Trầm Chu
Chương 75: Ích lợi, ích lợi
Chỗ của Cố Trầm Chu trong giới này, có đôi khi quả thực là là đầu ngọn cho hướng gió ở kinh thành.
Chia tay với Hạ Hải Lâu trên thảo nguyên, sau đó ngồi lên một trong hai chiếc phi cơ một trước một sau quay về kinh thành, Cố Trầm Chu bởi vì chưa kịp về nhà, mới đến sân bay đã được những người tin tức nhanh nhạy gọi ra ngoài nên càng cảm nhận được chuyện này rõ ràng hơn – đáng nhắc đến là trong những người gọi anh ra ngoài còn có cả Tề Lâm, vị thiếu gia đời thứ ba anh cố ý tìm đến lúc ở trong sân bay chỗ Tang Tán.
“Cố thiếu gia, anh thật không phải!”
Trên sân bay, Tề Lâm vừa nhìn thấy Cố Trầm Chu đã nghiêm mặt, anh ta cũng không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu mà thôi, dáng người hơi béo, gương mặt ngược lại vô cùng ôn hòa, cho dù nghiêm mặt lại cũng không có cảm giác nghiêm túc.
“Trước đó rõ ràng đã nói đợi về rồi sẽ đến chỗ tôi một chuyến, kết quả nếu không phải tôi vẫn chú ý đến Cố thiếu gia thì đã bị anh cho rơi rồi!”
“Là lỗi của tôi.”
Cố Trầm Chu cười nói:
“Nếu Tề thiếu gia đến đây thì hãy để tôi làm chủ, mời Tề thiếu gia vui chơi thỏa thích vài ngày được không?”
Tề Lâm lập tức vui vẻ ra mặt:
“Chỉ chờ những lời này của Cố thiếu gia! Mọi người đều nhìn thấy nhé, đây cũng không phải tôi chơi xấu mà là tự Cố thiếu gia nói đó.”
Người xung quanh lập tức trở nên ồn ào rồi vây quanh Cố Trầm Chu đi về phía bãi đỗ xe. Bởi vì Cố Trầm Chu không lái xe đến nên Tề Lâm nhạy bén cướp được Cố Trầm Chu lên xe mình, lúc lái xe thì tranh thủ hỏi Cố Trầm Chu ngồi ở ghế phó lái:
“Cố thiếu gia, tư liệu anh và Hạ Hải Lâu để lại ở sân bay tôi đã giấu kín rồi, liệu có cần…?”
Đây vừa là dò hỏi vừa là lấy lòng.
Cố Trầm Chu thờ ơ mỉm cười:
“Tôi và cậu ta đi thảo nguyên chơi một chuyến, cũng không có gì đâu. Việc nên biết thì mọi người đều biết rồi.”
‘Người nên biết’ này đương nhiên là nói Hạ Nam Sơn và Cố Tân Quân, thậm chí còn có cả những người thuộc phe phái ở sau lưng hai người kia. Về phần ‘chơi một chuyến’, Cố Trầm Chu cũng không nói sai, chỉ là bản thân từ ‘chơi’ này có thể che giấu rất nhiều hàm nghĩa.
Quả nhiên Tề Lâm lập tức giật mình:
“Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy! Là tôi nhiều chuyện.”
Anh ta còn tưởng rằng Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu kết bạn đi Y Thập Duy Thập để né tránh người khác làm việc gì, nhưng thực ra chỉ cần suy nghĩ hơi sâu một chút là biết được không quá có khả năng: Nếu thật muốn tránh người khác để làm cái gì thì sao Cố Trầm Chu còn gọi điện thoại cho anh ta?
“Phần ân tình này của Tề thiếu gia, tôi xin ghi nhớ trong lòng.”
Cố Trầm Chu cuối cùng cũng nói ra trọng điểm.
Tề Lâm cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng:
“Chỉ là chuyện tiện tay thì làm thôi, Cố thiếu gia nói lời này là có ý gì đâu? Nói thêm câu nữa tôi sẽ trở mặt!”
Cuộc họp mặt tiếp theo cũng không kéo dài quá lâu.
Đám người này cố ý chạy đến sân bay chủ yếu là muốn bày tỏ thái độ của mình cho Cố Trầm Chu thấy, có ý là đủ rồi, nếu cưỡng ép kéo Cố Trầm Chu vừa mới xuống máy bay đi chơi mấy trò hao tốn thể lực như đua xe hay uống rượu gì đó thì không khỏi biến thành không hề nhạy bén.
Bởi vậy đợi đến khi Cố Trầm Chu chia tay mọi người quay về nhà thì còn chưa đến giờ ăn tối, anh bỏ hành lí trong phòng ngủ, lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, đang muốn vào phòng tắm tắm rửa thì nhận được một cuộc điện thoại. Anh cầm lên xem cái tên hiển thị trên màn hình, ngón tay vốn đã đặt lên nút tắt lại chuyển sang bấm nút nhận cuộc gọi:
“Chính Gia?”
Cú điện thoại này là Chính Gia gọi đến.
“Anh, anh mới về nhà ạ?”
Giờ này Cố Chính Gia hẳn là còn đang ở trường học, trong điện thoại ngoại trừ giọng nói của cậu thì còn tiếng ồn ào do rất nhiều người nói chuyện với nhau cùng với tiếng chuông báo vang dội.
“Vừa về nhà, sao thế?”
Cố Trầm Chu hỏi, tuy rằng sau khi anh về nước thì tình cảm hai anh em luôn có chuyển biến tốt, nhưng vì cách biệt tuổi tác nên Cố Trầm Chu cũng không thường xuyên nhận được điện thoại của Cố Chính Gia.
“Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”
Một câu hỏi này của Cố Chính Gia suýt chút nữa đã khiến Cố Trầm Chu bị nghẹn.
Cố Trầm Chu hơi dừng lại:
“Anh vừa mới quay về, ý của em là gì?”
“Bắt đầu từ tối qua, lúc em tan học thì bình thường không có người nào cưỡng ép kéo em ra ngoài, nhưng hôm nay khi đến trường học, cũng có lúc nghỉ trưa nữa, hiện giờ em thấy tình hình không tốt nên nhanh chóng chạy ra ngoài…”
Cố Chính Gia hạ giọng, tiếng động xung quanh cậu cũng nhỏ dần giống như đang đi về hướng ngược lại với mọi người.
“Em cảm thấy rất không bình thường, sao tất cả đám bọn họ đều chạy ào ào đến giống như kiến thấy đường mật vậy.”
Chuyện giữa Hạ Nam Sơn và Cố Tân Quân ngày hôm qua mới hoàn toàn định ra, kết quả buổi tối cùng ngày đã có một đống người nhận được tin tức, tốc độ này…
Cố Trầm Chu cũng bó tay: Tuy rằng tin tức trong kinh thành truyền đi rất nhanh, nhưng Cố Chính Gia lại không hề có chút phản ứng nào. Anh dứt khoát nói cho Cố Chính Gia biết:
“Cha đã giành được mọi chuyện ở biên giới chỗ Toại Lâm từ trong tay Hạ Nam Sơn.”
Cố Chính Gia lập tức hiểu ý:
“Ý là cha mình thắng?”
“Chuyện này thì tính là gì?”
Cố Trầm Chu mỉm cười:
“Dì chưa nói cho em?”
“Dì đi công tác nước ngoài rồi.”
Cố Chính Gia trả lời, cũng cảm thấy bản thân không chú ý đến tin tức thời sự lắm.
“Đây là tin tức ngày hôm qua ạ? Ngày hôm qua em không mở TV…”
“… Chắc là bọn họ đánh hơi được tin tức mới, cũng chẳng khác quả đào trên cây là bao đâu, ai cũng có thể hái một quả.”
Cố Trầm Chu nói.
“Giờ em đang ở đâu?”
“Vẫn ở trường.”
Cố Chính Gia trả lời.
“Mọi người đều ra ngoài rồi?”
Cố Trầm Chu hỏi.
“Không phải, là em tìm một cái ngách nhỏ để trốn.”
Cố Chính Gia ho một tiếng.
“Anh đi đón em.”
Cố Trầm Chu lại nhặt quần áo ném trên giường lên, xoay người đi lấy chìa khóa.
“Đừng đi đâu cả, em về lớp đi, nếu những người đó vẫn ở đấy thì em kêu bọn họ chờ, nói rằng anh sắp đến – Nếu dì không có nhà thì anh đưa em đi ăn cơm.”
“Vâng.”
Cố Chính Gia từ nhỏ đã được mẹ dạy phải ở chung hòa thuận với anh trai trả lời theo bản năng, sau đó mới nói:
“Anh, mấy người cùng đi ăn?”
“Chỉ hai chúng ta thôi.”
Lúc Cố Trầm Chu nói xong câu này thì đã đi xuống tầng một, sau đó lái xe về phía trường của Cố Chính Gia.
Giờ tan tầm và tan học là giờ cao điểm, đường không dễ đi lắm, lúc Cố Trầm Chu đến trường học của Cố Chính Gia thì đã cách lúc hai người nói chuyện điện thoại ba mươi phút.
Trong phòng học, bên cạnh Cố Chính Gia quả nhiên bị một vòng người lớn vây kín như lời cậu nói, Cố Trầm Chu bước lên trước, gạt đám người ra vỗ vai Cố Chính Gia, sau đó tùy tiện nói hai câu với những người xung quanh, không đợi Cố Chính Gia biểu hiện điều gì thì nam nam nữ nữ xung quanh đã cảm thấy thỏa mãn mà tản đi, tốp năm tốp ba rời khỏi phòng học, một đám nữ sinh có lúm đồng tiền như hoa đi ngang qua chào hỏi Cố Chính Gia.
Cố Chính Gia:
“…”
Cố Trầm Chu vươn tay kéo cậu đi:
“Đi thôi.”
Cố Chính Gia:
“Đúng là không khoa học, anh cũng chẳng nói gì cả…”
Cố Trầm Chu:
“Chờ đến sau khi em không ba lần năm lượt tiếp xúc gần gũi với họ nữa thì em không cần nói gì cả, thể hiện thái độ là họ đủ hiểu rồi.”
Đã hiểu, nhưng em vốn không biết cách nói chuyện mà.
Vẻ mặt Cố Chính Gia tràn đầy đau khổ thầm nghĩ.
“Buổi tối muốn ăn gì?”
Cố Trầm Chu hỏi.
Cố Chính Gia ngẫm nghĩ:
“Gì cũng được ạ, hôm nay là cuối tuần, buổi tối không cần tự học đến khuya, bình thường có thời gian em đều tự làm vài món…”
Nếu đã ăn cùng nhau thì Cố Trầm Chu lập tức cảm thấy trọng trách tùy tiện làm vài món sẽ bị đặt trên vai mình. Anh vừa xuống máy bay lại vội chạy đến đây lập tức chặn lời nói trước:
“Gọi đồ ăn ngoài đi, ăn món Trung Quốc nhé?”
“Đều được ạ.”
Cố Chính Gia quả thực không hề kén chọn chút nào.
Cuối cùng Cố Trầm Chu đưa Cố Chính Gia về nhà, cũng không gọi đồ ăn của nhà hàng lớn gì mà chỉ tùy tiện gọi một cửa hàng ăn gần nhà bọn họ, mùi vị cũng không tệ lắm – ngày nào cũng thịt cá đủ khiến người bình thường ăn đến chán rồi.
Sau đó Cố Trầm Chu bật TV xem chương trình tin tức lúc bảy giờ như thường lệ, Cố Chính Gia ngồi một lúc với Cố Trầm Chu, sờ sờ cái bụng phồng lên, nói một tiếng với Cố Trầm Chu rồi chạy đi tản bộ.
Cố Trầm Chu lơ đãng gật đầu, thực ra anh cũng hiểu rõ vì sao em trai mình không hề có chút nhạy bén nào với những chuyện như thế này: Cậu em này của anh, cho dù sinh ra trong gia đình chính trị, từ nhỏ đã học theo người nhà xem tin tức trên TV mỗi ngày nhưng cũng không hề thực sự nuôi dưỡng được thói quen xem tin tức…
Nửa tiếng sau, chương trình tin tức kết thúc, Cố Chính Gia cũng trở về rồi, nhưng lúc đi vào cửa nhà thì ngoài Cố Chính Gia ra ngoài chạy bộ thì còn có cả Cố Tân Quân vừa mới bay từ bên Toại Lâm về — nếu không phải nhiệm kì mới sắp đến, hai phe đang đối đầu, một Bộ trưởng Tổ chức trung ương cùng một phó Thủ tướng Chính phủ mỗi ngày đều bận rộn ngập đầu, chuyện phải làm nhiều không đếm xuể, thì hai người vốn không có khả năng cùng ở lại một tỉnh lâu như vậy.
“Cha.”
Cố Trầm Chu không bất ngờ lắm đứng dậy chào một tiếng.
Cố Tân Quân gật đầu, đi đến sô pha ngồi xuống rồi mới hỏi:
“Về từ lúc nào?”
“Ba giờ chiều nay ạ.”
Cố Trầm Chu trả lời.
“Bên ngoài có phản ứng gì không?”
Cố Tân Quân hỏi.
“Không có gì đặc biệt. Phe Úc và phe Uông đang ở trên cán cân rồi, bọn họ đã trực tiếp đặt cược lên đó.”
Những người bên ngoài xem ra sẽ có vẻ tỏ ra nóng vội chút, nhưng thực tế là toàn bộ những kẻ bận rộn đều là đám con cháu chưa tiến vào quan trường, nhìn bề ngoài đúng thật là: Tôi nhìn trúng anh, tôi ủng hộ tín hiệu trực tiếp nhất của anh – nhưng trên thực thế, đám đời hai đời ba này cho dù đổi lập trường mười lần một ngày thì có thể tính là gì? Người lớn đứng trên đàn chính trị còn không động đậy, anh còn có thể tích cực vì hành động của một đứa trẻ sao?
Nhưng đồng thời, một khi bọn họ chọn đúng phương hướng rồi, hành động của những đứa trẻ sẽ biến thành lý do để người lớn trên chính đàn tiếp xúc sau này: Bọn họ đang thăm dò trước khi hành động, cũng là đang vươn tay ra để lấy lòng thôi.
Cố Tân Quân đang muốn nói chuyện thì một cú điện thoại được nối trực tiếp đến di động của ông.
Có thể trực tiếp gọi vào số của ông đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài người, Cố Tân Quân cầm di động nhìn lướt qua rồi nhận máy:
“Bí thư Uông, sao ngài lại gọi điện thoại đến đây?”
“Bộ trưởng Cố đã về nhà rồi đúng không.”
Uông Bác Nguyên ở đầu điện thoại bên kia lên tiếng.
“Vâng, vừa mới về…”
Cố Tân Quân vừa nói một câu thì Uông Bác Nguyên đã trầm giọng nói:
“Chân trước anh vừa rời khỏi tỉnh Toại Lâm, chân sau đồng chí Thần Thủy đã bị người của ban kiểm tra kỉ luật đưa đi!”
Cố Tân Quân lắp bắp kinh hãi, bởi vì không vui và có chút tức giận nên giọng nói rõ ràng cũng trầm xuống.
“Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra?! Lúc tôi quay về đã tỏ thái độ rất rõ ràng, để đồng chí Thần Thủy thay tôi toàn quyền phụ trách việc ở biên giới – Hiện giờ tôi vừa xuống máy bay, tổng cộng chưa đến năm sáu tiếng mà sao người đã xảy ra chuyện?”
Uông Bác Nguyên:
“Là do vụ án quy hoạch xây dựng thành phố một năm trước. Có người gửi tin nhắn nặc danh báo cho ban kiểm tra kỉ luật, nói rằng đồng chí Thần Thủy không công bằng trong việc di dời, không liêm khiết, thời gian và chi tiết của vụ việc đều được liệt kê vô cùng rõ ràng.”
Lời này chính là nói quả thực đã có chuyện như vậy.
Cố Tân Quân nhíu mày, một lúc sau mới nói:
“Bí thư, chuyện một năm trước mà đến giờ mới lôi ra…”
‘Đến giờ’ chính là chỉ khi Khương Thần Thủy chuẩn bị gánh vác trách nhiệm quan trọng.
“Là đã sớm được lập kế hoạch rồi.”
Ai đã sớm lập kế hoạch, quả thực là không cần nói cũng biết.
Cố Tân Quân lại bày tỏ thái độ:
“Không quan tâm đồng chí Thần Thủy cẩn thận là lỗi của tôi, bí thư, chuyện này hãy giao cho tôi xử lí!”
Uông Bác Nguyên thở dài một tiếng:
“Bộ trưởng Cố, nếu nói phạm sai lầm thì hai chúng ta đều có.”
Cố Tân Quân hơi dừng lại:
“Ý của bí thư là?”
Uông Bác Nguyên đang ngồi trên sô pha trong nhà mình chậm rãi nói:
“Đồng chí Thần Thủy là do ‘ngài ấy’ gửi gắm cho tôi.”
Cố Tân Quân có vẻ kinh hãi, giọng nói cũng có phần khác thường:
“Khương Thần Thủy…”
Ngữ điệu của Uông Bác Nguyên trầm trọng:
“Người biết được chuyện này không nhiều, lão Cố, chúng ta đã phụ lòng ‘ngài ấy’ một lần, không thể có thêm lần thứ hai nữa!”
Nhưng lần này Cố Tân Quân ngược lại không trực tiếp bày tỏ thái độ rõ ràng như vừa rồi:
“Bí thư Uông, tôi biết ý ngài, nhưng nếu chuyện này là Hạ Nam Sơn nhúng tay vào… Ngài cũng biết thủ đoạn của lão, nếu đã động vào làm chuyện này thì phải cân nhắc đến tất cả các mặt: Cho dù tôi có thể đưa đồng chí Thần Thủy ra thì e rằng cũng không có cách nào xóa sạch chuyện bị lôi ra kia…”
Những người làm quan như họ, chuyện chưa bị lôi ra còn dễ nói, một khi bị đưa ra rồi thì chính là vết nhơ trong cả đời chính trị, vốn là không còn hi vọng thăng chức.
“Phó Thủ tướng Hạ sợ rằng cũng không biết chuyện này.”
Uông Bác Nguyên chỉ ra trong điện thoại – thực tế thì không phải chỉ là ‘sợ rằng’, mà là chắc chắn không biết. Nếu Hạ Nam Sơn biết, cho dù ông ta có động vào Cố Tân Quân thì cũng không thể nào đi chạm vào Khương Thần Thủy được ‘ngài ấy’ để tâm đến.
Ngữ điệu của Cố Tân Quân lập tức trở nên thản nhiên:
“Tôi hiểu được ý của Uông bí thư, tôi thấy Bộ trưởng Hách vô cùng thích hợp làm người đi thông báo việc này.”
Đây là từ bỏ không muốn có bất cứ sự thỏa hiệp công khai hoặc lén lút nào với Hạ Nam Sơn.
Uông Bác Nguyên trầm giọng:
“Đồng chí Cố Tân Quân, lúc cộng sự ở Toại Lâm, cậu cũng không phải là người có thói quen đổ mọi chuyện lên đầu người khác!”
Cố Tân Quân dứt khoát chỉ rõ:
“Bí thư Uông, chỗ Hạ Nam Sơn quả thực là Bộ trưởng Hách đi thì hợp hơn, ít nhất quan hệ giữa bọn họ đơn giản hơn tôi và Hạ Nam Sơn rất nhiều.”
Đã nói đến mức này, cho dù là lãnh đạo thì cũng phải thông cảm cho tâm trạng của cấp dưới, huống chi hiện giờ quan hệ của Uông Bác Nguyên và Cố Tân Quân cũng không phải trực tiếp lệ thuộc. Uông Bác Nguyên cũng chỉ có thể thản nhiên nói một câu ‘Cứ vậy đi’, tiếp đó cúp điện thoại.
Điện thoại vừa ngắt, cách gần nửa kinh thành, hai bên nhận điện thoại đều đồng thời mỉm cười.
Trong phòng khách, Uông Tư Hàm mang canh lê tuyết đường phèn chữa ho đặt lên bàn, đỡ cha mình qua đây uống một chén:
“Cha, canh của cha.”
Cô vừa nhìn thấy chút ý cười bên khóe môi cha mình, lại nghĩ đến mấy chuyện linh tinh mình vừa nghe được thì không kìm được hỏi:
“Sao thế ạ? Vừa rồi cha gọi điện thoại với ai? Không phải là rất không vui à?”
Uông Bác Nguyên cười ha ha, đứng dậy ngồi trước bàn cơm:
“Có gì mà không vui?”
Uông Tư Hàm lấy làm lại liếc mắt nhìn cha mình một cái, thầm nghĩ có lẽ là chuyện về chính trị nên không bận tâm nữa, nhìn Uông Bác Nguyên uống hết canh, thu dọn bát đũa về phòng làm chuyện của mình.
“Hạ Nam Sơn động vào Khương Thần Thủy.”
Cất điện thoại đi, đây là câu đầu tiên Cố Tân Quân nói với Cố Trầm Chu ngồi đối diện.
Cố Trầm Chu mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn sô pha:
“Hiện giờ Hạ Nam Sơn đang cứng rắn thể hiện, mặc dù có một nửa là bị vị bên phe Úc kia đứng sau màn điều khiển, nhưng một nửa lại là do chính bản thân ông ta – cho dù ông ta vốn không cứng rắn như thế, nhiều năm qua như vậy, ông ta lại đã cứng rắn đến quen rồi. Một người cứng rắn có những lúc vô cùng tự tin, sự tự tin như vậy ngoại trừ thể hiện trên chính bản thân ông ta, cũng sẽ lan ra cả những người bên cạnh ông ta…”
Cố Trầm Chu từ tốn nói:
“Phương Tự là người Hạ Nam Sơn đích thân chọn lựa, theo Hạ Nam Sơn lâu như vậy lại chưa bao giờ rẽ ngoặt đi đâu, được Hạ Nam Sơn tín nhiệm vô cùng –tài liệu ông ta làm ra, trong lòng Hạ Nam Sơn trước hết đã tin 50% rồi, mà trong 50% còn lại, chúng ta thậm chí không cần đặc biệt làm gì, chỉ cần đặt Khương Thần Thủy ở phía đối diện Hạ Nam Sơn, Khương Thần Thủy khiêm tốn, là Khương Thần Thủy bắt chẹt rất tốt, Hạ Nam Sơn rõ ràng là muốn lập uy thì Phương Tự chắc chắn sẽ gom vào ông ta vào; Khương Thần Thủy không khiêm tốn, Khương Thần Thủy không nhạy bén, Phương Tự càng muốn kéo ông ta xuống cho Hạ Nam Sơn –“
Nói đến đây, Cố Trầm Chu lại mỉm cười:
“Về phần nên đặt Khương Thần Thủy đến phía đối lập với Hạ Nam Sơn như thế nào thì quả thực không còn gì đơn giản hơn. Bí thư Uông không phải đã nhờ cha quan tâm Khương Thần Thủy cẩn thận sao? Người cầm quyền giao Khương Thần Thủy cho bí thư Uông là đã để ông ta thản nhiên chọn phe; bí thư Uông lại giao ông ta cho cha, cha cố gắng đề bạt, ‘quan tâm cẩn thận’đến ông ta…”
Mấu chốt của một ván này, ngoại trừ tính cách của Hạ Nam Sơn và vị trí của Khương Thần Thủy, quan trọng nhất chính là tin tức của Hạ Nam Sơn không đủ nhanh nhạy, không biết Khương Thần Thủy là người được người cầm quyền treo số — mà Cố Tân Quân đứng bên phe Uông, hơn nữa còn nắm giữ toàn bộ công việc điều nhiệm lên chức của tất cả quan chức, cũng rất dễ dàng thông qua những dấu vết để lại, dựa vào cảm xúc để tách khỏi chuyện này.
Bọn họ thậm chí không cần đưa tay vào thêm chút nào đã chắc chắn gài bẫy được Hạ Nam Sơn một lần, dứt khoát trao đổi lợi ích với Cố Tân Quân, khiến Hạ Nam Sơn vừa mới lùi được khỏi sóng gió chỗ Toại Lâm đã xuất hiện ngay trong mắt người cầm quyền.
Thực ra vốn cũng chỉ là như vậy: Hạ Nam Sơn có thể thông qua tính cách của Cố Tân Quân, dùng chuyện của Thi San gài bẫy hai nhà Cố Vệ một lần, khiến hai nhà không thể không đứng về phía phe Uông, nhưng đồng thời cũng khiến chính bản thân mình bại lộ. Mà một khi hai phe đều đứng ở bên ngoài, Hạ Nam Sơn có thể phân tích hai nhà Cố Vệ, nhà họ Cố đương nhiên cũng có thể phân tích Hạ Nam Sơn, cũng có thể lợi dụng sơ hở trong tính cách của đối phương để thắng được một ván.
“Lần này cũng không tệ lắm…”
Cố Tân Quân nói.
Cố Trầm Chu mỉm cười hiểu rõ, biết được cha mình là đang nói việc bên Hạ Nam Sơn nhận được tin tức. Anh hỏi:
“Ông ấy sẽ dựa vào chuyện này để phát uy ạ?”
Cố Tân Quân lắc đầu:
“Ông ấy đương nhiên là xem trọng bí thư Uông – đó là vì bí thư Uông cùng một phe phái với ông ấy, nhưng trong lòng ông ấy thì bí thư Uông không được, mà vị bên phe Úc kia cũng chưa chắc không thể khiến ông ta bước lên. Chuyện này có thể thành công khiến ông ấy nhìn trúng Hạ Nam Sơn, cũng là do Hạ Nam Sơn gần đây thực sự rất nổi bật cũng rất kiêu ngạo.”
Cố Trầm Chu nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa.
Không khác với suy đoán của bọn họ lắm, ngay sau đó Hạ Nam Sơn cũng nhận được tin tức.
Tin tức là tự Úc Thủy Phong nói với ông ta, Úc Thủy Phong đã đích thân gọi liên tiếp hai cuộc điện thoại cho Hạ Nam Sơn trong hai ngày.
Vừa nhấc cú điện thoại này lên, sắc mặt Hạ Nam Sơn đã hiếm có một lần trầm xuống, đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lúc lâu, tiếp đó ông ta bấm gọi đến số của thư kí trưởng Phương, sau khi điện thoại được nhấc lên chỉ nói một câu:
“Trong vòng một tiếng đến chỗ tôi ngay, mang cả Hạ Hải Lâu đến đây nữa.”
Phương Tự bất chợt nhận được điện thoại không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất phát từ nhà mình, trước tiên thông qua đủ loại theo dõi đào được Hạ Hải Lâu từ chỗ nào đó trong kinh thành ra, lại vội vàng lái xe đến Chính Đức Viên, lúc đến Chính Đức Viên thì vừa đúng một tiếng lệch thêm năm phút đồng hồ.
“Thủ tướng, tôi đến rồi.”
Lúc Phương Tự mang theo Hạ Nam Sơn đi vào đại sảnh thì Hạ Nam Sơn đang ngồi trên ghế sô pha.
Hạ Nam Sơn khẽ gật đầu, chỉ vào ghế sô pha trước mặt mình, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống rồi thản nhiên nói với Hạ Hải Lâu:
“Cháu cũng ngồi xuống nghe một chút.”
Hạ Nam Sơn thờ ơ giật nhẹ vạt áo rộng mở của mình, đang muốn gài nút áo sơ mi thứ hai từ trên xuống thì không biết trên áo đã nhiễm một vệt đỏ nhàn nhạt từ lúc nào. Hắn đầu tiên là hơi sửng sốt, tiếp đó dường như nhớ ra cái gì, sắc mặt liền trở nên hơi kì quái.
“Khương Thần Thủy là người của ‘ông ấy’.”
Hạ Nam Sơn chỉ nói một câu, mà thực ra cũng chỉ có một sự kiện đó.
Hạ Hải Lâu còn chưa kịp phản ứng lại, mà Phương Tự lập tài liệu cũng vừa mới mạnh mẽ vang dội kéo đối phương xuống lập tức biến sắc: Ông ta còn nhớ rõ phần tài liệu mà mình giao cho Hạ Nam Sơn kia, dòng thứ tư trên trang đầu tiên có viết thông tin về người này, tổng thể là không có chỗ dựa nhưng lại nhảy nhót rất thoải mái!
Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất, mồ hôi lạnh của Phương Tự đã toát ra đầm đìa, nhất thời không thể giữ vững nổi sự ổn trọng:
“Thủ, Thủ tướng, tôi không phải –“
Hạ Nam Sơn thản nhiên nói:
“Nếu đối phương muốn lừa cậu thì đương nhiên cậu sẽ không tra ra được.”
Phương Tự thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng, tiếp đó lại dâng trào sự cảm kích khó nói nên lời: Việc này đương nhiên là ván cờ giữa Hạ Nam Sơn và Cố Tân Quân, nhưng đồng thời ông ta cũng khó thoát khỏi liên quan, đây là sai lầm vô cùng nghiêm trọng trong công việc của ông.
Trách nhiệm được gạt bỏ trước, Phương Tự lại khôi phục sự khôn khéo lão luyện thường ngày một lần nữa:
“Thủ tướng, hiện giờ chúng ta nên…?”
Hạ Nam Sơn rũ mắt:
“Vụ án của Khương Thần Thủy sao rồi?”
Phương Tự đã mơ hồ hiểu được suy nghĩ của Hạ Nam Sơn, cẩn thận đáp:
“Tất cả chứng cứ đều đã đủ, Lưu Trình cũng đi được không tệ.”
“Làm khá lắm.”
Hạ Nam Sơn nói.
“Đẩy nhanh tiến độ, lập tức quyết định vụ án này đi.”
Làm thì làm, hiện giờ đã lọt vào trong mắt người cầm quyền, cho dù có dừng tay thì cũng không có cách nào để cứu vãn bao nhiêu ấn tượng, còn không bằng tranh thủ thời gian dứt khoát giải quyết mọi chuyện cho xong –nếu đợi đến lúc người cầm quyền tỏ rõ thái độ thì ông ta chắc chắn sẽ phải thu tay lại, đến khi ấy người trong quan trường sẽ không nói Khương Thần Thủy là người của người cầm quyền, chỉ nói được Hạ Nam Sơn ông không thể thu dọn sạch sẽ được một nhân vật nhỏ bé.
Bên này dứt khoát dặn dò xong rồi, Hạ Nam Sơn lại bàn về Cố Tân Quân với Phương Tự.
Hạ Hải Lâu ngồi trên sô pha bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau thì ánh mắt hơi lóe lên. Hạ Nam Sơn nói đến Cố Tân Quân lại khiến hắn nhớ đến Cố Trầm Chu.
Sự kiện lần này Cố Trầm Chu có biết không? Có tham gia vào không? Thậm chí đây có phải… Là chủ ý của anh ta hay không?
Thật giống như việc trao đổi lợi ích lần này giữa Cố Hạ, là hắn nhắc đến cùng với Hạ Nam Sơn trước…
Chia tay với Hạ Hải Lâu trên thảo nguyên, sau đó ngồi lên một trong hai chiếc phi cơ một trước một sau quay về kinh thành, Cố Trầm Chu bởi vì chưa kịp về nhà, mới đến sân bay đã được những người tin tức nhanh nhạy gọi ra ngoài nên càng cảm nhận được chuyện này rõ ràng hơn – đáng nhắc đến là trong những người gọi anh ra ngoài còn có cả Tề Lâm, vị thiếu gia đời thứ ba anh cố ý tìm đến lúc ở trong sân bay chỗ Tang Tán.
“Cố thiếu gia, anh thật không phải!”
Trên sân bay, Tề Lâm vừa nhìn thấy Cố Trầm Chu đã nghiêm mặt, anh ta cũng không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu mà thôi, dáng người hơi béo, gương mặt ngược lại vô cùng ôn hòa, cho dù nghiêm mặt lại cũng không có cảm giác nghiêm túc.
“Trước đó rõ ràng đã nói đợi về rồi sẽ đến chỗ tôi một chuyến, kết quả nếu không phải tôi vẫn chú ý đến Cố thiếu gia thì đã bị anh cho rơi rồi!”
“Là lỗi của tôi.”
Cố Trầm Chu cười nói:
“Nếu Tề thiếu gia đến đây thì hãy để tôi làm chủ, mời Tề thiếu gia vui chơi thỏa thích vài ngày được không?”
Tề Lâm lập tức vui vẻ ra mặt:
“Chỉ chờ những lời này của Cố thiếu gia! Mọi người đều nhìn thấy nhé, đây cũng không phải tôi chơi xấu mà là tự Cố thiếu gia nói đó.”
Người xung quanh lập tức trở nên ồn ào rồi vây quanh Cố Trầm Chu đi về phía bãi đỗ xe. Bởi vì Cố Trầm Chu không lái xe đến nên Tề Lâm nhạy bén cướp được Cố Trầm Chu lên xe mình, lúc lái xe thì tranh thủ hỏi Cố Trầm Chu ngồi ở ghế phó lái:
“Cố thiếu gia, tư liệu anh và Hạ Hải Lâu để lại ở sân bay tôi đã giấu kín rồi, liệu có cần…?”
Đây vừa là dò hỏi vừa là lấy lòng.
Cố Trầm Chu thờ ơ mỉm cười:
“Tôi và cậu ta đi thảo nguyên chơi một chuyến, cũng không có gì đâu. Việc nên biết thì mọi người đều biết rồi.”
‘Người nên biết’ này đương nhiên là nói Hạ Nam Sơn và Cố Tân Quân, thậm chí còn có cả những người thuộc phe phái ở sau lưng hai người kia. Về phần ‘chơi một chuyến’, Cố Trầm Chu cũng không nói sai, chỉ là bản thân từ ‘chơi’ này có thể che giấu rất nhiều hàm nghĩa.
Quả nhiên Tề Lâm lập tức giật mình:
“Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy! Là tôi nhiều chuyện.”
Anh ta còn tưởng rằng Cố Trầm Chu và Hạ Hải Lâu kết bạn đi Y Thập Duy Thập để né tránh người khác làm việc gì, nhưng thực ra chỉ cần suy nghĩ hơi sâu một chút là biết được không quá có khả năng: Nếu thật muốn tránh người khác để làm cái gì thì sao Cố Trầm Chu còn gọi điện thoại cho anh ta?
“Phần ân tình này của Tề thiếu gia, tôi xin ghi nhớ trong lòng.”
Cố Trầm Chu cuối cùng cũng nói ra trọng điểm.
Tề Lâm cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng:
“Chỉ là chuyện tiện tay thì làm thôi, Cố thiếu gia nói lời này là có ý gì đâu? Nói thêm câu nữa tôi sẽ trở mặt!”
Cuộc họp mặt tiếp theo cũng không kéo dài quá lâu.
Đám người này cố ý chạy đến sân bay chủ yếu là muốn bày tỏ thái độ của mình cho Cố Trầm Chu thấy, có ý là đủ rồi, nếu cưỡng ép kéo Cố Trầm Chu vừa mới xuống máy bay đi chơi mấy trò hao tốn thể lực như đua xe hay uống rượu gì đó thì không khỏi biến thành không hề nhạy bén.
Bởi vậy đợi đến khi Cố Trầm Chu chia tay mọi người quay về nhà thì còn chưa đến giờ ăn tối, anh bỏ hành lí trong phòng ngủ, lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, đang muốn vào phòng tắm tắm rửa thì nhận được một cuộc điện thoại. Anh cầm lên xem cái tên hiển thị trên màn hình, ngón tay vốn đã đặt lên nút tắt lại chuyển sang bấm nút nhận cuộc gọi:
“Chính Gia?”
Cú điện thoại này là Chính Gia gọi đến.
“Anh, anh mới về nhà ạ?”
Giờ này Cố Chính Gia hẳn là còn đang ở trường học, trong điện thoại ngoại trừ giọng nói của cậu thì còn tiếng ồn ào do rất nhiều người nói chuyện với nhau cùng với tiếng chuông báo vang dội.
“Vừa về nhà, sao thế?”
Cố Trầm Chu hỏi, tuy rằng sau khi anh về nước thì tình cảm hai anh em luôn có chuyển biến tốt, nhưng vì cách biệt tuổi tác nên Cố Trầm Chu cũng không thường xuyên nhận được điện thoại của Cố Chính Gia.
“Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”
Một câu hỏi này của Cố Chính Gia suýt chút nữa đã khiến Cố Trầm Chu bị nghẹn.
Cố Trầm Chu hơi dừng lại:
“Anh vừa mới quay về, ý của em là gì?”
“Bắt đầu từ tối qua, lúc em tan học thì bình thường không có người nào cưỡng ép kéo em ra ngoài, nhưng hôm nay khi đến trường học, cũng có lúc nghỉ trưa nữa, hiện giờ em thấy tình hình không tốt nên nhanh chóng chạy ra ngoài…”
Cố Chính Gia hạ giọng, tiếng động xung quanh cậu cũng nhỏ dần giống như đang đi về hướng ngược lại với mọi người.
“Em cảm thấy rất không bình thường, sao tất cả đám bọn họ đều chạy ào ào đến giống như kiến thấy đường mật vậy.”
Chuyện giữa Hạ Nam Sơn và Cố Tân Quân ngày hôm qua mới hoàn toàn định ra, kết quả buổi tối cùng ngày đã có một đống người nhận được tin tức, tốc độ này…
Cố Trầm Chu cũng bó tay: Tuy rằng tin tức trong kinh thành truyền đi rất nhanh, nhưng Cố Chính Gia lại không hề có chút phản ứng nào. Anh dứt khoát nói cho Cố Chính Gia biết:
“Cha đã giành được mọi chuyện ở biên giới chỗ Toại Lâm từ trong tay Hạ Nam Sơn.”
Cố Chính Gia lập tức hiểu ý:
“Ý là cha mình thắng?”
“Chuyện này thì tính là gì?”
Cố Trầm Chu mỉm cười:
“Dì chưa nói cho em?”
“Dì đi công tác nước ngoài rồi.”
Cố Chính Gia trả lời, cũng cảm thấy bản thân không chú ý đến tin tức thời sự lắm.
“Đây là tin tức ngày hôm qua ạ? Ngày hôm qua em không mở TV…”
“… Chắc là bọn họ đánh hơi được tin tức mới, cũng chẳng khác quả đào trên cây là bao đâu, ai cũng có thể hái một quả.”
Cố Trầm Chu nói.
“Giờ em đang ở đâu?”
“Vẫn ở trường.”
Cố Chính Gia trả lời.
“Mọi người đều ra ngoài rồi?”
Cố Trầm Chu hỏi.
“Không phải, là em tìm một cái ngách nhỏ để trốn.”
Cố Chính Gia ho một tiếng.
“Anh đi đón em.”
Cố Trầm Chu lại nhặt quần áo ném trên giường lên, xoay người đi lấy chìa khóa.
“Đừng đi đâu cả, em về lớp đi, nếu những người đó vẫn ở đấy thì em kêu bọn họ chờ, nói rằng anh sắp đến – Nếu dì không có nhà thì anh đưa em đi ăn cơm.”
“Vâng.”
Cố Chính Gia từ nhỏ đã được mẹ dạy phải ở chung hòa thuận với anh trai trả lời theo bản năng, sau đó mới nói:
“Anh, mấy người cùng đi ăn?”
“Chỉ hai chúng ta thôi.”
Lúc Cố Trầm Chu nói xong câu này thì đã đi xuống tầng một, sau đó lái xe về phía trường của Cố Chính Gia.
Giờ tan tầm và tan học là giờ cao điểm, đường không dễ đi lắm, lúc Cố Trầm Chu đến trường học của Cố Chính Gia thì đã cách lúc hai người nói chuyện điện thoại ba mươi phút.
Trong phòng học, bên cạnh Cố Chính Gia quả nhiên bị một vòng người lớn vây kín như lời cậu nói, Cố Trầm Chu bước lên trước, gạt đám người ra vỗ vai Cố Chính Gia, sau đó tùy tiện nói hai câu với những người xung quanh, không đợi Cố Chính Gia biểu hiện điều gì thì nam nam nữ nữ xung quanh đã cảm thấy thỏa mãn mà tản đi, tốp năm tốp ba rời khỏi phòng học, một đám nữ sinh có lúm đồng tiền như hoa đi ngang qua chào hỏi Cố Chính Gia.
Cố Chính Gia:
“…”
Cố Trầm Chu vươn tay kéo cậu đi:
“Đi thôi.”
Cố Chính Gia:
“Đúng là không khoa học, anh cũng chẳng nói gì cả…”
Cố Trầm Chu:
“Chờ đến sau khi em không ba lần năm lượt tiếp xúc gần gũi với họ nữa thì em không cần nói gì cả, thể hiện thái độ là họ đủ hiểu rồi.”
Đã hiểu, nhưng em vốn không biết cách nói chuyện mà.
Vẻ mặt Cố Chính Gia tràn đầy đau khổ thầm nghĩ.
“Buổi tối muốn ăn gì?”
Cố Trầm Chu hỏi.
Cố Chính Gia ngẫm nghĩ:
“Gì cũng được ạ, hôm nay là cuối tuần, buổi tối không cần tự học đến khuya, bình thường có thời gian em đều tự làm vài món…”
Nếu đã ăn cùng nhau thì Cố Trầm Chu lập tức cảm thấy trọng trách tùy tiện làm vài món sẽ bị đặt trên vai mình. Anh vừa xuống máy bay lại vội chạy đến đây lập tức chặn lời nói trước:
“Gọi đồ ăn ngoài đi, ăn món Trung Quốc nhé?”
“Đều được ạ.”
Cố Chính Gia quả thực không hề kén chọn chút nào.
Cuối cùng Cố Trầm Chu đưa Cố Chính Gia về nhà, cũng không gọi đồ ăn của nhà hàng lớn gì mà chỉ tùy tiện gọi một cửa hàng ăn gần nhà bọn họ, mùi vị cũng không tệ lắm – ngày nào cũng thịt cá đủ khiến người bình thường ăn đến chán rồi.
Sau đó Cố Trầm Chu bật TV xem chương trình tin tức lúc bảy giờ như thường lệ, Cố Chính Gia ngồi một lúc với Cố Trầm Chu, sờ sờ cái bụng phồng lên, nói một tiếng với Cố Trầm Chu rồi chạy đi tản bộ.
Cố Trầm Chu lơ đãng gật đầu, thực ra anh cũng hiểu rõ vì sao em trai mình không hề có chút nhạy bén nào với những chuyện như thế này: Cậu em này của anh, cho dù sinh ra trong gia đình chính trị, từ nhỏ đã học theo người nhà xem tin tức trên TV mỗi ngày nhưng cũng không hề thực sự nuôi dưỡng được thói quen xem tin tức…
Nửa tiếng sau, chương trình tin tức kết thúc, Cố Chính Gia cũng trở về rồi, nhưng lúc đi vào cửa nhà thì ngoài Cố Chính Gia ra ngoài chạy bộ thì còn có cả Cố Tân Quân vừa mới bay từ bên Toại Lâm về — nếu không phải nhiệm kì mới sắp đến, hai phe đang đối đầu, một Bộ trưởng Tổ chức trung ương cùng một phó Thủ tướng Chính phủ mỗi ngày đều bận rộn ngập đầu, chuyện phải làm nhiều không đếm xuể, thì hai người vốn không có khả năng cùng ở lại một tỉnh lâu như vậy.
“Cha.”
Cố Trầm Chu không bất ngờ lắm đứng dậy chào một tiếng.
Cố Tân Quân gật đầu, đi đến sô pha ngồi xuống rồi mới hỏi:
“Về từ lúc nào?”
“Ba giờ chiều nay ạ.”
Cố Trầm Chu trả lời.
“Bên ngoài có phản ứng gì không?”
Cố Tân Quân hỏi.
“Không có gì đặc biệt. Phe Úc và phe Uông đang ở trên cán cân rồi, bọn họ đã trực tiếp đặt cược lên đó.”
Những người bên ngoài xem ra sẽ có vẻ tỏ ra nóng vội chút, nhưng thực tế là toàn bộ những kẻ bận rộn đều là đám con cháu chưa tiến vào quan trường, nhìn bề ngoài đúng thật là: Tôi nhìn trúng anh, tôi ủng hộ tín hiệu trực tiếp nhất của anh – nhưng trên thực thế, đám đời hai đời ba này cho dù đổi lập trường mười lần một ngày thì có thể tính là gì? Người lớn đứng trên đàn chính trị còn không động đậy, anh còn có thể tích cực vì hành động của một đứa trẻ sao?
Nhưng đồng thời, một khi bọn họ chọn đúng phương hướng rồi, hành động của những đứa trẻ sẽ biến thành lý do để người lớn trên chính đàn tiếp xúc sau này: Bọn họ đang thăm dò trước khi hành động, cũng là đang vươn tay ra để lấy lòng thôi.
Cố Tân Quân đang muốn nói chuyện thì một cú điện thoại được nối trực tiếp đến di động của ông.
Có thể trực tiếp gọi vào số của ông đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài người, Cố Tân Quân cầm di động nhìn lướt qua rồi nhận máy:
“Bí thư Uông, sao ngài lại gọi điện thoại đến đây?”
“Bộ trưởng Cố đã về nhà rồi đúng không.”
Uông Bác Nguyên ở đầu điện thoại bên kia lên tiếng.
“Vâng, vừa mới về…”
Cố Tân Quân vừa nói một câu thì Uông Bác Nguyên đã trầm giọng nói:
“Chân trước anh vừa rời khỏi tỉnh Toại Lâm, chân sau đồng chí Thần Thủy đã bị người của ban kiểm tra kỉ luật đưa đi!”
Cố Tân Quân lắp bắp kinh hãi, bởi vì không vui và có chút tức giận nên giọng nói rõ ràng cũng trầm xuống.
“Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra?! Lúc tôi quay về đã tỏ thái độ rất rõ ràng, để đồng chí Thần Thủy thay tôi toàn quyền phụ trách việc ở biên giới – Hiện giờ tôi vừa xuống máy bay, tổng cộng chưa đến năm sáu tiếng mà sao người đã xảy ra chuyện?”
Uông Bác Nguyên:
“Là do vụ án quy hoạch xây dựng thành phố một năm trước. Có người gửi tin nhắn nặc danh báo cho ban kiểm tra kỉ luật, nói rằng đồng chí Thần Thủy không công bằng trong việc di dời, không liêm khiết, thời gian và chi tiết của vụ việc đều được liệt kê vô cùng rõ ràng.”
Lời này chính là nói quả thực đã có chuyện như vậy.
Cố Tân Quân nhíu mày, một lúc sau mới nói:
“Bí thư, chuyện một năm trước mà đến giờ mới lôi ra…”
‘Đến giờ’ chính là chỉ khi Khương Thần Thủy chuẩn bị gánh vác trách nhiệm quan trọng.
“Là đã sớm được lập kế hoạch rồi.”
Ai đã sớm lập kế hoạch, quả thực là không cần nói cũng biết.
Cố Tân Quân lại bày tỏ thái độ:
“Không quan tâm đồng chí Thần Thủy cẩn thận là lỗi của tôi, bí thư, chuyện này hãy giao cho tôi xử lí!”
Uông Bác Nguyên thở dài một tiếng:
“Bộ trưởng Cố, nếu nói phạm sai lầm thì hai chúng ta đều có.”
Cố Tân Quân hơi dừng lại:
“Ý của bí thư là?”
Uông Bác Nguyên đang ngồi trên sô pha trong nhà mình chậm rãi nói:
“Đồng chí Thần Thủy là do ‘ngài ấy’ gửi gắm cho tôi.”
Cố Tân Quân có vẻ kinh hãi, giọng nói cũng có phần khác thường:
“Khương Thần Thủy…”
Ngữ điệu của Uông Bác Nguyên trầm trọng:
“Người biết được chuyện này không nhiều, lão Cố, chúng ta đã phụ lòng ‘ngài ấy’ một lần, không thể có thêm lần thứ hai nữa!”
Nhưng lần này Cố Tân Quân ngược lại không trực tiếp bày tỏ thái độ rõ ràng như vừa rồi:
“Bí thư Uông, tôi biết ý ngài, nhưng nếu chuyện này là Hạ Nam Sơn nhúng tay vào… Ngài cũng biết thủ đoạn của lão, nếu đã động vào làm chuyện này thì phải cân nhắc đến tất cả các mặt: Cho dù tôi có thể đưa đồng chí Thần Thủy ra thì e rằng cũng không có cách nào xóa sạch chuyện bị lôi ra kia…”
Những người làm quan như họ, chuyện chưa bị lôi ra còn dễ nói, một khi bị đưa ra rồi thì chính là vết nhơ trong cả đời chính trị, vốn là không còn hi vọng thăng chức.
“Phó Thủ tướng Hạ sợ rằng cũng không biết chuyện này.”
Uông Bác Nguyên chỉ ra trong điện thoại – thực tế thì không phải chỉ là ‘sợ rằng’, mà là chắc chắn không biết. Nếu Hạ Nam Sơn biết, cho dù ông ta có động vào Cố Tân Quân thì cũng không thể nào đi chạm vào Khương Thần Thủy được ‘ngài ấy’ để tâm đến.
Ngữ điệu của Cố Tân Quân lập tức trở nên thản nhiên:
“Tôi hiểu được ý của Uông bí thư, tôi thấy Bộ trưởng Hách vô cùng thích hợp làm người đi thông báo việc này.”
Đây là từ bỏ không muốn có bất cứ sự thỏa hiệp công khai hoặc lén lút nào với Hạ Nam Sơn.
Uông Bác Nguyên trầm giọng:
“Đồng chí Cố Tân Quân, lúc cộng sự ở Toại Lâm, cậu cũng không phải là người có thói quen đổ mọi chuyện lên đầu người khác!”
Cố Tân Quân dứt khoát chỉ rõ:
“Bí thư Uông, chỗ Hạ Nam Sơn quả thực là Bộ trưởng Hách đi thì hợp hơn, ít nhất quan hệ giữa bọn họ đơn giản hơn tôi và Hạ Nam Sơn rất nhiều.”
Đã nói đến mức này, cho dù là lãnh đạo thì cũng phải thông cảm cho tâm trạng của cấp dưới, huống chi hiện giờ quan hệ của Uông Bác Nguyên và Cố Tân Quân cũng không phải trực tiếp lệ thuộc. Uông Bác Nguyên cũng chỉ có thể thản nhiên nói một câu ‘Cứ vậy đi’, tiếp đó cúp điện thoại.
Điện thoại vừa ngắt, cách gần nửa kinh thành, hai bên nhận điện thoại đều đồng thời mỉm cười.
Trong phòng khách, Uông Tư Hàm mang canh lê tuyết đường phèn chữa ho đặt lên bàn, đỡ cha mình qua đây uống một chén:
“Cha, canh của cha.”
Cô vừa nhìn thấy chút ý cười bên khóe môi cha mình, lại nghĩ đến mấy chuyện linh tinh mình vừa nghe được thì không kìm được hỏi:
“Sao thế ạ? Vừa rồi cha gọi điện thoại với ai? Không phải là rất không vui à?”
Uông Bác Nguyên cười ha ha, đứng dậy ngồi trước bàn cơm:
“Có gì mà không vui?”
Uông Tư Hàm lấy làm lại liếc mắt nhìn cha mình một cái, thầm nghĩ có lẽ là chuyện về chính trị nên không bận tâm nữa, nhìn Uông Bác Nguyên uống hết canh, thu dọn bát đũa về phòng làm chuyện của mình.
“Hạ Nam Sơn động vào Khương Thần Thủy.”
Cất điện thoại đi, đây là câu đầu tiên Cố Tân Quân nói với Cố Trầm Chu ngồi đối diện.
Cố Trầm Chu mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn sô pha:
“Hiện giờ Hạ Nam Sơn đang cứng rắn thể hiện, mặc dù có một nửa là bị vị bên phe Úc kia đứng sau màn điều khiển, nhưng một nửa lại là do chính bản thân ông ta – cho dù ông ta vốn không cứng rắn như thế, nhiều năm qua như vậy, ông ta lại đã cứng rắn đến quen rồi. Một người cứng rắn có những lúc vô cùng tự tin, sự tự tin như vậy ngoại trừ thể hiện trên chính bản thân ông ta, cũng sẽ lan ra cả những người bên cạnh ông ta…”
Cố Trầm Chu từ tốn nói:
“Phương Tự là người Hạ Nam Sơn đích thân chọn lựa, theo Hạ Nam Sơn lâu như vậy lại chưa bao giờ rẽ ngoặt đi đâu, được Hạ Nam Sơn tín nhiệm vô cùng –tài liệu ông ta làm ra, trong lòng Hạ Nam Sơn trước hết đã tin 50% rồi, mà trong 50% còn lại, chúng ta thậm chí không cần đặc biệt làm gì, chỉ cần đặt Khương Thần Thủy ở phía đối diện Hạ Nam Sơn, Khương Thần Thủy khiêm tốn, là Khương Thần Thủy bắt chẹt rất tốt, Hạ Nam Sơn rõ ràng là muốn lập uy thì Phương Tự chắc chắn sẽ gom vào ông ta vào; Khương Thần Thủy không khiêm tốn, Khương Thần Thủy không nhạy bén, Phương Tự càng muốn kéo ông ta xuống cho Hạ Nam Sơn –“
Nói đến đây, Cố Trầm Chu lại mỉm cười:
“Về phần nên đặt Khương Thần Thủy đến phía đối lập với Hạ Nam Sơn như thế nào thì quả thực không còn gì đơn giản hơn. Bí thư Uông không phải đã nhờ cha quan tâm Khương Thần Thủy cẩn thận sao? Người cầm quyền giao Khương Thần Thủy cho bí thư Uông là đã để ông ta thản nhiên chọn phe; bí thư Uông lại giao ông ta cho cha, cha cố gắng đề bạt, ‘quan tâm cẩn thận’đến ông ta…”
Mấu chốt của một ván này, ngoại trừ tính cách của Hạ Nam Sơn và vị trí của Khương Thần Thủy, quan trọng nhất chính là tin tức của Hạ Nam Sơn không đủ nhanh nhạy, không biết Khương Thần Thủy là người được người cầm quyền treo số — mà Cố Tân Quân đứng bên phe Uông, hơn nữa còn nắm giữ toàn bộ công việc điều nhiệm lên chức của tất cả quan chức, cũng rất dễ dàng thông qua những dấu vết để lại, dựa vào cảm xúc để tách khỏi chuyện này.
Bọn họ thậm chí không cần đưa tay vào thêm chút nào đã chắc chắn gài bẫy được Hạ Nam Sơn một lần, dứt khoát trao đổi lợi ích với Cố Tân Quân, khiến Hạ Nam Sơn vừa mới lùi được khỏi sóng gió chỗ Toại Lâm đã xuất hiện ngay trong mắt người cầm quyền.
Thực ra vốn cũng chỉ là như vậy: Hạ Nam Sơn có thể thông qua tính cách của Cố Tân Quân, dùng chuyện của Thi San gài bẫy hai nhà Cố Vệ một lần, khiến hai nhà không thể không đứng về phía phe Uông, nhưng đồng thời cũng khiến chính bản thân mình bại lộ. Mà một khi hai phe đều đứng ở bên ngoài, Hạ Nam Sơn có thể phân tích hai nhà Cố Vệ, nhà họ Cố đương nhiên cũng có thể phân tích Hạ Nam Sơn, cũng có thể lợi dụng sơ hở trong tính cách của đối phương để thắng được một ván.
“Lần này cũng không tệ lắm…”
Cố Tân Quân nói.
Cố Trầm Chu mỉm cười hiểu rõ, biết được cha mình là đang nói việc bên Hạ Nam Sơn nhận được tin tức. Anh hỏi:
“Ông ấy sẽ dựa vào chuyện này để phát uy ạ?”
Cố Tân Quân lắc đầu:
“Ông ấy đương nhiên là xem trọng bí thư Uông – đó là vì bí thư Uông cùng một phe phái với ông ấy, nhưng trong lòng ông ấy thì bí thư Uông không được, mà vị bên phe Úc kia cũng chưa chắc không thể khiến ông ta bước lên. Chuyện này có thể thành công khiến ông ấy nhìn trúng Hạ Nam Sơn, cũng là do Hạ Nam Sơn gần đây thực sự rất nổi bật cũng rất kiêu ngạo.”
Cố Trầm Chu nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa.
Không khác với suy đoán của bọn họ lắm, ngay sau đó Hạ Nam Sơn cũng nhận được tin tức.
Tin tức là tự Úc Thủy Phong nói với ông ta, Úc Thủy Phong đã đích thân gọi liên tiếp hai cuộc điện thoại cho Hạ Nam Sơn trong hai ngày.
Vừa nhấc cú điện thoại này lên, sắc mặt Hạ Nam Sơn đã hiếm có một lần trầm xuống, đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lúc lâu, tiếp đó ông ta bấm gọi đến số của thư kí trưởng Phương, sau khi điện thoại được nhấc lên chỉ nói một câu:
“Trong vòng một tiếng đến chỗ tôi ngay, mang cả Hạ Hải Lâu đến đây nữa.”
Phương Tự bất chợt nhận được điện thoại không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất phát từ nhà mình, trước tiên thông qua đủ loại theo dõi đào được Hạ Hải Lâu từ chỗ nào đó trong kinh thành ra, lại vội vàng lái xe đến Chính Đức Viên, lúc đến Chính Đức Viên thì vừa đúng một tiếng lệch thêm năm phút đồng hồ.
“Thủ tướng, tôi đến rồi.”
Lúc Phương Tự mang theo Hạ Nam Sơn đi vào đại sảnh thì Hạ Nam Sơn đang ngồi trên ghế sô pha.
Hạ Nam Sơn khẽ gật đầu, chỉ vào ghế sô pha trước mặt mình, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống rồi thản nhiên nói với Hạ Hải Lâu:
“Cháu cũng ngồi xuống nghe một chút.”
Hạ Nam Sơn thờ ơ giật nhẹ vạt áo rộng mở của mình, đang muốn gài nút áo sơ mi thứ hai từ trên xuống thì không biết trên áo đã nhiễm một vệt đỏ nhàn nhạt từ lúc nào. Hắn đầu tiên là hơi sửng sốt, tiếp đó dường như nhớ ra cái gì, sắc mặt liền trở nên hơi kì quái.
“Khương Thần Thủy là người của ‘ông ấy’.”
Hạ Nam Sơn chỉ nói một câu, mà thực ra cũng chỉ có một sự kiện đó.
Hạ Hải Lâu còn chưa kịp phản ứng lại, mà Phương Tự lập tài liệu cũng vừa mới mạnh mẽ vang dội kéo đối phương xuống lập tức biến sắc: Ông ta còn nhớ rõ phần tài liệu mà mình giao cho Hạ Nam Sơn kia, dòng thứ tư trên trang đầu tiên có viết thông tin về người này, tổng thể là không có chỗ dựa nhưng lại nhảy nhót rất thoải mái!
Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất, mồ hôi lạnh của Phương Tự đã toát ra đầm đìa, nhất thời không thể giữ vững nổi sự ổn trọng:
“Thủ, Thủ tướng, tôi không phải –“
Hạ Nam Sơn thản nhiên nói:
“Nếu đối phương muốn lừa cậu thì đương nhiên cậu sẽ không tra ra được.”
Phương Tự thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng, tiếp đó lại dâng trào sự cảm kích khó nói nên lời: Việc này đương nhiên là ván cờ giữa Hạ Nam Sơn và Cố Tân Quân, nhưng đồng thời ông ta cũng khó thoát khỏi liên quan, đây là sai lầm vô cùng nghiêm trọng trong công việc của ông.
Trách nhiệm được gạt bỏ trước, Phương Tự lại khôi phục sự khôn khéo lão luyện thường ngày một lần nữa:
“Thủ tướng, hiện giờ chúng ta nên…?”
Hạ Nam Sơn rũ mắt:
“Vụ án của Khương Thần Thủy sao rồi?”
Phương Tự đã mơ hồ hiểu được suy nghĩ của Hạ Nam Sơn, cẩn thận đáp:
“Tất cả chứng cứ đều đã đủ, Lưu Trình cũng đi được không tệ.”
“Làm khá lắm.”
Hạ Nam Sơn nói.
“Đẩy nhanh tiến độ, lập tức quyết định vụ án này đi.”
Làm thì làm, hiện giờ đã lọt vào trong mắt người cầm quyền, cho dù có dừng tay thì cũng không có cách nào để cứu vãn bao nhiêu ấn tượng, còn không bằng tranh thủ thời gian dứt khoát giải quyết mọi chuyện cho xong –nếu đợi đến lúc người cầm quyền tỏ rõ thái độ thì ông ta chắc chắn sẽ phải thu tay lại, đến khi ấy người trong quan trường sẽ không nói Khương Thần Thủy là người của người cầm quyền, chỉ nói được Hạ Nam Sơn ông không thể thu dọn sạch sẽ được một nhân vật nhỏ bé.
Bên này dứt khoát dặn dò xong rồi, Hạ Nam Sơn lại bàn về Cố Tân Quân với Phương Tự.
Hạ Hải Lâu ngồi trên sô pha bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau thì ánh mắt hơi lóe lên. Hạ Nam Sơn nói đến Cố Tân Quân lại khiến hắn nhớ đến Cố Trầm Chu.
Sự kiện lần này Cố Trầm Chu có biết không? Có tham gia vào không? Thậm chí đây có phải… Là chủ ý của anh ta hay không?
Thật giống như việc trao đổi lợi ích lần này giữa Cố Hạ, là hắn nhắc đến cùng với Hạ Nam Sơn trước…
Bình luận truyện