Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế
Chương 55: Máy thở
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trẫm mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, hình như trẫm đang ở trong một thế giới trắng xoá hỗn độn, chẳng nhìn thấy gì cả.
Lại như bị nhốt trong một cái kén rất nhỏ, bị chặn hết tầm nhìn.
Trẫm cảm thấy thân thể rất nặng, người ngợm không có sức lực, muốn động đậy nhưng không động cựa nổi, hơi giống bóng đè.
Nhưng trẫm nghe được.
Trẫm nghe thấy tiếng vang bíp bíp bíp, liên tục, nhẹ nhàng theo quy luật.
Sau đấy có người nói chuyện.
Một giọng nữ thỏ thẻ lên tiếng: “Dì ơi, dì lại tới rồi ạ? Không được cho người bệnh ăn món này đâu dì.”
Một giọng quen thuộc khác đáp: “Dì biết, chỉ được truyền dịch dinh dưỡng thôi. Dì mang tới ăn chung với nó, không cho nó ăn đâu.”
Trẫm vừa nghe thấy giọng nói này là sống mũi bỗng cay cay.
Nghe lải nhải hơn hai mươi năm, có nằm mơ trẫm vẫn nhận ra.
Đây là mẹ của trẫm phiên bản em Tĩnh.
Má trẫm lại nói: “Trực ban vất vả lắm đúng không con? Món này dì tự tay nấu, dì cố ý xào thật nhiều, mang tới chia cho các con đây.”
Cô gái có chất giọng thỏ thẻ hoan hô: “Thật hở dì? Món này mình tự nấu được cơ ạ? Trông ngon quá, con cảm ơn dì ạ!”
Trẫm nghe thấy tiếng giày cao gót của má trẫm gõ lộp cộp từ xa tới gần.
Giọng má trẫm như ở ngay bên tai trẫm.
Má trẫm nói: “Xem hôm nay má nấu món gì này? Tôm hùm đất xào cay mà mày thích ăn nhất đấy! Quán ăn bên ngoài không sạch sẽ, đừng ra ngoài ăn mãi nữa. Má tự ra chợ hải sản mua tôm hùm đất tươi sống về, rửa sạch sẽ rút hết phân tôm, ngon chẳng kém quán nào! Mày mà còn không dậy, là má chia hết cho mấy cháu điều dưỡng ăn sạch đấy!”
Cái gì! Tôm hùm đất xào cay của trẫm!
Để lại cho trẫm một chút đi!
Nói tới đây, dường như trẫm thật sự loáng thoáng ngửi thấy mùi tôm hùm đất xào cay.
Vị cay không gặp nửa năm rồi!
Nước miếng của trẫm sắp rớt xuống tới nơi.
Chỉ mới ngửi mùi thôi là trẫm có thể ăn được ba bát cơm!
Nhưng trẫm đang bị nhốt trong chỗ quái quỷ trắng toát không biết là kén hay là không gian nào khác này.
Trẫm có thể nghe thấy tiếng má trẫm gặm tôm hùm đất chem chép, mùi cay nồng nức mũi toả ra.
Trẫm thì lại nhìn không được sờ không tới, chỉ có thể thèm thuồng chảy cả sông nước miếng.
Má trẫm vừa gặm tôm hùm đất vừa nói: “Cái ai-pét cũ mày tặng má bị Bé Bình hất xuống khỏi bàn trà vỡ màn hình rồi. Mấy nay má không xem video chơi đấu địa chủ với Anipop được. Mày lại không ở nhà, có mình má nhàm chán lắm.”
(Anipop: trò giống Candy Crush nhưng thay bằng hình động vật, do Tàu sản xuất.)
Bé Bình chính là chó nhà em Tĩnh.
Một con Husky ngu ngáo suốt ngày gây rắc rối.
Má trẫm nói tiếp: “Hôm nay cửa vào siêu thị tổ chức rút thăm trúng thưởng, má trúng giải đặc biệt đấy! Ai-pét giá gốc 5000 tệ giảm giá 70%, chỉ còn 1500 tệ! Mày nói xem má có nên mua lại cái mới không?”
Má đừng mua, đấy chỉ là mánh khoé thủ đoạn bịp người của bọn bán hàng thôi. Máy tính bảng của hãng nào không biết, khó dùng lắm, không đáng 1500 tệ đâu.
Má trẫm lại hỏi: “Còn nữa nhá, trên đường tới đây má gặp một người bán bảo hiểm, bảo bây giờ mua bảo hiểm hời lắm. Nộp 100 nghìn tệ mỗi năm, nộp đủ 5 năm, đến lúc 70 tuổi có thể nhận 3000 tệ hằng tháng. Nếu không sống đến 70 tuổi, thì còn được trả 600 nghìn tệ luôn một lần đấy!”
Má ơi má tỉnh táo lại đi, má mới 50 thôi, còn cách 70 tuổi 20 năm nữa đấy!
Mỗi tháng cho 3000 tệ, nhận đủ vốn phải mất mười mấy năm, lãi thì không có.
Người dốt Toán như trẫm còn biết dịch vụ quản lý tài chính không tính tới lạm pháp thì đều là phường lừa đảo ok?
Chút tiền dưỡng lão này má tích cóp có dễ dàng gì đâu, đừng để chúng nó lừa!
Trẫm sốt ruột quá.
Nhưng người trẫm như bị một hòn đá nặng ngàn cân đè lên, hoàn toàn không động đậy nổi, cũng không thể nói được thành tiếng.
Trẫm chỉ có thể lo lắng suông.
Một lát sau.
Tiếng gặm tôm hùm đất chèm chẹp ngưng lại.
Má trẫm thở dài: “Haizz, thật ra má biết mà, con dạy má nhiều lần lắm rồi, bọn chúng đều là phường lừa đảo người già, khinh đám tuổi má không hiểu chuyện bây giờ. Sao con không giống như ngày xưa, nhảy dựng lên mắng cho má tỉnh ra? Con ngủ say quá, đến cả món tôm hùm đất xào cay cũng không gọi con dậy được.”
Má trẫm lại nói: “Dù gì trước đây má cũng từng làm kế toán, má vẫn tính được số tiền này. Nhưng má muốn để lại ít tiền cho con, nhỡ ngày nào đó má không còn, con cũng không đến nông nỗi như đứa phòng bên…”
Sau đấy má trẫm kể chuyện nhà, kể mấy nay Bé Bình lại làm trò đần độn gì, và chuyện lông gà vỏ tỏi trong xóm giềng.
Kể một lát, ở ngoài có người hô đã hết giờ thăm bệnh, má trẫm dọn dẹp chỗ tôm hùm đất đứng lên. Tiếng gót giày lộp cộp vọng từ gần ra xa, không như lúc đến.
Trẫm nghe thấy hai cô gái trẻ nói chuyện với nhau cách đó không xa.
Một người là cô có giọng thỏ thẻ ban nãy: “Đáng thương quá, đã hơn hai mươi ngày rồi, về cơ bản chắc không tỉnh lại được nữa, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế… Mà ngày nào dì ấy cũng đến trò chuyện với con gái, nghe nói nhà đấy là mẹ đơn thân đó…”
Cô kia có chất giọng lanh lảnh: “Phòng kế bên mới đáng thương cơ, đã ngủ hơn ba năm rồi. Dì bên đấy cũng là mẹ đơn thân đã li dị, năm ngoái khám thấy bị ung thư, nhưng không chịu chạy chữa, khăng khăng dùng tiền tiết kiệm duy trì tiếp cho con, những mong có ngày con đột nhiên tỉnh lại. Tháng trước dì ấy qua đời, vất vả lắm mới liên lạc được với bố của bệnh nhân, nhưng hình như lâu rồi không qua lại với nhau. Nghe nói phí nằm viện phải hơn 1000 tệ/ngày, ông ta lập tức yêu cầu xuất viện. Bệnh nhân luôn đeo máy thở truyền dinh dưỡng vào đường ruột bằng kháng sinh, xuất viện về nhà là chờ chết rồi còn gì? Chắc mấy ngày nữa họ sẽ tới đón bệnh nhân về đấy…”
Nghe họ nói chuyện, trẫm bỗng nhiên hiểu ra.
Trẫm không nằm trong kén kiếc hay không gian lạ thường nào cả.
Đây là bệnh viện!
Trẫm đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện!
Trẫm vật vã thức dậy.
Nhưng trẫm không thức dậy trên giường bệnh trong bệnh viện.
Mà là trên long sàng trong tẩm cung của trẫm.
Cửa sổ tẩm điện đóng chặt, trướng rủ màn che, cảnh vật tối tăm, không nhìn rõ sắc trời bên ngoài.
Cảm giác nặng nề mất sức vẫn còn vương vấn trong cơ thể, đầu óc cũng váng vất nặng nề như không thuộc về chính mình.
Trẫm phải mất rất nhiều công sức mới miễn cưỡng giơ tay lên sờ đầu mình được.
Trán trẫm mướt mát mồ hôi lạnh.
Trẫm nằm rất lâu trên giường, rốt cuộc có thể khống chế tay chân để bò dậy.
Lúc vừa vượt thời không tới đây, trẫm cũng từng trải qua cảm giác này.
Đây là cảm giác hồn phách tạm thời chưa thể thích ứng với thể xác.
Trẫm cảm thấy giấc mơ ban nãy cũng không phải là mơ.
Nếu là mơ, trẫm không thể mộng thấy những gì mình chưa từng nghe qua được.
Trẫm không biết máy thở là gì.
Cũng chưa từng nghe nói tới truyền dinh dưỡng qua đường ruột.
Cho nên ban nãy trẫm vừa tạm thời vượt thời không về hiện đại!
Vượt bằng hồn ấy!
Ở thời hiện đại, em Tĩnh không bị xe tải lớn nghiền ra bã hóa thành hũ tro.
Mà vẫn còn đầy đủ tay chân, đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Gọi dân dã là người thực vật.
Trẫm vẫn tưởng chắc chắn em Tĩnh đã ngoẻo rồi.
Giờ trẫm mới biết thật ra em Tĩnh chưa ngoẻo.
Em Tĩnh chẳng những không ngoẻo, mà còn có một người ngày ngày ngóng trông ẻm mau tỉnh lại.
Trẫm có thể từ bỏ Ngô Ngạn Tổ không chút do dự vì Hoàng thúc.
Nếu bắt trẫm phải từ bỏ điều hòa sofa di động wifi tôm hùm đất xào cay vì Hoàng thúc.
Trẫm xoắn xuýt giằng xé một tí rồi có khi vẫn chọn Hoàng thúc.
Nhưng người này.
Xin lỗi Hoàng thúc nhiều.
Em chọn bà ấy.
Tôi không biết tại sao mình lại vượt thời không đến thời đại cách mình mấy trăm năm trước này.
Tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại nhập vào một người đàn ông.
Giống như Quận chúa không biết tại sao cậu ta lại nhập vào thân xác một người con gái.
Nếu lý do thật sự vớ vẩn như trước kia chúng tôi từng đoán mò.
Đấy là vì mẹ cậu ta suốt ngày lải nhải trước mặt cậu ta “Nếu con là con gái thì tốt biết bao”.
Và vì kẻ xa lạ kia bỗng đẩy tôi một cái rồi nói một câu “Tại sao cô lại không phải là đàn ông”.
Vậy thì bây giờ mẹ tôi ngày ngóng đêm mong tôi tỉnh lại.
Chẳng lẽ suy nghĩ mong mỏi dai dẳng này lại không đáng tin cậy và mạnh mẽ hơn hai người trước đấy sao?
À đúng rồi, còn có câu mà hôm qua Hoàng thúc mới nói nữa.
“Tại sao em lại không phải là một người con gái.”
Cuối cùng trẫm cũng sắp trở về làm con gái lần nữa.
Ở nơi cách chàng ngàn năm.
Hồi học trung học trẫm cũng từng viết mấy bài thơ tình chua lòm.
Bị giáo viên chủ nhiệm dạy Vật lý bắt được.
Giáo viên Vật lý không phê bình trẫm yêu sớm.
Mà mắng mỏ trẫm can tội vô văn hóa thiếu học hành.
Vì trẫm miêu tả thời gian bằng năm ánh sáng.
Bây giờ trẫm lại tả khoảng cách bằng ngàn năm.
Có lẽ cuộc đời này trẫm không thể nói được mấy lời thiết tha âu yếm theo kiểu có văn hóa thâm sâu đậm màu tri thức được.
Nếu trẫm sắp vượt thời không về nhà tới nơi.
Thì còn lo trước lo sau vướng bận nỗi gì?
Chi bằng xõa tới bến luôn đi!
Trẫm bật dậy khỏi long sàng, mặc thêm quần áo đeo giày vào đi ra ngoài.
Sáng nay Hoàng thúc xuất phát rời cung, giờ đuổi theo vẫn còn kịp.
Trẫm muốn đuổi theo Hoàng thúc, gào lên thật to rằng Kính Kính ơi em yêu chàng!
Sau đó ngông nghênh ngang ngược ấn đầu Hoàng thúc xuống hôn điên cuồng ba phút! Không, năm phút!
Rồi nhốt Hoàng thúc lại, bảy lần một đêm!
Làm thế mới không uổng công trẫm vượt thời không đến đây!
Trẫm vừa mặc quần áo thắt đai lưng vừa mở cửa chính của tẩm điện ra.
Mặt trời ngoài kia đã lên cao, không còn sớm sủa gì nữa.
Có một người đứng dưới cầu thang ngoài tẩm điện.
Tể tướng.
Tể tướng nghe thấy tiếng trẫm mở cửa, xoay người lại.
Tể tướng thấy trẫm áo quần xộc xệch, thì nhướng mày hỏi: “Bệ hạ gấp gáp thế này, chẳng hay người định đi đâu?”
[HẾT CHƯƠNG 55]
Trẫm mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, hình như trẫm đang ở trong một thế giới trắng xoá hỗn độn, chẳng nhìn thấy gì cả.
Lại như bị nhốt trong một cái kén rất nhỏ, bị chặn hết tầm nhìn.
Trẫm cảm thấy thân thể rất nặng, người ngợm không có sức lực, muốn động đậy nhưng không động cựa nổi, hơi giống bóng đè.
Nhưng trẫm nghe được.
Trẫm nghe thấy tiếng vang bíp bíp bíp, liên tục, nhẹ nhàng theo quy luật.
Sau đấy có người nói chuyện.
Một giọng nữ thỏ thẻ lên tiếng: “Dì ơi, dì lại tới rồi ạ? Không được cho người bệnh ăn món này đâu dì.”
Một giọng quen thuộc khác đáp: “Dì biết, chỉ được truyền dịch dinh dưỡng thôi. Dì mang tới ăn chung với nó, không cho nó ăn đâu.”
Trẫm vừa nghe thấy giọng nói này là sống mũi bỗng cay cay.
Nghe lải nhải hơn hai mươi năm, có nằm mơ trẫm vẫn nhận ra.
Đây là mẹ của trẫm phiên bản em Tĩnh.
Má trẫm lại nói: “Trực ban vất vả lắm đúng không con? Món này dì tự tay nấu, dì cố ý xào thật nhiều, mang tới chia cho các con đây.”
Cô gái có chất giọng thỏ thẻ hoan hô: “Thật hở dì? Món này mình tự nấu được cơ ạ? Trông ngon quá, con cảm ơn dì ạ!”
Trẫm nghe thấy tiếng giày cao gót của má trẫm gõ lộp cộp từ xa tới gần.
Giọng má trẫm như ở ngay bên tai trẫm.
Má trẫm nói: “Xem hôm nay má nấu món gì này? Tôm hùm đất xào cay mà mày thích ăn nhất đấy! Quán ăn bên ngoài không sạch sẽ, đừng ra ngoài ăn mãi nữa. Má tự ra chợ hải sản mua tôm hùm đất tươi sống về, rửa sạch sẽ rút hết phân tôm, ngon chẳng kém quán nào! Mày mà còn không dậy, là má chia hết cho mấy cháu điều dưỡng ăn sạch đấy!”
Cái gì! Tôm hùm đất xào cay của trẫm!
Để lại cho trẫm một chút đi!
Nói tới đây, dường như trẫm thật sự loáng thoáng ngửi thấy mùi tôm hùm đất xào cay.
Vị cay không gặp nửa năm rồi!
Nước miếng của trẫm sắp rớt xuống tới nơi.
Chỉ mới ngửi mùi thôi là trẫm có thể ăn được ba bát cơm!
Nhưng trẫm đang bị nhốt trong chỗ quái quỷ trắng toát không biết là kén hay là không gian nào khác này.
Trẫm có thể nghe thấy tiếng má trẫm gặm tôm hùm đất chem chép, mùi cay nồng nức mũi toả ra.
Trẫm thì lại nhìn không được sờ không tới, chỉ có thể thèm thuồng chảy cả sông nước miếng.
Má trẫm vừa gặm tôm hùm đất vừa nói: “Cái ai-pét cũ mày tặng má bị Bé Bình hất xuống khỏi bàn trà vỡ màn hình rồi. Mấy nay má không xem video chơi đấu địa chủ với Anipop được. Mày lại không ở nhà, có mình má nhàm chán lắm.”
(Anipop: trò giống Candy Crush nhưng thay bằng hình động vật, do Tàu sản xuất.)
Bé Bình chính là chó nhà em Tĩnh.
Một con Husky ngu ngáo suốt ngày gây rắc rối.
Má trẫm nói tiếp: “Hôm nay cửa vào siêu thị tổ chức rút thăm trúng thưởng, má trúng giải đặc biệt đấy! Ai-pét giá gốc 5000 tệ giảm giá 70%, chỉ còn 1500 tệ! Mày nói xem má có nên mua lại cái mới không?”
Má đừng mua, đấy chỉ là mánh khoé thủ đoạn bịp người của bọn bán hàng thôi. Máy tính bảng của hãng nào không biết, khó dùng lắm, không đáng 1500 tệ đâu.
Má trẫm lại hỏi: “Còn nữa nhá, trên đường tới đây má gặp một người bán bảo hiểm, bảo bây giờ mua bảo hiểm hời lắm. Nộp 100 nghìn tệ mỗi năm, nộp đủ 5 năm, đến lúc 70 tuổi có thể nhận 3000 tệ hằng tháng. Nếu không sống đến 70 tuổi, thì còn được trả 600 nghìn tệ luôn một lần đấy!”
Má ơi má tỉnh táo lại đi, má mới 50 thôi, còn cách 70 tuổi 20 năm nữa đấy!
Mỗi tháng cho 3000 tệ, nhận đủ vốn phải mất mười mấy năm, lãi thì không có.
Người dốt Toán như trẫm còn biết dịch vụ quản lý tài chính không tính tới lạm pháp thì đều là phường lừa đảo ok?
Chút tiền dưỡng lão này má tích cóp có dễ dàng gì đâu, đừng để chúng nó lừa!
Trẫm sốt ruột quá.
Nhưng người trẫm như bị một hòn đá nặng ngàn cân đè lên, hoàn toàn không động đậy nổi, cũng không thể nói được thành tiếng.
Trẫm chỉ có thể lo lắng suông.
Một lát sau.
Tiếng gặm tôm hùm đất chèm chẹp ngưng lại.
Má trẫm thở dài: “Haizz, thật ra má biết mà, con dạy má nhiều lần lắm rồi, bọn chúng đều là phường lừa đảo người già, khinh đám tuổi má không hiểu chuyện bây giờ. Sao con không giống như ngày xưa, nhảy dựng lên mắng cho má tỉnh ra? Con ngủ say quá, đến cả món tôm hùm đất xào cay cũng không gọi con dậy được.”
Má trẫm lại nói: “Dù gì trước đây má cũng từng làm kế toán, má vẫn tính được số tiền này. Nhưng má muốn để lại ít tiền cho con, nhỡ ngày nào đó má không còn, con cũng không đến nông nỗi như đứa phòng bên…”
Sau đấy má trẫm kể chuyện nhà, kể mấy nay Bé Bình lại làm trò đần độn gì, và chuyện lông gà vỏ tỏi trong xóm giềng.
Kể một lát, ở ngoài có người hô đã hết giờ thăm bệnh, má trẫm dọn dẹp chỗ tôm hùm đất đứng lên. Tiếng gót giày lộp cộp vọng từ gần ra xa, không như lúc đến.
Trẫm nghe thấy hai cô gái trẻ nói chuyện với nhau cách đó không xa.
Một người là cô có giọng thỏ thẻ ban nãy: “Đáng thương quá, đã hơn hai mươi ngày rồi, về cơ bản chắc không tỉnh lại được nữa, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế… Mà ngày nào dì ấy cũng đến trò chuyện với con gái, nghe nói nhà đấy là mẹ đơn thân đó…”
Cô kia có chất giọng lanh lảnh: “Phòng kế bên mới đáng thương cơ, đã ngủ hơn ba năm rồi. Dì bên đấy cũng là mẹ đơn thân đã li dị, năm ngoái khám thấy bị ung thư, nhưng không chịu chạy chữa, khăng khăng dùng tiền tiết kiệm duy trì tiếp cho con, những mong có ngày con đột nhiên tỉnh lại. Tháng trước dì ấy qua đời, vất vả lắm mới liên lạc được với bố của bệnh nhân, nhưng hình như lâu rồi không qua lại với nhau. Nghe nói phí nằm viện phải hơn 1000 tệ/ngày, ông ta lập tức yêu cầu xuất viện. Bệnh nhân luôn đeo máy thở truyền dinh dưỡng vào đường ruột bằng kháng sinh, xuất viện về nhà là chờ chết rồi còn gì? Chắc mấy ngày nữa họ sẽ tới đón bệnh nhân về đấy…”
Nghe họ nói chuyện, trẫm bỗng nhiên hiểu ra.
Trẫm không nằm trong kén kiếc hay không gian lạ thường nào cả.
Đây là bệnh viện!
Trẫm đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện!
Trẫm vật vã thức dậy.
Nhưng trẫm không thức dậy trên giường bệnh trong bệnh viện.
Mà là trên long sàng trong tẩm cung của trẫm.
Cửa sổ tẩm điện đóng chặt, trướng rủ màn che, cảnh vật tối tăm, không nhìn rõ sắc trời bên ngoài.
Cảm giác nặng nề mất sức vẫn còn vương vấn trong cơ thể, đầu óc cũng váng vất nặng nề như không thuộc về chính mình.
Trẫm phải mất rất nhiều công sức mới miễn cưỡng giơ tay lên sờ đầu mình được.
Trán trẫm mướt mát mồ hôi lạnh.
Trẫm nằm rất lâu trên giường, rốt cuộc có thể khống chế tay chân để bò dậy.
Lúc vừa vượt thời không tới đây, trẫm cũng từng trải qua cảm giác này.
Đây là cảm giác hồn phách tạm thời chưa thể thích ứng với thể xác.
Trẫm cảm thấy giấc mơ ban nãy cũng không phải là mơ.
Nếu là mơ, trẫm không thể mộng thấy những gì mình chưa từng nghe qua được.
Trẫm không biết máy thở là gì.
Cũng chưa từng nghe nói tới truyền dinh dưỡng qua đường ruột.
Cho nên ban nãy trẫm vừa tạm thời vượt thời không về hiện đại!
Vượt bằng hồn ấy!
Ở thời hiện đại, em Tĩnh không bị xe tải lớn nghiền ra bã hóa thành hũ tro.
Mà vẫn còn đầy đủ tay chân, đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Gọi dân dã là người thực vật.
Trẫm vẫn tưởng chắc chắn em Tĩnh đã ngoẻo rồi.
Giờ trẫm mới biết thật ra em Tĩnh chưa ngoẻo.
Em Tĩnh chẳng những không ngoẻo, mà còn có một người ngày ngày ngóng trông ẻm mau tỉnh lại.
Trẫm có thể từ bỏ Ngô Ngạn Tổ không chút do dự vì Hoàng thúc.
Nếu bắt trẫm phải từ bỏ điều hòa sofa di động wifi tôm hùm đất xào cay vì Hoàng thúc.
Trẫm xoắn xuýt giằng xé một tí rồi có khi vẫn chọn Hoàng thúc.
Nhưng người này.
Xin lỗi Hoàng thúc nhiều.
Em chọn bà ấy.
Tôi không biết tại sao mình lại vượt thời không đến thời đại cách mình mấy trăm năm trước này.
Tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại nhập vào một người đàn ông.
Giống như Quận chúa không biết tại sao cậu ta lại nhập vào thân xác một người con gái.
Nếu lý do thật sự vớ vẩn như trước kia chúng tôi từng đoán mò.
Đấy là vì mẹ cậu ta suốt ngày lải nhải trước mặt cậu ta “Nếu con là con gái thì tốt biết bao”.
Và vì kẻ xa lạ kia bỗng đẩy tôi một cái rồi nói một câu “Tại sao cô lại không phải là đàn ông”.
Vậy thì bây giờ mẹ tôi ngày ngóng đêm mong tôi tỉnh lại.
Chẳng lẽ suy nghĩ mong mỏi dai dẳng này lại không đáng tin cậy và mạnh mẽ hơn hai người trước đấy sao?
À đúng rồi, còn có câu mà hôm qua Hoàng thúc mới nói nữa.
“Tại sao em lại không phải là một người con gái.”
Cuối cùng trẫm cũng sắp trở về làm con gái lần nữa.
Ở nơi cách chàng ngàn năm.
Hồi học trung học trẫm cũng từng viết mấy bài thơ tình chua lòm.
Bị giáo viên chủ nhiệm dạy Vật lý bắt được.
Giáo viên Vật lý không phê bình trẫm yêu sớm.
Mà mắng mỏ trẫm can tội vô văn hóa thiếu học hành.
Vì trẫm miêu tả thời gian bằng năm ánh sáng.
Bây giờ trẫm lại tả khoảng cách bằng ngàn năm.
Có lẽ cuộc đời này trẫm không thể nói được mấy lời thiết tha âu yếm theo kiểu có văn hóa thâm sâu đậm màu tri thức được.
Nếu trẫm sắp vượt thời không về nhà tới nơi.
Thì còn lo trước lo sau vướng bận nỗi gì?
Chi bằng xõa tới bến luôn đi!
Trẫm bật dậy khỏi long sàng, mặc thêm quần áo đeo giày vào đi ra ngoài.
Sáng nay Hoàng thúc xuất phát rời cung, giờ đuổi theo vẫn còn kịp.
Trẫm muốn đuổi theo Hoàng thúc, gào lên thật to rằng Kính Kính ơi em yêu chàng!
Sau đó ngông nghênh ngang ngược ấn đầu Hoàng thúc xuống hôn điên cuồng ba phút! Không, năm phút!
Rồi nhốt Hoàng thúc lại, bảy lần một đêm!
Làm thế mới không uổng công trẫm vượt thời không đến đây!
Trẫm vừa mặc quần áo thắt đai lưng vừa mở cửa chính của tẩm điện ra.
Mặt trời ngoài kia đã lên cao, không còn sớm sủa gì nữa.
Có một người đứng dưới cầu thang ngoài tẩm điện.
Tể tướng.
Tể tướng nghe thấy tiếng trẫm mở cửa, xoay người lại.
Tể tướng thấy trẫm áo quần xộc xệch, thì nhướng mày hỏi: “Bệ hạ gấp gáp thế này, chẳng hay người định đi đâu?”
[HẾT CHƯƠNG 55]
Bình luận truyện