Trẫm Không Muốn Sống Nữa

Chương 22: Gợn sóng



Trên xe ngựa trở về, Phó Tránh xắn tay áo, nhắm mắt tựa vào vách xe, sắc mặt như thường.
Sầm Duệ đổi khuôn mặt ra vẻ tàn khốc ban nãy, đảo mắt hai vòng trên người Phó Tránh, đoán hắn đang ngủ hay tỉnh. Nàng không nhớ Phó Tránh đã uống bao nhiêu chén, nhưng tuyệt đối không ít. Xe ngựa hơi xóc nảy, cho dù nàng không dính một giọt rượu cũng thấy dạ dày cuồn cuộn.
Xoa bụng, Sầm Duệ cau mày nghiêm mặt quan sát Phó Tránh, không có tí xíu dị sắc nào, giống như ngủ say...
Ánh sáng như ẩn như hiện qua tấm mành xuyên vào, lướt nhẹ qua mặt Phó Tránh, sống mũi cao thẳng, đường môi sắc bén, lông mày như vết mực nhạt phẩy nghiêng, vô cùng thanh cương. Đôi mắt thường ngày với Sầm Duệ mà nói quá mức nghiêm khắc giờ phút này yên lặng khép lại, mất đi vài phần đoan trọng lãnh túc.
Thứ khiến Sầm Duệ cảm thấy bất công và ghen tị chính là, cmn! Thân là nam tử, lông mi của Phó Tránh còn cong dài hơn cả nàng!
Tuy đang chợp mắt, nhưng không phải Phó Tránh không cảm nhận được ánh mắt tràn ngập oán niệm của người còn lại trong xe, mi mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng lựa chọn trầm mặc chống đỡ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Một đường thông thuận trở về cung, vào lúc dùng bữa tối, trong Lương Hoa điện chỉ có mình Sầm Duệ cô đơn một mình. Phó Tránh sai người tới nói hôm nay dùng bữa ở Noãn các, sẽ không tới.
Không có Phó Tránh ước thúc, Sầm Duệ cầm bát cơm khoái trá đông lựa tây chọn. Dùng non nửa bát xong thì bỗng ngừng đũa, nhìn chỗ ngồi trống rỗng đối diện, chẹp miệng nói với Lai Hỉ: "Tìm Trương Dịch tới cho trẫm."
Không đúng dịp, hôm nay Trương Dịch không trực đêm ở Thái y viện, Lai Hỉ công công số khổ chạy như điên khỏi cung, túm lấy Trương Thái y đang cầm quần áo cởi được một nửa vào trong cung.
Mật bàn với Trương Dịch chấm dứt cũng là lúc trời đen không thấy năm ngón tay. Sầm Duệ đưa phương thuốc chưa khô nét mực giao cho Lai Hỉ, nhìn về Noãn các nơi xa tắt đèn im lìm, do dự một lúc, quay lại tẩm điện lục lọi cái gì đó, xong cầm cây đèn nhỏ lên, nắm chặt cái túi nho nhỏ, đong đưa ra khỏi điện.
Thư đồng hầu hạ bên ngoài Noãn các không biết đã đi đâu, xung quanh yên lắng, những bông hoa lê rụng trước hành lang lạnh lẽo như tuyết, hương thơm trong trẻo.
Sầm Duệ rón rén đi tới trước cửa, trước mắt tối đen không ánh sáng. Không còn cách nào khác, đem đèn đặt ở một bên, gõ gõ cửa: "Phó khanh?"
Không ai trả lời, Sầm Duệ lại kiên nhẫn gõ tiếp, giọng nói to hơn chút: "Phó khanh, là trẫm."
Đáp lời nàng là sự yên tĩnh như cũ, Sầm Duệ càng nghĩ càng thấy không đúng, mấy lời vừa rồi Trương Dịch dặn dò lại đảo trong đầu nàng vài vòng, hoảng hồn văng một cước đá cửa ra.
Cửa sổ đóng chặt, không có ánh trăng nên tối hơn cả bên ngoài. Sầm Duệ đạp cửa xông vào, quá đà ngã lăn trước cửa, lại không biết đập phải cái gì, nước mắt vì đau lập tức đảo quanh hốc mắt. Phòng trong vẫn tĩnh lặng không tiếng động bỗng có tiếng vang rất nhỏ, Sầm Duệ ôm thắt lưng đi lên vài bước, thử gọi: "Phó khanh?"
"Bệ hạ?" Giọng nói của Phó Tránh có chút mơ hồ, một mùi hương quen thuộc bay ra, bóng người dưới ánh đèn lay lắt như có như không lại gần...
Sầm Duệ vui vẻ, bước từng bước lớn về phía trước, trong nháy mắt tự mình nghiệm chứng thành ngữ "Hỉ cực sinh bi". Có điều bước thế nào chân nọ đá chân kia, người còn chưa phản ứng được, cơ thể đã mất cân bằng, lại ngã dúi lên trước.
Một thanh âm rầu rĩ vang lên, ngã hơi đau, nhưng còn xa so với cảm giác đau mà nàng tưởng tượng. Phần đầu đập phải chỗ cứng rắn lại hơi mềm, hơi nước lạnh lẽo lướt qua hai má...
Người vội vàng đỡ Sầm Duệ – Phó Tránh bình ổn xong mới có một phần khí lực nói chuyện: "Bệ hạ tới lúc này làm gì?"
Sầm Duệ nằm sấp trên người Phó Tránh, trong đầu hỗn loạn, mông lung nói: "Ta, ta vội tới đưa đường."
"Đường?" Bị Sầm Duệ va mạnh, cảm giác say rượi tán đi phân nửa, đau đớn ở lưng cũng đỡ hơn, khuỷu tay chống xuống muốn nâng người dậy thì đau nhức đổ ập tới, không đỡ được lại ngã xuống.
Sầm Duệ nắm bắt được hô hấp rõ ràng đang hỗn độn của Phó Tránh, lúc này mới bừng tỉnh, xoay người sang bên cạnh, gấp đến độ nói năng lộn xộn: "Ngươi làm sao rồi? Ta đi tìm Thái y!" Luống cuống tay chân đứng lên, mới đứng thẳng, bàn tay lại bị nắm chặt.
"Nếu bệ hạ thật sự lo cho thần như vậy thì không bằng đỡ thần đứng lên trước." Phó Tránh khá đau đầu đối với tính cách nói gió là mưa của Sầm Duệ, nhanh ấn tay nàng: "Bệ hạ đi ra ngoài là muốn hô hào mọi người đều biết sao?"
Ấy, cũng đúng. Sầm Duệ cẩn thận tới mức cứng nhắc đỡ Phó Tránh dậy, lại y lời hắn nói, ngoan ngoãn tìm đá lấy lửa, đốt đèn lên.
Ánh đèn dần dần chiếu sáng từng khoảng góc, Phó Tránh cũng dần hiện rõ ràng trong mắt Sầm Duệ.
Trung y màu trắng, bên trên vương ánh nước, rõ ràng khi nàng đến Phó Tránh đang tắm rửa...
Khi ánh mắt của nàng chạm tới trước ngực hắn, đột nhiên ý thức được ban nãy mình mới đập vào đâu. Đùng một tiếng, khuôn mặt của Sầm tiểu hoàng đế còn đỏ hơn cả hoàng hôn cuối chiều. Bàn tay giúp đỡ Phó Tránh cũng giống như nắm phải than lửa, nàng lập tức buông tay, nhìn chằm chằm xuống đất.
Cũng may đèn đuốc mờ tối, Phó Tránh không nhìn thấy Sầm Duệ bất thường, một tay chậm rãi cài lại vạt áo, nhẹ giọng nói: "Ở trên giá có thuốc Ngọc Hư chế, nhờ bệ hạ đưa cho thần."
Sầm Duệ loạng choạng đi qua, bới lung tung mãi mới thấy, cũng không ngẩng đầu lên đưa cho hắn.
Lọ thuốc được mở ra, mùi cay đắng nồng đậm tràn ngập khắp phòng, Sầm Duệ phẩy phẩy xua xua trước mũi, hơi nâng đầu lên, nhìn Phó Tránh không cả nhăn mày nuốt một lúc mười viên thuốc nhỏ như hạt đậu xanh xuống.
Cổ trùng bị kích thích do rượu và bị va chạm tạm được dược tính xoa dịu.
Lúc này, một cái túi khéo léo được đặt trước mặt Phó Tránh.
Khuôn mặt đỏ rực của Sầm Duệ nghiêm lại, mất tự nhiên nói: "Thuốc đắng, ăn chút quất đường đi."
Cây quất là đặc sản của quận Thanh Thủy. Nhà nghèo không có điều kiện làm những món điểm tâm tinh xảo sang quý, liền hái quất nấu nước nửa ngày, tiếp đó cho đun cùng nước đường, sau khi lọc và để khô thì thành quất đường chua ngọt ngon miệng, rất thích hợp dùng để dỗ những đứa trẻ ham ăn. Sầm Duệ thích ăn vặt, quất đường này nàng học được từ chỗ mẫu thân. Ở trong cung, nàng muốn ăn, ngự trù tất nhiên có thể làm, nhưng xét cho cùng hương vị không đúng, nên lén lút tự làm.
Nghĩ Phó Tránh mê đồ ngọt, quất đường còn có khả năng giải rượu, Sầm Duệ nổi thiện tâm đưa tới cho hắn một ít.
Trước đó, nàng ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến sẽ gặp phải chuyện này. Nếu trời lại cho nàng cơ hội...
Sầm Duệ lau giọt lệ chua xót trong lòng, đánh chết nàng cũng không đến a!
Phó Tránh nhìn Sầm Duệ, đỏ ửng trên mặt đối phương giống hệt màu của kẹo trần bì, ánh mắt trầm xuống. Chậm rãi nhặt lên một miếng đặt vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, mùi vị rất tuyệt.
Sầm Duệ chịu không nổi không khí trầm mặc, quái dị này nữa, nói: "Trời cũng tối rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ta, ta về thư phòng đây."
Đúng là một cái cớ không quá cao minh, Phó Tránh còn chưa lên tiếng trả lời, đã thấy nàng chạy trối chết.
Ngồi trên mặt đất một hồi, Phó Tránh thong thả đứng lên. Khi nhìn qua phía cửa, khóe mắt liếc thấy ánh sáng lay động ngoài hành lang, là cây đèn Sầm Duệ bỏ lại. Ban đêm nổi gió, thổi nó lăn từ trên lan can xuống dưới.
Phó Tránh tìm kiếm mất một lúc, lẳng lặng nhìn Ngự Thư phòng đèn đuốc sáng như ban ngày, rồi quay về trong phòng.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Chuyện xảy ra đêm đó bị Sầm Duệ cố ý vứt ra sau đầu, không lâu sau khoa cử gây chú ý nhất tới đúng hạn, làm quan chủ khảo, Phó Tránh suốt ngày đóng quân ở Lễ bộ, không có cơ hội xuất hiện trước mặt nàng. Vì thế, một chút không được tự nhiên và xấu hổ cuối cùng hoàn toàn biến mất hầu như không còn.
Bao năm qua, khoa cử đối với các bộ quan viên mà nói là cơ hội bồi dưỡng đảng phái tương lai, đối với tân đế mà nói là bắt đầu cân bằng thế lực khắp nơi, đối với dân chúng kinh thành mà nói là "Ai nha, tân khoa Trạng Nguyên thật anh tuấn!" "Ấy dà, lại có một công chúa sắp được gả đi rồi." "Các ngươi đừng mơ! Thám hoa lang là của ta! Của ta!"
Tình huống năm nay có chút đặc thù, việc chọn ra chủ khảo từ những quan viên có liên quan trong Lễ bộ biến thành vào tay Phụ chính đại nhân quyền khuynh thiên hạ.
Lễ bộ Thượng Thư hắn, đau nửa đầu.
Chủ khảo là Phó Tránh, nhưng kẻ lăn lội để ý đủ đống hạng mục công việc hỗn tạp vẫn những người nhậm chức ở Lễ bộ. Không đến một ngày, nhóm các đại nhân đáng thương đã khắc sâu kiến thức về trình độ vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng và hiệu suất làm việc cao của Phụ chính đại nhân. Làm việc tới qua trưa, có vài người rải rác đi rồi. Nhưng Phó Tránh tọa trấn ở Lễ bộ, đừng nói là đi, ngay cả liếc mắt về phía đại môn cũng không có lấy một cái. Các quan viên đang bận rộn nghe cách vách đám cẩu đồng liêu hô hào rủ nhau tới Trường Nhạc phường tiêu khiển, một đống trái tim vỡ tan tành như thủy tinh.
Chịu không nổi cấp dưới oán giận, Lễ bộ Thượng Thư vụng trộm kể lể với Sầm Duệ, tóm tắt là, "Bệ hạ ơi, Phụ chính còn như vậy nữa, người dưới đòi bãi công hết mất thôi. Người xem làm thế nào cho Phụ chính nghỉ ngơi vài ngày đi được không?"
Sầm Duệ thấm thía luôn mồm đáp: "Người trẻ tuổi cần rèn luyện, tiếp tục rèn luyện mới có lợi. Cố lên! Cố gắng vào! Các ngươi có thể mà!"
Trong lòng hừ một cái, Phó Tránh về nghỉ, các ngươi không nghẹn khuất, thì tới phiên ta nghẹn khuất a.
Thượng thư ôm hận mà về.
Ba năm gian khổ học tập, một khi tên đề bảng vàng, không chỉ từ đó nhảy vào long môn, bước trên con đường làm quan người người hâm mộ mà còn có cơ hội đề danh trên tấm bia đá Tháp Nhạn trong Phù Dung viên, để cho hậu nhân sùng bái, đây việc vinh quang thế nào chứ.
Trước khai khảo một ngày, rất nhiều sĩ tử không ở Thư Xá ôn tập công khóa, mà cùng hảo hữu quen biết đi xung quanh kinh thành một vòng, tán gẫu giải sầu, giảm bớt áp lực. Đặc biệt là Tháp Nhạn đặt tấm bia đá có nhiều sĩ tử tụ tập, ân cần khen nhau, rồi lại mơ ước hình ảnh mấy ngày sau tên mình được xuất hiện phía trên.
"Tần huynh, lần này nếu đỗ, ngươi muốn tới nha môn nào nhậm chức?"
"Ngự Sử đài."
Giọng nói này như từng quen biết...
Chen chúc trong đám người, Sầm Duệ nhìn theo tiếng, lại nhìn thấy một gương mặt quen mắt.
Vị thám hoa lang Phó Tránh định ra cũng nghe được đoạn đối thoại này, mỉm cười: "Đệ tử thế gia..."
Tiếng nói không lớn, đủ để hai người phía trước quay đầu, Sầm Duệ nhận ra, kia không phải là tôn nhi tốt của Tần thái sư — Tần Anh sao?
Sắc mặt người bên cạnh Tần Anh hiện lên giận dữ: "Ngươi có ý gì!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện