Trầm Kích
Chương 2: Chạy Trốn
Kẻ khốn đánh người, lão thầy là khốn nạn của khốn nạn
Bước chân dần xa.
Mộ Chẩm Lưu vừa quay đầu lại, liền thấy ánh mắt kinh nghi của Đới Bảo Bối, cười khổ nói: “Ta cũng không cố ý giấu diếm ngươi đâu, chỉ là tình hình trước mắt thực sự không phải lúc nói chuyện.”
Đới Bảo Bối nói: “Lý do lý trấu!” Hắn tức giận xoay người vào tường, quay mông về phía y.
Mộ Chẩm Lưu vứt bỏ dây thừng đứng lên, lấy màn thầu và nước từ trong giỏ, để lại một phần cho Đới Bảo Bối, còn mình thì bắt đầu tự ăn.
Đới Bảo Bối thấy y chẳng những không xoa dịu mình, ngược lại còn bắt đầu ăn, lại càng tức giận. Hắn tung chăn xuống giường, lao ra trước người Mộ Chẩm Lưu, mắt đối mắt, mũi đối mũi, hung hăng trừng y.
Mộ Chẩm Lưu bấy giờ mới phát hiện đối phương cao hơn mình nửa cái đầu, mặt trắng mắt to, ngoại hình có phần anh tuấn phong lưu, chỉ là khuôn mặt có chút non nớt, trẻ con.
“Ngay cả trong nhà ta có mấy người cũng nói cho ngươi biết rồi!” Đới Bảo Bối lên án.
Mộ Chẩm Lưu lui lại nửa bước mà không để ai nhận ra, nhét miếng màn thầu cuối cùng vào trong miệng, nuốt vào trong bụng rồi mới nói: “Cha mẹ ta đều đã mất.”
Đới Bảo Bối ngẫm nghĩ, nói: “Nếu ta là ngươi, chuyện bi thảm như vậy cũng không nói ra miệng nổi. Thôi bỏ đi, tha thứ cho ngươi vậy. Chỉ là, cỡ đại quan như ngươi thì bên người phải có cao thủ bảo vệ chứ, sao cũng rơi vào kết cục như ta vậy?”
“Ai nói ta là đại quan?”
Đới Bảo Bối phẫn uất nói: “Con người ngươi quá ư không thành thật! Thẩm Chính Hoà khôi phục lại quyền lực, trở thành đại đại đại đại quan, ngươi là học trò của lão, dẫu sao cũng phải là đại đại quan chứ.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Ta học hành không đến nơi đến chốn, trên người cũng chẳng có sở trường gì, làm quan đã phải gắng gượng mà làm, sao có thể làm nổi đại đại quan?”
“A? Ngươi vô dụng như vậy ư?” Đới Bảo Bối lắc đầu nói, “Ngươi vô dụng như vậy mà cũng có thể làm quan, ta tài giỏi thế này mà lại trở thành con tin! Đúng là thế đạo suy đồi, lòng người đổi thay! Triều đình quả nhiên mù mịt chướng khí!”
Mộ Chẩm Lưu cũng không phản bác, vòng qua hắn, đi thẳng tới cạnh cửa: “Mấy cái này gác lại sau này hãy nói, trước mắt cấp bách nên rời khỏi đây thì hơn.”
“Nói thì cũng dễ dàng quá cơ, làm sao rời…”
Hắn còn chưa dứt lời, Mộ Chẩm Lưu đã kéo cánh cửa mở ra.
Đới Bảo Bối: “...”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Trước khi đi tên kia đã quên không khóa cửa.”
Khóe miệng Đới Bảo Bối giật mấy lần không dễ nhận ra, nói: “Ta nhìn ra rồi, cái chức quan này của ngươi đúng là chẳng có giá trị gì.”
Cầu gỗ, hồ nước, đường đá, bóng cây, quả nhiên không khác lời Đới Bảo Bối nói chút nào, thật sự phong nhã. Để tránh đụng mặt gã sai vặt, bọn họ bỏ qua cầu gỗ, men theo đường dài, ban đầu đi rón ra rón rén, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra, nhưng đi tới đi lui, vẫn cứ mắc trên đường dài, không thấy cổng vòm, không thể không lo lắng được, chân dần rảo bước nhanh hơn. Đi gần nửa canh giờ, Đới Bảo Bối đột nhiên kêu lên: “Trông chỗ kia kìa, có một cây cầu.”
Vừa nhìn thấy cây cầu, Mộ Chẩm Lưu khẽ nhíu mày.
Đới Bảo Bối thốt lên một tiếng “ai da”, thì ra bọn họ đi lâu như vậy, cuối cùng vẫn vòng về đúng chỗ cũ.
Nhìn thấy con đường trải đá trắng quen thuộc, cánh cửa bằng gỗ, Đới Bảo Bối kinh hồn táng đảm: “Quỷ đả tường ư?”
Mộ Chẩm Lưu trấn an: “Chỉ là đi một vòng tròn thôi.”
Đới Bảo Bối tự thấy thất thố, thẹn quá hoá giận: “Đang yên đang lành, xây cái vòng tròn làm gì không biết? Não kẻ tạo ra cái vườn này đúng là không tỉnh táo mà!”
Mộ Chẩm Lưu thầm nghĩ: theo như địa hình, cây cầu kia là con đường duy nhất thông ra ngoài. Hủy cây cầu kia rồi, khu vườn này chỉ còn lại tường bao quanh và hồ nước, cứ như một căn nhà lao vậy.
“Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể thử đi qua cây cầu kia thôi.” Đới Bảo Bối nghển cổ lên nhìn đầu cầu bên kia, “Hi vọng không có thiên la địa võng nào đang chờ chúng ta.”
Mộ Chẩm Lưu mỉm cười, nói: “Trường hợp xấu lắm thì cũng chỉ bị bắt lại thôi.”
Đới Bảo Bối nói: “Không chừng dưới cơn nóng giận bọn chúng sẽ ngũ xa phanh thây chúng ta thành mười bảy mười tám mảnh, ném cho chó hoang trên núi ăn.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Muốn gom đủ mười bảy mười tám chiếc xe trên núi cũng không phải chuyện dễ làm.”
“Nói vậy cũng đúng.” Đới Bảo Bối khom lưng lại như con mèo, theo sau lưng Mộ Chẩm Lưu, cẩn thận từng li băng qua cầu gỗ.
Bên kia cầu cũng là một khu vườn, có cây hạt dẻ, hòn núi giả, con đường dài, lát đá, giống y như đúc bên cầu còn lại, cứ như thể đang nhìn vào một tấm gương.
Đới Bảo Bối bị dọa đến nỗi níu chặt lấy tay áo Mộ Chẩm Lưu, nói run giọng: “Ngươi xem, còn nói không phải quỷ đả tường ư?”
Mộ Chẩm Lưu bật cười: “Núi giả, đường đá có thể xây giống y hệt nhau, nhưng cách lá cây sinh trưởng lại không thể do con người kiểm soát hết được. Ngươi xem, lá cây hạt dẻ bên này là nam xum xuê bắc héo tàn, mà cây mọc bên kia cầu cũng là nam xum xuê bắc héo tàn, nếu thật là nhìn qua gương thì đáng ra phải là bắc tươi nam héo mới đúng.”
Đới Bảo Bối nghe lời y nói, đặc biệt chạy về xem thử rồi lại lạch bạch chạy lại: “Cây hạt dẻ cạnh cầu bên kia mọc ra bốn cành thô to, cây bên này lại mọc năm cành!”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Bảo Bối quan sát thật tỉ mỉ.”
Đới Bảo Bối còn hơn cả đắc ý, không quên có qua có lại mà khen: “Ngươi cũng không tồi.”
Hai người vừa rảo bước vừa trò chuyện, dọc theo con đường dài, cuối cùng ra khỏi khu vườn. Đới Bảo Bối nghe được tiếng bước chân đi lại ngoài vườn, vội vàng kéo Mộ Chẩm Lưu nấp sau cái cây.
Không lâu sau, hai thiếu nữ đang độ thanh xuân phơi phới, hoa dung nguyệt mạo, người khoác áo vàng, tay xách lẵng hoa, chuyện trò vui vẻ bước qua từ trước khu vườn.
Đới Bảo Bối dương hai mắt nhìn đăm đăm: “Người đẹp, thanh đẹp, dáng dấp càng đẹp.” Hắn thấy Mộ Chẩm Lưu hoàn toàn bình đạm, nói kiểu chua ngoa: “Người bên cạnh ngươi đương nhiên khả năng cao cũng là kiểu mỹ nhân như vậy ha.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Vẫn nên tìm đường ra trước đi đã.”
Đới Bảo Bối nói: “Nơi nào có người ắt có đường. Chi bằng chúng ta đi theo hai cô gái kia đi, cho dù bị phát hiện, hợp sức hai người chúng ta lại nhất định cũng có thể thoát khỏi các nàng.”
Mộ Chẩm Lưu nhìn hắn một cái, nói: “Cũng được.”
Tuy chủ ý là hắn đề xuất, nhưng mà đến lúc ra trận, Đới Bảo Bối vẫn để Mộ Chẩm Lưu đi trước đón đầu, lón nhón theo sát sau lưng hai thiếu nữ kia. Thiếu nữ vừa nói vừa cười, hoàn toàn không biết có người đang theo đuôi mình.
Mộ Chẩm Lưu và Đới Bảo Bối đã phải đi theo người ta, lại còn phải cẩn thận không để bị phát hiện, không khỏi có phần lộn xộn. Lúc đi ngang qua hòn núi giả, Mộ Chẩm Lưu rõ ràng nhìn thấy một hòn núi đá nằm ngang trên mặt đất, y nhấc chân bước qua, mũi chân lại vẫn bị vấp một chút, thế là y nhào ra trước một phát, cái trán đập thẳng trên hòn núi giả, sưng thành một cục lớn.
Đới Bảo Bối cuống quít kéo y: “Sao lại không cẩn thận như vậy?” Hắn ỷ mình cao, dùng miệng thổi lên vết thương, “Khi ta còn bé, nếu bị ngã, mẹ ta sẽ làm như vậy cho ta.”
Người Mộ Chẩm Lưu dường như bị hắn nửa ôm vào lòng, y cực kỳ mất tự nhiên, đang đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại càng bị ôm chặt hơn.
“Bảo, Bảo Bối.” Không gọi còn tốt, gọi xong ngược lại cứ như đang tán tỉnh vậy, y nhất thời lúng túng mãi.
Đới Bảo Bối lên tiếng trả lời, xé nửa ống tay áo lau bụi bẩn trên vết thương của y: “Đáng tiếc không đụng đúng chỗ, không thì trông đã giống như ông thọ rồi.”
Mộ Chẩm Lưu nhận lấy tay áo, vừa tự mình lau vừa nói: “Có phải mất dấu người ta rồi không?”
“A.” Đới Bảo Bối ngây ngốc, thò đầu ra, quả nhiên không thấy tung tích thiếu nữ đâu nữa, “Phải làm sao mới được đây?” Hắn nhìn về phía Mộ Chẩm Lưu, “Ngươi là quan mà, lúc nào chả có cách. Mau nghĩ ra mấy cách đi, rồi ta xem xét giúp ngươi cho.”
Mộ Chẩm Lưu che trán, nói: “Bọn họ chắc chắn sẽ tới đưa bữa tối, ắt sẽ phát hiện chúng ta biến mất. Nếu không thể chạy thoát trước bữa tối thì phải tìm một chỗ ẩn náu.”
Đới Bảo Bối đồng ý.
Hai người lại bắt đầu mò mẫm di chuyển. Thế nhưng, từ khi gặp gã sai vặt, thấy hai thiếu nữ kia, cả khu vườn lớn như thế mà lại không tìm ra người thứ tư nào khác. Đới Bảo Bối đi ngày càng nhanh, Mộ Chẩm Lưu bị đập đầu, y hơi mê man, lại thêm buổi sáng chỉ ăn một cái bánh bao, cũng không chống nổi cơn đói, đã thế còn đi lại nhiều như vậy, thân thể mệt mỏi, lúc xuống cầu thang lại giẫm hụt một bước, trẹo cả chân.
Đới Bảo Bối nhìn cái đầu của y, rồi lại nhìn cái chân của y, lẩm bẩm: “Cho dù nơi này không phải quỷ đả tường thì cũng rất quỷ quái.”
Lần này, Mộ Chẩm Lưu lại không phản bác.
Mộ Chẩm Lưu bị trẹo chân, không đi được đường dài, Đới Bảo Bối liền tìm một gian viện nhỏ ẩn thân. Thế mà chẳng biết sao vừa vào cửa đã thấy hai thiếu nữ áo vàng lúc nãy mất dấu đang cười cười nói nói phơi quần áo trong sân.
Mộ Chẩm Lưu quay người muốn đi, lại bị Đới Bảo Bối kéo lại.
Hai người trốn dưới chân tường, chờ đến khi các thiếu nữ trở về phòng, Đới Bảo Bối mới lôi y vào trong phòng bếp cạnh vườn. Vừa vào trong bếp, mùi thơm của thịt liền ập tới trước mặt. Đới Bảo Bối vui vẻ nói: “Quả nhiên ta không ngửi nhầm, đúng là thịt kho tàu mà ta thích ăn nhất!”
Mộ Chẩm Lưu hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, khoanh chân ngồi xuống một bên.
Đới Bảo Bối thuần thục cầm chiếc đĩa từ trong lồng hấp ra, dí mũi ngửi thử, nói: “Đáng tiếc, là thịt kho tàu nguội được hâm nóng thôi, không phải thịt tươi mới.”
Mộ Chẩm Lưu cũng ngửi mùi mà thèm ăn, thuận tay nhấc đũa.
“Nhị tỷ, Tam tỷ, không xong rồi! Kẻ xấu chạy mất rôi!” Âm thanh la hét liên tục từ bên ngoài truyền thẳng vào trong sân, đứa nhỏ tết tóc như sừng trâu từ ngoài sân vội vã chạy vào, nhoáng cái đã lao vào trong lòng thiếu nữ áo vàng vừa mới ra mở cửa.
Thiếu nữ nói: “Kẻ xấu nào chạy cơ?”
Đưa trẻ nhỏ thở không ra hơi, nói: “Chính là cái kẻ…đánh người, còn có cả cái tên…có lão thầy khốn nạn!”
Trong phòng bếp, Đới Bảo Bối và Mộ Chẩm Lưu liếc nhìn nhau.
Ta chính cái kẻ đánh người.
Vậy ta chính là… cái tên còn lại.
Một ánh nhìn khó mà diễn tả hết, để cho mỗi người bọn họ tự tiếp nhận mô tả về chính bản thân mình đi vậy.
Bước chân dần xa.
Mộ Chẩm Lưu vừa quay đầu lại, liền thấy ánh mắt kinh nghi của Đới Bảo Bối, cười khổ nói: “Ta cũng không cố ý giấu diếm ngươi đâu, chỉ là tình hình trước mắt thực sự không phải lúc nói chuyện.”
Đới Bảo Bối nói: “Lý do lý trấu!” Hắn tức giận xoay người vào tường, quay mông về phía y.
Mộ Chẩm Lưu vứt bỏ dây thừng đứng lên, lấy màn thầu và nước từ trong giỏ, để lại một phần cho Đới Bảo Bối, còn mình thì bắt đầu tự ăn.
Đới Bảo Bối thấy y chẳng những không xoa dịu mình, ngược lại còn bắt đầu ăn, lại càng tức giận. Hắn tung chăn xuống giường, lao ra trước người Mộ Chẩm Lưu, mắt đối mắt, mũi đối mũi, hung hăng trừng y.
Mộ Chẩm Lưu bấy giờ mới phát hiện đối phương cao hơn mình nửa cái đầu, mặt trắng mắt to, ngoại hình có phần anh tuấn phong lưu, chỉ là khuôn mặt có chút non nớt, trẻ con.
“Ngay cả trong nhà ta có mấy người cũng nói cho ngươi biết rồi!” Đới Bảo Bối lên án.
Mộ Chẩm Lưu lui lại nửa bước mà không để ai nhận ra, nhét miếng màn thầu cuối cùng vào trong miệng, nuốt vào trong bụng rồi mới nói: “Cha mẹ ta đều đã mất.”
Đới Bảo Bối ngẫm nghĩ, nói: “Nếu ta là ngươi, chuyện bi thảm như vậy cũng không nói ra miệng nổi. Thôi bỏ đi, tha thứ cho ngươi vậy. Chỉ là, cỡ đại quan như ngươi thì bên người phải có cao thủ bảo vệ chứ, sao cũng rơi vào kết cục như ta vậy?”
“Ai nói ta là đại quan?”
Đới Bảo Bối phẫn uất nói: “Con người ngươi quá ư không thành thật! Thẩm Chính Hoà khôi phục lại quyền lực, trở thành đại đại đại đại quan, ngươi là học trò của lão, dẫu sao cũng phải là đại đại quan chứ.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Ta học hành không đến nơi đến chốn, trên người cũng chẳng có sở trường gì, làm quan đã phải gắng gượng mà làm, sao có thể làm nổi đại đại quan?”
“A? Ngươi vô dụng như vậy ư?” Đới Bảo Bối lắc đầu nói, “Ngươi vô dụng như vậy mà cũng có thể làm quan, ta tài giỏi thế này mà lại trở thành con tin! Đúng là thế đạo suy đồi, lòng người đổi thay! Triều đình quả nhiên mù mịt chướng khí!”
Mộ Chẩm Lưu cũng không phản bác, vòng qua hắn, đi thẳng tới cạnh cửa: “Mấy cái này gác lại sau này hãy nói, trước mắt cấp bách nên rời khỏi đây thì hơn.”
“Nói thì cũng dễ dàng quá cơ, làm sao rời…”
Hắn còn chưa dứt lời, Mộ Chẩm Lưu đã kéo cánh cửa mở ra.
Đới Bảo Bối: “...”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Trước khi đi tên kia đã quên không khóa cửa.”
Khóe miệng Đới Bảo Bối giật mấy lần không dễ nhận ra, nói: “Ta nhìn ra rồi, cái chức quan này của ngươi đúng là chẳng có giá trị gì.”
Cầu gỗ, hồ nước, đường đá, bóng cây, quả nhiên không khác lời Đới Bảo Bối nói chút nào, thật sự phong nhã. Để tránh đụng mặt gã sai vặt, bọn họ bỏ qua cầu gỗ, men theo đường dài, ban đầu đi rón ra rón rén, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra, nhưng đi tới đi lui, vẫn cứ mắc trên đường dài, không thấy cổng vòm, không thể không lo lắng được, chân dần rảo bước nhanh hơn. Đi gần nửa canh giờ, Đới Bảo Bối đột nhiên kêu lên: “Trông chỗ kia kìa, có một cây cầu.”
Vừa nhìn thấy cây cầu, Mộ Chẩm Lưu khẽ nhíu mày.
Đới Bảo Bối thốt lên một tiếng “ai da”, thì ra bọn họ đi lâu như vậy, cuối cùng vẫn vòng về đúng chỗ cũ.
Nhìn thấy con đường trải đá trắng quen thuộc, cánh cửa bằng gỗ, Đới Bảo Bối kinh hồn táng đảm: “Quỷ đả tường ư?”
Mộ Chẩm Lưu trấn an: “Chỉ là đi một vòng tròn thôi.”
Đới Bảo Bối tự thấy thất thố, thẹn quá hoá giận: “Đang yên đang lành, xây cái vòng tròn làm gì không biết? Não kẻ tạo ra cái vườn này đúng là không tỉnh táo mà!”
Mộ Chẩm Lưu thầm nghĩ: theo như địa hình, cây cầu kia là con đường duy nhất thông ra ngoài. Hủy cây cầu kia rồi, khu vườn này chỉ còn lại tường bao quanh và hồ nước, cứ như một căn nhà lao vậy.
“Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể thử đi qua cây cầu kia thôi.” Đới Bảo Bối nghển cổ lên nhìn đầu cầu bên kia, “Hi vọng không có thiên la địa võng nào đang chờ chúng ta.”
Mộ Chẩm Lưu mỉm cười, nói: “Trường hợp xấu lắm thì cũng chỉ bị bắt lại thôi.”
Đới Bảo Bối nói: “Không chừng dưới cơn nóng giận bọn chúng sẽ ngũ xa phanh thây chúng ta thành mười bảy mười tám mảnh, ném cho chó hoang trên núi ăn.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Muốn gom đủ mười bảy mười tám chiếc xe trên núi cũng không phải chuyện dễ làm.”
“Nói vậy cũng đúng.” Đới Bảo Bối khom lưng lại như con mèo, theo sau lưng Mộ Chẩm Lưu, cẩn thận từng li băng qua cầu gỗ.
Bên kia cầu cũng là một khu vườn, có cây hạt dẻ, hòn núi giả, con đường dài, lát đá, giống y như đúc bên cầu còn lại, cứ như thể đang nhìn vào một tấm gương.
Đới Bảo Bối bị dọa đến nỗi níu chặt lấy tay áo Mộ Chẩm Lưu, nói run giọng: “Ngươi xem, còn nói không phải quỷ đả tường ư?”
Mộ Chẩm Lưu bật cười: “Núi giả, đường đá có thể xây giống y hệt nhau, nhưng cách lá cây sinh trưởng lại không thể do con người kiểm soát hết được. Ngươi xem, lá cây hạt dẻ bên này là nam xum xuê bắc héo tàn, mà cây mọc bên kia cầu cũng là nam xum xuê bắc héo tàn, nếu thật là nhìn qua gương thì đáng ra phải là bắc tươi nam héo mới đúng.”
Đới Bảo Bối nghe lời y nói, đặc biệt chạy về xem thử rồi lại lạch bạch chạy lại: “Cây hạt dẻ cạnh cầu bên kia mọc ra bốn cành thô to, cây bên này lại mọc năm cành!”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Bảo Bối quan sát thật tỉ mỉ.”
Đới Bảo Bối còn hơn cả đắc ý, không quên có qua có lại mà khen: “Ngươi cũng không tồi.”
Hai người vừa rảo bước vừa trò chuyện, dọc theo con đường dài, cuối cùng ra khỏi khu vườn. Đới Bảo Bối nghe được tiếng bước chân đi lại ngoài vườn, vội vàng kéo Mộ Chẩm Lưu nấp sau cái cây.
Không lâu sau, hai thiếu nữ đang độ thanh xuân phơi phới, hoa dung nguyệt mạo, người khoác áo vàng, tay xách lẵng hoa, chuyện trò vui vẻ bước qua từ trước khu vườn.
Đới Bảo Bối dương hai mắt nhìn đăm đăm: “Người đẹp, thanh đẹp, dáng dấp càng đẹp.” Hắn thấy Mộ Chẩm Lưu hoàn toàn bình đạm, nói kiểu chua ngoa: “Người bên cạnh ngươi đương nhiên khả năng cao cũng là kiểu mỹ nhân như vậy ha.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Vẫn nên tìm đường ra trước đi đã.”
Đới Bảo Bối nói: “Nơi nào có người ắt có đường. Chi bằng chúng ta đi theo hai cô gái kia đi, cho dù bị phát hiện, hợp sức hai người chúng ta lại nhất định cũng có thể thoát khỏi các nàng.”
Mộ Chẩm Lưu nhìn hắn một cái, nói: “Cũng được.”
Tuy chủ ý là hắn đề xuất, nhưng mà đến lúc ra trận, Đới Bảo Bối vẫn để Mộ Chẩm Lưu đi trước đón đầu, lón nhón theo sát sau lưng hai thiếu nữ kia. Thiếu nữ vừa nói vừa cười, hoàn toàn không biết có người đang theo đuôi mình.
Mộ Chẩm Lưu và Đới Bảo Bối đã phải đi theo người ta, lại còn phải cẩn thận không để bị phát hiện, không khỏi có phần lộn xộn. Lúc đi ngang qua hòn núi giả, Mộ Chẩm Lưu rõ ràng nhìn thấy một hòn núi đá nằm ngang trên mặt đất, y nhấc chân bước qua, mũi chân lại vẫn bị vấp một chút, thế là y nhào ra trước một phát, cái trán đập thẳng trên hòn núi giả, sưng thành một cục lớn.
Đới Bảo Bối cuống quít kéo y: “Sao lại không cẩn thận như vậy?” Hắn ỷ mình cao, dùng miệng thổi lên vết thương, “Khi ta còn bé, nếu bị ngã, mẹ ta sẽ làm như vậy cho ta.”
Người Mộ Chẩm Lưu dường như bị hắn nửa ôm vào lòng, y cực kỳ mất tự nhiên, đang đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại càng bị ôm chặt hơn.
“Bảo, Bảo Bối.” Không gọi còn tốt, gọi xong ngược lại cứ như đang tán tỉnh vậy, y nhất thời lúng túng mãi.
Đới Bảo Bối lên tiếng trả lời, xé nửa ống tay áo lau bụi bẩn trên vết thương của y: “Đáng tiếc không đụng đúng chỗ, không thì trông đã giống như ông thọ rồi.”
Mộ Chẩm Lưu nhận lấy tay áo, vừa tự mình lau vừa nói: “Có phải mất dấu người ta rồi không?”
“A.” Đới Bảo Bối ngây ngốc, thò đầu ra, quả nhiên không thấy tung tích thiếu nữ đâu nữa, “Phải làm sao mới được đây?” Hắn nhìn về phía Mộ Chẩm Lưu, “Ngươi là quan mà, lúc nào chả có cách. Mau nghĩ ra mấy cách đi, rồi ta xem xét giúp ngươi cho.”
Mộ Chẩm Lưu che trán, nói: “Bọn họ chắc chắn sẽ tới đưa bữa tối, ắt sẽ phát hiện chúng ta biến mất. Nếu không thể chạy thoát trước bữa tối thì phải tìm một chỗ ẩn náu.”
Đới Bảo Bối đồng ý.
Hai người lại bắt đầu mò mẫm di chuyển. Thế nhưng, từ khi gặp gã sai vặt, thấy hai thiếu nữ kia, cả khu vườn lớn như thế mà lại không tìm ra người thứ tư nào khác. Đới Bảo Bối đi ngày càng nhanh, Mộ Chẩm Lưu bị đập đầu, y hơi mê man, lại thêm buổi sáng chỉ ăn một cái bánh bao, cũng không chống nổi cơn đói, đã thế còn đi lại nhiều như vậy, thân thể mệt mỏi, lúc xuống cầu thang lại giẫm hụt một bước, trẹo cả chân.
Đới Bảo Bối nhìn cái đầu của y, rồi lại nhìn cái chân của y, lẩm bẩm: “Cho dù nơi này không phải quỷ đả tường thì cũng rất quỷ quái.”
Lần này, Mộ Chẩm Lưu lại không phản bác.
Mộ Chẩm Lưu bị trẹo chân, không đi được đường dài, Đới Bảo Bối liền tìm một gian viện nhỏ ẩn thân. Thế mà chẳng biết sao vừa vào cửa đã thấy hai thiếu nữ áo vàng lúc nãy mất dấu đang cười cười nói nói phơi quần áo trong sân.
Mộ Chẩm Lưu quay người muốn đi, lại bị Đới Bảo Bối kéo lại.
Hai người trốn dưới chân tường, chờ đến khi các thiếu nữ trở về phòng, Đới Bảo Bối mới lôi y vào trong phòng bếp cạnh vườn. Vừa vào trong bếp, mùi thơm của thịt liền ập tới trước mặt. Đới Bảo Bối vui vẻ nói: “Quả nhiên ta không ngửi nhầm, đúng là thịt kho tàu mà ta thích ăn nhất!”
Mộ Chẩm Lưu hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, khoanh chân ngồi xuống một bên.
Đới Bảo Bối thuần thục cầm chiếc đĩa từ trong lồng hấp ra, dí mũi ngửi thử, nói: “Đáng tiếc, là thịt kho tàu nguội được hâm nóng thôi, không phải thịt tươi mới.”
Mộ Chẩm Lưu cũng ngửi mùi mà thèm ăn, thuận tay nhấc đũa.
“Nhị tỷ, Tam tỷ, không xong rồi! Kẻ xấu chạy mất rôi!” Âm thanh la hét liên tục từ bên ngoài truyền thẳng vào trong sân, đứa nhỏ tết tóc như sừng trâu từ ngoài sân vội vã chạy vào, nhoáng cái đã lao vào trong lòng thiếu nữ áo vàng vừa mới ra mở cửa.
Thiếu nữ nói: “Kẻ xấu nào chạy cơ?”
Đưa trẻ nhỏ thở không ra hơi, nói: “Chính là cái kẻ…đánh người, còn có cả cái tên…có lão thầy khốn nạn!”
Trong phòng bếp, Đới Bảo Bối và Mộ Chẩm Lưu liếc nhìn nhau.
Ta chính cái kẻ đánh người.
Vậy ta chính là… cái tên còn lại.
Một ánh nhìn khó mà diễn tả hết, để cho mỗi người bọn họ tự tiếp nhận mô tả về chính bản thân mình đi vậy.
Bình luận truyện