Trầm Hương Tuyết

Quyển 1 - Chương 19: Thỏa lòng mong ước



Mộ Dung Tuyết ngồi trong kiệu mười sáu người khiêng, nghe bên ngoài pháo nổ vang trời, kèn trống rình rang, nàng vẫn cảm thấy không thể nào tin được. Đây không phải là mơ đó chứ. Nàng khẽ véo mu bàn tay mình, ôi, cơn đau ngọt ngào. Nàng cười thầm, sóng mắt lay chuyển, đập vào mắt là thảm đỏ hoan hoan hỉ hỉ lót trong kiệu hoa, trên gối là chiếc quạt tròn thêu uyên ương nghịch nước, xinh đẹp quyến rũ, chất liệu cũng rất tốt, sờ vào mềm mại bóng mượt, giống như cánh hoa được gió xuân đưa đẩy.

Nàng cười mãn nguyện, cuối cùng mộng đẹp cũng thành sự thật, được gả cho người mình yêu. Khiếm khuyết duy nhất là chỉ được làm Trắc phi, nhưng cuộc đời đâu thể thập toàn thập mỹ, chỉ cần có thể lấy hắn thì chẳng còn gì nuối tiếc.

Lần này Triệu Chân Nương thật sự đã giúp được một chuyện lớn, để xứng với Chiêu Dương vương, nàng ta nhận Mộ Dung Tuyết làm nghĩa muội, Hoàng đế vì lấy lòng Triệu Chân Nương, lệnh cho Nội vụ phủ chuẩn bị của hồi môn, kiệu hoa cũng từ Xuất Tụ cung khiêng vào Chiêu Dương vương phủ, cũng coi như rạng rỡ xuất giá.

Nàng xưa nay không để tâm đến những lễ nghi rườm rà này, cũng không để tâm có phô trương hay không, chỉ cần có thể lấy hắn là tốt rồi. Nghĩ đến dáng vẻ của hắn, nàng vui mừng đến không khép miệng lại được, một mình ngồi trong kiệu cười ngốc.

Kiệu bỗng dừng lại, đã đến Vương phủ rồi sao?

Rèm bị vén lên, một mùi thơm nhẹ nhàng chui vào, người nàng mong mỏi suốt dọc đường đã xuất hiện.

Gia Luật Ngạn thân mặc áo bào đỏ tươi, kim quán ngọc đai[1], người cao dong dỏng, phiêu dật tuấn mỹ tựa thiên tiên. Nàng cười vô cùng sung sướng, cứ như có cảm giác trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới lấy được chân kinh, cuối cùng hắn cũng trở thành người của nàng rồi.

[1. Búi tóc bằng vàng, đai lưng bằng ngọc.]

Hắn nhíu mày, nha đầu này sao lại cười thế này, ánh mắt chằm chằm kia cứ như nhìn thấy con mồi đã vào tay, hắn không vui cầm tay nàng kéo tới phía trước. Quạt tròn của tân nương tử là dùng để che mặt, không phải để trên gối mà sờ đâu.

Nàng sực tỉnh, vội nâng quạt tròn che mặt, vịn tay hắn bước xuống kiệu. Chiếc quạt tròn không che được đôi môi đỏ nhếch lên của nàng, hắn thật sự nghẹn lời, không thể khép mình một chút được sao?

Bái thiên địa trong chính đường của Vương phủ xong, Gia Luật Ngạn tự mình đi tiếp đón quan khách. Tuy chỉ cưới Trắc phi, nhưng vì Tân nương là nghĩa muội của Triệu Chân Nương oai phong nhất hiện nay, bởi vậy một số quan viên trong triều không dám qua loa, lễ vật xếp đầy cửa đình.

Trong Vương phủ không có Chính phi, trước đây đều do nhũ mẫu Lưu thị của Chiêu Dương vương trông coi, xem như một nửa chủ nhân..

Sau khi Gia Luật Ngạn rời đi, Lưu thị và một đoàn hỉ nương nha hoàn vây lấy Mộ Dung Tuyết rời khỏi chính đường vào tân phòng.

Mộ Dung Tuyết tâm trạng vô cùng vui sướng, cho dù mặc váy dài phết đất, đi lại không tiện lắm, nhưng nàng vẫn có cảm giác thân nhẹ như yến, bước đi như phiêu diêu trên mây.

Lưu thị vốn là nha hoàn hồi môn của Mẫu phi Chiêu Dương vương, sau đó lại là nhũ mẫu của hắn, cũng có chút địa vị trong Vương phủ, đoan trang khéo léo, thẳng thắn cởi mở. Mộ Dung Tuyết trong lòng thậm chí cảm thấy vị này coi như là mẹ chồng của mình, yêu chim yêu cả lồng, nàng cười rất ngọt ngào với bà.

Lưu thị bị nụ cười của nàng làm hoa cả mắt, lòng nói, dù sao xuất thân cũng khác nhau, so với vị kia thật là một trời một vực. Bà vừa dẫn đường phía trước, vừa giới thiệu bố cục trong Vương phủ với nàng.

Theo hành lang đi vào trong, qua mấy cánh cửa vòm là đến Hậu hoa viên, bên trong cây cối um tùm, phồn hoa tựa gấm. Giả sơn cao vút thẳng đứng, khí thế hùng vĩ, một con suối ngoằn ngoèo chảy ra, nước trong thấy đáy. Theo khe nước đi đến nơi sâu nhất của hoa viên lại là một cửa vòm, dường như đã đến tận cùng của hoa viên. Nhưng ra khỏi cửa vòm lại là một khung trời khác, một cây cầu đá ngọc vắt ngang trước mắt, bước lên cầu, trước mắt lại xuất hiện một phong cảnh khác. Sau cây cầu đá ngọc là một hồ nước tinh xảo thanh nhã, sóng biếc dập dờn, liễu rũ lả lướt.

Mộ Dung Tuyết không chỉ cảm thán sự rộng lớn của Vương phủ thôi. Đưa mắt nhìn quanh, men theo bờ hồ là mấy tòa tiểu lâu, tất cả đều nhỏ nhắn xinh xắn theo phong cách Giang Nam.

“Đây là Mai Lan Cúc Trúc tứ quán.”

Dãy nhà này không chỉ đẹp, mà còn vì có tên Mai Lan Cúc Trúc, nên trước sau chia ra trồng lạp mai, lan thảo, tu trúc, cúc hoa. Chỉ tiếc lúc này không phải mùa mai cúc, chỉ có trước Trúc quán là xanh tươi mơn mởn, vô cùng phong nhã thanh nhàn. Nhưng trước cửa Mai quán treo một chiếc lồng đèn đỏ thật to, dưới đất trải thảm đỏ, nét hân hoan nổi bật nhất trong tứ quán.

Lưu thị cười nói: “Vương gia đặc biệt chọn Mai quán trong Mai Lan Cúc Trúc tứ quán làm chỗ ở cho Phu nhân, nói là ý cảnh hợp với tên của Phu nhân.”

Mộ Dung Tuyết cười ngọt ngào, lòng vui sướng nghĩ, hắn cũng để tâm đến mình lắm.

Vào Mai quán, nàng vừa nhìn đã thích ngay, bố cục tinh xảo nhưng không mất vẻ hào nhoáng, hai bên sảnh chính là thư phòng và phòng ngủ, còn có phòng đàn, phòng vẽ, phòng tắm, cuối cùng là nơi ở của nha hoàn và giếng trời. Trước sau đều là rừng mai. Cảnh sắc ngoài cửa sổ khiến Mộ Dung Tuyết không kìm được mà mong có tuyết rơi, lúc đó hoa mai trước cửa sổ sẽ đón tuyết, hương thơm bồng bềnh, nàng sẽ nhóm lò nấu rượu, cảnh sắc xinh đẹp phong nhã dường nào. Hai thị nữ trong Mai quán tên Sơ Ảnh và Ám Hương, cũng ngầm hợp với ý cảnh của Mai quán, có thể thấy Gia Luật Ngạn là người phong nhã.

Phòng ngủ càng tinh tế hoa mỹ hơn, bàn trang điểm, giường mỹ nhân, tủ áo tử đàn, ghế hoa hồng, mọi thứ đều khiến lòng người thoải mái vui thích. Tựa vào tường Đông là một chiếc giường ngà voi nạm ngọc chạm trổ khéo léo, bên trên trải nệm gấm đỏ tươi. Trên rèm trướng nạm đầy trân châu, khi buông xuống trông như một trận mưa xuân.

Hỉ nương đặt khăn hỉ trên giường, lại rải đậu phộng và táo đỏ, Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh nhìn, mặt bỗng đỏ bừng.

Trừ hai đại nha hoàn Sơ Ảnh, Ám Hương, Lưu thị còn sắp xếp cho Mai quán bốn tiểu nha hoàn tên Lục Khê, Hồng Nhiễm, Từ Châu, Giáng[2] Vân. Sau khi an bài thỏa đáng, Lưu thị nói: “Phu nhân hãy nghỉ ngơi trước đi, nếu đói thì bảo Ám Hương và Sơ Ảnh chuẩn bị bánh cho cô. Có gì dặn dò xin cứ lên tiếng, lão thân cáo lui trước.”

[2. Giáng: màu đỏ thẫm.]

Mộ Dung Tuyết cười gật đầu. Lưu thị liền đưa các hỉ nương rời đi trước, để lại nha hoàn hầu hạ.

“Mời Phu nhân dùng trà.” Ám Hương dâng trà nóng lên. Mộ Dung Tuyết dọc đường đến đây cũng hơi khát, liền cầm ly trà vẽ hình hoa mai nhấp một ngụm nhỏ.

Sơ Ảnh bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy vị Mộ Dung trắc phi này tư dung tuyệt sắc thì không cần nói, nhất cử nhất động cũng toát ra vẻ phong lưu nhàn nhã. Ngón tay thon dài trắng muốt tùy tiện nhấc chiếc ly hoa mai, mười ngón mảnh khảnh tựa hoa lan, móng tay hồng nhạt còn sáng bóng hơn cả hoa mai trên ly trà, mỗi một ngón đều toát lên nét yêu kiều khôn tả.

Ám Hương cũng nhìn đến ngây ngốc, lòng nói: Có câu Giang Nam xuất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc trong khoảnh khắc Mộ Dung Tuyết lên tiếng, vẻ đẹp kia liền bị phá vỡ. Quả nhiên con người không ai hoàn hảo, không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, giai nhân khuynh quốc khuynh thành này lại có giọng nói như vịt đực, nghe thô như đánh nhau trên cát.

“Vòng này tặng cho các ngươi.” Mộ Dung Tuyết rút đôi vòng ngọc trên tay ra, đưa cho Sơ Ảnh và Ám Hương. Xưa nay nàng ra tay rất rộng rãi, không hề có khái niệm về tiền tài, mới đến Vương phủ một thân một mình không ai thân thích, chỉ có thể coi hai nha hoàn trước mặt này là người của mình.

Hiếm có nữ nhân nào không thích trang sức, đôi vòng ngọc này lại là đồ trong cung, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Sơ Ảnh và Ám Hương vô cùng vui mừng, lập tức yêu thích vị chủ nhân ra tay hào phóng này.

Mộ Dung Tuyết xưa nay tính tình thẳng thắng không để chuyện gì trong lòng, lại có lòng hiếu kỳ với tất cả mọi chuyện của Gia Luật Ngạn, thấy Sơ Ảnh và Ám Hương từ nhỏ làm nô tỳ trong Vương phủ liền vội vã nghe ngóng.

Sơ Ảnh, Ám Hương đối với nữ chủ nhân chính thức duy nhất trong Vương phủ hiện nay đương nhiên cũng có lòng kính sợ, vội vàng bợ đỡ. Biết thì sẽ nói, đã nói là nói bằng hết.

“Vương gia bình thường ở trong ́n Đào các phía Đông Hậu hoa viên, còn Mai Lan Cúc Trúc tứ quán bên Kinh hồ là để các mỹ nhân được người ta tặng Vương gia ở.”

Ám Hương còn chưa dứt lời, Mộ Dung Tuyết đã không dám tin trợn to mắt: “Ngươi nói gì? Vương gia có nữ nhân?”

Ám Hương gật đầu, lòng nói, có gì kỳ lạ đâu? Nghe nói trong cung của Hoàng thượng còn có một trăm hai mươi phi tần nữa mà, Vương gia có nữ nhân chẳng phải là chuyện bình thường sao, Vương gia có phải là hòa thượng đâu?

Mộ Dung Tuyết vốn đang cười ngọt ngào, nghe Ám Hương tốt bụng tiết lộ nội tình, nụ cười như hoa mới nở bỗng cứng đờ trên mặt, đóa hoa tươi long lanh lập tức theo gió hóa thành hoa khô. Từ khi Viên Thừa Liệt cho nàng biết Gia Luật Ngạn chưa thành thân, nàng liền đương nhiên cho rằng hắn còn là đồng nam, thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng hắn từng có nữ nhân.

Ám Hương lại tốt bụng nhắc nhở: “Vì đương kim Thánh thượng không con, bởi vậy trong triều rất nhiều người bợ đỡ Vương gia, tặng rất nhiều mỹ nhân.”

Mộ Dung Tuyết khó nhọc hỏi: “Vậy Vương gia có lấy không?”

Ám Hương vẻ mặt ngượng ngùng cười khan thay cho lời đáp.

Việc gì lại không lấy, Vương gia trẻ tuổi cường tráng, mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ. Có điều Vương gia tâm tính lạnh lùng, chưa từng thấy thích ai, những mỹ nhân kia đều như khách qua đường, nước chảy mây trôi, chưa từng giữ lại người nào.

Mộ Dung Tuyết nghe đến đây, mắt cứ như sắp rơi ra ngoài. Làm sao có thể chứ? Gia Luật Ngạn sao có thể là người háo sắc phong lưu được, đêm đó nàng chủ động dụ dỗ hắn vẫn án binh bất động, Liễu Hạ Huệ đến mức khiến người ta phát cáu. Nàng không tin hắn là người như vậy, nhất định là người đời hiểu lầm hắn. Mấy vị mỹ nhân kia nhất định vẫn còn trong sạch, chẳng qua chỉ ở đây mấy ngày thôi. Nghĩ đến đây nàng lại có cảm giác mang sứ mệnh xoay chuyển tình thế. Nàng sẽ dùng sự thật chứng minh rằng phu quân của nàng là một chính nhân quân tử, không phải là kẻ phong lưu trác táng.

Nàng chờ hắn đến mà cảm thấy một ngày dài tựa cả năm, đáng tiếc, Kính hồ cách tiền sảnh quá xa, cũng không biết tiệc rượu bên đó đã tàn chưa. Những người đến uống rượu thật là chẳng biết điều gì cả, trời đã tối rồi sao còn chưa chịu về, lẽ nào không biết đêm động phòng hoa chúc một khắc đáng ngàn vàng sao?

“Phu nhân ăn chút đồ trước đi.”

Mộ Dung Tuyết thật sự đói chịu không nổi, liền ăn mấy miếng bánh.

Mãi đến khi trăng treo ngọn liễu cũng chưa thấy bóng dáng Gia Luật Ngạn. Ám Hương cho Lục Khê đến tiền sảnh, trở về nói tiệc vẫn chưa tàn, vậy là Mộ Dung Tuyết chỉ đành tiếp tục chờ, hôm nay nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ một lúc đã ngủ gục bên bàn.

Ngủ một lúc đột nhiên lại choàng tỉnh. Ngọc lộ[3] tí tách, nàng đứng dậy đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh trăng thật đẹp, rải xuống mặt hồ sóng biếc lung linh. Mai Lan Cúc Trúc tứ quán này dùng cầu gỗ liên kết lại thành hình chữ Hồi, cách vài bước lại treo một ngọn đèn trên cột, đêm khuya sương dày, ánh đèn tờ mờ tỏa bóng, lượn lờ trên mặt nước, có cảm giác xa xôi diệu vợi tựa như tiên cảnh.

[3. Đồng hồ bằng nước thời cổ]

Đêm ở phương Bắc khác với Giang Nam, tuy đã cuối Xuân nhưng gió đêm vẫn se se lạnh, nàng đứng một lúc liền thấy lạnh cả người, đang định đóng cửa sổ, lại thấy một bóng người xuất hiện trên cầu đá xanh, đạp ánh trăng bước về hướng này.

Gió trên hồ khiến tay áo hắn căng phồng, thân hình cao cao kia, khí độ nổi bật kia, cho dù dưới ánh trăng cũng khó giấu được nét ngạo nghễ thanh cao, thoát ly thế tục. Hắn bước xuống cầu đá, đặt chân lên hành lang, chầm chậm bước ra khỏi ánh đèn mờ ảo, giống như từ tiên cảnh bước xuống phàm trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện