Trẫm Không Muốn Sống Nữa
Chương 91: Phiên Ngoại 1: Phó Tiểu Tảo
Phó Thư Hoài nhũ danh Phó Tiểu Tảo, năm tuổi, mùa đông năm nay vừa mới lên chức, trở thành huynh trưởng của Phó Sầm Sầm. Cha nói Sầm Sầm là tiểu muội muội của thằng bé, sở dĩ nó phải chăm chỉ đọc sách gấp đôi là để sau này có khả năng bảo vệ và chăm sóc muội muội.
Phó Tiểu Tảo quỳ gối trên ghế, nằm úp sấp cạnh giường gỗ quan sát em bé trong tã, đôi lông mày giống Sầm Duệ nhíu chặt thành một nhúm, vô cùng cẩn thận dùng đầu ngón tay chọc chọc má Phó Sầm Sầm, nãi thanh nãi khí hỏi Sầm Duệ: "Nương, đây thật sự là muội muội của con à? Sao chẳng xinh đẹp giống con gì cả."
"Phốc." Sầm Duệ phun cả ngụm canh ra ngoài.
Phó Tránh dùng khăn tay lau khóe miệng của Sầm Duệ, bình thản nói: "Lúc con mới sinh còn khó coi hơn cả muội muội."
"..." Phó Tiểu Tảo tan nát trái tim thủy tinh, hai mắt phiếm hồng, sụt sịt tố cáo Phó Tránh: "Cha có muội muội nên không thương Tiểu Tảo nữa rồi!!!" Khóc tới mức tê tâm liệt phế, vô cùng thương tâm, đỏ lừ cổ, bất chợt cả người bị nhấc lên, chớp mắt đã bị Phó Tránh vứt ra ngoài cửa.
Trên khuôn mặt Phó Tiểu Tảo còn vương nước mắt, nhìn Phó Tránh mặt lạnh, nghiêm túc nói: "Tiểu Tảo biết lỗi rồi..."
"Biết lỗi ở đâu?" Phó Tránh ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho con trai, tâm bình khí hòa giảng giải: "Nương đang ở cữ, không chịu được ồn ào, con hiểu chuyện hơn một chút đi."
Phó Tiểu Tảo thức thời gật đầu, chép miệng hỏi: "Cha, ở cữ là cái gì?"
"..."
┉┉ ∞ ∞┉┉Nhị┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Phó Sầm Sầm học nói được câu đầu tiên, không phải gọi cha cũng không phải gọi nương, mà là "ca ca", bởi vì ca ca của bé – Phó Tiểu Tảo thật sự... quá phiền phức. Hai người lớn trong Phó gia đều bị chính sự quấn thân, chỉ có Tiểu Tảo rảnh rỗi tình nguyện dũng cảm đảm đương trọng trách chăm sóc muội muội, mặc dù phần lớn thời gian là đọc sách cho Sầm Sầm nghe, người thay tã cho Sầm Sầm thì là Lai Hỉ...
"Sầm Sầm, ngày mai ca ca phải đi học rồi." Phó Tiểu Tảo ôm chồng sách, nghiêm túc đứng trước mặt Phó Sầm Sầm: "Đừng quá nhớ ca ca nha."
Phó Sầm Sầm mut ngón tay, trợn mắt với thằng bé: Ca ca nói nhiều quá, mau đi đi!
Phó Tiểu Tảo cúi cái thắt lưng mập mạp xuống, móng vuốt nhỏ chọc chọc má Phó Sầm Sầm, bi thương pha lẫn vui vẻ nói: "Hình như Sầm Sầm sắp khóc đúng không? Có phải không nỡ xa ta không?"
"..." Thớ thịt trên mặt Lai Hỉ run lên, cố gắng để không đả kích tiểu chủ tử, run run nói: "Đúng vậy đấy."
"Ta cũng không nỡ xa Sầm Sầm..." Phó Tiểu Tảo lưu luyến không rời nhéo nhéo khuôn mặt Phó Sầm Sầm một hồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu vui vẻ nói: "Tử Chiêm ở sát vách có thêm một đệ đệ, đệ đệ và muội muội khác nhau ở chỗ nào thế?"
Lai Hỉ nghiêm túc tự hỏi, nghiêm túc trả lời: "Đệ đệ là em trai, muội muội là em gái."
"Nhưng trai và gái có gì khác nhau chứ?" Phó Tiểu Tảo kiên trì truy hỏi.
Lai Hỉ đau khổ ngẩng đầu nhìn trời, cái vấn đề này lại đi hỏi một nội thị như hắn thì có phải quá tàn nhẫn hay không!!!!!!!!!!
┉┉ ∞ ∞┉┉Tam┉┉ ∞ ∞┉┉┉
So với Phó Tiểu Tảo sinh ra đã nhiều bệnh thì Phó Sầm Sầm vô cùng khỏe mạnh. Tiểu cô nương giống hệt Sầm Duệ, nhưng tính cách thì như đúc một khuôn ra với Phó Tránh, lúc nào cũng an tĩnh, rất ít khi thay đổi vẻ mặt. Việc này khiến Sầm Duệ phải nghiêm túc suy nghĩ xem có phải con mắc chứng cứng cơ mặt hay đại loại gì như thế không.
"Sầm Sầm, vì sao muội lại không cười với ca ca?" Phó Tiểu Tảo ôm má, tiểu đại nhân nghiêm túc thở dài: "Muội cứ thế sau này không gả đi được đâu."
Sầm Duệ bưng điểm tâm tới cho hai huynh muội mà run tay, đút cho Sầm Sầm một viên kẹo đường mềm, vội vã dặn Phó Tiểu Tảo: "Tiểu Tảo à, sau này đừng nói mấy câu này trước mặt cha con nhé."
"Vì sao ạ?" Phó Tiểu Tảo đang vui vẻ ôm bát kẹo.
Bởi vì cha con mà nghe thấy nhất định sẽ đánh con! Sầm Duệ lặng lẽ vuốt phẳng nếp gấp trên áo con trai, tránh nặng tìm nhẹ đáp: "Sầm Sầm còn nhỏ, không nên học những điều này. Con nên dạy em "Đệ tử quy" "Tam tự kinh" mà lão sư đã dạy con ấy."
"Ồ..." Phó Tiểu Tảo cái hiểu cái không gật đầu, mut ngón tay tự nói thầm: "Muội muội ngốc như vậy, có dạy cũng không hiểu được."
Sầm Duệ giật giật khóe miệng, bây giờ ta cũng muốn đánh ngươi...
┉┉ ∞ ∞┉┉Tứ┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Ngoại trừ nương, muội muội, Phó Tiểu Tảo thích nhất là Tạ thúc thúc sẽ tới vào mùa thu hàng năm. Mỗi lần Tạ thúc thúc đến sẽ mang cho thằng bé rất nhiều đồ ăn ngon, sẽ giúp thằng bé hoàn thành công khóa và chiến đấu với ánh mắt lạnh lùng, hà khắc của phụ thân. Tạ thúc thúc không giống phụ thân tý nào, luôn cười tủm tỉm, hay khen nó.
"Tính cách thì giống, đáng tiếc dung mạo không giống."
Phó Tiểu Tảo đang viết chữ "quyền", ngẩng đầu khờ dại hỏi: "A Tảo giống ai, lại không giống ai ạ?"
Tạ Dung nắm bàn tay nhỏ bé, chiếu theo bảng chữ mẫu viết chữ "quyền – 權": "Tính cách giống nương con, nhưng bộ dạng không giống."
"Vậy Tiểu Tảo nhìn giống ai thế?"
"Giống vị cha đáng ghét của con." Tạ Dung vô cùng tiếc nuối nói, chợt cúi đầu cười hỏi: "Sau này Tiểu Tảo có muốn tới kinh thành không?"
"Kinh thành có phải là một cái thành ở phương Bắc không ạ?"
Tạ Dung xoa xoa cái đầu nhỏ, chăm chú nhìn chữ "Tướng – 相": "Đúng vậy, đó là nơi phồn hoa nhất Cung quốc. Tiểu Tảo thông minh như thế, nếu chăm chỉ đọc sách, sau này có thể quay về kinh thành làm quan rồi."
"Làm quan thì có gì tốt chứ!" Phó Tiểu Tảo trưng khuôn mặt đau khổ, phẫn nộ bất bình nói: "Cha cũng làm quan, suốt ngày bận rộn, đã lâu lắm rồi không chơi cùng Tiểu Tảo và Sầm Sầm!"
Tạ Dung vừa dỗ vừa lừa: "Vậy con theo Tạ thúc về kinh thành đi, Tạ thúc chơi với con."
Phó Tiểu Tảo nhíu chặt lông mày, vô cùng thận trọng hỏi: "Cùng thúc về kinh thành thì có thể đem theo nương và Sầm Sầm không?"
"..." Mạch máu trên trán Tạ Dung nhảy thình thịch, vậy cha con sẽ làm thịt ta...
┉┉ ∞ ∞┉┉Ngũ┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Lần đầu tiên Phó Tiểu Tảo đánh nhau, là vì Phó Sầm Sầm. Lý do rất đơn giản, đệ đệ của Tử Chiêm ở sát vách cướp chong chóng của Phó Sầm Sầm. Phó Sầm Sầm rất ngoan ngoãn, bị cướp mất nhưng không khóc cũng không nháo, yên lặng ngồi trên ghế mân mê chiếc lá nhỏ.
Sau khi đi học về, Phó Tiểu Tảo chạy tới thấy muội muội như vậy, lập tức hỏi: "Có người bắt nạt Sầm Sầm hả?"
Lai Hỉ mới vừa đi chuyển thư cho Sầm Duệ về thì thấy một màn này, cẩn thận nhìn tiểu thư trông rất bình thường, không chắc chắn nói: "Không có đâu." Đâu có nhìn ra tiểu thư giống một người vừa bị bắt nạt chứ?
Phó Tiểu Tảo đảo mắt trắng nhìn Lai Hỉ, bước chân tới đứng trước mặt Phó Sầm Sầm: "Sầm Sầm đừng buồn."
Phó Sầm Sầm nâng khuôn mặt không có nhiều biểu cảm lên nhìn Phó Tiểu Tảo: "Chong chóng nhỏ." Nhả ra ba chữ, nhưng giọng nghẹn ngào ý khóc, làm Lai Hỉ nhảy dựng. Ôi trời, tiểu thư chịu đựng giỏi quá đấy, ngay cả nhìn mặt cũng không ra là bị tủi thân lớn như thế.
Cái đầu thông tuệ của Phó Tiểu Tảo xoay chuyển một vòng, đại khái đoán được từ đầu đến cuối, để sách vở xuống rồi xông tới tìm đệ đệ của Tử Chiêm đánh nhau một trận. Kết quả, không chỉ đổ máu một cách vinh quang, mà khi Phó Tránh trở về, không cho ăn cơm đã ném thẳng vào thư phòng chép phạt, may là cuối cùng còn đòi được chong chóng về cho Phó Sầm Sầm để vớt vát lại.
Thư phòng nhỏ tối đen, chỉ có ánh đèn như hạt đậu, từ nhỏ Phó Tiểu Tảo đã được Sầm Duệ tạo thói quen, chưa từng ở một mình như vậy. Vết thương trên mặt rất đau, thằng bé dùng tay áo lau lau vết bẩn trên má, sợ hãi nhìn xung quanh, run run cầm bút.
Chép được một lúc, ánh trăng phía Tây cũng dần xuyên qua khung cửa, chiếu rõ bộ dáng vô cùng thê thảm của Phó Tiểu Tảo. Bỗng nhiên cánh cửa "đông" một tiếng, Phó Tiểu Tảo sợ run tay, một giọt mực rớt xuống giấy: "Ai, ai?"
"Suỵt..." Lên tiếng cực kỳ nhẹ, đủ để Phó Tiểu Tảo biết là ai tới, tinh thần của thằng nhóc lập tức lên cao, cầm ngọn đèn chạy vội tới cạnh cửa: "Sầm Sầm!"
Phó Sầm Sầm áp sát cánh cửa, dùng hết sức đẩy ra: "Ca ca."
Phó Tiểu Tảo mỉm cười ngốc nghếch, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội la lên: "Sầm Sầm, giờ này bên ngoài lạnh lắm, muội chạy tới đây làm gì?"
Phó Sầm Sầm trầm mặc trong một khắc nhỏ, dùng cái giọng không quá rõ ràng nói: "Ta ở cùng ca ca, ca ca đừng sợ."
Mũi Phó Tiểu Tảo ê ẩm, dù Phó Sầm Sầm không thấy nhưng vẫn cười: "Ca ca không sợ, muội mau về phòng đi, đừng để bị lạnh."
"Không." Phó Sầm Sầm cố chấp, ôm áo choàng nhỏ ngồi trước cửa: "Ca ca vì ta nên mới bị phạt, ta sẽ ở cùng ca ca!"
"Sầm Sầm..."
Khi Sầm Duệ và Phó Tránh tới thì nhìn thấy Phó Sầm Sầm ngả đầu lên cửa ngủ say. Sầm Duệ nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy nữ nhi, nhẹ giọng trách cứ Phó Tránh: "Chàng xem chàng đi, phạt một đứa thành hai đứa. Trẻ con đánh nhau thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn."
Phó Tránh đã hơi hối hận, nhưng còn mạnh miệng: "Còn bé đã đánh nhau thế này, sau này lớn lên muốn tạo phản thì sao?"
Sầm Duệ cười nhạt: "Cũng sắp bốn mươi tới nơi rồi, lão đầu tử ngoan cố."
"..." Phó Tránh cam chịu, mở cửa bế Phó Tiểu Tảo cũng nằm trên mặt đất lên, buồn bực nói: "Phu nhân chê ta già sao?"
Sầm Duệ hừ một tiếng, kéo áo choàng che lại cho Phó Sầm Sầm, nâng bước trở về, đi nửa đường thì quay lại nhìn khuôn mặt ấm ức, phiền muộn của Phó Tránh, nghẹn cười nói: "Giận à?"
Phó Tránh liếc mắt nhìn nàng, Sầm Duệ nhón chân hôn lên má hắn: "Ta thấy chàng càng ngày càng giống trẻ con!"
"Cha, nương, hai người đang làm gì vậy?" Cậu bé hiếu kỳ Phó Tiểu Tảo mắt nhắm mắt mở hỏi.
"..."
Phó Tiểu Tảo quỳ gối trên ghế, nằm úp sấp cạnh giường gỗ quan sát em bé trong tã, đôi lông mày giống Sầm Duệ nhíu chặt thành một nhúm, vô cùng cẩn thận dùng đầu ngón tay chọc chọc má Phó Sầm Sầm, nãi thanh nãi khí hỏi Sầm Duệ: "Nương, đây thật sự là muội muội của con à? Sao chẳng xinh đẹp giống con gì cả."
"Phốc." Sầm Duệ phun cả ngụm canh ra ngoài.
Phó Tránh dùng khăn tay lau khóe miệng của Sầm Duệ, bình thản nói: "Lúc con mới sinh còn khó coi hơn cả muội muội."
"..." Phó Tiểu Tảo tan nát trái tim thủy tinh, hai mắt phiếm hồng, sụt sịt tố cáo Phó Tránh: "Cha có muội muội nên không thương Tiểu Tảo nữa rồi!!!" Khóc tới mức tê tâm liệt phế, vô cùng thương tâm, đỏ lừ cổ, bất chợt cả người bị nhấc lên, chớp mắt đã bị Phó Tránh vứt ra ngoài cửa.
Trên khuôn mặt Phó Tiểu Tảo còn vương nước mắt, nhìn Phó Tránh mặt lạnh, nghiêm túc nói: "Tiểu Tảo biết lỗi rồi..."
"Biết lỗi ở đâu?" Phó Tránh ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho con trai, tâm bình khí hòa giảng giải: "Nương đang ở cữ, không chịu được ồn ào, con hiểu chuyện hơn một chút đi."
Phó Tiểu Tảo thức thời gật đầu, chép miệng hỏi: "Cha, ở cữ là cái gì?"
"..."
┉┉ ∞ ∞┉┉Nhị┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Phó Sầm Sầm học nói được câu đầu tiên, không phải gọi cha cũng không phải gọi nương, mà là "ca ca", bởi vì ca ca của bé – Phó Tiểu Tảo thật sự... quá phiền phức. Hai người lớn trong Phó gia đều bị chính sự quấn thân, chỉ có Tiểu Tảo rảnh rỗi tình nguyện dũng cảm đảm đương trọng trách chăm sóc muội muội, mặc dù phần lớn thời gian là đọc sách cho Sầm Sầm nghe, người thay tã cho Sầm Sầm thì là Lai Hỉ...
"Sầm Sầm, ngày mai ca ca phải đi học rồi." Phó Tiểu Tảo ôm chồng sách, nghiêm túc đứng trước mặt Phó Sầm Sầm: "Đừng quá nhớ ca ca nha."
Phó Sầm Sầm mut ngón tay, trợn mắt với thằng bé: Ca ca nói nhiều quá, mau đi đi!
Phó Tiểu Tảo cúi cái thắt lưng mập mạp xuống, móng vuốt nhỏ chọc chọc má Phó Sầm Sầm, bi thương pha lẫn vui vẻ nói: "Hình như Sầm Sầm sắp khóc đúng không? Có phải không nỡ xa ta không?"
"..." Thớ thịt trên mặt Lai Hỉ run lên, cố gắng để không đả kích tiểu chủ tử, run run nói: "Đúng vậy đấy."
"Ta cũng không nỡ xa Sầm Sầm..." Phó Tiểu Tảo lưu luyến không rời nhéo nhéo khuôn mặt Phó Sầm Sầm một hồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu vui vẻ nói: "Tử Chiêm ở sát vách có thêm một đệ đệ, đệ đệ và muội muội khác nhau ở chỗ nào thế?"
Lai Hỉ nghiêm túc tự hỏi, nghiêm túc trả lời: "Đệ đệ là em trai, muội muội là em gái."
"Nhưng trai và gái có gì khác nhau chứ?" Phó Tiểu Tảo kiên trì truy hỏi.
Lai Hỉ đau khổ ngẩng đầu nhìn trời, cái vấn đề này lại đi hỏi một nội thị như hắn thì có phải quá tàn nhẫn hay không!!!!!!!!!!
┉┉ ∞ ∞┉┉Tam┉┉ ∞ ∞┉┉┉
So với Phó Tiểu Tảo sinh ra đã nhiều bệnh thì Phó Sầm Sầm vô cùng khỏe mạnh. Tiểu cô nương giống hệt Sầm Duệ, nhưng tính cách thì như đúc một khuôn ra với Phó Tránh, lúc nào cũng an tĩnh, rất ít khi thay đổi vẻ mặt. Việc này khiến Sầm Duệ phải nghiêm túc suy nghĩ xem có phải con mắc chứng cứng cơ mặt hay đại loại gì như thế không.
"Sầm Sầm, vì sao muội lại không cười với ca ca?" Phó Tiểu Tảo ôm má, tiểu đại nhân nghiêm túc thở dài: "Muội cứ thế sau này không gả đi được đâu."
Sầm Duệ bưng điểm tâm tới cho hai huynh muội mà run tay, đút cho Sầm Sầm một viên kẹo đường mềm, vội vã dặn Phó Tiểu Tảo: "Tiểu Tảo à, sau này đừng nói mấy câu này trước mặt cha con nhé."
"Vì sao ạ?" Phó Tiểu Tảo đang vui vẻ ôm bát kẹo.
Bởi vì cha con mà nghe thấy nhất định sẽ đánh con! Sầm Duệ lặng lẽ vuốt phẳng nếp gấp trên áo con trai, tránh nặng tìm nhẹ đáp: "Sầm Sầm còn nhỏ, không nên học những điều này. Con nên dạy em "Đệ tử quy" "Tam tự kinh" mà lão sư đã dạy con ấy."
"Ồ..." Phó Tiểu Tảo cái hiểu cái không gật đầu, mut ngón tay tự nói thầm: "Muội muội ngốc như vậy, có dạy cũng không hiểu được."
Sầm Duệ giật giật khóe miệng, bây giờ ta cũng muốn đánh ngươi...
┉┉ ∞ ∞┉┉Tứ┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Ngoại trừ nương, muội muội, Phó Tiểu Tảo thích nhất là Tạ thúc thúc sẽ tới vào mùa thu hàng năm. Mỗi lần Tạ thúc thúc đến sẽ mang cho thằng bé rất nhiều đồ ăn ngon, sẽ giúp thằng bé hoàn thành công khóa và chiến đấu với ánh mắt lạnh lùng, hà khắc của phụ thân. Tạ thúc thúc không giống phụ thân tý nào, luôn cười tủm tỉm, hay khen nó.
"Tính cách thì giống, đáng tiếc dung mạo không giống."
Phó Tiểu Tảo đang viết chữ "quyền", ngẩng đầu khờ dại hỏi: "A Tảo giống ai, lại không giống ai ạ?"
Tạ Dung nắm bàn tay nhỏ bé, chiếu theo bảng chữ mẫu viết chữ "quyền – 權": "Tính cách giống nương con, nhưng bộ dạng không giống."
"Vậy Tiểu Tảo nhìn giống ai thế?"
"Giống vị cha đáng ghét của con." Tạ Dung vô cùng tiếc nuối nói, chợt cúi đầu cười hỏi: "Sau này Tiểu Tảo có muốn tới kinh thành không?"
"Kinh thành có phải là một cái thành ở phương Bắc không ạ?"
Tạ Dung xoa xoa cái đầu nhỏ, chăm chú nhìn chữ "Tướng – 相": "Đúng vậy, đó là nơi phồn hoa nhất Cung quốc. Tiểu Tảo thông minh như thế, nếu chăm chỉ đọc sách, sau này có thể quay về kinh thành làm quan rồi."
"Làm quan thì có gì tốt chứ!" Phó Tiểu Tảo trưng khuôn mặt đau khổ, phẫn nộ bất bình nói: "Cha cũng làm quan, suốt ngày bận rộn, đã lâu lắm rồi không chơi cùng Tiểu Tảo và Sầm Sầm!"
Tạ Dung vừa dỗ vừa lừa: "Vậy con theo Tạ thúc về kinh thành đi, Tạ thúc chơi với con."
Phó Tiểu Tảo nhíu chặt lông mày, vô cùng thận trọng hỏi: "Cùng thúc về kinh thành thì có thể đem theo nương và Sầm Sầm không?"
"..." Mạch máu trên trán Tạ Dung nhảy thình thịch, vậy cha con sẽ làm thịt ta...
┉┉ ∞ ∞┉┉Ngũ┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Lần đầu tiên Phó Tiểu Tảo đánh nhau, là vì Phó Sầm Sầm. Lý do rất đơn giản, đệ đệ của Tử Chiêm ở sát vách cướp chong chóng của Phó Sầm Sầm. Phó Sầm Sầm rất ngoan ngoãn, bị cướp mất nhưng không khóc cũng không nháo, yên lặng ngồi trên ghế mân mê chiếc lá nhỏ.
Sau khi đi học về, Phó Tiểu Tảo chạy tới thấy muội muội như vậy, lập tức hỏi: "Có người bắt nạt Sầm Sầm hả?"
Lai Hỉ mới vừa đi chuyển thư cho Sầm Duệ về thì thấy một màn này, cẩn thận nhìn tiểu thư trông rất bình thường, không chắc chắn nói: "Không có đâu." Đâu có nhìn ra tiểu thư giống một người vừa bị bắt nạt chứ?
Phó Tiểu Tảo đảo mắt trắng nhìn Lai Hỉ, bước chân tới đứng trước mặt Phó Sầm Sầm: "Sầm Sầm đừng buồn."
Phó Sầm Sầm nâng khuôn mặt không có nhiều biểu cảm lên nhìn Phó Tiểu Tảo: "Chong chóng nhỏ." Nhả ra ba chữ, nhưng giọng nghẹn ngào ý khóc, làm Lai Hỉ nhảy dựng. Ôi trời, tiểu thư chịu đựng giỏi quá đấy, ngay cả nhìn mặt cũng không ra là bị tủi thân lớn như thế.
Cái đầu thông tuệ của Phó Tiểu Tảo xoay chuyển một vòng, đại khái đoán được từ đầu đến cuối, để sách vở xuống rồi xông tới tìm đệ đệ của Tử Chiêm đánh nhau một trận. Kết quả, không chỉ đổ máu một cách vinh quang, mà khi Phó Tránh trở về, không cho ăn cơm đã ném thẳng vào thư phòng chép phạt, may là cuối cùng còn đòi được chong chóng về cho Phó Sầm Sầm để vớt vát lại.
Thư phòng nhỏ tối đen, chỉ có ánh đèn như hạt đậu, từ nhỏ Phó Tiểu Tảo đã được Sầm Duệ tạo thói quen, chưa từng ở một mình như vậy. Vết thương trên mặt rất đau, thằng bé dùng tay áo lau lau vết bẩn trên má, sợ hãi nhìn xung quanh, run run cầm bút.
Chép được một lúc, ánh trăng phía Tây cũng dần xuyên qua khung cửa, chiếu rõ bộ dáng vô cùng thê thảm của Phó Tiểu Tảo. Bỗng nhiên cánh cửa "đông" một tiếng, Phó Tiểu Tảo sợ run tay, một giọt mực rớt xuống giấy: "Ai, ai?"
"Suỵt..." Lên tiếng cực kỳ nhẹ, đủ để Phó Tiểu Tảo biết là ai tới, tinh thần của thằng nhóc lập tức lên cao, cầm ngọn đèn chạy vội tới cạnh cửa: "Sầm Sầm!"
Phó Sầm Sầm áp sát cánh cửa, dùng hết sức đẩy ra: "Ca ca."
Phó Tiểu Tảo mỉm cười ngốc nghếch, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội la lên: "Sầm Sầm, giờ này bên ngoài lạnh lắm, muội chạy tới đây làm gì?"
Phó Sầm Sầm trầm mặc trong một khắc nhỏ, dùng cái giọng không quá rõ ràng nói: "Ta ở cùng ca ca, ca ca đừng sợ."
Mũi Phó Tiểu Tảo ê ẩm, dù Phó Sầm Sầm không thấy nhưng vẫn cười: "Ca ca không sợ, muội mau về phòng đi, đừng để bị lạnh."
"Không." Phó Sầm Sầm cố chấp, ôm áo choàng nhỏ ngồi trước cửa: "Ca ca vì ta nên mới bị phạt, ta sẽ ở cùng ca ca!"
"Sầm Sầm..."
Khi Sầm Duệ và Phó Tránh tới thì nhìn thấy Phó Sầm Sầm ngả đầu lên cửa ngủ say. Sầm Duệ nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy nữ nhi, nhẹ giọng trách cứ Phó Tránh: "Chàng xem chàng đi, phạt một đứa thành hai đứa. Trẻ con đánh nhau thôi mà, đâu phải chuyện gì lớn."
Phó Tránh đã hơi hối hận, nhưng còn mạnh miệng: "Còn bé đã đánh nhau thế này, sau này lớn lên muốn tạo phản thì sao?"
Sầm Duệ cười nhạt: "Cũng sắp bốn mươi tới nơi rồi, lão đầu tử ngoan cố."
"..." Phó Tránh cam chịu, mở cửa bế Phó Tiểu Tảo cũng nằm trên mặt đất lên, buồn bực nói: "Phu nhân chê ta già sao?"
Sầm Duệ hừ một tiếng, kéo áo choàng che lại cho Phó Sầm Sầm, nâng bước trở về, đi nửa đường thì quay lại nhìn khuôn mặt ấm ức, phiền muộn của Phó Tránh, nghẹn cười nói: "Giận à?"
Phó Tránh liếc mắt nhìn nàng, Sầm Duệ nhón chân hôn lên má hắn: "Ta thấy chàng càng ngày càng giống trẻ con!"
"Cha, nương, hai người đang làm gì vậy?" Cậu bé hiếu kỳ Phó Tiểu Tảo mắt nhắm mắt mở hỏi.
"..."
Bình luận truyện