Trầm Hương Tuyết

Quyển 1 - Chương 10: Lấy oán trả ơn



Lúc này, ba mươi hai cô nương đã sắp xếp thành hàng theo thứ tự lúc vào cửa, Sư gia gọi tên, các cô nương trong hàng bước ra tới đứng trước bàn để Chiêu Dương vương tuyển chọn.

Gọi đến tên Mộ Dung Tuyết, nàng yểu điệu bước ra.

Những cô nương khác đều cúi đầu cụp mắt, nàng lại ngẩng cao gương mặt đầy mụn đỏ, cười nhạt với Gia Luật Ngạn, trong mắt tràn đầy chờ đợi và hưng phấn, còn có chút trìu mến gợi tình.

Gia Luật Ngạn làm như không quen biết, theo phép công mà quan sát nàng, ánh mắt thâm sâu khó lường, khiến người ta không nhìn ra được chút cảm xúc gì.

Mặt nàng tràn ý cười, lòng đầy vui sướng. Nhất định là hắn đang giả vờ cho Tần Chi Ngang và những người khác thấy, đâu thể nào để người ta nhìn ra được hắn quen biết nàng, tránh bị người ta nói là thiên vị gian lận, thuận nước đẩy thuyền.

Nàng tình tứ nhìn cánh môi mỏng của hắn, nhưng lại nghe thấy một chữ nhàn nhạt đơn giản, "Giữ."

Chữ này như gió bấc trong những ngày Cửu hàn[1], trong chốc lát đã khiến nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt Mộ Dung Tuyết đông cứng lại. Nàng không thể nào tin được mà nhìn hắn, suýt chút nữa thì xông lên bảo hắn nói lại lần nữa.

[1. Kể từ Đông chí trở đi, mỗi chín ngày sẽ có một ngày gió lạnh, có chín lần như vậy.]

Sau khi hắn nói xong, thậm chí không nhìn nàng lấy một lần, ánh mắt dời về danh sách trong tay, nhấc bút đánh dấu lên trên.

Nàng chớp mắt, cảm thấy phải chăng mình bị ảo giác, nghe nhầm rồi.

"Mời cô nương qua bên này." Sư gia chỉ vào hàng được giữ lại, lúc này nàng mới biết mình không nghe nhầm, đích thực hắn đã nói chữ "Giữ".

Tiếp đó, Sư gia gọi tên Tạ Thu Cúc. Một cô nương cao cao xinh đẹp bước lên, ánh mắt Gia Luật Ngạn rơi trên người cô nương đó, xem xét tỉ mỉ một hồi giống như đã xem xét Mộ Dung Tuyết, rồi thốt ra một chữ "Giữ".

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, lòng như nham thạch dâng trào, sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy. Nàng tự hỏi mình đối với hắn một tấm chân tình, ít nhiều gì hắn cũng nên lấy chút chân tình ra báo đáp chứ. Biết rõ nàng không muốn nhập cung, biết rõ nàng nóng lòng muốn tìm phu tế chính vì để tránh phải nhập cung, hắn tay nắm đại quyền, chẳng qua chỉ tiện tay thôi mà cũng không chịu thành toàn cho nàng.

Tại sao?

Tiếp đó nàng không nghe thấy gì nữa, chỉ cắn đôi môi nhỏ chăm chăm nhìn hắn. Uất ức buồn bã trong lòng như khiến tim sắp nổ tung. Nếu hắn không phải là người nàng thích thì nàng sẽ không uất ức buồn bã đến vậy. Nếu hắn không biết tâm tư của nàng thì nàng sẽ không uất ức buồn bã đến vậy. Nhưng hắn lại biết tất cả.

Tại sao hắn vẫn đối xử với nàng như vậy?

Nàng nghĩ không ra mình đã đắc tội hắn chỗ nào, vậy là bắt đầu nhớ lại từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy hắn... Nhưng càng nhớ càng thấy đau lòng.

Mười sáu tuổi rồi, lần đầu tiên nàng vừa gặp đã yêu một nam nhân, lần đầu tiên toàn tâm toàn ý để được hắn yêu thích, sắc thuốc nấu trà rửa tay nấu canh cho hắn. Nhưng hắn lại không nhận, còn chính tay đẩy nàng vào hố lửa.

Cảm giác này giống như bị người tin tưởng nhất thân thiết nhất dùng một thanh đao đột nhiên đâm vào tim, trở tay không kịp, đau thấu tâm can.

Ba mươi hai cô nương được Gia Luật Ngạn chọn mười hai người. Tần Chi Ngang thông báo cho những cô nương này về nhà bái biệt phụ mẫu, chuẩn bị ngày mai khởi hành vào Kinh.

Ra khỏi cửa lớn Phủ nha, người nhà của ba mươi hai nữ nhân vây lại, nhất thời kẻ khóc người cười.

Các cô nương không được chọn đa phần đều vui mừng cùng người nhà trở về, còn những cô nương được chọn hiếm có người vui, đa số đều bi thương ôm người thân khóc ròng như sinh ly tử biệt. Cũng có một số ít người nhà tú nữ vì con gái mình được chọn mà vô cùng vui mừng, nhà Triệu Chân Nương chính là một ví dụ sinh động, từ một gia đình lụn bại lập tức gà chó thăng thiên cả họ được nhờ.

Gia Luật Ngạn bước ra khỏi Phủ nha, vừa nhìn đã thấy ngay Mộ Dung Tuyết, không phải hắn cố ý tìm kiếm bóng dáng nàng mà thực sự vì nàng quá nổi bật giữa đám đông, mặt đầy mụn đỏ, tươi tắn bắt mắt.

Lúc này đám người trước cửa Huyện nha đã dần dần tản đi, Mộ Dung Tuyết đứng ở cửa không rời đi chính là vì đợi hắn ra. Tính nàng xưa nay luôn thẳng thừng, chuyện hôm nay nếu không hỏi rõ thì cả đời cũng không thoải mái.

Gia Luật Ngạn vẫn mặc bộ cẩm bào màu trắng như cũ, hắn dung mạo xuất chúng, thân hình cao ráo, đương nhiên mặc gì cũng đẹp. Lúc lướt qua giữa đám đông, chúng nhân dường như đều trở thành những hạt bụi.

Nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn không thấy vẻ đẹp của hắn, trong mắt chỉ là sự lạnh lùng kia.

Ngang qua người nàng, hắn nghiễm nhiên muốn lướt đi như chẳng hề quen biết.

Mộ Dung Tuyết không hề khách sáo giữ hắn lại, "Tôi một lòng coi ngài là bằng hữu, nhưng ngay cả tên thật ngài cũng không chịu cho biết." Giọng nàng run run. Trong lòng đủ các loại mùi vị, uất ức, phẫn nộ, thất vọng, đau khổ đan xen như tơ vò, không tài nào cắt gỡ được.

Viên Thừa Liệt không ngờ nàng lại to gan như vậy, dám chất vấn Vương gia lạnh lùng như băng giá này, càng không ngờ Vương gia lại dừng bước, nghiêm túc cho nàng biết: "Bổn vương tên Gia Luật Ngạn."

"Tại sao ngài lại chọn tôi?" Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy uất ức, mụn đỏ trên mặt càng vì tức giận mà như sáng hơn, căm phẫn sục sôi.

"Bổn vương chuyện công làm theo phép công, không thể thiên vị." Hắn bình tĩnh dửng dưng, trong đôi mắt như sao vẫn là sự điềm nhiên thâm sâu khó lường.

"Cả mặt tôi đầy mụn đỏ, ngài không thấy sao?" Nàng vô cùng tức giận, chỉ mụn đỏ trên mặt mình giậm chân nói: "Dung mạo như vậy vốn không thể nào được chọn, sẽ kinh động Thánh giá đó ngài có biết không hả?"

Viên Thừa Liệt bất nhẫn cúi đầu, bộ dạng như vậy đích thực là sẽ kinh động Thánh giá...

"Bổn vương chọn cô tự có đạo lý." Hắn vờ như không thấy mụn đỏ cả mặt nàng, giọng điệu vẫn không chút gợn sóng như cũ.

"Tim ngài làm bằng đá sao? Ngài biết rõ tâm nguyện của tôi..." Nàng không nói được nữa, cắn môi ngẩng đầu ép nước mắt xuống.

Gia Luật Ngạn hơi tiếc nuối, rõ ràng thấy vành mắt đỏ rồi, vậy mà lại không khóc.

Hắn cười cười: "Thật ra bổn vương cảm thấy bộ dạng cô thế này thật sự xấu không thể tả. Nhưng trước khi đi, Triệu thục phi đã tiến cử cô với Hoàng thượng, nói cô thông minh lương thiện, nổi tiếng xinh đẹp. Bởi vậy bổn vương cũng không thể không chọn cô." Hắn qua quít nói hết, vô cùng vui vẻ khi thấy hai hạt nước mắt vừa to vừa tròn rơi khỏi đôi mắt long lanh xinh đẹp kia, lúc này mới vừa ý rời đi.

Mộ Dung Tuyết bị câu "Xấu không thể tả" của hắn chọc tức phát khóc, sau đó mới phát hiện có điều không đúng, không ngờ Triệu Chân Nương lại tiến cử nàng với Hoàng thượng! Nàng lập tức không khóc nữa, nhấc váy bước lên xe ngựa.

Mộ Dung Lân chắc chắn là con gái mình không bị chọn, nhưng khi ông nhìn thấy sắc mặt nàng, lập tức cảm thấy đại sự không hay. Vì nếu không bị chọn, lúc này nàng phải nhảy nhót vào nhà từ lâu rồi.

"Con bị chọn rồi sao?"

Mộ Dung Tuyết gật đầu, đóng cửa lại, kể cho Mộ Dung Lân những lời Gia Luật Ngạn nói với mình.

Mộ Dung Lân cả kinh, "Tại sao cô ta lại lấy oán trả ơn như vậy?"

"Nữ nhi không biết. Nhưng như vậy cha cũng không cần nghĩ đến chuyện vào Kinh cầu xin cô ta nữa."

Đây là vấn đề Mộ Dung Tuyết lo lắng nhất suốt dọc đường, vốn nghĩ cho dù bị chọn vẫn còn một con đường, nhưng lời của Gia Luật Ngạn đã cắt đứt con đường này của nàng. Không chỉ không trông mong gì được ở Triệu Chân Nương mà cô ta còn là kẻ đầu sỏ hại nàng rơi vào hố lửa.

Mộ Dung Lân cảm thấy chuyện này vô cùng gay go. Ông nhìn con gái đang thất vọng não nề, đột nhiên nói: "A Tuyết, thật ra cha vẫn còn một con đường cuối cùng."

"Cách gì vậy cha?"

"Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách."

Mộ Dung Tuyết cả kinh nói: "Cha, đây là cơ nghiệp cha vất vả nửa đời gầy dựng, nữ nhi còn không nỡ nữa đó."

"Tiền tài là vật ngoài thân. Lúc mẹ con ra đi, không yên tâm nhất chính là con." Mộ Dung Lân vuốt tóc con gái, thở dài: "Nghe nói sức khỏe Hoàng thượng sắp không xong rồi, mấy năm nay toàn nhờ vào đan dược chống đỡ. Cha không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa như vậy."

Mộ Dung Tuyết cảm thấy mình đã có được người cha tốt nhất trên thế gian này, mắt rưng rưng nói: "Nữ nhi không muốn liên lụy đến cha. Nếu bị bắt sẽ bị giam vào Đại lao đó."

"Cha sống nửa đời rồi, còn sợ gì nữa. Cha không nhẫn tâm nhìn thấy con cả đời ở trong cung đến bạc đầu, nếu vậy chi bằng xông ra tìm con đường sống. Người sống trên đời muốn gì thì làm nấy, nếu không làm sao xứng với những ngày tháng đẹp đẽ này." Mộ Dung Lân tính tình hào phóng, đi khắp trời Nam đất Bắc nên cũng có vài phần gan dạ.

Mộ Dung Tuyết vốn đã nghĩ đến chuyện trốn đi, chỉ là không nỡ liên lụy cha mình. Bây giờ cùng đường bí lối, càng cảm thấy chạy trốn là cách cuối cùng.

Mộ Dung Lân nói: "Chuyện này không thể chậm trễ, con đi thay một bộ y phục nam nhân, chúng ta xuất thành ngay."

Vừa hay mấy ngày nay ông đã chuẩn bị, một khi con gái bị chọn sẽ lập tức vào Kinh sớm, bởi vậy xe ngựa hành lý đều có sẵn, bạc ở Ngân hiệu cũng đã rút ra hết để làm lễ vật, chỉ là không ngờ sự tình lại có biến hóa.

Trước đó lúc Mộ Dung Tuyết học cưỡi ngựa đã may mấy bộ nam trang, nay lại có chỗ dùng đến. Nàng thay y phục, khoác một chiếc áo choàng đỏ bên ngoài, gói ghém hành lý đơn giản rồi ra khỏi phòng.

Bên này, Mộ Dung Lân bảo A Thái đánh xe ngựa, đưa con gái đi về phía cổng thành.

Huyện Nghi là một thành nhỏ, người giữ cửa biết A Thái là giúp việc cho Hồi Xuân y quán, còn nhiệt tình chào hỏi vài tiếng.

A Thái đáp vài câu, ra khỏi thành bèn đánh xe đi về hướng Nam.

Trong xe, Mộ Dung Tuyết cởi bỏ áo khoác ngoài, xõa tóc ra theo kiểu nam nhân, trên đầu quấn một chiếc khăn xanh, lập tức biến thành một thiếu niên, mặt đầy mụn đỏ tuổi dậy thì.

Hai con tuấn mã kéo xe ngựa chạy suốt dọc đường, chạy được một khắc[2] bèn chuyển sang hướng Đông.

[2. Một khắc: mười lăm phút.]

Đây là phép che mắt Mộ Dung Lân cố ý bảo A Thái làm. Sáng sớm mai, Tần Chi Ngang phát hiện ông đưa con gái trốn đi, nếu có phái người đuổi theo thì người giữ thành sẽ cho ông ta biết ông chạy về hướng Nam.

Mộ Dung Tuyết không ngờ chạy trốn lại thuận lợi như vậy, lòng vô cùng hân hoan vui sướng.

Xưa nay tuyển tú nữ chưa có ai dám trốn, cho dù lòng không tình nguyện đi nữa, có khóc đứt ruột nghiến nát răng cũng phải bấm bụng nhập cung, bởi vậy quan phủ chưa từng đề phòng nữ tú được chọn chạy trốn, càng không có tiền lệ phái binh lính canh giữ. Đối với một thành nhỏ như huyện Nghi chính là vậy.

Có thể nói Mộ Dung Tuyết đã mở ra tiền lệ cho triều đình Đại Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện