Trầm Hương Tuyết

Quyển 1 - Chương 13: Tự liệu lấy thân



Nàng vô cùng thất vọng, bị hắn đả kích đến nỗi chẳng còn muốn ngủ. Nàng tự hỏi dung mạo thân hình đều không tệ, lại đối với hắn một lòng chân thành, lẽ nào hắn thật sự không có chút hứng thú nào với nàng sao? Nàng không tin, tiếp tục truy hỏi: "Ngài thật sự không thích tôi chút nào sao?"

Một hồi lâu hắn cũng không đáp, tiếng thở bình tĩnh đều đặn, dường như đã ngủ say. Tính nàng xưa nay càng thất bại thì càng dũng cảm. Lúc này hắn chính là một toa sáng trong tương lai tăm tối của nàng, nàng liều hết toàn lực cũng phải bắt lấy, cho dù chỉ là thiêu thân lao vào biển lửa. Vậy là nàng lại thúc vai hắn, hỏi một lần nữa.

Hắn hít một hơi, dường như rất bực bội đáp: "Bổn vương chỉ thích nữ nhân hiền lương thục đức biết tự trọng tự ái."

Không gian tối om tĩnh lặng cùng cực, giọng hắn vô cùng rõ ràng, rơi vào tai nàng không sót một chữ. Ý này chính là nàng không phải nữ nhân như vậy sao? Nàng tức giận nói: "Tôi không hiền lương thục đức chỗ nào, không tự trọng tự ái chỗ nào?"

"Cô nương hiền lương thục đức đương nhiên sẽ không sờ lên ngực nam nhân, cũng không tự đưa mình lên giường."

Mấy chữ "Tự đưa mình lên giường" kia đã đâm nàng một cú thật đau. Nàng xấu hổ đan xen giận dữ, đưa quyền muốn đánh hắn. Trời tối đen không nhìn thấy gì rõ ràng cả, nhưng dường như hắn có con mắt nhìn xuyên được màn đêm, đưa tay cản lại quyền của nàng, sau đó đẩy ngược vào trong khiến nàng va phải bức tường.

Hắn không dùng lực quá mạnh, nhưng cũng không biết tại sao lưng nàng lại đau đến vậy, cơn đau dường như có lửa đốt lan vào tận tim nàng, khiến cả ngực nàng đều đau âm ỉ. Bất giác, trên mặt nàng lăn xuống hai giọt nước mắt lạnh lẽo, trong phút chốc nước mắt thành sông.

Bình sinh nàng chưa từng chịu đả kích lớn như vậy, cũng chưa từng nghe lời nào tổn thương đến tự tôn như "Tự đưa mình lên giường", nàng nghĩ mãi không hiểu, tại sao vạch tấm chân tình cho hắn xem lại bị hắn đối xử vô tình như vậy. Nàng càng không hiểu rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt, tại sao lại không được hắn yêu thích. Lẽ nào thích một người cũng không thể lên tiếng nói rõ, không thể chủ động thể hiện tình yêu sao? Cứ phải giấu giấu diếm diếm, ra vẻ trinh nữ thánh nữ sao? Như vậy chẳng phải quá giả tạo rồi sao?

Nàng vừa đau lòng vừa uất ức, nước mắt ngập tràn đến khi sắp dìm chết hai con uyên ương thêu trên gối, mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên còn chưa tỏ nàng đã bị Gia Luật Ngạn đánh thức. Trong nắng mai nhàn nhạt, gương mặt hắn như ngọc tạc, đôi mày kéo dài đến tóc mai, khiến nàng nhìn đến thất thần, lòng như thầm nói, một gương mặt đẹp như vậy, nhưng đáng tiếc lại có một trái tim lạnh lẽo vô tình.

Nàng lười nhác ngồi dậy, không chút hứng thú ăn cơm sáng rồi tiếp tục lên đường.

Vẫn chung một ngựa với hắn như cũ, nàng không nói một lời, mấy chữ "Tự đưa mình lên giường" như một con dao cắm vào tim nàng, lòng như bị thủng một lỗ lớn, gió lạnh sột soạt thổi vào. Nhưng người sau lưng nàng lại chẳng hề có ý xin lỗi, thỉnh thoảng tiếp xúc với thân thể hắn, vẫn cứng như vách đá.

Nàng càng nghĩ càng thấy không thoải mái, quay đầu nhìn hắn nói: "Tôi cho ngài một cơ hội để ngài rút lại những lời tối qua."

"Lời nào?"

"Là câu ngài nói với tôi tối qua đó."

Hắn nhíu mày, "Tôi quên rồi."

Nàng vì mấy chữ đó khóc cả đêm mà hắn lại quên mất. Nàng tức giận nói: "Tôi không phải là nữ nhân tùy tiện, chỉ đối với ngài tôi mới..." Nàng đỏ mặt không nói tiếp được nữa, uất ức bĩu môi. Nàng cho rằng mình là một nữ nhân trung trinh chung thủy, không ngờ hắn lại hiểu lầm nàng sâu sắc như vậy.

Hắn nhàn nhạt nói: "Cô không muốn tiến cung nên mới có bệnh vái tứ phương, tìm bừa một nam nhân. Bất luận là Bùi Giản hay Viên Thừa Liệt cũng được."

"Không phải vậy, tôi chỉ thích mỗi mình ngài, ngài chưa từng nghe câu vừa gặp đã yêu sao?" Nói xong, nàng lại cảm thấy một luồng sóng nhiệt qua kẽ tay, nàng thấy hắn lạnh lùng nói: "Bổn vương không tin chuyện vừa gặp đã yêu. Bổn vương cũng không muốn bị người ta lợi dụng."

Nàng vội buông tay: "Tôi không hề lợi dụng ngài, tôi thật lòng mà." Mặt nàng đã đỏ như người say, sóng mắt long lanh trong suốt sáng ngời.

Hắn khẽ ngẩn ra, nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn điềm nhiên dời mắt đi, lạnh lùng nói: "Người cô nên thật lòng là Hoàng thượng."

Nàng tức đến mức thật sự muốn cắn hắn một miếng. Phơi bày tất cả chân tình ra trước mắt hắn nhưng lại đổi được hồi đáp như vậy.

Dọc đường nàng không nói thêm câu nào nữa. Những gì nên nói nên làm nàng đều đã tận lực rồi, nhưng chuyện tình cảm xưa nay nào phải một người nỗ lực là có thể công đức viên mãn, nàng vẫn đang hát một vở tuồng độc diễn, còn hắn chỉ lạnh lùng bàng quan.

Khi sông Ninh Lăng xuất hiện trước mắt, nàng biết rất nhanh sẽ về đến huyện Nghi.

Dưới ánh nắng chính Ngọ, nước sông trong vắt như một dải lụa đầy màu sắc, bờ bên kia là ruộng hoa cải dầu bất tận, trải dài ra thành một biển hoa vàng rực rỡ.

Nàng quay đầu nói với Gia Luật Ngạn: "Tôi đau bụng."

Hắn đang cảm thấy kỳ quái, nàng vẫn luôn hoạt bát hiếu động sao dọc đường lại im lặng như vậy, thì ra là không khỏe.

Hắn chế nhạo: "Chẳng phải cô là đại phu sao?"

Nàng vẫn đang giận hắn, hờn dỗi đáp một câu: "Đại phu cũng sinh bệnh mà, có gì kỳ lạ đâu." Lại một lúc nữa, nàng nói: "Tôi muốn đi giải quyết một chút."

Hắn ghìm cương dừng lại.

Mộ Dung Tuyết nhảy xuống ngựa, đi thẳng vào rừng cây bên sông.

Gia Luật Ngạn ngồi trên ngựa, từ xa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn yểu điệu kia khuất dần trong lùm cỏ xanh. Hắn vốn muốn lại gần chút nữa, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng lắm, hơn nữa tay nải của nàng vẫn ở trong tay hắn, trên người không một xu tiền, lại không có ngựa, có cho nàng cơ hội cũng không gây thêm được rắc rối gì.

Đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp lá gan của Mộ Dung Tuyết.

Nhờ bụi cây thấp che chắn, nàng khom lưng chạy về phía bờ sông, nước sông mùa xuân vẫn lạnh thấu xương, nhưng nghĩ đến tương lai thê thảm, nàng nghiến răng lội xuống sông, nước sông Ninh Lăng chảy từ suối Hoán Hoa trong thành, vừa cạn vừa hẹp, nước trong thấy đáy. Nàng nhanh chóng lội qua sông, bờ bên kia là ruộng hoa cải dầu vô tận, lúc này đang nở vô cùng rực rỡ, nàng khom lưng chui vào ruộng hoa cải dầu cao đến ngực, trốn vào nơi sâu nhất.

Nàng không biết mình có bao nhiêu phần thắng, nhưng nàng biết đây là cơ hội chạy trốn cuối cùng. Chờ khi về đến huyện Nghi cùng những tú nữ kia vào Kinh sẽ có rất nhiều túc vệ tùy tùng, nàng không còn cơ hội để trốn đi nữa. Nghĩ đến tương lai tăm tối thê thảm kia, nghĩ đến lão Hoàng đế hoang dâm háo sắc kia, toàn thân nàng lại tràn đầy sức chiến đấu không thể khuất phục.

Gia Luật Ngạn chờ một hồi không thấy người trở lại, liền đánh ngựa đi tới, nhìn vào bụi cỏ thấp lùn, bên trong không có người, hắn lập tức giận dữ mày kiếm xếch ngược. Nàng quả nhiên lại chạy rồi.

Hắn đưa tay huýt một tiếng, Viên Thừa Liệt và Trương Long lập tức theo đến.

"Các ngươi chia ra tìm hai bên bờ sông."

Hai người một trái một phải chia ra tìm dọc theo bờ sông, Gia Luật Ngạn tay nắm roi dài, đưa mắt nhìn bốn phía. Nàng không cưỡi ngựa, chỉ dựa vào đôi chân, thời gian chưa đến một chung trà thì có thể chạy đi đâu được. Có khi nào lội qua sông lẻn vào ruộng cải dầu kia không? Hắn nhíu mắt, nhìn sang biển hoa bạt ngàn ở bờ đối diện. Dưới ánh nắng giữa trưa, thửa hoa vàng rực rỡ lấp lánh như một dải lụa trải dài, gió nhẹ thổi qua, biển hoa nhấp nhô.

Mộ Dung Tuyết trong ruộng hoa không dám đứng dậy chạy nhanh, nàng khom lưng cúi người, cẩn thận trốn ở nơi sâu nhất của ruộng hoa. Lúc này nàng đã quyết tâm vùng lên, có thể trốn được lúc nào thì hay lúc ấy, cho dù chỉ là một cơ hội mỏng manh nàng cũng phải thử.

Đập vào mắt là một màu vàng lấp lánh, gió ấm nổi lên mang theo một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi. Cảnh đẹp như vậy nhưng Gia Luật Ngạn không có lòng thưởng thức, ánh mắt sắc bén như một con chim ưng săn mồi. Nàng nhất định đang trốn ở đây, hắn khẳng định một cách lạ lùng.

Rút ngọn roi dài trong eo, hắn vung tay đánh ra, một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, ngọn roi dài trong tay hắn như một con du long gào thét, khuấy lên một cơn mưa hoa màu vàng. Tuấn mã như du long lướt qua ruộng hoa, roi dài rít lên, cánh hoa bay như mưa.

Lúc Mộ Dung Tuyết nghe thấy tiếng roi đến gần, tim đập như gióng trống, không dám chạy nữa, sợ bị hắn nhìn ra hành tung của mình, nàng chầm chậm dịch đến một chỗ ruộng trũng thấp, khom người cúi xuống, hai tay đan chặt. Thường ngày nàng chưa từng cúng bái, nhưng lúc này gặp nạn mới ôm chân Phật, niệm mấy tiếng A di đà phật.

Đáng tiếc, tiếng roi kia như hình với bóng, càng lúc càng gần. Nàng căng thẳng đến mức gần như ngừng thở.

Một tiếng roi giòn giã xé gió bay đến, đập tan tia ảo tưởng cuối cùng còn sót lại của nàng.

Hắn đột nhiên ghìm cương, tuấn mã hú lên một tiếng, chống hai vó trước.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh nắng chói chang buộc nàng phải nhíu mắt.

Gia Luật Ngạn trên ngựa cao cao nhìn nàng, trong ánh nắng vàng rực, trong biển hoa cũng màu vàng, hắn lúc này giống hệt như tình cảnh nàng thấy trong mơ, cưỡi trên ngựa cao cao đứng trước mặt nàng, tuấn mỹ như thiên thần. Đáng tiếc là hắn không phải đến cưới nàng, ngọn roi dài trong tay hắn phủ đầy cánh hoa, nàng nghĩ hắn định dùng ngọn roi này để đánh nàng.

Nhưng lúc này nàng đã không sợ gì nữa, chầm chậm đứng dậy trên người trên mặt đều là cánh hoa cải dầu, nhưng trong mắt lại là ánh sáng quật cường cương liệt, ngước mặt nhìn hắn khiêu khích.

Gia Luật Ngạn siết chặt ngọn roi dài trong tay, trong khoảnh khắc ấy, sự tức giận trong lòng lúc đi tìm nàng khiến hắn hận đến nghiến răng, giờ bỗng biến đâu mất hết, hắn nhìn nữ nhân chật vật nhưng quật cường này, lòng bỗng nảy sinh một chút thương xót đồng tình.

Nàng đích thực là một người mặt dày hiếm có, nhưng đích thực cũng có một sự dũng cảm hiếm thấy ở nữ nhân.

Nàng vô cùng chật vật, áo váy ướt đẫm, chạy đến rơi mất một chiếc giày, nhưng cho dù là vậy dung mạo vẫn tuyệt thế vô song. Vì trốn chạy nên làn da vốn trắng như tuyết hơi ửng đỏ, đôi môi hồng hào. Trong đôi mắt trong vắt sáng ngời kia ánh lên tia sáng quật cường hừng hực. Thần sắc này hắn chưa từng thấy ở nữ nhân nào. Hoa vàng như nở rộ xung quanh nàng, toàn thân nàng dường như đang bừng sáng.

Một cơn gió đến, thổi tung mái tóc dài tán loạn trên má nàng, phá hỏng bức tranh đẹp đến mức khiến người ta thất thần này, lúc này hắn mới ngẩn ra, phát giác rằng mình đã nhìn nàng quá lâu rồi.

“Theo ta về.” Hắn từ trên ngựa cúi người đưa tay ra, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy, thần sắc cũng ôn hòa hiếm thấy, không còn bộ dáng hung thần ác sát lúc truy đuổi nàng hôm qua.

Nhưng nàng nhìn bàn tay thon dài mạnh mẽ kia, lửa giận bừng bừng lắc đầu: “Tại sao ngài không chịu tha cho tôi?”

Hắn khựng lại, “Ta không thể tha cho cô, danh sách tú nữ đã báo lên triều đình rồi, còn cô lại là người Triệu thục phi đặc biệt tiến cử với Hoàng thượng.”

“Ngài cứ nói tôi trốn mất rồi không bắt được, không được sao?” Nàng biết mình là người điên nói mớ, bởi vậy thanh âm cũng mềm mại trầm thấp như trong cơn mê, sản sinh một sức mạnh câu hồn đoạt phách. Ánh mắt ươn ướt lấp lánh ánh sáng, tựa như một ngọn sóng biếc đang nhảy nhót.

Hắn đột nhiên bị sóng gợn căm phẫn bi ai trong mắt nàng mê hoặc, thì ra thần sắc khi một người chịu uất ức cũng có thể động lòng đến vậy, dường như có thể sản sinh ra những sợi tơ mềm mại quấn lấy lý trí con người.

Hắn nhíu mắt, dường như bị nàng mê hoặc, lòng bỗng lóe lên một tia do dự, nếu tha cho nàng thì đã sao? Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, hắn vung cây roi dài trong tay, một cơn mưa hoa rơi xuống, dường như muốn vung đao chém xuống nước để chặt đứt ý nghĩ lóe lên rồi chợt tắt kia.

Tiếng vó ngựa vang lên, Trương Long và Viên Thừa Liệt đang hướng về biển hoa này.

Gia Luật Ngạn đanh mặt nói: “Đi truy bắt cô, ta chỉ mang Trương Long và Viên Thừa Liệt, chính là vì không muốn làm lớn chuyện này, không muốn chuyện bé xé ra to. Không thì cô nghĩ cô và cha cô vẫn còn sống được sao? Ta đối với cô đã tận hết nhân nghĩa rồi, cô nên tự liệu lấy thân đi.”

Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết lập tức hân hoan nhảy nhót. Hắn làm vậy là vì hắn thích nàng phải không, nếu không nhất định sẽ không bí mật đi tìm nàng như vậy, sau khi bắt được nàng còn khoan dung độ lượng tha thứ cho cha nàng, kín tiếng xử lý. Hắn làm vậy là vì nghĩ cho nàng, ngoài việc thích nàng ra nàng không tìm được lý do nào nữa.

Nàng kích động nắm chặt bàn tay đang cầm roi của hắn, ngước gương mặt động lòng, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn: “Thật ra ngài thích tôi đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện