Trấm Chi Mị
Chương 32: Người vô tâm
Editor: Lilas15
Sau khi cả hai mỗi người đi một ngã, Ngũ Mị cũng không lập tức trở về nhà mà đi uống rượu với Tô Chiết. Trước khi cô đi đã gửi Bất Nhị ở chỗ Tô Chiết. Nguyễn Nguyên vô cùng oán hận loài mèo, cô cũng không hy vọng con mèo của mình khi trở về lại biến thành ông lão hói đầu. Nghiêm Kham thì xuất ngoại khảo sát, cũng không trông cậy nổi, đành phải đưa đến cho Tô Chiết. May mắn Không Nhị đã sớm bị thiến, bằng không thật lo lắng nó sẽ bị Tô Chiết bẻ cong.
Bên trong Minh Sắc vô cùng ồn ào náo động, vừa bước vào liền nghe dàn nhạc đang diễn xướng bài hát “She will be loved” của Maroon 5, người hát chính trong ban nhạc trông rất giống Adam. Ngũ Mị không khỏi nhìn anh ta vài lần, lúc này mới hướng quầy bar đi tới.
Cách đó không xa trong ghế dài, vừa mới tới không lâu là Hạ Thương Chu đang ngây dại, mặc áo thun cùng dép xỏ ngón. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngũ Mị. Vây quanh bốn phía của anh ta là các cô nàng nhân viên trong công ty, thời khắc này dung nhan của cô trong suốt tựa như chỉ cần chạm vào sẽ tan thành nước. Mà trang phục như vậy, anh ta vẫn luôn nhớ rõ, vẫn là Di Quang yêu nhất. Đại học Kinh Tân danh giá trăm năm, nội quy trường nổi tiếng kín đáo khó khăn, văn bản trong thư viện quy định rõ ràng nếu mang dép xỏ ngón thì tuyệt đối không được vào, khi ấy cô luôn mang giày Cavans, sau đó bỏ một đôi dép kẹp ở bên trong bao, vào thư viện thì lặng lẽ thay. Sau đó khi anh đang làm đề nâng cao, cô sẽ cố ý làm rớt giày, đặt chân lên đầu gối của anh ta. Mỗi khi trêu chọc anh, cô lại vô tội nhỏ giọng nói vài từ, “Poised, P-o-i-s-e-d, tỉnh táo. Calm down bình tĩnh” khí anh ta sắp giơ chân. Hạ Thương Chu nhớ lại hồi ức ngọt ngào, môi mỏng khẽ nhếch, trực tiếp làm cho tâm hồn thiếu nữ của các nữ viên chức Ngân hàng Ma Mạn thấy được liền nhộn nhạo.
Tô Chiết ngồi trên quầy bar, đung đưa hai chân. Trong tay cầm bia Heniken. Lon bia xanh trên ngón tay anh bị anh vô ý thức nghiền lõm vào một khối nhỏ. Nhìn thấy Ngũ Mị, anh nhảy thoắt xuống từ trên quầy bar cao, đưa tay ôm một con mèo từ trong quầy bar ra, cười tủm tỉm nghênh đón.
Hạ Thương Chu đang chuẩn bị đứng dậy lập tức ngây ngẩn cả người, bọn họ, chẳng lẽ có quen biết nhau?
Hạ Thương Chu cùng trợ lý Triển Học Khiêm không cùng toàn thể nhân viên của ngân hàng Ma Mạn đến cùng lúc, cho nên Tô Chiết cũng không biết anh đang ở Minh Sắc, cho nên tùy ý đi đến bên cạnh Ngũ Mị. Không Nhị nhìn thấy nhiều chủ nhân đã nhiều ngày không gặp, kêu to hai tiếng, nhảy vào trong ngực Ngũ Mị, cùng cô đi về phía lô ghế trên lầu.
“Tôi đi toilet.” Hạ Thương Chu giả bộ trấn tĩnh đứng lên, một mặt giống như tùy ý kéo kéo caravat trên cổ, thật ra nhịp tim của anh ta rất nhanh, anh ta có dự cảm, mầm mống nghi ngờ mấy tháng trước kia dường như sắp nảy mầm lên mặt đất.
Xuyên qua đám người, Hạ Thương Chu hơi biết ơn rượu và ngọn đèn mờ ảo, anh ta dễ dàng lên đến lầu hai.
Phía trước hai người là quan cảnh nhìn từ trên cao, Hạ Thương Chu nhìn bồn hoa cao lớn, cẩn thận sờ qua, nấp sau cây chè Brazil.
Tô Chiết nheo mắt đánh giá Ngũ Mị: “Hôm nay em ăn mặc thật giống con gái nhà lành, không, giống phụ nữ nhà nông.”
Ngũ Mị nhấc lông mày, ung dung thong thả nói: “Cách đây vài ngày tôi đi công tác, đi Việt Nam.”
Một hồi trầm mặc.
“Em đến Việt Nam gặp anh ta?” Giọng nói Tô Chiết hơi ngập ngừng.
“Phải.”
“Anh ta sống tốt chứ?” Tô Chiết gian nan bật ra câu hỏi.
Ngũ Mị quay đầu anh, cười hỏi lại “Cuộc sống của anh ta mỗi ngày đều không tốt?”
Tô Chiết cười khổ: “Đúng vậy, cuộc sống của anh ta một ngày đều không tốt.”
Hạ Thương Chu không biết Tô Chiết là thủy tinh (người đồng tính), nghe thấy giống như đang lạc trong sương mù.
“Anh nghe bồi bàn nói người ngân hàng Ma Mạn đêm nay tụ họp, có lẽ Hạ Thương Chu không đến. Bằng không bị anh ta nhìn thấy, Xuyên bang sẽ khó chịu.”
Ngũ Mị hừ lạnh một tiếng: “Anh muốn thăm dò cái gì? Tò mò nhiều chuyện không phải là thói quen tốt của đàn ông.”
“Em cũng biết, vốn dĩ anh sống dựa vào nghề mua bán.” Tô Chiết thờ ơ buông tay. Chỉ cần không đề cập đến Nguyễn Hàm, anh vĩnh viễn sẽ biết trông nặng đối nhẹ.
“Hôm qua nhiều chuyện nên xem như hôm qua không tính.” Ngũ Mị vuốt ve bộ lông xinh đẹp của Bất Nhị, “Anh rất có bản lĩnh mà tra được chuyện bên trong rất tốt.”
Tô Chiết sờ mũi một cái, “Nói đùa mà thôi, am cũng hiểu được, anh là đoạn tụ, chỉ có hứng thú đối với chuyện tình cảm đồng tính, sẽ không đi chú ý chuyện yêu đương quấn quýt khác phái.”
Hạ Thương Chu đứng sau cây chè Brazil,khớp hàm run lên, chỉ có vài câu đơn giản này, anh ta đã có thể xác định, cô gái đùa giỡn với anh ta này thực tế cũng không phải là người Hoa quốc tịch Pháp gì, mà chính là Yến Di Quang đã thất lạc sáu năm trong sinh mệnh của anh ta!
Ngũ Mị hàn huyên vài câu với Tô Chiết, nhưng Hạ Thương Chu đã không còn nghe được. Trong đầu như là đang nấu một nồi cháo, mừng như điên, giận tái đi, khẩn trương, kích động, do dự... Các loại cảm xúc lung tung giống như cơn đại hồng thuỷ quét xuống. Anh ta chỉ cảm thấy trong thân thể có hai luồng khí như muốn xé rách mình, khi lạnh khi nóng, quả thực muốn sốt run lên. Phiến lá chè Brazil rộng lớn anh ta đang nấp cũng run rẩy theo.
Bất Nhị đang nheo mắt hưởng thụ cảm giác được chủ nhân vuốt ve hơi hơi mở mắt, meo một tiếng, tránh khỏi vòng ôm Ngũ Mị, nhanh nhẹn nhảy về hướng cây chè Brazil. Móng vuốt nó vung lên, phiến lá xanh mượt bị nó làm cho ngã trái ngã phải. Hạ Thương Chu nhắm chặt mắt, từ đằng sau cây chè Brazil bước ra một bước, cách một loạt cây nhựa ruồi bán nhiệt đới, yên lặng nhìn Ngũ Mị.
Trong đáy mắt Ngũ Mị thoáng kinh ngạc, nhưng là chỉ trong một cái chớp mắt, “Tổng giám đốc Hạ quả nhiên tinh thần hứng khởi, người khác đến ngắm ngắm hoa, ngài đến chỗ này xem bướm sao?”
Tô Chiết thầm nói không ổn, ngượng ngùng cười, “Anh đi xuống dưới lầu xem sao đây, bồi bàn mới tới, không nên lãng phí rượu ngon.” Nói xong lập tức xuống lầu. Nói đùa, tiểu thư Ngũ giận chó đánh mèo dùng công lực chỉ một nhát liền chết người, anh cũng không muốn bản thân bỗng dưng không hiểu vì sao biến thành vật hi sinh, anh còn chưa thân mật như cá với nước cùng Nguyễn Hàm, chết lúc này thật không cam lòng.
Hạ Thương Chu bước lên một bước, ánh mắt nồng cháy mà đau đớn.
“Di Quang —— “
Ngũ Mị chớp lông mi hai lần, hơi nghi hoặc, “Tổng giám đốc Hạ?”
Hạ Thương Chu rốt cuộc không thể chịu đựng được bộ dạng làm bộ làm tịch của cô, vươn tay kéo cô vào trong ngực, hung hăng giữ chặt cô.
“Đủ rồi. Trước đây đáng lẽ anh nên đáp ứng mọi thứ cho em, em muốn cái gì anh đều có thể cho. Chuyện năm đó, là lỗi của anh. Hiện tại em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, chỉ là đừng làm bộ không quen biết anh, Di Quang.” Hạ Thương Chu cúi đầu nhìn cặp mắt đen trắng rõ ràng kia: “Em âm thầm biến mất gần bảy năm, anh còn không biết anh còn có thể chịu đựng được bao nhiêu cái bảy năm không có em bên cạnh.” Nói xong, môi anh ta đè xuống. Ngũ Mị ở trong lòng anh ta ra sức vẫy vùng, thậm chí còn nâng đầu gối, hướng bộ phận bên dưới của anh ta.
Hạ Thương Chu không nổi giận, ngược lại kẹp chặt hai chân giam cầm đùi cô, mỉm cười nói: “Chiêu thức phòng sắc lang này là do năm đó anh dạy em. Đá hỏng chỗ đó rồi, chúng ta sẽ không có con.”
Tinh thần Ngũ Mị bỗng thoáng mơ hồ, đây là lời nói đùa năm đó. Đại học Kinh Tân có một khoảng sân mà trong đó chỉ trồng cây hoa tử đằng, mà cô lại rất thích ngồi đọc sách dưới thác nước màu tím. Một lần, anh ta ngồi dưới cây tử đằng xem sách vật lý, còn cô nghiêng người nửa nằm trong lòng hắn xem tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung.
“Liêu âm chân.” Kỳ thật cô chẳng qua cảm thấy Kim Dung có chút nhàm chán, mỗi lần miêu tả những tên bỉ ổi, lúc này người kia sẽ xuất chiêu này, lúc này cái tên ba chữ này mới xuất hiện một cách ngoạn mục.
( Liêu âm chân: Đá vào bộ phận nào đó của đàn ông)
“Trảo nãi thủ.” Anh ta cười với cô, bỏ sách vật lý xuống, tay liền hành động, đưa tay sờ bộ ngực khi đó còn bằng phẳng của cô một cái.
(Trảo nãi thủ: hành động nắm lấy ngực phụ nữ)
Cô ngay lập tức nhảy dựng lên, chân hướng bộ phận ở dưới của anh ta chào hỏi, nhưng cẳng chân lại bị anh ta bắt được.
“Đá hỏng chỗ đó rồi, con của chúng ta sẽ không có.” Khi đó Hạ Thương Chu cười thoải mái.
Mà cô chưa trưởng thành khi đó chỉ hận không thể tìm một kẽ hở mà chui xuống.
Từ dưới lầu truyền đến âm thanh cười nói vui sướng xa xôi. Môi Hạ Thương Chu đã đụng môi của nàng, Ngũ Mị lấy lại tinh thần kịch liệt ngửa đầu ra sau, tránh cho anh ta hôn môi cô. Hạ Thương Chu sắc mặt hơi trầm xuống, một tay đè gáy cô, hung hăng nghiền áp qua cánh môi. Mùi vị ngọt mềm như anh ta vẫn thường nhớ, mang theo một tia buốt giá, đó là hương vị môi cô, anh ta sẽ không nhận sai.
Ngũ Mị thừa dịp anh ta phân tâm, một bàn tay rốt cuộc cũng giơ lên, không khách khí quăng cho Hạ Thương Chu một cái tát chát chúa, “Tiền bối Hạ, anh cho rằng chúng ta đang diễn kịch ngôn tình sao? Không phải người phụ nữ nào khi bị người đàn ông ép vào vách tường cưỡng hôn thì đại não cũng sẽ đoản mạch, biến thành một bãi bùn nhão, tùy ý để người đàn ông vén áo bóp ngực mình đâu.”
Ánh mắt của nàng quá sáng, như thanh chủy thủ rút ra khỏi vỏ, mang một luồng ánh sáng trắng như tuyết. Hạ Thương Chu suy sụp buông tay, kinh ngạc nhìn nàng.
Ngũ Mị dùng mu bàn tay chà xát miệng, khom lưng ôm lấy Không Nhị trên mặt đất, sau đó thẫn thờ nhìn Hạ Thương Chu một chút, thản nhiên nói: “Có người sau này nói cho tôi biết, phụ nữ nên học theo loài mèo, không phải học đi catwalk ưu nhã, mà là muốn học tập vẻ lãnh khốc vô tình của chúng. Như lời cô ấy nói, nếu chúng chết sau chủ, chưa bao giờ vì đau khổ mà không muốn sống, lại càng sẽ không giống chó một dạng trung thành ngu ngốc đi theo chôn cùng, chúng nó hoặc là quyết đoán rời đi, hoặc là đem thi thể ăn không còn một mảnh. Hơn rất nhiều những người phụ nữ ngu xuẩn nhớ thương không quên.” Nói xong, cô lập tức đi về hướng cầu thang.
Đi đến góc thì nàng mới quay đầu, trầm thấp nói với Hạ Thương Chu: “Hẹn gặp lại, Mr. History.”
Cách nhau hơi xa, anh ta nghe không rõ cô đang nói cái gì, nhưng lại hiểu khẩu hình của cô khi phát âm. Hạ Thương Chu đè ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Mr. History, đó là tên thân mật cô đặc biệt đặt cho mình anh ta, vào thời điểm đó anh ta là Mr. History, còn cô là Mrs. History.
Không, anh ta quyết không cho phép cô đơn phương nói hẹn gặp lại với anh ta. Mặc kệ cô là Yến Di Quang, hay là Ngũ Mị, anh ta cũng đều cho cô có cơ hội rời khỏi mình nữa.
Phòng bệnh cao cấp của cán bộ trong Bệnh viện Tổng quân khu, bên trong trạm, Thẩm Lục Gia tắm rửa xong đang xem tư liệu trên máy tính, thỉnh thoảng lại liếc nhìn di động, chờ tin nhắn của Ngũ Mị.
“Đinh” một tiếng, có tin nhắn mới. Người gửi là Mạc Phó Tư.
Tin nhắn chỉ có mấy chữ đơn giản, “Lục Gia: Hà Nội là nhờ có cậu. Không cảm ơn. Tệp tin kèm theo là quà đáp lễ.” Thẩm Lục Gia liếc mắt nhìn tệp tin, rất lớn, cỡ chừng mấy chục tấm.
Anh có chút nghi ngờ mở tệp tin ra, bên trong đều là ảnh giường chiếu, nữ chính anh có biết, là Chu Doãn Phi con gái yêu của Chu Cát Tiệp. Nam thì là một nam nhân ngoại quốc mắt sâu mũi cao, lồng ngực lớn đậm lông.
Trong lòng ngay lập tức có tính toán.
Di động ở trên bàn rung lên, anh cầm lấy nhìn, là Ngũ Mị gởi tới.
“Nhà tư bản, em về đến nhà rồi.”
Anh không khỏi bật cười, cũng bất chấp hiệu suất tối đa thường ngày của mình, gõ từng chữ từng chữ, “Tại sao lâu như thế, kẹt xe?”
“Tắm rồi ngủ, chậm mất.” Ngũ Mị nói dối.
Thật giống tác phong của cô.
“Trước khi ngủ uống chén trà nóng, mồ hôi dưới tóc, sẽ không lạnh.” Thẩm Lục Gia hiếm khi gửi tin nhắn, không quen với việc chạm màn hình để gõ chữ.
“Được.”
Thật là nghịch ngợm. Thẩm Lục Gia bên môi ý cười càng thêm thâm thúy.
Tác giả có lời muốn nói: Yêu đương cũ mới gì đó, phía dưới nên náo nhiệt.
Có người hỏi tên chương một lấy ở đâu, thật ra tiêu đề mỗi một chương đều xuất phát từ tên của tiểu thuyết Anh Pháp, cũng không có hoàn toàn cùng có nội dung tương ứng với tên mỗi tiểu thuyết. Giải thích một chút ở đây.
Sau khi cả hai mỗi người đi một ngã, Ngũ Mị cũng không lập tức trở về nhà mà đi uống rượu với Tô Chiết. Trước khi cô đi đã gửi Bất Nhị ở chỗ Tô Chiết. Nguyễn Nguyên vô cùng oán hận loài mèo, cô cũng không hy vọng con mèo của mình khi trở về lại biến thành ông lão hói đầu. Nghiêm Kham thì xuất ngoại khảo sát, cũng không trông cậy nổi, đành phải đưa đến cho Tô Chiết. May mắn Không Nhị đã sớm bị thiến, bằng không thật lo lắng nó sẽ bị Tô Chiết bẻ cong.
Bên trong Minh Sắc vô cùng ồn ào náo động, vừa bước vào liền nghe dàn nhạc đang diễn xướng bài hát “She will be loved” của Maroon 5, người hát chính trong ban nhạc trông rất giống Adam. Ngũ Mị không khỏi nhìn anh ta vài lần, lúc này mới hướng quầy bar đi tới.
Cách đó không xa trong ghế dài, vừa mới tới không lâu là Hạ Thương Chu đang ngây dại, mặc áo thun cùng dép xỏ ngón. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngũ Mị. Vây quanh bốn phía của anh ta là các cô nàng nhân viên trong công ty, thời khắc này dung nhan của cô trong suốt tựa như chỉ cần chạm vào sẽ tan thành nước. Mà trang phục như vậy, anh ta vẫn luôn nhớ rõ, vẫn là Di Quang yêu nhất. Đại học Kinh Tân danh giá trăm năm, nội quy trường nổi tiếng kín đáo khó khăn, văn bản trong thư viện quy định rõ ràng nếu mang dép xỏ ngón thì tuyệt đối không được vào, khi ấy cô luôn mang giày Cavans, sau đó bỏ một đôi dép kẹp ở bên trong bao, vào thư viện thì lặng lẽ thay. Sau đó khi anh đang làm đề nâng cao, cô sẽ cố ý làm rớt giày, đặt chân lên đầu gối của anh ta. Mỗi khi trêu chọc anh, cô lại vô tội nhỏ giọng nói vài từ, “Poised, P-o-i-s-e-d, tỉnh táo. Calm down bình tĩnh” khí anh ta sắp giơ chân. Hạ Thương Chu nhớ lại hồi ức ngọt ngào, môi mỏng khẽ nhếch, trực tiếp làm cho tâm hồn thiếu nữ của các nữ viên chức Ngân hàng Ma Mạn thấy được liền nhộn nhạo.
Tô Chiết ngồi trên quầy bar, đung đưa hai chân. Trong tay cầm bia Heniken. Lon bia xanh trên ngón tay anh bị anh vô ý thức nghiền lõm vào một khối nhỏ. Nhìn thấy Ngũ Mị, anh nhảy thoắt xuống từ trên quầy bar cao, đưa tay ôm một con mèo từ trong quầy bar ra, cười tủm tỉm nghênh đón.
Hạ Thương Chu đang chuẩn bị đứng dậy lập tức ngây ngẩn cả người, bọn họ, chẳng lẽ có quen biết nhau?
Hạ Thương Chu cùng trợ lý Triển Học Khiêm không cùng toàn thể nhân viên của ngân hàng Ma Mạn đến cùng lúc, cho nên Tô Chiết cũng không biết anh đang ở Minh Sắc, cho nên tùy ý đi đến bên cạnh Ngũ Mị. Không Nhị nhìn thấy nhiều chủ nhân đã nhiều ngày không gặp, kêu to hai tiếng, nhảy vào trong ngực Ngũ Mị, cùng cô đi về phía lô ghế trên lầu.
“Tôi đi toilet.” Hạ Thương Chu giả bộ trấn tĩnh đứng lên, một mặt giống như tùy ý kéo kéo caravat trên cổ, thật ra nhịp tim của anh ta rất nhanh, anh ta có dự cảm, mầm mống nghi ngờ mấy tháng trước kia dường như sắp nảy mầm lên mặt đất.
Xuyên qua đám người, Hạ Thương Chu hơi biết ơn rượu và ngọn đèn mờ ảo, anh ta dễ dàng lên đến lầu hai.
Phía trước hai người là quan cảnh nhìn từ trên cao, Hạ Thương Chu nhìn bồn hoa cao lớn, cẩn thận sờ qua, nấp sau cây chè Brazil.
Tô Chiết nheo mắt đánh giá Ngũ Mị: “Hôm nay em ăn mặc thật giống con gái nhà lành, không, giống phụ nữ nhà nông.”
Ngũ Mị nhấc lông mày, ung dung thong thả nói: “Cách đây vài ngày tôi đi công tác, đi Việt Nam.”
Một hồi trầm mặc.
“Em đến Việt Nam gặp anh ta?” Giọng nói Tô Chiết hơi ngập ngừng.
“Phải.”
“Anh ta sống tốt chứ?” Tô Chiết gian nan bật ra câu hỏi.
Ngũ Mị quay đầu anh, cười hỏi lại “Cuộc sống của anh ta mỗi ngày đều không tốt?”
Tô Chiết cười khổ: “Đúng vậy, cuộc sống của anh ta một ngày đều không tốt.”
Hạ Thương Chu không biết Tô Chiết là thủy tinh (người đồng tính), nghe thấy giống như đang lạc trong sương mù.
“Anh nghe bồi bàn nói người ngân hàng Ma Mạn đêm nay tụ họp, có lẽ Hạ Thương Chu không đến. Bằng không bị anh ta nhìn thấy, Xuyên bang sẽ khó chịu.”
Ngũ Mị hừ lạnh một tiếng: “Anh muốn thăm dò cái gì? Tò mò nhiều chuyện không phải là thói quen tốt của đàn ông.”
“Em cũng biết, vốn dĩ anh sống dựa vào nghề mua bán.” Tô Chiết thờ ơ buông tay. Chỉ cần không đề cập đến Nguyễn Hàm, anh vĩnh viễn sẽ biết trông nặng đối nhẹ.
“Hôm qua nhiều chuyện nên xem như hôm qua không tính.” Ngũ Mị vuốt ve bộ lông xinh đẹp của Bất Nhị, “Anh rất có bản lĩnh mà tra được chuyện bên trong rất tốt.”
Tô Chiết sờ mũi một cái, “Nói đùa mà thôi, am cũng hiểu được, anh là đoạn tụ, chỉ có hứng thú đối với chuyện tình cảm đồng tính, sẽ không đi chú ý chuyện yêu đương quấn quýt khác phái.”
Hạ Thương Chu đứng sau cây chè Brazil,khớp hàm run lên, chỉ có vài câu đơn giản này, anh ta đã có thể xác định, cô gái đùa giỡn với anh ta này thực tế cũng không phải là người Hoa quốc tịch Pháp gì, mà chính là Yến Di Quang đã thất lạc sáu năm trong sinh mệnh của anh ta!
Ngũ Mị hàn huyên vài câu với Tô Chiết, nhưng Hạ Thương Chu đã không còn nghe được. Trong đầu như là đang nấu một nồi cháo, mừng như điên, giận tái đi, khẩn trương, kích động, do dự... Các loại cảm xúc lung tung giống như cơn đại hồng thuỷ quét xuống. Anh ta chỉ cảm thấy trong thân thể có hai luồng khí như muốn xé rách mình, khi lạnh khi nóng, quả thực muốn sốt run lên. Phiến lá chè Brazil rộng lớn anh ta đang nấp cũng run rẩy theo.
Bất Nhị đang nheo mắt hưởng thụ cảm giác được chủ nhân vuốt ve hơi hơi mở mắt, meo một tiếng, tránh khỏi vòng ôm Ngũ Mị, nhanh nhẹn nhảy về hướng cây chè Brazil. Móng vuốt nó vung lên, phiến lá xanh mượt bị nó làm cho ngã trái ngã phải. Hạ Thương Chu nhắm chặt mắt, từ đằng sau cây chè Brazil bước ra một bước, cách một loạt cây nhựa ruồi bán nhiệt đới, yên lặng nhìn Ngũ Mị.
Trong đáy mắt Ngũ Mị thoáng kinh ngạc, nhưng là chỉ trong một cái chớp mắt, “Tổng giám đốc Hạ quả nhiên tinh thần hứng khởi, người khác đến ngắm ngắm hoa, ngài đến chỗ này xem bướm sao?”
Tô Chiết thầm nói không ổn, ngượng ngùng cười, “Anh đi xuống dưới lầu xem sao đây, bồi bàn mới tới, không nên lãng phí rượu ngon.” Nói xong lập tức xuống lầu. Nói đùa, tiểu thư Ngũ giận chó đánh mèo dùng công lực chỉ một nhát liền chết người, anh cũng không muốn bản thân bỗng dưng không hiểu vì sao biến thành vật hi sinh, anh còn chưa thân mật như cá với nước cùng Nguyễn Hàm, chết lúc này thật không cam lòng.
Hạ Thương Chu bước lên một bước, ánh mắt nồng cháy mà đau đớn.
“Di Quang —— “
Ngũ Mị chớp lông mi hai lần, hơi nghi hoặc, “Tổng giám đốc Hạ?”
Hạ Thương Chu rốt cuộc không thể chịu đựng được bộ dạng làm bộ làm tịch của cô, vươn tay kéo cô vào trong ngực, hung hăng giữ chặt cô.
“Đủ rồi. Trước đây đáng lẽ anh nên đáp ứng mọi thứ cho em, em muốn cái gì anh đều có thể cho. Chuyện năm đó, là lỗi của anh. Hiện tại em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, chỉ là đừng làm bộ không quen biết anh, Di Quang.” Hạ Thương Chu cúi đầu nhìn cặp mắt đen trắng rõ ràng kia: “Em âm thầm biến mất gần bảy năm, anh còn không biết anh còn có thể chịu đựng được bao nhiêu cái bảy năm không có em bên cạnh.” Nói xong, môi anh ta đè xuống. Ngũ Mị ở trong lòng anh ta ra sức vẫy vùng, thậm chí còn nâng đầu gối, hướng bộ phận bên dưới của anh ta.
Hạ Thương Chu không nổi giận, ngược lại kẹp chặt hai chân giam cầm đùi cô, mỉm cười nói: “Chiêu thức phòng sắc lang này là do năm đó anh dạy em. Đá hỏng chỗ đó rồi, chúng ta sẽ không có con.”
Tinh thần Ngũ Mị bỗng thoáng mơ hồ, đây là lời nói đùa năm đó. Đại học Kinh Tân có một khoảng sân mà trong đó chỉ trồng cây hoa tử đằng, mà cô lại rất thích ngồi đọc sách dưới thác nước màu tím. Một lần, anh ta ngồi dưới cây tử đằng xem sách vật lý, còn cô nghiêng người nửa nằm trong lòng hắn xem tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung.
“Liêu âm chân.” Kỳ thật cô chẳng qua cảm thấy Kim Dung có chút nhàm chán, mỗi lần miêu tả những tên bỉ ổi, lúc này người kia sẽ xuất chiêu này, lúc này cái tên ba chữ này mới xuất hiện một cách ngoạn mục.
( Liêu âm chân: Đá vào bộ phận nào đó của đàn ông)
“Trảo nãi thủ.” Anh ta cười với cô, bỏ sách vật lý xuống, tay liền hành động, đưa tay sờ bộ ngực khi đó còn bằng phẳng của cô một cái.
(Trảo nãi thủ: hành động nắm lấy ngực phụ nữ)
Cô ngay lập tức nhảy dựng lên, chân hướng bộ phận ở dưới của anh ta chào hỏi, nhưng cẳng chân lại bị anh ta bắt được.
“Đá hỏng chỗ đó rồi, con của chúng ta sẽ không có.” Khi đó Hạ Thương Chu cười thoải mái.
Mà cô chưa trưởng thành khi đó chỉ hận không thể tìm một kẽ hở mà chui xuống.
Từ dưới lầu truyền đến âm thanh cười nói vui sướng xa xôi. Môi Hạ Thương Chu đã đụng môi của nàng, Ngũ Mị lấy lại tinh thần kịch liệt ngửa đầu ra sau, tránh cho anh ta hôn môi cô. Hạ Thương Chu sắc mặt hơi trầm xuống, một tay đè gáy cô, hung hăng nghiền áp qua cánh môi. Mùi vị ngọt mềm như anh ta vẫn thường nhớ, mang theo một tia buốt giá, đó là hương vị môi cô, anh ta sẽ không nhận sai.
Ngũ Mị thừa dịp anh ta phân tâm, một bàn tay rốt cuộc cũng giơ lên, không khách khí quăng cho Hạ Thương Chu một cái tát chát chúa, “Tiền bối Hạ, anh cho rằng chúng ta đang diễn kịch ngôn tình sao? Không phải người phụ nữ nào khi bị người đàn ông ép vào vách tường cưỡng hôn thì đại não cũng sẽ đoản mạch, biến thành một bãi bùn nhão, tùy ý để người đàn ông vén áo bóp ngực mình đâu.”
Ánh mắt của nàng quá sáng, như thanh chủy thủ rút ra khỏi vỏ, mang một luồng ánh sáng trắng như tuyết. Hạ Thương Chu suy sụp buông tay, kinh ngạc nhìn nàng.
Ngũ Mị dùng mu bàn tay chà xát miệng, khom lưng ôm lấy Không Nhị trên mặt đất, sau đó thẫn thờ nhìn Hạ Thương Chu một chút, thản nhiên nói: “Có người sau này nói cho tôi biết, phụ nữ nên học theo loài mèo, không phải học đi catwalk ưu nhã, mà là muốn học tập vẻ lãnh khốc vô tình của chúng. Như lời cô ấy nói, nếu chúng chết sau chủ, chưa bao giờ vì đau khổ mà không muốn sống, lại càng sẽ không giống chó một dạng trung thành ngu ngốc đi theo chôn cùng, chúng nó hoặc là quyết đoán rời đi, hoặc là đem thi thể ăn không còn một mảnh. Hơn rất nhiều những người phụ nữ ngu xuẩn nhớ thương không quên.” Nói xong, cô lập tức đi về hướng cầu thang.
Đi đến góc thì nàng mới quay đầu, trầm thấp nói với Hạ Thương Chu: “Hẹn gặp lại, Mr. History.”
Cách nhau hơi xa, anh ta nghe không rõ cô đang nói cái gì, nhưng lại hiểu khẩu hình của cô khi phát âm. Hạ Thương Chu đè ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Mr. History, đó là tên thân mật cô đặc biệt đặt cho mình anh ta, vào thời điểm đó anh ta là Mr. History, còn cô là Mrs. History.
Không, anh ta quyết không cho phép cô đơn phương nói hẹn gặp lại với anh ta. Mặc kệ cô là Yến Di Quang, hay là Ngũ Mị, anh ta cũng đều cho cô có cơ hội rời khỏi mình nữa.
Phòng bệnh cao cấp của cán bộ trong Bệnh viện Tổng quân khu, bên trong trạm, Thẩm Lục Gia tắm rửa xong đang xem tư liệu trên máy tính, thỉnh thoảng lại liếc nhìn di động, chờ tin nhắn của Ngũ Mị.
“Đinh” một tiếng, có tin nhắn mới. Người gửi là Mạc Phó Tư.
Tin nhắn chỉ có mấy chữ đơn giản, “Lục Gia: Hà Nội là nhờ có cậu. Không cảm ơn. Tệp tin kèm theo là quà đáp lễ.” Thẩm Lục Gia liếc mắt nhìn tệp tin, rất lớn, cỡ chừng mấy chục tấm.
Anh có chút nghi ngờ mở tệp tin ra, bên trong đều là ảnh giường chiếu, nữ chính anh có biết, là Chu Doãn Phi con gái yêu của Chu Cát Tiệp. Nam thì là một nam nhân ngoại quốc mắt sâu mũi cao, lồng ngực lớn đậm lông.
Trong lòng ngay lập tức có tính toán.
Di động ở trên bàn rung lên, anh cầm lấy nhìn, là Ngũ Mị gởi tới.
“Nhà tư bản, em về đến nhà rồi.”
Anh không khỏi bật cười, cũng bất chấp hiệu suất tối đa thường ngày của mình, gõ từng chữ từng chữ, “Tại sao lâu như thế, kẹt xe?”
“Tắm rồi ngủ, chậm mất.” Ngũ Mị nói dối.
Thật giống tác phong của cô.
“Trước khi ngủ uống chén trà nóng, mồ hôi dưới tóc, sẽ không lạnh.” Thẩm Lục Gia hiếm khi gửi tin nhắn, không quen với việc chạm màn hình để gõ chữ.
“Được.”
Thật là nghịch ngợm. Thẩm Lục Gia bên môi ý cười càng thêm thâm thúy.
Tác giả có lời muốn nói: Yêu đương cũ mới gì đó, phía dưới nên náo nhiệt.
Có người hỏi tên chương một lấy ở đâu, thật ra tiêu đề mỗi một chương đều xuất phát từ tên của tiểu thuyết Anh Pháp, cũng không có hoàn toàn cùng có nội dung tương ứng với tên mỗi tiểu thuyết. Giải thích một chút ở đây.
Bình luận truyện