Trầm Chu

Chương 109: Đêm trò chuyện trước giường



Khi Hạ Hải Lâu tỉnh dậy thì có chút cảm giác không biết giờ là ngày hay đêm.

Ánh sáng mờ mịt trước mắt đong đưa liên hồi, đầu căng căng đau đớn, hắn vừa định động đậy thân thể một chút thì phát hiện tay chân đều khó có thể nâng lên giống như bị đeo thêm chì, hắn muốn phát ra tiếng nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói như thể dù muốn thế nào cũng không phát ra nổi một tiếng.

Đã xảy ra chuyện gì?

Hạ Hải Lâu mờ mịt nghĩ vậy. Hắn cố gắng mở to mắt đảo thứ duy nhất nghe theo sai khiến của mình là ánh mắt đi khắp nơi, đủ loại màu sắc hỗn tạp trong tầm mắt dần trở nên rõ ràng, màu trắng là trần nhà và đèn treo, màu đen là sắc trời ngoài cửa sổ, màu xám là dụng cụ được đặt bên giường… Hắn cố gắng xoay đầu một chút từ trái sang phải mới nhìn rõ ràng được khối màu đen đen vàng vàng đan xen trong tầm mắt vừa rồi là gì – đó là một người đang ngồi ở trên ghế.

Là Cố Trầm Chu.

Giống như trong đầu có một chiếc hộp bị khóa chặt được tra đúng chìa khóa, Hạ Hải Lâu lập tức nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình lại nằm ở đây: Trong cơn dư chấn ở huyện Thanh Hương hắn đã xông lên kéo Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm lại, kết quả là bị cột bê tông rơi từ trên trời xuống nện vào đầu!

Vừa nghĩ đến chuyện này, tâm tình Hạ Hải Lâu nháy mắt đã trở nên phức tạp.

Cố Trầm Chu, Vệ Tường Cẩm; Vệ Tường Cẩm, Cố Trầm Chu…

Rũ mi suy nghĩ một lát, Hạ Hải Lâu lấy làm lạ vì sao Cố Trầm Chu thấy mình tỉnh rồi lại không hề có chút phản ứng nào, lại ngước mắt nhìn chăm chú vào vị trí Cố Trầm Chu đang ngồi mới phát hiện đầu đối phương cụp xuống, người tựa vào ghế thỉnh thoảng lại gật nhẹ một cái, thì ra là đã ngủ.

Hắn hơi sửng sốt nhìn lại quần áo của đối phương mới phát hiện áo khoác của anh có rất nhiều nếp gấp, trên vạt áo đầy những đốm sẫm màu của bùn đất, ống quần cũng sẫm lại một mảng, nhìn xuống mặt đất còn có thể nhìn thấy vết nước bùn màu vàng sậm.

Đối phương không kịp thay quần áo đã đến đây? Hơn nữa đây là bệnh viện nào? Là bệnh viện huyện của huyện Thanh Hương ư?… Hạ Hải Lâu muốn cựa quậy cánh tay, lần này cánh tay không còn khó cử động giống như lúc trước nữa, hắn dùng sức hơi quá khiến mu bàn tay đập vào thanh chắn bảo hộ bên giường làm phát ra một tiếng ‘binh’ nhỏ.

Cố Trầm Chu ngồi trên ghế bên cạnh lập tức bừng tỉnh!

Có lẽ rất nhiều người đã từng có cảm giác như vậy: Trong giấc ngủ chập chờn cực kì không an ổn, khi giật mình bừng tỉnh như thế thì sẽ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch như thể bị một bàn tay kéo mạnh.

Anh đầu tiên là mờ mịt nhìn xung quanh một lượt, tiếp đó lại nhìn thẳng vào Hạ Hải Lâu một lúc, ngay khi Hạ Hải Lâu cảm thấy không ổn định mở miệng thì Cố Trầm Chu đã kịp tìm về được lí trí của mình:

“Hạ Hải Lâu?… Cậu tỉnh rồi?”

“Không…”

Hạ Hải Lâu thử nói một tiếng, sau đó dùng giọng nói nghèn nghẹt làu bàu với Cố Trầm Chu:

“Không phải tôi tỉnh thì là anh tỉnh chắc? Nói mới nhớ anh quả thực cũng tỉnh rồi.”

Một câu huyên thuyên này giúp Cố Trầm Chu thực sự quay về trạng thái bình tĩnh như lúc thường. Anh không lập tức trả lời đối phương mà cúi đầu xuống trước, đưa tay lên chống mặt một lát rồi tiếp đó mới ngước đôi mắt đỏ bừng lên hỏi:

“Cảm thấy thế nào? Có muốn tôi gọi bác sĩ cho cậu không?”

“Cho tôi chén nước.”

Hạ Hải Lâu nói rồi lại hỏi:

“Tôi ngủ cả ngày rồi? Bên ngoài ra sao? Anh chịu đựng cả một ngày sao còn chưa đi nghỉ ngơi?”

Cố Trầm Chu đứng dậy đi đến trước tủ đầu giường, cầm siêu nước lên rót một cốc nước cho Hạ Hải Lâu.

Trái với lúc mới tỉnh dậy, giờ này Hạ Hải Lâu đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Hắn nằm trên giường nhìn động tác của đối phương mới phát hiện ngoại trừ bước chân của anh có hơi loạng choạng thì bàn tay cầm siêu dường như cũng hơi run lên. Hắn thu ánh mắt lại, thầm nghĩ rốt cuộc anh đã không nghỉ ngơi bao lâu – hay là bên ngoài lại xảy ra dư chấn?

‘Rì rì.’

Hạ Hải Lâu đang mải mê nghĩ việc này chợt cảm thấy lưng mình rung lên, thân thể đã ngồi dậy theo nửa phần giường được nâng lên.

Cố Trầm Chu nhìn thấy góc độ đã ổn mới ấn xuống nút dừng lại bên cạnh giường bệnh, đưa cốc nước đến bên môi Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu vốn muốn đưa tay đón cốc, vừa nhìn thấy động tác của đối phương thì lập tức hạ cánh tay vừa mới nâng lên của mình xuống, đầu hơi ngẩng lên cắn lấy mép cốc giấy uống liền mấy ngụm nước.

Ánh mắt Cố Trầm Chu lướt một lượt qua gương mặt Hạ Hải Lâu, từ lớp băng gạc được quấn chặt trên mặt Hạ Hải Lâu đến phần môi nhợt nhạt, cổ tay hơi điều chỉnh góc độ một chút, dưới tình huống không để Hạ Hải Lâu phát hiện mà điều chỉnh góc độ tương ứng với tốc độ nuốt nước của đối phương.

Dòng nước ấm áp đúng độ vừa chảy vào cổ họng khô khốc đã khiến cơn đau đớn toàn thân như giảm đi mấy phần, Hạ Hải Lâu uống mấy hơi đã hết cả cốc nước, còn liếm liếm môi tỏ vẻ như chưa thỏa mãn.

Cố Trầm Chu xoay người rót thêm một cốc, nhưng lần này anh trực tiếp đặt hẳn cốc nước vào trong tay Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu chép miệng chậc chậc hai tiếng đầy tiếc nuối, đón lấy cốc nước cầm trong tay rồi hỏi lại câu vừa rồi một lần nữa.

Cố Trầm Chu quay lại ngồi xuống ghế của mình, vừa mới chợp mắt một lát trên ghế nên hiện giờ toàn thân càng mỏi mệt hơn, từng mảnh xương cốt khắp người anh đều giống như bị nghiền nát, từ trong ra ngoài đều cảm thấy đau đớn:

“Cậu đã ngủ ba ngày rồi. Đây là bệnh viện trong kinh thành – bên huyện Thanh Hương vẫn ổn, trước khi tôi rời đi đã không còn xuất hiện dư chấn nữa.”

“Anh rời huyện Thanh Hương đến đây khi nào?”

Hạ Hải Lâu bắt ngay trọng điểm để hỏi.

“Hai tiếng trước.”

Cố Trầm Chu đáp.

Hạ Hải Lâu có chút rối rắm, vừa cảm thấy hài lòng lại vừa cảm thấy hơi bất mãn – hắn vì cứu Cố Trầm Chu và Vệ Tường Cẩm mà bị đập vỡ đầu, kết quả là Cố Trầm Chu ném thẳng hắn về kinh thành rồi vẫn ở lại huyện Thanh Hương cứu tế như thường; nhưng nếu nói không vui, bất kể như thế nào thì giờ phút đầu tiên đối phương quay về từ huyện Thanh Hương đã chịu đựng một thân bẩn thỉu, không về nhà nghỉ ngơi trước mà chạy đến đây chờ hắn tỉnh lại…

“Anh không ngủ mấy ngày rồi?”

Hạ Hải Lâu thay đổi chủ đề, quyết định không đi tự hỏi vấn đề mình có vừa lòng hay không nữa.

“Cũng chỉ thức nguyên đêm đầu tiên thôi, hai ngày sau vẫn nghỉ ngơi như bình thường.”

Cố Trầm Chu đáp. Sau khi bộ đội đến thì nhiệm vụ của Vệ Tường Cẩm nhiều áp lực hơn nhiều, anh ngược lại chẳng còn việc gì để làm mà chỉ đứng cạnh làm trợ thủ, nhưng hai ba ngày rồi không làm sao ngủ được nên tinh thần mới đặc biệt kém như thế — trạng thái như vậy cũng chẳng kì quái, phần lớn những người trải qua trận động đất ở huyện Thanh Hương đều không thể an ổn chìm vào giấc ngủ trên đống đổ nát.

Hạ Hải Lâu ‘ừ’ một tiếng, tựa vào gối nhìn thẳng lên trần nhà một lúc rồi chợt nói:

“Đói quá.”

“Đói?”

Cố Trầm Chu ngước mắt lên.

Hạ Hải Lâu cẩn thận đánh giá tình trạng của thân thể một lúc:

“Không đói bụng, nhưng lại thèm ăn mấy thứ.”

“Thứ gì?”

“Đầu cá ngâm tiêu, phổi thái phu thê, bún bò hầm, mao huyết vượng.”

Hạ Hải Lâu liệt kê một lượt rồi liếm môi.

“Không thì hải sản cũng được.”

Cố Trầm Chu đã chuyển mắt sang chỗ khác ngay từ lúc Hạ Hải Lâu kể ra tên món ăn đầu tiên, mắt nhìn ra cửa sổ ở phía đối diện anh, lát sau mới lạnh nhạt nói:

“Nằm mơ đi, trong thời gian ít nhất một tuần cậu chỉ có thể ăn cháo hoa hoặc uống cháo đường trắng.”

Hạ Hải Lâu:

“…”

Cố Trầm Chu cũng không bận tâm đến Hạ Hải Lâu nữa mà trực tiếp cầm điện thoại lên bấm gọi cho Hạ Nam Sơn, sau khi máy thông thì nói với đối phương:

“Bí thư Hạ, Hải Lâu đã tỉnh rồi.”

Hạ Hải Lâu nằm trên giường vừa nghe được xưng hô kia thì lập tức ghé mắt nhìn sang Cố Trầm Chu.

“… Vâng, cháu biết, tạm biệt bí thư Hạ.”

Sau hai câu đơn giản, Cố Trầm Chu gác điện thoại.

Hạ Hải Lâu:

“Anh thông báo cho bí thư Hạ?”

“Ừ.”

Môi Hạ Hải Lâu run run, miễn cưỡng nuốt câu ‘Thông báo làm gì’ đã đến bên miệng lại.

Chiếc đèn treo trên trần nhà tản ra ánh sáng trắng khiến toàn bộ mọi thứ trong phòng đều hiển lộ rõ ràng, phòng được cách âm tốt khiến nơi này hoàn toàn không có chút tiếng ồn ào quen thuộc nào mà các phòng bệnh của bệnh viện thường có.

Cố Trầm Chu chợt hỏi:

“Cậu xông lên làm gì?”

Những lời này ba ngày trước Vệ Tường Cẩm đã hỏi anh, anh có ý kiến của riêng mình và cũng đã cho Vệ Tường Cẩm một câu trả lời; nhưng ba ngày sau, anh lại không kìm được mà hỏi Hạ Hải Lâu mới tỉnh lại một lần: Cậu xông lên làm gì?

Hạ Hải Lâu hỏi ngược lại:

“Anh không biết?”

Hắn không đợi Cố Trầm Chu trả lời mà cười nhạo một tiếng:

“Nếu anh không ở đó thì tôi cũng không điên mà lao lên đâu. Người ta là yêu ai yêu cả đường đi, tôi đây vì tình yêu mà cứu tình địch, cảm động không?”

Trước đó Cố Trầm Chu luôn nhìn chăm chú vào gương mặt Hạ Hải Lâu, nhưng khoảnh khắc này ánh mắt anh lại nhanh chóng dời đi.Nhưng hành động trốn tránh như vậy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, giây tiếp theo, Cố Trầm Chu lại đặt ánh mắt của mình lên mặt Hạ Hải Lâu:

“Cậu cảm thấy tôi sẽ nhận lời cậu?”

Lời này đã cho Hạ Hải Lâu sự ám chỉ rõ ràng nhất: Chúng ta chơi đi thôi.

“Anh sẽ không?”

Hạ Hải Lâu hỏi lại.

Cố Trầm Chu im lặng vài giây mới từ tốn gật đầu, vừa nói vừa cười:

“Tôi sẽ.”

Hạ Hải Lâu ‘ha’ một tiếng, cho dù việc này vốn nằm trong dự kiến thì hắn vẫn không nhịn được cảm thấy tự đắc từ tận đáy lòng mình:

“Sao nào? Cố Trầm Chu, tôi đã nói rồi, chúng ta chờ xem, xem ai chịu đựng được lâu hơn, anh nói xem có đúng không –“

Hắn chợt kéo dài giọng, không hề thiếu ác ý mà nũng nịu gọi tên yêu của Cố Trầm Chu một tiếng:

“Tiểu Chu ”

Cố Trầm Chu nhìn chằm chằm Hạ Hải Lâu vài giây, đột nhiên đến bên giường.

Gì thế, nổi giận à? Hạ Hải Lâu có chút buồn bực thì đã thấy gương mặt của Cố Trầm Chu gần sát ngay trước mặt rồi trở nên mơ hồ trong tầm mắt hắn.

Đôi môi khô khốc được người kia chạm nhẹ vào một cái, tiếp xúc dịu dàng mềm mại giống như chuồn chuồn lướt nước.

Sau đó cảm giác nóng hổi ướt át bắt đầu từ khóe môi hắn rồi đến hôn môi mút vào từng chút một, hắn cảm giác mỗi một chỗ trên môi mình, mỗi một vết nứt rách đều được người kia cẩn thận ngậm vào trong miệng, liếm láp, truyền đến hơi ấm của thân thể.

Hạ Hải Lâu có chút mơ hồ.

Giống như có một đám mây trắng muốt đột nhiên xuất hiện bên cạnh thân thể và trong đầu hắn, chậm rãi bay bổng khắp bốn phía rồi vây kín hắn bên trong nó.

Nụ hôn này không giống với hôn môi bình thường, cũng không giống kiểu hôn môi đã có từ vài lần trước đấy với đối phương.

… Nhưng không giống ở chỗ nào?

Không đợi Hạ Hải Lâu nhận ra sự khác biệt giữa hai việc này thì đám mây lại tụ về càng nhiều, một đám nâng đầu hắn, một đám bao lấy tứ chi hắn, còn một hai đóa mây rơi từ trần nhà xuống bướng bỉnh nhảy nhót trên ngực hắn, liên tục xoay mình.

Hạ Hải Lâu mơ màng một lúc lâu, cảm thấy đối phương đang cắn nhẹ lên môi dưới mình, hắn liền há miệng ra theo bản năng, đầu lưỡi linh hoạt của đối phương lập tức chui vào trong miệng hắn, lướt qua khớp hàm, hàm trên rồi nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi còn đang nằm thẳng của hắn – tất cả những động tác này đều không quá dữ dội mà giống như lúc trước, mềm nhẹ như thể đang vỗ về.

Cái hôn ôn hòa này cũng không kéo dài quá lâu.

Cố Trầm Chu hơi nhả môi, từ bỏ việc liếm mút phần môi dưới mềm mại của đối phương.

Hai người thực sự tựa vào nhau rất sát, hô hấp bằng hơi thở của nhau, có thể cảm nhận được luồng khí ấm áp phun trên da cùng với cảm giác ngứa ngáy khác thường.

Chúng ta tiếp tục chơi, đương nhiên là phải tiếp tục chơi.Hơn nữa, cách chơi còn có thể thay đổi một chút.

Hạ Hải Lâu, cậu đã đưa ra một phần tiền cọc không thể coi thường.

Cố Trầm Chu nhanh chóng vươn tay ấn một cái xuống bên gối Hạ Hải Lâu, nâng người mình dậy.

Hạ Hải Lâu sửng sốt mất hai giây mới có thể phục hồi tinh thần, gương mặt tràn ngập vẻ kì quái mà nhìn Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu:

“Tôi về trước tắm rửa cái đã, ngày mai sẽ qua nữa.”

Hạ Hải Lâu ‘ừ’ một tiếng, thấy đối phương hạ giường xuống giúp hắn, sau khi dịch chăn ngay ngắn, lại nhấc cái cái siêu đến cạnh đầu giường rồi đặt ở vị trí mà hắn có thể với đến được thì mới xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Lúc trước khi vô tri vô giác hắn đã nghỉ ngơi nhiều lắm, hiện giờ không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Hạ Hải Lâu nằm trên giường, ánh mắt thờ ơ lại không thể giấu được do dự ẩn chứa bên trong đang luân chuyển không ngừng, lúc thì nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, lát sau lại thử cử động tay cùng hai chân, mãi cho đến khi cửa phòng bệnh lại bị người mở ra, hắn mới dừng động tác của mình lại.

“Cảm thấy thế nào?”

Người chống gậy đi vào đóng cửa lại, chậm rãi đến bên cạnh Hạ Hải Lâu rồi lên tiếng hỏi.

“Rất tệ.”

Hạ Hải Lâu thuận miệng đáp.

Hạ Nam Sơn ngồi xuống chỗ mà Cố Trầm Chu vừa mới ngồi, ông cầm gậy chống gõ nhẹ xuống mặt sàn:

“Cố Trầm Chu đã tóm tắt mọi chuyện xảy ra với bác, cháu muốn bổ sung thêm không?”

“Không có gì.”

Hạ Hải Lâu nói:

“Cố Trầm Chu hẳn không ngốc đến mức lừa bác những chuyện mà mọi người đều thấy.”

“Ý bác là nói cháu.”

Hạ Nam Sơn thản nhiên nói:

“Rốt cuộc cháu có ý đồ gì với thằng nhóc nhà họ Cố?”

“Không có ý đồ gì cả.”

Hạ Hải Lâu thờ ơ cười rộ lên, hắn trả lời Hạ Nam Sơn, trong đôi mắt đen láy lại ánh lên tia sáng lạnh lẽo không khác gì lúc đầu.

“… Được.”

Hạ Nam Sơn nói:

“Nhớ kĩ những lời này của cháu đấy.”

Khi Hạ Nam Sơn đi vào phòng bệnh của Hạ Hải Lâu thì Cố Trầm Chu cũng rời bệnh viện về đến Thiên Thụy Viên, sau khi gặp mặt ông cụ Cố cùng Cố Chính Gia và kể lại mọi chuyện, anh lại lái xe đến nhà họ Thẩm, tự mình báo bình an cho ông cụ Thẩm.

Ông cụ Thẩm không ngờ rằng sẽ được nhìn thấy cháu ngoại của mình dưới tình huống như thế này nên vừa vui sướng lại vừa đau lòng, nói không được hai câu đã vội đuổi Cố Trầm Chu đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Cố Trầm Chu quả thực cũng quá mệt mỏi, đến phòng dành cho khách nhanh chóng tắm rửa xong thì mắt đã gần như không mở ra nổi. Anh vừa cầm khăn mặt lau tóc vừa bấm điện thoại gọi cho Vệ Tường Cẩm.

“Tiểu Chu?”

Điện thoại kết nối rất nhanh, tiếng Vệ Tường Cẩm lập tức vang lên bên tai.

“Tình hình bên đó sao rồi?”

Cố Trầm Chu hỏi rồi lại nói tiếp:

“Hạ Hải Lâu đã tỉnh.”

“Không tệ lắm, việc đào xới vẫn tiến hành khá chậm.”

Vệ Tường Cầm trước tiên là nói với anh một chút về tình hình ở huyện Thanh Hương, sau đó mới chuyển đề tài lên Hạ Hải Lâu:

“Hạ Hải Lâu tỉnh rồi có nói cái gì không?”

“Chẳng nói gì.”

Cố Trầm Chu đáp, không coi là đã lừa Vệ Tường Cẩm – tất cả những gì Hạ Hải Lâu nói sau khi tỉnh lại đều nằm trong dự kiến của anh, quả thực không phải là chuyện gì quá đáng.

Vệ Tường Cẩm ở đầu điện thoại bên kia hoài nghi hỏi lại:

“Thực sự không nói gì à?”

Cố Trầm Chu bật cười:

“Mình lừa cậu làm gì? Chẳng nói chuyện nào quan trọng cả.”

“… Được rồi.”

Vệ Tường Cẩm nói:

“Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay cậu đều không ngủ được, đã về kinh thành rồi thì mau đi ngủ sớm chút.”

“Ừ.”

Cố Trầm Chu ngắt máy rồi tắt đèn ngã thẳng xuống giường.

Trong phòng lập tức tối đen, sau những phút tối sầm lúc đầu, ánh sáng mỏng manh liền lọt qua cửa sổ bên cạnh chiếu lên giường.

Cố Trầm Chu nằm trên chiếc giường mềm mại, có lẽ là vì quá mức mỏi mệt và cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh lại, không bao lâu sau anh đã chìm vào trong giấc ngủ say.

Ở bên ngoài ô cửa sổ cạnh giường, trên bầu trời màu xanh lam đậm, ánh trăng mỏng mạnh dường như cũng mờ nhòe mất sắc trong thành phố đầy ắp ánh đèn sáng rực rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện