Trầm Hương Tuyết

Quyển 1 - Chương 6: Vương bà bán dưa [1]



[1. Vương bà bán dưa, tự bán tự khen. Ý nói mèo khen mèo dài đuôi.]

Mộ Dung Tuyết cười nhẹ nhàng đưa một đôi đũa ngà voi tráng men cho Gia Luật Ngạn, nhưng hắn không nhận mà lấy trong tay áo ra đôi đũa bạc bất ly thân.

Nụ cười của Mộ Dung Tuyết cứng lại, trong lòng nàng đũa bạc là công cụ để thử độc, lẽ nào hắn sợ nàng hạ độc? Nhưng trong mắt tình nhân có Tây Thi[2], chút không vui nho nhỏ chỉ thoáng qua trong lòng. Nàng lập tức thuyết phục mình rằng, lòng đề phòng của hắn nặng cho thấy hắn chín chắn trầm ổn, đây là ưu điểm.

[2. Chỉ cần thích thì tất cả đều là tốt đẹp.]

Nàng nhìn sững hắn, lòng tán dương, ngay cả tư thế ăn uống cũng đẹp thế này, chỉ có nam nhân phong nhã như vậy mới xứng với các món ăn phong nhã đẹp đẽ của nàng.

Gia Luật Ngạn không hề khách sáo thử hết mười hai món ăn rồi buông đũa, chỉ đơn giản nói một câu: "Cũng tạm."

Hai chữ này thật sự khác biệt quá xa với kỳ vọng trong lòng Mộ Dung Tuyết, nhất thời nàng thất vọng uất ức đến mức không giữ nổi nụ cười.

Để chuẩn bị bàn thức ăn này, từ tối qua nàng đã bắt đầu thiết kế thực đơn, sáng sớm đã dậy chuẩn bị, bận rộn cả một buổi sáng mới làm xong mười hai món này. Sau đó lại vội vã tắm nước thơm, thay y phục mới vừa được xông hương lan, để tránh mình mẩy có mùi dầu khói, bận rộn như đánh trận chỉ để có được một lời khen của hắn, khiến hắn kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ nói một câu "Cũng tạm".

Viên Thừa Liệt nhìn thấy gương mặt thất vọng của Mộ Dung Tuyết, thật sự không đành, hận không thể vạch trần thân phận của Gia Luật Ngạn. Không phải cô nương nấu không ngon mà thật ra là vị này từ khi sinh ra đến nay, có ngày nào không cơm ngon áo đẹp đâu, người ăn chán sơn hào hải vị rồi thì một câu "Cũng tạm" đã là đánh giá khá lắm rồi.

Hắn thương hương tiếc ngọc vội vã tâng bốc: "Quá ngon rồi, Viên mỗ chưa từng được ăn món nào ngon đến vậy."

Vừa dứt lời, một ánh mắt quét qua, Gia Luật Ngạn nhìn hắn đầy thâm ý, sao, thức ăn của Vương phủ ngươi thấy không ngon à? Viên Thừa Liệt cúi đầu, lặng lẽ nuốt xuống những lời khen mình không dễ gì mới nghĩ ra.

Gia Luật Ngạn tuy đánh giá không cao nhưng lại ăn không ít. Mộ Dung Tuyết thấy chén cơm trân châu trước mặt hắn sạch trơn, bèn không nhịn được mà thầm vui mừng, lập tức chính tay bới cho hắn một chén nữa. Điều này cho thấy tài nghệ của nàng cũng khá lắm, vậy nên lòng tự tin lại lập tức tràn đầy.

Ăn cơm xong, Bạch Chỉ và Phù Dung dọn dẹp hết chén đũa trên bàn, Bội Lan và Đinh Hương bưng trà bạc hà cho mọi người súc miệng. Lúc này, nắng chiều ấm áp đang chiếu vào trong sảnh, trong lư hương tử kim tỏa ra mùi hoa lan thanh nhã.

Mộ Dung Tuyết rửa tay, quay đầu nhẹ nhàng nói: "Tôi nấu trà cho Diệp đại ca nhé."

Gia Luật Ngạn lộ ra biểu hiện thoáng ngạc nhiên: "Cô biết nấu trà?"

Mộ Dung Tuyết lập tức lộ ra nụ cười mỉm "Đương nhiên rồi", thứ nàng không thiếu nhất chính là tự tin. Tuy tài nấu bếp không thể khiến hắn ngợi khen, vậy thì thay một hạng mục khác để hắn kinh ngạc. Dù sao nàng cũng biết nhiều thứ lắm, tự hỏi không thua kém gì các đại gia khuê tú trong Kinh thành. Nàng biết hắn từ Kinh thành đến, bởi vậy "bữa cơm Túy ông say chẳng phải vì rượu" này đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, chỉ để hắn nhìn nàng bằng con mắt khác, không xem thường cô nương huyện thành này.

Đinh Hương và Bội Lan bưng dụng cụ nấu trà lên đặt trên bàn tử đàn.

Mộ Dung Tuyết rửa tay, đầu tiên nàng lấy bánh trà ra nướng trên chiếc lò hai quai.

Huyện Nghi tuy là một huyện thành nhỏ, nhưng Mộ Dung Lân hành y bốn phương, học nhiều hiểu rộng, lại yêu thương con gái độc nhất như châu như ngọc, Mộ Dung Tuyết muốn học thứ gì Mộ Dung Lân chưa từng ngăn cản, cho dù là muốn học cưỡi ngựa cũng lập tức mời người dạy. Mộ Dung Tuyết tư chất thông tuệ, những thứ muốn học vừa học đã biết, chỉ không thích mỗi nữ công.

Nấu trà đối với nàng chẳng qua chỉ là chuyện vặt.

Gia Luật Ngạn không hề vì Mộ Dung Tuyết nấu ăn ngon mà kỳ vọng gì ở trà kỹ của nàng, có lúc có thể nấu một ấm trà ngon còn khó hơn nấu được một mâm thức ăn ngon, bởi vậy hắn nhàn nhã phe phẩy quạt, ung dung chờ nàng xấu mặt. Nhưng nhìn một thoáng hắn bèn thu quạt, ánh mắt không kìm được mà rơi trên cổ tay, trên ngón tay thon thon như ngọc của Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tuyết lúc nấu trà nhất cử nhất động đều tự nhiên toát ra một phong thái thanh nhã, đoan trang thanh tao hơn thường ngày mấy phần, càng xinh đẹp động lòng hơn. Sở dĩ nàng nấu trà cho Gia Luật Ngạn uống vì cảm thấy nấu trà có thể thể hiện phẩm vị và tư thế đẹp nhất của một nữ nhân.

Nhất định phải thể hiện bản thân một cách hoàn mỹ nhất trong thời gian ngắn nhất, để hắn động lòng với mình một cách nhanh nhất, đây chính là kỳ vọng của nàng, nàng chỉ muốn tìm một lang quân như ý, cùng mình răng long đầu bạc. Nàng không muốn bị chọn vào cung, trở thành công cụ sinh con của lão Hoàng đế năm nay đã sáu mươi hai tuổi, sau đó cả đời bị giam trong chiếc lồng sơn son thếp vàng mãi mãi không được siêu sinh.

Nàng bỏ bánh trà đã nướng vào cối nghiền thành bột trà, rồi lại bỏ vào lưới cẩn thận sàng lọc, đun sôi nước suối bảo A Thái lên núi lấy về từ sớm, bỏ vào một lượng muối thích hợp, lúc nước sôi lần thứ hai, múc một vá nước sôi để vào trong chén, dùng đũa trúc khuấy nước, đổ bột trà vào theo dòng xoáy, nấu đến khi nước sôi lần thứ ba, lúc này mới đổ vá nước đã chuẩn bị vào trong, giữ tinh hoa của trà trên mặt nước, lúc này mới coi như nấu xong.

Đổ nước trà vào trong một chiếc chung tráng men lá sen hai quai, nàng hai tay bưng cho Gia Luật Ngạn, tràn đầy tự tin cười ngọt ngào: "Diệp đại ca nếm thử đi." Sau đó lại rót một chung bưng cho Viên Thừa Liệt.

Viên Thừa Liệt thụ sủng nhược kinh[3]: "Đa tạ."

[3. Được sủng ái mà lo sợ.]

Mộ Dung Tuyết lại cười ngọt ngào, tràn đầy kỳ vọng nhìn Gia Luật Ngạn, hắn cụp mắt, độ cong của đôi mắt dưới đôi mày anh tuấn thật quá đẹp, khẽ nhướng lên như một tia nắng xuân lướt ngang lá cỏ.

Đáng tiếc là đến khi hắn ngước mắt, nghênh đón ánh mắt chờ đợi nhiệt tình của nàng vẫn chỉ là một câu "Cũng tạm" không mặn không nhạt.

Viên Thừa Liệt có bài học vừa rồi, không dám tùy tiện khen ngợi trà nghệ của Mộ Dung Tuyết nữa, nhưng bình tâm nghĩ lại thì thật sự rất ngon.

Mộ Dung Tuyết biết hôm nay mình đã gặp phải chúa kén chọn. Nữ công thì nàng không dám nói, nhưng tay nghề nấu trà nấu ăn thì nàng rất tự tin, Mộ Dung Lân hành y bốn phương, nếm đủ các món ăn trời Nam đất Bắc nên có chút tâm đắc, ở nhà thường đích thân xuống bếp, sáng tạo cái riêng, bởi vậy Mộ Dung Tuyết cũng được chân truyền của ông, những món nàng nấu đều rất bài bản, hương vị độc đáo. Nhưng không ngờ lại không lọt nổi mắt hắn, chỉ đổi được một câu "Cũng tạm"...

Thấy hai đại tuyệt chiêu của mình chẳng được hắn khen ngợi, nàng hận không thể thể hiện hết tất cả những gì mình biết, khổ nỗi thời gian không cho phép, tình cảnh cũng không thích hợp, ví dụ như cưỡi ngựa, ném bình[4], bơi lội, món nào nàng cũng biết.

[4. Trò chơi ném thẻ vào bình rượu thời xưa.]

Tiếc là thời gian cấp bách, nàng không thể bồi dưỡng tình cảm lâu dài với hắn, chỉ đành quyết tâm đánh nhanh diệt gọn.

"Diệp đại ca, tôi có một chuyện muốn đơn độc nói với huynh."

Muốn ngửa bài rồi sao, Gia Luật Ngạn cười cười: "Được thôi."

Mộ Dung Tuyết đưa hắn ra khỏi sảnh, vòng qua một chiếc cầu nhỏ trong hoa viên, đến dưới mấy gốc hoa lê.

Mấy cánh hoa lê trên cây rơi xuống, đậu trên vai hắn, hắn tùy tiện phẩy tay áo, cánh hoa bay xuống khe nước. Mộ Dung Tuyết lòng khẽ động, nàng chưa từng cảm thấy cánh hoa bay lại uyển chuyển như vậy, chỉ vì đã qua tay hắn.

Nàng tràn đầy ái mộ nghĩ, nếu có thể nắm tay hắn cả đời, cho dù là bạc đầu ngay lúc này cũng cam tâm tình nguyện.

"Diệp đại ca, hôm nay tôi mời huynh đến ăn cơm uống trà là có một chuyến muốn thương nghị."

"Mời cô nương nói."

"Diệp đại ca có biết hôm đó tại sao tôi phải bỏ trốn cùng biểu ca không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện