Chương 48: C48: Chương 48
Sơ Vân cảm thấy Dung Xu đại khái là sắp điên rồi.
Tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được chỗ này. Nhưng tốc độ của Dung Xu quá nhanh, cho nên nàng và Cố Dữ Chi giờ phút này mới đến được đây. Nơi này là một biệt viện vô cùng hẻo lánh, bọn họ tỉ mỉ quan sát một vòng mới tìm thấy khuyên tai của Cẩm Họa trong một căn phòng nhỏ.
Khi nhìn thấy trên mặt đất có một cái chén sứ dính máu, nàng đã nhất thời có chút hoảng sợ, đứng ngồi không yên.
May mắn là có Cố Dữ Chi bên cạnh đỡ lấy nàng, “Quận chúa, chớ hoảng loạn. Bệ hạ nhất định sẽ không có việc gì.”
Không có việc gì…
Lúc Cẩm Họa là công chúa, vẫn luôn cả ngày chỉ ở trong cung, được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Sau này kế vị, Dung Xu lại càng bảo vệ chu toàn, chưa hề để nàng ấy chịu một chút tổn thương nào.
Vốn tưởng rằng có Dung Xu bên cạnh nàng ấy, thì nàng có thể yên tâm rồi.
Nhưng mà bây giờ một người sống sờ sờ lại bị bắt đi khỏi hoàng cung…
“Quận chúa.” Cố Dữ Chi thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nhất thời có chút lo lắng.
“Ta…… ta không sao đâu chúng ta tiếp tục tìm.” Sơ Vân nắm chặt cái khuyên tai trong lòng bàn tay mình, cố gắng nỗ lực bảo bản thân mình phải bình tĩnh lại.
Cố Dữ Chi gật đầu. Nhìn tình hình này người nọ hẳn là vừa mới rời khỏi không bao lâu, chẳng biết hắn có mục đích gì, nhưng Cố Dữ Chi cũng hy vọng Hi Nguyên Đế bình an quay về.
Biệt viện này không lớn, tìm tới tìm lui mấy lần vẫn không thấy được một bóng người nào. Vất vả lắm mới tìm được đến chỗ này, nếu không có manh mối... Sơ Vân trong lòng không khỏi lo lắng càng sâu hơn.
Hậu viện trồng đầy hoa cỏ, Cố Dữ Chi trông thấy dây leo bám dày đặc trên một mảng tường. Trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, hắn bước nhanh qua đó, đưa tay vén những mảng lá xum xuê đó sang một bên.
Không ngờ phía sau đám dây leo đó, lại là một cánh cửa đá.
Sơ Vân đi theo phía hắn, nhìn thấy hành động của hắn, cũng không khỏi lo lắng. Bây giờ thấy cánh cửa đá này liền lập tức bừng tỉnh, vội vàng muốn đẩy cánh cửa ra.
“Quận chúa cẩn thận thân mình, chuyện này cứ để ta làm là được.” Cố Dữ Chi duỗi tay, chỉ hơi dùng sức một chút đã đẩy được cánh cửa ra.
Khí lạnh ập tới khiến Sơ Vân lập tức run rẩy, nàng theo bản năng ôm lấy thân thể: “Lạnh quá…”
Cố Dữ Chi nhíu mày, nghiêng người nói: “Quận chúa, hay là để một mình tại hạ vào thôi.” Bên trong quá lạnh, Sơ Vân quận chúa thân thể yêu kiều mềm mại, chỉ sợ là không chịu nổi.
Sơ Vân đương nhiên là không chịu, kiên quyết nhấc chân muốn đi vào bên trong.
Cố Dữ Chi ngăn không được, chỉ có thể cởi áo ngoài của mình ra, khoác thêm cho Sơ Vân, “Chuyện xảy ra đột ngột, hi vọng quận chúa không chê.”
Giờ phút này nàng làm sao có thể quan tâm được nhiều chuyện như thế, chỉ hơi thoáng sửng sốt, nói một tiếng “Đa tạ” rồi liền đi vào. Cố Dữ Chi theo sát phía sau.
“Dung Xu ở đây kìa!” Sơ Vân kinh ngạc kêu lên, lập tức chạy tới.
Chỗ này là hầm băng mà... Cố Dữ Chi đột nhiên có dự cảm không tốt.
Thấy Dung Xu ở đây, Sơ Vân thoáng an tâm, chỉ là khi nhìn thấy nữ tử mà hắn ôm trong lòng, thì nàng lập tức khựng lại không dám bước qua.
... là Cẩm Nhi.
Nhưng mà…
Dung Xu lẳng lặng ngồi dưới đất, một bộ áo bào trắng không nhiễm bụi trần, trên mặt vẫn mang Bạch Ngọc diện cụ, cho nên nhìn không rõ thần sắc của hắn, nhưng Cẩm Nhi trong lồng ngực hắn thì hai mắt nhắm chặt, bộ dạng kia hình như là…
Cái lạnh thấu xương lại một lần nữa khiến nàng nhịn không được run rẩy.
Nàng thấy Dung Xu im lặng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ôm Cẩm Nhi, nàng đột nhiên có hơi sợ hãi, mấp máy môi: “Dung Xu, Cẩm Nhi nàng……”
Cố Dữ Chi không ngờ lại là tình trạng này. Hầm băng khí lạnh thấm buốt vào da thịt. Người bình thường đương nhiên không thể ở đây trong một thời gian dài, cho dù Dung Xu không phải là người thường, nhưng Hi Nguyên Đế trong lòng hắn thì chắc chắn phải...
Bộ dáng này, sợ là đã ở đây được một lúc lâu. Hắn nhìn thiếu nữ không hề cử động gì trước mặt, trước đó vài ngày vẫn còn ồn ào huyên náo, nói muốn bái hắn làm sư phụ, học cổ thuật, nhưng mà bây giờ lại…
Sơ Vân nỗ lực khiến bản thân mình bình tĩnh, chậm rãi đi qua, vươn ngón tay run rẩy đặt lên nhân trung dưới mũi Cẩm Họa …
“Cẩm Nhi……” Sơ Vân rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, thất thanh khóc rống lên.
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Cẩm Nhi sao có thể……
“Quận chúa.” Cố Dữ chi vội đỡ lấy thân mình nàng.
Sự lạnh băng trong lồng ngực khiến Dung Xu dần dần khôi phục được một chút ý thức, hắn nắm hai tay lại thật chặt, rồi duỗi ra vén một sợi tóc trên mái của nàng qua một bên tai.
Bộ dạng nàng lúc ngủ vô cùng ngoan ngoãn, giống y hệt như một con mèo con vậy.
“Có phải rất lạnh không?” Quốc Sư đại nhân cong môi cười, lập tức đưa tay cởi áo choàng trên người mình ra, bao lấy nàng, sau đó cúi xuống hôn hôn lên má nàng.
Khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo.
Hắn vốn dĩ đã rất quen với sự yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh của nàng hôm nay lại làm hắn cảm thấy quá mức khó chịu. Vốn tưởng rằng hạnh phúc đã đến rất gần, đột nhiên mọi thứ thay đổi, khiến hắn giống như rơi vào vũng bùn, trở tay không kịp.
Hắn chính là một người thích yên tĩnh, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn thiếu nữ trong lòng tỉnh lại, ồn ào gây rối.
Mắt đen u ám, hắn ôm chặt nàng đứng dậy, đặt nàng vào bên trong quan tài băng.
“Quận chúa, giúp ta bảo vệ nàng cho thật tốt, không đến mười ngày, ta nhất định sẽ làm nàng tỉnh lại.” Quốc Sư đại nhân lời nói nhàn nhạt, duỗi tay xoa xoa lên mặt nàng, nói với người phía sau.
Sơ Vân ngẩn ra, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt ngơ ngẩn hỏi: “Ngươi nói như vậy… là có ý gì?” Vừa rồi nàng đã thử dò hơi thở, rõ ràng là không còn mà.
Sao có thể……
“Cẩm Nhi sẽ không có việc gì, quận chúa yên tâm. Trong vòng mười ngày, ta sẽ cứu nàng tỉnh lại.” Thanh âm hắn trầm thấp dễ nghe, hoàn toàn không còn sắc thái cô đơn vừa rồi nữa.
Sơ Vân tuy cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng nàng tin hắn, nếu có một tia hy vọng cứu sống Cẩm Nhi, nàng đương nhiên sẽ nỗ lực bảo vệ chỗ này.
“Ta biết, ta nhất định sẽ bảo vệ Cẩm Nhi chu toàn.”
Quốc Sư đại nhân quay đầu nhìn nàng một cái, “Làm phiền quận chúa.” Nói xong, liền cúi người hôn lên đôi mắt nhắm chặt của Cẩm Hoạ, sau đó bước nhanh ra khỏi hầm băng.
Sơ Vân nhìn theo bóng hắn, rồi quay người đi đến bên cạnh quan tài băng, lẳng lặng nhìn Cẩm Hoạ.
Hy vọng, thật sự có thể cứu được...
Bình luận truyện