Chương 66: Chuyện thành thân
Sự tức giận của Sầm Duệ bị tiếng "Phu nhân" của Phó thư đồng vứt lên chín tầng mây, đứng ngây ra bên cạnh xe, không biết nên bày ra biểu tình gì.
Phó phu nhân lưu ý tới Sầm Duệ sững sờ ở một bên, bước chân tới cửa hơi dừng lại, đánh giá nàng xong thì cũng thông suốt, vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Cũng đến tìm Phó Tránh sao? Ngây ngốc ở cửa làm gì, đi vào thôi."
Sầm Duệ nhìn từ vẻ mặt tới lời nói của bà đều hòa ái dễ gần, tay chân cũng thả lỏng buông ra, vô thanh vô tức đi theo sau bà vào cửa.
Phó Tránh nhận được tin thì nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng, mới tới trước đình viện đã thấy hai người đi tới, thầm thở dài một hơi: "Nương, sao người tới kinh thành mà không nói trước với con một tiếng." Ánh mắt lướt qua Phó phu nhân, nhìn vào mắt Sầm Duệ.
Phó phu nhân liếc hắn một cái, hừ một tiếng, nghiêm mặt, tỏ ra vài phần uy nghiêm: "Chức cao thì hay lắm hả? Ngay cả quy củ trong nhà cũng quên mất rồi sao?"
Phó Tránh nhẫn nại nhìn mẫu thân của mình, lại nhìn Sầm Duệ xem trò hay không chớp mắt, không nề hà vén vạt áo quỳ xuống trước mắt Phó phu nhân, dập đầu không hề qua loa: "Mẫu thân."
Sầm Duệ bị cả kinh, nắm quyền khụ một tiếng, cố nén tiếng cười đã tới cổ họng, không ngờ Phó Tránh chàng cũng có lúc thế này đấy!
Phó phu nhân tươi cười rạng rỡ đón lễ của con trai, nói với Sầm Duệ: "Ngươi đừng sợ, đây là quy định của lão tử hắn cho hắn, đề phòng tiểu bạch nhãn lang này làm quan mà kiêu ngạo với tổ tông."
Sầm Duệ ho khan vài tiếng, nói: "Không sao."
Phó phu nhân càng nhìn bộ dáng tuấn tú nhu thuận của Sầm Duệ mà càng thích, vứt Phó Tránh sang một bên, kéo tay Sầm Duệ thân thiết nói: "Ngươi là nhân sĩ trong kinh sao?"
Sầm Duệ cực kỳ nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật.
Phó phu nhân cảm khái một tiếng, nghĩ Sầm Duệ là đồng liêu của Phó Tránh, sâu xa nói: "Cha nương ngươi có ngươi ở bên cạnh, thật tốt a. Không giống người nào đó cánh cáp cứng rắn rồi, bay khỏi nhà là không ỏ ê gì nữa."
Sầm Duệ lại hết sức nghiêm túc gật đầu, Phó phu nhân bị bộ dáng nghiêm trang của nàng chọc cười: "Đứa nhỏ này thật thú vị." Quét mắt nhìn Phó Tránh một cái: "Nếu hắn chỉ giống ngươi nửa điểm thôi, ta cũng sẽ không thường bị hắn chọc tức chết."
Phó Tránh sâu kín nhìn Sầm Duệ đắc ý, đứng lên phủi phủi áo choàng, xen mồm nói: "Gió đêm lớn, trong viện lạnh, vào nhà đi thôi ạ."
"Ngươi lắm miệng." Phó phu nhân oán trách nói, bỏ lại Phó Tránh, dắt Sầm Duệ đi vào, vừa đi vừa nói: "Ngay từ nhỏ hỗn tiểu tử này đã bị cha hắn dạy dỗ thành kẻ nhàm chán lại còn không hiểu nhân tình. Nếu hắn bắt chẹt ngươi chỗ nào, đừng có sợ, cũng đừng cho hắn mặt mũi."
Sầm Duệ liên tục vâng vâng, thầm nghĩ con trai của người da mặt quá dầy, có cho mặt mũi hay không chẳng mảy may ảnh hưởng tới hắn.
Kim ô Tây trầm, trăng non treo cao trên đỉnh liễu.
Phó Tránh rót chén trà nhỏ, nâng bằng hai tay đưa cho mẫu thân, rồi khi đem cái chén cho Sầm Duệ thì lại bình thản tự nhiên nói: "Canh giờ không còn sớm, ở lại cùng ăn cơm chiều đi."
Sầm Duệ cầm cái chén làm ấm tay, vẻ mặt thản nhiên : "Không cần, ta chỉ tới đón Dục Nhi về thôi."
Phó Tránh nghe thì biết nàng còn chưa tiêu khí, yên lặng không nói thêm nữa. Nhưng Phó phu nhân ở bên bán thanh bán sở nghe được hai người nói nhỏ, ân cần giữ lại: "Lúc này về thì cũng muộn rồi, không bằng ở lại dùng cơm với chúng ta. Để ta lại ăn cơm một mình với tiểu tử này thì buồn chết mất thôi."
Lúc trước Sầm Duệ đã biết mẫu thân của Phó Tránh xuất thân từ Nam Cương, quả thực rất khác biệt với nữ tử kinh thành, bà nhiệt tình như vậy khiến nàng không nỡ để bà thất vọng.
Phó Tránh nhìn ra sự do dự của nàng, ghé vào bên tai Sầm Duệ nhẹ giọng nói: "Nàng không đói thì Dục Nhi cũng đói." Lại đưa đĩa điểm tâm nàng chuẩn bị nhúng tay vào sang chỗ khác: "Đừng ăn, lát nữa trướng bụng ăn không ngon."
Dục Nhi! Dục Nhi! Sầm Duệ có ngốc hơn nữa thì giờ phút này cũng biết là Phó Tránh đang giăng bẫy, vậy mà nàng còn cố tình tự ngốc mà nhảy vào! Sầm Duệ tự phỉ nhổ bản thân, không mặn không nhạt đáp ứng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn điểm tâm.
Phó Tránh nhìn nàng một cái, lại đẩy cái đĩa ra xa hơn.
Thật nhỏ mọn! Sầm Duệ bĩu môi.
Phó phu nhân thu hết mấy động tác nhỏ của hai người vào trong mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ở trước mặt Sầm Duệ không tiện tỏ ra. Lúc Phó Tránh đứng dậy đi thư phòng xem Sầm Dục thì bà mới hỏi: "Nói nửa ngày mà quên mất không hỏi tên của tiểu huynh đệ."
Sầm Duệ nhấp trà, đắn đo bên miệng: "Phu nhân cứ gọi ta là A Duệ là được." Sầm Duệ thấy Phó phu nhân đối đãi thân thiết với nàng nên không muốn lộ thân phận, miễn gây ra tình cảnh xấu hổ.
Phó phu nhân vốn là người không câu nệ tiểu tiết, cũng không truy vấn nhiều, đảo mắt qua căn phòng lạnh lẽo trống trải, nụ cười nhạt đi vài phần. Sau khi uống ngụm trà, mới hỏi Sầm Duệ tiếp: "Phó Tránh ở kinh thành có đi lại gần với cô nương nhà nào không?" Câu này đã như hỏi trắng ra rồi, bà muốn hỏi thăm từ miệng Sầm Duệ xem con trai bà có tìm tức phụ về cho bà hay không.
Sầm Duệ há miệng, sững sờ nửa ngày mới cứng ngắc nói: "Không có thì phải."
Lời này vừa vặn rơi vào tai Phó Tránh đang dắt tay Sầm Dục đi vào, nhướn mày một cái, ánh mắt như có như không đảo qua mặt Sầm Duệ. Hai người đã đồng sàng cộng chẩm rồi, vậy mà lời này nàng cũng nói khỏi miệng được cơ đấy?
Sầm Duệ không ngừng nâng chung trà lên che trước mặt, làm như mình không phát hiện ra.
Phó phu nhân vừa nhìn thấy tiểu Sầm Dục châu tròn ngọc sáng đã vui sướng không thôi, xoa nắn bàn tay nhỏ bé, sờ sờ đầu, rồi thở ngắn thở dài.
Sầm Duệ nhìn sự tiếc nuối của bà, chỉ kém hận không thể ôm A Dục vào lòng gọi "tôn tử", đến lúc này rồi nàng cũng đoán đại khái được lý do Phó phu nhân đến kinh thành, có lẽ là muốn giục Phó Tránh cưới vợ. Nàng rũ mắt, nếu trước đó còn hy vọng xa vời cho Phó Tránh một sự rõ ràng, thì hiện tại... Nàng nhìn chằm chằm lá trà nổi trong chén nước mà thất thần. Lấy tâm tình và vị trí của nàng bây giờ ra mà nói, nàng đã không thể hứa hẹn nổi điều gì xa xôi với Phó Tránh...
Phó Tránh cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại của mẫu thân, lại nhìn Sầm Duệ cúi mặt uống trà, ánh mắt nặng nề. Sở dĩ trong lòng hắn bất an, đó là lo Sầm Duệ động ý niệm quyết tuyệt trong đầu.
Bốn người cùng dùng bữa tối ở sảnh đường xong, Sầm Duệ dắt tay Sầm Dục ôm cái bụng tròn vo cáo biệt với Phó phu nhân. Phó phu nhân lưu luyến không rời sờ sờ hai má phấn nộn của Sầm Dục: "Có rảnh thì thường xuyên tới nhé."
"Thái Phó đại nhân là tiên sinh của A Dục, chắc chắn A Dục sẽ thường đến rồi!" Sầm Dục ăn no ợ một cái.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Phó phu nhân cười toe tóe.
Phó Tránh nhận lấy đèn lòng từ Phó thư đồng, nói: "Ta tiễn hai người."
Vừa hay Sầm Duệ có lời muốn nói với hắn, im lặng gật đầu. Sau khi nàng đặt Sầm Dục lên xe ngựa, phân phó Lai Hỉ chiếu cố cho nó, rồi lập tức đi một mình lên trước.
Đường tắt sâu thẳm, đèn lồng trước các gia môn lay động theo gió. Sầm Duệ kéo cao áo choàng, khuôn mặt chìm trong bóng đen: "Ngày mai, ta sẽ đưa A Dục về cung, chàng dạy nó ở thư phòng là được."
Bây giờ Sầm Duệ ở trước mặt Phó Tránh tựa như một con thỏ đề cao cảnh giác, một chiêu đã dùng hữu hiệu một lần, thì lần thứ hai sẽ không dùng được nữa. Phó Tránh vừa tính toán trong lòng, vừa đáp lời nàng: "Được."
Đồng ý cũng quá nhanh đi... Sầm Duệ hồ nghi liếc hắn, chợt thấy hắn bỗng nhiên vươn tay kéo thấp mũ của nàng xuống, tay kia thì đẩy nàng vào bóng tối ven đường. Trên mặt Sầm Duệ hiện nên vẻ ảo nảo, định dùng sức đẩy hắn ra, thì nghe thấy phía trước có tiếng người truyền đến: "Thái Phó đại nhân?"
Người kia là Lễ Bộ Thị Lang, đoán chừng là mới đi la cà với đồng liêu nào đó về, uống say khướt, tới gần mới nhận ra nổi là ai, lập tức lộ vẻ mặt vui mừng: "Đúng là Thái Phó đại nhân rồi." Đôi mắt đục ngầu ngó ra sau lưng Phó Tránh, tặc tặc cười nói: "Đây là... hồng nhan tri kỷ của Thái Phó đại nhân sao?"
Sầm Duệ được Phó Tránh che sau lưng, cả người đều cứng ngắc, vùi đầu cúi xuống, thầm cầu mong không bị nhận ra.
Phó Tránh thong dong nhìn thoáng qua, giọng nói mang vài phần sủng nịch vài phần bất đắc dĩ nói: "Nàng ấy xấu hổ sợ người lạ, để Thị Lang chê cười rồi."
"Hiểu hiểu hiểu!" Thị Lang đại nhân liên tục gật gật đầu, mồm miệng nói không rõ ràng: "Có thể trở thành tri kỷ của Thái Phó đại nhân thì nhất định là một vị kỳ nữ tuyệt đỉnh rồi. Lúc nào thành thân đừng thiếu một ly rượu nhạt cho hạ quan nha."
"Nhất định." Miệng Phó Tránh hàm chứa ý cười nói.
Thị Lang đại nhân tuy là uống suy, nhưng vẫn biết thức thời nói: "Vậy hạ quan không quấy rầy Thái phó đại nhân nữa, cáo từ cáo từ."
Dựng thẳng lỗ tai nghe tiếng bước chân xa dần, đột nhiên Sầm Duệ đập mạnh vào cánh tay Phó Tránh, mặt đã nghẹn ra một tầng đỏ ửng giận dữ: "Miệng đầy mê sảng! Uổng cho hắn là Lễ Bộ Thị Lang! Sáng mai ta sẽ cắt chức hắn!"
Phó Tránh thảnh thơi nhìn bộ dáng Sầm Duệ thẹn quá thành giận khi nghe chuyện thành thân, cảm thấy mình có hy vọng rồi.
"Bệ hạ ở Thượng Lâm uyển cũng lâu rồi, cùng thế tử hồi cung đi."
"Liên quan gì tới ngươi chứ!" Sầm Duệ quăng cho hắn câu cuối cùng kia, rồi ngoắc tay kêu Lai Hỉ đánh xe tới, nhanh chóng trèo lên.
Phó Tránh nhìn xe ngựa của Sầm Duệ khuất khỏi phạm vi tầm mắt, mới cầm đèn lồng trở về. Đang khóa cửa, Phó thư đồng đã bi thương khóc lóc chào đón: "Phu nhân sai tiểu nhân đi thỉnh đại nhân qua một chuyến."
Nhìn bộ dáng nghẹn khuất của hắn, Phó Tránh đi hai bước bỗng lo lắng hỏi: "Phu nhân nói với ngươi cái gì?"
Phó thư đồng muốn nói lại thôi, hồi lâu mới trả lời: "Phu nhân hỏi, có phải đại nhân ở kinh thành bị con cháu quý tộc làm hư rồi không. Thích, thích nam phong..."
"..."
Phó Tránh vào sương phòng, Phó phu nhân ngồi trên ghế bành, đập bộp một cái xuống quyển sách, vẻ mặt giận dữ: "Đồ bất hiếu, ngươi muốn Phó gia tuyệt hậu đúng không?"
Phó Tránh giật giật khóe miệng, suy nghĩ mấy lần trong đầu mới nói: "Nương, A Duệ, là nữ tử."
Phó phu nhân phải mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, đột nhiên đứng dậy bước nhanh tới chỗ Phó Tránh hỏi: "Vậy nàng, nàng cùng ngươi có phải hay không..."
"Cuộc đời này của con quả thật không phải nàng thì không cưới, chẳng qua..." Ở giữa xảy ra chút việc, lại còn mấy rào cản không quá lớn nữa, nhưng vấn đề này Phó Tránh sẽ không nói với Phó phu nhân, chỉ hàm hồ nói gần đây Sầm Duệ không muốn gặp hắn.
"Không có tiền đồ!" Phó phu nhân giận dữ nhìn Phó Tránh không biết tranh thủ, chỉ vào mũi hắn mắng: "Không phải ngươi học từ cha ngươi lắm quỷ kế tính kế người khác hay sao, sao ngay cả việc lừa cô nương nhà người ta về cũng không làm được thế?"
Phó Tránh nhìn mẫu thân nóng như lửa đốt của mình, bên môi treo nụ cười khổ, nếu Sầm Duệ chỉ là một cô nương nhà người ta bình thường thôi thì tốt rồi.
Phó phu nhân trái lo phải nghĩ, vỗ bàn hạ quyết tâm: "Như vậy đi! Ngươi mau nói cho ta biết nàng là cô nương nhà ai, ngày mai ta sẽ bắt tay vào việc tìm người đi cầu hôn! Cứ thế này đêm dài lắm mộng mất thôi!"
Bình luận truyện