Trầm Chu
Chương 131: Khi trung khuyển tiến hành (3)
“Đang nói chuyện điện thoại với ai đấy?”
Đằng sau bất chợt có giọng nói của một người khác truyền đến.
Hạ Hải Lâu hoàn toàn không biến sắc mà quay đầu lại, giơ giơ di động lên, nói:
“Với Vương Phương. Em trai anh đúng là không đợi được dù chỉ một giây, cậu nhóc đang gọi điện thoại kìa.”
Lúc nói đến đây, hắn thoáng dừng lại, rồi như cảm thấy thú vị mà cười cười nói tiếp:
“Anh đoán xem nhóc ấy đang gọi điện thoại cho người bạn qua mạng của mình hay là đang gọi điện thoại cho cha anh?”
Cố Trầm Chu bước đến bên cửa sổ, cũng nhìn xuống bên dưới giống như Hạ Hải Lâu, kết quả là đúng lúc nhìn thẳng vào tầm mắt của Cố Chính Gia đang đứng ở bên dưới ngẩng đầu ngước nhìn lên.
Cố Trầm Chu đứng trên tầng gật đầu với cậu nhóc.
Cố Chính Gia đứng ở bên dưới lại có nhiều phản ứng hơn: Cậu ta đầu tiên là cúi ngay đầu xuống đi về phía trước hai bước, tiếp đó dường như lại cảm thấy có điều không ổn nên vội vàng dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn lướt qua chỗ Cố Trầm Chu.
Khoảng cách bốn tầng nhà không xa cũng không gần, Cố Trầm Chu chỉ có thể đánh giá được đại khái biểu cảm trên gương mặt đối phương – hẳn là đang mỉm cười, kết hợp thêm với hành động vừa rồi thì nụ cười này nhất định là mang theo không chỉ một chút xấu hổ.
Cố Trầm Chu tùy tiện nhìn thêm một lúc, nghiêng đầu cười nói với Hạ Hải Lâu:
“Hơn phân nửa là đang gọi điện thoại cho cha tôi…”
Giọng nói của anh thoáng chậm hơn một chút, gương mặt của Hạ Hải Lâu trong tầm mắt càng lúc càng ghé sát, ngay cả con ngươi đen láy cũng lóe lên tia sáng lấp lánh tựa như ngọc lưu ly.
Một giọt nước đọng trên tóc bị đầu lưỡi linh hoạt ló ra hái đi mất.
Cố Trầm Chu nhẹ thở dài một hơi, cánh tay duỗi ra ôm lấy Hạ Hải Lâu rồi lùi lại mấy bước, cả hai song song ngã lên chiếc giường lớn đằng sau.
Hạ Hải Lâu liếm liếm khóe môi. Giọt nước tuy lạnh nhưng lại có hơi nóng dâng lên trong cổ họng hắn, hơn nữa luồng nhiệt này không phải bốc lên trên mà là ào xuống dưới… Điều này thật đúng là kỳ diệu. Hạ Hải Lâu thầm mỉm cười trong lòng, nghiêng người nằm tựa lên thân mình của Cố Trầm Chu, tay vươn ra vuốt ve tóc của đối phương:
“Sao em trai anh lại chẳng hề giống anh chút nào vậy?”
Cố Trầm Chu dùng khuỷu tay làm điểm tựa chống đỡ nửa thân trên, chậm rãi hưởng thụ đầu lưỡi mềm mại của đối phương cùng nước bọt ngọt lành xong mới nói:
“Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu biết đến em trai tôi, vậy mà giờ mới nói là nó không giống tôi?”
Hạ Hải Lâu tựa hẳn lên người Cố Trầm Chu cười khanh khách:
“Anh đúng là nói oan cho tôi, thực ra tôi vẫn luôn cảm thấy không giống.”
Cố Trầm Chu hôn một cái lên cổ Hạ Hải Lâu:
“Anh em cùng cha cùng mẹ còn không giống được là bao, huống chi còn là cùng cha khác mẹ?”
Những lời này ngược lại đổi lấy được một cái liếc mắt có chút đăm chiêu của Hạ Hải Lâu:
“Lời này không giống lời mà anh sẽ nói…”
“Vậy tôi phải nói cái gì?”
Cố Trầm Chu tùy tiện hỏi lại, một bàn tay chống hẳn xuống giường, một bàn tay còn lại đã bắt đầu lần cởi nút cài trên áo ngủ của Hạ Hải Lâu.
Từng khoảng từng khoảng da thịt màu tiểu mạch trần trụi dần dần xuất hiện, đối lập với làn da hơi tái nhợt thì càng giống như nước ngọc hoàn mỹ không chút tỳ vết.
Hạ Hải Lâu ngắm nghĩa một lúc, chợt khom người ngậm lấy ngón tay của Cố Trầm Chu.Ngón tay Cố Trầm Chu dùng thêm chút lực cạy mở khớp hàm của đối phương, sau khi quấy đảo bên trong một hồi thì mới rút ngón tay dính ẩm ra vẽ loạn trên môi Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu mỉm cười đầy thâm ý với Cố Trầm Chu rồi nâng tay lên kéo mạnh một cái, hàng loạt tiếng ‘rào rào’ đứt vỡ vang lên, hàng khuy khâu trên mép áo sơ mi bắn tung khắp nơi, một chiếc khuy bắn trúng cằm Cố Trầm Chu, có chiếc còn va thẳng lên mặt Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu vốn là không hề để ý đến đám khuy cài dám nhảy lên tận đầu lão hổ này. Hắn thờ ơ sờ soạng gương mặt mình một lượt rồi mới ghé sát đến trước mặt Cố Trầm Chu, đầu tiên là cọ hết toàn bộ đám nước miếng trên môi mình lên gương mặt đối phương, sau đó mới vừa hôn môi vừa nói chuyện:
“Tôi nghĩ rằng anh sẽ nói hàm súc một chút hoặc thay đổi đề tài… Ưm –“
Cảm giác dưới bàn tay vừa rắn chắc lại vừa nhẵn nhụi, độ ấm lại là nhiệt độ cơ thể người tạo cảm giác thoải mái nhất, Cố Trầm Chu dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve nửa thân trên của đối phương một lượt mới cười khẽ mà nói:
“Làm cũng đã làm rồi, còn so đo một câu nói?”
“Càng ngày càng lưu manh!”
Hạ Hải Lâu bật cười một tiếng mơ hồ, lại thuận theo lực tay của đối phương mà ngã xuống giường, hai tay dứt khoát giang hẳn ra để mặc động tác của Cố Trầm Chu, hắn lại hỏi:
“Anh nói xem em trai anh gọi điện thoại cho Bí thư Cố thì sẽ nói những gì?”
Vấn đề này… Cố Trầm Chu ngẫm nghĩ, đáp:
“Có lẽ sẽ nói đúng tình hình thực tế?”
“Phản ứng của Bí thư Cố sẽ như thế nào?”
Hạ Hải Lâu không hề che giấu hứng thú và sự hưng phấn của bản thân, so sánh với sự bất ngờ nhưng vẫn là đương nhiên của hắn, hắn lại phát hiện ra Cố Trầm Chu cũng có chút tò mò và không ít sự hưng phấn giống như hắn:
“Câu hỏi hay! Nhưng mà tôi cũng không biết.”
Hạ Hải Lâu hừ cười một tiếng:
“Anh đúng là chẳng hề lo lắng chút nào nhỉ.”
“Cậu muốn tôi lo lắng?”
Cố Trầm Chu không tỏ rõ ý kiến.
Hạ Hải Lâu nhướn mày, hai tay vươn đến vuốt thẳng theo mép cổ áo của Cố Trầm Chu:
“Đương nhiên là không.”
Đương nhiên là không.
Tôi chỉ đang nghĩ, anh muốn thứ gì, chờ mong điều gì, ném không được cũng không thể từ bỏ thứ gì.
Tôi chỉ cân nhắc, làm thế nào anh mới có thể muốn tôi, chờ mong tôi, vĩnh viễn vĩnh viễn không thể gạt bỏ cũng không quên được tôi.
Đây là một khiêu chiến lớn, đúng không?
Cố Trầm Chu –
Rốt cuộc là anh muốn thứ gì đây?
Có bất cứ người nào hay việc nào mà anh chờ mong hoặc không thể thiếu được không?
“Anh muốn gì?”
Hạ Hải Lâu chợt phát hiện mình đã hỏi ra miệng câu hỏi này.
Việc này không nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng không sao cả, thứ gọi là kế hoạch chính là có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nếu đã như vậy, Hạ Hải Lâu bèn dứt khoát bồi thêm một câu bên tai đối phương khi đang hôn lên môi anh:
“Thiếu thứ gì không? Chờ mong điều gì?”
Đây là sự ăn ý mà hai người không cần phải nói thành lời.
Không một ai trong hai người quên lời mà Hạ Hải Lâu đã nói ra buổi tối ngày hôm đó:
‘Chúng ta dứt khoát ở bên nhau đi.’
Nhưng vì sao Cố Trầm Chu lại muốn ở bên Hạ Hải Lâu đây?
Bởi vì chuyện giường chiếu của hai người tiến hành rất thoải mái? Bởi vì quan niệm cùng suy nghĩ của hai người tương tự nhau? Hay là bởi vì Hạ Hải Lâu đủ xinh đẹp cũng đủ hợp khẩu vị của anh?
Cố Trầm Chu có thể tìm ra một trăm lý do để ở bên cạnh Hạ Hải Lâu, cũng có thể tìm ra một trăm lý do để không ở cùng với Hạ Hải Lâu.
Anh cẩn thận đánh giá người nằm bên dưới mình, sau đó môi khẽ nhếch lên, chậm rãi tạo thành một nét cười:
“Tôi muốn gì ư? Tiền bạc? Quyền lực? Người đẹp?”
Anh dùng miệng mình cẩn thận vẽ lên từng đường nét trên gương mặt của Hạ Hải Lâu, nhẹ nhàng tinh tế, sau đó một nụ hôn được đặt chuẩn xác vào chính giữa môi của đối phương:
“Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ có.”
Anh nắm tay Hạ Hải Lâu lên vuốt ve từng ngón từng ngón tay một, lại tách các kẽ ngón tay của đối phương ra rồi luồn ngón tay của mình đan vào nắm chặt, ngắm nghía như vậy một lúc, cuối cùng anh lại một lần nữa cầm tay đối phương lên rồi đặt lên mu bàn tay này một nụ hôn đầy tôn trọng giống như một kỵ sĩ đối xử với Công chúa, cũng ẩn chứa mờ ám mà một người đàn ông dành cho con mồi của mình.
“Tôi cũng không biết.”
Anh cười nói với Hạ Hải Lâu:
“Có một vài thứ cũng không phải là không thể không có được.”
Cùng lúc này, Cố Tân Quân nhận được điện thoại của Cố Chính Gia thì tâm trạng đã không còn được tốt như Hạ Hải Lâu và Cố Trầm Chu.
Thực ra Cố Chính Gia ở trong điện thoại ấp a ấp úng rất lâu nhưng lại không nói ra được điều có ích mà chỉ nói là Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu ở cùng một phòng, thái độ của Hạ Hải Lâu dành cho nó rất tốt, còn hỏi liệu có phải quan hệ giữa hai nhà lại có thay đổi gì không.
Quan hệ giữa hai nhà đúng là có thay đổi, nhưng hơn một nửa sự biến đổi đó lại không phải là thứ ông muốn.
Cố Tân Quân mặt trầm như nước ngẫm nghĩ. Với ông, nếu con cái muốn chơi bời thứ gì đó, chỉ cần không phải quá khác người thì đa phần ông luôn mặc kệ, nhưng lần này lại không quá giống lần trước. Nếu như chỉ đơn giản là chơi đùa, hai bên hẳn là đều có sự ăn ý không muốn gây ra chuyện khiến người khác biết; thế nhưng bây giờ…
Ánh mắt Cố Tân Quân chạm lên văn kiện trong tay một lát rồi lại chuyển đi.
Giống như ông đã thay đổi chủ ý, lại tựa như còn đang muốn đứng ngoài quan sát.
“Sao có mỗi một xấp văn kiện mà anh lại xem lâu như thế?”
Trịnh Nguyệt Lâm ngồi bên cạnh chợt lên tiếng, bà như lỡ đãng hỏi:
“Vừa rồi Chính Gia gọi điện thoại về nói chuyện gì đấy?”
“Không có gì, chỉ nói là chuyện của nó xong rồi, chuẩn bị đi tìm bạn trên mạng chơi.”
Cố Tân Quân đáp.
Trịnh Nguyệt Lâm cười cười, cũng không nói thêm gì mà tiếp tục xem vụ án của mình.
Cố Tân Quân lại ngồi liếc nhìn vợ mình lâu hơn một chút nữa: Là quan tòa ở Viện Kiểm Sát, vợ của ông đã xét xử rất nhiều vụ án, cô ấy là người luôn khôn khéo lại sâu sắc nên chắc giờ đã có thể nhìn ra được chỗ bất ổn… Nói đến đây, quả nhiên cô ấy thực sự chẳng giống mẹ của Tiểu Chu chút nào.
“Ngày trước em làm thế nào lại trở thành bạn của Tiểu Nhu được?”
Cố Tân Quân đột nhiên lên tiếng, hai người vốn không nói nhiều đến đề tài liên quan tới Tiểu Nhu, nhưng việc này cũng chẳng phải cấm kỵ.
Trịnh Nguyệt Lâm hơi khựng lại:
“Sao anh lại đột nhiên hỏi đến việc này?”
“Cá tính quá khác biệt.”
Cố Tân Quân đáp.
Trịnh Nguyệt Lâm cười cười:
“Người có cá tính giống em đều trở thành đồng nghiệp trong công việc.”
Bà cũng tự biết bản thân mình, bà không chu đáo cũng không mềm mại, trong mắt còn không cho phép có bất cứ hạt sạn nào tiến vào, loại tính cách này có thể rất phù hợp trong công việc, nhưng nếu kết giao thì nhiều nhất cũng chỉ là loại quan hệ hời hợt mà thôi, muốn thành bạn bè tốt còn thiếu mất mấy phần, càng đừng nói là tiến triển thành bạn thân thiết.
“Tiểu Nhu à…”
Trịnh Nguyệt Lâm đặt vụ án trong tay xuống, gương mặt lộ ra biểu tình có chút trầm tư như đang nhớ lại chuyện cũ, lại bởi vì những chuyện cũ ấy mà gương mặt được bao phủ bởi một tầng nhu hòa sáng rực.
“Lần đầu tiên em nhìn thấy cô ấy thì đã cảm thấy tính cách của cô ấy rất tốt, lúc đầu quen biết với cô ấy cũng rất nhẹ nhàng, sau này còn lo lắng vì tính cách cô ấy tốt quá nữa.”
Trịnh Nguyệt Lâm nói, cho đến tận bây giờ mà bà vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của Thẩm Nhu khi lần đầu tiên bà nhìn thấy.
Đó là vào mùa đông bao nhiêu năm trước?
Ba mươi năm? Hay bốn mươi năm?
Trận tuyết lớn phủ một tầng trắng muốt lên vạn vật bị người đi đường cũng xe cộ liên tục giẫm đạp liên tục dưới chân, lại bởi vì chút chút hơi nóng sinh ra mà băng tuyết tan ra thành những vũng nước bẩn, chẳng hề xinh đẹp chút nào.
Hai người các bà gặp gỡ lúc đến trường học báo danh.
Bà đi khá chậm, khi lơ đãng quay người lại lúc xếp hàng ghi tên liền nhìn thấy một cô bạn mặc áo choàng lông màu trắng đang tung tăng nhảy nhót chạy đến đây. Khi ấy đất nước còn chưa cởi mở và giàu mạnh như bây giờ, kiểu dáng quần áo của mọi người đều khá đơn điệu, một cô bạn mặc áo choàng trắng muốt xõa tung, tóc còn dùng dây hình thỏ xù lông cột lại quả thực là thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Bà đứng ở cuối hàng, thấy cô bạn đến một mình kia nhìn trái nhìn phải một hồi rồi bước đến xếp hàng sau lưng mình.
Ánh mắt của bà kìm không được mà di chuyển theo từng cử chỉ của cô ấy, đợi đến khi cô bạn ấy đi đến đứng phía sau mình thì bà thấy đối phương ngẩng đầu lên rồi mỉm cười có chút ngượng ngùng lại có phần vui vẻ với mình.
Đám lông thỏ trắng trên áo choàng của đối phương đang nhẹ nhàng lay động trong gió, bà nhìn thấy hai lúm đồng tiền không sâu lắm trên má đối phương, cũng nhìn thấy răng khểnh dễ thương lộ ra khi cô bạn ấy mỉm cười.
Thật đáng yêu, giống hệt một chú thỏ trắng nhỏ. Bà nhớ rõ khi ấy mình đã kìm không được mà nghĩ như vậy.
Tiểu Nhu quả là rất ngượng ngùng an tĩnh nhưng lại có không ít bạn bè, có lẽ là ví cá tính của cô ấy thực sự là quá tốt – tốt đến mức giống như một chú thỏ mềm mại đúng không?
Trịnh Nguyệt Lâm khẽ bật cười vì tưởng tượng của bản thân, sau khi bật cười lại dường như có chút thất thần.
Quả thực là cô ấy đáng yêu giống như một chú thỏ vậy.
Bạn chạm vào cô ấy một cái, cô ấy liền mỉm cười tươi rói với bạn.
Bạn ôm cô ấy một cái, cô ấy liền tựa vào lòng bạn cọ cọ rồi lặng lẽ ngủ mất.
Bạn nhéo nhéo lỗ tai của cô ấy một chút, dù cô ấy có giận thì cũng chỉ xoay người sang chỗ khác, nếu còn sờ nữa thì sẽ quay đầu lại cười rộ lên.
Đúng là cực kì, cực kì đáng yêu.
Đáng tiếc là dù bà có chờ mong thế nào cũng không thể nhìn thấy được nữa.
Đằng sau bất chợt có giọng nói của một người khác truyền đến.
Hạ Hải Lâu hoàn toàn không biến sắc mà quay đầu lại, giơ giơ di động lên, nói:
“Với Vương Phương. Em trai anh đúng là không đợi được dù chỉ một giây, cậu nhóc đang gọi điện thoại kìa.”
Lúc nói đến đây, hắn thoáng dừng lại, rồi như cảm thấy thú vị mà cười cười nói tiếp:
“Anh đoán xem nhóc ấy đang gọi điện thoại cho người bạn qua mạng của mình hay là đang gọi điện thoại cho cha anh?”
Cố Trầm Chu bước đến bên cửa sổ, cũng nhìn xuống bên dưới giống như Hạ Hải Lâu, kết quả là đúng lúc nhìn thẳng vào tầm mắt của Cố Chính Gia đang đứng ở bên dưới ngẩng đầu ngước nhìn lên.
Cố Trầm Chu đứng trên tầng gật đầu với cậu nhóc.
Cố Chính Gia đứng ở bên dưới lại có nhiều phản ứng hơn: Cậu ta đầu tiên là cúi ngay đầu xuống đi về phía trước hai bước, tiếp đó dường như lại cảm thấy có điều không ổn nên vội vàng dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn lướt qua chỗ Cố Trầm Chu.
Khoảng cách bốn tầng nhà không xa cũng không gần, Cố Trầm Chu chỉ có thể đánh giá được đại khái biểu cảm trên gương mặt đối phương – hẳn là đang mỉm cười, kết hợp thêm với hành động vừa rồi thì nụ cười này nhất định là mang theo không chỉ một chút xấu hổ.
Cố Trầm Chu tùy tiện nhìn thêm một lúc, nghiêng đầu cười nói với Hạ Hải Lâu:
“Hơn phân nửa là đang gọi điện thoại cho cha tôi…”
Giọng nói của anh thoáng chậm hơn một chút, gương mặt của Hạ Hải Lâu trong tầm mắt càng lúc càng ghé sát, ngay cả con ngươi đen láy cũng lóe lên tia sáng lấp lánh tựa như ngọc lưu ly.
Một giọt nước đọng trên tóc bị đầu lưỡi linh hoạt ló ra hái đi mất.
Cố Trầm Chu nhẹ thở dài một hơi, cánh tay duỗi ra ôm lấy Hạ Hải Lâu rồi lùi lại mấy bước, cả hai song song ngã lên chiếc giường lớn đằng sau.
Hạ Hải Lâu liếm liếm khóe môi. Giọt nước tuy lạnh nhưng lại có hơi nóng dâng lên trong cổ họng hắn, hơn nữa luồng nhiệt này không phải bốc lên trên mà là ào xuống dưới… Điều này thật đúng là kỳ diệu. Hạ Hải Lâu thầm mỉm cười trong lòng, nghiêng người nằm tựa lên thân mình của Cố Trầm Chu, tay vươn ra vuốt ve tóc của đối phương:
“Sao em trai anh lại chẳng hề giống anh chút nào vậy?”
Cố Trầm Chu dùng khuỷu tay làm điểm tựa chống đỡ nửa thân trên, chậm rãi hưởng thụ đầu lưỡi mềm mại của đối phương cùng nước bọt ngọt lành xong mới nói:
“Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu biết đến em trai tôi, vậy mà giờ mới nói là nó không giống tôi?”
Hạ Hải Lâu tựa hẳn lên người Cố Trầm Chu cười khanh khách:
“Anh đúng là nói oan cho tôi, thực ra tôi vẫn luôn cảm thấy không giống.”
Cố Trầm Chu hôn một cái lên cổ Hạ Hải Lâu:
“Anh em cùng cha cùng mẹ còn không giống được là bao, huống chi còn là cùng cha khác mẹ?”
Những lời này ngược lại đổi lấy được một cái liếc mắt có chút đăm chiêu của Hạ Hải Lâu:
“Lời này không giống lời mà anh sẽ nói…”
“Vậy tôi phải nói cái gì?”
Cố Trầm Chu tùy tiện hỏi lại, một bàn tay chống hẳn xuống giường, một bàn tay còn lại đã bắt đầu lần cởi nút cài trên áo ngủ của Hạ Hải Lâu.
Từng khoảng từng khoảng da thịt màu tiểu mạch trần trụi dần dần xuất hiện, đối lập với làn da hơi tái nhợt thì càng giống như nước ngọc hoàn mỹ không chút tỳ vết.
Hạ Hải Lâu ngắm nghĩa một lúc, chợt khom người ngậm lấy ngón tay của Cố Trầm Chu.Ngón tay Cố Trầm Chu dùng thêm chút lực cạy mở khớp hàm của đối phương, sau khi quấy đảo bên trong một hồi thì mới rút ngón tay dính ẩm ra vẽ loạn trên môi Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu mỉm cười đầy thâm ý với Cố Trầm Chu rồi nâng tay lên kéo mạnh một cái, hàng loạt tiếng ‘rào rào’ đứt vỡ vang lên, hàng khuy khâu trên mép áo sơ mi bắn tung khắp nơi, một chiếc khuy bắn trúng cằm Cố Trầm Chu, có chiếc còn va thẳng lên mặt Hạ Hải Lâu.
Hạ Hải Lâu vốn là không hề để ý đến đám khuy cài dám nhảy lên tận đầu lão hổ này. Hắn thờ ơ sờ soạng gương mặt mình một lượt rồi mới ghé sát đến trước mặt Cố Trầm Chu, đầu tiên là cọ hết toàn bộ đám nước miếng trên môi mình lên gương mặt đối phương, sau đó mới vừa hôn môi vừa nói chuyện:
“Tôi nghĩ rằng anh sẽ nói hàm súc một chút hoặc thay đổi đề tài… Ưm –“
Cảm giác dưới bàn tay vừa rắn chắc lại vừa nhẵn nhụi, độ ấm lại là nhiệt độ cơ thể người tạo cảm giác thoải mái nhất, Cố Trầm Chu dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve nửa thân trên của đối phương một lượt mới cười khẽ mà nói:
“Làm cũng đã làm rồi, còn so đo một câu nói?”
“Càng ngày càng lưu manh!”
Hạ Hải Lâu bật cười một tiếng mơ hồ, lại thuận theo lực tay của đối phương mà ngã xuống giường, hai tay dứt khoát giang hẳn ra để mặc động tác của Cố Trầm Chu, hắn lại hỏi:
“Anh nói xem em trai anh gọi điện thoại cho Bí thư Cố thì sẽ nói những gì?”
Vấn đề này… Cố Trầm Chu ngẫm nghĩ, đáp:
“Có lẽ sẽ nói đúng tình hình thực tế?”
“Phản ứng của Bí thư Cố sẽ như thế nào?”
Hạ Hải Lâu không hề che giấu hứng thú và sự hưng phấn của bản thân, so sánh với sự bất ngờ nhưng vẫn là đương nhiên của hắn, hắn lại phát hiện ra Cố Trầm Chu cũng có chút tò mò và không ít sự hưng phấn giống như hắn:
“Câu hỏi hay! Nhưng mà tôi cũng không biết.”
Hạ Hải Lâu hừ cười một tiếng:
“Anh đúng là chẳng hề lo lắng chút nào nhỉ.”
“Cậu muốn tôi lo lắng?”
Cố Trầm Chu không tỏ rõ ý kiến.
Hạ Hải Lâu nhướn mày, hai tay vươn đến vuốt thẳng theo mép cổ áo của Cố Trầm Chu:
“Đương nhiên là không.”
Đương nhiên là không.
Tôi chỉ đang nghĩ, anh muốn thứ gì, chờ mong điều gì, ném không được cũng không thể từ bỏ thứ gì.
Tôi chỉ cân nhắc, làm thế nào anh mới có thể muốn tôi, chờ mong tôi, vĩnh viễn vĩnh viễn không thể gạt bỏ cũng không quên được tôi.
Đây là một khiêu chiến lớn, đúng không?
Cố Trầm Chu –
Rốt cuộc là anh muốn thứ gì đây?
Có bất cứ người nào hay việc nào mà anh chờ mong hoặc không thể thiếu được không?
“Anh muốn gì?”
Hạ Hải Lâu chợt phát hiện mình đã hỏi ra miệng câu hỏi này.
Việc này không nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng không sao cả, thứ gọi là kế hoạch chính là có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nếu đã như vậy, Hạ Hải Lâu bèn dứt khoát bồi thêm một câu bên tai đối phương khi đang hôn lên môi anh:
“Thiếu thứ gì không? Chờ mong điều gì?”
Đây là sự ăn ý mà hai người không cần phải nói thành lời.
Không một ai trong hai người quên lời mà Hạ Hải Lâu đã nói ra buổi tối ngày hôm đó:
‘Chúng ta dứt khoát ở bên nhau đi.’
Nhưng vì sao Cố Trầm Chu lại muốn ở bên Hạ Hải Lâu đây?
Bởi vì chuyện giường chiếu của hai người tiến hành rất thoải mái? Bởi vì quan niệm cùng suy nghĩ của hai người tương tự nhau? Hay là bởi vì Hạ Hải Lâu đủ xinh đẹp cũng đủ hợp khẩu vị của anh?
Cố Trầm Chu có thể tìm ra một trăm lý do để ở bên cạnh Hạ Hải Lâu, cũng có thể tìm ra một trăm lý do để không ở cùng với Hạ Hải Lâu.
Anh cẩn thận đánh giá người nằm bên dưới mình, sau đó môi khẽ nhếch lên, chậm rãi tạo thành một nét cười:
“Tôi muốn gì ư? Tiền bạc? Quyền lực? Người đẹp?”
Anh dùng miệng mình cẩn thận vẽ lên từng đường nét trên gương mặt của Hạ Hải Lâu, nhẹ nhàng tinh tế, sau đó một nụ hôn được đặt chuẩn xác vào chính giữa môi của đối phương:
“Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ có.”
Anh nắm tay Hạ Hải Lâu lên vuốt ve từng ngón từng ngón tay một, lại tách các kẽ ngón tay của đối phương ra rồi luồn ngón tay của mình đan vào nắm chặt, ngắm nghía như vậy một lúc, cuối cùng anh lại một lần nữa cầm tay đối phương lên rồi đặt lên mu bàn tay này một nụ hôn đầy tôn trọng giống như một kỵ sĩ đối xử với Công chúa, cũng ẩn chứa mờ ám mà một người đàn ông dành cho con mồi của mình.
“Tôi cũng không biết.”
Anh cười nói với Hạ Hải Lâu:
“Có một vài thứ cũng không phải là không thể không có được.”
Cùng lúc này, Cố Tân Quân nhận được điện thoại của Cố Chính Gia thì tâm trạng đã không còn được tốt như Hạ Hải Lâu và Cố Trầm Chu.
Thực ra Cố Chính Gia ở trong điện thoại ấp a ấp úng rất lâu nhưng lại không nói ra được điều có ích mà chỉ nói là Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu ở cùng một phòng, thái độ của Hạ Hải Lâu dành cho nó rất tốt, còn hỏi liệu có phải quan hệ giữa hai nhà lại có thay đổi gì không.
Quan hệ giữa hai nhà đúng là có thay đổi, nhưng hơn một nửa sự biến đổi đó lại không phải là thứ ông muốn.
Cố Tân Quân mặt trầm như nước ngẫm nghĩ. Với ông, nếu con cái muốn chơi bời thứ gì đó, chỉ cần không phải quá khác người thì đa phần ông luôn mặc kệ, nhưng lần này lại không quá giống lần trước. Nếu như chỉ đơn giản là chơi đùa, hai bên hẳn là đều có sự ăn ý không muốn gây ra chuyện khiến người khác biết; thế nhưng bây giờ…
Ánh mắt Cố Tân Quân chạm lên văn kiện trong tay một lát rồi lại chuyển đi.
Giống như ông đã thay đổi chủ ý, lại tựa như còn đang muốn đứng ngoài quan sát.
“Sao có mỗi một xấp văn kiện mà anh lại xem lâu như thế?”
Trịnh Nguyệt Lâm ngồi bên cạnh chợt lên tiếng, bà như lỡ đãng hỏi:
“Vừa rồi Chính Gia gọi điện thoại về nói chuyện gì đấy?”
“Không có gì, chỉ nói là chuyện của nó xong rồi, chuẩn bị đi tìm bạn trên mạng chơi.”
Cố Tân Quân đáp.
Trịnh Nguyệt Lâm cười cười, cũng không nói thêm gì mà tiếp tục xem vụ án của mình.
Cố Tân Quân lại ngồi liếc nhìn vợ mình lâu hơn một chút nữa: Là quan tòa ở Viện Kiểm Sát, vợ của ông đã xét xử rất nhiều vụ án, cô ấy là người luôn khôn khéo lại sâu sắc nên chắc giờ đã có thể nhìn ra được chỗ bất ổn… Nói đến đây, quả nhiên cô ấy thực sự chẳng giống mẹ của Tiểu Chu chút nào.
“Ngày trước em làm thế nào lại trở thành bạn của Tiểu Nhu được?”
Cố Tân Quân đột nhiên lên tiếng, hai người vốn không nói nhiều đến đề tài liên quan tới Tiểu Nhu, nhưng việc này cũng chẳng phải cấm kỵ.
Trịnh Nguyệt Lâm hơi khựng lại:
“Sao anh lại đột nhiên hỏi đến việc này?”
“Cá tính quá khác biệt.”
Cố Tân Quân đáp.
Trịnh Nguyệt Lâm cười cười:
“Người có cá tính giống em đều trở thành đồng nghiệp trong công việc.”
Bà cũng tự biết bản thân mình, bà không chu đáo cũng không mềm mại, trong mắt còn không cho phép có bất cứ hạt sạn nào tiến vào, loại tính cách này có thể rất phù hợp trong công việc, nhưng nếu kết giao thì nhiều nhất cũng chỉ là loại quan hệ hời hợt mà thôi, muốn thành bạn bè tốt còn thiếu mất mấy phần, càng đừng nói là tiến triển thành bạn thân thiết.
“Tiểu Nhu à…”
Trịnh Nguyệt Lâm đặt vụ án trong tay xuống, gương mặt lộ ra biểu tình có chút trầm tư như đang nhớ lại chuyện cũ, lại bởi vì những chuyện cũ ấy mà gương mặt được bao phủ bởi một tầng nhu hòa sáng rực.
“Lần đầu tiên em nhìn thấy cô ấy thì đã cảm thấy tính cách của cô ấy rất tốt, lúc đầu quen biết với cô ấy cũng rất nhẹ nhàng, sau này còn lo lắng vì tính cách cô ấy tốt quá nữa.”
Trịnh Nguyệt Lâm nói, cho đến tận bây giờ mà bà vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của Thẩm Nhu khi lần đầu tiên bà nhìn thấy.
Đó là vào mùa đông bao nhiêu năm trước?
Ba mươi năm? Hay bốn mươi năm?
Trận tuyết lớn phủ một tầng trắng muốt lên vạn vật bị người đi đường cũng xe cộ liên tục giẫm đạp liên tục dưới chân, lại bởi vì chút chút hơi nóng sinh ra mà băng tuyết tan ra thành những vũng nước bẩn, chẳng hề xinh đẹp chút nào.
Hai người các bà gặp gỡ lúc đến trường học báo danh.
Bà đi khá chậm, khi lơ đãng quay người lại lúc xếp hàng ghi tên liền nhìn thấy một cô bạn mặc áo choàng lông màu trắng đang tung tăng nhảy nhót chạy đến đây. Khi ấy đất nước còn chưa cởi mở và giàu mạnh như bây giờ, kiểu dáng quần áo của mọi người đều khá đơn điệu, một cô bạn mặc áo choàng trắng muốt xõa tung, tóc còn dùng dây hình thỏ xù lông cột lại quả thực là thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Bà đứng ở cuối hàng, thấy cô bạn đến một mình kia nhìn trái nhìn phải một hồi rồi bước đến xếp hàng sau lưng mình.
Ánh mắt của bà kìm không được mà di chuyển theo từng cử chỉ của cô ấy, đợi đến khi cô bạn ấy đi đến đứng phía sau mình thì bà thấy đối phương ngẩng đầu lên rồi mỉm cười có chút ngượng ngùng lại có phần vui vẻ với mình.
Đám lông thỏ trắng trên áo choàng của đối phương đang nhẹ nhàng lay động trong gió, bà nhìn thấy hai lúm đồng tiền không sâu lắm trên má đối phương, cũng nhìn thấy răng khểnh dễ thương lộ ra khi cô bạn ấy mỉm cười.
Thật đáng yêu, giống hệt một chú thỏ trắng nhỏ. Bà nhớ rõ khi ấy mình đã kìm không được mà nghĩ như vậy.
Tiểu Nhu quả là rất ngượng ngùng an tĩnh nhưng lại có không ít bạn bè, có lẽ là ví cá tính của cô ấy thực sự là quá tốt – tốt đến mức giống như một chú thỏ mềm mại đúng không?
Trịnh Nguyệt Lâm khẽ bật cười vì tưởng tượng của bản thân, sau khi bật cười lại dường như có chút thất thần.
Quả thực là cô ấy đáng yêu giống như một chú thỏ vậy.
Bạn chạm vào cô ấy một cái, cô ấy liền mỉm cười tươi rói với bạn.
Bạn ôm cô ấy một cái, cô ấy liền tựa vào lòng bạn cọ cọ rồi lặng lẽ ngủ mất.
Bạn nhéo nhéo lỗ tai của cô ấy một chút, dù cô ấy có giận thì cũng chỉ xoay người sang chỗ khác, nếu còn sờ nữa thì sẽ quay đầu lại cười rộ lên.
Đúng là cực kì, cực kì đáng yêu.
Đáng tiếc là dù bà có chờ mong thế nào cũng không thể nhìn thấy được nữa.
Bình luận truyện