Trâm 4: Chim Liền Cánh
Chương 15-1: Phồn hoa đưa tiễn (1)
Xe ngựa nhắm thẳng hướng Tây, rồi dừng lại cạnh cửa Khai Viễn.
Đám đông xúm xít ở đó, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên tường thành, xôn xao bàn tán. Giữa tiếng ồn ào, Hoàng Tử Hà xuống xe, ngước nhìn lên tường thành cao ngất phía trên cửa Khai Viễn.
Vương Tông Thực lạnh lùng nhìn cô đi về phía tường thành, khép cửa xe lại.
Hoàng Tử Hà từng bước đi đến, thấy một ông lão đang đứng trên tường thành cạnh thành lâu. Giữa cái rét cắt da, ông lão đứng trên cao, gào lên như xé họng: "Quỳ vương mưu phản, giết chết anh em, trời đất không dung!"
Hoàng Tử Hà chậm rãi bước thêm hai bước, lặng lẽ đứng giữa đám đông nhìn lên. Tuy gương mặt ông lão đã méo mó cả đi, giọng khản đặc đến không nỡ nghe kỹ, nhưng cô vẫn nhận ra đó là cha của Trương Hàng Anh.
"Trương Hàng Anh con lão là thị vệ phủ Quỳ, đã phát hiện ra dã tâm làm phản của Quỳ vương từ lâu! Nó không chịu nối giáo cho giặc, cự tuyệt kết bè kết đảng với những kẻ điên rồ ấy! Giờ tên phản nghịch ấy đã bị bắt giam, nhưng trong phủ vẫn có kẻ rắp tâm cứu trợ, con lão tận trung với nước, toan bắt giữ dư đảng Quỳ vương, nào ngờ lại thất bại trong gang tấc, còn bị người ta ám hại, giờ tuy nó đã chết, nhưng cũng làm rạng mặt cả nhà họ Trương! Làm vẻ vang cho dòng tộc!"
Nghe những lời cuồng loạn của Trương Vĩ Ích, Hoàng Tử Hà đờ ra bất động, giữa tiếng xôn xao của những người xung quanh, cô chỉ thấy ánh mặt trời sau lưng lão Trương lóa cả mắt.
Choáng váng, cô đành cụp mắt xuống, không dám nhìn ông lão nữa.
Cách đó không xa, một người ngoái lại nhìn cô, chính là Chu Tử Tần. Vẻ mặt gã đầy kinh ngạc hoảng loạn như không dám tin, vừa thấy cô, gã thoáng do dự, rồi chen qua đám đông đi đến, nhưng người xung quanh quá đông, khó mà chen qua được, gã đành nhìn cô từ xa rồi lại ngước lên nhìn Trương Vĩ Ích phía trên tường thành.
"Trời cao có mắt, đương kim thánh thuợng đức độ, muôn dân thiên hạ chỉ mong sớm ngày diệt trừ yêu nghiệt, trả lại sự yên bình cho giang sơn Đại Đường ta..." Nói đến đây, giọng lão đã đứt quãng rối loạn, không nghe được nữa. Thì ra lính canh trên thành thấy ông lão càng nói càng lộn xộn, đã kẹp chặt hai tay lão, toan lôi xuống dưới.
Hoàng Tử Hà đứng bất động nhìn cảnh tượng nhốn nháo ấy, như thấy Ngạc vương đang đứng trên gác Tường Loan mắng chửi Lý Thư Bạch.
Hai người khác nhau nhưng lời nói lại tương đồng, tình cảnh gần như không khác mảy may.
Tiếng bàn tán xung quanh nháo nhác như ong vỡ tổ.
"Nói vậy là Quỳ vương định làm phản thật ư?"
"Ai bảo không phải đâu nào! Quỳ vương trước là giết chết Ngạc vương, giờ lại bị thị vệ trong phủ liều chết ngăn cản, tiếc rằng thất bại trong gang tấc, ôi..."
"Ta chẳng đã nói Quỳ vương bị Bàng Huân nhập xác, rắp tâm lật đổ thiên hạ Đại Đường, các người còn không chịu tin!"
"Thánh thượng minh giám, Quỳ vương đã bị giam lỏng, kẻ nào trong phủ còn cố kháng cự chứ?"
"Tóm lại không ngoài mấy tên hoạn quan lại cái kia! Chỉ thương cho Ngạc vương cùng cha con nhà họ Trương, một lòng trung với nước mà bị hại chết như vậy!"
"Quỳ vương giết anh em ruột thịt, chứng cứ rành rành, hạng người không bằng cầm thú này, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc!"
"Ài, Quỳ vương trước khi bị Bàng Huân nhập xác cũng có công với xã tắc, thánh thượng nhân đức, há có thể nói giết là giết ư?"
"Dù tội chết được miễn, nhưng cũng phải trừng phạt thật nặng, hoặc phế làm thường dân, hoặc lưu đày giam cầm, bằng không phải ăn nói ra sao với thiên hạ?"
Nghe dân chúng bàn luận, cô cũng vã mồ hôi lạnh, nhất thời ngây ra, chẳng biết mình đang ở gác Tê Phượng hôm ấy, hay đang đứng dưới cổng Khai Viễn hôm nay.
Chợt nghe đám đông rú ầm lên, tiếng rú của trẻ con phụ nữ thê thảm hơn ai hết, song Hoàng Tử Hà dường như không còn cảm giác. Cô chỉ biết giương mắt trân trân nhìn Trương Vĩ Ích trên tường thành vùng ra khỏi tay các binh lính, gào lên điên dại rồi tung người nhảy lên, lao thẳng xuống dưới.
Nhanh đến mức chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Song tâm trí Hoàng Tử Hà lại trống rỗng thật lâu.
Cả đất trời thoắt chốc tối sầm, rồi thành một màu sáng trắng. Thật lâu, một bức màn vàng xám mới từ từ kéo lên, chậm rãi nhuộm lại sắc màu vốn có cho cảnh vật trước mặt.
Cô đứng đờ bất động giữa đám đông tán loạn kinh hoàng.
Có kẻ đổ xô đến xem náo nhiệt, có người khiếp sợ bỏ chạy, tựa hồ sợ mùi máu tanh. Có kẻ gào lên: "Chết rồi, chết thảm quá, phọt cả óc ra!" Lại có người ôm đứa bé khóc oa oa, dịu giọng dỗ dành.
Đợi cho cơn hỗn loạn tạm lắng xuống, Hoàng Tử Hà mới thẫn thờ đi đến. Mọi người thấy vẻ mặt cô trống rỗng đến đáng sợ thì lũ lượt nhường đường, thầm đoán hẳn là người quen của ông lão.
Hoàng Tử Hà đi đến giữa đám đông, thấy Chu Tử Tần đang ngồi đờ ra bên thi thể Trương Vĩ Ích. Gã đờ đẫn nhìn cô, rồi cởi áo ngoài phủ lên mặt lão Trương, đứng dậy đến bên cạnh cô, hồi lâu chẳng nói lời nào.
Người xung quanh cũng từ từ tản đi.
Đám tiểu lại phủ Kinh Triệu cuối cùng cũng đến, vì Trương Vĩ Ích gieo mình tự vẫn trước bao nhiêu con mắt, tình tiết rất đơn giản, người xung quanh đều có thể làm chứng nên họ chỉ việc ghi lại vài lời chứng của vài người là xong. Kẻ dẫn đầu trước đây từng gặp Chu Tử Tần mấy lần, bèn kéo gã sang một bên hỏi nhỏ: "Tử Tần này, tôi nghe nói chuyện này liên quan đến Quỳ vương hả?"
Chu Tử Tần ngẩn người, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đáp: "Phải... Trương lão bá trước lúc lâm chung, đúng là đã mắng chửi Quỳ vương."
"Nói những gì?"
Chu Tử Tần nhíu mày ngẫm nghĩ, song lại lắc đầu: "Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi quên mất câu từ cụ thể rồi... Huynh có thể hỏi những người khác, nhất định phải có mấy trăm một ngàn người nghe thấy lời Trương lão bá."
Người phủ Kinh Triệu đương nhiên biết gã không muốn thuật lại những lời xúc phạm Quỳ vương, nên cũng không ép, chắp tay bảo: "Đã vậy tôi đi hỏi những người khác trước nhé."
Ngỗ tác phủ Kinh Triệu đã bày sẵn vải trắng dù che, bắt đầu kiểm tra thi thể Trương Vĩ Ích.
"Xác thực là rơi từ trên cao xuống tử vong." Sau khi kiểm tra sơ bộ, ngỗ tác kết luận, rồi lại mời Chu Tử Tần xem xét lại. Hôm nay Chu Tử Tần gặp hai biến cố nên kiệm lời khác thường, cùng ngỗ tác xem một lượt, khẳng định là rơi từ trên cao xuống, vỡ nát đầu, gãy cổ, chết ngay lập tức.
"Bao nhiêu người chứng kiến ông ta nhảy xuống, lẽ nào còn không biết làm sao chết nữa ư?" Ngỗ tác nói rồi ký tên vào biên bản nghiệm thi.
Một người khác nói chen vào: "Nguyên nhân cái chết thì rõ rồi, chỉ là nguyên nhân nhảy xuống thì khó nói lắm... phải viết thế nào vào hồ sơ đây?"
Thủ lĩnh của chúng lắc đầu đáp: "Khó lắm, ta thấy cứ quay về xin ý kiến rồi tính."
Chu Tử Tần hồn xiêu phách lạc ngoái nhìn Hoàng Tử Hà, thấy gương mặt ban nãy còn hoảng hốt, giờ đã bình tĩnh lại. Cô chậm rãi bảo gã: "Công tử đi hỏi thử xem, Trương lão bá làm sao leo lên được thành lâu?" Chu Tử Tần ậm ừ rồi quay người đi về phía cầu thang dẫn lên thành lâu. Chẳng bao lâu sau gã đã quay lại, nói gì đó với tên lính đang kiểm các di vật trên người lão Trương, cầm lấy lệnh bài trong đống đó đưa cho Hoàng Tử Hà, thì thào: "Dùng lệnh bài này để lên đấy." Hoàng Tử Hà nhìn, thì ra là lệnh bài thị vệ Vương phủ, hẳn là đồ của Trương Hàng Anh.
Cô cầm lấy xem xét rồi nói khẽ: "Đây hẳn là vật Trương nhị ca đeo bên người... Sao lại ở trong tay Trương lão bá?"
"Có phải Trương lão bá đến nghĩa địa nhận xác rồi lấy được không?"
"Đây là vật của vương phủ, người ở nghĩa địa ắt phải giữ gìn cẩn thận hoặc đưa trả về vương phủ, không để lại bên thi thể đâu." Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Không, thời gian ngắn như vậy không đủ để Trương lão bá đi từ phường Phổ Ninh đến nghĩa trang rồi lại quay về cửa Khai Viễn bên cạnh phường Phổ Ninh."
Chu Tử Tần ngập ngừng hỏi lại: "Ý cô là... Trước khi Trương nhị ca qua đời, Trương lão bá đã có lệnh bài này rồi ư?"
Hoàng Tử Hà gật nhẹ đầu, khó nhọc đáp: "Ừm, e rằng đã có chuẩn bị trước rồi... Nếu Trương nhị ca thất thủ mà chết, Trương lão bá sẽ lên thành lâu, tuyên cáo chuyện này cho tất cả mọi người. Tóm lại nhất định phải gây ra một cơn sóng gió ngợp trời, không thể tránh thoát."
Chu Tử Tần sợ đến mức loạng choạng lùi lại một bước, cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thốt nổi lời nào.
"Tôi cũng chẳng rõ Quỳ vương có tài đức gì mà kẻ kia phải ra tay tàn độc như thế nữa... Trương lã bá có liên quan gì đến chúng tôi đâu, tại sao cả ông ấy cũng bị cuốn vào?" Cô lẩm bẩm rồi chậm rãi quay người: "Đi thôi, chuyện đã đến nước này, càng dấn sâu càng sa vào tình cảnh tuyệt vọng hơn thôi."
Chu Tử Tần hớt hải đuổi theo hỏi: "Tiếp theo cô định thế nào? Vương gia... định thế nào?"
Hoàng Tử Hà dừng chân thở dài: "Tử Tần đừng hỏi nữa. Thế lực mà chúng tôi phải đối mặt quá mức đáng sợ, giờ tôi chỉ lo... tất cả những gì mình xem trọng đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này, tất cả những người tôi quan tâm, sẽ lần lượt trở thành những con cờ bất đắc dĩ để chống lại tôi..."
Chu Tử Tần im lặng nhìn cô, hai tay hết nắm vào rồi lại thả ra, sau cùng, gã khó nhọc nhưng hết sức nghiêm trang, nói rành rọt từng chữ một: "Nhưng ta, nhất định sẽ đứng về phía cô. Bất luận thế gian nói thế nào, bất luận bao nhiêu người quay lưng lại với cô, Chu Tử Tần mãi mãi tin tưởng Hoàng Tử Hà."
Hai mắt Hoàng Tử Hà thoắt chốc đỏ hoe, nước mắt nóng bỏng không kìm được, tuôn ra như vỡ đê. Cô vội ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hồi lâu mới nén được xúc động, đáp khẽ: "Đa tạ, Hoàng Tử Hà sẽ vĩnh viễn không để Chu Tử Tần thất vọng đâu."
Xe ngựa của Vương Tông Thực vẫn đợi cô ở con phố bên ngoài tường thành.
Y ngồi trong xe, khoanh tay im lặng nhìn cô. Đợi xe lăn bánh, mới thong dong hỏi: "Thấy thế nào?" Hoàng Tử Hà cúi đầu trầm tư giây lát rồi hỏi: "Vương công công đã sớm biết tin này, nếu muốn ngăn cản, có lẽ... còn kịp chăng?"
"Đến ngươi còn không lường được, ta làm sao đoán trước được chứ?" Y hơi cong khóe môi lên thành một nụ cười như có như không, liếc cô rồi nói: "Huống hồ cha con nhà họ Trương liên quan gì tới ta, nếu chẳng phải vì ngươi, ta cần gì phải bận tâm?"
"Đa tạ Vương công công quá yêu, Tử Hà cảm kích khôn xiết." Cô cụp mắt đáp.
Xe hơi lắc lư, Hoàng Tử Hà nhìn qua cửa sổ, thấy thiếu niên nọ cưỡi ngựa đi cạnh xe, gương mặt nhìn nghiêng rất thanh tú, thỉnh thoảng lại giơ tay chạm vào những cành cây rủ xuống trên đầu, đầy vẻ ngây thơ.
Thấy cô nhìn ra ngoài, Vương Tông Thực bèn giới thiệu: "Hắn tên A Trạch. Mười mấy năm trước ta nhặt về nuôi, bấy giờ còn sính chữ nghĩa, đặt tên cho hắn là Vân Mộng Trạch, nhưng giờ lại thấy gọi A Trạch thuận miệng hơn."
"Vương công công là trung úy hộ quân Thần Sách, quyền hành nghiêng ngả triều đình, vậy mà bên cạnh chỉ có một tiểu đồng làm bạn, liệu có bất tiện chăng?"
"Phàm việc gì cũng nên tự thân vận động, mới thực là sống chứ, nếu không thì còn gì thú vị nữa?" Y nhướng mắt, nói thêm: "Huống hồ ta có việc gì đâu? Tuy phụng thánh mệnh điều tra vụ án Ngạc vương, nhưng giờ thánh thượng đã chẳng hỏi đến, ta lại chẳng biết bắt tay từ đâu, đành đổ hết lên đầu ngươi vậy."
Nghe y thong thả nói, lại nhìn gương mặt thản nhiên nọ, Hoàng Tử Hà đành im lặng, thôi không nhìn A Trạch nữa.
Vương Tông Thực mỉm cười, rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, tặng thêm cho ngươi một món quà nữa cũng chẳng sao." Đoạn y gõ nhẹ vào vách xe, ra lệnh cho xà ích: "Đến phường Tu Chính." Xà ích vâng dạ rồi cho ngựa rẽ ngang, nhằm thẳng hướng Nam.
Hoàng Tử Hà hỏi: "Vương công công định đưa tôi đi gặp Quỳ vương ư?"
Y không đáp, chỉ dựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Xe ngựa chạy từ thành Bắc tới thành Nam, băng qua quá nửa Trường An, tiến vào phường Tu Chính. Đến gần ngôi đình của Tông Chính Tự mới dừng lại.
Vương Tông Thực đẩy cửa xe, ra hiệu cho cô bước xuống: "Vào theo cửa ngách bên phải ấy." Hoàng Tử Hà vâng dạ, rồi theo cửa ngách đi vào. Mấy thị vệ canh cửa định ngăn lại nhưng Hoàng Tử Hà đã giơ tay ra hiệu về phía xe ngựa của Vương Tông Thực, họ liền để cô đi.
Mấy ngày không thấy, hoa mai bên bờ sông càng nở rộ, rạng rỡ như mây ráng.
Hoàng Tử Hà đi từ rừng mai đến gần ngôi đình Lý Thư Bạch ở, chậm rãi bước lên hành lang bắc ngang qua bờ nước. Tiếng chân khe khẽ của cô văng vẳng dọc hành lang.
Đi đến khúc ngoặt, cô vòng qua một gốc mai nở rộ, trông thấy Lý Thư Bạch đang đứng cuối hành lang nhìn mình.
Trời xanh biêng biếc, nước trong như gương, trên bờ và dưới nước, hai rặng mai nở rộ. Cả đất trời như hàng hàng gấm lụa, gió nhẹ lướt qua người họ, những đóa hoa như gấm lụa dập dờn, cánh hoa lả tả bay như tuyết.
Hai người nhìn nhau qua lớp lớp mưa hoa, rõ ràng mới mấy hôm trước vừa gặp mặt, mà như đã cách một đời.
Y vẫn phong nhã hào hoa, không hề suy suyển, đôi mắt đượm buồn cùng chiếc áo liễu lăng màu tía, như khói xanh bảng lảng, khiến y càng thêm vẻ thâm trầm.
Còn cô đã gày xọp đi, mấy ngày hết bị dằn vặt lại chạy đôn chạy đáo khiến cô càng thêm xanh xao tiều tụy. Chiếc áo xanh lục thủy khoác lên mình rộng thùng thình, trông cô yếu ớt như không mang nổi áo.
Y đi về phía cô, băng qua màn mưa hoa như tuyết, khẽ nắm lấy bàn tay.
"Tử Hà, mới đầu xuân, phải mặc nhiều áo vào." Không ngờ câu đầu tiên y nói sau khi gặp lại là câu này, cô chỉ biết vâng dạ, hơi nước đã giăng mờ hai mắt.
Y giơ tay ôm lấy đôi vai gầy của cô. Xung quanh nước chảy róc rách, hoa rơi lả tả. Cánh hoa rơi xuống nước làm nổi lên vô vàn vòng sóng lăn tăn, vòng này chưa tan, vòng kia đã loang ra, mãi không dứt.
Hồi lâu, Lý Thư Bạch mới nhẹ nhàng buông cô ra, dắt tay đi vào: "Gần đây cô bôn ba mệt mỏi, lại gặp phải đủ thứ biến cố, vậy mà ta chỉ ngồi đây hưởng thú nhàn, không thể gánh đỡ, thực là áy náy."
Hoàng Tử Hà lắc đầu: "Cái khó của gia còn hơn tôi nhiều, tôi chỉ... chỉ biết chạy loạn lên, chẳng có manh mối, cũng chẳng biết bắt tay từ đâu nữa."
Lý Thư Bạch lắc đầu cười, rót một ly trà đặt vào tay cô. Y cầm chén bằng ba ngón tay, lặng lẽ nhìn cô, hỏi khẽ: "Giờ tình hình đã vượt ra ngoài khả năng khống chế của ta, cô cũng thấy rồi đấy. Nếu giờ ta lại đề nghị cô rời khỏi kinh thành, tránh xa thị phi, cô có bằng lòng không?"
Hoàng Tử Hà nhìn những ngón tay y. Tư thế cầm chén này cô đã ghi lòng tạc dạ. Nước trà xanh biếc cùng chén sứ xanh được giữ trong ba ngón tay trắng trẻo thon dài của y, lần đầu tiên họ gặp nhau, cô nhìn qua những hoa văn chạm trổ trên cửa hộc tủ dưới ghế ngồi, chẳng thấy dung mạo y, chỉ thấy bàn tay cầm chén, như hoa lê soi bóng xuống sông xuân.
Bấy giờ, cô làm sao ngờ được, lại có ngày hôm nay.
Làm sao ngờ được cô gái nhếch nhác bị y lôi ra từ dưới ghế ngồi lại có một ngày trở thành người thân thiết nhất của y, nắm tay nhau đối diện với phong ba bão táp, không lìa không bỏ.
Thế nên cô chỉ lắc đầu hỏi lại: "Nếu tôi tránh xa mưa gió, lánh đến nơi yên ổn đợi, gia có dám bảo đảm mình sẽ an toàn trở về, không để tôi đợi uổng không?"
Lý Thư Bạch đăm đăm nhìn cô, hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu: "Ta không dám."
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười khó nhọc mà kiên định vô chừng: "Vậy tôi cứ ở lại đây thôi. Ít nhất cũng được gần gia đôi chút."
Lý Thư Bạch lặng lẽ vuốt nhẹ tóc cô: "Thực lòng ta không hề muốn gió sa mưa táp đến cô."
Hoàng Tử Hà áp tay lên mu bàn tay y, khẽ hỏi: "Gia biết... chuyện Trương Hàng Anh rồi ư?"
Lý Thư Bạch gật đầu: "Biết rồi."
"Vậy chắc gia cũng biết... Trương Vĩ Ích, cha của Trương Hàng Anh hôm nay đã gieo mình từ tường thành phía trên cửa Khai Viễn tự vẫn rồi chứ?"
Ánh mắt Lý Thư Bạch bình thản, chỉ ừm một tiếng: "Nghe nói trước lúc chết ông ta lại chửi rủa ta khuynh đảo triều đình, chắc thành kiến của người thiên hạ đối với ta sẽ càng thêm sâu đậm."
Hoàng Tử Hà ngạc nhiên, vội hỏi: "Chuyện này mới xảy ra chưa lâu, tôi cũng từ cửa Khai Viễn ngồi xe ngựa thẳng đến đây, sao gia đã biết rồi?"
"Ừm, ta tự có nguồn tin chứ." Lý Thư Bạch trầm ngâm giây lát mới gật đầu, "Đúng là một nước cờ tuyệt diệu. Cái chết của Thất đệ khiến ta mất chỗ đứng trong triều, còn cái chết của cha con họ Trương khiến muôn dân hoàn toàn tin rằng ta đã bị oan hồn nhập xác. Xem ra những gì ta làm mấy năm nay, công lao lớn đến đâu, cũng không chịu nổi một đòn của kẻ đó."
"Miệng tiếng thiên hạ vốn dễ điều khiển mà. Hắn có thể lợi dụng thì chúng ta đương nhiên cũng có thể, hơn nữa còn có thể dựa vào đó mà phản kích."
Song Lý Thư Bạch chỉ cười: "Chút mẹo vặt này muốn tra ra không khó. Gạt bỏ hết đám bâu xâu chỉ sợ thiên hạ không loạn và lũ dân ngu mù quáng tin lời đồn đại, kẻ được lợi nhiều nhất chính là gốc rễ của tin đồn. Cho nên đối phương làm được, nhưng chúng ta chớ tùy tiện làm theo."
Đám đông xúm xít ở đó, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên tường thành, xôn xao bàn tán. Giữa tiếng ồn ào, Hoàng Tử Hà xuống xe, ngước nhìn lên tường thành cao ngất phía trên cửa Khai Viễn.
Vương Tông Thực lạnh lùng nhìn cô đi về phía tường thành, khép cửa xe lại.
Hoàng Tử Hà từng bước đi đến, thấy một ông lão đang đứng trên tường thành cạnh thành lâu. Giữa cái rét cắt da, ông lão đứng trên cao, gào lên như xé họng: "Quỳ vương mưu phản, giết chết anh em, trời đất không dung!"
Hoàng Tử Hà chậm rãi bước thêm hai bước, lặng lẽ đứng giữa đám đông nhìn lên. Tuy gương mặt ông lão đã méo mó cả đi, giọng khản đặc đến không nỡ nghe kỹ, nhưng cô vẫn nhận ra đó là cha của Trương Hàng Anh.
"Trương Hàng Anh con lão là thị vệ phủ Quỳ, đã phát hiện ra dã tâm làm phản của Quỳ vương từ lâu! Nó không chịu nối giáo cho giặc, cự tuyệt kết bè kết đảng với những kẻ điên rồ ấy! Giờ tên phản nghịch ấy đã bị bắt giam, nhưng trong phủ vẫn có kẻ rắp tâm cứu trợ, con lão tận trung với nước, toan bắt giữ dư đảng Quỳ vương, nào ngờ lại thất bại trong gang tấc, còn bị người ta ám hại, giờ tuy nó đã chết, nhưng cũng làm rạng mặt cả nhà họ Trương! Làm vẻ vang cho dòng tộc!"
Nghe những lời cuồng loạn của Trương Vĩ Ích, Hoàng Tử Hà đờ ra bất động, giữa tiếng xôn xao của những người xung quanh, cô chỉ thấy ánh mặt trời sau lưng lão Trương lóa cả mắt.
Choáng váng, cô đành cụp mắt xuống, không dám nhìn ông lão nữa.
Cách đó không xa, một người ngoái lại nhìn cô, chính là Chu Tử Tần. Vẻ mặt gã đầy kinh ngạc hoảng loạn như không dám tin, vừa thấy cô, gã thoáng do dự, rồi chen qua đám đông đi đến, nhưng người xung quanh quá đông, khó mà chen qua được, gã đành nhìn cô từ xa rồi lại ngước lên nhìn Trương Vĩ Ích phía trên tường thành.
"Trời cao có mắt, đương kim thánh thuợng đức độ, muôn dân thiên hạ chỉ mong sớm ngày diệt trừ yêu nghiệt, trả lại sự yên bình cho giang sơn Đại Đường ta..." Nói đến đây, giọng lão đã đứt quãng rối loạn, không nghe được nữa. Thì ra lính canh trên thành thấy ông lão càng nói càng lộn xộn, đã kẹp chặt hai tay lão, toan lôi xuống dưới.
Hoàng Tử Hà đứng bất động nhìn cảnh tượng nhốn nháo ấy, như thấy Ngạc vương đang đứng trên gác Tường Loan mắng chửi Lý Thư Bạch.
Hai người khác nhau nhưng lời nói lại tương đồng, tình cảnh gần như không khác mảy may.
Tiếng bàn tán xung quanh nháo nhác như ong vỡ tổ.
"Nói vậy là Quỳ vương định làm phản thật ư?"
"Ai bảo không phải đâu nào! Quỳ vương trước là giết chết Ngạc vương, giờ lại bị thị vệ trong phủ liều chết ngăn cản, tiếc rằng thất bại trong gang tấc, ôi..."
"Ta chẳng đã nói Quỳ vương bị Bàng Huân nhập xác, rắp tâm lật đổ thiên hạ Đại Đường, các người còn không chịu tin!"
"Thánh thượng minh giám, Quỳ vương đã bị giam lỏng, kẻ nào trong phủ còn cố kháng cự chứ?"
"Tóm lại không ngoài mấy tên hoạn quan lại cái kia! Chỉ thương cho Ngạc vương cùng cha con nhà họ Trương, một lòng trung với nước mà bị hại chết như vậy!"
"Quỳ vương giết anh em ruột thịt, chứng cứ rành rành, hạng người không bằng cầm thú này, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc!"
"Ài, Quỳ vương trước khi bị Bàng Huân nhập xác cũng có công với xã tắc, thánh thượng nhân đức, há có thể nói giết là giết ư?"
"Dù tội chết được miễn, nhưng cũng phải trừng phạt thật nặng, hoặc phế làm thường dân, hoặc lưu đày giam cầm, bằng không phải ăn nói ra sao với thiên hạ?"
Nghe dân chúng bàn luận, cô cũng vã mồ hôi lạnh, nhất thời ngây ra, chẳng biết mình đang ở gác Tê Phượng hôm ấy, hay đang đứng dưới cổng Khai Viễn hôm nay.
Chợt nghe đám đông rú ầm lên, tiếng rú của trẻ con phụ nữ thê thảm hơn ai hết, song Hoàng Tử Hà dường như không còn cảm giác. Cô chỉ biết giương mắt trân trân nhìn Trương Vĩ Ích trên tường thành vùng ra khỏi tay các binh lính, gào lên điên dại rồi tung người nhảy lên, lao thẳng xuống dưới.
Nhanh đến mức chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Song tâm trí Hoàng Tử Hà lại trống rỗng thật lâu.
Cả đất trời thoắt chốc tối sầm, rồi thành một màu sáng trắng. Thật lâu, một bức màn vàng xám mới từ từ kéo lên, chậm rãi nhuộm lại sắc màu vốn có cho cảnh vật trước mặt.
Cô đứng đờ bất động giữa đám đông tán loạn kinh hoàng.
Có kẻ đổ xô đến xem náo nhiệt, có người khiếp sợ bỏ chạy, tựa hồ sợ mùi máu tanh. Có kẻ gào lên: "Chết rồi, chết thảm quá, phọt cả óc ra!" Lại có người ôm đứa bé khóc oa oa, dịu giọng dỗ dành.
Đợi cho cơn hỗn loạn tạm lắng xuống, Hoàng Tử Hà mới thẫn thờ đi đến. Mọi người thấy vẻ mặt cô trống rỗng đến đáng sợ thì lũ lượt nhường đường, thầm đoán hẳn là người quen của ông lão.
Hoàng Tử Hà đi đến giữa đám đông, thấy Chu Tử Tần đang ngồi đờ ra bên thi thể Trương Vĩ Ích. Gã đờ đẫn nhìn cô, rồi cởi áo ngoài phủ lên mặt lão Trương, đứng dậy đến bên cạnh cô, hồi lâu chẳng nói lời nào.
Người xung quanh cũng từ từ tản đi.
Đám tiểu lại phủ Kinh Triệu cuối cùng cũng đến, vì Trương Vĩ Ích gieo mình tự vẫn trước bao nhiêu con mắt, tình tiết rất đơn giản, người xung quanh đều có thể làm chứng nên họ chỉ việc ghi lại vài lời chứng của vài người là xong. Kẻ dẫn đầu trước đây từng gặp Chu Tử Tần mấy lần, bèn kéo gã sang một bên hỏi nhỏ: "Tử Tần này, tôi nghe nói chuyện này liên quan đến Quỳ vương hả?"
Chu Tử Tần ngẩn người, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đáp: "Phải... Trương lão bá trước lúc lâm chung, đúng là đã mắng chửi Quỳ vương."
"Nói những gì?"
Chu Tử Tần nhíu mày ngẫm nghĩ, song lại lắc đầu: "Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi quên mất câu từ cụ thể rồi... Huynh có thể hỏi những người khác, nhất định phải có mấy trăm một ngàn người nghe thấy lời Trương lão bá."
Người phủ Kinh Triệu đương nhiên biết gã không muốn thuật lại những lời xúc phạm Quỳ vương, nên cũng không ép, chắp tay bảo: "Đã vậy tôi đi hỏi những người khác trước nhé."
Ngỗ tác phủ Kinh Triệu đã bày sẵn vải trắng dù che, bắt đầu kiểm tra thi thể Trương Vĩ Ích.
"Xác thực là rơi từ trên cao xuống tử vong." Sau khi kiểm tra sơ bộ, ngỗ tác kết luận, rồi lại mời Chu Tử Tần xem xét lại. Hôm nay Chu Tử Tần gặp hai biến cố nên kiệm lời khác thường, cùng ngỗ tác xem một lượt, khẳng định là rơi từ trên cao xuống, vỡ nát đầu, gãy cổ, chết ngay lập tức.
"Bao nhiêu người chứng kiến ông ta nhảy xuống, lẽ nào còn không biết làm sao chết nữa ư?" Ngỗ tác nói rồi ký tên vào biên bản nghiệm thi.
Một người khác nói chen vào: "Nguyên nhân cái chết thì rõ rồi, chỉ là nguyên nhân nhảy xuống thì khó nói lắm... phải viết thế nào vào hồ sơ đây?"
Thủ lĩnh của chúng lắc đầu đáp: "Khó lắm, ta thấy cứ quay về xin ý kiến rồi tính."
Chu Tử Tần hồn xiêu phách lạc ngoái nhìn Hoàng Tử Hà, thấy gương mặt ban nãy còn hoảng hốt, giờ đã bình tĩnh lại. Cô chậm rãi bảo gã: "Công tử đi hỏi thử xem, Trương lão bá làm sao leo lên được thành lâu?" Chu Tử Tần ậm ừ rồi quay người đi về phía cầu thang dẫn lên thành lâu. Chẳng bao lâu sau gã đã quay lại, nói gì đó với tên lính đang kiểm các di vật trên người lão Trương, cầm lấy lệnh bài trong đống đó đưa cho Hoàng Tử Hà, thì thào: "Dùng lệnh bài này để lên đấy." Hoàng Tử Hà nhìn, thì ra là lệnh bài thị vệ Vương phủ, hẳn là đồ của Trương Hàng Anh.
Cô cầm lấy xem xét rồi nói khẽ: "Đây hẳn là vật Trương nhị ca đeo bên người... Sao lại ở trong tay Trương lão bá?"
"Có phải Trương lão bá đến nghĩa địa nhận xác rồi lấy được không?"
"Đây là vật của vương phủ, người ở nghĩa địa ắt phải giữ gìn cẩn thận hoặc đưa trả về vương phủ, không để lại bên thi thể đâu." Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Không, thời gian ngắn như vậy không đủ để Trương lão bá đi từ phường Phổ Ninh đến nghĩa trang rồi lại quay về cửa Khai Viễn bên cạnh phường Phổ Ninh."
Chu Tử Tần ngập ngừng hỏi lại: "Ý cô là... Trước khi Trương nhị ca qua đời, Trương lão bá đã có lệnh bài này rồi ư?"
Hoàng Tử Hà gật nhẹ đầu, khó nhọc đáp: "Ừm, e rằng đã có chuẩn bị trước rồi... Nếu Trương nhị ca thất thủ mà chết, Trương lão bá sẽ lên thành lâu, tuyên cáo chuyện này cho tất cả mọi người. Tóm lại nhất định phải gây ra một cơn sóng gió ngợp trời, không thể tránh thoát."
Chu Tử Tần sợ đến mức loạng choạng lùi lại một bước, cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thốt nổi lời nào.
"Tôi cũng chẳng rõ Quỳ vương có tài đức gì mà kẻ kia phải ra tay tàn độc như thế nữa... Trương lã bá có liên quan gì đến chúng tôi đâu, tại sao cả ông ấy cũng bị cuốn vào?" Cô lẩm bẩm rồi chậm rãi quay người: "Đi thôi, chuyện đã đến nước này, càng dấn sâu càng sa vào tình cảnh tuyệt vọng hơn thôi."
Chu Tử Tần hớt hải đuổi theo hỏi: "Tiếp theo cô định thế nào? Vương gia... định thế nào?"
Hoàng Tử Hà dừng chân thở dài: "Tử Tần đừng hỏi nữa. Thế lực mà chúng tôi phải đối mặt quá mức đáng sợ, giờ tôi chỉ lo... tất cả những gì mình xem trọng đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này, tất cả những người tôi quan tâm, sẽ lần lượt trở thành những con cờ bất đắc dĩ để chống lại tôi..."
Chu Tử Tần im lặng nhìn cô, hai tay hết nắm vào rồi lại thả ra, sau cùng, gã khó nhọc nhưng hết sức nghiêm trang, nói rành rọt từng chữ một: "Nhưng ta, nhất định sẽ đứng về phía cô. Bất luận thế gian nói thế nào, bất luận bao nhiêu người quay lưng lại với cô, Chu Tử Tần mãi mãi tin tưởng Hoàng Tử Hà."
Hai mắt Hoàng Tử Hà thoắt chốc đỏ hoe, nước mắt nóng bỏng không kìm được, tuôn ra như vỡ đê. Cô vội ngẩng đầu lên, hít thở thật sâu, hồi lâu mới nén được xúc động, đáp khẽ: "Đa tạ, Hoàng Tử Hà sẽ vĩnh viễn không để Chu Tử Tần thất vọng đâu."
Xe ngựa của Vương Tông Thực vẫn đợi cô ở con phố bên ngoài tường thành.
Y ngồi trong xe, khoanh tay im lặng nhìn cô. Đợi xe lăn bánh, mới thong dong hỏi: "Thấy thế nào?" Hoàng Tử Hà cúi đầu trầm tư giây lát rồi hỏi: "Vương công công đã sớm biết tin này, nếu muốn ngăn cản, có lẽ... còn kịp chăng?"
"Đến ngươi còn không lường được, ta làm sao đoán trước được chứ?" Y hơi cong khóe môi lên thành một nụ cười như có như không, liếc cô rồi nói: "Huống hồ cha con nhà họ Trương liên quan gì tới ta, nếu chẳng phải vì ngươi, ta cần gì phải bận tâm?"
"Đa tạ Vương công công quá yêu, Tử Hà cảm kích khôn xiết." Cô cụp mắt đáp.
Xe hơi lắc lư, Hoàng Tử Hà nhìn qua cửa sổ, thấy thiếu niên nọ cưỡi ngựa đi cạnh xe, gương mặt nhìn nghiêng rất thanh tú, thỉnh thoảng lại giơ tay chạm vào những cành cây rủ xuống trên đầu, đầy vẻ ngây thơ.
Thấy cô nhìn ra ngoài, Vương Tông Thực bèn giới thiệu: "Hắn tên A Trạch. Mười mấy năm trước ta nhặt về nuôi, bấy giờ còn sính chữ nghĩa, đặt tên cho hắn là Vân Mộng Trạch, nhưng giờ lại thấy gọi A Trạch thuận miệng hơn."
"Vương công công là trung úy hộ quân Thần Sách, quyền hành nghiêng ngả triều đình, vậy mà bên cạnh chỉ có một tiểu đồng làm bạn, liệu có bất tiện chăng?"
"Phàm việc gì cũng nên tự thân vận động, mới thực là sống chứ, nếu không thì còn gì thú vị nữa?" Y nhướng mắt, nói thêm: "Huống hồ ta có việc gì đâu? Tuy phụng thánh mệnh điều tra vụ án Ngạc vương, nhưng giờ thánh thượng đã chẳng hỏi đến, ta lại chẳng biết bắt tay từ đâu, đành đổ hết lên đầu ngươi vậy."
Nghe y thong thả nói, lại nhìn gương mặt thản nhiên nọ, Hoàng Tử Hà đành im lặng, thôi không nhìn A Trạch nữa.
Vương Tông Thực mỉm cười, rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, tặng thêm cho ngươi một món quà nữa cũng chẳng sao." Đoạn y gõ nhẹ vào vách xe, ra lệnh cho xà ích: "Đến phường Tu Chính." Xà ích vâng dạ rồi cho ngựa rẽ ngang, nhằm thẳng hướng Nam.
Hoàng Tử Hà hỏi: "Vương công công định đưa tôi đi gặp Quỳ vương ư?"
Y không đáp, chỉ dựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Xe ngựa chạy từ thành Bắc tới thành Nam, băng qua quá nửa Trường An, tiến vào phường Tu Chính. Đến gần ngôi đình của Tông Chính Tự mới dừng lại.
Vương Tông Thực đẩy cửa xe, ra hiệu cho cô bước xuống: "Vào theo cửa ngách bên phải ấy." Hoàng Tử Hà vâng dạ, rồi theo cửa ngách đi vào. Mấy thị vệ canh cửa định ngăn lại nhưng Hoàng Tử Hà đã giơ tay ra hiệu về phía xe ngựa của Vương Tông Thực, họ liền để cô đi.
Mấy ngày không thấy, hoa mai bên bờ sông càng nở rộ, rạng rỡ như mây ráng.
Hoàng Tử Hà đi từ rừng mai đến gần ngôi đình Lý Thư Bạch ở, chậm rãi bước lên hành lang bắc ngang qua bờ nước. Tiếng chân khe khẽ của cô văng vẳng dọc hành lang.
Đi đến khúc ngoặt, cô vòng qua một gốc mai nở rộ, trông thấy Lý Thư Bạch đang đứng cuối hành lang nhìn mình.
Trời xanh biêng biếc, nước trong như gương, trên bờ và dưới nước, hai rặng mai nở rộ. Cả đất trời như hàng hàng gấm lụa, gió nhẹ lướt qua người họ, những đóa hoa như gấm lụa dập dờn, cánh hoa lả tả bay như tuyết.
Hai người nhìn nhau qua lớp lớp mưa hoa, rõ ràng mới mấy hôm trước vừa gặp mặt, mà như đã cách một đời.
Y vẫn phong nhã hào hoa, không hề suy suyển, đôi mắt đượm buồn cùng chiếc áo liễu lăng màu tía, như khói xanh bảng lảng, khiến y càng thêm vẻ thâm trầm.
Còn cô đã gày xọp đi, mấy ngày hết bị dằn vặt lại chạy đôn chạy đáo khiến cô càng thêm xanh xao tiều tụy. Chiếc áo xanh lục thủy khoác lên mình rộng thùng thình, trông cô yếu ớt như không mang nổi áo.
Y đi về phía cô, băng qua màn mưa hoa như tuyết, khẽ nắm lấy bàn tay.
"Tử Hà, mới đầu xuân, phải mặc nhiều áo vào." Không ngờ câu đầu tiên y nói sau khi gặp lại là câu này, cô chỉ biết vâng dạ, hơi nước đã giăng mờ hai mắt.
Y giơ tay ôm lấy đôi vai gầy của cô. Xung quanh nước chảy róc rách, hoa rơi lả tả. Cánh hoa rơi xuống nước làm nổi lên vô vàn vòng sóng lăn tăn, vòng này chưa tan, vòng kia đã loang ra, mãi không dứt.
Hồi lâu, Lý Thư Bạch mới nhẹ nhàng buông cô ra, dắt tay đi vào: "Gần đây cô bôn ba mệt mỏi, lại gặp phải đủ thứ biến cố, vậy mà ta chỉ ngồi đây hưởng thú nhàn, không thể gánh đỡ, thực là áy náy."
Hoàng Tử Hà lắc đầu: "Cái khó của gia còn hơn tôi nhiều, tôi chỉ... chỉ biết chạy loạn lên, chẳng có manh mối, cũng chẳng biết bắt tay từ đâu nữa."
Lý Thư Bạch lắc đầu cười, rót một ly trà đặt vào tay cô. Y cầm chén bằng ba ngón tay, lặng lẽ nhìn cô, hỏi khẽ: "Giờ tình hình đã vượt ra ngoài khả năng khống chế của ta, cô cũng thấy rồi đấy. Nếu giờ ta lại đề nghị cô rời khỏi kinh thành, tránh xa thị phi, cô có bằng lòng không?"
Hoàng Tử Hà nhìn những ngón tay y. Tư thế cầm chén này cô đã ghi lòng tạc dạ. Nước trà xanh biếc cùng chén sứ xanh được giữ trong ba ngón tay trắng trẻo thon dài của y, lần đầu tiên họ gặp nhau, cô nhìn qua những hoa văn chạm trổ trên cửa hộc tủ dưới ghế ngồi, chẳng thấy dung mạo y, chỉ thấy bàn tay cầm chén, như hoa lê soi bóng xuống sông xuân.
Bấy giờ, cô làm sao ngờ được, lại có ngày hôm nay.
Làm sao ngờ được cô gái nhếch nhác bị y lôi ra từ dưới ghế ngồi lại có một ngày trở thành người thân thiết nhất của y, nắm tay nhau đối diện với phong ba bão táp, không lìa không bỏ.
Thế nên cô chỉ lắc đầu hỏi lại: "Nếu tôi tránh xa mưa gió, lánh đến nơi yên ổn đợi, gia có dám bảo đảm mình sẽ an toàn trở về, không để tôi đợi uổng không?"
Lý Thư Bạch đăm đăm nhìn cô, hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu: "Ta không dám."
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười khó nhọc mà kiên định vô chừng: "Vậy tôi cứ ở lại đây thôi. Ít nhất cũng được gần gia đôi chút."
Lý Thư Bạch lặng lẽ vuốt nhẹ tóc cô: "Thực lòng ta không hề muốn gió sa mưa táp đến cô."
Hoàng Tử Hà áp tay lên mu bàn tay y, khẽ hỏi: "Gia biết... chuyện Trương Hàng Anh rồi ư?"
Lý Thư Bạch gật đầu: "Biết rồi."
"Vậy chắc gia cũng biết... Trương Vĩ Ích, cha của Trương Hàng Anh hôm nay đã gieo mình từ tường thành phía trên cửa Khai Viễn tự vẫn rồi chứ?"
Ánh mắt Lý Thư Bạch bình thản, chỉ ừm một tiếng: "Nghe nói trước lúc chết ông ta lại chửi rủa ta khuynh đảo triều đình, chắc thành kiến của người thiên hạ đối với ta sẽ càng thêm sâu đậm."
Hoàng Tử Hà ngạc nhiên, vội hỏi: "Chuyện này mới xảy ra chưa lâu, tôi cũng từ cửa Khai Viễn ngồi xe ngựa thẳng đến đây, sao gia đã biết rồi?"
"Ừm, ta tự có nguồn tin chứ." Lý Thư Bạch trầm ngâm giây lát mới gật đầu, "Đúng là một nước cờ tuyệt diệu. Cái chết của Thất đệ khiến ta mất chỗ đứng trong triều, còn cái chết của cha con họ Trương khiến muôn dân hoàn toàn tin rằng ta đã bị oan hồn nhập xác. Xem ra những gì ta làm mấy năm nay, công lao lớn đến đâu, cũng không chịu nổi một đòn của kẻ đó."
"Miệng tiếng thiên hạ vốn dễ điều khiển mà. Hắn có thể lợi dụng thì chúng ta đương nhiên cũng có thể, hơn nữa còn có thể dựa vào đó mà phản kích."
Song Lý Thư Bạch chỉ cười: "Chút mẹo vặt này muốn tra ra không khó. Gạt bỏ hết đám bâu xâu chỉ sợ thiên hạ không loạn và lũ dân ngu mù quáng tin lời đồn đại, kẻ được lợi nhiều nhất chính là gốc rễ của tin đồn. Cho nên đối phương làm được, nhưng chúng ta chớ tùy tiện làm theo."
Bình luận truyện