.

Cô căn bản không phải là ám chỉ, mà là nói rõ, có phải quá chủ động rồi không?

Lỡ như "người thân của cảnh sát Mạnh" mà Bùi Thầm muốn chỉ là tình yêu đôi lứa thì sao? Thực sự là cô đã nghiêm túc xem xét và lên kế hoạch lâu dài về chuyện này, phải làm gì nếu hai người không cùng quan điểm đây.

Đều do những lời dặn dò trước tết của mẹ làm cho cô lơ mơ, trước kia cô căn bản không có nghĩ nhiều như vậy.

Vậy nên Mạnh Tư Duy càng nghĩ càng hối hận, ngay trước khi Bùi Thầm mở miệng muốn nói gì đó, cô nhanh chóng chặn lời anh định nói lại: "Nếu như anh không muốn kết hôn cũng không sao!"

"Em, em vừa rồi chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi." Mạnh Tư Duy vội vàng biện minh cho mình, cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Dù sao cũng còn trẻ, không vội."

Cô nói xong cũng yên lặng tránh ánh mắt đi chỗ khác, muốn xuống khỏi đùi Bùi Thầm, tìm một nơi để trốn tránh.

Sau đó Mạnh Tư Duy phát hiện cánh tay của Bùi Thầm trên eo mình siết chặt hơn.

"Hả?" Cô quay đầu nhìn.

"Thật sao?" Ánh mắt Bùi Thầm chăm chú nhìn cô: "Anh muốn."

Vẻ mặt Mạnh Tư Duy hơi mơ màng: "Hả?"

Bùi Thầm nhìn khuôn mặt nhỏ của Mạnh Tư Duy, vội nói: "Anh muốn kết hôn."

Mạnh Tư Duy: "..."

Được rồi, bây giờ người này còn thẳng thắn hơn cả cô, thẳng thắn đến mức Mạnh Tư Duy cảm nhận được từ trong ánh mắt của Bùi Thầm rằng dường như một giây sau anh đã có thể kéo cô thẳng ra cục dân chính lĩnh chứng vậy.

Mạnh Tư Duy có chút luống cuống khi đối mặt với ánh mắt này của anh: "Em đang nói sau này!"

"Còn rất nhiều chuyện nữa, trước tiên chúng ta phải kiếm tiền rồi để tiết kiệm, căn nhà kia của em còn chưa có kết quả, hơn nữa dù thế nào đi nữa..." Mạnh Tư Duy có chút sợ hãi chuyện của mình bị quyết định một cách bối rối như vậy, nhìn anh: "Anh cũng phải cầu hôn em trước đã chứ."

Bùi Thầm hơi ngạc nhiên, dường như không nghĩ đến chuyện cô vội vàng sợ hãi như vậy do nghĩ anh không cầu hôn cô, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, hỏi Mạnh Tư Duy: "Em muốn cầu hôn vào lúc nào?"

Vì lúc đó mẹ cô nói đến chuyện nhà ở sau kết hôn nên Mạnh Tư Duy vô thức đáp: "Đến khi nhà kia của em được bàn giao?"

Sau khi cô nói xong lập tức cảm thấy không được, lỡ như sau này đình công tám hay mười năm thì sao, vậy chẳng phải là đợi trong vô vọng sao?

"Không không không." Mạnh Tư Duy nhanh chóng đổi giọng: "Cái đó không được."

"Chờ..." Cô nghiêm túc nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Bùi Thầm nói: "Chờ đến lần tăng lương tiếp theo của công tố viên Bùi, hoặc là lần thăng chức tiếp theo của anh."

Mạnh Tư Duy biết kết cấu tiền lương của Bùi Thầm không khác bọn họ là bao, nếu không thăng chức thì cơ bản hai năm sẽ được điều chỉnh lương một lần, còn nếu thăng chức thì sẽ tăng theo lần thăng chức đó.

Nếu cô đã suy nghĩ về vấn đề kinh tế, vậy thì lấy đây làm mục tiêu là được.

Cô không biết lần tăng lương lần trước của Bùi Thầm là khi nào, cũng không biết lúc nào anh sẽ được thăng chức, nếu có thể nhanh chóng được tăng lương tăng chức thì đương nhiên là tốt rồi, nếu như chậm thì có thể từ từ tiết kiệm.

"Được không?" Mạnh Tư Duy nói xong, hơi khẩn trương đợi Bùi Thầm trả lời.

Bùi Thầm sờ lên tóc Mạnh Tư Duy, đồng ý: "Được."

Mạnh Tư Duy mỉm cười yên tâm.

"Công tố viên Bùi." Tay cô bắt đầu đụng chạm lung tung trên người Bùi Thầm, đột nhiên giả bộ nói: "Có phải bây giờ anh dễ đồng ý như vậy nhưng đến lúc được tăng lương thì sẽ lật lọng không?"

"Dù sao người muốn anh làm con rể cũng có nhiều."

Mạnh Tư Duy nhớ đến "cô chiêu" lần trước, trong lòng có chút chua chua.

Nhưng không đợi Bùi Thầm trả lời, Mạnh Tư Duy đã tự làm bản thân thoải mái, hơi nhăn mũi, hơi nhe hàm răng trắng nhỏ đều của mình ra đe dọa anh: "Nếu như anh dám, em sẽ đăng ảnh anh lên Weibo, em có hơn sáu triệu người hâm mộ đó."

Bùi Thầm: "..."

Anh định nắm lấy bàn tay không ngoan ngoãn của Mạnh Tư Duy trên người mình, đáng tiếc cô đã giống như con lươn nhỏ chạy đi.

Bùi Thầm nhìn dáng vẻ cô cúi đầu làm loạn trên người mình, hôm nay là mùng một đầu năm, là lúc gia đình tụ họp, lúc này chỉ có hai người bọn họ.

Bùi Thầm đã trải qua ngày mùng một đầu năm hơn hai mươi lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bình yên, đạm bạc đúng nghĩa của mái ấm như ngày hôm nay.

Anh chăm chú nhìn Mạnh Tư Duy đang ngồi trên đùi mình, đôi mắt sâu thẳm không rõ ràng.

Đột nhiên anh nhẹ giọng nói với cô lúc cô đang quấy rối, "Anh chỉ cần em."

Anh chỉ cần em.

Dù cho em đã từng không thuộc về anh bảy năm hay là bây giờ khi chúng ta yêu nhau, hoặc là trong tương lai, cho đến tận cùng của sinh mệnh anh.

Chưa từng có người khác, anh đều chỉ muốn em.

Mạnh Tư Duy ngẩng đầu.

Đôi mắt của cô vẫn trắng đen rõ ràng như trước, mỗi khi cô yên lặng chăm chú nhìn một người nào đó như vậy, dường như trong mắt cô mang theo ánh nước.

Trong thành phố C cấm đốt pháo hoa, nhưng có vẻ đêm nay có người không tuân thủ quy định, đốt pháo hoa trong tiểu khu.

Không ồn ào ầm ĩ, tiếng pháo hoa đột ngột này như làm tăng thêm hương vị ngày tết.

"Mạnh Tưởng." Bùi Thầm hơi nâng môi, ôm chặt giấc mơ đã từng xa đến mức anh không thể chạm đến được, giữa lông mày là ý cười dịu dàng, nói với cô: "Chúc mừng năm mới."

...

Năm mới nhanh chóng trôi qua, các ngành các nghề cũng đều bắt đầu đi làm trở lại.

Mỗi ngày Mạnh Tư Duy ngoài việc phải vội vàng đi làm ra thì còn có một chuyện rất quan trọng khác.

Chuẩn bị mở phiên tòa liên quan đến căn nhà của cô.

Khi Mạnh Tư Duy lập án trước đây, tìm tài liệu liên quan và quá trình làm thủ tục phần lớn đều là Bùi Thầm giúp cô làm, lúc này ra tòa không thể để Bùi Thầm hỗ trợ ra mặt được, mặc dù ngành học chính của Bùi Thầm là pháp luật nhưng anh không làm luật sư, trong tình huống này anh không thể ngồi ở vị trí luật sư để thưa kiện thay cô được, cho nên vị trí nguyên cáo chỉ có thể để một mình cô làm.

Bình thường lúc Mạnh Tư Duy bắt kẻ tình nghi đều không có cảm giác gì, bây giờ đến phiên tòa của cô thì lại bắt đầu khẩn trương.

Dù sao bị cáo chính là đại diện của nhà đầu tư, những thương nhân xảo trá kia chắc chắn đã sớm quen với việc bị chủ nhà đưa ra tòa, người bình thường lúc đối mặt với bọn họ nhất định rơi vào thế yếu.

Hơn nữa, nói một cách thẳng thắn, Mạnh Tư Duy biết mình có thể đánh người, nhưng đấu võ mồm với người khác lại không được, dù sao khi đến tòa án, nguyên cáo ngồi đối diện với bị cáo, cho dù chứng cứ của bọn họ nhiều đến đâu thì chắc chắn đây vẫn là một trận chiến ngôn từ.

Bình thường Mạnh Tư Duy không thích tranh chấp với người khác, cô luôn trong trạng thái nhịn được thì nhịn, không cần tính toán, có người nói cô tốt tính, nhưng chỉ có những người thân quen với cô mới biết, nguyên nhân chính mà cô không thích xảy ra mâu thuẫn với người khác chính là từ nhỏ đến lớn cô chưa từng cãi thắng người khác.

Nhưng Mạnh Tư Duy còn chưa lo lắng được bao lâu thì đột nhiên Bùi Thầm nói anh đã tìm luật sư đại diện cho cô.

Mạnh Tư Duy nghe thấy bốn chữ "luật sư đại diện" thì hít vào một hơi, nhớ đến lúc trước mình đi tìm luật sư tham khảo ý kiến, chỉ riêng phí tư vấn của luật sư thôi cũng đủ để đè chết người.

Bùi Thầm lên tiếng đúng lúc: "Là bạn đại học của anh, bây giờ đang làm luật sư, cậu ấy đến giúp một chút."

Mạnh Tư Duy "ồ" gật đầu, nhìn Bùi Thầm: "Có phải làm phiền người ta quá rồi không?"

Bùi Thầm: "Vụ án nhỏ mà thôi."

Mạnh Tư Duy biết luật sư đã thấy đủ các loại án, chuyện nhà đất đối với người bình thường mà nói thì vô cùng quan trọng, nhưng trong mắt một luật sư thì có lẽ hoàn toàn đúng chỉ là một vụ án nhỏ.

Hai ngày trước khi phiên tòa mở ra, Mạnh Tư Duy đã gặp luật sư tố tụng vào tòa án với mình.

Nếu là bạn học đại học của Bùi Thầm, bây giờ lại là luật sư, Mạnh Tư Duy tự động tưởng tượng ra dáng vẻ  một người đeo kính gọng vàng cùng với bộ đồ tây đen cẩn thận, tỉ mỉ, tinh anh trong đầu.

Kết quả sau khi gặp mới phát hiện người ta còn dễ gần hơn tưởng tượng của cô mấy lần.

Tên người bạn học này là Tô Trình Hạo, vừa thấy Mạnh Tư Duy đã cười chào hỏi, Mạnh Tư Duy vốn muốn nhờ người ta giúp đỡ nên thái độ vô cùng thành khẩn và tôn trọng, còn đặc biệt lái xe đến sân bay đón người, kết quả Tô Trình Hạo vừa lên xe đã nhiệt tình đến mức cô có chút không chống đỡ được.

Mạnh Tư Duy và Tô Trình Hạo nói chuyện phiếm trên đường trở về, lúc này cô mới biết anh ấy và Bùi Thầm là bạn cùng phòng thời đại học, lúc đầu đều học luật, sau này chuyên ngành tách nhỏ ra, Bùi Thầm chọn pháp luật hình sự, còn anh ấy chọn luật dân sự.

Sau đó Bùi Thầm tốt nghiệp thi công tố viên, anh ấy chọn làm luật sư.

Mạnh Tư Duy nghe Tô Trình Hạo kể chuyện thời đại học của Bùi Thầm thì cảm thấy rất thú vị.

Tô Trình Hạo còn cố ý nói đến chuyện lúc học đại học, nữ sinh theo đuổi Bùi Thầm có thể xếp thành một hàng dài, điều này không phải nói chỉ có nữ sinh xếp trong hàng này thích Bùi Thầm, mà là chỉ có những nữ sinh xếp hàng này mới dám theo đuổi, còn những hàng khác thì chưa kịp theo đuổi đã bị khí chất người sống chớ lại gần của bạn nam sinh viên này dọa chạy.

"...Nhưng mà..." Tô Trình Hạo mỉm cười nhìn Mạnh Tư Duy đang lái xe: “Cậu ấy không đồng ý với bất kỳ người nào."

Mạnh Tư Duy không biết trả lời thế nào, nghe giọng điệu này của Tô Trình Hạo, chẳng lẽ là muốn bạn gái hiện tại là cô khen Bùi Thầm vài câu sao, Mạnh Tư Duy phát hiện mình không biết nên khen thế nào, nên chỉ có thể khô khan "ồ" một tiếng.

Bữa cơm đầu chắc chắn phải mời khách, lúc đầu Mạnh Tư Duy nói ăn ở ngoài hàng nhưng Bùi Thầm lại nói mời Tô Trình Hạo ăn cơm chỉ cần tùy tiện làm ở nhà là được.

Thế là Mạnh Tư Duy đưa Tô Trình Hạo về nơi thuê hiện tại của cô và Bùi Thầm.

Lúc về đến nhà, Bùi Thầm đang ở trong bếp nấu cơm, Tô Trình Hạo vừa vào cửa đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

"Không tệ lắm." Khi anh ấy đánh giá xong đưa ra nhận xét thì đúng lúc đụng phải Bùi Thầm đang từ trong bếp đi ra.

Hai người cũng không có sự nhiệt tình kích động khi bạn học cũ gặp lại nhau, rõ ràng là bình thường vẫn giữ liên lạc.

Mạnh Tư Duy thấy Bùi Thầm làm những món ăn bình thường kia thì có hơi lo lắng, tiếp đón như thế này có phải đơn giản quá rồi không?

Dù sao người ta cũng là một luật sư tốt nghiệp đại học danh giá, nể tình cảm bạn học nên chạy từ xa đến thưa kiện giúp bạn gái của bạn học.

Tô Trình Hạo ngược lại rất thoải mái, nhìn ra được Mạnh Tư Duy đang lo lắng thì uể oải dựa vào bàn ăn nói: "Không sao."

"Nếu như cô thực sự sợ Bùi Thầm tiếp đón tôi không chu đáo thì cho tôi hai chai bia, thế nào?"

Bình thường Mạnh Tư Duy và Bùi Thầm đều không uống rượu, cho nên bây giờ trong nhà không có, thấy Tô Trình Hạo muốn uống, Mạnh Tư Duy vội nói: "Được, vậy bây giờ tôi đi mua."

Tô Trình Hạo thấy vậy thì ngăn cô lại: "Gọi người ta mang đến là được."

Mạnh Tư Duy cầm chìa khóa lên: "Không sao, cổng tiểu khu có cửa hàng tiện lợi."

Mạnh Tư Duy xuống tầng mua rượu, Tô Trình Hạo lại nhìn căn phòng thêm một lần nữa, sau đó đi đến phòng bếp.

Bùi Thầm đang làm món ăn cuối cùng.

Tô Trình Hạo khoanh tay dựa vào tường, nhìn người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà đeo tạp dề, một tay cầm xẻng đảo thức ăn, một tay giữ quai nồi.

"Công tố viên Bùi lưu lạc đến mức thuê cùng nhà với bạn gái từ khi nào vậy?" Anh rảnh rỗi nói.

Bùi Thầm liếc mắt nhìn Tô Trình Hạo đang dựa vào tường một cái.

Tô Trình Hạo cười cười đứng thẳng dậy, nhớ đến Mạnh Tư Duy mình vừa gặp ban nãy.

"Là cô ấy, đúng không?"

Bùi Thầm không nói gì.

Tô Trình Hạo biết đó là cô.

Anh ấy nhớ lại lúc Bùi Thầm học đại học, dù ở chung phòng ngủ với bọn họ thì cũng chỉ đi đi về về một mình, không thân quen với ai, nữ sinh đối tốt với anh anh đều làm như không nhìn thấy.

Cô đơn đến mức có lúc anh ấy cảm thấy người bạn cùng phòng này của mình có vấn đề về tâm lý.

Sau đó anh ấy phát hiện hình như bạn cùng phòng này của mình có vấn đề về tâm lý thật, vì trong lúc vô tình anh thấy khi không làm gì, Bùi Thầm sẽ viết tên của một người.

Viết hết lần này đến lần khác, trong tâm lý học, hành vi này được gọi là hành vi rập khuôn.

Anh ấy nhìn cái tên đó, mang tâm trạng hiếu kỳ tùy tiện tìm kiếm trên mạng một chút, không ngờ lại tìm ra được thật.

"Trung học Trường Nghi đoạt giải quán quân cuộc thi khúc côn cầu trên sàn mang tính lịch sử của thành phố C năm 2013!"

Phần chú thích dưới bức ảnh trong bài viết có một cái tên được nhấn mạnh bằng chữ đỏ.

"Đội trưởng đội khúc côn cầu trên sàn của trường trung học Trường Nghi, cầu thủ chơi tốt nhất mùa giải, Mạnh Tư Duy."

Động tác lúc dẫn bóng của cô gái trong bức ảnh rất mạnh mẽ, tóc bết lại do mồ hôi dính trên mặt, ánh mắt chuyên tâm.

Theo anh ấy biết thì người bạn cùng phòng này của mình cũng đến từ trung học Trường Nghi của thành phố C.

Trong lòng anh hiểu rõ mà cười, mở báo cáo tỉ lệ lên lớp của trung học Trường Nghi ra, người thi đậu đại học đều được đánh dấu trên bảng vàng của website chính thức, không có cái tên "Mạnh Tư Duy" kia, chắc là học lại.

Đối với những người học trường top đầu như bọn họ mà nói, người có bạn gái thời cấp ba, chuyện hai người không thể thi đậu cùng trường đại học là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn, cũng may ở thành phố B có rất nhiều trường, không nhất định phải thi cùng một trường, cùng một thành phố là được.

Nhiều người tỏ tình như vậy mà lại không có chút cảm động nào, hóa ra là ngày nào cũng chờ bạn gái thi lại nha.

Tô Trình Hạo mang tâm trạng xem trò vui suốt một năm, mùa hè năm hai, anh ấy nghe được một tin thi lại đậu đại học trên bàn Bùi Thầm.

"Chúc mừng bạn học Mạnh Tư Duy của trường ta được 596 điểm, thi đậu đại học công an!"

Lúc này anh ấy mới phát hiện cái tên mà người bạn cùng phòng viết hình như không phải bạn gái của anh.

Thậm chí ngay cả chút hảo cảm cho đối phương cũng không có, chắc chỉ có một người ở chỗ này đơn phương chờ đợi mà thôi.

596 điểm, dựa vào số điểm của năm đó thì chắc cũng có thể vào được mấy trường đại học không tệ ở thành phố B.

Nhưng cô gái kia không đến.

Đại học công an, cách nơi này nửa đất nước.

Người ta căn bản không muốn đến gần anh.

Sự thật này người đứng ngoài như anh ấy có thể nhận ra, người trong cuộc đương nhiên càng hiểu rõ.

Từ sau lúc đó, Tô Trình Hạo phát hiện vấn đề tâm lý của Bùi Thầm đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn.

Nếu như nói trước kia là cô độc một mình thì về sau gần như hoàn toàn khép kín bản thân, không giao lưu với người khác.

Anh ấy thậm chí còn sợ rằng buổi sáng một ngày nào đó khi tỉnh lại thì phát hiện bạn cùng phòng đã lặng yên không một tiếng động đi tự sát.

Anh nói cho giảng viên hướng dẫn, liên hệ với bác sĩ tâm lý của trường.

Quá trình trị liệu tâm lý này rất dài, mỗi tuần Bùi Thầm đều đi điều trị, giống như chỉ vì muốn cho mấy người bọn họ một câu trả lời.

Đồng thời nghe bác sĩ tâm lý của trường nói hiệu quả rất ít, không hỏi ra được chuyện gì.

Mãi cho đến một ngày, anh ấy phát hiện ngón tay của Bùi Thầm bị nước nóng làm bỏng nhưng anh vẫn thờ ơ không có phản ứng gì thì không còn chịu nổi nữa.

Anh kéo cổ áo Bùi Thầm về kí túc xá, hai người đánh nhau một trận.

Anh chỉ vào mũi Bùi Thầm mà mắng: "Đồ hèn nhát này, cậu con mẹ nó chỉ vĩnh viễn đợi người khác đến gần theo đuổi cậu thôi sao, nếu cậu không quên được thì cậu đi tìm người ta đi, theo đuổi đi."

"Sao vẫn chờ con gái người ta theo đuổi cậu vậy?"

"Một thanh niên cao hơn một mét tám tự mình hại mình thì làm được gì chứ, cậu chết người ta cũng không biết, ngay cả một giọt nước mắt cũng sẽ không rơi."

Trải qua chuyện đó, quan hệ của Tô Trình Hạo và Bùi Thầm thân thiết hơn chút.

Anh ấy cảm nhận được rằng dường như Bùi Thầm đã lay động khi bị mình mắng, tình hình bên phía bác sĩ tâm lý cũng khá hơn chút.

Bùi Thầm không nói cho anh ấy biết, nhưng Tô Trình Hạo quan sát được rằng Bùi Thầm đang yên lặng chuẩn bị, anh chuẩn bị rất chậm, rất chân thành, anh ấy cảm nhận được dường như Bùi Thầm đã dùng hết dũng khí cả một đời này của mình để cất bước đi này, đi tìm cô gái kia của anh.

Anh không biết Bùi Thầm đã trải qua chuyện gì, vì sao một bước rõ ràng rất đơn giản với bất kì nam sinh nào, chỉ tiếp cận rồi theo đuổi nữ sinh mình thích lại trở nên khó khăn như vậy với anh.

Vào kỳ nghỉ, Tô Trình Hạo cảm nhận được sự trống rỗng của kí túc xá, cuối cùng Bùi Thầm cũng bay rồi.

Anh ấy nhìn mặt bàn từ xưa đến nay đều gọn gàng của bạn cùng phòng mà cười, ở trong lòng chúc anh may mắn, cùng lúc đó cũng quyết định đi du lịch với cô bạn gái đang yêu xa của mình..

Ba ngày sau, kỳ nghỉ kết thúc, anh đã nghỉ ngơi đủ, hài lòng quay lại kí túc xá, cuối cùng cũng nhớ đến người bạn dũng cảm cất bước đi đầu tiên của mình.

Nói không chừng sau kì nghỉ này lại là hai đôi tình nhân yêu xa đi du lịch cũng nên.

Trong lòng anh nghĩ vậy, cười mở cửa, lúc thấy hình ảnh trước mắt thì hai mắt mở to.

...

Tô Trình Hạo nhớ đến lí do chính để Bùi Thầm cố gắng sống tốt, đi học và đi làm những ngày trước.

Bác sĩ tâm lý khó khăn lắm mới đào được từ miệng anh, cây cỏ cứu mạng giúp anh vững vàng bước tiếp chính là câu nói cuối cùng mà cô bé kia nói với anh...

"Bùi Thầm, chúc cậu sau này sống thật tốt."

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện