Trai Việt Tu Tiên Ký

Chương 28: 28: Thu Hoạch Bất Ngờ




Trong lúc Tử Thanh đang âm thầm lựa chọn Thần phách cho Bích Dao, thì ở bên này Liệt Hỏa Thiên Tước cũng bắt đầu không nhịn được nữa.

Hai cặp cánh lớn điên cuồng vỗ đập nâng thân thể có chút nặng nề bay thẳng vào trong không trung, từ trên những chiếc lông vũ màu nâu đỏ cũng chợt bốc lên một ngọn lửa cùng màu tỏa ra khí tức vô cùng nóng rực.

"Kréc kréc! "
Hót lên mấy tiếng, Liệt Hỏa Thiên Tước bắt đầu ngưng tụ năng lượng để tấn công Hỏa Tinh Viên Vương và đám Tinh Tinh ở sau lưng nó.

Cũng không có ý định sẽ nằm im chờ chết, cho nên, chỉ thấy con Hỏa Tinh Viên Vương kia đấm mạnh lên ngực mấy cái, lớp vảy bằng nham thạch ở trên người nó bỗng chợt nứt toạc ra rồi bốc lên một tầng ánh sáng màu đỏ đậm hệt như là màu của nham thạch.

"Grào grào! "
Từng tiếng gầm rú vang lên, Hỏa Tinh Viên Vương dẫn theo mười con yêu thú cấp năm hùng hổ lao về phía Liệt Hỏa Thiên Tước, trên người của mỗi một con Tinh Tinh đều bốc lên luồng sáng có màu của nham thạch.

Theo như Tử Thanh thấy thì cái này có lẽ chính là một loại kỹ năng thiên phú đặc thù của Hỏa Tinh Cự Viên, loại kỹ năng này sẽ thiêu đốt tuổi thọ hoặc sinh mệnh để yêu thú đổi lấy một nguồn sức mạnh lớn hơn gấp mấy lần.

Nhìn cảnh tượng con Hỏa Tinh Viên Vương đang phát cuồng mà cả người phình to ra gần gấp đôi, Tử Thanh lúc này mới ý thức được rằng sự lựa chọn của mình khi nãy đúng đắn đến mức nào.

Nếu không, một khi Bích Dao dùng đến lực lượng của loại Thần phách này thì kiểu gì cũng biến thành người khổng lồ cho mà xem.

"Ầm ầm ầm ầm"
Từng tiếng nổ lớn do hai con yêu thú khổng lồ va vào nhau không ngừng vang lên, đất đá ở xung quanh cũng bị những vòng năng lượng cuồng bạo tràn ra cuốn bay tán loạn.

"Kréc kréc kréc! "
Bị hơn mười con Hỏa Tinh Cự Viên liều mạng công kích tập thể, cho dù Liệt Hỏa Thiên Tước có là yêu thú cấp sáu hậu kỳ đi chăng nữa thì cũng phải ăn trái đắng không ít.

Lông vũ từ trên người tróc ra thành từng mảng lớn, hai cánh cũng bị hàng trăm quả cầu nham thạch do đám Hỏa Tinh Cự Viên kia phóng ra đánh cho tóe máu.

Dưới sự liều mạng cùng với những cơn lốc nham thạch do đám Hỏa Tinh Cự Viên phóng ra, Liệt Hỏa Thiên Tước rất nhanh đã rơi vào thế yếu.

Nhưng dẫu sao thì bản thân cũng là yêu thú cấp sáu hậu kỳ, lại càng là bá chủ của một phương đã lâu, thế nên, ngay khi Hỏa Tinh Viên Vương dùng sức ngưng tụ ra một quả cầu nham thạch đường kính lên tới hơn mười mét ném về phía Liệt Hỏa Thiên Tước, thì con yêu thú già nua này cuối cùng cũng dốc hết vốn liếng ra đánh một trận.

"Phừng phừng phừng"
Chỉ thấy ngọn lửa màu nâu đỏ trên người nó hừng hực bốc cháy, từ trên hai cặp cánh lớn sau lưng nháy mắt đã ngưng tụ ra bốn lưỡi đao hình bán nguyệt bằng hỏa diễm thật dài.

"Grào grào"
Đối diện với Hỏa Tinh Viên Vương đang dốc sức cho đòn đánh cuối cùng thì cho dù có là Liệt Hỏa Thiên Tước cũng không thể xem thường, khác với tu giả nhân loại, yêu thú một khi liều mạng thì lực lượng của bản thân sẽ được nâng lên đến cả chục lần.

Cái loại năng lực thiên phú thiêu đốt sinh mệnh và tuổi thọ để đổi lấy lực lượng khổng lồ này không phải là loài nào cũng có, nên khi tận mắt chứng kiến hai con yêu thú vô cùng khủng bố này liều mạng thật sự đã khiến cho Tử Thanh có cảm giác muốn cầm điện thoại lên để quay phim lại.

Chỉ có điều, nơi đây không phải Việt Nam, càng không phải là Trái Đất và thế kỷ hai mươi mốt nơi mà cậu đã từng sinh sống, vậy nên cái loại cảm giác khi nãy cũng chỉ lóe lên trong não của Tử Thanh một chút mà thôi.

"Ầm ầm! rào rào! "
Quả cầu nham thạch và lưỡi đao lửa mạnh mẽ va chạm khiến cho những ngọn núi đá càng trở nên trơ trọi hơn, vô số những khối đất đá và nham thạch bị ép cho vỡ vụn rồi hòa vào trong cơn lốc lửa khổng lồ do hai luồng lực lượng cực đoan va chạm vào nhau tạo thành.

Vội nép mình sát vào lớp đất đá khô cứng để tránh bị luồng năng lượng kia quét trúng, tuy rằng trên người Tử Thanh cũng có không ít thứ bảo mệnh, nhưng dù sao đi chăng nữa thì nếu có thể tránh được cũng vẫn tốt hơn là trực tiếp đối mặt.

"Rầm"
Luồng năng lượng cuồng bạo dần tan đi, tiếng vang do một thứ vật nặng gì đó rơi xuống chợt khiến cho Tử Thanh giật mình vội nhìn kỹ lại.

Lúc này, chỉ thấy Hỏa Tinh Viên Vương bị cụt mất một tay đang nằm gục ở dưới đất, mà đám Hỏa Tinh Cự Viên cấp năm kia cũng thoi thóp nằm lẫn lộn trong từng lớp đá vụn.


Còn về phần Liệt Hỏa Thiên Tước thì càng thảm hại hơn nhiều, bốn cánh chim thật lớn bị luồng năng lượng cuồng bạo kia cắt nát lộ ra cả xương trắng, một bên mắt nhắm chặt không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thẫm.

Hiển nhiên là cả hai bên đều đã đại chiến đến mức vô cùng thê thảm, tuy rằng với thực lực cấp sáu của mình thì không dễ gì để cho hai con yêu thú này bị luồng năng lượng cực đoan kia bùng nổ giết chết.

Thế nhưng, đừng quên là Tử Thanh vẫn còn đang ẩn nấp ở cách đó không xa, mà điều đặc biệt là trong tay cậu còn có hai món Tiên khí có tính công kích vô cùng khủng bố là Tâm Ma Kính và Liệt Thiên Ma Đao.

Trông thấy kết quả trước mắt, cũng biết rằng trận chiến vừa nãy đã phát ra động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của những đệ tử hoặc tu giả cao tầng ẩn mình sâu trong dãy Lân Phỉ Sơn Mạch.

Vậy nên, lúc này chỉ thấy Tử Thanh hít sâu một hơi cho bình tĩnh rồi cắn chặt răng đưa ra sự lựa chọn của mình.

- Tâm Ma Kính, đi đi.

Xử hết đám yêu thú này cho anh.

Một tấm gương đồng màu đỏ sậm chợt từ trong người của Tử Thanh bay nhanh ra, sau khi dừng lại trên không trung một lúc thì đột ngột biến lớn lên rất nhiều hóa thành một cái gương khổng lồ rộng đến mấy chục mét.

Gương lớn không ngừng quay tròn, từng luồng ánh sáng màu đỏ hồng bất ngờ từ trên mặt gương phóng xạ ra xung quanh tạo thành một tầng kết giới trong suốt kỳ dị.

Trong tiếng gầm thét đầy cảnh giác và giận giữ của hai con yêu thú đang trọng thương, Tử Thanh rất là thoải mái mà lơ lửng bay tới phía bên dưới chiếc gương đồng.

Cũng chẳng muốn sẽ ở lại nơi này lâu để cho người khác phát hiện ra, thế nên, sau khi Tử Thanh nhìn qua một lượt và xác nhận rằng Hỏa Tinh Viên Vương cùng với Liệt Hỏa Thiên Tước quả thật là đã bị thương rất nặng không thể tạo ra nguy hiểm gì quá lớn cho mình.

Thì lúc này, cậu bạn Tử Thanh mới vận linh lực dồn vào trong hai lưỡi Liệt Thiên Ma Đao rồi phóng hai lưỡi đao này bổ thẳng về phía đỉnh đầu của hai đại yêu thú cấp sáu.

"Grào grào! "
"Phập phập"
Lưỡi đao sắc nhọn cứ như là cắt vào quả dưa hấu mà nhẹ nhàng kết thúc mạng sống của hai con yêu thú to lớn.

Vội thu lấy nội đan và tinh phách của hai đại yêu thú, sau khi suy nghĩ thì lại thấy Tử Thanh lấy ra một cái túi trữ vật rồi thu luôn cả hai cái xác yêu thú này vào, nhân tiện cũng chọn ra ba con Hỏa Tinh Cự Viên có cảnh giới cấp năm sơ và trung kỳ để đem về làm kết quả của nhiệm vụ.

Cũng không quên nhắm tới gốc cây Huyết Long Hỏa Dực Hoa mọc ở trên ngọn núi cao gần đó, kỳ lạ là gốc cây này ở khá gần luồng năng lượng cuồng bạo khi nãy mà lại không hề có chút tổn thương nào, thậm chí, trên từng chiếc lá màu đỏ còn không ngừng hút lấy chút năng lượng Hỏa thuộc tính ở xung quanh.

Dùng Hắc Nguyệt Yêu Lăng cuốn lấy gốc cây màu đỏ rực kia, sau đó chợt thấy Tâm Ma Kính Tỏa ra một luồng sáng mỏng bao phủ lấy gốc cây rồi thu vào bên trong không gian của nó.

Nhìn thấy cảnh này cũng không khiến cho Tử Thanh lo lắng, bởi vì kể từ khi nhặt được chiếc gương đồng Tâm Ma Kính thì việc nó thu lấy linh dược cũng đã xảy ra không ít lần, mà kết quả cuối cùng thì cũng chỉ có thể là Tâm Ma Kính đang muốn thay Tử Thanh luyện chế linh dược thành một thứ mà cậu có thể dễ dàng ăn được mà thôi.

Thu Tâm Ma Kính vào lại trong người, ngay lúc Tử Thanh định kiểm kê lại thành quả của ngày hôm nay thì chợt chiếc gương đồng này lại run lên một chút rồi phóng ra một tầng sáng đỏ phủ lấy người cậu.

Sau đó, trong đáy mắt của Tử Thanh chợt lóe lên sắc đỏ sẫm kỳ lạ, trước mắt cậu cũng đột nhiên xuất hiện hình ảnh của đám người Hồng La và một vị tu giả mặc áo trùm đầu màu tím đang cưỡi trên pháp khí mà bay nhanh tới đây.

- Ý, cái con bánh bèo dở hơi kia sao lại ở đây?
Thôi rồi, thôi rồi, đi cùng với nó còn có tu giả Địa Linh Cảnh trung kỳ nữa kìa, hay là nó định giết người cướp nhiệm vụ thật đấy à?
Trong não ngay lập tức nhớ tới những lời đe dọa của cô nàng áo hồng ở trong Lãnh Sự Đường, tuy rằng cậu cũng không có sợ, nhưng nếu để cho một vị tu giả có cảnh giới Địa Linh Cảnh trung kỳ phát hiện ra cậu ở đây, lại có thêm dấu vết của cuộc đại chiến khi nãy thì chắc chắn là cậu sẽ không thoát được.

Nếu đám người kia đến đây thật, vậy thì dưới ánh mắt dò xét của một vị tu giả Địa Linh Cảnh, sẽ không khó để có thể nhìn ra chút manh mối ẩn chứa trong từng luồng linh khí tán loạn và vô số khối đất đá nằm ngổn ngang ở khắp nơi.

Không để đầu óc Tử Thanh kịp suy nghĩ, chỉ thấy luồng sáng do Tâm Ma Kính đang bao phủ lấy cả người cậu bất ngờ truyền vào trong tấm áo lụa Huyết Dạ Thiên Y.

Một loại cảm giác kỳ lạ từ trước đến nay chưa từng có đột ngột xuất hiện khiến cho Tử Thanh ngớ người, sau đó, Huyết Dạ Thiên Y bỗng nhiên quấn chặt lên người cậu rồi đem theo cậu lao nhanh về phía tây của dãy Lân Phỉ Sơn Mạch.

Không gian như bị xé rách, Tử Thanh ở trong luồng ánh sáng của Tâm Ma Kính chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ của cảnh vật xung quanh xẹt qua trước mắt, chẳng mấy chốc cậu bạn đã chạy xa khỏi nơi vừa diễn ra cuộc đại chiến khi nãy cả trăm dặm rồi.


Dừng lại tại một con sông lớn ầm ầm nước chảy, Tử Thanh trợn mắt lè lưỡi ngồi xuống một khúc cây gãy để nghỉ ngơi, sẵn tiện kiểm đếm lại thành quả thu được trong ngày hôm nay của mình.

- Nội đan và tinh phách của Hỏa Tinh Viên Vương cấp sáu sơ kỳ này, nội đan và tinh phách của Liệt Hỏa Thiên Tước cấp sáu hậu kỳ này!
Hai viên nội đan cấp năm hậu kỳ, ba viên cấp năm trung kỳ, năm viên cấp năm sơ kỳ!
- Chẹp chẹp.

Lần này thì anh mày giàu to rồi nhá, cái đống nội đan với tinh phách này mà lâu lâu đem đi đổi nguyên liệu luyện khí thì kiểu gì cũng hốt được cả mớ đồ tốt.

He he he he!.

Oái cha mẹ ơi cái gì kia?
Đang lúc Tử Thanh sung sướng vì số thành quả mà cậu thu được thì từ giữa dòng sông ầm ầm nước chảy siết chợt có một cái đuôi lớn phủ đầy vảy cứng màu xanh lục quất tới.

"Bùm"
Một tiếng nổ lớn vang lên, Tử Thanh cũng vì sự xuất hiện bất ngờ của cái đuôi lớn này mà bị quất cho một cái bay xa đến cả mấy chục mét.

Xoa xoa hai cánh tay đau nhức do bị cái đuôi kia quật trúng, Tử Thanh trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm con vật đang từ từ trồi lên từ giữa dòng nước.

"Grào"
Một tiếng gầm lớn vang lên, giữa dòng sông chảy siết là một con yêu thú rất lớn đang nửa chìm nửa nổi trong làn nước u tối.

Con thú này thân dài như rắn, chí ít thì cũng phải đến ba bốn mươi mét, cả người phủ đầy vảy cứng màu xanh lục, trên chiếc đuôi vừa quật trúng Tử Thanh vậy mà lại có hình dạng giống hệt như một cái đuôi cá hình rẻ quạt.

Đáng chú ý nhất vẫn là phần đầu của con yêu thú này, ngoại trừ một đôi mắt màu đỏ ra thì trên đỉnh đầu của nó còn có một cặp dừng dài màu đen xám cong cong tựa như hai cái sừng Dê mọc lên.

Trong não lập tức hiện lên cái tên của con yêu thú này, Tử Thanh hít sâu một hơi rồi nhăn mặt lẩm bẩm.

- Huyết Mục Thanh Giao?
Này! cái con này là yêu thú cấp sáu hậu kỳ Huyết Mục Thanh Giao đó, sao đang yên đang lành lại gặp phải cái con yêu thú này vậy trời?
Huyết Mục Thanh Giao, theo như trong sách có ghi lại thì đây là một loại yêu thú có sức mạnh vô cùng khủng bố, thậm chí so với Liệt Hỏa Thiên Tước trong thời kỳ mạnh nhất cũng không hề yếu kém hơn.

Mặc dù trước đó không lâu Tử Thanh đã giết chết Liệt Hỏa Thiên Tước cấp sáu hậu kỳ và Hỏa Tinh Viên Vương cấp sáu sơ kỳ, thế nhưng, lần này thì hoàn toàn khác.

Một con yêu thú cấp sáu hậu kỳ có thể so sánh với một vị tu giả Thiên Linh Cảnh, đây là loại tồn tại mà không phải một Tử Thanh chỉ mới đạt tới Thần Phách Cảnh trung kỳ có thể chạm tới được.

Trước đó, may mắn giết được Liệt Hỏa Thiên Tước và Hỏa Tinh Viên Vương thật ra là do hai con yêu thú này đánh nhau sống chết, bên nào cũng trọng thương không còn đủ hai ba phần mười lúc bình thường.

Cho nên Tử Thanh mới dám làm liều mà dùng Tiên khí của mình đi đánh chết cả một đám yêu thú mạnh mẽ như vậy.

Còn lần này thì lại hoàn toàn khác, con Huyết Mục Thanh Giao trước mặt tu vi đã đạt tới cấp sáu hậu kỳ, cho dù Tử Thanh có nắm trong tay Liệt Thiên Ma Đao và Tâm Ma Kính thì với thực lực bây giờ của cậu cũng không thể nào giết được nó.

Nếu may mắn lắm thì cũng chỉ khiến cho Huyết Mục Thanh Giao bị chút thương tích mà thôi, mà một khi không thể giết được, vậy thì sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ cực kỳ khủng bố của con yêu thú này.

Dù cho có mười Tử Thanh thì cũng không chống đỡ nổi, chứ nói gì tới việc đánh trả.

Vì vậy, lúc này chợt thấy Tử Thanh bộc lộ ra óc lựa chọn cực kỳ nhanh nhạy của một linh hồn xuyên không đến đây.


Chỉ thấy cậu vung tay ném Tâm Ma Kính ra ngoài, sau khi để cho chiếc gương này phóng lớn ra đến cả mấy chục mét thì mới dùng luồng ánh sáng màu đỏ hồng của nó chiếu thẳng về phía Huyết Mục Thanh Giao.

Tuy rằng sở hữu năng lượng và sức mạnh vô cùng khủng bố, nhưng dù sao thì trước mặt cũng là một món Tiên khí thời thượng cổ, do đó, dù là Huyết Mục Thanh Giao đã há miệng phun ra một cột sáng năng lượng màu xanh lục thì vẫn bị vầng sáng đỏ hồng do Tâm Ma Kinh phóng ra đánh trúng.

"Grào grào grào"
Kêu lên ba tiếng thảm thiết, lúc này chợt thấy Huyết Mục Thanh Giao đau đớn quằn quại trên mặt sông, sóng nước đang chảy siết cũng bị con yêu thú này khiến cho sôi trào cả lên.

Hai mắt vốn đã đỏ thẫm của con yêu thú này giờ đây lại càng trở nên đục ngầu hơn, chỉ là Tử Thanh cũng không biết, ngay khi bị luồng ánh sáng màu đỏ hồng do Tâm Ma Kính chiếu trúng thì con yêu thú Huyết Mục Thanh Giao này cũng đã rơi vào một không gian tinh thần cực kỳ huyền bí gọi là Tâm Ma Thánh Địa.

Loại Tâm Ma Thánh Địa này vốn không phải gì khác mà chính là nơi tăm tối nhất ẩn sâu trong linh hồn của sinh vật sống.

Dù là tu giả loài người, yêu thú, dã thú hay là mỗi một gốc cây ngọn cỏ thì cũng đều có một nơi ẩn giấu rất sâu trong linh hồn dùng để chứa đựng những khao khát, những kỳ vọng, những đau khổ, day dứt hoặc là muôn vàn cảm xúc tiêu cực cũng như những phút giây hạnh phúc nhất của đời mình.

Mà Tâm Ma lại chính là một loại thế lực siêu nhiên cực kỳ khủng khiếp, chẳng ai biết nó là gì, từ đâu đến, chỉ biết rằng một khi bị Tâm Ma xâm nhập thì muôn vàn cảm xúc ẩn giấu kín kẽ sâu trong linh hồn đều sẽ bị kích thích mà trỗi dậy.

Khi bị Tâm Ma xâm nhập, mặc kệ là kẻ đó có tu vi cao bao nhiêu thì cũng không thể nào ngăn cản, thậm chí là còn bị chính những luồng cảm xúc tiêu cực hỗn loạn ẩn sâu trong linh hồn khiến cho thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn biến mất khỏi trời đất.

Kể từ đó, Tâm Ma cũng danh chính ngôn thuận mà trở thành cái tên gọi chung giành cho muôn vàn những loại cảm xúc hỗn loạn ẩn giấu sâu trong linh hồn này.

Lại nói, Tâm Ma Kính vốn là thượng cổ Tiên khí lưu truyền từ hàng trăm vạn năm trước, đến nay cũng chẳng có ai biết được chiếc gương này từ đâu mà có, do thượng cổ Tiên nhân luyện nên hay là do chính trời đất và vô vàn những luồng cảm xúc hỗn độn kia ngưng tụ trong vô số thời gian mà hóa thành.

Chỉ biết rằng, thời Thượng cổ từng có một vị tu giả vô tình có được Tâm Ma Kính, sau đó người này trở thành một cái tên được cả người tu đạo lẫn phàm nhân đều kiêng sợ e dè.

Tuy vậy thì tâm tính của vị tu giả đó không hề xấu, chẳng những trợ giúp không ít sinh linh thu hồi và phong ấn Tâm Ma vào trong Tâm Ma Kính, mà còn diệt trừ không ít những yêu ma có ý định nhiễu loạn thế gian.

Thế nhưng, đến cuối cùng, bởi vì lòng tốt bị lợi dụng, mà chúng tu giả cao tầng tại đại thế giới lại vô cùng ghen ghét nên đã liên hợp hãm hại, thậm chí là không tiếc giá nào để giết chết vị tu giả kia để đoạt lấy Tâm Ma Kính.

Vốn đám tu giả cao tầng kia cũng không biết, Tâm Ma Kính thực ra không phải là một món thượng phẩm Tiên khí bình thường, tấm gương này thực ra là một món cực phẩm Tiên khí sắp đạt tới cảnh giới Thần khí rồi.

Nhưng do khí linh của Tâm Ma Kính có tâm hỉ xả vì chúng sinh, nguyện một lòng thu nạp và trấn áp Tâm Ma của thế gian nên mãi vẫn không thể thoát bỏ chân thân pháp khí mà tiến hóa thành Thần khí.

Mà cũng nhờ đó nên Tâm Ma Kính có được pháp thân bất tử, cho dù trời đất có tan biến thì Tâm Ma Kính vẫn bất hủy bất diệt.

Tuy trận đại chiến năm đó khiến cho vị thượng cổ tu giả có được Tâm Ma Kính chết đi, ngay cả Tâm Ma Kính dưới sự vây công của trăm ngàn kiện Tiên khí đủ loại phẩm cấp cũng bị đánh cho rớt mất mấy cấp bậc rơi xuống chỉ còn là hạ phẩm Tiên khí.

Nhưng dẫu sao thì bản thể vẫn là kỳ vật bất tử bất diệt, cho nên qua hàng vạn năm ngủ vùi thì Tâm Ma Kính cũng đã âm thầm thu lấy Tâm Ma của vạn vật mà tự mình khôi phục tới cảnh giới thượng phẩm.

Nói thì là thượng phẩm, nhưng lực lượng và uy danh của Tâm Ma Kính thì cho dù có là những món cực phẩm Tiên khí trấn tông của các đại môn phái tu tiên cũng không thể sánh bằng.

Thế nên, ngay khi Tử Thanh vốn chỉ định dùng ánh sáng màu đỏ hồng của Tâm Ma Kính vây khốn và làm cho Huyết Mục Thanh Giao không tỉnh táo và bỏ chạy thì lại phát sinh ra tình huống bất ngờ trước mắt.

Ngay lúc này, Huyết Mục Thanh Giao sau khi bị Tâm Ma quấn thân thì liền đau khổ gào thét thảm thiết, mà hai mắt của nó cũng sớm đã chảy ra máu tưới thành dòng.

Nhưng luồng sáng mà Tâm Ma Kính phóng ra vẫn không tan biến, sau đó, như cảm nhận được sự không nỡ của Tử Thanh, nên Tâm Ma Kính mới dần dần hóa nhỏ lại rồi quay về bên trên lòng bàn tay của cậu.

Nhìn Huyết Mục Thanh Giao nằm dài trên mặt nước chảy siết, trong lòng Tử Thanh tuy rằng rất sợ bị con yêu thú này ăn thịt, thế nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất là thương xót cho nó khi bị chính Tâm Ma của mình dày vò.

Kiếm Hiệp Hay
Khẽ vẫy tay thu lại luồng ánh sáng màu đỏ hồng vẫn còn quanh quẩn trên người của Huyết Mục Thanh Giao, cũng lười quan tâm tại sao mình lại dễ dàng sử dụng Tâm Ma Kính đến như vậy, lúc này chỉ nghe thấy Tử Thanh bỗng thở dài một cái rồi nói.

- Haizzz.

Tao biết mày hiểu được lời mà tao nói.

Thực ra là tao đang chạy trốn nên mới vô tình đi tới đây, với lại tao cũng không định đánh nhau với mày đâu, tại mày khi không nhảy ra đánh tao nên tao mới phòng vệ thôi!
Như là hiểu được lời mà Tử Thanh nói thật, vậy nên chợt thấy con yêu thú kia khẽ xoay mình một cái ngẩng đầu lên cao rồi phát ra tiếng nói của con người mà trách.

- Hứ.


Ai bảo ngươi mang theo nhiều tinh phách Hỏa hệ tới đây như vậy, bổn cô nương còn đang tu luyện để hóa hình lại bị ngươi tới phá đám.

Giờ ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hóa hình rồi, không đánh ngươi thì còn đánh ai?
- Ý!.

Bất ngờ nghe thấy giọng nói có chút trẻ con phát ra từ trong miệng của Huyết Mục Thanh Giao, mặc dù là Tử Thanh đã đọc qua cả trăm bộ tiểu thuyết tu tiên và biết được yêu thú một khi năng lực đạt đến một tầng thứ nhất định thì sẽ tu luyện hóa thành hình người, nhưng không nghĩ tới là cậu sẽ gặp phải nhanh đến vậy.

Vốn dĩ Tử Thanh cũng không biết được là, con Huyết Mục Thanh Giao trước mặt này thực ra đã gần đột phá đến cấp bảy rồi, mà yêu thú cấp bảy tương đương với một tu giả Niết Bàn Cảnh, khi này mới lựa chọn hóa hình thì sẽ có thể luyện ra được một cơ thể hoàn mỹ nhất.

Vậy nên Huyết Mục Thanh Giao mới chọn vào lúc tấn cấp để hóa hình, ngờ đâu lại vô tình đụng trúng Tử Thanh, mà trời xui đất khiến như thế nào cậu lại ngồi kiểm kê số tinh phách Hỏa hệ bên bờ sông, vô hình chung lại tạo nên sự xung đột linh khí khiến cho Huyết Mục Thanh Giao hóa hình thất bại.

Tuy tu vi đã gần như là hoàn chỉnh bước vào cảnh giới cấp bảy sơ kỳ rồi, chỉ còn chút nữa thôi là sẽ chân chính trở thành một con yêu thú cấp bay có năng lực vô cùng khủng bố, thế nhưng lúc này thì Huyết Mục Thanh Giao lại vẫn chưa thể hóa thành hình người được.

Áy náy gãi đầu gãi cổ, cậu bạn Tử Thanh nói gì thì cũng là thủ phạm của vụ này, nên chắc chắn cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đối với sự hóa hình thất bại của Huyết Mục Thanh Giao.

Đang lúc Tử Thanh không biết nên làm gì thì Tâm Ma Kính lại đột ngột sáng lên, sau đó, từ trong mặt gương chợt có hơn mười tia sáng màu đỏ tươi phóng thẳng về phía đáy sông.

"Ầm ầm ầm! "
Mặt nước bất ngờ tách ra làm đôi, từ giữa dòng sông vậy mà lại lơ lửng bay lên một gốc cây nhỏ màu xanh lam trông rất kỳ lạ.

Nhìn thấy gốc cây này, Huyết Mục Thanh Giao chợt kinh hãi mà hét lên.

- Thủy Lam Tinh Thảo của ta.

Ngươi muốn làm gì?
Lại bị Tâm Ma Kính dùng ánh sáng chế trụ, Huyết Mục Thanh Giao vô cùng tức giận mà gầm lên, nhưng lúc này Tử Thanh cũng đang chìm sâu trong luồng sáng màu đỏ hồng nên cũng không hề nghe thấy những gì mà con yêu thú kia gào thét.

Một lúc sau, khi luồng ánh sáng màu đỏ hồng tan đi, ánh mắt của cậu bạn Tử Thanh chợt trở nên sắc lạnh mà cười gằn một cái rồi nói.

- Hừ hừ.

Con yêu thú nhà mày cũng ghê gớm thật đấy, lại còn giỏi diễn xuất như thế nữa cơ, tí nữa thì tao đã tin mày rồi.

Hóa ra, khi nãy là Tâm Ma Kính đang dùng năng lực của mình giúp cho Tử Thanh thấy được những suy tính ở trong đầu của Huyết Mục Thanh Giao.

Bấy giờ thì cậu mới biết, hóa ra con yêu thú này đang lừa cậu, nó vốn đã sống cả ngàn năm rồi, thân thể lại là một con yêu thú đực, nên giọng nói trẻ con pha lẫn chút lanh lảnh của giọng nữ khi nãy chỉ là đang giả bộ mà thôi.

Còn về gốc cây Thủy Lam Tinh Thảo kia thực ra đã được nó giấu ở đáy sông từ lâu, chỉ chờ thời gian thích hợp là sẽ ăn ngay để hóa thành hình dạng của tu giả nhân loại.

Cũng lười so đo với loại yêu thú ranh mãnh như này, hơn nữa thời gian để bàn giao nhiệm vụ cũng chỉ còn lại chưa đến năm ngày, cho nên giờ đây cậu cần phải nhanh chóng quay trở về tông môn mới được.

Tức giận vì lòng tốt bị lợi dụng, cậu bạn Tử Thanh rất khó chịu mà vung Hắc Nguyệt Yêu Lăng lên dứt khoát chém rụng hai cái sừng Dê ở trên đầu của Huyết Mục Thanh Giao, sau đó thu lấy chúng coi như là một loại chiến lợi phẩm rồi nhoáng cái sử dụng kỹ năng phi hành của tấm áo lụa trên người mà chạy mất.

Thực ra Tử Thanh không giết Huyết Mục Thanh Giao là cũng có lý do, hồi nãy, khi từ Tâm Ma Kính biết được suy nghĩ trong lòng nó, cũng biết rằng con yêu thú này đang giả vờ để một hơi bắt lấy cậu, cho nên Tử Thanh mới quyết định chặt sừng của nó rồi bỏ chạy.

Nói gì thì nói, con yêu thú này quả thật là đã gần đạt đến cấp bảy thật rồi, cho dù cậu có Tiên khí thì cũng không thể vượt cấp mà giết được nó, không khéo lại còn bị nó một hơi nuốt gọn ấy chứ, cho nên vào lúc này thì chạy vẫn là phương án tốt nhất.

Mặc kệ Huyết Mục Thanh Giao đang đau đớn và phẫn nộ gào thét sau lưng, cậu bạn Tử Thanh lúc này đang cật lực bỏ chạy thục mạng về hướng ra khỏi Lân Phỉ Sơn Mạch.

Dù sao thì nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, lại còn hốt được không ít đồ tốt nữa, bây giờ phải nhanh chân chạy về giao trả nhiệm vụ mới là thượng sách.

Mấy viên đá dùng làm phần thưởng kia tuy rằng không đủ để Tử Thanh chú ý, nhưng mà con yêu thú biến dị tên là Phệ Hỏa Kim Tằm kia thì lại khác, dù gì thì cũng là do Tâm Ma Kính có hứng thú với nó, nên Tử Thanh mới chọn nhiệm vụ này.

Hơn nữa, theo như Tử Thanh đoán thì bây giờ Bích Dao cũng đang ở trong giai đoạn quan trọng để đột phá lên Thần Phách Cảnh, nếu như cậu mang cái gốc cây Huyết Long Hỏa Dực Hoa và tinh phách của Liệt Hỏa Thiên Tước kia về cho Bích Dao thì chắc chắn cô nàng sẽ trở thành một nhân tố mới cực kỳ mạnh mẽ của Lạc Nguyệt Phong trong trận đấu với bốn ngọn núi khác vào nửa năm tới.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện