Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế
Chương 18: Phản ứng sinh lý
Trẫm cũng không thể nói không được.
Bây giờ trẫm là một cô cung nữ hiền lành trung thành và tận tâm với bệ hạ, một lòng nghĩ tới an nguy của bệ hạ.
Trẫm theo Hoàng thúc ra ngoài.
Đi tới cửa, phu ngựa dắt hai con ngựa tới.
Trẫm vừa thấy con ngựa to đùng lưng cao gần ngang đầu trẫm, mũi thở phì phò, vó ngựa to bằng cái bát thì rén ngay.
Mũi và mông của trẫm lại nhớ về nỗi sợ bị ngựa hoang chi phối ngày hôm ấy.
Hoàng thúc lên ngựa trước, quay đầu thấy trẫm đứng dưới đất không nhúc nhích, hơi nhướng mày.
Trẫm sợ hãi nói: “Em, em không biết cưỡi ngựa…”
Bây giờ trẫm là một cô cung nữ yếu đuối.
Cung nữ không biết cưỡi ngựa, khoa học lắm mà.
Hoàng thúc lia mắt ra hiệu về lưng ngựa đằng sau, vươn tay với trẫm: “Lên đi, ta chở em đi.”
Hoàng thúc muốn cưỡi ngựa chung với!
Hoàng thúc bảo trẫm ngồi sau lưng ảnh!
Ngồi đằng sau là trẫm có thể ôm eo Hoàng thúc rồi!
Trẫm đang định dạng chân trèo lên lưng ngựa thì…
Gượm đã, tuy rằng trẫm ham sắc đẹp, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí bình thường.
Cưỡi ngựa đương nhiên không phải đạp xe mà được ngồi nghiêng cả hai chân cho nó sang.
Trẫm ngồi sau lưng Hoàng thúc, nhất định phải dạng rộng chân ra.
Yên ngựa hẹp như thế, trẫm tất nhiên phải tiếp xúc cơ thể với Hoàng thúc.
Tuy rằng trẫm thực sự rất muốn động chạm cơ thể cọ xát Hoàng thúc một tí.
Nhưng tuyệt đối không phải cọ xát bằng bộ phận này.
Trẫm đi đến bên cạnh Hoàng thúc rồi lại lùi về.
Trẫm tiếp tục sợ hãi nói: “Em sợ…”
Hoàng thúc cười nói: “Cái này có gì phải sợ, chẳng lẽ ta còn làm em ngã được ư?”
Không chỉ sợ ngã thôi đâu, trẫm còn sợ chàng phát hiện ra người trẫm dư mấy cục thịt không nên có hơn ấy!
Hoàng thúc tóm lấy tay trẫm.
Trẫm còn chưa kịp rụt tay về, Hoàng thúc bỗng nhiên vươn người xuống từ bên sườn con ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, hai tay giữ eo trẫm, nhấc trẫm lên như nhấc con gà.
Giống hệt động tác của diễn viên xiếc ngựa vậy.
Trẫm vừa định khen eo Hoàng thúc dẻo quá!
Thì đã ngồi vững vàng trước người Hoàng thúc.
Tay Hoàng thúc xuyên qua mạn eo trẫm, kéo dây cương.
Giọng Hoàng thúc vọng từ đằng sau tới bên tai trẫm, hơi thở phả vào sau tai trẫm: “Thế này là hết sợ rồi phải không?”
Không ổn, tư thế này Mary Sue quá lòng trẫm phải tĩnh một tí.
Không là trẫm lại bùng nổ mất.
(Mary Sue: thể loại truyện có nữ chính quá hoàn hảo thánh mẫu tốt đẹp. Về sau bên Tàu dùng chữ Sue để miêu tả truyện kiểu hường phấn sến rện 3 xu các thứ.)
Trẫm ngồi trong lòng Hoàng thúc tĩnh lại suốt quãng đường.
Trẫm càng muốn tĩnh, thì lại càng không thể tĩnh được.
Bởi vì Tĩnh bây giờ thành Động rồi.
Động đang nhảy nhót lung tung sông cuộn biển gầm trong ngực trẫm.
Trước kia trẫm có nói, yên ngựa rất hẹp.
Loại yên ngựa này vốn chuẩn bị cho một người thôi.
Hai người cùng ngồi vào yên, hơi chật chội là điều khó tránh.
Hai đầu yên ngựa còn hếch lên.
Cho nên trẫm và Hoàng thúc không khỏi dán sát vào nhau.
Con ngựa còn chạy hơi xóc.
Cho nên chỗ dán sát vào nhau kia không tránh được việc cọ xát.
Nếu đằng ấy tò mò hóng hớt cộng kèm có tí đáng khinh hỏi trẫm với Hoàng thúc dán sát vào nhau cọ xát như thế, liệu có xảy ra phản ứng khác thường gì không, hoặc trẫm có cảm nhận được thứ kì quái gì cồm cộm không, thì chắc đằng ấy phải thất vọng rồi.
Nếu đúng là thế, thì có lẽ bộ truyện mà đằng ấy đang đọc là truyện gay.
Trước kia trẫm từng nghe nói, tâm lý của con người cũng tác dụng ngược lại lên sinh lý.
Ví dụ một người không ốm đau gì, nhưng nghi ngờ dạ dày mình yếu ớt có vấn đề, thì anh ta sẽ thường xuyên có những triệu chứng đau bụng, khó tiêu hay tiêu chảy gì gì đấy.
Bây giờ trẫm cảm thấy mình là một thiếu nữ từ tận đáy lòng, nên trẫm đã mất chức năng đàn ông của bộ phận kia.
Nói từ góc độ khác, nội tâm trẫm là một thiếu nữ thuần khiết, nên não trẫm không có khả năng cảm nhận và kiểm soát bộ phận không thuộc về mình.
Không không không, ý này không phải là trẫm bị tiểu dầm mất kiểm soát.
Thần kinh thực vật của trẫm vẫn còn hoạt động.
Lại nói từ một góc độ khác, chỉ một thay đổi rất nhỏ trong tâm trí đã có thể ảnh hưởng tới nội tiết, dẫn đến chậm kinh, rối loạn cương dương, nữa là trẫm!
Tâm lý của trẫm thay đổi lớn lắm! Trẫm đổi hẳn tâm hồn cơ mà!
Cho nên tất nhiên nội tiết của trẫm phải mất cân bằng.
Chức năng chào cờ của trẫm cũng tèo luôn.
Lại nói bằng một góc độ khác nữa, thân là phịch thủ số một đế quốc, có 3000 giai lệ trong hậu cung, chỉ cần trẫm còn tí khả năng chào cờ, có lẽ đã phải khóc lóc vì bị kéo đi thực hiện nghĩa vụ đ* dạo lâu rồi.
Nhất là trong tình cảnh trẫm của ngày xưa còn chưa có con trai.
Nếu đúng là thế, có lẽ bộ truyện mà đằng ấy đang đọc là truyện les NP.
Tóm lại là, bây giờ trẫm ở ngay cạnh Hoàng thúc, ngồi trong vòng tay ảnh.
Tuy rằng bên trong trẫm đang rộn ràng lòng xuân, nhiệt tình như lửa, không thể kiềm chế.
Nhưng phản ứng sinh lý của trẫm chỉ giới hạn trong mặt đỏ tai hồng toát mồ hôi tay tim đập loạn xạ thôi.
Chứ không có cái phản ứng mà các cưng mong đợi đâu.
Nhưng trẫm lại ngẫm lại.
Tuy rằng trẫm hồn nữ xác nam mất cân bằng nội tiết tố rối loạn cương dương đần độn không phân biệt được chơi gei chơi les chơi xì trây.
Nhưng Hoàng thúc có vậy đâu!
Trong mắt Hoàng thúc lúc này, trẫm là một cung nữ xinh đẹp yếu ớt thân hình mềm mại mà.
Hoàng thúc ôm một em gái xinh tươi trong lòng, cả hai còn cưỡi chung một ngựa cọ xát cơ thể.
Vậy mà trẫm chẳng cảm nhận được thứ kì quái gì.
Trẫm hơi nghẹn lòng.
Nhưng nếu cảm nhận được thứ kì quái gì.
Hình như lại hơi hai hãi.
Nhất định là vì quần áo mùa Đông dày quá đây.
Trẫm ngồi trên ngựa của Hoàng thúc, ra tới cổng thành.
Vưu tướng quân đã điều động cấm quân bảo vệ kiểm tra từng người ra vào tại các cổng thành theo lệnh của Hoàng thúc.
Họ lấy lí do là mấy hôm nay tổ chức lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên, hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm nên du khách tăng nhiều, phải tăng cường công tác an ninh.
Trẫm ngồi trên ngựa của Hoàng thúc, nghênh ngang đi qua trước mặt Vưu tướng quân.
Trẫm cảm thấy tính hiệu quả của phương pháp kiểm tra này rất là đáng ngờ.
Hoàng thúc chở trẫm đi khắp các địa điểm kiểm tra, đương nhiên chẳng có tin tức gì về trẫm.
Lấy lý do kiểm tra an ninh để tìm vua, vua thì không thấy nhưng lại tìm được rất nhiều kẻ mờ ám.
Nào là mang theo dao kéo tự chế trà trộn vào thành định gây rối, nào là giấu thuốc nổ trong pháo hoa tính cho phát nổ tối nay, nào là tối qua nhân lúc mọi người ra ngoài cướp sạch mấy nhà giàu có của, lén vận chuyển tang vật ra khỏi thành, còn cả một xe phụ nữ trẻ em bị lừa bán nữa.
Trẫm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Ít nhất việc kiểm tra vẫn có tác dụng bên lề, không lãng phí hết sức người sức của.
Hoàng thúc dạo khắp một vòng kinh thành mà không tìm được tin tức gì hữu hiệu.
Hoàng thúc giục ngựa đứng lặng ngoài cổng thành, thở dài: “Từ đêm qua đến giờ, lâu thế này, e là bệ hạ đã sớm ra khỏi thành rồi.”
Trẫm bỗng nhiên phát hiện chỗ mình đang đứng là chỗ ngày xưa trẫm gặp Hoàng thúc lần đầu hôm ảnh về kinh.
Không ngờ mới đây thôi mà trẫm và Hoàng thúc đã ngồi chung một ngựa trở về chốn cũ.
Tất cả đều là duyên số đấy.
Trẫm xúc động đậy ghê.
Trẫm đang xúc động đậy, Hoàng thúc bỗng cúi đầu hỏi: “Ngoài việc bảo muốn ra ngoài thăm thú, bệ hạ có từng nói cụ thể là muốn đi đâu không?”
Trẫm bối rối lắc đầu.
Hoàng thúc nhìn trẫm chằm chằm, hỏi gặng: “Em hiểu bệ hạ như thế kia mà, thật sự không biết chút gì sao?”
Trẫm bị ảnh nhìn mà lòng nhảy dựng.
Cứ cảm thấy hình như câu này của Hoàng thúc có ẩn ý gì đấy.
Có phải đang ám chỉ trẫm điều gì không?
Hoàng thúc lại nói: “Bất kể là địa danh nào, bất kể là manh mối gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, em phải nói hết ra.”
Đầu trẫm đột nhiên lóe lên một ý.
Dù trẫm nói địa điểm nào, Hoàng thúc cũng sẽ đi tìm đúng không? Đưa cả trẫm theo cùng?
Vậy chẳng phải chính là trẫm chọn bừa một chỗ để ra ngoài đạp thanh du ngoạn với Hoàng thúc sao!
Tuy rằng mùa này cũng chẳng có gì xanh để đạp.
(Đạp thanh: đạp lên cỏ xanh, ý chỉ chuyện trai gái du Xuân.)
Trẫm vờ như đang nỗ lực suy ngẫm băn khoăn căng thẳng lắm.
Thật ra trẫm cũng nỗ lực băn khoăn thật.
Đi du sơn ngoạn thủy với Hoàng thúc ở chốn nào vào mùa Đông thì lãng mạn hơn cả nhỉ?
Tiếc thay, ngoài đống tri thức khoa học cơ bản không giỏi là bao mà trẫm đã quên mang theo lúc vượt thời gian, địa lý của trẫm cũng chẳng ra gì.
Trẫm suy nghĩ hồi lâu, không nhớ ra xung quanh Lạc Dương có thắng cảnh trứ danh gì.
Trẫm đành phải nói: “Hình như nô tỳ từng nghe bệ hạ nói… muốn đi ngắm sông Hoàng Hà! Đúng ạ, ngắm sông Hoàng Hà!”
Ngắm sông Hoàng Hà là hết ý!
Vào thời đại này, sông Hoàng Hà còn chưa vẩn đục lắm, non xanh nước biếc.
Đoạn này hẳn là trung du sông Hoàng Hà, dòng nước chảy xiết có nhiều thác nước, cũng rất đồ sộ.
Hoàng thúc đường đường là nam nhi bảy thước, xuất thân từ quân ngũ, chắc chắn không thích mấy thứ nhỏ nhặt như hoa với cỏ.
Vậy thì trẫm sẽ đi dọc sông Hoàng Hà với Hoàng thúc, chỉ điểm giang sơn, phê bình việc nước, chiến đấu văn chương, giao lưu tinh thần.
(Phê bình việc nước, chiến đấu văn chương: Trích từ 2 câu gần cuối bài thơ Thấm Viên Xuân – Trường Sa do Mao Trạch Đông viết. Link đọc và xem giải nghĩa: Link.)
Hoàng thúc chắc chắn sẽ cảm thấy cảnh giới trong tâm tưởng của trẫm khác hẳn người thường, không giống những cô gái mà ảnh từng gặp, sẽ càng có ấn tượng sâu đậm với trẫm hơn, thậm chí còn nảy sinh tình cảm trong phương diện kia!
Ý tưởng này quả thật khéo quá là khéo!
Trẫm ngo ngoe rục rịch nóng lòng muốn thử, sốt sắng thúc giục Hoàng thúc: “Nô tỳ dám cam đoan, bệ hạ chắc chắn đi ngắm sông Hoàng Hà ạ! Chúng ta cũng mau đi thôi! Kẻo chậm bệ hạ ngắm sông Hoàng Hà xong, lại chẳng biết tìm ngài ấy ở đâu nữa!”
Hoàng thúc không lập tức đi ngay.
Hoàng thúc nghiêng người ngoẹo đầu nhìn trẫm.
Trẫm cũng quay đầu chờ mong nhìn ảnh.
Hoàng thúc nói: “Phần gần nhất của sông Hoàng Hà cách Lạc Dương tận 50 dặm. Bệ hạ không thích cưỡi ngựa, đi xe phải mất một ngày.”
—— À.
Thật ra Hoàng thúc không hiểu.
Lạc Dương cách sông Hoàng Hà bao xa có quan trọng gì.
Mất bao lâu để đi đến rìa sông Hoàng Hà cũng quan trọng chi đâu.
Quan trọng là ai đi cùng trẫm hết quãng đường này.
Trẫm hẵng còn chưa từ bỏ ý định: “Vậy bệ hạ chắc chắn còn chưa đi quá xa, chúng ta cưỡi ngựa nhanh hơn, biết đâu nửa đường đã đuổi kịp rồi?”
Hoàng thúc sững sờ trước phương thức tư duy kỳ lạ và góc độ nhìn nhận vấn đề khác thường của trẫm.
Trẫm tiếp tục chém gió: “Bệ hạ ở trong chốn thâm cung lâu không được ra ngoài, lòng mong mỏi thế giới rộng lớn ngoài kia. Bây giờ trời giá rét ít cảnh đẹp, những chỗ bệ hạ có thể chọn không nhiều lắm đâu ạ! Sông Hoàng Hà rộng lớn mạnh mẽ khí thế bao la, chẳng phải rất hợp với tâm trạng của bệ hạ sao?”
Hoàng thúc lại nghiêng người ngoẹo đầu nhìn trẫm.
Hoàng thúc nói: “Tháng Giêng trời giá rét, sông Hoàng Hà còn kết băng.”
Thực sự chẳng nhường đường sống cho người IQ lùn thiếu thường thức tẹo nào!
Câu này trẫm không đỡ được nữa!
Đằng ấy đỡ được thì đằng ấy lên đê!
[HẾT CHƯƠNG 18]
Bây giờ trẫm là một cô cung nữ hiền lành trung thành và tận tâm với bệ hạ, một lòng nghĩ tới an nguy của bệ hạ.
Trẫm theo Hoàng thúc ra ngoài.
Đi tới cửa, phu ngựa dắt hai con ngựa tới.
Trẫm vừa thấy con ngựa to đùng lưng cao gần ngang đầu trẫm, mũi thở phì phò, vó ngựa to bằng cái bát thì rén ngay.
Mũi và mông của trẫm lại nhớ về nỗi sợ bị ngựa hoang chi phối ngày hôm ấy.
Hoàng thúc lên ngựa trước, quay đầu thấy trẫm đứng dưới đất không nhúc nhích, hơi nhướng mày.
Trẫm sợ hãi nói: “Em, em không biết cưỡi ngựa…”
Bây giờ trẫm là một cô cung nữ yếu đuối.
Cung nữ không biết cưỡi ngựa, khoa học lắm mà.
Hoàng thúc lia mắt ra hiệu về lưng ngựa đằng sau, vươn tay với trẫm: “Lên đi, ta chở em đi.”
Hoàng thúc muốn cưỡi ngựa chung với!
Hoàng thúc bảo trẫm ngồi sau lưng ảnh!
Ngồi đằng sau là trẫm có thể ôm eo Hoàng thúc rồi!
Trẫm đang định dạng chân trèo lên lưng ngựa thì…
Gượm đã, tuy rằng trẫm ham sắc đẹp, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí bình thường.
Cưỡi ngựa đương nhiên không phải đạp xe mà được ngồi nghiêng cả hai chân cho nó sang.
Trẫm ngồi sau lưng Hoàng thúc, nhất định phải dạng rộng chân ra.
Yên ngựa hẹp như thế, trẫm tất nhiên phải tiếp xúc cơ thể với Hoàng thúc.
Tuy rằng trẫm thực sự rất muốn động chạm cơ thể cọ xát Hoàng thúc một tí.
Nhưng tuyệt đối không phải cọ xát bằng bộ phận này.
Trẫm đi đến bên cạnh Hoàng thúc rồi lại lùi về.
Trẫm tiếp tục sợ hãi nói: “Em sợ…”
Hoàng thúc cười nói: “Cái này có gì phải sợ, chẳng lẽ ta còn làm em ngã được ư?”
Không chỉ sợ ngã thôi đâu, trẫm còn sợ chàng phát hiện ra người trẫm dư mấy cục thịt không nên có hơn ấy!
Hoàng thúc tóm lấy tay trẫm.
Trẫm còn chưa kịp rụt tay về, Hoàng thúc bỗng nhiên vươn người xuống từ bên sườn con ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, hai tay giữ eo trẫm, nhấc trẫm lên như nhấc con gà.
Giống hệt động tác của diễn viên xiếc ngựa vậy.
Trẫm vừa định khen eo Hoàng thúc dẻo quá!
Thì đã ngồi vững vàng trước người Hoàng thúc.
Tay Hoàng thúc xuyên qua mạn eo trẫm, kéo dây cương.
Giọng Hoàng thúc vọng từ đằng sau tới bên tai trẫm, hơi thở phả vào sau tai trẫm: “Thế này là hết sợ rồi phải không?”
Không ổn, tư thế này Mary Sue quá lòng trẫm phải tĩnh một tí.
Không là trẫm lại bùng nổ mất.
(Mary Sue: thể loại truyện có nữ chính quá hoàn hảo thánh mẫu tốt đẹp. Về sau bên Tàu dùng chữ Sue để miêu tả truyện kiểu hường phấn sến rện 3 xu các thứ.)
Trẫm ngồi trong lòng Hoàng thúc tĩnh lại suốt quãng đường.
Trẫm càng muốn tĩnh, thì lại càng không thể tĩnh được.
Bởi vì Tĩnh bây giờ thành Động rồi.
Động đang nhảy nhót lung tung sông cuộn biển gầm trong ngực trẫm.
Trước kia trẫm có nói, yên ngựa rất hẹp.
Loại yên ngựa này vốn chuẩn bị cho một người thôi.
Hai người cùng ngồi vào yên, hơi chật chội là điều khó tránh.
Hai đầu yên ngựa còn hếch lên.
Cho nên trẫm và Hoàng thúc không khỏi dán sát vào nhau.
Con ngựa còn chạy hơi xóc.
Cho nên chỗ dán sát vào nhau kia không tránh được việc cọ xát.
Nếu đằng ấy tò mò hóng hớt cộng kèm có tí đáng khinh hỏi trẫm với Hoàng thúc dán sát vào nhau cọ xát như thế, liệu có xảy ra phản ứng khác thường gì không, hoặc trẫm có cảm nhận được thứ kì quái gì cồm cộm không, thì chắc đằng ấy phải thất vọng rồi.
Nếu đúng là thế, thì có lẽ bộ truyện mà đằng ấy đang đọc là truyện gay.
Trước kia trẫm từng nghe nói, tâm lý của con người cũng tác dụng ngược lại lên sinh lý.
Ví dụ một người không ốm đau gì, nhưng nghi ngờ dạ dày mình yếu ớt có vấn đề, thì anh ta sẽ thường xuyên có những triệu chứng đau bụng, khó tiêu hay tiêu chảy gì gì đấy.
Bây giờ trẫm cảm thấy mình là một thiếu nữ từ tận đáy lòng, nên trẫm đã mất chức năng đàn ông của bộ phận kia.
Nói từ góc độ khác, nội tâm trẫm là một thiếu nữ thuần khiết, nên não trẫm không có khả năng cảm nhận và kiểm soát bộ phận không thuộc về mình.
Không không không, ý này không phải là trẫm bị tiểu dầm mất kiểm soát.
Thần kinh thực vật của trẫm vẫn còn hoạt động.
Lại nói từ một góc độ khác, chỉ một thay đổi rất nhỏ trong tâm trí đã có thể ảnh hưởng tới nội tiết, dẫn đến chậm kinh, rối loạn cương dương, nữa là trẫm!
Tâm lý của trẫm thay đổi lớn lắm! Trẫm đổi hẳn tâm hồn cơ mà!
Cho nên tất nhiên nội tiết của trẫm phải mất cân bằng.
Chức năng chào cờ của trẫm cũng tèo luôn.
Lại nói bằng một góc độ khác nữa, thân là phịch thủ số một đế quốc, có 3000 giai lệ trong hậu cung, chỉ cần trẫm còn tí khả năng chào cờ, có lẽ đã phải khóc lóc vì bị kéo đi thực hiện nghĩa vụ đ* dạo lâu rồi.
Nhất là trong tình cảnh trẫm của ngày xưa còn chưa có con trai.
Nếu đúng là thế, có lẽ bộ truyện mà đằng ấy đang đọc là truyện les NP.
Tóm lại là, bây giờ trẫm ở ngay cạnh Hoàng thúc, ngồi trong vòng tay ảnh.
Tuy rằng bên trong trẫm đang rộn ràng lòng xuân, nhiệt tình như lửa, không thể kiềm chế.
Nhưng phản ứng sinh lý của trẫm chỉ giới hạn trong mặt đỏ tai hồng toát mồ hôi tay tim đập loạn xạ thôi.
Chứ không có cái phản ứng mà các cưng mong đợi đâu.
Nhưng trẫm lại ngẫm lại.
Tuy rằng trẫm hồn nữ xác nam mất cân bằng nội tiết tố rối loạn cương dương đần độn không phân biệt được chơi gei chơi les chơi xì trây.
Nhưng Hoàng thúc có vậy đâu!
Trong mắt Hoàng thúc lúc này, trẫm là một cung nữ xinh đẹp yếu ớt thân hình mềm mại mà.
Hoàng thúc ôm một em gái xinh tươi trong lòng, cả hai còn cưỡi chung một ngựa cọ xát cơ thể.
Vậy mà trẫm chẳng cảm nhận được thứ kì quái gì.
Trẫm hơi nghẹn lòng.
Nhưng nếu cảm nhận được thứ kì quái gì.
Hình như lại hơi hai hãi.
Nhất định là vì quần áo mùa Đông dày quá đây.
Trẫm ngồi trên ngựa của Hoàng thúc, ra tới cổng thành.
Vưu tướng quân đã điều động cấm quân bảo vệ kiểm tra từng người ra vào tại các cổng thành theo lệnh của Hoàng thúc.
Họ lấy lí do là mấy hôm nay tổ chức lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên, hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm nên du khách tăng nhiều, phải tăng cường công tác an ninh.
Trẫm ngồi trên ngựa của Hoàng thúc, nghênh ngang đi qua trước mặt Vưu tướng quân.
Trẫm cảm thấy tính hiệu quả của phương pháp kiểm tra này rất là đáng ngờ.
Hoàng thúc chở trẫm đi khắp các địa điểm kiểm tra, đương nhiên chẳng có tin tức gì về trẫm.
Lấy lý do kiểm tra an ninh để tìm vua, vua thì không thấy nhưng lại tìm được rất nhiều kẻ mờ ám.
Nào là mang theo dao kéo tự chế trà trộn vào thành định gây rối, nào là giấu thuốc nổ trong pháo hoa tính cho phát nổ tối nay, nào là tối qua nhân lúc mọi người ra ngoài cướp sạch mấy nhà giàu có của, lén vận chuyển tang vật ra khỏi thành, còn cả một xe phụ nữ trẻ em bị lừa bán nữa.
Trẫm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Ít nhất việc kiểm tra vẫn có tác dụng bên lề, không lãng phí hết sức người sức của.
Hoàng thúc dạo khắp một vòng kinh thành mà không tìm được tin tức gì hữu hiệu.
Hoàng thúc giục ngựa đứng lặng ngoài cổng thành, thở dài: “Từ đêm qua đến giờ, lâu thế này, e là bệ hạ đã sớm ra khỏi thành rồi.”
Trẫm bỗng nhiên phát hiện chỗ mình đang đứng là chỗ ngày xưa trẫm gặp Hoàng thúc lần đầu hôm ảnh về kinh.
Không ngờ mới đây thôi mà trẫm và Hoàng thúc đã ngồi chung một ngựa trở về chốn cũ.
Tất cả đều là duyên số đấy.
Trẫm xúc động đậy ghê.
Trẫm đang xúc động đậy, Hoàng thúc bỗng cúi đầu hỏi: “Ngoài việc bảo muốn ra ngoài thăm thú, bệ hạ có từng nói cụ thể là muốn đi đâu không?”
Trẫm bối rối lắc đầu.
Hoàng thúc nhìn trẫm chằm chằm, hỏi gặng: “Em hiểu bệ hạ như thế kia mà, thật sự không biết chút gì sao?”
Trẫm bị ảnh nhìn mà lòng nhảy dựng.
Cứ cảm thấy hình như câu này của Hoàng thúc có ẩn ý gì đấy.
Có phải đang ám chỉ trẫm điều gì không?
Hoàng thúc lại nói: “Bất kể là địa danh nào, bất kể là manh mối gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, em phải nói hết ra.”
Đầu trẫm đột nhiên lóe lên một ý.
Dù trẫm nói địa điểm nào, Hoàng thúc cũng sẽ đi tìm đúng không? Đưa cả trẫm theo cùng?
Vậy chẳng phải chính là trẫm chọn bừa một chỗ để ra ngoài đạp thanh du ngoạn với Hoàng thúc sao!
Tuy rằng mùa này cũng chẳng có gì xanh để đạp.
(Đạp thanh: đạp lên cỏ xanh, ý chỉ chuyện trai gái du Xuân.)
Trẫm vờ như đang nỗ lực suy ngẫm băn khoăn căng thẳng lắm.
Thật ra trẫm cũng nỗ lực băn khoăn thật.
Đi du sơn ngoạn thủy với Hoàng thúc ở chốn nào vào mùa Đông thì lãng mạn hơn cả nhỉ?
Tiếc thay, ngoài đống tri thức khoa học cơ bản không giỏi là bao mà trẫm đã quên mang theo lúc vượt thời gian, địa lý của trẫm cũng chẳng ra gì.
Trẫm suy nghĩ hồi lâu, không nhớ ra xung quanh Lạc Dương có thắng cảnh trứ danh gì.
Trẫm đành phải nói: “Hình như nô tỳ từng nghe bệ hạ nói… muốn đi ngắm sông Hoàng Hà! Đúng ạ, ngắm sông Hoàng Hà!”
Ngắm sông Hoàng Hà là hết ý!
Vào thời đại này, sông Hoàng Hà còn chưa vẩn đục lắm, non xanh nước biếc.
Đoạn này hẳn là trung du sông Hoàng Hà, dòng nước chảy xiết có nhiều thác nước, cũng rất đồ sộ.
Hoàng thúc đường đường là nam nhi bảy thước, xuất thân từ quân ngũ, chắc chắn không thích mấy thứ nhỏ nhặt như hoa với cỏ.
Vậy thì trẫm sẽ đi dọc sông Hoàng Hà với Hoàng thúc, chỉ điểm giang sơn, phê bình việc nước, chiến đấu văn chương, giao lưu tinh thần.
(Phê bình việc nước, chiến đấu văn chương: Trích từ 2 câu gần cuối bài thơ Thấm Viên Xuân – Trường Sa do Mao Trạch Đông viết. Link đọc và xem giải nghĩa: Link.)
Hoàng thúc chắc chắn sẽ cảm thấy cảnh giới trong tâm tưởng của trẫm khác hẳn người thường, không giống những cô gái mà ảnh từng gặp, sẽ càng có ấn tượng sâu đậm với trẫm hơn, thậm chí còn nảy sinh tình cảm trong phương diện kia!
Ý tưởng này quả thật khéo quá là khéo!
Trẫm ngo ngoe rục rịch nóng lòng muốn thử, sốt sắng thúc giục Hoàng thúc: “Nô tỳ dám cam đoan, bệ hạ chắc chắn đi ngắm sông Hoàng Hà ạ! Chúng ta cũng mau đi thôi! Kẻo chậm bệ hạ ngắm sông Hoàng Hà xong, lại chẳng biết tìm ngài ấy ở đâu nữa!”
Hoàng thúc không lập tức đi ngay.
Hoàng thúc nghiêng người ngoẹo đầu nhìn trẫm.
Trẫm cũng quay đầu chờ mong nhìn ảnh.
Hoàng thúc nói: “Phần gần nhất của sông Hoàng Hà cách Lạc Dương tận 50 dặm. Bệ hạ không thích cưỡi ngựa, đi xe phải mất một ngày.”
—— À.
Thật ra Hoàng thúc không hiểu.
Lạc Dương cách sông Hoàng Hà bao xa có quan trọng gì.
Mất bao lâu để đi đến rìa sông Hoàng Hà cũng quan trọng chi đâu.
Quan trọng là ai đi cùng trẫm hết quãng đường này.
Trẫm hẵng còn chưa từ bỏ ý định: “Vậy bệ hạ chắc chắn còn chưa đi quá xa, chúng ta cưỡi ngựa nhanh hơn, biết đâu nửa đường đã đuổi kịp rồi?”
Hoàng thúc sững sờ trước phương thức tư duy kỳ lạ và góc độ nhìn nhận vấn đề khác thường của trẫm.
Trẫm tiếp tục chém gió: “Bệ hạ ở trong chốn thâm cung lâu không được ra ngoài, lòng mong mỏi thế giới rộng lớn ngoài kia. Bây giờ trời giá rét ít cảnh đẹp, những chỗ bệ hạ có thể chọn không nhiều lắm đâu ạ! Sông Hoàng Hà rộng lớn mạnh mẽ khí thế bao la, chẳng phải rất hợp với tâm trạng của bệ hạ sao?”
Hoàng thúc lại nghiêng người ngoẹo đầu nhìn trẫm.
Hoàng thúc nói: “Tháng Giêng trời giá rét, sông Hoàng Hà còn kết băng.”
Thực sự chẳng nhường đường sống cho người IQ lùn thiếu thường thức tẹo nào!
Câu này trẫm không đỡ được nữa!
Đằng ấy đỡ được thì đằng ấy lên đê!
[HẾT CHƯƠNG 18]
Bình luận truyện