Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 11-3: Bóng đen thấp thoáng (3)



"Lưu tri sự bộ Hình hay đến đây hôm nay lại vừa đến, còn dẫn theo Ngô công công ở Tông Chính Tự, nghe nói là mời thiếu gia đến phủ Ngạc vương."

Chu Tử Tần nhìn Hoàng Tử Hà, vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc, đáp: "Được rồi, ta đi ngay."

Đoạn đứng dậy bước ra. Hoàng Tử Hà còn gọi với theo sau: "Tử Tần, nhờ cả vào công tử đấy."

Gã gật đầu, rồi rảo bước đi thẳng.

"Nghiệm thi ấy à..."

Phản ứng của Chu Tử Tần khiến cả bộ Hình lẫn Tông Chính Tự bất ngờ. Chu Tử Tần cả đời chỉ thích khám nghiệm thi thể, hôm nay lại tự dưng đổi tính. Gã khoanh chân dựa vào lưng ghế, rầu rĩ hỏi: "Ngỗ tác bộ Hình nhiều như thế, sao phải tìm tôi?"

"Ơ..." Lưu tri sự bộ Hình chỉ muốn quay đầu nhìn ra cửa sổ xem mặt trời hôm nay màu đỏ hay xanh, "Tài nghiệm thi của Chu thiếu gia thiên hạ vô song, ít ra trong kinh thành này cậu mà xếp thứ hai thì chẳng còn ai dám xếp thứ nhất nữa..."

"Nói thực với huynh, tôi đã đính hôn, vợ chưa cưới không thích tôi nghiệm thi, nên để khỏi ở vậy cả đời, tôi đành gác hết công việc tổng bổ đầu ở đất Thục, chạy về đây tìm một việc tử tế để làm đấy." Chu Tử Tần nghiêm trang nói như thật.

Lưu tri sự nhăn mặt nài nỉ: “Chu thiếu gia, việc này không có cạu sao được... Thi thể lần này không phải người thường đâu…”

Chu Tử Tần lộ vẻ kiêu ngạo: "Xưa nay thi thể đại quan quý nhân tôi cũng khám nghiệm nhiều rồi. Nào là Đồng Xương công chúa, cháu gái họ Vương, hoạn quan phủ công chúa..."

"Là di thể Ngạc vương." Lưu tri sự đành nói thẳng, "Cậu cũng biết đấy, các ngỗ tác ở Hình bộ vụng chân vụng tay, nghiệm thi cứ như mổ lợn vậy. Di thể Ngạc vương đâu có thể làm thế được. Huống hồ đừng nói là chuyện này liên quan đến hoàng thất, thì những kẻ đó cũng không được phép nhìn thấy di thể Ngạc vương."

Chu Tử Tần thầm khen Hoàng Tử Hà liệu sự như thần, quả nhiên người của bộ Hình đã tìm đến, củ khoai nóng bỏng tay này rốt cuộc cũng ném tới rồi.

Gã bèn làm bộ kinh ngạc, trợn tròn mắt há hốc miệng, tỏ vẻ vô cùng thương tiếc lẫn hân hạnh: "Gì cơ? Ngạc vương gia ư...?"

"Đúng thế chẳng hay Chu thiếu gia..."

"Ngạc vương gia và tôi khá thân thiết, lần này vương gia đột ngột qua đời, thực khiến tôi đau lòng khôn xiết..." Chu Tử Tần thở dài, toan lấy đi hòm dụng cụ. "Dù sao tôi cũng không thể để di thể Ngạc vương gia bị giày vò, việc này tôi chẳng quyết từ nan!"

Gã chạy về phòng thu xếp rương hòm. Nhác thấy một thiếu niên gầy gò đứng bên, liền hỏi: "Hòm đồ nghề của ta đâu rồi?"

Thiếu niên nọ xách chiếc rương bên cạnh đưa cho gã: "Đi thôi."

Vừa nghe tiếng nói, Chu Tử Tần đã ngây ra. Giọng nói trầm thấp hơi khàn này vốn thuộc về một người rất quen thuộc, nhưng khi ngoái đầu trông lại, gã chỉ thấy một thiếu niên xa lạ mặt vàng như nghệ, khóe mắt xệ xuống, không khỏi ngây người, "Ngươi... ngươi là ai?"

"Dương Sùng Cổ." Hoàng Tử Hà bình thản sửa lại vạt áo, "Mượn của A Bút đấy, cũng vừa nhỉ?"

Khóe miệng Chu Tử Tần rần rật: "Ai hóa trang cho Sùng Cổ vậy?"

"Tôi tự làm mà. Phòng công tử có bao nhiêu thứ linh tinh, tôi mượn tạm dùng thôi." Nói rồi cô xăm xăm bước ra ngoài.

Chu Tử Tần hớt hải đeo hòm chạy theo sau: "Sùng Cổ đi đâu thế?"

"Công tử quay lại thu xếp đồ đạc, nhất định là tới phủ Ngạc khám nghiệm thi thể, đúng không?"

Chu Tử Tần vội gật đầu: "Vậy Sùng Cổ vẫn là trợ thủ của ta chứ?"

"Ừm, tôi quen rồi mà."

"Chu thiếu gia có thêm trợ thủ từ bao giờ thế?"

Ngồi trên xe, Lưu tri sự quan sát thiếu niên mặt mày ủ ê, khóe mắt cùm cụp nọ thật kỹ, phân vân không biết có nên để hắn tiếp xúc vụ này hay không.

Chu Tử Tần vỗ ngực đáp: "Còn phải nói à, giờ tôi là tổng bộ đầu quận Thục, bên cạnh không có trợ thủ sao được? Huống hồ Sùng... Tiểu Trùng rất lợi hại, tuy tuổi nhỏ nhưng đã học hết chân truyền của tôi rồi đấy."

Người của Tông Chính Tự hỏi ngay: "Chu thiếu gia đã có trợ thủ, sao còn phải đeo hòm đồ nghề?"

Chu Tử Tần giật nảy mình, nhìn lại chiếc hòm trong lòng, lắp bắp: "Cái này..."

"Tôi vốn định đeo phụ công tử." Hoàng Tử Hà đáp bằng giọng khàn khàn, "Nhưng trong hòm của công tử có vô số thứ tuyệt mật độc môn, sợ tôi lén học hết thì đệ nhất ngỗ tác Trường An phải đổi người..."

Hai người bên cạnh nghe rất có lý, đều trầm tư gật đầu, song khó tránh nhìn Chu Tử Tần bằng ánh mắt coi thường.

"Làm gì có chuyện! Ngón nghề của công tử ta, ngươi phải hai ba chục năm nữa mới học hết được kia! Cái hòm cỏn con này nhằm nhò gì!" Chu Tử Tần cự lại, đồng thời lén giơ ngón cái khen Hoàng Tử Hà.

Hoàng Tử Hà cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn rầu rầu như cũ.

Đường không xa, chẳng bao lâu đã đến phủ Ngạc.

Hoàng Tử Hà từng đến đây mấy lần, nhưng lần này thấy khác hẳn. Trong phủ đang bày biện bàn thờ, người hầu kẻ hạ vốn đã lo lắng không yên, giờ đây biết tin Ngạc vương, kẻ nào kẻ nấy đều bơ vơ tuyệt vọng, khóc lóc thảm thiết.

Chỉ trong một ngày, hai vương phủ đã gặp biến cố lớn, mọi người đều phải đối mặt với mối nguy mất mạng.

Hoàng Tử Hà cụp mắt, cắm cúi theo Chu Tử Tần vào nội điện.

Thi thể Ngạc vương lặng lẽ nằm đó. Lúc trước cô đã kiểm tra qua, hiện giờ cần phải khẳng định chỉ có một vết thương ở ngực mà thôi. Về điểm này, cô là nữ, thực không tiện bằng Chu Tử Tần.

Chu Tử Tần lấy đôi găng mỏng đeo vào, vừa kiểm tra thi thể Lý Nhuận, vừa thuận miệng dặn: "Nghiệm..." Hoàng Tử Hà đã chuẩn bị sẵn bút mực, thoăn thoắt ghi chép.

Ngạc vương gương mặt bình thản, cơ thịt có tình trạng co rút, mắt miệng đều khép chặt. Di thể dài sáu thước, thể hình hơi gầy, da trắng, ngực có một lỗ máu. Vận áo bông xám, xỏ giày lụa trắng, nằm thẳng thớm. Sau lưng và các đốt xương bắt đầu xuất hiện đốm xác xanh xám, móng tay nhạt màu, mắt bắt đầu đục, niêm mạc miệng hơi tróc.

Phán đoán thời điểm tử vong: Khoảng giờ Thân hôm qua. 

Phán đoán nguyên nhân tử vong: Lưỡi sắc đâm trúng tim, tổn thương tâm mạch mà chết.

Hình dạng vết thương...

Nói đến đây, Chu Tử Tần tần ngần dừng lại, trầm ngâm nhìn vết thương.

Hoàng Tử Hà cầm tập giấy nhìn sang hỏi: "Thế nào?" Chu Tử Tần liếc Lưu tri sự và Ngô công công bên cạnh, thấy họ cũng đang chằm chằm nhìn mình, bèn quay lại nhìn Hoàng Tử Hà, mấp máy môi, vẻ do dự.

Hoàng Tử Hà nhúng bút vào nghiên mực, bình thản nhìn gã, gật đầu.

Thấy cô không tỏ thái độ gì, Chu Tử Tần mới nghiêm trang đáp: "Vết thương hẹp, hẳn là do đoản kiếm hoặc dao găm gây ra, hướng... chếch về phía bên trái."

Hoàng Tử Hà thản nhiên ghi lại tất cả, không bỏ sót một chữ, rồi gác bút, thổi cho khô mực.

Lưu tri sự đứng dậy đi đến, nhìn nét chữ trên sổ, hỏi: "Có gì khác thường không?"

"Lưu tri sự xem này, vết thương..." Chu Tử Tần vừa nói đến đó thì thấy tay áo bị giật khẽ, gã hơi nghiêng đầu sang, thấy Hoàng Tử Hà vờ thu dọn đồ đạc trên bàn, chỉ ngẩng lên liếc mình một cái, nhưng vẻ lo lắng và căng thẳng hiện rõ trong mắt cô, đủ khiến gã ngậm ngay miệng lại.

Gã thấy môi cô hơi mấp máy, nói rất khẽ, đến gần như không thể nghe được: "Giữ mình trên hết, đừng nên nhiều lời." Chu Tử Tần ngẫm nghĩ, sực hiểu ra ý cô.

Thế lực mà đến Quỳ vương còn không đối chọi nổi, gã sao có thể vạch trần ngay lúc này? Nếu nói ra chân tướng, e rằng cả gã và Hoàng Tử Hà chỉ còn đường chết.

Thế nên, Chu Tử Tần chỉ ngần ngừ một thoáng, rồi nói: "Vết thương này xem ra là dùng một thanh gươm cực sắc đâm vào, Lưu tri sự xem, đã bao giờ thấy miệng vết thương phẳng thế này chưa?"

Thấy gã vuốt nhẹ lên lỗ máu trên ngực Ngạc vương, dịu dàng như vuốt ve một đóa hoa nở rộ, Lưu tri sự sởn cả gai ốc, lùi hẳn lại: "Tôi đã bao giờ thấy đâu? Công tử biết đấy, tôi là quan văn ở bộ Hình, sao tiếp xúc được với những thứ này chứ?"

"Cũng phải, Lưu tri sự là văn nhân nhỉ, nghe nói thơ ông làm cũng xếp hạng nhất nhì ở bộ Hình phải không?"

Lưu tri sự đắc ý lắc đầu: "Đâu dám đâu dám, năm xưa lệnh tôn còn ở bộ Hình, tôi chỉ dám mặt dày giữ ghế thứ hai thôi."

Tay Chu Tử Tần run lên, gã vội làm bộ hào hứng, ra hiệu cho Hoàng Tử Hà trình hồ sơ nghiệm thi lên, cẩn thận hỏi: "Lưu tri sự còn gì nghi ngờ không?"

Lưu tri sự đọc qua một lượt, thấy ghi chép rõ ràng, không bỏ sót một chữ Chu Tử Tần nói liều khen ngợi mấy câu rồi bảo Chu Tử Tần ký tên, sau đó cũng tự ký tên mình vào bên phải, Ngô công công ở Tông Chính Tự cũng phải ký tên.

Giao hồ sơ nghiệm thi đã sao lại cho Lưu tri sự, Hoàng Tử Hà cất bản gốc vào hòm. Chu Tử Tần vẫn đeo hòm, hai người rời phủ Ngạc vương.

Người ở bộ Hình rất thân với Chu Tử Tần, xà ích đưa họ về nhà còn cho gã một nắm hạt dẻ, hỏi thăm: "Chu thiếu gia, lệnh tôn ở Thục có khỏe không? Khi nào ông ấy về kinh đến thăm lại bộ Hình? Mọi người đều rất nhớ ông ấy."

"À, ờ, cha ta... vừa đến Thục, bận tối cả mắt, chắc phải một thời gian nữa." Chu Tử Tần ậm ừ đáp, rồi hối hả chui vào trong xe, như sợ gió lạnh.

Hoàng Tử Hà trèo lên xe, thấy gã đang ngồi ngây ra trên ghế, bèn gọi: "Tử Tần."

Chu Tử Tần "hả" một tiếng, tay run bắn lên, nắm hạt dẻ rơi tung tóe xuống sàn.

Hoàng Tử Hà nhìn gã, rồi ngồi xuống tẩn mẩn nhặt từng hạt dẻ một. Thùng xe khá hẹp, cô ngồi dưới sàn, trông thấy tay gã vẫn run lẩy bẩy.

Cô mở lòng bàn tay gã ra, nhét nắm hạt dẻ vào.

Chu Tử Tần dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, rồi hạ giọng hỏi thật khẽ: "Có chuyện gì thế? Sao... sao Ngạc vương lại tự vẫn?"

Cô gật đầu: "Thế nên tôi không dám nói rõ với công tử từ đầu. Chuyện này rất khó nói rõ, nhưng tôi biết công tử nhìn qua là nhận ra ngay."

"Còn phải nói à! Vết thương của Ngạc vương chếch từ bên trái xuống, chỉ có hai khả năng, một là hung thủ thuận tay trái, hai là Ngạc vương tự đâm mình!"

Hoàng Tử Hà bình thản đáp: "Còn một khả năng nữa, là có người ôm chầm lấy Ngạc vương từ phía sau, vòng tay phải ra đâm vào ngực Ngạc vương."

"Phải, như vậy cũng có thể tạo thành vết thương chếch xuống từ bên trái, nhưng vấn đề là sau khi Ngạc vương bị đâm, còn gào lên với mọi người là Quỳ vương giết mình, chứng tỏ bấy giờ Ngạc vương vẫn còn sức vùng vẫy! Bởi thế nếu có người ôm lấy Ngạc vương từ đằng sau, thì khi Ngạc vương giãy giụa, nhất định sẽ có dấu vết xây xước, hơn nữa hai tay sẽ vô thức phản kháng, nhưng toàn thân Ngạc vương hoàn toàn không hề có dấu hiệu thương tổn, nên loại trừ khả năng này!" Thấy gã kích động, giọng nói cũng càng lúc càng to, Hoàng Tử Hà vội đặt tay lên môi, ra dấu im lặng.

Chu Tử Tần cắn mạnh vào lưỡi, nuốt lại những lời định nói. Gã trợn trừng mắt, không dám nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Tử Hà, đợi cô giải thích.

Song Hoàng Tử Hà nhắm nghiền mắt lại dựa vào thùng xe, không nói gì thêm.

Chu Tử Tần nôn nóng nhấp nhổm suốt cả quãng đường, vừa đến nhà đã hối hả nhảy xuống chạy thẳng vào trong.

Hoàng Tử Hà theo gã đến nhà sau, Tử Tần đóng cửa lại, cài thặt chật, sau đó mới tóm tay áo cô, gặng hỏi: "Sùng Cổ nói mau! Ngạc vương tại sao lại tự sát? Sao Quỳ vương lại thành hung thủ? Sao Ngạc vương trước lúc lâm chung còn nói Quỳ vương giết mình?"

Hoàng Tử Hà gỡ tay gã ra, ngồi xuống trước gương, vừa vốc nước sạch rửa lớp hóa trang đi, vừa lần lượt thuật lại mọi chuyện hôm qua, rồi hỏi: "Công tử nghĩ trên đời có cách gì khiến Ngạc vương bất chấp cả tính mạng, cũng phải đẩy Quỳ vương vào đường cùng, thân bại danh liệt hay không?"

Chu Tử Tần ngây ra, mặt tái xanh, thẫn thờ hồi lâu mới lắp bắp hỏi: "Thuật nhiếp hồn ư?"

Hoàng Tử Hà gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

"Nhưng thuật nhiếp hồn không thể bỗng dưng thi triển được? Vô duyên vô cớ, sao Ngạc vương lại hận Quỳ vương đến mức lấy mạng đổi mạng như thế? Huống hồ, lần trước chẳng đã nói Ngạc vương cả tháng không rời vương phủ một bước ư? Ai có thể dùng thuật nhiếp hồn với Ngạc vương được?"

"Còn nữa, rốt cuộc Ngạc vương làm cách nào nhảy từ trên gác Tường Loan xuống rồi biến mất giữa không trung..." Hoàng Tử Hà nhắm mắt lắc đầu nói khẽ: "Vụ này hết sức kỳ dị đáng sợ, đến giờ... tôi vẫn không biết có thể đi bước tiếp theo không nữa..."

Chu Tử Tần cũng bó tay, cứ nghĩ đến vụ án kinh khủng này, gã lại ngây ra nhìn Hoàng Tử Hà, như thấy một vòng xoáy khổng lồ đang từ từ cuộn lên sau lưng cô. Chẳng khác cái miệng đỏ lòm của con mãnh thú, máu tanh cùng bóng đêm từ đó lan ra, như ngàn vạn sợi dây mây vươn dài, nhằm lúc cô chưa kịp đề phòng, trói chặt rồi từ từ lôi cô vào trong, không sao giãy thoát.

Mồ hôi lạnh từ trán Chu Tử Tần lăn dài, gã bất giác đứng dậy, run run gọi: "Sùng Cổ..."

Cô đã rửa sạch tay, nghiêng đầu nhìn sang.

Chu Tử Tần run rẩy: "Trốn... Chúng ta trốn đi."

Hoàng Tử Hà nhìn xuống, trông thấy mấy giọt nước còn đọng trên tay, lại nhớ đến chữ "trốn" Tích Thúy để lại. Đến lúc này, ngay kẻ tùy tiện phóng khoáng như Chu Tử Tần cũng biết, đối mặt với thế lực khủng khiếp ấy, chỉ có duy nhất con đường bỏ trốn.

Nhưng cô chỉ nhắm nghiền mắt, chậm rãi mà khó nhọc lắc đầu.

"Đa tạ Từ Tần. Nhưng nếu tôi bỏ chạy, thì Quỳ vương phải làm sao? Trốn trong xó tối sống tạm bợ qua ngày, đó không phải cuộc đời tôi muốn." Khi người nhà bị hại, bản thân bị vu là hung thủ, cô thà một mình bôn ba đến Trường An, liều mạng tìm kiếm một tia hy vọng mong manh, chứ không chịu lẩn lút sống mòn.

Giờ đây, lựa chọn của cô vẫn vậy.

"Tôi muốn cùng người mình yêu thương sống dưới ánh mặt trời, nắm tay nhau mà đi, muốn tới đâu thì tới đó. Nếu không được như vậy... dù tôi có chết, cũng chẳng có gì đáng tiếc."

Nhìn gương mặt tái nhợt mà kiên quyết của cô, Chu Tử Tần chợt thấy lòng xao xuyến. Gã chẳng biết nói gì, đành gật đầu.

Cô cũng xúc động mạnh, hồi lâu không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn gã, rồi vào trong thay lại quần áo, khoác áo choàng lông chồn đen, chuẩn bị ra về.

Chu Tử Tần tiễn cô đến trước đình, nhìn cô băng qua lớp lớp cửa. Bên ngoài gió lạnh rít gào, khiến cô phải khép chặt vạt áo choàng. Dù khoác áo lông dày cộm, thân hình cô vẫn mảnh mai gầy yếu, chẳng khác nhành cúc yếu ớt nở rộ giữa gió tuyết, không mảy may sợ hãi.

Ngây người dõi theo bóng cô, gã sực nhận ra, cô là Hoàng Tử Hà, không phải Dương Sùng Cổ.

Cô là Hoàng Tử Hà, một thiếu nữ xương thịt nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp, từ chân tóc đến ngón tay đều dịu dàng khả ái.

Gã đã vĩnh viễn mất đi tiểu hoạn quan Dương Sùng Cổ có thể cùng mình xưng huynh gọi đệ rồi.

Chẳng biết là tiếc nuối, hay là mừng rỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện