Trầm Chu

Chương 84: Ung dung thản nhiên



Khung chat trên màn hình đột nhiên rung lên, tấm ảnh chụp vốn hiện lên trước mắt bỗng nhiên thu nhỏ lại rồi biến thành một biểu tượng trên thanh công cụ.

Hạ Hải Lâu thuận tay cầm chiếc gạt tàn trên mặt bàn ném về phía khung chat trên màn hình, cũng may trước khi vật rời tay thì đã tìm lại được chút lí trí nên tay hơi lệch sang một bên, gạt tàn vốn sẽ đập thẳng vào màn hình lại nện mạnh lên vách tường bên cạnh khiến bức tường trắng muốt lõm xuống một vết rồi rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, tàn thuốc cùng tro bụi bên trong văng đầy đất.

Hạ Hải Lâu lạnh nhạt nhìn lướt qua chỗ chiếc gạt tàn rơi xuống rồi quay đầu lại nhìn khung hội thoại hiển thị trên màn hình.

Người chia sẻ hình ảnh cho Hạ Hải Lâu cũng là lấy được tấm ảnh chụp này từ chỗ người khác, phản ứng của gã so với Cố Trầm Chu và đám người kia cũng không có quá nhiều khác biệt: Chỉ cảm khái rồi tiện thể ghen tị một chút – đây là vì nhìn theo thế cục trước mắt, em gái Uông không có duyên phận với bọn họ — ai cũng yêu một cô em mềm mại đáng yêu đó!

Người gửi ảnh chụp vừa gửi một biểu tượng sang vừa nói:

“Lại nói cô em này không này phải loại hình mà Hạ thiếu gia ngài thích nhất sao? Vừa nho nhã vừa ngoan ngoãn, gia thế đặc biệt tốt, chỉ đáng tiếc là hai nhà không đi chung đường…”

Hạ Hải Lâu đáp trả một câu:

“Cậu cũng hiểu rõ thật.”

Người gửi ảnh khiêm tốn:

“Nào có nào có, đây đều là thông tin cơ bản nhất, vị này tuy rằng là người trong giới nhưng vốn chưa từng xuất hiện, mấy thông tin này nọ đều là một nhóm người bên Cố Trầm Chu hỏi ra được từ miệng của Uông Vinh Trạch, sau đó ảnh chụp cũng truyền đi khắp nơi!”

“Rất nhiều người đã nhìn thấy tấm ảnh chụp này?”

Hạ Hải Lâu hỏi.

“Ngay từ đầu đã được đăng lên trong giới.”

Người gửi ảnh nói.

“Chắc đã có không ít người xem, bằng không cũng sẽ không truyền đến chỗ chúng ta nhanh như thế.”

“Cố Trầm Chu không nói gì cả?”

Hạ Hải Lâu gõ từng chữ một xuống, gõ xong còn bất giác cà cà răng nanh một chút, lại nhìn sang tấm ảnh kia vài lần, một loại cảm giác khiêu chiến khi lãnh địa của mình bị xâm chiếm chợt sinh ra.

“Cái đó…”

Người gửi ảnh chụp hơi sửng sốt, sau đó gửi hình ảnh biểu thị chờ đợi sang.

Thân thể mới nhổm thẳng lên được một chút của Hạ Hải Lâu lại ngửa ra sau, qua vài giây mới đứng dậy lấy một chai rượu Tây cùng một chiếc ly thủy tinh chân cao từ tủ rượu trong phòng ra, sau khi rót đầy hai phần ba ly mới đóng chặt nắp bình rượu lại, cầm ly quay lại trước bàn máy tính.

Lúc này người gửi ảnh chụp đã gửi câu trả lời lại cho Hạ Hải Lâu:

“Không nghe nói Cố Trầm Chu có lời gì cả, anh ta thậm chí còn chưa từng xuất hiện.”

“Ừ.”

Hạ Hải Lâu gõ một chữ này sang rồi trực tiếp tắt QQ đi, lắc lắc ly rượu trong tay rồi uống một hơi cạn nửa số rượu trong chén.

Chất lỏng cay nóng chảy qua cổ họng xuống thực quản, cảm giác nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt bốc lên, vừa cháy rực vừa rút hết dưỡng khí trong đầu đi.

Hạ Hải Lâu hơi nheo mắt, cảm giác choáng váng khiến động tác đứng lên khỏi ghế của hắn hơi lảo đảo, hắn đá dép lê, chậm rãi đi một vòng trong phòng ngủ, lúc đi đến bên cửa sổ thì đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe của chính phủ đỗ ở bên dưới, một người phụ nữ khoảng bốn năm mươi tuổi đi từ trên xe xuống…

Dương Lan Phương? Bà ta đến đây làm gì?

Lúc Dương Lan Phương xuống xe thì gót giày cao gót đạp xuống nền xi măng phát ra một tiếng ‘cộp’ rõ ràng, cho đến lúc đi vào cửa lớn nhà họ Hạ nhìn thấy Hạ Nam Sơn ngồi trên sô pha thì bước chân của bà mới chậm lại, tiếng giày cao gót dồn dập cũng dần nhỏ hơn.

“Có chuyện?”

Hạ Nam Sơn hỏi thẳng.

Người phụ nữ bốn mươi tám tuổi này dường như cuối cùng cũng tìm lại được chút bình tĩnh. Bà mặc một chiếc váy liền áo màu lục, đi giày cao gót màu đen cao năm phân, tóc búi tó gọn gàng dùng một chiếc chụp tóc cẩn thận bọc lại, trên dưới toàn thân cũng không có quá nhiều đồ trang sức mà chỉ đeo một chuỗi vòng ngọc trai xinh đẹp trên cổ.

Lúc này Dương Lan Phương đưa tay lên kéo nhẹ chiếc vòng cổ của mình, chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng:

“Thủ tướng, Khương Đông anh ấy gặp chút chuyện phiền phức.”

Hạ Nam Sơn không nói gì, nhưng tay vươn ra làm động tác mời tiếp tục nói.

Dương Lan Phương:

“Một cấp dưới của Khương Đông làm trái kỉ luật, hiện giờ đã bị người bên ban Kiểm tra Kỉ luật mang đi, không biết là ai gửi video quay người này làm việc nhơ nhuốc phát lên mạng nội bộ, hiện giờ đã phát sinh ảnh hưởng không tốt…”

Bà ta bất giác dùng đến miệng lưỡi quan chức.

Hạ Nam Sơn:

“Tôi đã biết chuyện của Đổng Xương Tề, những chuyện mà Đổng Xương Tề làm, Khương Đông dính dáng đến bao nhiêu?”

Dương Lan Phương lập tức ngậm miệng, vẻ mặt nháy mắt xuất hiện sự bối rối và xấu hổ.

Hạ Nam Sơn đợi một lúc vẫn không thấy Dương Lan Phương nói gì nên dứt khoát hỏi thẳng:

“Tác phong của cậu ấy là đúng đắn hay bất chính?”

Dương Lan Phương hơi mím môi:

“Có chút… Gặp dịp thì chơi.”

Hạ Nam Sơn:

“Khương Đông được chia bao nhiêu?”

“Chia bao nhiêu cái gì?”

Dương Lan Phương hỏi theo bản năng.

Hạ Nam Sơn thản nhiên đáp:

“Đổng Xương Tề phê duyệt công văn cho phép bán ra lại chỗ thuốc cũ phải cần có Khương Đông kí tên, khoản lời lãi này Khương Đông cầm bao nhiêu?”

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Dương Lan Phương lại vuốt ve chiếc vòng cổ lần thứ hai theo bản năng:

“Chỗ đó lấy trước sau vài lần là khoảng tám trăm vạn, những khoản khác, anh ấy nói tổng cộng lại phải đến một hai trăm ngàn.”

Hạ Nam Sơn đưa tay đặt chén trà lên mặt bàn bên cạnh, một tiếng đồ sứ va chạm không nặng không nhẹ vang lên.

Hơi thở của Dương Lan Phương cũng khó khăn theo rất nhiều, không đợi bà mở miệng nói gì, Hạ Nam Sơn đã lên tiếng:

“Được rồi, tôi đã biết chuyện này.”

Đây là ám chỉ bà có thể đi.

Ra vào nhà Hạ Nam Sơn đã mười mấy năm, đây là lần đầu tiên Dương Lan Phương phải nhận ám chỉ như thế, bà lập tức vừa thấy thẹn vừa xấu hổ, gần như đã muốn đứng dậy cáo từ — lúc này chuyện của chồng giống như một tảng đá khổng lồ buộc chặt trên ngón tay út của bà, đè ép bà cứng ngắc.

Bà thực sự không biết nhiều về chuyện của Khương Đông.

Bà thực sự không hề phát hiện ra chút nào việc đối phương làm loạn ở bên ngoài, về phần những món quà nhận được… Thực ra bà có biết nhưng lại tưởng rằng đó chỉ là mấy thứ không đáng bao nhiêu, mấy thứ đắt tiền ông ấy đưa bà xem cũng chỉ khoảng hơn một vạn, bước vào quan trường khẳng định sẽ phải dính đến mấy thứ này, mấy món quà không quý giá lắm tặng qua lại cũng chỉ là xã giao bình thường – Chỉ cần ông ấy biết chừng mực!

Bàn tay Dương Lan Phương buông xuống bên người nắm chặt lại, móng tay cũng bấm vào trong da thịt.

Buổi chiều lúc nhận điện thoại nghe được những lời chồng thẳng thắn với mình quả thực là giống như sét đánh giữa trời quang, bà suýt chút nữa đã lập tức nói thẳng những lời cắt đứt quan hệ, nếu như không phải nể tình đứa con…

Nghĩ đến đây bà lại cảm thấy tâm tình rối như tơ vò, muốn ở lại nói thêm vài câu nhưng không biết nên nói cái gì mới phải, đành chuyển đề tài lên người Hạ Hải Lâu giống như lúc trước, cố gắng mỉm cười:

“Giờ Hạ Hải Lâu thế nào? Lần trước nó gọi điện thoại cho tôi còn nói muốn qua chỗ tôi chơi một chút, tôi đang chuẩn bị gọi Mỹ Hoan ở trường học về, hai đứa nhóc chúng nó cũng có khá nhiều chuyện để nói…”

Bà nói những lời này thực sự không có ẩn ý gì đặc biệt, chỉ đơn thuần coi hai đứa trẻ thành hai anh em làm bạn với nhau. Về phần tiếng tăm không tốt của Hạ Hải Lâu – con cái nhà mình luôn tốt nhất, lại thêm không có đứa nhóc nào nói chi tiết Hạ Hải Lâu ra sao cho người lớn nghe, bởi vậy thỉnh thoảng nghe được lời đồn đãi không tốt về Hạ Hải Lâu thì bà cũng tự động bỏ qua.

Hạ Nam Sơn nghe Dương Lan Phương nói như thế thì ngược lại đáp một câu:

“Giờ nó đang ở trên gác, tôi gọi nó xuống đây.”

“Không cần, không cần.”

Dương Lan Phương vội nói:

“Tôi đi lên gặp nó là được.”

Hạ Nam Sơn khẽ gật đầu, cũng không khăng khăng nữa mà chỉ kêu Tiểu Từ đưa Dương Lan Phương lên tầng.

Bước lên cầu thang đi thẳng lên tầng ba, còn chưa bước lên bậc thang cuối cùng thì Hạ Hải Lâu đã đi từ trong phòng khách phụ trên tầng ba ra, mỉm cười chào hỏi Dương Lan Phương:

“Dì Dương đến đấy ạ, vừa rồi cháu đứng bên cửa sổ nhìn thấy dì Dương đến đây thì đã pha trà trước rồi, chỉ chờ dì Dương lên thôi.”

Từ lúc bước vào đến giờ, Dương Lan Phương cuối cùng cũng mỉm cười tự nhiên hơn một chút:

“Pha trà làm cái gì, dì lên đây chủ yếu là muốn xem cháu thế nào.”

Hạ Hải Lâu bước xuống vài bậc thang đón Dương Lan Phương, hỏi:

“Sao hôm nay dì Dương lại có thời gian rảnh rỗi sang đây thế này?”

“Có vài việc muốn bàn bạc với Thủ tướng.”

Dương Lan Phương nói qua quít, rõ ràng là không có ý định bàn về chuyện này với Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu nhẹ liếc mắt nhìn đối phương một cái, khi hai người tách ra ngồi lên sô pha trong phòng khách thì hắn trực tiếp hỏi ra:

“Có phải chuyện về Đổng Xương Tề của Cục Vệ sinh không ạ? Cháu vừa nghe được chút phong thanh, chuyện của ông ta liên lụy đến dượng?”

Dương Lan Phương vừa mới ngồi xuống liền nắm chặt hai tay lại, một lát sau bà mới từ tốn thả lỏng nắm tay nắm đến mức ngón tay trắng bệch của mình ra, than nhỏ một tiếng:

“Mọi chuyện đã truyền ra rồi?”

Hạ Hải Lâu nói đơn giản:

“Chuyện của Đổng Xương Tề rất dễ tra ra, trong đó có vài chuyện khá mẫn cảm…”

Ý là nói đến chuyện dùng thuốc cũ đổi số lại thành thuốc mới, xưởng chế thuốc kiếm được một món lợi nhuận lớn.

Dương Lan Phương cười khổ một tiếng, vẻ mặt có phần uể oải:

“Ai, ngay cả cháu cũng biết rồi…”

“Mỹ Hoan đã biết tin này chưa ạ?”

Hạ Hải Lâu nhìn Dương Lan Phương, lặng lẽ nhắc đến con gái của đối phương.

Nếu nói việc chồng mình tham ô không làm tròn trách nhiệm khiến Dương Lan Phương vừa lo lắng vừa thất vọng, vậy thì việc ông ta ở bên ngoài quan hệ nam nữ bừa bãi không thể nghi ngờ đã khiến Dương Lan Phương vừa phẫn nộ lại vừa tuyệt vọng, chỉ trong một hai tiếng mà tình cảm Dương Lan Phương dành cho chồng mình bao năm đã bị mài mòn đến gần như không còn. Sở dĩ lập tức chạy đến chỗ Hạ Nam Sơn, ngoại trừ nghĩ đến cảm nhận của con gái ra thì cũng là vì lợi ích chung của hai vợ chồng: Đây cũng là lí do vì sao Khương Đông làm loạn ở bên ngoài nhưng lại che giấu chặt chẽ với người nhà, cũng là nguyên nhân nhiều năm qua ông ta vẫn cùng Dương Lan Phương làm một đôi vợ chồng mẫu mực.

“Chuyện vừa mới xảy ra nên không biết sẽ ra sao, vẫn giấu Mỹ Hoan trước mới tốt.”

Dương Lan Phương đáp.

Hạ Hải Lâu hơi nhíu mày nhưng không nói gì thêm, chỉ nhấc ấm trà lên rót cho Dương Lan Phương một chén hồng trà:

“Mời dì uống trà.”

Dương Lan Phương bưng lên uống một ngụm, nhưng lực chú ý rõ ràng là không đặt vào trà mà nhịn không được hỏi:

“Hải Lâu, những tin tức cháu nghe được nói về cái gì?”

Chuyện của Đổng Xương Tề xảy ra quá đột ngột, video bị phát ra lập tức đủ để đẩy Đổng Xương Tề lên đầu sóng ngọn gió, sau đó chính là ban Kiểm tra Kỉ luật đến nơi đưa người đi, buổi chiều nay lại đúng lúc Khương Đông không có mặt ở văn phòng, khi nhận được tin tức thì người đã bị đưa đi nên quyết tâm gọi điện thoại thẳng thắn nhận sai với vợ mình nên tốn thêm một số thời gian nhất định. Sau một loạt chuyện này, Dương Lan Phương không chỉ chậm một bước mà là chậm vô số bước, tuy rằng đến nhà Hạ Nam Sơn đúng lúc nhưng thực sự không có thời gian đi nghe ngóng phản ứng ở bên ngoài.

Hạ Hải Lâu dừng lại một chút rồi mới nói:

“Trước mắt còn chưa có ai nhắc chính xác đến dượng, nhưng việc Đổng Xương Tề phạm lỗi đã khá rõ ràng.”

Dương Lan Phương nghiến răng: Mọi việc phải biết liệu sức mà làm[1], muốn tham ô cũng không biết cách chùi mông cho sạch sẽ chút! Hiện giờ người ta vừa nghe đến chuyện dược phẩm là sẽ tự động liên tưởng ngay đến Cục trưởng. Giờ có muốn dựa vào quan hệ chạy chọt cho ông ta cũng không biết phải chạy kiểu gì!

“Dượng cháu…”

Giờ bà cũng không nói ra nổi một câu giải vây nữa.

Hạ Hải Lâu uống một ngụm trà rồi tiếp lời:

“Vừa rồi Thủ tướng có nói gì không ạ? Cháu cảm thấy hiện giờ dù thế nào cũng không thể trực tiếp điều tra được đến chỗ dượng, nếu có thể trói chặt mọi chuyện lên người Đổng Xương Tề thì sẽ dễ làm hơn.”

Ánh mắt Dương Lan Phương hơi sáng lên một chút nhưng lại lắc đầu:

“Bình thường thì không sao, nhưng tình hình lúc này khá phức tạp… Dù là ai cũng không thể tùy tiện ra tay.”

Lời bà nói cũng rất thực tế.

Hạ Hải Lâu cúi đầu nhìn nước trà màu hồng trong chén sứ trắng, từ tốn nói:

“Dì à, dì xem chuyện này là nhắm vào Đổng Xương Tề hay là nhắm vào dượng? Từ lúc video bị phát ra đến giờ mới chỉ một buổi chiều mà Đổng Xương Tề đã bị song quy[2], thủ đoạn gọn gàng dứt khoát như vậy không quá giống bị một quan chức bình thường lôi ra ngoài.”

Lần này thì Hạ Hải Lâu đã nói trúng tâm bệnh của Dương Lan Phương.

Vừa rồi lúc Khương Đông gọi điện đến cũng ám chỉ điểm này với Dương Lan Phương: Thủ đoạn này mạnh bạo không ít, thời gian lại cực kì mẫn cảm, chỉ e mục đích thực sự của đối phương không phải nhằm vào Đổng Xương Tề hay là Khương Đông ông ấy, mà là Hạ Nam Sơn đứng phía sau bọn họ!

Nếu như vì Thủ tướng Hạ…Suy nghĩ của Dương Lan Phương thoáng lệch đi một chút nhưng không nghiêng ngả lâu lắm: Bất kể có phải vì Hạ Nam Sơn hay không, hiện giờ tất cả mọi chuyện đều xảy ra trên người bọn họ.

“Trước khi Đổng Xương Tề bị song quy, dượng có dặn dò ông ta vài câu không ạ?”

Hạ Hải Lâu lại hỏi.

“Còn chưa kịp đến.”

Dương Lan Phương trả lời.

“Lúc dượng hợp tác với Đổng Xương Tề, Đổng Xương Tề có từng thu nhặt một vài tư liệu liên quan đến dượng không?”

Lời này của Hạ Hải Lâu nói ra khá hàm súc, dịch thẳng ra một chút chính là: Hai người đó cùng tham ô hối lộ, Đổng Xương Tề có thu nhặt chứng cứ Khương Đông thu nhận hối lộ, thông đồng làm bậy với lão hay không, hoặc việc này rõ ràng là do chính Khương Đông tự mình chỉ đạo?

Dương Lan Phương đưa tay chống trán, nếu có thể lựa chọn thì bà thực sự không muốn nói đến mấy thứ đó trước mặt đứa cháu này, nhưng hiện giờ ngoại trừ đứa cháu này thì bà cũng không biết nên đi nói với ai, Mỹ Hoan là tuyệt đối không thể, với cha mẹ mình hay cha mẹ của Khương Đông? Khương Đông nói ra miệng được nhưng bà lại không nói nên lời! Huống chi hiện tại nhìn thái độ của Thủ tướng Hạ, nói không chừng cũng muốn châm chước để Hạ Hải Lâu đi giúp đỡ…

Dương Lan Phương đang do dự, Hạ Hải Lâu cũng không hề thúc giục.

Hắn cầm bình nước nóng vừa mới đun sôi rót nước vào ấm trà, đợi một lúc rồi nhấc ấm trà lên rót đầy hai chén trà một lần nữa.

Chén của Dương Lan Phương rót đầy vừa đúng tám phần, chén của mình hắn lại không để ý lắm mà rót đầy khoảng chín phần rưỡi.

Hạ Hải Lâm buông ấm trà rồi nâng chén trà lên uống, nước trà nóng bỏng lập tức dính vào miệng vết thương trên đầu ngón tay. Ngón tay trên tay phải của hắn hơi giật nhẹ một cái khiến chén trà hơi nghiêng, nước trà màu đỏ nháy mắt đã đổ lên toàn bộ ngón cái của Hạ Hải Lâu, một hai giọt trà còn rơi xuống mặt bàn kính trong suốt.

“… Dì không rõ lắm.”

Cuối cùng Dương Lan Phương cũng lên tiếng, bà cũng không chần chừ lâu, người trong chốn quan trường vẫn luôn tài ba trong việc cân nhắc lợi hại mà không phải là đánh giá đúng sai.

“Nhưng xem dáng vẻ kích động của ông ấy thì có vẻ trên tay Đổng Xương Tề có nắm không ít điểm yếu của ông ấy.”

Hạ Hải Lâu chậm rãi bưng trà lên uống một hớp, ngữ điệu hơi cao lên chút lại ẩn chứa một phần hưng phấn khó có thể bị người khác phát hiện.

“Tốt nhất là có thể nghĩ cách đi vào bên trong chèn ép Đổng Xương Tề… Bản thân lão vơ vét nhiều như thế, dù sao cũng không thoát được mười năm tù tội, có tăng thêm chút chuyện dối trên lừa dưới cũng chỉ là thêm rận không ngại ngứa, không cần phải lo lắng, ngược lại sau khi lão đi vào rồi ắt có người ở bên ngoài giúp lão xoa dịu mọi chuyện và chăm sóc người nhà, cũng có thể an tâm ngồi trong đó đi nốt quãng thời gian cuối đời.”

Khóe miệng Dương Lan Phương giật nhẹ, xem như là mỉm cười.

Lúc này đột nhiên có giọng nữ âm điệu điện tử truyền ra:

“Chào ngài, có thư mới!”

Hạ Hải Lâu dường như lập tức nghĩ ra điều gì đó, cầm laptop nằm trên tấm nệm ở sô pha bên cạnh sang, mở máy bật hòm mail của mình lên xem một lúc rồi lại đưa cho Dương Lan Phương:

“Đúng rồi dì, đây là tư liệu của Đổng Xương Tề, lúc cháu nghe tin đã kêu người tìm kiếm sắp xếp lại một chút, tình hình hiện giờ hẳn là không sai lệch với những gì được viết bên trong lắm.”

“Cháu thật có lòng.”

Dương Lan Phương mừng rỡ vội vàng nói, lại hơi nghiêng người đến đón lấy chiếc laptop trên tay đối phương, cúi đầu tập trung nhìn tư liệu.

Đổng Xương Tề sinh năm 1954, người Cam Hóa thuộc Toại Lâm, năm 1967 chính tức tham gia công tác, từng làm nhân viên vệ sinh thuộc Bộ Dịch tễ thuộc Tổng bộ hậu cần của quân Giải phóng, bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện quân khu quân Giải phóng, phó Cục trưởng Bộ Dịch tễ thuộc Tổng bộ Hậu cần của quân Giải phóng…

Loại tư liệu cá nhân này Dương Lan Phương đọc lướt nhanh như gió quét qua, sau đó nhanh chóng lăn chuột kéo xuống dưới.

Phía dưới chính là chứng cứ về sự thật việc tham ô hối lộ của Đổng Xương Tề, Hạ Hải Lâu cũng rất biết cách, chỉ không đến một tiếng, người bên ban Kiểm tra Kỉ luật chắc còn chưa kịp phản ứng mà hắn đã đào hết ra được những chuyện vốn còn mịt mờ — đương nhiên hai bên vẫn có chút khác nhau: ban Kiểm tra Kỉ luật cho dù đã ngầm biết được đại khái nhưng vẫn chú ý phải lấy được cả nhân chứng lẫn vật chứng, cần có các loại văn kiện tư liệu chứng thực việc điều tra loại chuyện này, còn phải có khẩu cung do chính Đổng Xương Tề thừa nhận bản thân phạm tội; văn kiện phải điều tra, khẩu cung cần đột phá được phòng vệ trong lòng nghi phạm đều cần có thời gian mới có thể hoàn thành, mà Hạ Hải Lâu đơn giản hơn nhiều, hắn chỉ cần thông qua quan hệ của mình tìm được kết quả đại khái, thậm chí không cần phải chính xác trăm phần trăm, chỉ cần bên ngoài không có vấn đề gì là đủ.

Dương Lan Phương nhìn thẳng vào kết quả hiển thị trên màn hình máy tính cũng phát hiện ra không khác lắm với những gì mình biết, nhưng chi tiết vẫn có vài chênh lệch rất nhỏ, ví dụ như mấy xưởng chế thuốc thông đồng với Đổng Xương Tề tăng từ ba lên năm, số lượng hắn tham ô cùng số lượng mà Khương Đông nói cho bà cũng không hoàn toàn giống nhau, hơn nữa bên trong còn viết Đổng Xương Tề thường xuyên mời cấp trên đi ăn chơi đàng ***…

Cấp trên của hắn, cấp trên của hắn…

Phần ngực Dương Lan Phương nhấp nhô mạnh một hồi, hận đến mức muốn xé xác Khương Đông: Đồ khốn kiếp ấy không sợ mang bệnh về nhà hay sao!

Lúc này Hạ Hải Lâu nhận một cuộc điện thoại, Dương Lan Phương nghe được hai câu liền phát hiện cú điện thoại này có liên quan đến chuyện của Đổng Xương Tề.

“Người đã đến nhà của Đổng Xương Tề?”

Hạ Hải Lâu nói vào điện thoại.

“Tôi biết rồi… Còn gì nữa… Ừ, không cần quá chi tiết, cứ đại khái không có vấn đề gì là được… Đúng, có thể…”

Hắn nói hai câu đã cúp máy rồi nói với Dương Lan Phương:

“Người của ban Kiểm tra Kỉ luật đã đến nhà Đổng Xương Tề để điều tra khiến người nhà Đổng Xương Tề sợ bạt vía.”

Động tác quá nhanh. Tinh thần của Dương Lan Phương không được tốt lắm, ánh mắt lướt xuống tận cùng bức thư rồi quay lại phần tư liệu cá nhân của Đổng Xương Tề ở trên cùng, khi nhìn đến chỗ thành viên trong gia đình hắn thì Dương Lan Phương nao nao:

“Con gái của Đổng Xương Tề là bạn học cùng trường với Mỹ Hoan?”

Hạ Hải Lâu cũng ngây ra một lúc:

“Đối phương cũng học Đại học Chính trị và Pháp luật ạ?”

Dương Lan Phương gật đầu:

“Hình như còn cùng cả khóa.”

“Vậy chắc hẳn là Mỹ Hoan cũng biết đối phương chứ?”

Hạ Hải Lâu hỏi.

“Đổng Xương Tề là cấp dưới của dượng, phu nhân và con gái ông ta chắc hẳn cũng từng gặp mặt dì rồi.”

Vẻ mặt Dương Lan Phương có phần lạnh nhạt:

“Hắn cũng chỉ đến cửa một hai lần, Khương Đông không bao giờ đem công việc ở cơ quan về nhà làm. Dì cũng chưa gặp phu nhân hắn, nói gì đến con gái!”

Lúc trước chồng bà còn nói với bà rằng lúc làm việc thì tập trung vào công tác, về nhà rồi phải chuyên tâm ở cùng vợ và con gái, cấp dưới ông ấy thỉnh thoảng có đến nhà cũng chỉ mang đến một giỏ trái cây với mấy hộp sữa tươi… Hiện giờ nhìn ngược lại thì tất cả đều là trò hề!

Dương Lan Phương càng nghĩ càng cảm thấy ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội, bà lại nhìn sang mấy tấm ảnh được đính kèm vào mail: Ảnh chụp này rõ ràng là được trích xuất từ trên mạng xuống, hình như là ở trong một hội trao đổi nào đó, dù sao thì người một nhà đều xuất hiện trên ảnh, Đổng Xương Tề cùng phu nhân và con gái đứng ở giữa cười vô cùng vui sướng.

Cô bé này lớn bằng Mỹ Hoan…

Nối căm hận Khương Đông và Đổng Xương Tề hòa cùng một chỗ với cảm giác bất lực một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ quấn quít lấy nhau khiến Dương Lan Phương không kìm được nhìn bức ảnh này thật kĩ.

Đầu tiên bà chú ý đến Đổng Xương Tề đứng ở ngoài cùng bên trái, đó là một người đàn ông vác theo cái bụng bia cười vô cùng ngốc nghếch, nhìn thoáng qua khiến người ta có cảm giác rất thành thật thân thiết.

Sự chú ý của bà tiếp tục dừng trên phu nhân của Đổng Xương Tề đứng ở bên phải, đó là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ không ưa nhìn lắm nhưng vóc người hơi béo, lại mặc trang phục dạ hội màu sắc rực rỡ nên thoạt nhìn vẫn có chút khí chất quý phái.

Cuối cùng là con gái của họ.

Cô bé tên là Đổng Xán Lai. Dương Lan Phương nhìn tên và lí lịch trích ngang của đối phương rồi mới lại đặt sự chú ý lên bức ảnh chụp kia.

Nụ cười rạng rỡ của cô gái trong tấm ảnh giống hệt như cái tên của cô, vô cùng xán lạn. Cô bé này có vẻ ngoài rất xinh đẹp, vóc dáng dong dỏng cao, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng cỡ một bàn tay, đôi mắt vừa to tròn vừa có thần, cô đang nghiêng đầu kéo tay cha mình, mái tóc dài buộc đuôi ngựa rũ xuống hai bên má, vô cùng hoạt bát đáng yêu.

Nhưng Dương Lan Phương nháy mắt đã phát hiện ra điều gì đó khiến ánh mắt của bà lập tức lạnh xuống.

Cô bé bằng tuổi con gái bà cùng mẹ của cô ta, đồ trang sức trên người bà ta nhìn đã biết là rất đắt tiền xa xỉ — buổi tụ hội này lướt qua đã thấy có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tham dự, hẳn là không có ai đeo trang sức giả để khiến chính bản thân phải xấu mặt, lại thêm chỗ tiền tham ô đó của Đổng Xương Tề cũng đủ để cho vợ con hắn mua quần áo và đồ trang sức…

Khương Đông, ông cũng giỏi thật đấy! Dương Lan Phương tức quá mà cười, thầm nói mình làm vợ chồng với ông ta vài chục năm, tiền lương của ông ta cũng không cầm đi hết, vậy mà có chuyện xảy ra thì bà đi gánh vác, còn lúc có lợi lại cho yêu tinh hưởng!

“Hải Lâu.”

Dương Lan Phương đặt chiếc laptop trong tay xuống.

“Hôm nay thật sự rất cảm ơn cháu.”

“Dì nói như vậy là không coi cháu như người thân của mình rồi.”

Hạ Hải Lâu hơi nhíu mày.

“Về sau cháu lại không dám để dì chăm nom nữa.”

Dương Lan Phương bật cười.

“Cháu ngoan, cháu đúng là luôn khiến người ta thương yêu giống như mẹ cháu ấy.”

Bà đứng dậy khỏi sô pha.

“Lát nữa dì còn có vài việc, trước tiên cứ vậy đã, lần sau cháu đến chơi dì sẽ làm hẳn một bữa toàn món ngon cho cháu!”

“Vâng, dì bận việc thì cứ đi ạ.”

Hạ Hải Lâu cũng đứng lên đưa Dương Lan Phương xuống dưới, khi đến đầu cầu thang thì Dương Lan Phương kêu hắn dừng lại, hắn cũng thuận theo mà dừng chân, chỉ lơ đãng nói:

“Dì đi thong thả, đúng rồi, lần trước lúc Mỹ Hoan gặp cháu còn nói muốn theo cháu đến khu giải trí Ánh Sao thử đua xe một lần, nhưng lại lo dì không đồng ý –“

Dương Lan Phương lập tức nói:

“Việc này quá nguy hiểm!”

Hai tay Hạ Hải Lâu đút trong túi, vẫn giữ nụ cười mỉm.

Dương Lan Phương nhìn vẻ mặt của Hạ Hải Lâu, tự bản thân ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười:

“Được rồi, nếu là cháu đưa nó đi thì dì đồng ý, nhưng cháu phải dặn dò nó không được lái tốc độ quá nhanh, chú ý an toàn, đua xe cũng được nhưng không cho phép lái khi uống rượu, không được tham gia mấy thứ tiệc tùng với người không quen biết, buổi tối không cho phép về nhà quá muộn.”

Bà không nhịn được nói một hồi, cũng may là tự ý thức được mà nhanh chóng chuyển lời:

“— Đúng rồi, hình như dì cũng từng nghe qua tên của chỗ đó, thiết bị an toàn của nơi đó ra sao?”

“Rất ổn ạ.”

Hạ Hải Lâu lại mở miệng:

“Cháu vẫn luôn đua xe bên đó, thỉnh thoảng vài xe chạy quá nhanh quả thực sẽ đụng vào thanh chắn cạnh đường nhưng luôn có nhân viên y tế túc trực sẵn sàng, độ an toàn của xe cũng đã qua kiểm định, sẽ không xảy ra bất cứ sự cố tai nạn xe nghiêm trọng nào.”

Khi Dương Lan Phương nghe đến đoạn có xảy ra va chạm xe thì hơi nhíu mày, nhưng sau khi cân nhắc lời nói của Hạ Hải Lâu một lúc thì chân mày của bà cũng giãn ra: Xảy ra va chạm là chuyện ngoài ý muốn, mà khi việc ngoài ý muốn xảy ra vẫn có thể đảm bảo tính an toàn thì cũng đủ rồi.

“Dì đồng ý, lần sau Mỹ Hoan tìm đến cháu thì cháu cứ đưa con bé đi cùng luôn là được.”

Dương Lan Phương nói xong câu này thì cũng không nói thêm gì với Hạ Hải Lâu nữa mà vội vàng đi xuống dưới.

Hạ Hải Lâu đứng trên bậc thang nhìn bóng dáng đối phương biến mất ở chỗ rẽ, khóe miệng khẽ nhếch lên, không bận tâm đến ấm trà và chén trà trên bàn nữa mà xoay người quay về phòng ngủ của mình, ngồi bên cửa sổ mành bay phất phơ cầm tài liệu đen có liên quan đến Khổng Đức Thanh lên rút ra đọc câu được câu chăng, phần lớn lực chú ý đều đặt bên ngoài khung cửa sổ.

Cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Khoảng mười hay mười lăm phút sau, Hạ Hải Lâu nhanh chóng nhìn thấy Dương Lan Phương vội vàng đi ra khỏi tầng dưới về phía chiếc xe đỗ bên ngoài, nữ thư kí của bà đứng ngoài bước lên đón – cũng may là cô ấy bước lên đón, bởi lẽ Dương Lan Phương đi được nửa đường thì chân trái bất chợt khuỵu xuống suýt nữa đã ngã ra đất, may là được nữ thư kí kia đỡ lấy đúng lúc.

Tiếp đó nữ thư kí kia nói câu gì đó, chắc là mấy lời quan tâm hỏi han, Dương Lan Phương khoát tay rồi hai người một trước một sau bước lên chiếc xe dừng ở cách đó không xa.

Chiếc xe màu đen từ từ biến mất phía cuối con đường.

Hạ Hải Lâu đứng dậy rời khỏi chỗ cửa sổ, không đợi Tiểu Từ lên gọi đã chủ động đi xuống tầng dưới. Lúc hắn đi xuống dưới thì cũng vừa lúc đến giờ, bữa chiều đã được dọn lên bàn ăn, Hạ Nam Sơn ngồi ở vị trí quen thuộc mà bình thường mình vẫn ngồi, Tiểu Từ thì đang ngồi xổm cạnh bàn trà trong phòng khách, cầm khăn lau và chổi thu dọn nước trà cùng mảnh vỡ của chén trà dưới đất.

Một nụ cười bí ẩn chợt lướt qua khóe môi của Hạ Hải Lâu.

Hắn đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống vị trí của mình: Chiếc ghế thứ ba bên phải, cách vị trí của Hạ Nam Sơn một chiếc ghế.

“Thủ tướng.”

Hạ Nam Sơn im lặng ăn cơm. Ông chống gậy ngồi rất ngay ngắn, ánh mắt ghim chặt trên gương mặt Hạ Hải Lâu, ánh mắt sắc bén giống như dao nhọn lại không khuyết thiếu sự thấu đáo của bậc trí giả:

“Xúi giục khiến Lan Phương mất đi lí trí trong chuyện này có lợi gì cho cháu?”

“Cháu không làm, Thủ tướng.”

Hạ Hải Lâu cười nói, chủ động kích hoạt kĩ năng 1: ‘Nói dối không chớp mắt’.

“Hiện giờ ta không hỏi cháu là có làm hay không!”

Hạ Nam Sơn gõ mạnh chiếc gậy xuống sàn một cái, nghiêm khắc nói.

Bả vai của Hạ Hải Lâu hơi hạ xuống, lưng dựa hẳn vào ghế, đáp:

“Được rồi… Thủ tướng cảm thấy có thể kéo được Khương Đông ra? Cho dù có thể thì cần gì phải thế? Lại là một Cục trưởng Cục Giám sát Dược phẩm vốn không đứng về phe bác?”

Hạ Nam Sơn hơi khựng lại:

“Cháu biết chuyện này từ lúc nào?”

“Chẳng lẽ rất khó đoán?”

Hạ Hải Lâu nói.

“Khương Đông dựa vào Bành Tùng Bình, qua qua lại lại thể nào cũng lộ ra một vài dấu vết, như vậy là khiến người phía bên kia của Bành Tùng Bình bật đèn xanh cho ông ta, hoặc là tự bản thân bật đèn xanh cho người của Bành Tùng Bình, thỉnh thoảng còn thích nhảy ra làm việc trái với ý của Bành Tùng Bình nữa.”

Hắn ngẩng đầu cười một tiếng, nụ cười xinh đẹp lại tuôn ra những lời nói vừa độc ác vừa khắc nghiệt:

“Ông ta cũng chỉ là một cọng cỏ, nhảy nhót tung tăng cho ai xem? Ông ta coi người khác là đồ ngốc mà không biết bản thân chính là tên hề thực sự… Không phải ai cũng sống hồ đồ giống như vợ của ông ta đâu.”

“Dương Lan Phương là dì cháu.”

Hạ Nam Sơn nhìn Hạ Hải Lâu.

Hạ Hải Lâu bổ sung:

“Còn là bạn thân của mẹ cháu, đúng không?”

“Cô ấy vẫn luôn đối xử với cháu không tệ.”

Hạ Nam Sơn tiếp tục.

Hạ Hải Lâu cũng nhìn Hạ Nam Sơn, khóe môi của hắn vẫn nhếch lên rồi lại từ từ bằng phẳng:

“Thủ tướng, đây là hai chuyện khác nhau. Dì ấy đối xử tốt với cháu, cháu cũng sẽ tôn kính dì ấy; chồng của dì ấy không theo Thủ tướng ngài đi đối phó với Bành Tùng Bình, vậy chúng ta cũng không cần quan tâm đến chồng dì ấy, đúng không?”

Một bữa cơm này không ai ăn được trọn vẹn.Sau khi Hạ Hải Lâu nói ra câu đó thì Hạ Nam Sơn không động đũa thêm một lần nào nữa, ông chống gậy đi vào phòng mình.

Hạ Hải Lâu ngược lại vẫn ngồi cạnh bàn thêm một lúc nữa, châm một điếu thuốc hút đến tàn, lại uống thêm hai hớp canh, nhưng không hề động đến cơm cùng đồ ăn đã đi lên tầng.

Tòa nhà ba tầng có tổng diện tích hơn bảy trăm thước vuông thật tĩnh lặng, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ve sầu kêu bên ngoài cùng tiếng va chạm nhẹ nhàng khi Tiểu Từ thu dọn bát đũa ở bên dưới.

Hạ Hải Lâu đạp lên lớp đá cẩm thạch phủ gạch men sứ bước lên trên, đến tầng đầu tiên hắn liền nghĩ đến thái độ của Hạ Nam Sơn: Rõ ràng là căm tức, chuyện này dường như đã chạm đến đúng vảy của ông ấy, ông ấy có vẻ như còn có chút đau đớn nữa – đương nhiên, chuyện có liên quan đến mẹ hắn luôn có thể chọc trúng vào điểm mẫn cảm của Hạ Nam Sơn một cách dễ dàng…

Tiếp đó hắn nghĩ đến nhân vật chính Dương Lan Phương của ngày hôm nay.

Một người phụ nữ đối xử với hắn cũng không tệ lắm, nhưng bà ấy sống lại rất hồ đồ.

Hạ Hải Lâu thờ ơ nghĩ: Sống cùng nhau hai ba mươi năm lại không biết chồng mình lén nuôi tình nhân sau lưng mình, không biết số lượng chồng mình tham ô hối lộ là bao nhiêu, thậm chí còn không biết lập trường chính trị của bản thân và chồng mình khác nhau rất nhiều… Đương nhiên, cũng hoàn toàn không nhìn ra ông ta dẫn đường bà từng bước từng bước một như thế nào qua cuộc nói chuyện.

Cầu thang thật dài chỉ có một mình hắn.

Hạ Hải Lâu bước từng bước lên trên, mỗi lần bước một bước là hắn lại nhớ đến từng câu trong cuộc đối thoại vừa rồi với Dương Lan Phương.

Câu đầu tiên ‘Có phải chuyện về Đổng Xương Tề hay không?’ là ám chỉ với đối phương rằng chuyện này đã khiến dư luận xôn xao, hòng gây áp lực về tâm lí.

Câu thứ hai ‘Mỹ Hoan đã biết hay chưa?’ là ám chỉ đối phương còn có một đứa con gái, nên tính toán cho con gái mình.

Câu thứ ba ‘Chuyện này nhằm vào Đổng Xương Tề hay nhằm vào Khương Đông?’ là ám chỉ đối phương rằng chuyện này đã bung bét ra, có thể là bị Hạ Nam Sơn ảnh hưởng, gây tâm lí bất mãn.

Câu thứ tư ‘Dượng hợp tác với Đổng Xương Tề.’ là ám chỉ trong tay Đổng Xương Tề có khả năng nắm giữ tài liệu đen của Khương Đông, tiếp tục gây áp lực tâm lí.

Bậc thang thứ tư, đến khoảng chiếu nghỉ trên cầu thang nối tiếp lên tầng hai.

Hạ Hải Lâu nhìn bầu trời đầy sao cùng cây cối bên ngoài cửa sổ, còn có những nóc nhà đỏ sậm như ẩn như hiện giữanhững hàng cây so le, hắn hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục đi lên trên.

Sau đó chính là tư liệu của Đổng Xương Tề.

Phần tư liệu đó đương nhiên là được chuẩn bị rất tỉ mỉ, nhất là‘phỏng đoán’ Đổng Xương Tề phạm tội cùng bức ảnh chụp toàn gia đình kia.

Một khi sự tin tưởng bị rách ra một đường thì sẽ rất khó để hàn gắn, muốn khiến một người đánh mất lí trí thì chỉ nóng nảy thôi cũng không đủ dùng, tốt nhất là cần thêm phẫn nộ cùng áy náy.

Thông qua việc đánh giá cao số tiền sai phạm dẫn đến sự phẫn nộ khi bị chồng mình giấu diếm lừa gạt.

Thông qua bộ dáng ăn mặc hoa lệ của con gái đối phương mang đến sự đau lòng và áy náy dành cho con của mình.

Cùng với một câu cuối: ‘Mỹ Hoan nói với cháu muốn đến khu giải trí Ánh Sao đua xe.’

Nếu chồng mình đã không đáng tin, vậy người thân thiết thương yêu nhất đương nhiên cũng chỉ còn lại đứa con của mình.

Một cô bé ngoan ngoãn từ nhỏ đã luôn nghe lời mẹ mình nói, không cho ra ngoài chơi là sẽ không đi thỉnh thoảng mới đưa ra một yêu cầu… Chỉ cần có khả năng, người mẹ nào cũng sẽ cố gắng thỏa mãn đúng không?

Sự phẫn nộ với chồng, sự áy náy với con gái, sự kích động với tình thế, lại thêm lòng hoài nghi với nguyên nhân ban đầu tai họa này xuất hiện. Dương Lan Phương đương nhiên sẽ giống như một người chết đuối bám chặt lấy tấm ván cuối cùng là Hạ Nam Sơn.

Người mà cảm xúc đang dao động khi nói chuyện đương nhiên sẽ không chú ý quá mức, nhất là trong cuộc đối thoại có chủ đề mẫn cảm giữa hai người mà người kia từng có chung rất nhiều kỉ niệm…

Trên cầu thang tầng thứ ba.

Hạ Hải Lâu đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lúc, lấy di động ra thay một chiếc sim khác, tiếp đó bấm vào một dãy số đã khắc sâu trong lòng.

Chỉ chờ đợi trong vài giây ngắn ngủi mà điện thoại đã được kết nối, giọng nói thông qua tín hiệu truyền sang đây càng trầm thấp hơn một chút so với trong kí ức của hắn:

“Xin chào?”

Hạ Hải Lâu mỉm cười dựa vào cửa sổ:

“Cố đại thiếu gia, hôm nay anh hưởng phúc Tề nhân[3]thật không tệ đâu.”

=====

Chú:

[1] Câu này nguyên gốc là ‘没有金刚钻就别揽瓷器活’ – Dịch nghĩa: ‘Đã không có mũi khoan thì đừng ham ôm nghề làm gốm’, giải thích: ‘kim cương toản’ (金刚钻) là mũi khoan kim cương mà thợ gốm/thủ công dùng để khoan/đục các món đồ gốm/sứ. Đây là vật dụng vô cùng quan trọng đối với công việc của họ, thiếu nó không sống được. Nghĩa rộng là ‘Liệu sức mà làm’. – Theo TheJoker, TTV.

[2] Song quy (双规): xuất phát từ khoản 3 điều 28 ‘Yêu cầu các nhân viên hữu quan phải điều tra làm rõ nhưng vấn đề có liên quan tại địa điểm xảy ra vụ án với trong thời gian quy định’ thuộc ‘Điều lệ công việc kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Kỉ luật của Đảng Cộng sản Trung Hoa’,là một trong những phương pháp xử lý của khi Đảng viên của Đảng cộng sản đangtiến hành kiểm tra kỉ luật, là chỉ một loại thẩm tra cách ly có hạn chế về tự do thân thể khi Đảng viên đang tiếp nhận việc điều tra của cơ quan có thẩm quyền; mục đích chủ yếu là để phòng ngừa người bị điều tra kéo dài thời gian, trốn tránh điều tra hay thậm chí là thông đồng khẩu cung hoặc bỏ trốn. Một vị quan chức bị song quy thường có nghĩa là mọi việc đã bại lộ, bị lôi xuống đài và phải tiếp nhận việc thẩm tra và xét xử của luật pháp. Quan viên bị song quy thường không công khai với truyền thông, có một vài ý kiến cho rằng song quy là thủ đoạn điều tra không phù hợp với pháp chế, chỉ dựa vào điều lệ của Đảng Cộng sản đã có thể hạn chế tự do về thân thể, khuyết thiếu căn cứ pháp luật. – Theo zh.wikipedia.

[3] Hưởng phúc tề nhân (齐人之福): chỉ người có cuộc sống một thê một thiếp hài hòa hạnh phúc, giàu sang phú quý. Câu này bắt nguồn từ Mạnh Tử. (Theo baike.baidu)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện