Trầm Chu
Chương 159: Thị trưởng
Huyện Thanh Hương, thành phố Phúc Châu, thành phố Vân Trực, Đặc khu Giang Hải, thành phố Tam Dương tỉnh Bạch Nam.
Cục trưởng, Thính trưởng, Trưởng phòng, Bí thư Đảng ủy, Thị trưởng thành phố.
Trong thời gian bốn năm đã trở thành cán bộ chủ chốt ở tuổi ba mươi, cho dù đứng trong cái giới đặc biệt ở kinh thành kia cũng sẽ là kiểu mẫu của dạng tuổi trẻ tài cao.
Quan hệ của Cố Trầm Chu với gia đình đã bắt đầu dịu đi từ năm thứ hai sau khi anh được điều chuyển từ thành phố Phúc Châu đến thành phố Vân Trực. Trong thời gian một năm, Cố Trầm Chu xử lý ổn thỏa những mối quan hệ chính trị quanh mình, không dựa vào bất cứ thế lực trợ giúp nào mà vẫn tìm ra được cách để thăng chức từ trong những kẽ hở. Giống như vụ thu hút đầu tư đầu tiên mà anh làm ở huyện Thanh Hương vậy, hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng công lao không thể bị phủ nhận.
Trong gia đình như vậy, điều họ chú trọng nhất rốt cuộc vẫn là năng lực cá nhân. Nếu Cố Trầm Chu đã thực hiện được lời nói của anh năm đó, không cần đến thế lực trong nhà trải đường hoặc nâng đỡ cho anh, như vậy cho dù trong quá trình này có một vài hành vi khác thường thì cuối cùng vẫn sẽ được nhẹ nhàng bỏ qua.
Thành phố Tam Dương là cấp thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều năm qua không được lãnh đạo tỉnh coi trọng như những thành phố khác thuộc tỉnh Bạch Nam có nền kinh tế vùng biển phát triển hơn, việc xây dưng đô thị và phát triển luôn rất tầm thường.
Lái xe được thành phố phái đến đón Cố Trầm Chu là một người trẻ tuổi rất hay chuyện. Lúc đi qua mấy tuyến đường giao nhau bị kẹt xe, Cố Trầm Chu mới hỏi một câu ‘Nơi này thường xuyên tắc đường như vậy à?’ thì đối phương đã bắt đầu mở miệng thao thao bất tuyệt:
“Thị trưởng, ngài vừa mới đến thành phố chúng ta nên không biết, ở đây đúng là thường xuyên bị tắc đường đó! Có những lúc không phải giờ cao điểm đi làm mà cũng tắc, người ở đây bình thường đều chấp nhận đi vòng xa một chút cũng chẳng thèm đi con đường này đâu, chính là vì việc kẹt xe ở đây quá là khiến người ta bực tức. Thực ra Thị trưởng không nên nhìn sang vườn hoa ở trung tâm con đường, nó đã bị thay đổi nhiều lần lắm. Tôi nhớ rõ khoảng hai, ba năm trước còn có một cái cầu nhỏ, không bao lâu sau đã biến thành vườn hoa giữa con đường, chỉ có một cái khuôn viên nho nhỏ mà còn sửa mấy lần như thế, đèn xanh đèn đỏ xung quanh chả cần nói cũng –“
Thư ký nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế phó lái ho khẽ một tiếng.
Cố Trầm Chu vốn đang nghỉ ngơi lại chợt có hứng thú hỏi tiếp một câu:
“Nếu chỗ này tắc nghẽn như thế, vì sao lại lấp hết mấy chiếc cầu ngầm mà lúc trước từng xây lên?”
“Hiệu quả không cao!”
Lái xe đáp.
“Lúc nào tắc thì vẫn cứ tắc thôi! Vậy nên chỉ có thể xây đi xây lại như thế.”
Trong lời nói không thể giấu được sự chế giễu.
Thư ký ngồi bên cạnh thầm nghĩ mấy lời này thật chẳng khéo léo chút nào, lại vội vàng ho khẽ thêm một tiếng.
Đáng tiếc là giống như mỉm cười quyến rũ cho người mù xem vậy, người lái xe hãy còn ngơ ngác không hiểu gì cả bất giác tập trung nhìn chằm chằm đằng trước xem liệu còn dòng xe cộ nào ào đến hay không, Cố Trầm Chu cũng tiếp tục:
“Nơi này vẫn chưa phải tuyến phố chính của trục đường trung tâm đúng không? Bình thường rất hay tắc nghẽn?”
Lái xe cười đáp:
“Thị trưởng, ngài vừa tới đã nghiên cứu qua về thành phố chúng ta ư? Nơi này cách trung tâm thành phố cực kì xa đấy! Mấy chỗ đó lại chẳng bao giờ tắc nghẽn, lần này là do ngài muốn vào trong thành phố nên tôi mới vòng sang đây, ngày thường chúng tôi không đi con đường này đâu. Nếu nói về lượng xe cộ, tôi thấy cũng không có quá nhiều xe qua lại, chẳng biết vì sao cấp trên sửa tới sửa lui vẫn không tìm ra được nguyên nhân –“
Vị thư ký ngồi bên cạnh đã ho đến mức nghẹn cả họng.
Lái xe nói thỏa thích nãy giờ cuối cùng cũng chú ý đến, cậu ta đầy quan tâm quay sang ân cần hỏi vị thư ký ngồi bên cạnh:
“Thư ký Dương, anh làm sao thế? Nãy giờ cứ ho mãi, không phải anh bị cảm sốt đấy chứ?”
Thư ký quá xấu hổ, đang định nói gì đó thì lái xe chợt kêu ‘A’ một tiếng, vui vẻ nói:
“Đằng trước di chuyển rồi!”
Sau đó cậu ta đánh tay lái đạp chân ga, tiếp tục di chuyển xe về phía trước.
Thư ký bị ngu xuẩn của đối phương chọc suýt khóc. Giờ thì dù chưa nắm bắt được tính cách của vị Thị trưởng mới đến này, anh ta vẫn đành phải mở miệng nói:
“Thị trưởng, nhắc đến vấn đề này thì tôi cũng biết được đôi chút, vấn đề chủ yếu là vào những giờ đặc biệt xe cộ đều chen chúc gây ách tắc…”
“Đúng vậy, anh xem trạm xe bus xây ở ngay trước trạm đèn giao thông đó, sao có thể không ách tắc được?”
Lái xe chen miệng vào cực kỳ đúng lúc.
Nụ cười trên gương mặt thư ký hơi cứng lại:
“Cho nên di chuyển trạm xe bus ra phía sau vài trăm thước…”
“Chẳng phải sẽ trúng vào đường cấm rẽ trái?”
Lái xe phản bác.
“Muốn đi sang phải thì phải rẽ trái, muốn sang trái lại rẽ phải, vậy còn không tắc?”
Nụ cười trên mặt thư ký càng cứng hơn:
“Rất có lý…”
“Vì thế đây căn bảnlà một việc rất dễ giải quyết!”
Lái xe hạ kết luận.
Thư ký quyết định không nói thêm nữa.
Một ngày trước khi chính thức nhậm chức, Cố Trầm Chu ngồi trên xe đi dạo một vòng trong thành phố, không cần điều tra quá nhiều, chỉ nghe người lái xe được tạm cấp riêng cho mình nói không ngừng là anh đã có thể hiểu được phần lớn tình hình giao thông trong thành phố, phần còn lại, bởi vì không đủ thời gian nên lái xe đành tiếc nuối ngậm miệng.
Lúc quay về tòa nhà Thị ủy, Cố Trầm Chu xuống khỏi xe, vị thư ký đi theo anh cả một buổi chiều ân cần mở cửa xe rồi lại lấy túi công văn cho anh. Cố Trầm Chu đi được hai bước chợt lơ đãng nói một câu:
“Tiểu Thôi đúng là hay chuyện.”
Là một thư ký, yếu tố quan trọng nhất là phải nghe lời nói bâng quơ nhưng hiểu được thâm ý bên trong, nếu lãnh đạo là Bá Nha, anh nhất định phải là Tử Kỳ! Thường ngày đã thường xuyên chú ý nâng cao kỹ năng về mặt này, giờ thư ký Dương vừa nghe một câu đã ngầm hiểu rõ phải trình bày rõ ràng về lái xe Thôi:
“Lái xe Thôi là con cháu họ hàng xa của Bí thư Thôi, quan hệ với Bí thư Thôi khá tốt, cũng thường xuyên ghé nhà thăm hỏi. Một hai năm này ông ta đã nắm giữ rất nhiều vị trí, mặt nào cũng đã từng xem và nghe qua.”
Cố Trầm Chu gật đầu, không tiếp tục bàn luận về người lái xe tạm thời của mình nữa mà nói với thư ký Dương:
“Được rồi, hôm nay đã ra ngoài cả một ngày, cậu đi về trước đi.”
“Vâng, Thị trưởng đi thong thả ạ!”
Thư ký Dương cung kính cười nói nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi Cố Trầm Chu đi vào nhà rồi mới xoay người rời đi.
Ngày hôm sau chính là ngày Cố Trầm Chu chính thức nhậm chức ở thành phố Tam Dương, sau khi màn giới thiệu đầu tiên chấm dứt, Cố Trầm Chu đọc bài phát biểu ngắn gọn của mình, tiếp đó là Bí thư cùng chủ trì buổi hội nghị với anh liệt kê lại tình hình phát triển các mặt trong những năm gần đây của thành phố Tam Dương, đồng thời cũng đề cập đến tình hình phát triển của các thành thị cùng cấp vài năm qua.
Những số liệu so sánh mấu chốt vừa được đưa lên, Cố Trầm Chu lại đưa thêm ra một bản tài liệu phân tích chi tiết, bên tronglần lượt là số liệu của việc đảm bảo chú trọng cao độ về công tác chữa bệnh trong toàn quốc, bảo hiểm dưỡng lão, bất động sản và xây dựng văn hóa tâm linh; giống như phần tài liệu trước đó, bên cạnh những hàng số liệu này có bổ sung thêm số liệu so sánh với các thành thị khác.
Khi tài liệu đã được chuyển hết xuống, Bí thư Thôi ngồi bên cạnh nhàn tản ung dung không nói gì, Cố Trầm Chu đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng một lượt, không nhiều lời mà chỉ nói một câu:
“Lúc nào rảnh rỗi mọi người có thể mở tài liệu này ra đọc xem, tôi rất chờ mong những bản báo cáo có thể giải quyết được những vấn đề thực trạng ấy.”
Một câu này vừa ra, văn phòng không có chút tiếng động nào, Bí thư Thôi ngồi bên cạnh hơi kinh ngạc, thầm nghĩ ‘Chẳng lẽ đã xong rồi?’, lại chợt nghe Cố Trầm Chu nói:
“Đúng rồi, lúc tôi mới chuyển từ đặc khu Hải Giang đến đây thì đi theo đường núi, lúc đến đoạn đường giao nhau có bị tắc nghẽn khoảng hai mươi phút. Sau khi trở về, tôi tiến hành một cuộc điều tra thực tế nhỏ thì đã cho ra được một kết luận.”
Thư ký Dương ngồi đằng sau vừa nghe những lời này liền thầm giật mình một cái. Anh ta vội vàng ngước lên nhìn, đã thấy lại có thêm một bản tư liệu khác được phân phát xuống.
Người trong văn phòng bắt đầu ‘loạt xoạt’ lật xem.
Cố Trầm Chu ngồi ở vị trí chủ trì, gương mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên:
“Không so sánh với đường phố của thành phố khác nữa, chỉ cần so sánh với những con đường có cùng độ rộng khác ngay trong Tam Dương thôi. Lượng xe cộ lưu thông trên đường núi không phải là nhiều nhất nhưng tình trạng tắc nghẽn ở đây lại thường xuyên là nghiêm trọng nhất. Tôi xem mấy công trình trước đây của thành phố cũng có vài chỗ nhắc đến đoạn đường ấy, có thể thấy được vấn đề của đoạn đường này đã thu hút được sự chú ý của mọi người – Chúng ta hãy coi trọng nó hơn chút nữa, trực tiếp giải quyết dứt điểm thôi.”
Nói xong một hơi dài này, Cố Trầm Chu gật đầu ra hiệu cho Bí thư Thôi ngồi bên cạnh, tỏ vẻ rằng mình đã nói hết những lời muốn nói.
Bí thư Thôi đáp lại anh bằng một nụ cười, đằng hắng một tiếng mới nói:
“Việc xây dựng kinh tế của thành phố chúng ta cần phải được đề cao hơn. Thành phố Tam Dương không phải thành phố lạc hậu nhất của tỉnh Bạch Nam nhưng chỉ số phát triển kinh tế hàng năm đều bị xếp hạng cuối cùng, bắt đầu từ năm nay tình trạng này phải được cải thiện!… Xây dựng nếp sống văn minh và phát triển kinh tế đều là mục tiêu mà thành phố Tam Dương chúng ta phải chú trọng, kinh tế không thể lạc hậu, đời sống không thể xói mòn, thành phố chúng ta vừa phải đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, lại càng phải thích nghi với sự hiện đại hóa. Môi trường, lịch sử, nhân văn, tất cả đều là tài sản quý giá của chúng ta…”
Ngày đầu tiên ban lãnh đạo mới được thành lập, Bí thư Thôi cũng chỉ nói qua loa phần mở đầu của công tác sau này, đây cũng là thói quen của phần lớn các vị lãnh đạo: Đến một địa phương mới, tổ chức một ban lãnh đạo mới thì trước tiên phải từ tốn trong khoảng thời gian đầu, sau khi điều tra rõ ràng tình hình bên trong thì mới kê thuốc đúng bệnh, dùng đúng thuốc để xóa bỏ dịch bệnh được.
Cũng chỉ có mình Cố Trầm Chu, vừa đến đây anh đã trực tiếp đưa ra các loại số liệu để thị uy với mọi người rồi.
Buổi họp lần này kết thúc sớm hơn mọi khi nhiều, nhưng nhiệm vụ được đề ra lại quan trọng hơn bình thường, mỗi người đều ôm một tâm sự riêng đi về phòng làm việc cá nhân, Cố Trầm Chu cũng đến văn phòng Thị trưởng của mình.
Thư ký Dương đi theo Cố Trầm Chu đến gian ngoài của Văn phòng, chuẩn bị chỉnh sửa lại tư liệu của buổi họp vừa rồi: Bây giờ anh ta vẫn chưa tính là thư ký chính thức của Cố Trầm Chu, Cố Trầm Chu mới được điều từ tỉnh ngoài đến đây, thư ký của anh đương nhiên là do cấp trên sắp xếp, chờ thêm hai đến ba tháng nữa, nếu Cố Trầm Chu không vừa ý thư ký nào khác hoặc là anh vừa lòng với thành tích của anh ta, anh ta sẽ có thể xóa bỏ hai chữ ‘Tạm thời’ đang treo trên đầu mình bây giờ.
Làm thư ký cho một trong hai người đứng đầu thành phố, tuy rằng tạm thời không thể tự mình phụ trách một phương, nhưng nói theo góc độ lâu dài thì không thể nghi ngờ là vị trí có thể kề cận với lãnh đạo, hơn nữa còn được người người nịnh nọt. Ngay khi biết mình được làm thư ký tạm thời cho Thị trưởng mới, thư ký Dương đã hạ quyết tâm phải nắm chặt lấy cơ hội này. Nhưng sau buổi họp ngày hôm nay, anh ta không khỏi có chút dao động với quyết định của chính mình: Vị Thị trưởng mới này tuổi đời không lớn đã tùy tiện đánh đòn phủ đầu với mọi người, như vậy thực sự là tốt ư? Hơn nữa ở đoạn cuối đường núi đó, ngài ấy chỉ mới nghe lái xe nói một hai câu mà đã đưa vào nói trong hội nghị rồi?…
Không phải chỉ có một mình thư ký Dương băn khoăn về vấn đề này. Buổi tối hôm nay sau khi về nhà, lúc trò chuyện Hạ Hải Lâu cũng nhắc đến vấn đề này với Cố Trầm Chu.
Đối với Hạ Hải Lâu, Cố Trầm Chu đương nhiên sẽ không có hình tượng thần bí như trong mắt thư ký Dương. Lúc ăn cơm Hạ Hải Lâu chỉ tùy tiện hỏi đến, Cố Trầm Chu cũng tùy tiện trả lời ngay lúc ăn cơm:
“Tin thức của em đúng là nhạy bén thật nhỉ, buổi sáng anh mới tổ chức cuộc họp xong, đến tối em đã biết ngay được?”
Hạ Hải Lâu hừ cười hai tiếng:
“Rắn có đường của rắn.”
Cố Trầm Chu:
“Ngươi khác không biết thì thôi, chẳng lẽ em còn không biết? Chẳng phải hai, ba tháng này anh đều đang chuẩn bị cho công tác ở thành phố Tam Dương đấy ư?”
“Em chỉ cho rằng anh vẫn sẽ dùng thủ đoạn nhẹ nhàng giống như những lần trước.”
Hạ Hải Lâu ngậm đũa đáp.
“Bất cứ thủ đoạn nào cũng đều là vì kết quả cuối cùng, cái nào hợp lý hơn thì dùng cái đó.”
“Đúng là người theo chủ nghĩa kết thành quả.”
Hạ Hải Lâu vừa nhận xét dứt lời thì chuông cửa kêu vang, hắn cau mày:
“Giờ này mà còn ai đến thế?”
“Là Chung Mộ.”
Cố Trầm Chu liếc nhìn đồng hồ, trả lời Hạ Hải Lâu:
“Anh đã hẹn cậu ấy từ trước rồi.”
Anh uống cạn miếng canh cuối cùng rồi đứng dậy ra mở cửa.
Hạ Hải Lâu nhàm chán giật nhẹ khóe môi, tiếp tục ngồi nguyên tại chỗ từ tốn ăn cơm.
Cửa sắt mở ra, một người thanh niên tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu theo Cố Trầm Chu vào nhà, dáng vẻ của cậu ta trông rất nhã nhặn, trên mặt có đeo một gọng kính vuông, lúc nói chuyện với Cố Trầm Chu thì trên môi luôn giữ nụ cười thản nhiên, nhưng lúc quay sang Hạ Hải Lâu thì nụ cười ấy lại biến thành bồn chồn căng thẳng:
“Anh Hạ, xin chào.”
Hạ Hải Lâu chớp mắt coi như trả lời.
Cố Trầm Chu nói:
“Tiểu Chung, ngồi đi đã.”
“Vâng, anh Cố!”
Chung Mộ vội vàng nói rồi đưa kẹp tài liệu mình mang đến cho Cố Trầm Chu:
“Anh Cố, tài liệu anh bảo tôi chuẩn bị tôi đã làm xong cả rồi đây, anh xem thử xem.”
“Làm phiền rồi.”
Cố Trầm Chu cười nói, sau khi kêu đối phương ngồi xuống liền mở ngay kẹp tài liệu ra xem qua tư liệu bên trong, cũng đưa ra những nghi vấn về vấn đề hiện tại cùng thảo luận với đối phương.
Cuộc thảo luận này kéo dài khoảng nửa buổi tối, đợi đến lúc Cố Trầm Chu cất tài liệu đi, Chung Mộ cũng rời khỏi tòa nhà Thị ủy, Hạ Hải Lâu đã chán đến mức có hơi nóng nảy:
“Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Em thật không hiểu vì sao anh lại đặc biệt coi trọng tên đó như thế, chẳng phải chỉ là một dự án quy hoạch thành phố thôi sao? Anh cho em nửa tháng, em sẽ tìm người tốt hơn tên đó cho anh!”
“Đó là người của mình.”
Cố Trầm Chu từ tốn nói.
“Người của mình mà lúc bàn bạc dự án quy hoạch với anh cứ lén lút nhìn em suốt ấy hả?”
Hạ Hải Lâu cười nhạo. Hắn thực ra cũng chẳng quan tâm việc người ta có nhìn hắn hay không, hắn chỉ bực bội vì thái độ mà Cố Trầm Chu dành cho đối phương: hắn cứ thấy có chỗ nào đó không bình thường… Hơn nữa Chung Mộ này ba năm trước chỉ là một tên rửa bát thuê trong khách sạn, kết quả là không biết nhảy được lên thuyền của Cố Trầm Chu từ lúc nào. Cố Trầm Chu dựa vào quan hệ của mình giải quyết giúp tên đóvấn đề việc làm rồi còn cho hắn ra nước ngoài mạ vàng, hiện giờ mạ vàng ở nước ngoài xong quay về còn trở thành một trong số ít ỏi những người có thể đi theo vị đời thứ ba nhà họ Cố – loại truyền kỳ này đúng là khiến người ta bất giác nóng nảy!
“Cậu ta nhìn lén em cũng không lạ.”
Cố Trầm Chu nói.
Hạ Hải Lâu vốn chẳng hề thấy lạ vì chuyện này, hắn cười cười:
“Ông đây vốn anh tuấn tiêu sái, xinh đẹp như hoa, đã sớm quen với mấy kiểu thầm mến này rồi.”
Cố Trầm Chu liếc Hạ Hải Lâu một cái:
“Em đúng là không có chút ấn tượng nào à?”
“Ấn tượng gì?”
Hạ Hải Lâu hơi sửng sốt.
Cố Trầm Chu đáp:
“Chung Mộ là một cậu bé từng ‘qua tay’ em, ba năm trước cậu nhóc cầm một con dao chạy đến trước mặt anh tuyên chiến, nói rằng sẽ cướp em lại. Khi đó anh thấy cậu ta thực ra là muốn cùng chết với anh mới phải.”
“…”
Cục trưởng, Thính trưởng, Trưởng phòng, Bí thư Đảng ủy, Thị trưởng thành phố.
Trong thời gian bốn năm đã trở thành cán bộ chủ chốt ở tuổi ba mươi, cho dù đứng trong cái giới đặc biệt ở kinh thành kia cũng sẽ là kiểu mẫu của dạng tuổi trẻ tài cao.
Quan hệ của Cố Trầm Chu với gia đình đã bắt đầu dịu đi từ năm thứ hai sau khi anh được điều chuyển từ thành phố Phúc Châu đến thành phố Vân Trực. Trong thời gian một năm, Cố Trầm Chu xử lý ổn thỏa những mối quan hệ chính trị quanh mình, không dựa vào bất cứ thế lực trợ giúp nào mà vẫn tìm ra được cách để thăng chức từ trong những kẽ hở. Giống như vụ thu hút đầu tư đầu tiên mà anh làm ở huyện Thanh Hương vậy, hết lượt này đến lượt khác, cuối cùng công lao không thể bị phủ nhận.
Trong gia đình như vậy, điều họ chú trọng nhất rốt cuộc vẫn là năng lực cá nhân. Nếu Cố Trầm Chu đã thực hiện được lời nói của anh năm đó, không cần đến thế lực trong nhà trải đường hoặc nâng đỡ cho anh, như vậy cho dù trong quá trình này có một vài hành vi khác thường thì cuối cùng vẫn sẽ được nhẹ nhàng bỏ qua.
Thành phố Tam Dương là cấp thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều năm qua không được lãnh đạo tỉnh coi trọng như những thành phố khác thuộc tỉnh Bạch Nam có nền kinh tế vùng biển phát triển hơn, việc xây dưng đô thị và phát triển luôn rất tầm thường.
Lái xe được thành phố phái đến đón Cố Trầm Chu là một người trẻ tuổi rất hay chuyện. Lúc đi qua mấy tuyến đường giao nhau bị kẹt xe, Cố Trầm Chu mới hỏi một câu ‘Nơi này thường xuyên tắc đường như vậy à?’ thì đối phương đã bắt đầu mở miệng thao thao bất tuyệt:
“Thị trưởng, ngài vừa mới đến thành phố chúng ta nên không biết, ở đây đúng là thường xuyên bị tắc đường đó! Có những lúc không phải giờ cao điểm đi làm mà cũng tắc, người ở đây bình thường đều chấp nhận đi vòng xa một chút cũng chẳng thèm đi con đường này đâu, chính là vì việc kẹt xe ở đây quá là khiến người ta bực tức. Thực ra Thị trưởng không nên nhìn sang vườn hoa ở trung tâm con đường, nó đã bị thay đổi nhiều lần lắm. Tôi nhớ rõ khoảng hai, ba năm trước còn có một cái cầu nhỏ, không bao lâu sau đã biến thành vườn hoa giữa con đường, chỉ có một cái khuôn viên nho nhỏ mà còn sửa mấy lần như thế, đèn xanh đèn đỏ xung quanh chả cần nói cũng –“
Thư ký nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế phó lái ho khẽ một tiếng.
Cố Trầm Chu vốn đang nghỉ ngơi lại chợt có hứng thú hỏi tiếp một câu:
“Nếu chỗ này tắc nghẽn như thế, vì sao lại lấp hết mấy chiếc cầu ngầm mà lúc trước từng xây lên?”
“Hiệu quả không cao!”
Lái xe đáp.
“Lúc nào tắc thì vẫn cứ tắc thôi! Vậy nên chỉ có thể xây đi xây lại như thế.”
Trong lời nói không thể giấu được sự chế giễu.
Thư ký ngồi bên cạnh thầm nghĩ mấy lời này thật chẳng khéo léo chút nào, lại vội vàng ho khẽ thêm một tiếng.
Đáng tiếc là giống như mỉm cười quyến rũ cho người mù xem vậy, người lái xe hãy còn ngơ ngác không hiểu gì cả bất giác tập trung nhìn chằm chằm đằng trước xem liệu còn dòng xe cộ nào ào đến hay không, Cố Trầm Chu cũng tiếp tục:
“Nơi này vẫn chưa phải tuyến phố chính của trục đường trung tâm đúng không? Bình thường rất hay tắc nghẽn?”
Lái xe cười đáp:
“Thị trưởng, ngài vừa tới đã nghiên cứu qua về thành phố chúng ta ư? Nơi này cách trung tâm thành phố cực kì xa đấy! Mấy chỗ đó lại chẳng bao giờ tắc nghẽn, lần này là do ngài muốn vào trong thành phố nên tôi mới vòng sang đây, ngày thường chúng tôi không đi con đường này đâu. Nếu nói về lượng xe cộ, tôi thấy cũng không có quá nhiều xe qua lại, chẳng biết vì sao cấp trên sửa tới sửa lui vẫn không tìm ra được nguyên nhân –“
Vị thư ký ngồi bên cạnh đã ho đến mức nghẹn cả họng.
Lái xe nói thỏa thích nãy giờ cuối cùng cũng chú ý đến, cậu ta đầy quan tâm quay sang ân cần hỏi vị thư ký ngồi bên cạnh:
“Thư ký Dương, anh làm sao thế? Nãy giờ cứ ho mãi, không phải anh bị cảm sốt đấy chứ?”
Thư ký quá xấu hổ, đang định nói gì đó thì lái xe chợt kêu ‘A’ một tiếng, vui vẻ nói:
“Đằng trước di chuyển rồi!”
Sau đó cậu ta đánh tay lái đạp chân ga, tiếp tục di chuyển xe về phía trước.
Thư ký bị ngu xuẩn của đối phương chọc suýt khóc. Giờ thì dù chưa nắm bắt được tính cách của vị Thị trưởng mới đến này, anh ta vẫn đành phải mở miệng nói:
“Thị trưởng, nhắc đến vấn đề này thì tôi cũng biết được đôi chút, vấn đề chủ yếu là vào những giờ đặc biệt xe cộ đều chen chúc gây ách tắc…”
“Đúng vậy, anh xem trạm xe bus xây ở ngay trước trạm đèn giao thông đó, sao có thể không ách tắc được?”
Lái xe chen miệng vào cực kỳ đúng lúc.
Nụ cười trên gương mặt thư ký hơi cứng lại:
“Cho nên di chuyển trạm xe bus ra phía sau vài trăm thước…”
“Chẳng phải sẽ trúng vào đường cấm rẽ trái?”
Lái xe phản bác.
“Muốn đi sang phải thì phải rẽ trái, muốn sang trái lại rẽ phải, vậy còn không tắc?”
Nụ cười trên mặt thư ký càng cứng hơn:
“Rất có lý…”
“Vì thế đây căn bảnlà một việc rất dễ giải quyết!”
Lái xe hạ kết luận.
Thư ký quyết định không nói thêm nữa.
Một ngày trước khi chính thức nhậm chức, Cố Trầm Chu ngồi trên xe đi dạo một vòng trong thành phố, không cần điều tra quá nhiều, chỉ nghe người lái xe được tạm cấp riêng cho mình nói không ngừng là anh đã có thể hiểu được phần lớn tình hình giao thông trong thành phố, phần còn lại, bởi vì không đủ thời gian nên lái xe đành tiếc nuối ngậm miệng.
Lúc quay về tòa nhà Thị ủy, Cố Trầm Chu xuống khỏi xe, vị thư ký đi theo anh cả một buổi chiều ân cần mở cửa xe rồi lại lấy túi công văn cho anh. Cố Trầm Chu đi được hai bước chợt lơ đãng nói một câu:
“Tiểu Thôi đúng là hay chuyện.”
Là một thư ký, yếu tố quan trọng nhất là phải nghe lời nói bâng quơ nhưng hiểu được thâm ý bên trong, nếu lãnh đạo là Bá Nha, anh nhất định phải là Tử Kỳ! Thường ngày đã thường xuyên chú ý nâng cao kỹ năng về mặt này, giờ thư ký Dương vừa nghe một câu đã ngầm hiểu rõ phải trình bày rõ ràng về lái xe Thôi:
“Lái xe Thôi là con cháu họ hàng xa của Bí thư Thôi, quan hệ với Bí thư Thôi khá tốt, cũng thường xuyên ghé nhà thăm hỏi. Một hai năm này ông ta đã nắm giữ rất nhiều vị trí, mặt nào cũng đã từng xem và nghe qua.”
Cố Trầm Chu gật đầu, không tiếp tục bàn luận về người lái xe tạm thời của mình nữa mà nói với thư ký Dương:
“Được rồi, hôm nay đã ra ngoài cả một ngày, cậu đi về trước đi.”
“Vâng, Thị trưởng đi thong thả ạ!”
Thư ký Dương cung kính cười nói nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi Cố Trầm Chu đi vào nhà rồi mới xoay người rời đi.
Ngày hôm sau chính là ngày Cố Trầm Chu chính thức nhậm chức ở thành phố Tam Dương, sau khi màn giới thiệu đầu tiên chấm dứt, Cố Trầm Chu đọc bài phát biểu ngắn gọn của mình, tiếp đó là Bí thư cùng chủ trì buổi hội nghị với anh liệt kê lại tình hình phát triển các mặt trong những năm gần đây của thành phố Tam Dương, đồng thời cũng đề cập đến tình hình phát triển của các thành thị cùng cấp vài năm qua.
Những số liệu so sánh mấu chốt vừa được đưa lên, Cố Trầm Chu lại đưa thêm ra một bản tài liệu phân tích chi tiết, bên tronglần lượt là số liệu của việc đảm bảo chú trọng cao độ về công tác chữa bệnh trong toàn quốc, bảo hiểm dưỡng lão, bất động sản và xây dựng văn hóa tâm linh; giống như phần tài liệu trước đó, bên cạnh những hàng số liệu này có bổ sung thêm số liệu so sánh với các thành thị khác.
Khi tài liệu đã được chuyển hết xuống, Bí thư Thôi ngồi bên cạnh nhàn tản ung dung không nói gì, Cố Trầm Chu đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng một lượt, không nhiều lời mà chỉ nói một câu:
“Lúc nào rảnh rỗi mọi người có thể mở tài liệu này ra đọc xem, tôi rất chờ mong những bản báo cáo có thể giải quyết được những vấn đề thực trạng ấy.”
Một câu này vừa ra, văn phòng không có chút tiếng động nào, Bí thư Thôi ngồi bên cạnh hơi kinh ngạc, thầm nghĩ ‘Chẳng lẽ đã xong rồi?’, lại chợt nghe Cố Trầm Chu nói:
“Đúng rồi, lúc tôi mới chuyển từ đặc khu Hải Giang đến đây thì đi theo đường núi, lúc đến đoạn đường giao nhau có bị tắc nghẽn khoảng hai mươi phút. Sau khi trở về, tôi tiến hành một cuộc điều tra thực tế nhỏ thì đã cho ra được một kết luận.”
Thư ký Dương ngồi đằng sau vừa nghe những lời này liền thầm giật mình một cái. Anh ta vội vàng ngước lên nhìn, đã thấy lại có thêm một bản tư liệu khác được phân phát xuống.
Người trong văn phòng bắt đầu ‘loạt xoạt’ lật xem.
Cố Trầm Chu ngồi ở vị trí chủ trì, gương mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên:
“Không so sánh với đường phố của thành phố khác nữa, chỉ cần so sánh với những con đường có cùng độ rộng khác ngay trong Tam Dương thôi. Lượng xe cộ lưu thông trên đường núi không phải là nhiều nhất nhưng tình trạng tắc nghẽn ở đây lại thường xuyên là nghiêm trọng nhất. Tôi xem mấy công trình trước đây của thành phố cũng có vài chỗ nhắc đến đoạn đường ấy, có thể thấy được vấn đề của đoạn đường này đã thu hút được sự chú ý của mọi người – Chúng ta hãy coi trọng nó hơn chút nữa, trực tiếp giải quyết dứt điểm thôi.”
Nói xong một hơi dài này, Cố Trầm Chu gật đầu ra hiệu cho Bí thư Thôi ngồi bên cạnh, tỏ vẻ rằng mình đã nói hết những lời muốn nói.
Bí thư Thôi đáp lại anh bằng một nụ cười, đằng hắng một tiếng mới nói:
“Việc xây dựng kinh tế của thành phố chúng ta cần phải được đề cao hơn. Thành phố Tam Dương không phải thành phố lạc hậu nhất của tỉnh Bạch Nam nhưng chỉ số phát triển kinh tế hàng năm đều bị xếp hạng cuối cùng, bắt đầu từ năm nay tình trạng này phải được cải thiện!… Xây dựng nếp sống văn minh và phát triển kinh tế đều là mục tiêu mà thành phố Tam Dương chúng ta phải chú trọng, kinh tế không thể lạc hậu, đời sống không thể xói mòn, thành phố chúng ta vừa phải đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, lại càng phải thích nghi với sự hiện đại hóa. Môi trường, lịch sử, nhân văn, tất cả đều là tài sản quý giá của chúng ta…”
Ngày đầu tiên ban lãnh đạo mới được thành lập, Bí thư Thôi cũng chỉ nói qua loa phần mở đầu của công tác sau này, đây cũng là thói quen của phần lớn các vị lãnh đạo: Đến một địa phương mới, tổ chức một ban lãnh đạo mới thì trước tiên phải từ tốn trong khoảng thời gian đầu, sau khi điều tra rõ ràng tình hình bên trong thì mới kê thuốc đúng bệnh, dùng đúng thuốc để xóa bỏ dịch bệnh được.
Cũng chỉ có mình Cố Trầm Chu, vừa đến đây anh đã trực tiếp đưa ra các loại số liệu để thị uy với mọi người rồi.
Buổi họp lần này kết thúc sớm hơn mọi khi nhiều, nhưng nhiệm vụ được đề ra lại quan trọng hơn bình thường, mỗi người đều ôm một tâm sự riêng đi về phòng làm việc cá nhân, Cố Trầm Chu cũng đến văn phòng Thị trưởng của mình.
Thư ký Dương đi theo Cố Trầm Chu đến gian ngoài của Văn phòng, chuẩn bị chỉnh sửa lại tư liệu của buổi họp vừa rồi: Bây giờ anh ta vẫn chưa tính là thư ký chính thức của Cố Trầm Chu, Cố Trầm Chu mới được điều từ tỉnh ngoài đến đây, thư ký của anh đương nhiên là do cấp trên sắp xếp, chờ thêm hai đến ba tháng nữa, nếu Cố Trầm Chu không vừa ý thư ký nào khác hoặc là anh vừa lòng với thành tích của anh ta, anh ta sẽ có thể xóa bỏ hai chữ ‘Tạm thời’ đang treo trên đầu mình bây giờ.
Làm thư ký cho một trong hai người đứng đầu thành phố, tuy rằng tạm thời không thể tự mình phụ trách một phương, nhưng nói theo góc độ lâu dài thì không thể nghi ngờ là vị trí có thể kề cận với lãnh đạo, hơn nữa còn được người người nịnh nọt. Ngay khi biết mình được làm thư ký tạm thời cho Thị trưởng mới, thư ký Dương đã hạ quyết tâm phải nắm chặt lấy cơ hội này. Nhưng sau buổi họp ngày hôm nay, anh ta không khỏi có chút dao động với quyết định của chính mình: Vị Thị trưởng mới này tuổi đời không lớn đã tùy tiện đánh đòn phủ đầu với mọi người, như vậy thực sự là tốt ư? Hơn nữa ở đoạn cuối đường núi đó, ngài ấy chỉ mới nghe lái xe nói một hai câu mà đã đưa vào nói trong hội nghị rồi?…
Không phải chỉ có một mình thư ký Dương băn khoăn về vấn đề này. Buổi tối hôm nay sau khi về nhà, lúc trò chuyện Hạ Hải Lâu cũng nhắc đến vấn đề này với Cố Trầm Chu.
Đối với Hạ Hải Lâu, Cố Trầm Chu đương nhiên sẽ không có hình tượng thần bí như trong mắt thư ký Dương. Lúc ăn cơm Hạ Hải Lâu chỉ tùy tiện hỏi đến, Cố Trầm Chu cũng tùy tiện trả lời ngay lúc ăn cơm:
“Tin thức của em đúng là nhạy bén thật nhỉ, buổi sáng anh mới tổ chức cuộc họp xong, đến tối em đã biết ngay được?”
Hạ Hải Lâu hừ cười hai tiếng:
“Rắn có đường của rắn.”
Cố Trầm Chu:
“Ngươi khác không biết thì thôi, chẳng lẽ em còn không biết? Chẳng phải hai, ba tháng này anh đều đang chuẩn bị cho công tác ở thành phố Tam Dương đấy ư?”
“Em chỉ cho rằng anh vẫn sẽ dùng thủ đoạn nhẹ nhàng giống như những lần trước.”
Hạ Hải Lâu ngậm đũa đáp.
“Bất cứ thủ đoạn nào cũng đều là vì kết quả cuối cùng, cái nào hợp lý hơn thì dùng cái đó.”
“Đúng là người theo chủ nghĩa kết thành quả.”
Hạ Hải Lâu vừa nhận xét dứt lời thì chuông cửa kêu vang, hắn cau mày:
“Giờ này mà còn ai đến thế?”
“Là Chung Mộ.”
Cố Trầm Chu liếc nhìn đồng hồ, trả lời Hạ Hải Lâu:
“Anh đã hẹn cậu ấy từ trước rồi.”
Anh uống cạn miếng canh cuối cùng rồi đứng dậy ra mở cửa.
Hạ Hải Lâu nhàm chán giật nhẹ khóe môi, tiếp tục ngồi nguyên tại chỗ từ tốn ăn cơm.
Cửa sắt mở ra, một người thanh niên tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu theo Cố Trầm Chu vào nhà, dáng vẻ của cậu ta trông rất nhã nhặn, trên mặt có đeo một gọng kính vuông, lúc nói chuyện với Cố Trầm Chu thì trên môi luôn giữ nụ cười thản nhiên, nhưng lúc quay sang Hạ Hải Lâu thì nụ cười ấy lại biến thành bồn chồn căng thẳng:
“Anh Hạ, xin chào.”
Hạ Hải Lâu chớp mắt coi như trả lời.
Cố Trầm Chu nói:
“Tiểu Chung, ngồi đi đã.”
“Vâng, anh Cố!”
Chung Mộ vội vàng nói rồi đưa kẹp tài liệu mình mang đến cho Cố Trầm Chu:
“Anh Cố, tài liệu anh bảo tôi chuẩn bị tôi đã làm xong cả rồi đây, anh xem thử xem.”
“Làm phiền rồi.”
Cố Trầm Chu cười nói, sau khi kêu đối phương ngồi xuống liền mở ngay kẹp tài liệu ra xem qua tư liệu bên trong, cũng đưa ra những nghi vấn về vấn đề hiện tại cùng thảo luận với đối phương.
Cuộc thảo luận này kéo dài khoảng nửa buổi tối, đợi đến lúc Cố Trầm Chu cất tài liệu đi, Chung Mộ cũng rời khỏi tòa nhà Thị ủy, Hạ Hải Lâu đã chán đến mức có hơi nóng nảy:
“Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Em thật không hiểu vì sao anh lại đặc biệt coi trọng tên đó như thế, chẳng phải chỉ là một dự án quy hoạch thành phố thôi sao? Anh cho em nửa tháng, em sẽ tìm người tốt hơn tên đó cho anh!”
“Đó là người của mình.”
Cố Trầm Chu từ tốn nói.
“Người của mình mà lúc bàn bạc dự án quy hoạch với anh cứ lén lút nhìn em suốt ấy hả?”
Hạ Hải Lâu cười nhạo. Hắn thực ra cũng chẳng quan tâm việc người ta có nhìn hắn hay không, hắn chỉ bực bội vì thái độ mà Cố Trầm Chu dành cho đối phương: hắn cứ thấy có chỗ nào đó không bình thường… Hơn nữa Chung Mộ này ba năm trước chỉ là một tên rửa bát thuê trong khách sạn, kết quả là không biết nhảy được lên thuyền của Cố Trầm Chu từ lúc nào. Cố Trầm Chu dựa vào quan hệ của mình giải quyết giúp tên đóvấn đề việc làm rồi còn cho hắn ra nước ngoài mạ vàng, hiện giờ mạ vàng ở nước ngoài xong quay về còn trở thành một trong số ít ỏi những người có thể đi theo vị đời thứ ba nhà họ Cố – loại truyền kỳ này đúng là khiến người ta bất giác nóng nảy!
“Cậu ta nhìn lén em cũng không lạ.”
Cố Trầm Chu nói.
Hạ Hải Lâu vốn chẳng hề thấy lạ vì chuyện này, hắn cười cười:
“Ông đây vốn anh tuấn tiêu sái, xinh đẹp như hoa, đã sớm quen với mấy kiểu thầm mến này rồi.”
Cố Trầm Chu liếc Hạ Hải Lâu một cái:
“Em đúng là không có chút ấn tượng nào à?”
“Ấn tượng gì?”
Hạ Hải Lâu hơi sửng sốt.
Cố Trầm Chu đáp:
“Chung Mộ là một cậu bé từng ‘qua tay’ em, ba năm trước cậu nhóc cầm một con dao chạy đến trước mặt anh tuyên chiến, nói rằng sẽ cướp em lại. Khi đó anh thấy cậu ta thực ra là muốn cùng chết với anh mới phải.”
“…”
Bình luận truyện