Trầm Hương Tuyết

Quyển 2 - Chương 7: Ăn mặn



Mộ Dung Tuyết cả kinh trợn tròn mắt, “Ngươi… ngươi chính là…”

Hứa Trạch vẻ mặt hạnh phúc như đang nói “Ai da, cô nương cuối cùng cô cũng đoán đúng rồi,” hắn cười híp mắt gật đầu: “Tại hạ chính là chủ nhân chỗ này.”

Mộ Dung Tuyết vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức hỏi: “Vậy chiếc giường ngà voi kia là do Hứa công tử mua lại sao?”

“Là ta, sao vậy?”

“Chiếc giường đó…” Mộ Dung Tuyết cảm thấy thật sự rất khó mở miệng, vì chiếc giường ngà voi này là của hồi môn của mẫu thân Hứa Trạch, nay mẫu thân hắn không còn nữa, hắn nhất định muốn mua lại làm kỷ niệm, sao nàng có thể không biết ngượng mà lên tiếng đòi lại.

Hứa Trạch thấy nàng do dự thì cười hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”

“Hứa công tử, chuyện này tôi thật không biết nên nói thế nào.” Mộ Dung Tuyết lấy dũng khí nói: “Chiếc giường đó là do nha hoàn của tôi bán, không hề biết nó có giá trị liên thành, chỉ bán cho ông chủ tiệm đồ gỗ với giá một ngàn lượng. Sau khi tôi và Chiêu Dương vương hòa ly mới biết giường này giá không rẻ.”

Hứa Trạch kinh ngạc ngắt lời nàng: “Cô nói cô và Chiêu Dương vương hòa ly rồi?”

“Phải.”

Hứa Trạch đột nhiên nghe thấy tin tức khiến người ta líu lưỡi này, thật không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào, ngoài kinh ngạc còn có chút hân hoan nho nhỏ, đương nhiên nhiều nhất vẫn là khó hiểu, một cô nương xinh đẹp đáng yêu thế này sao Gia Luật Ngạn lại nỡ hòa ly?

Mộ Dung Tuyết nói tiếp: “Chàng nói chiếc giường này giá một vạn lượng bạc, bắt tôi đền chín ngàn lượng, trong tay tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy, cho nên…”

Hứa Trạch không thể tin được nhíu mày, Chiêu Dương vương mà lại nhỏ nhen như vậy sao? Nhìn gương mặt nhỏ động lòng và đôi mắt to ươn ướt tràn đầy kỳ vọng của Mộ Dung Tuyết, hắn chỉ cảm thấy tim như sắp tan ra, thật không biết tại sao Gia Luật Ngạn có thể nhẫn tâm làm khó một tiểu cô nương đáng yêu như vậy.

Hắn dịu giọng hỏi: “Vậy ý cô là muốn đòi lại chiếc giường này?”

Mộ Dung Tuyết xấu hổ không dám nhìn hắn, cúi đầu xoắn góc áo nói: “Tôi biết chiếc giường này đối với công tử có ý nghĩa trọng đại, tôi bằng lòng ra giá gấp ba để mua lại.”

“Không được.”

Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ thất vọng tràn ngập gương mặt, nhưng nàng đã nghĩ đến kết quả này rồi, Hứa Trạch làm vậy cũng không thể trách được.

Hứa Trạch rất khó xử: “Không phải ta không chịu giúp, chiếc giường này là của hồi môn của mẫu thân ta, ta muốn giữ làm kỷ niệm.”

Mộ Dung Tuyết nặn ra một nụ cười: “Tôi biết Hứa công tử hiếu thảo, tôi làm vậy thật sự đã gây khó dễ, vậy không làm phiền nữa, cáo từ.”

Hứa Trạch vội giữ nàng lại: “Hay là vậy nhé, chín ngàn lượng còn lại ta sẽ bù cho cô, cô cứ trả cho Chiêu Dương Vương là được.”

“Vậy làm sao được.” Mộ Dung Tuyết vội từ chối: “Tôi không thể lợi dụng huynh.”

Hứa Trạch cười: “Không sao, cô cứ việc lợi dụng ta đi.”

Mộ Dung Tuyết bỗng đỏ mặt, ấp úng nói: “Trong tay tôi có bảy ngàn lượng, chỉ thiếu hai ngàn lượng, đa tạ ý tốt của Hứa công tử, vậy tôi coi như mượn công tử hai ngàn lượng, sau này nhất định trả cho huynh.”

Hứa Trạch nói: “Không cần làm vậy đâu, ta chỉ coi như dùng một vạn lượng mua lại di vật của mẫu thân thôi.”

“Nhưng mà…”

Hứa Trạch cười cười ngắt lời nàng: “Đa tạ cô đã bán chiếc giường này đi, nếu không ta cũng không thể nào tìm lại, một vạn lượng bạc so với ý nghĩa của chiếc giường này thật chẳng là gì.”

Mộ Dung Tuyết vô cùng cảm động, nhưng lại cảm thấy không thỏa, rõ ràng là đồ của Hứa Trạch nhưng lại bắt hắn ra giá cao chuộc lại, đây chẳng phải là ức hiếp người ta sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy mình không thể lợi dụng hắn như vậy, “Vậy coi như tôi nợ tiền Hứa công tử, sau này tôi sẽ trả cho huynh.”

Nàng thà tự mình chịu lỗ cũng không thể lợi dụng người khác. Hơn nữa so với nợ Gia Luật Ngạn, nàng cảm thấy chi bằng nợ Hứa Trạch, vì Hứa Trạch sẽ không bắt nàng lấy người gán nợ.

Hứa Trạch mặt đầy ý cười, “Cô không cần trả đâu.”

“Đương nhiên phải trả, con người tôi rất có nguyên tắc, xưa nay không thích lợi dụng người khác.” Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói: “Tôi sẽ viết giấy nợ cho huynh.”

“Không cần đâu.”

Mộ Dung Tuyết liền đưa địa chỉ nhà mình cho hắn, để Hứa Trạch yên tâm là có thể tìm nàng bất cứ lúc nào.

Hứa Trạch càng cảm thấy nàng đáng yêu, cười híp mắt nói: “Ta không sợ cô chạy mất đâu.”

Nàng thở dài: “Tôi cũng không chạy được, Chiêu Dương vương không cho chúng tôi rời Kinh, nếu không đã rời khỏi Kinh thành từ lâu rồi.”

Hứa Trạch thầm nói: Cũng may là không cho nàng rời Kinh.

Mộ Dung Tuyết lại ba lần bốn lượt đáp tạ rồi quay người định cáo từ, đột nhiên Hứa Trạch nói: “Ta có thể đi nhờ xe không, nhà cô rất gần Linh Sơn tự.”

“Huynh còn phải quay về sao?”

“Ừ, ta không ở đây.”

“Tại sao?”

Trên mặt Hứa Trạch lần đầu tiên lộ ra thần sắc nghiêm túc, “Vốn là một gia đình, nay chỉ còn lại mình ta, tức cảnh sinh tình, chạm vào vết thương lòng.”

Mộ Dung Tuyết hiểu ra, lập tức hối hận không dám hỏi nhiều.

Lên xe ngựa, Hứa Trạch lại khôi phục ý cười, dường như khoảnh khắc thương cảm vừa rồi đã theo gió bay đi.

Hắn hỏi: “Ta từng nói ta không phải là hòa thượng rồi phải không.”

“Huynh từng nói rồi.”

Hứa Trạch nhìn nàng cười cười: “Vậy thì tốt.”

Mộ Dung Tuyết bất giác đỏ mặt, vậy thì tốt gì chứ? Nói năng thật kỳ quái.

“Lúc nhỏ thân thể ta rất yếu ớt, dăm ba bữa lại có bệnh, mấy lần suýt chút mất mạng. Phương trượng Linh Sơn tự vốn là thủ hạ của phụ thân ta, năm xưa lãnh binh đánh trận cảm thấy sát nghiệt quá nặng, sau khi trở về Kinh liền xuất gia ở Linh Sơn tự. Mẫu thân ta tin Phật nên đưa ta đến Linh Sơn tự, một là cầu bồ tát phù hộ, hai là cũng để ta theo phương trượng tập võ rèn luyện sức khỏe. Phụ thân ta bị người ta vu oan là mưu phản, nhờ cữu phụ làm văn tự xuất gia cho ta, cả nhà bị lưu đày, vì ta là đệ tử Phật môn nên được miễn.”

“Thì ra là vậy, huynh thật sự được Bồ tát phù hộ.”

Hai người trò chuyện suốt dọc đường, thời gian trôi rất nhanh, chỉ cảm thấy chưa bao lâu xe ngựa đã đến Linh Sơn tự.

Hứa Trạch nhảy xuống xe, vẫy tay với Mộ Dung Tuyết, “Chút nữa ta sẽ đem ngân phiếu đến cho cô.”

“Đa tạ Hứa công tử.”

Hứa Trạch híp mắt cười cười rồi đi vào chùa.

Mộ Dung Tuyết về đến nhà, kể chuyện này cho Mộ Dung Lân.

Mộ Dung Lân nghe thấy kết quả này, gật đầu nói: “Vậy cũng tốt, coi như nợ Hứa Trạch hai ngàn lượng bạc, sau này chúng ta kiếm tiền trả cậu ta.”

Mộ Dung Tuyết nói: “Nếu Chiêu Dương vương không cho chúng ta rời Kinh, lại vét cạn tiền của chúng ta, vậy chúng ta đâu thể ngồi yên chờ chết, con nghĩ được cách kiếm tiền rồi.”

“Chuyện kiếm tiền con đừng lo.”

“Cha, chuyện này do con mà ra, sao con có thể không lo. Mấy ngày trước con và Thẩm Âu Tâm đi ăn một bữa cơm tốn hết ba mươi lượng bạc.”

“Sao đắt vậy? Có đồ gì quý hiếm không?”

“Vậy thì không, chẳng qua là thức ăn bình thường, gà vịt cá thịt thôi, có một món cá nướng mùi vị tương đối độc đáo, lúc đó con đã nghĩ nếu chúng ta cũng mở một quán ăn, nhất định kiếm được rất nhiều tiền.”

“Vậy thì không được, bình thường con ở nhà nấu ăn cha không phản đối, nhưng mở quán ăn phải tiếp đón nhiều khách, thật sự rất vất vả. Cha không thể để con chịu khổ. Chuyện kiếm tiền con đừng lo, để cha tìm cách mở thêm một y quán.”

“Cha, mở y quán tốn không ít tiền đâu, hơn nữa tuy cha y thuật cao minh, nhưng ở Kinh Thành lại không mấy ai biết, trong thời gian ngắn nhất định không có nhiều người xem bệnh, chi bằng mở quán ăn kiếm tiền nhanh hơn. Nữ nhi không sợ chịu khổ, nhất định phải kiếm lại mấy ngàn lượng này, cha cứ yên tâm ở nhà dưỡng lão đi, sau này cứ giao hết nhà này cho nữ nhi.”

“Nha đầu thối, cha con già lắm sao?”

“Đương nhiên không già, cha vừa trẻ trung lại vừa anh tuấn nữa.”

Mộ Dung Lân cười xoa đầu con gái, vừa chua xót lại vừa được an ủi. Đứa trẻ này thật sự đã trưởng thành rồi, trước đây vô âu vô lo, đâu biết đến củi gạo muối dầu. Mở quán ăn cũng là một chủ ý không tệ, để nó bận rộn sẽ không còn thời gian đau lòng nữa. Nỗi đau hòa ly tuy nó chưa bao giờ nói ra, nhưng trong đêm luôn ngửi thấy trong phòng nó bay ra mùi hương nhàn nhạt, nhất định là tâm sự trùng trùng không ngủ được nên mới đốt An thần hương.

Một canh giờ sau, Hứa Trạch quả nhiên đến.

Cha con Mộ Dung Lân nhiệt tình mời hắn vào đại sảnh.

Hứa Trạch đưa một xấp ngân phiếu cho Mộ Dung Tuyết, “Đây là ngân phiếu, cô đếm đi.”

Mộ Dung Tuyết thấy là chín ngàn vội nói: “Không không, chỉ mượn hai ngàn là đủ rồi.”

“Đưa hết tiền cho Chiêu Dương vương rồi, vậy các vị làm sao mà sống?”

Mộ Dung Tuyết nói: “Vừa rồi, tôi và phụ thân thương nghị, định mở một quán ăn kiếm tiền sống qua ngày.”

Mắt Hứa Trạch sáng lên, vui mừng nói: “Tốt quá, mở quán ăn cũng cần vốn đúng không? Chín ngàn lượng này coi như ta góp vốn vào quán ăn này, ý lão nhân gia thế nào?” Hắn quay sang hỏi Mộ Dung Lân.

Mộ Dung Lân đáp: “Vậy thì tốt quá rồi.” Nếu giao hết bảy ngàn lượng bạc này cho Gia Luật Ngạn, đích thực sinh kế cũng trở thành một vấn đề. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện.

Mộ Dung Tuyết không ngờ Hứa Trạch lại tin tưởng mình như vậy, chịu góp một món tiền lớn vào quán ăn còn chưa thấy bóng dáng của mình. Nhưng như vậy cũng thật sự đã giải quyết được tình trạng nước sôi lửa bỏng của nàng. Có vốn để kiếm tiền cũng có nguồn tiền để trả. Nàng cảm kích nhìn Hứa Trạch: “Đa tạ công tử tin tưởng, sau khi quán ăn khai trương công tử không cần lo gì cả, chỉ cần chờ chia tiền là được. Tôi chia cho công tử bảy phần lợi nhuận.”

Hứa Trạch cười híp mắt: “Chia cho ta nhiều như vậy thì ta cũng phải làm gì đó chứ, ta làm tiểu nhị nhé?”

Mộ Dung Lân nói: “Vậy sao được, công tử là ông chủ lớn mà.”

Mộ Dung Tuyết nhớ lại hôm nay nói hắn là người hầu của Hứa gia, cảm thấy rất ngại ngùng, “Tôi muốn giữ công tử lại ăn bữa cơm để tỏ lòng cảm tạ, công tử có nể mặt không?”

Hứa Trạch cầu còn không được, vui sướng đến mức lòng như nở hoa.

Mộ Dung Tuyết xuống bếp, không bao lâu liền dọn lên sáu món ăn, bưng tới đặt trên bàn, Hứa Trạch thật sự ngạc nhiên, vừa rồi nghe nói nàng muốn mở quán ăn, tưởng nàng định mời đầu bếp, nào ngờ bản thân nàng đã là một cao thủ, mấy món ăn trước mặt này, chỉ màu sắc thôi đã khiến người ta thèm thuồng.

Mộ Dung Lân vui vẻ nói: “Bản lĩnh của con gái ta đều được chân truyền của ta. Cuộc đời ta đắc ý nhất không phải là y thuật mà là nấu nướng.”

Mộ Dung Tuyết lấy trong nhà ra một bình rượu, rót đầy một ly đặt trước mặt Hứa Trạch.

Hứa Trạch cười đáp tạ, “Ta không biết uống rượu.”

Mộ Dung Lân ngẩn ra, thầm nói nam nhân không biết uống rượu thật hiếm thấy.

“Rượu này rất ôn hòa, công tử cứ nếm vài ngụm đi.”

“Đa tạ bá phụ.”

Mộ Dung Tuyết nói: “Mời công tử nếm thử thủ nghệ của tôi.”

“Được.” Hứa Trạch cầm đũa, nhìn sáu món ăn, nhìn trái nhìn phải nhưng cả buổi cũng không gắp.

Mộ Dung Tuyết bất giác ngẩn ra, xưa nay nàng luôn rất tự tin với tài nấu ăn của mình, mấy món ăn hôm nay tuy nhất thời không chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng quyết không đến mức khiến người ta không muốn gắp.

Mộ Dung Lân cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi: “Công tử, món ăn này có gì không thỏa sao?”

Hứa Trạch bối rối cười: “Con quên nói là con không ăn mặn.”

Mộ Dung Tuyết hiểu ra, ngượng ngùng nói: “Tôi thật hồ đồ, quên mất chuyện này, tôi sẽ đi nấu lại món chay cho công tử.”

“Không cần đâu.” Hứa Trạch vội cản Mộ Dung Tuyết, cười cười nói: “Vậy từ hôm nay ta bắt đầu phá giới vậy.”

Mộ Dung Tuyết không nhịn được phì cười.

Hứa Trạch nhìn nụ cười như tranh vẽ của nàng, lòng bất giác xao động, thầm nói, nàng cười đẹp như vậy, đừng nói là bảo ta ăn thịt, cho dù là gặm chân bàn ta cũng không từ chối.

Tuy hắn không phải thật sự xuất gia, nhưng ở trong chùa nhiều năm, đã quen ăn chay từ lâu, nhiều năm rồi nhưng chưa từng ăn mặn, bữa cơm hôm nay có thể nói là ý nghĩa trọng đại, giống như từ cõi tiên về lại chốn hồng trần, bắt đầu cuộc sống mới.

Ăn cơm xong, Hứa Trạch đáp tạ cáo từ. Hắn uống vài ly rượu nên sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng hơn bình thường, lúc hắn nhìn Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Lân thậm chí có ảo giác, không phải đứa trẻ này đã thích A Tuyết rồi đấy chứ.

Mộ Dung Tuyết cũng cảm giác được ánh mắt chằm chằm của hắn, nhỏ giọng nói: “Cha, cha đi đánh thức Bùi Giản dậy để tiễn huynh ấy đi, huynh ấy chưa từng uống rượu, hình như hơi say rồi.”

Mộ Dung Lân ừ một tiếng rồi đi về phòng ngủ của Bùi Giản.

Mộ Dung Tuyết tiễn Hứa Trạch ra ngoài cửa. Hắn chằm chằm nhìn nàng, đột nhiên không hề quay đầu buông ra một câu: “Đa tạ cô hôm nay đã cho ta ăn mặn.”

Mộ Dung Tuyết vừa buồn cười lại vừa xấu hổ, xem ra hắn say thật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện