Trầm Hương Tuyết
Quyển 1 - Chương 17: Thục phi báo ơn
Minh đế không phải là một Hôn quân, trị việc quốc sự cân bằng triều chính rất có thủ đoạn, nhưng cũng không thể coi là một Minh quân, vì quá trầm mê vào đàn ca múa hát. Hoàng quý phi Kiều Tuyết Y đi cùng ông ta đến tuyển tú hôm nay chính là sành về nhạc khí nên rất được sủng ái. Còn Triệu Chân Nương thuở nhỏ bần cùng, từng theo một nghệ nhân Tô Châu học bình đàn[1], đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để được Minh đế sủng hạnh sau khi nhập cung. Yêu cầu khắt khe của Minh đế đối với thanh âm nhạc luật đã đạt đến mức biến thái, cho dù là cung nữ nội thị hầu hạ bên cạnh cũng phải có giọng nói êm tai, Gia Luật Ngạn chính là cược ở điểm này. Nhưng Mộ Dung Tuyết lại không biết sự tình, tuy đã uống thuốc câm nhưng vẫn thấp thỏm không yên, sợ kế này không thành, thấy trên gạch vàng trước mắt lướt qua một đôi giày rồng đế dày, thêu Bàn long vân hải, sau đó là một đôi hài trân châu kim tuyến thêu hoa hải đường, tim nàng giật thót lên cổ.
[1. Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện vừa hát vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.]
Sau khi Hoàng đế vào Nội điện, lúc này Lưu tư nghi mới tuyên triệu. Mười hai tú nữ đứng dậy lần lượt bước vào, đứng thành hai hàng trước mặt Hoàng đế theo thứ tự diễn tập hôm qua.
Mộ Dung Tuyết xưa nay to gan hơn người khác, các tú nữ kia đều cúi đầu, nàng lại khẽ ngước mắt, chỉ nhìn một cái thôi đã cảm thấy trái tim như chìm vào một không gian vô tận, mãi không chạm đáy... Minh đế tuổi hơn lục tuần, da dẻ nhăn nheo, râu tóc hoa râm, thân hình béo phị không chỗ nào không toát ra khí tức già cỗi tàn tạ. Còn đôi mắt đục ngầu kia đang xem xét các tú nữ như một con kênh kênh rình mồi.
Nàng lập tức cụp mắt, lòng dâng trào một nỗi sợ hãi muốn tìm đường chạy trốn. Đời này nàng chưa từng nếm trải mùi vị sợ hãi như vậy, cho dù là lúc chạy trốn bị Gia Luật Ngạn bắt được cũng chưa từng sợ hãi, nhưng lúc này nàng thật sự cảm thấy sợ đến mức ruột gan xoắn lại.
Nàng không muốn lấy lão Hoàng đế này, có chết cũng không muốn.
Tô Xuân Quý bắt đầu xướng tên. Tú nữ bị gọi đến tên sẽ bước ra quỳ bái, sau đó tự báo họ tên tuổi tác.
Rất nhanh đã đến Mộ Dung Tuyết.
“Dân nữ Mộ Dung Tuyết.” Không ngờ dược tính lại nhanh như vậy, lúc này giọng nàng đã hoàn toàn biến đổi, khàn đặc trầm thấp, cứ như một chiếc chiêng hỏng. Bản thân nàng bị mình làm kinh ngạc, Minh đế cũng cả kinh, lập tức nhíu mày.
“Dân nữ Mộ Dung Tuyết, mười sáu tuổi.” Vừa rồi trong lúc kinh ngạc, quên báo tuổi tác, Mộ Dung Tuyết lại bổ sung thêm một câu, lúc này nàng thật sự không muốn nghe giọng mình nữa, khó nghe đến mức khiến người ta muốn phát điên, gần như muốn chọc thủng màng nhĩ.
Sự kinh ngạc trong mắt Minh đế đã nhạt đến mức không còn dấu vết, ông ta nói với Quý phi Kiều Tuyết Y bên cạnh: “Rốt cuộc Chiêu Dương vương có biết làm việc không vậy, nữ nhân giọng như vịt đực thế này cũng tuyển về.”
Mộ Dung Tuyết chưa từng cảm thấy lời mỉa mai của một người nghe lại êm tai đến vậy.
Kiều Tuyết Y che đôi môi đào, cười ngọt ngào, “Nghe nói Chiêu Dương vương xưa nay không thích nữ sắc, trong chuyện tình ái rất tuyệt tình cạn nghĩa. Nào phong nhã được như Hoàng thượng.”
Minh đế cười một tiếng, bóp cằm nàng ta, “Chỉ có nàng là biết ăn nói, nữ nhân này cũng tiếc thật, rõ ràng có dung mạo như hoa như ngọc nhưng lại có giọng nói như vịt đực, khiến người ta nghe mà sởn cả gai ốc, nào được như giọng của Tuyết Y nàng, êm ái tựa oanh vàng.” Nói xong, lại kề bên tai nàng ta cười thấp: “Đặc biệt là trên giường.”
Kiều Tuyết Y đỏ bừng mặt, nũng nịu nói: “Hoàng thượng mau chọn đi, các mỹ nhân chờ đến nóng lòng rồi kìa .”
Trong mười hai tú nữ có mười người được Minh đế giữ lại, chỉ trừ Mộ Dung Tuyết và Tạ Thu Cúc.
Vì quá sợ hãi, lúc Tạ Thu Cúc tự báo danh tính, lắp bắp ba bốn lượt cũng không nói rõ tên mình, khiến Minh đế rất không vui.
Mười tú nữ được chọn đều được sắp xếp cung thất, chỉ có Mộ Dung Tuyết và Tạ Thu Cúc bị đưa ra khỏi cung, để Dịch sứ của Dịch trạm sắp xếp cho trở về nhà. Mộ Dung Tuyết vô cùng vui mừng, tuy mất đi giọng nói hay, nhưng nàng cảm thấy so với mất đi hạnh phúc cả đời thì chẳng đáng là gì. Huống hồ nàng tin vào y thuật của cha, ngày tháng còn dài, từ từ trị liệu, tương lai nhất định sẽ có lúc phục hồi.
Tạ Thu Cúc ngây ngốc ôm tay nãi, vẻ mặt sầu khổ. Tuy nàng ta không muốn lấy lão Hoàng đế, nhưng cứ cảm thấy mình bị loại trở về nhà nhất định sẽ trở thành trò cười của chòm xóm, nói không chừng còn bị nghi ngờ sự trong sạch hay có vấn đề gì đó, nghĩ đến đây, nàng ta không nhịn được khóc lóc thảm thương. Trái ngược với sự bi thương của nàng, gương mặt nhỏ của Mộ Dung Tuyết vui mừng hớn hở, tinh thần phấn khởi.
Ai ngờ vui quá hóa buồn, nàng vừa hân hoan bước ra khỏi Thừa Thiên môn, sau lưng bỗng có mấy người chạy đến, cầm đầu là Tô Xuân Quý.
“Mộ Dung Tuyết, Hoàng thượng triệu kiến.”
Vừa nghe Hoàng đế triệu kiến, tim Mộ Dung Tuyết bắt đầu đập điên cuồng, nàng bất an hỏi: “Công công có biết Hoàng thượng triệu hồi dân nữ có việc gì chăng?”
“Lão nô không biết.” Tô Xuân Quý ngoáy ngoáy tai, thật sự không thể nào chịu nổi giọng nói vịt đực của nàng.
Mộ Dung Tuyết càng căng thẳng hơn, lão Hoàng đế kia đừng nuốt lời đó nhé. Theo Tô Xuân Quý đến Càn Minh cung, cung thất trước mắt càng nguy nga khí thế, hai con sư tử bằng đồng xanh cao to đứng hai bên con đường đá bạch ngọc, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Phía Đông của cung thất là Noãn các, phía Tây là Ngự thư phòng.
Ngoài cửa sổ có bốn cung nữ và thái giám đứng hầu, còn có bốn thị vệ mang đao, yên lặng đứng trước cột rồng, không hề động đậy, tuy là thanh thiên bạch nhật nhưng lại cảm thấy u ám kinh người.
Tô Xuân Quý bước lên thềm ngọc, cúi người cẩn thận trước cửa bẩm báo: “Hồi Hoàng thượng, người đến rồi.”
Mộ Dung Tuyết cung kính đứng chờ dưới thềm, không nghe thấy bên trong nói gì, chỉ thấy Tô Xuân Quý ngoảnh đầu vẫy tay với nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu bước lên thềm ngọc, Tô Xuân Quý thay nàng vén rèm gấm trước cửa, mùi Long diên hương xộc vào mũi, nàng quỳ hai gối, cúi đầu khấu bái: “Dân nữ Mộ DungTuyết khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.” Thư phòng rộng rãi yên tĩnh, gạch vàng dưới gối mát lạnh, giọng nàng vô cùng chói tai, tiếng vọng càng khàn đặc khó nghe.
“Đứng dậy đi.” Trên đầu truyền đến giọng nói già nua của Minh đế.
Mộ Dung Tuyết tạ ơn đứng đậy, ngẩng đầu mới phát hiện, trên chân lão Hoàng đế đang ôm một nữ nhân, mà nữ nhân này nàng biết, chính là hàng xóm Triệu Chân Nương của nàng lúc trước, bây giờ là Thục phi nương nương.
Nàng ta vừa sinh xong, đẫy đà hơn mấy năm trước rất nhiều, châu ngọc đầy đầu, phú quý bức người. Nhưng gương mặt trắng trẻo thanh tú kia vẫn chẳng thay đổi chút nào, Mộ Dung Tuyết vừa nhìn đã nhận ra ngay, cúi người thi lễ với nàng ta. Đối với vị Triệu Chân Nương hại nàng rơi vào hố lửa này, lòng nàng đầy một bụng lửa giận nhưng lại không dám biểu lộ chút gì. Nếu không phải tại nàng ta thì cũng không có kiếp nạn hôm nay.
“Miễn lễ.” Triệu Chân Nương cười thân thiết, ở trong cung mấy năm, ngay cả nụ cười cũng cao quý đoan trang hơn trước vài phần. Gương mặt béo phị phù thủng của lão Hoàng đế dán vào dung nhan trẻ trung xinh đẹp của Triệu Chân Nương, nghĩ đến cảnh tượng lê hoa áp hải đường[2], Mộ Dung Tuyết cảm thấy lòng vô cùng lạnh lẽo.
[2. Hoa lê (như mái đầu bạc) áp sát đóa hải đường (như cô gái trẻ).]
Lão Hoàng đế nói: “Nghe Thục phi nói trước đây giọng ngươi không như vậy?”
Mộ Dung Tuyết thật không còn lời nào để nói với vị đại tỷ hàng xóm này, có thể đừng lấy oán trả ơn như vậy không, năm xưa Triệu gia bần cùng, Chân Nương bệnh nặng không có tiền chữa trị, là Mộ Dung Lân trị bệnh cho nàng ta không lấy một xu. Làm người sao có thể không biết đạo lý như vậy chứ?
“Hồi Hoàng thượng, mùa xuân năm nay dân nữ bị bệnh nặng, giọng đã bị hỏng. Trước khi rời nhà vào Kinh lại bệnh một trận, vì sợ chậm trễ việc vào Kinh nên nghỉ ngơi vài ngày đã lên đường ngay. Lúc đi đường vẫn luôn mang bệnh nên giọng thành ra thế này. Làm bẩn tai rồng, mong Hoàng thượng thứ tội.” Lý do này nàng đã chuẩn bị từ sớm, trên đường giả bệnh cũng chính vì lót đường cho hôm nay. Để làm nổi bật giọng nói như chiêng hỏng của mình, Mộ Dung Tuyết cố ý đè thanh âm thật thấp thật thô, lại còn nói một hơi thật dài, vậy là nàng vô cùng yên tâm nhìn lão Hoàng đế nhíu mày, bộ dạng đau khổ như đang bị giày vò.
Triệu Chân Nương nói: “Hoàng thượng, theo thần thiếp thấy chi bằng để Thái y xem cho muội ấy. Nếu có thể trị khỏi thì giữ lại. Dung mạo của Mộ Dung muội muội là vạn người có một, nhân phẩm cũng là hạng nhất.”
Tim Mộ Dung Tuyết cứ như sắp ngừng đập, hận không thể bước lên bịt đôi môi đào của Thục phi nương nương.
Hoàng đế ậm ừ gật gật đầu: “Vậy cứ theo lời Thục phi.”
Dù sao trong cung nuôi thêm một người cũng không phải là chuyện gì to tát, nay Triệu Chân Nương đang rất được ông ta coi trọng, vì tròn ba mươi năm nay, Hậu cung chỉ mình nàng ta sinh được một vị Công chúa.
“Hoàng thượng, thần thiếp và Mộ Dung muội muội trước đây là xóm giềng, phụ thân muội ấy từng cứu mạng thần thiếp, thần thiếp và muội ấy nhiều năm không gặp, thần thiếp muốn ôn lại chuyện xưa với muội ấy.”
“Ừ, đi đi.”
Sau khi hành lễ cáo lui, vừa ra khỏi Ngự thư phòng, Triệu Chân Nương đã kéo tay Mộ Dung Tuyết, bộ dạng rất lâu ngày mới gặp lại, vui mừng nói: “A Tuyết, muội thật sự ngày càng đẹp ra đó.”
Mộ Dung Tuyết tức đến nghiến răng, nhưng lại không thể không nặn ra một nụ cười khan. “Nương nương mới ngày càng đẹp ra đó.”
“Năm xưa Mộ Dung đại phu cứu ta một mạng, ân tình này bổn cung vẫn ghi nhớ trong lòng, bởi vậy mới cất công đề cử với Hoàng thượng để muội muội tiến cung.”
Đây mà là báo ơn à, báo thù thì có. Lòng Mộ Dung Tuyết thật sự đã phát điên.
“Đa tạ ý tốt của Nương nương, chỉ là giọng tôi không thể khỏi được nữa, xin Nương nương cho tôi xuất cung đi.”
“Trong Thái y viện đều là Ngự y bậc nhất, có khi có thể trị khỏi giọng của muội muội đó. Muội muội chỉ cần ở trong cung, có bổn cung đây, muội muội không cần lo lắng.”
Mộ Dung Tuyết cuống đến ruột gan cồn cào, nhưng lại không thể nói thật với Triệu Chân Nương, chỉ đành dối lòng cảm tạ nàng ta. Máu trong lòng trào lên khiến nàng suýt sặc chết.
Mộ Dung Tuyết từ khi sinh ra đã không cần lo cơm ăn áo mặc, còn Triệu Chân Nương thì khác, hai người ở hai thế giới khác biệt nhau.
Lão Hoàng đế lúc trẻ tuổi từng có hai nam một nữ, nhưng đều bất hạnh chết yểu, sau đó mấy chục năm không hề có thêm con cái, Triệu Chân Nương xuất thân bần hàn thấp kém, vì sinh được Văn Xương công chúa mà một bước lên trời, từ một Thái nữ nhảy lên thành Thục phi, lập tức quyền khuynh Hậu cung. Đối với nàng ta thì mặc lụa là gấm vóc, ăn sơn hào hải vị, ở nhà cao cửa rộng, lấy nam nhân chí cao vô thượng, mới chính là vinh hoa phú quý của nhân gian, là hồng phúc của nữ nhân cả thiên hạ cầu mà không được.
Nhớ lại năm xưa, nếu không phải Mộ Dung Lân cứu mình một mạng thì làm gì có hồng phúc hôm nay, bởi vậy uống nước phải nhớ nguồn, muốn báo đáp ân xưa. Đương nhiên, nàng ta không hoàn toàn vì báo ơn, thân ở Hậu cung, sức yếu thế cô, Kiều quý phi vẫn luôn là đối thủ mạnh nhất của nàng ta, nàng ta muốn tìm cho mình một người để chung tay đối phó Kiều quý phi, Mộ Dung Tuyết là nhân tuyển tốt nhất nàng ta nghĩ đến. Chuyện này nhất cử lưỡng tiện, bởi vậy nàng ta mới gắng sức đề cử Mộ Dung Tuyết trước mặt Hoàng đế, cho dù giọng nói của Mộ Dung Tuyết hỏng rồi nàng ta cũng không chịu bỏ cuộc.
Triệu Chân Nương sắp xếp cho Mộ Dung Tuyết ở điện bên trong Gia Di cung của mình, hôm sau thật sự gọi mấy vị lão Thái y có thâm niên của Thái y viện đến xem bệnh cho Mộ Dung Tuyết.
Vậy là ngày tháng khổ nạn bắt đầu, uống thuốc châm cứu được tiến hành đồng bộ, trị cho nàng sống dở chết dở. Càng đáng sợ hơn là nàng phát hiện giọng mình có dấu hiệu tốt lên, so với hôm tuyển tú, mức độ khàn đặc đã giảm đi nhiều.
Triệu Chân Nương vô cùng vui mừng, trọng thưởng cho mấy vị Thái y. Ai cũng biết bây giờ ở Hậu cung đắc sủng nhất, có tiền đồ nhất chính là vị Thục phi nương nương này, mấy vị Thái y dưới sự kích thích của tiền tài danh lợi, đương nhiên nhiệt huyết càng thêm dâng trào, dốc hết tất cả bản lĩnh.
Mộ Dung Tuyết vô cùng thê thảm, ngày dài tựa năm, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lão Hoàng đế mỗi ngày đều đến thăm Văn Xương công chúa, vậy là mỗi ngày nàng không thể không nhìn thấy gương mặt khiến nàng sởn gai ốc kia.
Điều khiến nàng sụp đổ nhất là, Triệu Chân Nương còn vô cùng vui mừng nói với lão Hoàng đế rằng giọng nàng đã khỏi dần. Lão Hoàng đế lập tức phóng ánh mắt dò xét sang, đảo một vòng trên dưới người nàng. Mộ Dung Tuyết không nói chuyện đích thực là tuyệt sắc, mặt mũi thân hình không chỗ nào không đẹp.
Mộ Dung Tuyết bị ánh mắt mê đắm kia khiến toàn thân sởn gai ốc, nàng lập tức nặn ra nụ cười xiểm nịnh, cất giọng chát chúa, “yêu kiều” nói: “Hoàng thượng, nô tỳ còn biết hát tiểu khúc Giang Nam nữa.”
Nàng nói chuyện bình thường còn đỡ, lúc này cố ý tỏ vẻ “yêu kiều”, giọng nói khàn đặc kia lập tức giống như giọng của một hán tử vạm vỡ giả vờ ẻo lả, khiến người ta sởn gai ốc toàn thân. Đối với Minh đế xưa nay vô cùng kén chọn về âm sắc, giọng nói này hát tiểu khúc Giang Nam thật sự là dùng đàn làm củi, ông ta lộ ra biểu hiện ớn lạnh, bực bội vẫy tay rồi quay đầu sang trò chuyện với Triệu Chân Nương.
Mộ Dung Tuyết thầm quẹt mồ hôi lạnh, những ngày tháng thấp thỏm không yên này thật sự sống không bằng chết, không được, nàng không thể ngồi yên chờ chết như vậy nữa.
[1. Bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện vừa hát vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.]
Sau khi Hoàng đế vào Nội điện, lúc này Lưu tư nghi mới tuyên triệu. Mười hai tú nữ đứng dậy lần lượt bước vào, đứng thành hai hàng trước mặt Hoàng đế theo thứ tự diễn tập hôm qua.
Mộ Dung Tuyết xưa nay to gan hơn người khác, các tú nữ kia đều cúi đầu, nàng lại khẽ ngước mắt, chỉ nhìn một cái thôi đã cảm thấy trái tim như chìm vào một không gian vô tận, mãi không chạm đáy... Minh đế tuổi hơn lục tuần, da dẻ nhăn nheo, râu tóc hoa râm, thân hình béo phị không chỗ nào không toát ra khí tức già cỗi tàn tạ. Còn đôi mắt đục ngầu kia đang xem xét các tú nữ như một con kênh kênh rình mồi.
Nàng lập tức cụp mắt, lòng dâng trào một nỗi sợ hãi muốn tìm đường chạy trốn. Đời này nàng chưa từng nếm trải mùi vị sợ hãi như vậy, cho dù là lúc chạy trốn bị Gia Luật Ngạn bắt được cũng chưa từng sợ hãi, nhưng lúc này nàng thật sự cảm thấy sợ đến mức ruột gan xoắn lại.
Nàng không muốn lấy lão Hoàng đế này, có chết cũng không muốn.
Tô Xuân Quý bắt đầu xướng tên. Tú nữ bị gọi đến tên sẽ bước ra quỳ bái, sau đó tự báo họ tên tuổi tác.
Rất nhanh đã đến Mộ Dung Tuyết.
“Dân nữ Mộ Dung Tuyết.” Không ngờ dược tính lại nhanh như vậy, lúc này giọng nàng đã hoàn toàn biến đổi, khàn đặc trầm thấp, cứ như một chiếc chiêng hỏng. Bản thân nàng bị mình làm kinh ngạc, Minh đế cũng cả kinh, lập tức nhíu mày.
“Dân nữ Mộ Dung Tuyết, mười sáu tuổi.” Vừa rồi trong lúc kinh ngạc, quên báo tuổi tác, Mộ Dung Tuyết lại bổ sung thêm một câu, lúc này nàng thật sự không muốn nghe giọng mình nữa, khó nghe đến mức khiến người ta muốn phát điên, gần như muốn chọc thủng màng nhĩ.
Sự kinh ngạc trong mắt Minh đế đã nhạt đến mức không còn dấu vết, ông ta nói với Quý phi Kiều Tuyết Y bên cạnh: “Rốt cuộc Chiêu Dương vương có biết làm việc không vậy, nữ nhân giọng như vịt đực thế này cũng tuyển về.”
Mộ Dung Tuyết chưa từng cảm thấy lời mỉa mai của một người nghe lại êm tai đến vậy.
Kiều Tuyết Y che đôi môi đào, cười ngọt ngào, “Nghe nói Chiêu Dương vương xưa nay không thích nữ sắc, trong chuyện tình ái rất tuyệt tình cạn nghĩa. Nào phong nhã được như Hoàng thượng.”
Minh đế cười một tiếng, bóp cằm nàng ta, “Chỉ có nàng là biết ăn nói, nữ nhân này cũng tiếc thật, rõ ràng có dung mạo như hoa như ngọc nhưng lại có giọng nói như vịt đực, khiến người ta nghe mà sởn cả gai ốc, nào được như giọng của Tuyết Y nàng, êm ái tựa oanh vàng.” Nói xong, lại kề bên tai nàng ta cười thấp: “Đặc biệt là trên giường.”
Kiều Tuyết Y đỏ bừng mặt, nũng nịu nói: “Hoàng thượng mau chọn đi, các mỹ nhân chờ đến nóng lòng rồi kìa .”
Trong mười hai tú nữ có mười người được Minh đế giữ lại, chỉ trừ Mộ Dung Tuyết và Tạ Thu Cúc.
Vì quá sợ hãi, lúc Tạ Thu Cúc tự báo danh tính, lắp bắp ba bốn lượt cũng không nói rõ tên mình, khiến Minh đế rất không vui.
Mười tú nữ được chọn đều được sắp xếp cung thất, chỉ có Mộ Dung Tuyết và Tạ Thu Cúc bị đưa ra khỏi cung, để Dịch sứ của Dịch trạm sắp xếp cho trở về nhà. Mộ Dung Tuyết vô cùng vui mừng, tuy mất đi giọng nói hay, nhưng nàng cảm thấy so với mất đi hạnh phúc cả đời thì chẳng đáng là gì. Huống hồ nàng tin vào y thuật của cha, ngày tháng còn dài, từ từ trị liệu, tương lai nhất định sẽ có lúc phục hồi.
Tạ Thu Cúc ngây ngốc ôm tay nãi, vẻ mặt sầu khổ. Tuy nàng ta không muốn lấy lão Hoàng đế, nhưng cứ cảm thấy mình bị loại trở về nhà nhất định sẽ trở thành trò cười của chòm xóm, nói không chừng còn bị nghi ngờ sự trong sạch hay có vấn đề gì đó, nghĩ đến đây, nàng ta không nhịn được khóc lóc thảm thương. Trái ngược với sự bi thương của nàng, gương mặt nhỏ của Mộ Dung Tuyết vui mừng hớn hở, tinh thần phấn khởi.
Ai ngờ vui quá hóa buồn, nàng vừa hân hoan bước ra khỏi Thừa Thiên môn, sau lưng bỗng có mấy người chạy đến, cầm đầu là Tô Xuân Quý.
“Mộ Dung Tuyết, Hoàng thượng triệu kiến.”
Vừa nghe Hoàng đế triệu kiến, tim Mộ Dung Tuyết bắt đầu đập điên cuồng, nàng bất an hỏi: “Công công có biết Hoàng thượng triệu hồi dân nữ có việc gì chăng?”
“Lão nô không biết.” Tô Xuân Quý ngoáy ngoáy tai, thật sự không thể nào chịu nổi giọng nói vịt đực của nàng.
Mộ Dung Tuyết càng căng thẳng hơn, lão Hoàng đế kia đừng nuốt lời đó nhé. Theo Tô Xuân Quý đến Càn Minh cung, cung thất trước mắt càng nguy nga khí thế, hai con sư tử bằng đồng xanh cao to đứng hai bên con đường đá bạch ngọc, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Phía Đông của cung thất là Noãn các, phía Tây là Ngự thư phòng.
Ngoài cửa sổ có bốn cung nữ và thái giám đứng hầu, còn có bốn thị vệ mang đao, yên lặng đứng trước cột rồng, không hề động đậy, tuy là thanh thiên bạch nhật nhưng lại cảm thấy u ám kinh người.
Tô Xuân Quý bước lên thềm ngọc, cúi người cẩn thận trước cửa bẩm báo: “Hồi Hoàng thượng, người đến rồi.”
Mộ Dung Tuyết cung kính đứng chờ dưới thềm, không nghe thấy bên trong nói gì, chỉ thấy Tô Xuân Quý ngoảnh đầu vẫy tay với nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu bước lên thềm ngọc, Tô Xuân Quý thay nàng vén rèm gấm trước cửa, mùi Long diên hương xộc vào mũi, nàng quỳ hai gối, cúi đầu khấu bái: “Dân nữ Mộ DungTuyết khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an.” Thư phòng rộng rãi yên tĩnh, gạch vàng dưới gối mát lạnh, giọng nàng vô cùng chói tai, tiếng vọng càng khàn đặc khó nghe.
“Đứng dậy đi.” Trên đầu truyền đến giọng nói già nua của Minh đế.
Mộ Dung Tuyết tạ ơn đứng đậy, ngẩng đầu mới phát hiện, trên chân lão Hoàng đế đang ôm một nữ nhân, mà nữ nhân này nàng biết, chính là hàng xóm Triệu Chân Nương của nàng lúc trước, bây giờ là Thục phi nương nương.
Nàng ta vừa sinh xong, đẫy đà hơn mấy năm trước rất nhiều, châu ngọc đầy đầu, phú quý bức người. Nhưng gương mặt trắng trẻo thanh tú kia vẫn chẳng thay đổi chút nào, Mộ Dung Tuyết vừa nhìn đã nhận ra ngay, cúi người thi lễ với nàng ta. Đối với vị Triệu Chân Nương hại nàng rơi vào hố lửa này, lòng nàng đầy một bụng lửa giận nhưng lại không dám biểu lộ chút gì. Nếu không phải tại nàng ta thì cũng không có kiếp nạn hôm nay.
“Miễn lễ.” Triệu Chân Nương cười thân thiết, ở trong cung mấy năm, ngay cả nụ cười cũng cao quý đoan trang hơn trước vài phần. Gương mặt béo phị phù thủng của lão Hoàng đế dán vào dung nhan trẻ trung xinh đẹp của Triệu Chân Nương, nghĩ đến cảnh tượng lê hoa áp hải đường[2], Mộ Dung Tuyết cảm thấy lòng vô cùng lạnh lẽo.
[2. Hoa lê (như mái đầu bạc) áp sát đóa hải đường (như cô gái trẻ).]
Lão Hoàng đế nói: “Nghe Thục phi nói trước đây giọng ngươi không như vậy?”
Mộ Dung Tuyết thật không còn lời nào để nói với vị đại tỷ hàng xóm này, có thể đừng lấy oán trả ơn như vậy không, năm xưa Triệu gia bần cùng, Chân Nương bệnh nặng không có tiền chữa trị, là Mộ Dung Lân trị bệnh cho nàng ta không lấy một xu. Làm người sao có thể không biết đạo lý như vậy chứ?
“Hồi Hoàng thượng, mùa xuân năm nay dân nữ bị bệnh nặng, giọng đã bị hỏng. Trước khi rời nhà vào Kinh lại bệnh một trận, vì sợ chậm trễ việc vào Kinh nên nghỉ ngơi vài ngày đã lên đường ngay. Lúc đi đường vẫn luôn mang bệnh nên giọng thành ra thế này. Làm bẩn tai rồng, mong Hoàng thượng thứ tội.” Lý do này nàng đã chuẩn bị từ sớm, trên đường giả bệnh cũng chính vì lót đường cho hôm nay. Để làm nổi bật giọng nói như chiêng hỏng của mình, Mộ Dung Tuyết cố ý đè thanh âm thật thấp thật thô, lại còn nói một hơi thật dài, vậy là nàng vô cùng yên tâm nhìn lão Hoàng đế nhíu mày, bộ dạng đau khổ như đang bị giày vò.
Triệu Chân Nương nói: “Hoàng thượng, theo thần thiếp thấy chi bằng để Thái y xem cho muội ấy. Nếu có thể trị khỏi thì giữ lại. Dung mạo của Mộ Dung muội muội là vạn người có một, nhân phẩm cũng là hạng nhất.”
Tim Mộ Dung Tuyết cứ như sắp ngừng đập, hận không thể bước lên bịt đôi môi đào của Thục phi nương nương.
Hoàng đế ậm ừ gật gật đầu: “Vậy cứ theo lời Thục phi.”
Dù sao trong cung nuôi thêm một người cũng không phải là chuyện gì to tát, nay Triệu Chân Nương đang rất được ông ta coi trọng, vì tròn ba mươi năm nay, Hậu cung chỉ mình nàng ta sinh được một vị Công chúa.
“Hoàng thượng, thần thiếp và Mộ Dung muội muội trước đây là xóm giềng, phụ thân muội ấy từng cứu mạng thần thiếp, thần thiếp và muội ấy nhiều năm không gặp, thần thiếp muốn ôn lại chuyện xưa với muội ấy.”
“Ừ, đi đi.”
Sau khi hành lễ cáo lui, vừa ra khỏi Ngự thư phòng, Triệu Chân Nương đã kéo tay Mộ Dung Tuyết, bộ dạng rất lâu ngày mới gặp lại, vui mừng nói: “A Tuyết, muội thật sự ngày càng đẹp ra đó.”
Mộ Dung Tuyết tức đến nghiến răng, nhưng lại không thể không nặn ra một nụ cười khan. “Nương nương mới ngày càng đẹp ra đó.”
“Năm xưa Mộ Dung đại phu cứu ta một mạng, ân tình này bổn cung vẫn ghi nhớ trong lòng, bởi vậy mới cất công đề cử với Hoàng thượng để muội muội tiến cung.”
Đây mà là báo ơn à, báo thù thì có. Lòng Mộ Dung Tuyết thật sự đã phát điên.
“Đa tạ ý tốt của Nương nương, chỉ là giọng tôi không thể khỏi được nữa, xin Nương nương cho tôi xuất cung đi.”
“Trong Thái y viện đều là Ngự y bậc nhất, có khi có thể trị khỏi giọng của muội muội đó. Muội muội chỉ cần ở trong cung, có bổn cung đây, muội muội không cần lo lắng.”
Mộ Dung Tuyết cuống đến ruột gan cồn cào, nhưng lại không thể nói thật với Triệu Chân Nương, chỉ đành dối lòng cảm tạ nàng ta. Máu trong lòng trào lên khiến nàng suýt sặc chết.
Mộ Dung Tuyết từ khi sinh ra đã không cần lo cơm ăn áo mặc, còn Triệu Chân Nương thì khác, hai người ở hai thế giới khác biệt nhau.
Lão Hoàng đế lúc trẻ tuổi từng có hai nam một nữ, nhưng đều bất hạnh chết yểu, sau đó mấy chục năm không hề có thêm con cái, Triệu Chân Nương xuất thân bần hàn thấp kém, vì sinh được Văn Xương công chúa mà một bước lên trời, từ một Thái nữ nhảy lên thành Thục phi, lập tức quyền khuynh Hậu cung. Đối với nàng ta thì mặc lụa là gấm vóc, ăn sơn hào hải vị, ở nhà cao cửa rộng, lấy nam nhân chí cao vô thượng, mới chính là vinh hoa phú quý của nhân gian, là hồng phúc của nữ nhân cả thiên hạ cầu mà không được.
Nhớ lại năm xưa, nếu không phải Mộ Dung Lân cứu mình một mạng thì làm gì có hồng phúc hôm nay, bởi vậy uống nước phải nhớ nguồn, muốn báo đáp ân xưa. Đương nhiên, nàng ta không hoàn toàn vì báo ơn, thân ở Hậu cung, sức yếu thế cô, Kiều quý phi vẫn luôn là đối thủ mạnh nhất của nàng ta, nàng ta muốn tìm cho mình một người để chung tay đối phó Kiều quý phi, Mộ Dung Tuyết là nhân tuyển tốt nhất nàng ta nghĩ đến. Chuyện này nhất cử lưỡng tiện, bởi vậy nàng ta mới gắng sức đề cử Mộ Dung Tuyết trước mặt Hoàng đế, cho dù giọng nói của Mộ Dung Tuyết hỏng rồi nàng ta cũng không chịu bỏ cuộc.
Triệu Chân Nương sắp xếp cho Mộ Dung Tuyết ở điện bên trong Gia Di cung của mình, hôm sau thật sự gọi mấy vị lão Thái y có thâm niên của Thái y viện đến xem bệnh cho Mộ Dung Tuyết.
Vậy là ngày tháng khổ nạn bắt đầu, uống thuốc châm cứu được tiến hành đồng bộ, trị cho nàng sống dở chết dở. Càng đáng sợ hơn là nàng phát hiện giọng mình có dấu hiệu tốt lên, so với hôm tuyển tú, mức độ khàn đặc đã giảm đi nhiều.
Triệu Chân Nương vô cùng vui mừng, trọng thưởng cho mấy vị Thái y. Ai cũng biết bây giờ ở Hậu cung đắc sủng nhất, có tiền đồ nhất chính là vị Thục phi nương nương này, mấy vị Thái y dưới sự kích thích của tiền tài danh lợi, đương nhiên nhiệt huyết càng thêm dâng trào, dốc hết tất cả bản lĩnh.
Mộ Dung Tuyết vô cùng thê thảm, ngày dài tựa năm, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lão Hoàng đế mỗi ngày đều đến thăm Văn Xương công chúa, vậy là mỗi ngày nàng không thể không nhìn thấy gương mặt khiến nàng sởn gai ốc kia.
Điều khiến nàng sụp đổ nhất là, Triệu Chân Nương còn vô cùng vui mừng nói với lão Hoàng đế rằng giọng nàng đã khỏi dần. Lão Hoàng đế lập tức phóng ánh mắt dò xét sang, đảo một vòng trên dưới người nàng. Mộ Dung Tuyết không nói chuyện đích thực là tuyệt sắc, mặt mũi thân hình không chỗ nào không đẹp.
Mộ Dung Tuyết bị ánh mắt mê đắm kia khiến toàn thân sởn gai ốc, nàng lập tức nặn ra nụ cười xiểm nịnh, cất giọng chát chúa, “yêu kiều” nói: “Hoàng thượng, nô tỳ còn biết hát tiểu khúc Giang Nam nữa.”
Nàng nói chuyện bình thường còn đỡ, lúc này cố ý tỏ vẻ “yêu kiều”, giọng nói khàn đặc kia lập tức giống như giọng của một hán tử vạm vỡ giả vờ ẻo lả, khiến người ta sởn gai ốc toàn thân. Đối với Minh đế xưa nay vô cùng kén chọn về âm sắc, giọng nói này hát tiểu khúc Giang Nam thật sự là dùng đàn làm củi, ông ta lộ ra biểu hiện ớn lạnh, bực bội vẫy tay rồi quay đầu sang trò chuyện với Triệu Chân Nương.
Mộ Dung Tuyết thầm quẹt mồ hôi lạnh, những ngày tháng thấp thỏm không yên này thật sự sống không bằng chết, không được, nàng không thể ngồi yên chờ chết như vậy nữa.
Bình luận truyện