Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 6-2: Mưa tuyết phất phơ (2)



Lại có kẻ ra vẻ am hiểu: “Chuyện này còn có ẩn tình, song tôi không dám lắm lời, ngay trong triều đình cũng có ai dám hở ra đâu. Các vị có biết tâm điểm của trận phong ba lần này ở đâu không? Đương nhiên chính là ở chỗ Ngạc vương nhảy lầu rồi biến mất giữa không trung!”

Đến đây cả đám xúm lại bàn cãi về bí ẩn cái chết của Ngạc vương, rốt cuộc là tiên đế hay là Thái Tổ hiển linh, thi thể tan rã hay là bay lên, Ngạc vương đã ghi danh sổ tiên hay thành Phật sống...

Thấy đám đông cãi vã inh ỏi, bắt đầu xắn quần xắn áo chuẩn bị lao vào đánh nhau, Hoàng Tử Hà bèn gọi tính tiền rồi rời khỏi quán trà.

Trời lạnh buốt, song người bán hàng Tết rất đông, chợ Tây cứ nườm nượp người đi kẻ đến. Cô hết đi lại dừng, lúc ngang qua tiệm bồi tranh nhà họ Dịch còn ngó vào trong, thấy ông lão bị Chu Tử Tần vẩy mực vào tranh đang gà gật, chẳng có gì lạ thường.

Chắc hẳn ông lão đã sửa xong bức tranh nọ, cô nghĩ ngợi rồi đứng ngây ra ở cửa hồi lâu, lát sau lại chạnh lòng, chuyện đó thì liên quan gì đến mình? Lá bùa nọ cùng những khuyên tròn đỏ như máu lúc ẩn lúc hiện đều thuộc về Quỳ vương Lý Thư Bạch, chẳng còn can hệ gì đến cô cả.

Nghĩ vậy, cô liền xoay xoay hai hạt đậu đỏ nơi cổ tay, lặng lẽ quay đầu toan đi.

Nhưng vừa dợm bước, đã có người nhảy ra vỗ bộp vào vai: “Tìm được Sùng Cổ rồi!”

Trời lạnh căm căm thế này còn hớn hở được như thế, dĩ nhiên chỉ có Chu Tử Tần.

Hoàng Tử Hà cũng không tin nổi vào mắt mình: “Sao Tử Tần lại ở đây?” Trường An rộng lớn làm vậy, sao cô vừa ra ngoài một chuyến đã đụng ngay phải gã.

Chu Tử Tần đắc ý cười đáp: “Đương nhiên là ta liệu sự như thần rồi! Mấy hôm trước ta đến vương phủ tìm thì nghe nói cô đã bỏ đi, nhất thời ta chẳng biết phải đi đâu để tìm. Về sau nghĩ lại, không chừng cô sẽ tới xem bức họa Triển Tử Kiền có khôi phục được hay không, nên ta cứ ở đây đợi suốt mấy ngày, chán chết đi được, may mà cuối cùng cũng tóm được cô!”

Hoàng Tử Hà nhăn nhó cười: “Trùng hợp thật đấy.” Thực ra cô chỉ tình cờ đi đến đây thôi.

Chu Tử Tần còn đang ngây ngất tự phục mình liệu sự như thần, Hoàng Tử Hà bèn hỏi: “Bức tranh ấy sửa xong rồi chứ?”

“Xong rồi, mấy hôm trước người phủ Chiêu vương đến lấy, ta đứng bên xem, đúng là không còn mảy may dấu vết, sạch tinh như mới.”

“Mất bao lâu?”

“Khoảng ba bốn ngày...Chiều hôm thứ tư ta trông thấy lão Dịch lấy nó ra.”

“Ừm...” Cô ậm ừ rồi quay người đi tiếp.

Mất ba bốn ngày thì không thể có kẻ nào dám lấy đi lá bùa trước mũi Quỳ vương, mạo hiểm chừng ấy thời gian thay đổi khuyên tròn trên lá bùa.

Không xa phía trước là tiệm nhang đèn nhà họ Lữ.

Cô ngẩng đầu nhìn, chợt trông thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới gốc cây đối diện cửa tiệm.

Tích Thúy.

Nàng đội một chiếc mạng che mặt, len lén nhìn vào trong rồi quay người nép tường, chậm rãi bỏ đi.

Hoàng Tử Hà sực nhớ ra lần trước mình cũng từng trông thấy Tích Thúy ở đây. Bấy giờ cứ ngỡ hoa mắt nhìn lầm người. Song giờ đây, cô có thể khẳng định, dù người nọ đã đeo mạng che mặt, nhưng dáng dấp ấy rõ ràng là Tích Thúy.

Chu Tử Tần trợn tròn mắt, ghé tai cô hỏi nhỏ: “Sùng Cổ thấy...bóng lưng cô gái kia có phải hơi giống...” Chưa nói dứt câu, Hoàng Tử Hà đã rảo bước đuổi theo.

Tích Thúy cũng biết che giấu hành tung nên đi thoăn thoắt, lại chỉ nhằm vào ngõ nhỏ. Lúc đến một con ngõ vắng, Hoàng Tử Hà từ đầu ngõ thấy Tích Thúy đang ở giữa ngõ, bèn cất tiếng gọi nhỏ: “Lữ cô nương.”

Tích Thúy nghe gọi thì run bắn lên, guồng chân chạy như bay về phía cuối ngõ.

Hoàng Tử Hà hớt hãi đuổi theo, gọi với: “Cô đừng sợ, tôi là...là Dương Sùng Cổ, tiểu hoạn quan phủ Quỳ đây mà, cô còn nhớ tôi không?”

Chu Tử Tần cũng gọi toáng lên: “Đúng đấy, ta là Chu Tử Tần! Bạn thân của Trương nhị ca, cô đừng sợ!”

Rõ ràng Tích Thúy đã nghe thấy, song chỉ hơi khựng lại, rồi vẫn cuống cuồng chạy.

Hoàng Tử Hà vừa khỏi bệnh, đuổi được một quãng đã thở hổn hển, ngực đau thắt, đành chống tường dừng lại.

Chu Tử Tần định đuổi tiếp, song thấy cô ôm ngực thở dốc, mặt tái ngắt, đành lo lắng dừng lại hỏi han.

Tích Thúy đã chạy đến cuối ngõ, thấy họ dừng lại cũng chạy chậm hẳn, ngoái đầu nhìn. Xem chừng hai người không đuổi theo nữa, nàng thoáng lưỡng lự, ngồi xuống nhặt một cành cây dưới đất, vạch gì đó lên tường, rồi chạy tiếp.

Hoàng Tử Hà gọi “Lữ cô nương” đến hết hơi, nhưng Tích Thúy không ngoái lại lần nào nữa.

Hoàng Tử Hà dựa vào tường, thở dốc hồi lâu, đoạn vịn tường lần từng bước đi đến.

Chu Tử Tần đã chạy đến khoảng tường có hình vẽ của Tích Thúy quan sát từ nãy. Cô từ từ đi đến cuối ngõ, nhìn lên tường.

Trên bức tường trát bùn vàng, có một ký hiệu màu trắng do cành cây vạch nên.

Là một chữ “bắc” 北. Góc dưới bên trái còn một hình ˪, bao lấy bên trái và dưới chữ bắc, để trống phần trên và bên phải.

“Chữ bắc bị bao một nữa là ý gì?” Chu Tử Tần gãi đầu thắc mắc.

Hoàng Tử Hà quan sát, rồi nhặt một cành cây lên gạch xóa đi, gần như cạo tróc cả mảng bùn vàng, không còn nhìn ra ký hiệu ban đầu nữa.

Chu Tử Tần ngoái lại hỏi: “Sùng Cổ biết rồi ư?”

Cô thản nhiên đáp: “Tích Thúy xuất thân trong gia đình bình dân, đáng lẽ không biết nhiều chữ.”

Chu Tử Tần ngơ ngác: “Không biết ư? Nhưng... nhưng chẳng phải vừa rồi cô ấy viết chữ 'bắc' ư?”

Hoàng Tử Hà xăm xăm đi thẳng, như không nghe thấy gã hỏi.

Chu Tử Tần cuống quýt đuổi theo, tóm lấy tay áo cô: “Bất kể cô ấy có ý gì, chúng ta cũng phải mau mau đi báo với nhà họ Trương! Đi thôi, đi thôi!”

Hoàng Tử Hà liếc gã: “Có cần báo không?”

“Sao có thể không báo chứ! Trương nhị ca đi tìm cô ấy đến sắp phát điên, nếu chúng ta không báo thì còn xứng làm bạn bè ư? Không được! Dù không phải bạn bè, chỉ là người qua đường cũng nên báo cho huynh ấy mới phải!”

Thấy gã nôn nóng đến độ suýt nhảy dựng lên, Hoàng Tử Hà đành đáp: “Thôi được, đi nào.”

Trương Hàng Anh hôm nay ở nhà.

Vừa mở cổng, trông thấy bọn họ, gã đã mừng rỡ vừa kinh ngạc, hỏi ngay: “Sao Hoàng tiểu thư lại đến tìm tôi? Cô...sao cô không về vương phủ?”

“À...gần đây tôi bận chút việc.” Cô đáp quấy quá cho xong, “Còn huynh, sao hôm nay không ở cạnh vương gia?”

“Vương gia gần đây ở suốt trong phủ, đã ban lệnh xuống cho phép những kẻ hầu kẻ hạ nếu ai có nhà trong kinh có thể thỉnh thoảng về thăm.”

“Ừm.” Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần theo gã vào sân, thấy mảnh sân được quét tước đâu ra đấy, ao nước vẫn gợn sóng lăn tăn, bèn nói lảng đi, “Người nhà huynh thu dọn gọn gàng thật đấy.”

Trương Hàng Anh thuận miệng đáp: “Nhà cửa quét dọn gọn gàng vẫn hơn.”

Hoàng Tử Hà lại hỏi: “Cha huynh không được khỏe, vợ chồng Trương đại ca lại bận việc ở tiệm nhang đèn, một mình huynh quét dọn ư?”

Trương Hàng Anh há hốc miệng, lúng búng đáp: “Phải, phải...” Hoàng Tử Hà nhìn vào trong hỏi nhỏ: “Cha huynh vẫn ổn chứ?”

“Ổn, nhưng không sao khỏi hẳn được, tĩnh dưỡng lâu như thế, chắc sắp khỏe lên rồi. Mặt Trương Hàng Anh cuối cùng cũng tươi lên.

“Vậy thì tốt, người già phải chăm sóc cẩn thận mới được.” Hoàng Tử Hà ngồi xuống dưới giàn nho rụng hết lá, chỉ còn vài sợi dây leo vấn vít quấn lấy nhau trên giàn trúc.

Chu Tử Tần kéo tay Trương Hàng Anh nói nhỏ: “Huynh biết không? Vừa rồi ở chợ Tây, ta đã thấy A Địch đấy.”

Trương Hàng Anh kinh ngạc ngẩn ra hồi lâu mới hớt hải chạy ra khép cổng lại, lắp bắp hỏi: “Hoàng tiểu thư và công tử...trông thấy A Địch ư?”

Chu Tử Tần gật đầu thật mạnh: “Có lẽ cô ấy sợ bị chúng tôi tiết lộ hành tung nên vừa nhác thấy là chạy.”

Trương Hàng Anh líu cả lưỡi, hồi lâu mới từ từ ngồi xuống hỏi khẽ: “Thế nên các vị...các vị cũng không biết cô ấy ở đâu ư?”

“Chắc cô ấy ở Trường An thôi, tôi đã bắt gặp ở chợ Tây hai lần rồi.” Hoàng Tử Hà nói.

Trương Hàng Anh hấp tấp: “Vậy để tôi, để tôi đi tìm.”

Chu Tử Tần vội ngăn: “Hoàng thượng vẫn muốn trị tội cô ấy, huynh phải cẩn thận đấy. Giờ Quỳ vương muốn che chở huynh cũng không che nổi đâu.”

Mặt Trương Hàng Anh đờ ra, chỉ gật đầu lia lịa: “Tôi biết, để tôi đi tìm cô ấy...”

Đi từ nhà họ Trương ra, Hoàng Tử Hà từ biệt Chu Tử Tần ở ngã tư.

Chu Tử Tần vội hỏi: “Giờ Sùng Cổ ở đâu? Ta phải đến đâu mới tìm được Sùng Cổ?”

Hoàng Tử Hà nghĩ ngợi một thoáng, cuối cùng vẫn thành thật đáp: “Tôi ở một gian nhà Vương Uẩn tìm cho, tại phường Vĩnh Xương.”

“Vương Uẩn ư?” Chu Tử Tần chớp chớp mắt rồi thở phào, vẻ mừng rỡ, “Sùng Cổ xem, ta đã biết Vương Uẩn sẽ không hối hôn mà. Nói cho cùng hai người vẫn là vợ chồng chưa cưới.”

Hoàng Tử Hà cười gượng, đành gật đầu cho qua: “Có việc cứ đến tìm tôi, nhà họ Vương bên cạnh giếng nước thứ tư trong phường.”

Sau khi cáo biệt Chu Tử Tần, cô một mình về phường Vĩnh Xương, nhưng đến cổng phường lại do dự rồi đi vòng qua, nhằm thẳng hướng cung Đại Minh.

Vương Uẩn hôm nay đang ở cổng cung Đại Minh, sau khi đi tuần một vòng, chuẩn bị quay về doanh trại thì thấy Hoàng Tử Hà đến, bèn xuống ngựa bước tới tươi cười đón cô: “Hôm nay cô tươi tỉnh ra nhiều đấy, đi dạo Trường An vui chứ? Lần sau nhớ phải đem người hầu theo.”

“Có các vị trông coi, đương nhiên Trường An sẽ bình an, cần gì phải đem theo người?”

Thấy sau lưng có người ló đầu ra dòm ngó, Vương Uẩn bèn ra hiệu cho cô cùng mình tránh sang một bên rồi hỏi: “Sao thế?”

Cô ngạc nhiên: “Sao Vương công tử biết tôi có việc cần tìm?”

“Nếu không vì việc gì, cô đâu có chủ động đến tìm ta.” Ánh mắt y thoáng vẻ buồn bã, nhưng ngay sau đó lại cười lên, “Nào, nói ta nghe thử.”

Trước nụ cười của y, Hoàng Tử Hà bất giác sinh lòng áy náy. Nhưng ngay sau đó, cô cắn môi hỏi: “Hoàng thượng gần đây...có chỉ dụ gì về vụ án Đồng Xương công chúa nữa không?”

Vương Uẩn ngẫm nghĩ: “Từ sau khi thi hài Đồng Xương công chúa được đưa vào lăng mộ, trong triều không ai dám nhắc đến chuyện này, e làm thánh thượng buồn lòng. Có lẽ thánh thượng đã nguôi ngoai đôi phần rồi.”

“Ừm...” Hoàng Tử Hà trầm tư hỏi: “Vậy thánh thượng có nhắc nhỏm gì tới con gái của hung thủ không?”

“Cái đó thì không. Nhưng đã có chỉ, quan lại vẫn phải để tâm tới việc truy bắt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện