Trầm Hương Tuyết

Quyển 1 - Chương 28: Tỉnh táo



Đến khi nàng muốn nhìn cho kĩ thì hắn đã đứng dậy, quay lưng vứt cho nàng một câu: “Ta đến thư phòng.”

Nàng ngồi dậy từ trên giường, nghĩ kĩ lại, cảm thấy quan hệ của hắn và Thẩm U Tâm hình như không giống như Ám Hương suy đoán. Nàng đã để ý quan sát, ở trước mặt Thẩm U Tâm hắn không hề lộ ra bộ dạng tình ý triền miên gì cả. Nhưng nếu đã không yêu nàng ấy thì tại sao còn giữ mãi trong Vương phủ?

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vậy là sáng hôm sau, ăn cơm sáng xong nàng liền ôm một bụng hiếu kỳ đến Khách xá thanh.

Thẩm U Tâm thấy nàng liền lộ ra nụ cười xinh đẹp dịu dàng, “Tối qua tẩu tẩu ngủ ngon không?”

“Ngủ ngon lắm.” Mộ Dung Tuyết bỗng hơi ngại, giống như tối qua giận dỗi với Gia Luật Ngạn bị người ta nhìn thấy.

Thẩm U Tâm bảo Sảnh nhi dâng trà, cười nói: “Thức ăn tẩu tẩu nấu thật ngon quá, lúc nào rảnh rỗi có thể dạy muội không?”

Mộ Dung Tuyết khẽ thở dài, “Ta muốn dạy muội lắm, nhưng Vương gia nói Quân tử lánh xa nhà bếp, chỉ e biết ta dạy muội nấu ăn chàng sẽ giận đến vểnh râu thôi.”

Thẩm U Tâm phì cười: “Biểu ca không lo đến mấy chuyện này đâu. Chỉ sợ muội vụng về không học được thôi.”

“Đơn giản lắm, chỉ cần muội có lòng có tình, không có gì là không học được.” Vừa nhắc đến thế mạnh của mình, Mộ Dung Tuyết lập tức cười tràn đầy tự tin, rực rỡ động lòng.

Thẩm U Tâm cười nói: “Dù sao muội cũng rảnh rỗi, nếu tẩu tẩu không chê muội ngốc thì dạy muội vài món nhé.” Nàng rất ngưỡng mộ bản lĩnh nấu ăn của Mộ Dung Tuyết, cũng rất khâm phục tâm tư tinh tế của Mộ Dung Tuyết lúc nấu ăn, nàng cảm thấy nữ nhân hoạt bát cởi mở như vậy mới càng thích hợp với Gia Luật Ngạn hơn, nhưng thích hợp với mình chưa chắc mình đã thích, trên thế gian có nhiều người không thấy hoa đẹp bên cạnh, chỉ hướng về thuyền quyên ở cung trăng.

Mộ Dung Tuyết thấy nàng thành tâm thật ý muốn học, liền gọi Sảnh nhi mang bút mực đến, viết xuống mấy món ăn sở trường của mình.

Thẩm U Tâm hơi cảm động, không ngờ Mộ Dung Tuyết chịu đem món ăn sở trường của mình ra truyền thụ, không hề giấu diếm. Nàng ở Chiêu Dương vương phủ đã ba tháng, trong phủ có lời đồn thế nào nàng không cần hỏi cũng biết rõ ràng. Nàng là một nữ nhân băng tuyết thông minh, còn Mộ Dung Tuyết vừa hay cũng là người quang minh lỗi lạc, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều viết rõ tâm sự của mình. Thẩm U Tâm cũng đoán được nguyên nhân tại sao Mộ Dung Tuyết lại đến Khách xá thanh, nhưng từ lúc bắt đầu nàng vốn đã không muốn giải thích, Thanh giả tự thanh[1], nếu Mộ Dung Tuyết không tin thì bất luận nàng giải thích thế nào cũng chỉ là càng tô càng đen, ngược lại còn giấu đầu lòi đuôi.

[1. Người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì, bản chất cũng vẫn ngay thẳng, sự thật rồi sẽ được phơi bày.]

Nhưng nay nàng lại yêu thích Mộ Dung Tuyết, nhìn thấy tấm chân tình của Mộ Dung Tuyết đối với Gia Luật Ngạn, nghĩ đến mình, bất giác nảy sinh cảm giác tri âm đồng cảnh ngộ.

Khi Mộ Dung Tuyết viết hết phương thức chế biến Nhân sinh tứ hỉ, Thẩm U Tâm cất đi, mỉm cười nói: “Tẩu tẩu, tẩu có biết tại sao muội lại ở trong Vương phủ không?”

“Tại sao?” Trong phút chốc Mộ Dung Tuyết cảm thấy tim mình đập nhanh đến sắp ngừng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, dường như muốn nuốt xuống trái tim đã bị xách lên cổ họng.

“Phụ mẫu muội đều mất, lo liệu việc nhà là đại ca Thẩm Thương Lãng. Huynh ấy là một kẻ ăn chơi, học chẳng hay, cày chẳng biết, gia sản phụ mẫu để lại sắp bị huynh ấy làm mất sạch, vậy là huynh ấy liền nhằm vào muội. Vừa hay Thành Hi vương phi qua đời, muốn tìm người tục huyền.” Nói đến đây, Thẩm U Tâm cười ngán ngẩm: “Thành Hi vương nổi danh háo sắc, trong phủ có hai mươi mấy cơ thiếp. Người như vậy đương nhiên muội không chịu lấy. Đại ca liền bày kế chuốc say muội trong tiết Thượng tỵ[2], còn gọi Thành Hi vương đến, nếu không phải biểu ca bắt gặp…” Nói đến đây, Thẩm U Tâm không nói tiếp nữa, tình tiết còn lại chính là Nhị vương tranh nhất nữ, đề tài bất tận của những lẻ ngồi lê đôi mách trong Kinh thành.

[2. Tiết Thượng tỵ là ngày lễ truyền thống có từ thời xa xưa của Trung Quốc, diễn ra vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hằng năm. Từ thời Tống trở đi, do trường phái Lý học ngày càng phát triển, lễ giáo vô cùng nghiêm khắc, cho nên lễ hội này không còn thịnh hành trong tập tục văn hóa của người Hán.]

Mộ Dung Tuyết tức giận nói: “Đại ca muội có còn là con người không? Không ngờ lại hãm hại muội muội ruột của mình.”

Thẩm U Tâm bất lực thở dài: “Trong mắt huynh ấy chỉ có tiền thôi.”

Lúc này tuy Mộ Dung Tuyết đã hiểu tại sao Thẩm U Tâm lại ở trong Vương phủ, nhưng lòng vẫn còn nghi hoặc, rốt cuộc Gia Luật Ngạn có yêu Thẩm U Tâm không? Vì sợ Thẩm Thương Lãng hại nàng ấy nên mới bảo vệ, hay thật sự vì mình yêu nên mới Kim ốc tàng Kiều?

Thẩm U Tâm đương nhiên biết trong lòng Mộ Dung Tuyết nghĩ gì, nàng liền giải thích: “Biểu ca không hề có tư tâm gì. Xảy ra chuyện hôm tiết Thượng tỵ, trong lòng muội rất sợ nên xin biểu ca cho muội vào ở Chiêu Dương vương phủ lánh nạn, đại ca xưa nay rất sợ biểu ca, đương nhiên cũng không dám đến Vương phủ đòi người.”

Mộ Dung Tuyết nghe thấy câu này, bỗng cảm thấy lòng thoải mái đi nhiều, thì ra không phải Gia Luật Ngạn đón nàng ấy đến, là nàng ấy chủ động vào ở. Nàng quan tâm nói: “Như vậy e sẽ không tốt cho thanh danh của muội muội.”

Thẩm U Tâm cười cười: “Muội thà tổn hại thanh danh cũng không muốn lấy Thành Hi vương.”

Mộ Dung Tuyết nghe câu này, lập tức nảy sinh cảm giác tri âm, nàng kích động nói: “Ta cũng vậy, thà mất mạng cũng không chịu lấy người mình không yêu.”

Thẩm U Tâm nghe trong lời nàng có ẩn ý, bất giác hiếu kỳ hỏi: “Tẩu tẩu lấy biểu ca lẽ nào còn có ẩn tình gì nữa sao?”

“Đương nhiên rồi.” Mộ Dung Tuyết vừa định kể chuyện mình và Gia Luật Ngạn, nhưng lại nghĩ đây là tội khi quân, cho dù là biểu muội của Gia Luật Ngạn cũng không thể nói rõ, vậy là nàng kịp thời khựng lại, chỉ kể chuyện mình chủ động xin Triệu thục phi được lấy Gia Luật Ngạn.

Thẩm U Tâm kinh ngạc: “Tẩu tẩu thật là to gan.” Cô nương Giang Nam yêu kiều xinh xắn trước mặt này cứ như là một thần thoại, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu, không ngờ lại ẩn chứa một năng lượng mạnh mẽ như vậy. Thẩm U Tâm bội phục, ngưỡng mộ rung động tận đáy lòng.

“Đời ta chỉ định gả đi một lần, bởi vậy đương nhiên phải lấy người ta yêu. Bánh từ trên trời rơi xuống thì hiếm lắm, nhưng trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, hạnh phúc của mình nhất định phải nỗ lực giành lấy mới không uổng kiếp người.” Mộ Dung Tuyết cười kiêu ngạo, trên mặt là ánh sáng chói lọi, hạnh phúc khiến người ta ngưỡng mộ.

Thẩm U Tâm nghe bỗng cảm thấy lòng dậy sóng, cuối cùng không kìm được mà kể tâm sự của mình. “Tẩu tẩu biết không, muội cũng yêu một người.”

“Ai vậy?” Mộ Dung Tuyết hỏi xong, căng thẳng đến mức không thể thở nổi. Rốt cuộc có phải là Gia Luật Ngạn không, mãi đến giờ phút này nàng vẫn không thể xác định được, quan tâm tắc loạn, chỉ cần dính đến hắn nàng liền cảm thấy đầu óc mình đặc lại như hồ dán liễn (câu đối) xuân, hoàn toàn mất đi khí chất băng tuyết thông minh vốn có.

Nhưng Thẩm U Tâm vừa nói đến ý trung nhân liền lộ ra sự xấu hổ của thiếu nữ, trở nên ấp a ấp úng, cả buổi mới bẽn lẽn đáp: “Chàng là con trai nhũ mẫu của muội, tên Tạ Trực.”

Lời này như một làn gió xuân, thổi bay hết mây đen nặng nề trong lòng Mộ Dung Tuyết, nàng vừa vui thích vừa hiếu kỳ, “Tại sao muội muội không yêu Vương gia?”

“Tẩu tẩu, cho dù là bạc cũng không phải người người đều yêu, có người còn coi tiền bạc như phân bùn nữa đó.” Thẩm U Tâm mỉm cười, lòng thầm nói, tẩu coi biểu ca là ý trung nhân, nhưng trong mắt muội, huynh ấy lạnh lùng vô vị, không dịu dàng chu đáo như Tạ Trực.

Mộ Dung Tuyết: “……” Trong lòng nàng, Gia Luật Ngạn đương nhiên không phải là bạc, hắn còn khiến người ta yêu thích hơn cả vàng. Xác định Thẩm U Tâm không phải là ý trung nhân của Gia Luật Ngạn, Mộ Dung Tuyết lập tức coi nàng là biểu muội ruột của mình, nhiệt tình tính toán cho nàng.

“Muội muội cứ trốn như vậy cũng không phải là cách. Chi bằng đi tìm Tạ Trực, đôi bên yêu thương nhau tại sao lại không ở bên nhau?”

“Hôn nhân đại sự phải có lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối. Thân phận bọn muội quá cách biệt, đại ca tuyệt đối không đồng ý đâu.”

Mộ Dung Tuyết thở một hơi, “Muội muội, ta thấy muội học hành quá nhiều nên hơi hủ bại rồi. Phụ mẫu muội không còn, trưởng huynh vô đức, mình phải tự làm chủ cho bản thân chứ. Đại ca của muội coi muội là cây hái ra tiền, muội lấy ai hà tất cần hắn đồng ý nữa?”

Thẩm U Tâm xấu hổ cười cười: “Muội không dũng cảm như tẩu tẩu.”

“Hoa xinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô. Muội cứ trốn trong Vương phủ như vậy há chẳng phải phí hoài ngày tháng sao? Chi bằng đập nồi dìm thuyền, theo đuổi hạnh phúc của mình. Đời người đắc ý hãy vui tràn[3]. Ai biết được ngày mai có toi mạng không?

[3. Xin mời rượu, thơ Lý Bạch, Hoàng Tạo dịch.]

Nhìn gương mặt xinh đẹp sục sôi chí khí của Mộ Dung Tuyết, khát vọng trong lòng Thẩm U Tâm như được khơi dậy. Phải rồi, cứ trốn như vậy cũng không phải là kế lâu dài, thôi chi bằng gạo nấu thành cơm, Thẩm gia nhận thì tốt, không nhận thì nàng sẽ cùng Tạ Trực rời khỏi Kinh thành, sống những ngày tháng của riêng mình.

“Tẩu tẩu, tẩu có thể giúp muội một việc không?”

“Muội muội cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được thì không thành vấn đề.”

Thẩm U Tâm thấp giọng nói: “Nhờ tẩu tẩu đưa muội ra khỏi phủ gặp chàng một lần.”

“Hắn ở Thẩm gia à?”

Thẩm U Tâm gật gật đầu, “Muội không dám về, sợ bị đại ca nhốt trong nhà sẽ không rời khỏi được nữa.”

“Được, ngày mai ta đưa muội đi gặp hắn.” Mộ Dung Tuyết hưng phấn đồng ý ngay, nàng cảm thấy mình thật giống Nguyệt lão hành hiệp trượng nghĩa.

“Tẩu tẩu đừng để biểu ca biết, huynh ấy không cho muội xuất phủ đâu.”

“Được rồi.”

“Đa tạ tẩu tẩu.”

Mộ Dung Tuyết ngọt ngào nói: “Yêu chim yêu cả lồng, muội là biểu muội của chàng, đương nhiên ta phải tốt với muội.”

Thẩm U Tâm thật lòng khen ngợi: “Tẩu tẩu thật tốt, biểu ca cưới được tẩu đúng là phúc cả đời huynh ấy.”

Mộ Dung Tuyết thở dài: “Ta cũng cảm thấy chàng cưới được ta thật sự rất có phúc, tiếc là chàng lại không yêu ta lắm.”

Thẩm U Tâm cười ngọt ngào: “Tẩu tẩu, biểu ca yêu tẩu tẩu đó.”

Mắt Mộ Dung Tuyết sáng lên, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật sao? Làm sao muội nhìn ra được?”

“Trước mặt tẩu tẩu huynh ấy thường lộ ra vẻ bất lực.”

Mộ Dung Tuyết căng thẳng hỏi: “Ý là rất phiền chán ta sao?”

Thẩm U Tâm phì cười: “Ý là không nỡ trách mắng.”

“Nhưng chàng chưa bao giờ nói yêu ta, ta muốn ở cùng chàng cũng bị cự tuyệt.” Mộ Dung Tuyết nghĩ đến tình cảnh mình bị hắn đuổi ra khỏi Ẩn Đào các đêm đó, mắt bỗng cay cay, không nói tiếp nữa. Tuy sau đó lại được hắn đích thân đưa về, nhưng dù sao cũng không phải là ý muốn xuất phát từ nội tâm, hắn chỉ là không muốn nàng ở Khách xá thanh mà thôi.

“Biểu ca không cho tẩu tẩu ở Ẩn Đào các cũng là nghĩ cho tẩu tẩu thôi.”

“Nghĩ cho ta?” Mộ Dung Tuyết khó hiểu.

“Có lẽ biểu ca sợ tương lại cưới Chính phi, Chính phi nghe được tẩu từng ở Ẩn Đào các sẽ nảy sinh khúc mắc, bất lợi cho tẩu.”

Thẩm U Tâm vốn có ý tốt muốn an ủi Mộ Dung Tuyết, ai ngờ lại đâm một đao thật mạnh vào lòng nàng, máu bắn tung tóe, đau đến mức khiến mặt nàng trắng bệch. Thì ra là vậy, nàng lại không hề nghĩ đến điều này, Ẩn Đào các kia là nơi chỉ có Chính phi mới có tư cách ở, nàng chẳng qua chỉ là một Trắc phi mà thôi.

Thẩm U Tâm thấy thần sắc đau đớn mất hồn của nàng, bất giác ngẩn ra, lòng thầm nói, lẽ nào tẩu chưa từng nghĩ đến chuyện biểu ca sẽ cưới Chính phi sao?

Phải, đích thực nàng chưa từng nghĩ đến, trong tiềm thức không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Nàng chỉ nghĩ làm sao để khiến Gia Luật Ngạn yêu nàng, làm sao để khiến trong lòng hắn chỉ có nàng, làm sao để cản lại biển nước mênh mông kia, khiến hắn chỉ nhìn thấy một gáo này thôi.

Nhưng chuyện nàng chưa từng nghĩ đến không có nghĩa là nó sẽ không tồn tại. Lời này của Thẩm U Tâm khiến nàng bỗng tỉnh táo lại.

Nàng rời khỏi Khách xá thanh, men theo con khe nhỏ chầm chậm đi đến trước Ẩn Đào các, dừng bước nhìn tòa lầu nguy nga tinh xảo, lòng đau đớn thê lương vô hạn, nàng vào ở được thì đã sao? Đây không phải là nơi thuộc về nàng, nếu có ngày hắn cưới Chính phi thì sẽ đuổi con chim Cưu chiếm ổ chim Tước này ra[4].

[4. Ngụ ý: nàng chỉ là một người bình thường – chim Cưu, còn chính phi phải là một người cao quý – chim Tước.]

Tất cả mọi người đều sẽ cười nàng, có phải hắn cũng vậy không?

Nghĩ đến giờ phút đó, nàng cảm thấy máu toàn thân như kết băng, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, khiến mặt nàng trắng bệch như tuyết, không còn chút huyết sắc.

Nàng hoảng hốt đứng ở cửa, dưới chân như có ngàn cân, không thể nào tiến thêm một bước.

Đinh Hương và Bội Lan nhìn nhau, không biết tại sao tiểu thư đột nhiên đứng ở cửa ngây người cả buổi.

Một hồi lâu, Mộ Dung Tuyết khàn giọng nói nhỏ: “Các muội đem đồ của ta về Mai quán đi.”

“Tại sao?” Đinh Hương khó hiểu, lòng thầm nói chẳng phải tiểu thư phí hết công sức mới vào ở Ẩn Đào các được sao?

Bội Lan cũng ngập ngừng nói: “Tiểu thư, giường của Mai quán vẫn chưa đóng xong đâu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện