Trấm Chi Mị

Chương 44: Người hầu đêm tối



Editor: Linhh Linhh.

Thẩm Lục Gia về đến nhà họ Thẩm thì trời đã tối.

Trên núi Minh Dương đâu đâu cũng có ánh đèn, Thẩm Lục Gia biết đó là nhà của các lãnh đạo trong quân đội, duy nhất chỉ có nhà họ Thẩm, giờ phút này chỉ có ánh đèn lạnh lẽo phát ra từ phía phòng khách và phòng ngủ của mẹ trên tầng hai, giống như không có chủ chỉ có cô hồn dã quỷ. Nhưng xa cách mấy hôm, anh kéo vali đứng ở ngoài cửa sắt nhìn về phía căn phòng kia, lại cảm thấy có mấy phần xa lạ. Đẩy cánh cửa sắt ra, có lẽ trục cửa bị gỉ, cửa sắt phát ra tiếng vang ầm ĩ, giống như một ông già bị sứng phổi. Thẩm Lục Gia không nhịn được cau mày, Ddlqd trước kia sẽ không như vậy, bởi vì mỗi tuần lính canh cổng cũng sẽ tra dầu vào trục cửa. Có tiếng mèo kêu vang lên, chắc là một con mèo hoang nào đó đang ẩn núp trong bụi hoa bị âm thanh chói tai kia làm cho kinh động, đúng như dự đoán, một bóng đen nhanh nhẹn đi ra từ trong bụi cỏ, con mèo xúc động dựng thẳng cái đuôi tựa như muốn đánh Thẩm Lục Gia.

Anh thở dài một cái, bước gấp mấy bước, lên hiên nhà. Cửa phòng khách khép hờ, anh đẩy cửa, dưới ánh đèn, vú Trướng đang ngủ gật, nghe thấy động tĩnh, bà lập tức tỉnh lại, cuộn len trên ghế sa lon lăn cuống, đến bên chân Thẩm Lục Gia.

Khom người nhặt cuộn len lên, đưa cho vú Trương, Thẩm Lục Gia mới phát hiện ra bà đang đan một cái áo nhỏ.

Thấy Thẩm Lục Gia nhìn chăm chú cái áo nhỏ, trên mặt vú Trương không nhịn được hiện lên một nụ cười: “Con gái ta có thai, bây giờ những người trẻ tuổi đền mặc áo lên, thừa dịp đứa trẻ còn chưa ra đời, ta giúp chúng nó đan mấy cái áo len, mua bên ngoài, trẻ em dễ mắc bệnh sởi.”

“Chúc mừng.” Thẩm Lục Gia cười một tiếng, ánh mắt vẫn không nhịn được dừng trên chiếc áo cho em bé không lớn hơn bàn tay anh là mấy, không nhịn  được cảm khái nói: “Khi con còn bé cũng mặc áo len do người đan, chớp mắt một cái, cháu người đã sắp chào đời.”

“Đúng vậy, ta vẫn còn nhớ con hồi đó.” Vú Trương cười, “Năm tháng không buông tha ai, con nói ta làm sao có thể không già.” Sụt sịt một cái, bà lại thở dài nói, “Con trai nhà họ Thẩm lạnh nhạt, hôn sự của con không mấy ai bận tâm, Lục Gia, con cũng nên để ý đến mình.”

Cảm nhận được sự quan tâm của bà, Thẩm Lục Gia thành khẩn đáp một tiếng.

“Chờ con có con rồi, dù mắt ta có mờ, cũng phải đan ba bốn cái áo cho tiểu Lục Gia.”

Thẩm Lục Gia khẽ cười, “Được.” Xong anh lại nhẹ giọng nói: “Người cũng ngủ sớm một chút đi, bây giờ cũng không còn sớm.”

“Chao ôi, được.” Vũ Trương cầm cuộn len, kim đan và chiếc áo đã đan một nửa đứng lên.

Thẩm Lục Gia thấy hai tay bà cầm không  hết, bỏ trái cây trong cái giỏ trên bà ra, đưa giỏ không cho vú Trương nói: “Đặt cuộn lên vào trong giỏ, thu dọn cho dễn dàng.”

Vú Trương nhận lấy giỏ, vui vẻ trở về phòng.

Thẩm Lục Gia xếp trái cây vào trong một cái mâm, lúc này mới xách vali lên lầu.

Cửa phòng ngủ Lục Nhã Nhu hiếm khi mở rộng, bà đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, chỉ là lưng quay ra cửa, trên người bà mặc một bộ váy liền áo màu trắng.

Trong lòng Thẩm Lục Gia hiện lên một trận lạnh lẽo, nhắm mắt kêu một tiếng “Mẹ”.

Lục Nhã Nhu không quay đầu lại, cũng không trả lời.

Bên trong trên trần nhà treo một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng từ đèn treo màu nâu sậm chiếu lên sàn nhà, tựa như một cái ngân hà, chắn hai mẹ con xa xa.

Than thở một tiếng trong lòng, Lục Nhã Nhu đẩy xe lăn xoay người lại, nhìn con trai.

Lục này Thẩm Lục Gia mới phát hiện bà đánh một lớp phấn mỏng, nhất là đôi lông mày được vẻ mỏng cong cong như lá liễu. Còn có mắt bà và gò má, không biết là phấn hay là do trời nóng, cũng hơi đỏ. Một loại tâm tình bất an tựa như sắp chết, đã leo đến eo Thẩm Lục Gia.

Hồi lâu, Lục Nhã Nhu mới mở lời: “Con từ Paris trở về.” Dùng một câu nói khẳng định.

Thẩm Lục Gia cẩn thận trả lời “Vầng”.

“Cái cô Giám đốc ở công ty cũng ở Paris.” Đến từ “Cũng” Lục Nhã Nhu tăng thêm trọng âm.

Thẩm Lục Gia bình tĩnh mở miệng: “Cô ấy là bạn gái con. Nhưng con là bởi vì có việc mới đến Paris, không phải chuyện riêng. Chúng con chỉ vô tính gặp nhau.”

“Bạn gái?” Lục Nhã Nhu lẩm nhẩm trên miệng, tựa như liếc xéo con trai: “Con rất thích cô ta?”

Thẩm Lục Gia ngẩng đầu nhìn thẳng mẹ, “Không, con yêu cô ấy.”

Lục Nhã Nhu cười như điên, tựa như nghe thấy cái gì rất buồn cười vây, “Oh, con yêu cô ta.” Bà cười nước mắt suýt nữa chảy đầy mặt.

Nhưng Thẩm Lục Gia cảm giác được tiếng cười mẹ mình kinh khủng và nguy hiểm, anh đột nhiên cảm giác D.d.l.q.d mình là con chuột đang bị con mèo đùa bỡn dưới móng vuốt, không biết lúc nào sẽ bị cắt đứt cổ họng.

“Con thấy mẹ cô ta thế nào?” Đột nhiên Lục Nhã Nhu dừng cười.

May Thẩm Lục Gia giữ được bình tĩnh, có thể thích ứng được bất kì lúc nào mẹ mình có thể lật mặt như diễn viên.

“Đã gặp.”

“Bà ta đẹp không?” Câu hỏi của Lục Nhã Nhu có mấy phần sâu xa.

Thẩm Lục Gia bất giác cau mày, những năm làm việc trên thị trường chứng khoán đã khiễn anh có một trực giác đặc biệt, loại trực giác này vô số lần giúp anh những lúc nguy hiểm nhanh chóng đưa ra quyết định có lợi nhất. Mà giờ khắc này, trực giác của anh nói cho anh rằng, giây thừng trí mạng sắp đặt lên cổ anh.

Ngẫm nghĩ chốc lát, Thẩm Lục Gia nói: “Cũng không tệ lắm, nhưng dẫu sao cũng già rồi.”

Khóe miệng Lục Nhã Nhu bất giác nhếch lên một chút, hồi lâu mới than thở nói: “ Cố Khuynh Thanh ơi là Cố Khuynh Thành, người cũng có ngày già!”

“Giai nhân phương Bắc, di thế mà độc lập. Một người nghiêng thành, một người nghiêng nước. Ha ha, ngược lại tôi muốn nhìn bà già rồi làm sao còn nghiêng nước nghiêng thành!” Từ cổ họng Lục Nhã Nhu phát ra một âm thanh quái dị, gương mặt run bần bật giống như ngậm một miếng ớt nóng hổi.

Trong  ánh đèn, Thẩm Luc Gia cảm thấy cả người cứng đờ.

Lục Nhã Nhu liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của con trai, đưa tay ném một tấm ảnh đã bị rách qua.

Bởi vì bức ảnh không có lực nên bị lung lay rơi trên mặt đất. Thẩm Lục Gia khom người nhặt lên. Đó là một tấm hình bị xé rách nhưng đã được hợp lại. Trong hình là người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, đang viết cái gì đó, người phụ nữ thì mặc một bộ váy chấm bi đen trắng rất hợp mốt, bàn tay phải trắng như tuyết của người phụ nữ đó chống lên bả vai trái d/d/l/q/d của người đàn ông, tay trái thì đè lên bàn. Người đàn ông nhìn như có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thật cao. Vẻ mặt người phụ nữ đầy tò mò và mong đợi. Cho dù bức ảnh có bị chia năm xẻ bảy, nhưng Thẩm Lục Gia liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là cha anh Thẩm Tự và Cố Khuynh Thành.

Lục Nhã Nhu nói giọng the thé: “Bây giờ con đã hiểu chưa?”

“Cố Khuynh Thành... là... người đàn bà kia?” Một câu nói ngắn ngủi cũng khiến Thẩm Lục Gia rất đấu tranh.

“Đúng, chính là bà ấy!” Con ngươi Lục Nhã Nhu lóe lên vẻ oán độc, “ Cha mày chính bị bà ta mê hoặc. Chính bà ta xui cha mày vứt bỏ gia đình! Bởi vì bà ta mà ta trở nên tàn phế! Vì bà ta mà mày mới không có cha! Chính bà ta khiến bà nội mày tức chết! Chính là bà ta! Chính là bà ta! Tất cả mọi thứ trở nên như vậy đều do bà ta!” Kìm nén phẫn nộ nhiều năm như vậy, mượn lý do đó mà mặc sức phát tiết ra. Có lẽ do quá kích động, Lục Nhã Nhu ngồi trên xe lăn điên cuồng khua tay, giống như một con nhện kinh khủng.

Sự thật giống như một cái gậy trực tiếp đập thẳng vào mặt anh, Thẩm Lục Gia không khỏi lùi lại một bước.

Không biết qua bao lâu, Lục Nhã Nhu mới yếu ớt hỏi con trai: “Con gái bà ta, con còn yêu không?”

Thẩm Lục Gia khổ sở nhắm hai mắt lại, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Cô ấy là cô ấy, Cố Khuynh Thành là Cố Khuynh Thành.”

Lần đầu tiên Lục Nhã Nhu khiếp sợ chừng mắt nhìn con trai, sau đó cười nói với giọng đầy mỉa mai, “Ôi, cha mày đã đa tình, ta lại có đưa con trai cũng đa tình sao?”

Thẩm Lục Gia không dám kích thích mẹ mình, chỉ nhẹ giọng nói: “Cô ấy là người phụ nữ của con, con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.”

“Ta đã tìm người điều tra Ngũ Mị, hai mươi mốt tuổi cô ta đã đi xã giao ở Paris, không biết đã quen biết với bao nhiêu người đàn ông? Mẹ cô ta cũng như vậy, đều buông thả.” Lục Nhã Nhu nói gay gắt: “Bây giờ có cái gì không thể làm giả? Một lớp màng mỏng mà thôi. Tùy tiện tìm một chỗ ven đường khám bệnh, cũng chỉ tốn mấy trăm đồng.”

“Mẹ!” Thẩm Lục Gia lạnh lùng quát lên, “Mẹ không hề tiếp xúc với cô ấy, cho nên xin mẹ đừng tùy tiện phán xét cô ấy.”

“Được rồi, quả nhiên ta có đứa con trai ngoan.  Vì một đứa con gái mà gào lên với mẹ ruột nó.” Lục Nhã Nhu cười quái dị, độc ác nói: “Mày có nghĩ tới hay không, cô ta không phải họ Ngũ, nhưng cha không rõ, có lẽ cô ta là con gái rơi của cha mày cũng không chừng đấy.”

Trên mặt Thẩm Lục Gia không có một giọt máu, cơ thể cũng không khống chế được run rẩy.

Lục Nhã Nhu nhìn phản ứng của con trai, cảm thấy hơi hả giận. Bà tung xấp tài liệu trong tay, “Ta nhìn dáng dấp của Ngũ Mị cũng có điểm giống cha mày đấy. Nếu đúng là như vậy, hai đứa chúng mày chính là anh em cùng cha khác mẹ, cũng coi như là có quan hệ huyết thống, trong luật hôn nhân ghi rõ ràng...”

“Đủ rồi!” Ánh mắt Thẩm Lục Gia ứ máu, ôm lấy đầu, lảo đảo lao ra cửa.

Lục Nhã Nhu nhìn bóng lưng anh và Thẩm Tự giống nhau như đúc, đột nhiên ha ha cười lớn. Tình yêu của bà đối với Thẩm Tự đã bị cuộc sống u buồn này làm cho hao mòn, chỉ có thù hận với Cố Khuynh Thành liên tục không dứt, tinh thần có thể vẫn còn sống, chẳng qua càng chịu càng nhiều, bà cũng hận mình đã từng yêu sâu đậm người đàn ông đó, thậm chí hận lây sang con trai mình. Đối với bà mà nói, khiến cho Thẩm Lục Gia đau nhói, cũng tựa như đang trả thù Thẩm Tự vậy.

Thẩm Lục Gia nằm trên giường trong phòng ngủ của mình, trên giường anh chăn còn chưa có, giờ phút này khí lạnh lẽo giống như con rắn bò khắp chân tay anh, thậm chí hàm răng không khống chế được run cầm cập.

Anh nhớ lại ở khách sạn Paris, trong màn che màu xanh navy u tối, anh và Ngũ Mị vui vẻ. Thân thể cô trắng như bông hoa quỳnh nở rộ dưới người anh. Khi đó trong đôi mắt màu đen của cô chỉ có anh. Tất cả chỉ có hình bóng anh, nếu như cô là...

Thẩm Lục Gia không giám nghĩ tiếp, chỉ cần suy nghĩ một chút, một loại đạo đức dơ bẩn quay đầu đánh úp về phía anh, đáp cho anh không ngẩng nổi.

Không, sẽ không, cô và anh không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào. Nhất định không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Chẳng qua đây chỉ là ác ý từ mẹ.

Thẩm Lục Gia cảm thấy mình tựa như bị một cây đao cùn lăng trì.

Góc tường bỗng nhiên truyền tới tiếng “Ba”, âm thanh vật nặng rơi xuống. Thẩm Lục Gia ấn công tắc đèn trên tường, thì ra là vali lúc trước đưuọc anh đặt không vững, đổ xuống.

Linh quang chợt lóe, Thẩm Lục Gia chợt nhớ tới trước khi rời Paris, anh đã mất nửa ngày để nói chuyện với giám đốc khách sạn đó mua lại ga trải giường có vết hoan ái của hai người. Trái tim lập tức an ổn một ít. Cho tới bây giờ anh không chọn trốn tránh người khác, ngược lại, anh sẽ tự mình nghĩ cách chứng minh.

Tác giả có lời muốn  nói: Ta phát hiện ra ta rành nhất viết về biến thái... 

Nhìn trời...

Một câu chuyện ngắn, buổi chiều đi mua thuốc, bác bán thuốc hỏi tôi “Cô mua thuốc này để làm gì?”

Tôi nói “Ăn nha”

Bà ấy hỏi: “Cho ai ăn.”

Sư cô, dáng dấp tôi rất giống Phan Kim Liên sao? Tôi đi mua thuốc bổ, không phải thạch tín nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện