Trầm Chu

Chương 17: Va chạm



Hạ Hải Lâu vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ hoặc là hoảng sợ hay mỏi mệt, cũng có thể là một gương mặt cứng ngắc.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị tốt sẽ nhận được một cú đấm thẳng mặt rồi đánh nhau.

Nhưng khi hắn đi đến trước xe của Cố Trầm Chu thì Cố Trầm Chu đẩy cửa xuống xe, vô cùng phong độ chủ động bắt tay với hắn:

“Chúc mừng Hạ thiếu gia.”

Hạ Hải Lâu khựng lại:

“May mắn, may mắn thôi.”

Hắn cũng đang quan sát gương mặt đối phương, ánh mắt không hề né tránh, nụ cười nhạt nhẽo trên mặt vô cùng đúng lúc, mất tự nhiên lại không lộ vẻ lạnh nhạt, giống bình thường như đúc, hoàn toàn nhìn không ra người vừa trải qua một màn mạo hiểm suýt chút nữa đã bị đâm vừa rồi.

Cố Trầm Chu cười cười, từ tốn nói:

“Xem ra Hạ thiếu gia cũng hiểu được khuyết điểm của chính mình.”

Chân mày Hạ Hải Lâu giật nhẹ.

“Hạ thiếu gia lúc lái xe xúc động một chút, nếu vừa rồi tôi không né tránh kịp lúc thì không phải là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?”

Cố Trầm Chu tốt bụng đề nghị:

“Lần tới Hạ thiếu gia có thể mời người chuyên nghiệp về nhờ chỉ dạy huấn luyện một chút, tăng cường kỹ thuật, tiếp đó nói không chừng sẽ không còn vận may như vậy – Hạ thiếu gia là thân phận gì chứ? Vì một trò chơi như thế này mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chẳng phải là lấy gùi bỏ ngọc hay sao.”

Cố Trầm Chu bên ngoài là nói Hạ Hải Lâu, ý tứ bên trong thật ra rất rõ ràng: Cuộc đua này tôi không tranh với cậu, không phải sợ một cú va chạm cuối cùng kia của cậu mà là điều này không cần thiết –thứ trò chơi này cũng đáng cho tôi mạo hiểm sao?

Hạ Hải Lâu cảm nhận được cảm xúc muốn ra tay đại khái từ chỗ hai người nắm chặt, truyền từ trên người Cố Trầm Chu lên người mình. Hắn mỉm cười nhưng lại tự cảm thấy quá nghiện, mở miệng cười to:

“Lời vàng ngọc của Cố thiếu gia tôi nhất định nghe theo? Lần này cảm ơn Cố thiếu gia, lần sau đến tìm Cố thiếu gia Cố thiếu gia nhất định phải nể mặt nhé.”

“Nhất định.”

Cố Trầm Chu rút bàn tay đã nắm hơi lâu về, cười khẽ.

“Xin phép đi trước, Cố thiếu gia bận rộn rồi.”

Hạ Hải Lâu gật gật đầu, liếc mắt nhìn người ngay từ lúc đầu đã đứng ở một bên chờ Cố Trầm Chu một cái rồi xoay người rời đi.

Trong nháy mắt rời đi này, sắc mặt hai người đều trầm xuống.

“Cố thiếu gia!”

Người vẫn đứng ở bên cạnh cầm đồ dùng cá nhân cho Cố Trầm Chu vội vàng tiến lên.

“Mười phút trước nhị thiếu gia đã gọi điện tới.”

Cố Trầm Chu cởi găng tay và mũ bảo hiểm dày nặng giao cho nhân viên chuyên phụ trách việc đua xe của anh rồi đi về phía khu rửa mặt, vừa đi vừa hỏi:

“Nó hỏi cái gì?”

“Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn về sớm một chút.”

Đối phương cung kính trả lời.

“Nói cho nó ba mươi phút sau tôi sẽ đến đón nó.”

Cố Trầm Chu dặn dò một tiếng ngắn gọn, đi vào bên trong, rẽ vào một bức tường lát gạch men sứ, đi đến trước bồn nước, hai tay đặt ở dưới vòi nước tẩy rửa cẩn thận.

Tiếng nước chảy từ trong vòi nước ra vang lên rào rào, Cố Trầm Chu sau khi tẩy rửa sạch sẽ mu bàn tay, lòng bàn tay, ngón tay, thậm chĩ từng móng tay cũng đều rửa kỹ càng mới vẩy nhẹ hai tay trong bồn nước để rũ sạch bọt nước bám phía trên.

Người bên cạnh cầm đồ dùng cho anh rất nhanh mắt đưa một chiếc khăn mặt có thấm nước đá lên. Đây là người Cố Trầm Chu tìm được ở nước ngoài, họ Lâm, ngoại tịch Hoa Kiều, ngành học thời đại học là quản gia chuyên nghiệp, hơn nữa đã làm việc thực tế được năm năm, chỉ là bởi vì không có chỗ dựa nên vẫn luẩn quẩn cao không được thấp cũng không phải.

Trong hai năm sau khi ra nước ngoài, Cố Trầm Chu gặp được người này trong một bữa tiệc không lớn lắm. Lúc ấy anh tự tay tiếp nhận di sản của mẹ mình, nhưng việc học trên lớp rất nặng nề, cần có gấp một trợ thủ mình có thể tin tưởng giúp xử lý đủ loại việc vặt, thanh niên hai mươi bảy tuổi họ Lâm này ở trong bữa tiệc được đối tượng phục vụ lúc trước giới thiệu cho anh, anh tra xét lý lịch của đối phương, sau khi xác định không có vấn đề gì, lại dùng thử hai tháng, cảm giác thuận tay mới tiếp tục sử dùng, dùng một lần chính là hai năm, cũng bởi vì cho đến tận giờ vẫn rất hài lòng mà chi nhiều tiền đưa người từ nước ngoài mang về trong nước.

Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, anh cũng sẽ giống như ông ngoại mình ba mươi năm như một mang theo vị trợ thủ này.

Khăn mặt được thấm ướt lạnh vừa đủ lau đi chút lửa bực bội cuối cùng trong lòng.

Cố Trầm Chu thở ra một hơi kéo cổ áo bộ đồ đua xe. Vô cùng tập trung đua xe trong hai mươi phút, nhất là một màn mạo hiểm cuối cùng khiến trên người anh rịn ra một thân mồ hôi. Vào khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đua, phản ứng đầu tiên của anh thực ra không phải né tránh mà là tiến lên.

Nhưng sau khi xông qua vạch đích thì sao? Chẳng lẽ Hạ Hải Lâu sẽ không tiếp tục đâm về phía mình?

— Bất kể hắn có hay không, chỉ là một cuộc đua xe mà thôi, cũng chỉ là một cơn giận không đâu, chẳng lẽ thực đáng giá cho anh mạo hiểm bị thương đặt cược xông lên?

Nếu lần này là ở lúc Vệ Tường Cầm gặp chuyện, chẳng sợ dù biết rõ sẽ bị thương anh cũng không chút ngần ngại đạp chân ga xông về phía trước. Nhưng chỉ là một Hạ Hải Lâu… Cho dù va chạm này có thể giết chết đối phương anh cũng sẽ không lao lên.

Đáng gì đâu.

Huống chi đây chỉ là bắt đầu.

Đáy mắt Cố Trầm Chu xẹt qua một tia lạnh lùng tàn bạo. Anh đặt khăn mặt xuống, nói với Tiểu Lâm:

“Chuẩn bị một chút.”

Chuẩn bị một chút này có nhiều ý nghĩa hơn, bao gồm báo cho Cố Chính Gia, trao đổi với nhân viên phụ trách xe đua về việc bảo dưỡng cùng thời gian đua tiếp theo, chú ý xem có vị đại thiếu gia nào có thân phận đáng kể tìm đến Cố Trầm Chu…

Tóm lại đợi đến lúc Cố Trầm Chu cùng một vài vị đại thiếu gia đến xem trận đấu trò chuyện xong rồi, thay đổi trang phục đua xe đi tắm rửa một cái, lại dùng thang máy bí mật thông đến trường đua quay về tầng hai của khu giải trí Ánh Sao, thời gian qua đi vừa đúng ba mươi phút, Cố Chính Gia và hai người bạn của cậu vừa đi ra khỏi cửa khu ghế lô, người giữ xe bên dưới cũng đã lái xe ra đỗ ổn ở phía trước, chỉ chờ vài vị thiếu gia đi xuống –

Không quá hoàn mỹ chính là, Chu Hành lúc trước mang theo người đẹp xuống sòng bài bên dưới chơi bài brit cũng vừa vặn đi lên tầng hai, gặp được một hàng người Cố Chính Gia cùng với Cố Trầm Chu, còn có cả Hạ Hải Lâu cùng đi ra với Cố Trầm Chu.

Một ngụm máu nghẹn ở cổ họng cũng không đủ để hình dung tâm trạng của Cố Chính Gia giờ phút này. Cậu rầu rĩ gọi Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu một tiếng, tuy rằng đáy lòng hiểu rõ tình cờ gặp ở đây thì cũng không có gì quá, nhưng không hiểu vì sao vẫn có chút cảm giác không tốt.

Về phần Trương thiếu gia và Lâm thiếu gia cùng đi với cậu vốn không có tâm trạng phức tạp như thế. Tuy rằng bởi vì trong lòng cũng sợ hãi Cố Trầm Chu mà không dám làm càn quá mức nhưng cũng không gây cản trở cho việc bọn họ làm ra chút động tác nhỏ ở bên cạnh Cố Chính Gia, ví như nháy mắt ngầm hiểu hoặc là nhếch miệng.

“Đi thôi.”

Cố Trầm Chu nói với Cố Chính Gia. Anh cũng nhìn thấy Chu Hành đang đi về phía này. Tốt xấu gì cũng từng hẹn hò một khoảng thời gian, anh không phải không nhận ra người nhưng cũng không dự định biểu hiện ra cảm xúc gì khác.

Nhưng Cố Trầm Chu không tỏ vẻ không có nghĩa là người khác không tỏ vẻ. Hạ Hải Lâu đi bên cạnh Cố Trầm Chu liền mỉm cười tiến lên đưa tay nhẹ bắt tay đối phương một cái:

“Đây không phải là giám đốc Chu hay sao? Hôm nay cũng đến Ánh Sao cũng không nói một tiếng? Mọi người đều là người quen cũ, vừa lúc có thể tụ hội một chút.”

Trong lòng Cố Chính Gia cảm thấy có chút chán ghét, không hiểu sao nghe kiểu gì cũng cảm thấy trong lời của đối phương có ẩn ý.

Mình đây là đang giận chó đánh mèo sao…? Cậu thầm nghĩ nhìn lướt qua cô bạn gái bên cạnh Hạ Hải Lâu tuổi tác hình như không khác mình là bao, lại đảo mắt chú ý đến Cố Trầm Chu, nhưng vẻ mặt của đối phương lại bình tĩnh không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

Hạ Hải Lâu có thân phận gì? Cho dù bình thường một chút thì cũng là đời thứ hai nhà quan chức, dù muốn dính lấy cũng không dính được.

Lời này vừa ra Chu Hành liền lắp bắp kinh hãi, hơi xoay người, cũng không dám lập tức buông ra mà vô cùng cung kính dùng hai tay cầm tay Hạ Hải Lâu nói:

“Hạ thiếu gia thật sự là quá khách sáo, quá khách sáo!”

Hắn ta nói liền có chút ngượng ngùng mà mỉm cười, loáng thoáng mang theo ba phần ngại ngùng và phong độ của người trí thức.

Hạ Hải Lâu ngẩn ra, ánh mắt ngược lại liền sáng lên một chút. Nhưng hắn chợt mỉm cười:

“Nào, giám đốc Chu, giới thiệu cho cậu một người. Đây là bạn gái của tôi, họ Lâm. Tôi nghĩ rằng hai người sẽ có rất nhiều đề tài để trao đổi.”

Rất nhiều đề tài?

Là loại đề tài gì?

Cố Chính Gia không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao trong đầu cậu cũng lập tức nhảy ra một đẳng thức: Bạn gái của Hạ Hải Lâu = Tình nhân = Chu Hành = lại vòng lên người anh trai cậu!

Mẹ nó, đừng có thân thiết như thế! Đám người này sao không cút sang chỗ khác sớm một chút đi!

“Có đề tài gì được?”

Hơi nghẹn trong cổ họng Cố Chính Gia còn chưa biến mất hoàn toàn thì lại nghẹn thêm, cậu nhịn không được xen miệng.

“Tôi thấy vị này và cô ấy cũng kém nhau phải đến bảy tuổi, có cái gì để mà trao đổi?”

Trâu bò quá!

Cố Chính Gia vừa nói xong, Trương thiếu gia và Lâm thiếu gia đều lặng lẽ giơ ngón cái về phía cậu. Năm nay Chu Hành cũng vừa hai mươi tư, kém bảy tuổi không phải là cũng có ý nói Hạ Hải Lâu đang chơi đùa với người vị thành niên sao! Đúng là rất sắc bén!

“Chính Gia.”

Lúc ánh mắt Hạ Hải Lâu đảo qua, Cố Trầm Chu liền kêu tên Cố Chính Gia, nhưng không một ai là không nghe ra trong giọng nói của anh không hề có ý trách cứ. Cố Trầm Chu đưa tay đặt lên vai Cố Chính Gia nói với Hạ Hải Lâu:

“Hạ thiếu gia, ngại quá, em trai tôi không có ý gì đâu, chỉ hơi nhanh miệng thôi.”

Xem đi, không phải xấu miệng, chỉ là nhanh miệng.

“Nó chỉ là nghi ngờ cô Lâm đây liệu có phải là cũng có lý giải độc đáo gì về chuyện làm ăn hay không – vài năm trước giám đốc Chu tốt nghiệp xong đã khởi nghiệp với công ty có số vốn bạc triệu, có thể nói là điển hình cho lớp người thành công.”

Cố Trầm Chu vừa nói vừa liếc nhìn thiếu nữ áo trắng bên cạnh Hạ Hải Lâu một cái, giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Bạn gái đeo kính mắt chần chừ liếc nhìn Hạ Hải Lâu một cái, không nói được gì.

Không ngoài dự đoán, bạn gái mà Hạ Hải Lâu tìm về chưa bao giờ có gì nổi trội đặc sắc. Cố Trầm Chu mỉm cười dừng lại màn đối đầu vô nghĩa này:

“Không còn sớm nữa, Hạ thiếu gia, tôi đưa em trai tôi về nhà trước. Giám đốc Chu, gần đây tôi có chút hứng thú với mảnh đất anh vừa khai thác, không bằng chúng ta đi cùng nhau một đoạn, anh nói cho tôi nghe một chút?”

“Nếu Cố thiếu gia nói như vậy –“

Hạ Hải Lâu cười như không cười lại liếc mắt nhìn Chu Hành một cái, nhưng trước sau cũng không bới móc gì đề tài bị che lấp kia nữa.

“Chẳng lẽ tôi còn có thể giữ chặt giám đốc Chu không buông hay sao? Mời Cố thiếu gia đi trước.”

“Lần sau gặp, Hạ thiếu gia.”

Cố Trầm Chu cười khẽ nói.

“Tôi nghĩ sẽ không lâu lắm.”

Hạ Hải Lâu cuối cùng mang theo bạn gái đi lên tầng trên, cũng không biết là lựa chọn trò giải trí nào.

Cố Trầm Chu dẫn theo đoàn người đi xuống dưới, lúc đi xuống tầng một anh kêu Tiểu Lâm đưa hai người bạn của Cố Chính Gia về, lại nói với Cố Chính Gia:

“Em lên xe đợi anh một lát.”

Cố Chính Gia theo bản năng liếc mắt nhìn Chu Hành một cái, ngoan ngoãn đi lên.

Điều này nghĩa là gì sao Chu Hành có thể không rõ? Lập tức đưa chìa khóa xe cho bạn gái đi cùng, kêu cô gái đi vào bãi đỗ xe lái xe ra đây.

Gió đêm nhẹ phất qua, đèn đuốc rực rỡ đều bị che khuất ở phía sau người.

“Cố thiếu gia.”

Chu Hành mở miệng trước, hắn vẫn cung kính giống như lúc trước ở trước mặt Hạ Hải Lâu, chỉ là không mang theo tươi cười, nhìn qua trầm ổn tự tin hơn rất nhiều.

“Lần này cảm ơn ngài.”

“Thuận tiện mà thôi.”

Cố Trầm Chu nói.

“Với Cố thiếu gia là thuận tiện, với tôi thì không phải thuận tiện.”

Chu Hành vội vàng tiếp lời.

Cố Trầm Chu cười cười, chợt nói một câu:

“Ba năm không gặp, anh mới mẻ hơn rất nhiều đấy.”

“A, Cố thiếu gia đây là đang chế giễu tôi.”

Chu Hành không chút nao núng mở miệng nói:

“Ba năm trước không hiểu chuyện, cũng may Cố thiếu gia rộng lượng.”

Đúng là một kẻ thông minh.

Cố Trầm Chu nghĩ rằng. Một câu kia của anh đương nhiên không phải đang chắp nối với Chu Hành – bọn họ có quan hệ tốt đẹp gì đâu? Nhưng đối phương có thể thấy rõ ràng, cũng nhớ rõ một điểm này thì sẽ không dễ dàng nữa.

Nếu… Anh nghĩ tới cảnh trong mơ của mình, còn có ánh mắt vừa rồi nhìn Chu Hành của Hạ Hải Lâu, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua gương mặt của Chu Hành.

Nhã nhặn, anh tuấn, có phong độ của kẻ trí thức, sạch sẽ.

Nếu đặt hắn đến bên cạnh Hạ Hải Lâu…

Chút suy nghĩ buồn cười này chỉ lướt qua đầu óc của Cố Trầm Chu chừng một giây liền biến mất giống như một làn khói mỏng:

“Được rồi, không có việc gì thì anh đi đi.”

“Cố thiếu gia đi thong thả.”

Chu Hành gấp gáp tiễn Cố Trầm Chu vài bướcmới dừng vẫy tay với đối phương – thực ra thì lúc này Cố Trầm Chu cũng đã bước lên chiếc xe ở cách đó vài bước.

“Quay về thôi.”

Anh nói.

Xe giống như lúc đến đây, khiêm tốn rời khỏi khu giải trí Ánh Sao.

Đi lên một chiếc xe Porsche màu đồng lao vào bóng đêm nhẹ nhàng lướt qua ngã tư đường, bản nhạc nhẹ nhàng du dương truyền ra từ radio trên xe. Cố Trầm Chu điều chỉnh tốc độ xe giữ nguyên ở mức ba mươi lăm dặm, lái vô cùng vững vàng.

“Anh.”

Cố Chính Gia ngồi ở vị trí phó lái đột nhiên lên tiếng.

“Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Chuyện gì?”

“Em muốn hỏi một chút, em không biết…”

Cậu nhìn thấy gương mặt của chính mình ở trên cửa kính xe, mơ hồ, không thực, cái bóng màu xám nhạt không nhìn rõ được hình dáng gì cả:

“Mẹ của anh, dì Thẩm, là… Người như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện