Trạm Lam Huy Chương

Quyển 3 - Chương 73: Thế giới là một miếng pho mát (full)



- Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ này. Vậy mà lại dùng kim loại đi làm pho mát!

Sarin nhìn cây cột kim loại không thể nhìn thấu này, nổi lên tán thưởng tự tận đáy lòng. Lex bị câu nói của hắn khiến cho phì cười, cây cột kim loại này có bốn mặt, bên trên có các lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau, rất giống như các tầng pho mát được xếp chồng lên nhau.

- Nếu là pho mát, cũng phải thử một chút thì mới biết được nó có ngon hay không!

Lex nói xong, bước vào trong cánh cửa. Thân thể của nàng vừa mới bước vào được một nửa, thì từ cây cột kim loại giữa đại sảnh kia lập tức phát ra một lực hút rất cường đại, hút thân thể của Lex vào trong.

Sarin có cảm giác rất mẫn tiệp, lực hút vừa mới xuất hiện, hắn đã phát hiện ra. Thân thể của Lex nhoáng lên một cái, tay của Sarin đã bắt được tay của Lex. Một bàn tay khác của hắn muốn nắm lấy tay của Tieta, chỉ cần Tieta và Nerys có thể giữ được, dùng lực lượng của hai người bọn họ thì chắc chắn sẽ kéo được Lex lại.

Chỉ là hắn vừa với tay về phía sau thì lại chỉ nắm được một khoảng không, bên tai phát ra một tiếng “vù vù”, hắn và Lex cùng biến mất trong cây cột kim loại này, Tieta đứng ngoài cửa không nắm được tay Sarin, lập tức tháo xuống cây gậy phía sau lưng, muốn nhảy vào trong cửa. Nerys lập tức bắt lấy cánh tay Tieta, Tieta cả giận nói:

- Buông tay!

- Ngươi đi cũng không làm được gì đâu, sẽ chết đấy!

- Không cần ngươi quan tâm!

Tieta giơ lên cây gậycủa nàng, muốn đập xuống đầu Nerys.

- Ngươi mà chết đi thì chủ nhân sẽ tưởng là ta làm hại ngươi!

Nerys buông tay ra, thân thể của nàng có cường hãn hơn đi nữa, thì cũng không muốn ắn một gậy của Tieta. Cho dù một gậy này có không đập chết nàng, thì xương cốt cũng sẽ gãy không biết bao nhiêu đoạn. Nguồn tại b.a.n(.)l.o.n.g(.)u.s.

Chủ nhân?

Mới vừa rồi Tieta vội vàng, không nghĩ tới quan hệ giữa Sarin và Nerys, lúc này nàng mới tỉnh ngộ, nếu hiện tại Sarin gặp nguy hiểm, chỉ sợ Nerys sẽ là người đầu tiên vọt vào trong rồi. Hai người đã ký kết linh hồn khế ước, chủ nhân chết đi, sinh vật khế ước sẽ bị tổn thương có thể còn nghiêm trọng hơn cả so với chết.

- Vậy làm sao bây giờ?

Tieta gõ cây gậy lên trên mặt đất, mắt nhìn chằm chằm vào Nerys, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra đáp án.

Nerys ngay cả lông mi cũng chưa từng nhíu, nàng rất đàng hoàng ngồi dưới đất, nói:

- Nghỉ ngơi đi, nếu Sarin mà chết, nhớ tìm một chỗ nào đó chôn ta, ta cũng không muốn ở lại trong cái tháp này, sau đó bị người ta chế tạo thành con rối.

Cây gậy của Tieta đập thật mạnh lên trên mặt đất, nàng giận dỗi ngồi xuống đất.

- Ta mà là ngươi, thì sẽ nhân dịp này nghiên cứu sợi dây chuyền kia một chút!

Nerys thậm chí còn duỗi lưng, toàn bộ thân thể nằm rạp xuống mặt đất, mắt nheo lại.

Tieta nào có tâm tình gì mà nghiên cứu, Nerys thấy nàng nôn nóng, liền nhắm mắt lại, nói:

- Ta đi ngủ đây, nếu thân thể của ta đột nhiên chết đi, khẳng định là chủ nhân đã xảy ra chuyện, ngươi cũng không cần phải chờ nữa.

Sarin giữ chặt tay của Lex, không dám buông ra, lực hút thật lớn kia đã trực tiếp hút cả hai vào trong lỗ thủng trên mặt cây cột kim loại. Đây cũng không phải là ảo giác, Sarin cảm giác mình đang rơi vào trong một đường hầm bóng loáng, trượt nhanh về phía trước. Ma pháp thuẫn được thêm vào bên ngoài thân thể đang rung động kịch liệt, nhanh chóng tiêu hao, Sarin cảm giác thấy nôn nao, đường hầm bóng loáng này cũng không phải là thẳng tắp, mà là quanh co khúc khuỷu, thân thể hắn bị lắc đi lắc lại, nếu như không phải hắn có thể khống chế nhịp tim đập, chỉ e rằng mạch máu của Sarin đã sớm nứt toạc ra rồi.

Cứ tiếp tục như vậy thì Ma huyền cũng sẽ tiêu hao nhanh chóng. Sarin nghĩ đến đây, trên tay ra sức kéo một cái, lôi Lex tới bên cạnh. Vừa đúng lúc này đường hầm có chỗ ngoặt, hai người lăn lại một chỗ, trong lòng Lex kinh sợ, trên tay lại phóng ra một cái Kháng Cự Hỏa Hoàn, bao bọc cả nàng và Sarin vào một chỗ. Nguồn tại b.a.n(.)l.o.n.g(.)u.s.

Nàng là Ma pháp sư cấp năm. Kháng Cự Hỏa Hoàn chính là ma pháp cấp hai, số lần nàng có thể phóng thích thì phi thường nhiều. Hai người dùng chung một ma pháp phòng ngự, hiệu quả cũng không phải chỉ tăng lên hai lần. Sarin có thể thừa dịp này để khôi phục Ma huyền, hai người nối tiếp nhau phóng thích ma pháp, chỉ cần trong đường hầm này không có công kích nào khác, thì bọn họ vẫn chống đỡ được.

Nhưng điều khiến cho Lex tức giận chính là, Sarin lại ôm chặt lấy nàng, làm cho thân thể hai người dính vào một chỗ, mỗi khi đường hầm có chỗ cua, hai người lại bị quán tính mạnh mẽ ép lại với nhau. Dáng người của Sarin cao h ơn một chút so với nàng, cái đai lưng trên ma pháp bào vừa lúc đâm vào bụng của nàng, ma sát của cái đai lưng cứng rắn này khiến cho làn da của nàng có chút đau.

Cảm thụ của Sarin thì lại hoàn toàn khác, hắn cảm giác rất rõ ràng một đôi nhũ phong nhô cao trước ngực Lex đang ép vào ngực hắn, dọc theo đường hầm quanh cho chuyển hướng, lúc thì mềm mại, lúc thì tràn ngập co dãn. Hắn không nhìn được nét mặt của Lex là như thế nào, cũng không dám động đậy mạnh, sợ làm cho đầu của hai người đập vào một chỗ.

Cảm giác này rất kỳ diệu, Sarin lại không có chút khẩn trương nào, ngược lại còn có chút thả lỏng. Đối với khái niệm về nữ nhân, thì hắn cơ bản chỉ biết đến thông qua sách ma pháp. Nhưng đại đa số Ma pháp sư lại có miêu tả về nữ nhân một cách rất không khách quan, được ghi chép trong một vài cuốn sách nào đó.

Những tri thức trong sách cũng không phải là quá có ích đối với Ma pháp sư, nhưng trong những cuốn sách này lại có các lời răn do Ma pháp sư tự mình chắp bút bằng chữ đỏ.

Theo đó, nữ nhân là chướng ngại lớn nhất trên con đường ma pháp; có ảnh hưởng tới công thức ma pháp Figaro rất phức tạp này; tương đương với một tên Thần thuật sư cộng thêm ma thú. Tất cả đều mô tả kiểu như vậy, rất ít có câu nào ca ngợi. Cho dù Sarin luôn khách quan với những đánh giá này, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hiện tại hắn có cảm giác có chút không thể khống chế được nhịp tim đập, từ lần trước nhìn thấy Tieta tắm thì bắt đầu xảy ra chuyện này. Máu toàn thân của hắn đều cahyr lên trên đầu, cảm gaics lâng lâng, tay chân cứng ngắc.

Sarin đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, muốn muốn dùng ma pháp để ổn định lại biến hóa của thân thể, đột nhiên Lex trong lòng hắn lại há mồm nôn ra.

Kháng Cự Hỏa Hoàn có thể tránh cho thân thể phải tổn thương khi va chạm với con đường kim loại, nhưng lại không cách nào thay đổi được trạng thái trời đất đảo lộn này. Thân thể của Lex không cường hãn như Sarin, rốt cục không kìm nổi dạ dày quặn lên, lập tức phun ra lưng của Sarin.

Nếu trong lúc bình thường, chỉ cần một cái Vệ Sinh Thuật là có thể tẩy sạch những thứ này. Nhưng hiện tại hai người đều đang ở trong Kháng Cự Hỏa Hoàn, xung quanh thân thể là không gian ma pháp bị phong bế, trong lúc kịch liệt quay cuồng, Sarin chỉ thấy trước mắt là một đám chất lỏng bay loạn.

Ọe...!

Sarin cũng không kìm nổi, phun ra phía sau lưng của Lex.

Chỉ là cảm giác hương diễm lại vẫn không biến mất, Sarin ôm chặt lấy Lex, vẫn không quên trước khi Kháng Cự Hỏa Hoàn biến mất thì phóng ra một cái Thủy Văn Thuẫn.

Lex cũng không có lực nhẫn nại tốt như Sarin, Sarin phun ra một lần thì sẽ không nôn tiếp nữa, nhưng Lex vẫn tiếp tục nôn khan, trong dạ dày lại bắt đầu quặn lên.

Trong trạng thái này nàng căn bản không thể thi pháp được chuẩn xác, Sarin đành phải lần lượt phóng thích Thủy Văn Thuẫn, bảo hộ thân thể hai người.

“Thịch” một tiếng, Sarin và Lex từ trong thông đạo kim loại bị hất lên, sau đó ngã mạnh trên mặt đất. Vì bảo hộ hai người, Thủy Văn Thuẫn của Sarin đã được toàn lực khởi động, hình thành một viên cầu thật lớn. Sau khi rơi xuống đất, nó lại nhanh chóng bắn ngược lên giữa không trung. Đánh lên trên một vật thể cứng rắn, lại nảy về một hướng khác.

Sarin cũng không dám thu hồi Thủy Văn Thuẫn, thân thể hắn cho dù cường hãn, thì cũng không chịu nổi những cú đập mạnh thế này. Dù sao hắn chỉ là một Ma pháp sư, mà không phải là kiếm sĩ.

Sau khi bắn đi bắn lại được hơn ba mươi lần, cuối cùng thi hai người cũng không còn bị nảy lên nữa, lúc này Sarin mới tán đi Thủy Văn Thuẫn. Lex cả giận nói:

- Còn không buông tay ra!

Lex chưa từng phải chật vật như thế bao giờ, hiện tại ngực của nàng có chút đau, mới hiểu ra chuyện gì mới xảy ra, mà toàn thân thì tràn ngập chất lỏng ô uế, nàng chưa từng phải trải qua chuyện thế này bao giờ.

Sarin chậm rãi buông Lex ra. Dùng thanh âm nhẹ nhất nói:

- Đừng lộn xộn, chuẩn bị quyển trục!

Lúc này Lex mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía sau Sarin. Bầu trời là màu lam, có một vài đám mây trắng đang nhàn nhã trôi đi. Phía xa là những dãy núi, rừng rậm, gần sát sau lưng Sarin là mười mấy con ma thú hung ác, nhìn hai người như hổ rình mồi. Nguồn tại b.a.n (.)l .o.n.g(.)u.s.

Nhìn thấy thân thể thật lớn và lớp xương ngực rất rộng đã hóa thành một bộ giáp của đám ma thú kia, Lex mới hiểu ra vừa rồi hai người bọn họ va chạm vào đâu. Nàng và Sarin rơi vào giữa đàn ma thú này, lại còn liên tục va chạm mấy chục lần trên người chúng. Cho dù những ma thú này bình thường không ăn thịt, thì hiện tại cũng đã bị chọc giận rồi.

Sarin nhìn về phía sau Lex, sau lưng Lex lại càng có nhiều ma thú hơn, ít nhất cũng có hơn trăm con. Trong mắt những ma thú này lộ ra ánh hung bạo, ánh mắt màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào hai người.

Sarin dùng thanh âm khô khốc nói:

- Đã chuẩn bị tốt chưa?

- Tốt rồi!

Trong lúc vô tình, Lex trở nên rất ăn ý với Sarin.

- Động thủ!

Sarin từ trong Ác Ma Chỉ Hoàn lấy ra quyển trục, dùng tốc độ nhanh nhất ném ra ngoài.

- Nhắm mắt lại!

Tốc độ phóng thích quyển trục của Lex hơi chậm hơn một chút, khi Độc Vụ của Sarin hoàn toàn được mở ra, quyển trục ma pháp cấp sáu của nàng mới được mở ra.

Sarin nhắm mắt lại, Lex kéo tay hắn, phóng lên cao trong một mảnh bạch quang mãnh liệt.

Ma pháp quang hệ cấp sáu: Quang Bạo Thuật.

Quang Bạo Thuật không chỉ có thể khu trừ các ma pháp thuộc loại ẩn nấp và ảo giác, còn có tác dụng triệt tiêu đối với ám hệ ma pháp, ma pháp này còn có thể tổn hại ánh mắt của địch nhân, một khi bị Quang Bạo Thuật trực tiếp chiếu vào mắt, thì sẽ ngay lập tức bị mù tạm thời.

Những ma thú này có khổ người không nhỏ, Lex cũng không muốn lao vào giết chóc với chúng. Bên cạnh không có kiếm sĩ, dưới sự vây công của ma thú, tỉ lệ sống sót của Ma pháp sư có thể sẽ là vô cùng nhỏ.

Lex mang theo Sarin bay lên, nàng vẫn không có nhiều thời gian lắm để luyện tập kỹ xảo phi hành. Nếu không phải trang bị của nàng có cấp bậc cao, thì mang theo Sarin bay lên cũng là một vấn đề.

Đàn ma thú phát ra tiếng gầm phẫn nộ, kéo dài không dứt, Quang Bạo Thuật thương tổn ánh mắt của đa số ma thú, làm mù mắt của đám ma thú đang vây quanh Sarin và Lex, chúng liền điên cuồng xông về phía trước. Mấy con ma thú đâm vào nhau, phát ra thanh âm rung trời lở đất.

Lex rơi xuống đất, đồng thời cho Sarin một cái Phong Tốc Thuật cấp bốn. Hiện tại không phải là lúc chần chờ, mà là thời điểm chạy trối chết. Phong Tốc thuật cấp ba thì quá chậm, Lex hô một tiếng “chạy”, hai người dùng toàn lực chạy về phía không có ma thú.

Mặt đất phía sau trở nên chấn động, các ma thú không bị thương đang đuổi theo phía sau, hai người không dám quay đầu lại, dùng hết sức chạy như điên. Mắt thấy phía trước xuất hiện một con sông lớn, Lex còn hơi chút do dự, Sarin đã một đầu đâm vào trong.

Lex lập tức cũng lao xuống, phát ra một cái ma pháp hô hấp dưới nước. Con sông lớn này rộng khoảng vài trăm thước, cũng may mà dòng nước không chảy xiết, sau khi rơi xuống nước, Sarin dường như giống một người cá, thân thể khẽ uốn, bơi tới bên cạnh Lex. Hắn giữ chặt ma pháp bào của Lex, làm ra một dấu tay.

Lex huỷ bỏ Phong Tốc Thuật, Sarin lại một lần nữa thi triển Thủy Văn Thuẫn, bao bọc hai người trong bọt khí.

- Trước hết đừng đi lên!

Sarin khống chế Thủy Văn Thuẫn, lúc này từ trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm một vật thể thật lớn rơi xuống nước. Ma thú đuổi tới bờ sông thì vẫn không chịu bỏ qua, phát ra Lạc Thạch thuật đánh xuống dòng sông. Nguồn tại b.a.n (.)l.o.n.g (.)u.s.

Công kích kéo dài tận nửa giờ. Đám ma thú trên bờ sông mới tản đi. Sarin cảm giác mình quá mức khẩn trương, rõ ràng có thể khống chế Thủy Văn Thuẫn xuôi dòng xuống dưới, nhưng mà lại cố tình ở tại chỗ này chờ.

Nổi lên mặt nước, quan sát bốn phía một chút, xác định không có sinh vật nguy hiểm đang ẩn núp, lúc này Sarin mới cùng Lex leo lên bờ.

Lex thi triển vệ sinh thuật, tẩy đi tất cả những thứ dơ bẩn trên người nàng và Sarin, trong lòng mới có chút tốt hơn.

- Sarin!

- Ừ!

- Chuyện hôm nay, không được phép nói ra ngoài!

Lex dùng giọng nói cứng rắn hiếm thấy, nói với Sarin.

- Nếu có thể đi ra ngoài, ta khẳng định sẽ không đề cập chuyện này với người khác!

Lời của Sarin lại khiến cho Lex có chút nhụt chí. Đi ra ngoài? Địa phương này là đâu thì nàng cũng không rõ ràng lắm. Nàng và Sarin giống nhau, trong đầu đều có đại lượng tri thức được ghi nhớ, nhưng những tri thức này cũng không được tiêu hóa hoàn toàn, còn cần thời gian mới hiểu hết được, hiện tại bọn họ không thể lập tức nghĩ ra được.

Nhưng mà Lex cho rằng, cho dù có là thần, thì cũng không cách nào sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ bên trong cây cột trụ đó được.

Sarin cúi xuống dưới, cầm lên một nắm đất. Trong bùn đất có khá nhiều hơi nước, Sarin dùng Băng Lãnh Thị Giác cẩn thận phân tích, mặc dù còn không thể nhìn thấu thế giới này, nhưng Sarin vẫn có thể nhận ra trong những bùn đất này, có sáu nguyên tố đang cùng tồn tại.

Lex cũng ngồi xuống, nhổ lên một cọng cỏ nhỏ, từ trên đầu gỡ xuống một cây kẹp tóc, dùng phần sắc bén của kẹp tóc cắt lá cỏ này thành những sợi nhỏ.

Các mạch nhỏ trong lá cây hiện ra rất rõ ràng, cây cỏ này là thật.

Sắc trời dần dần tối lại, Sarin lấy tay chỉ về phía chân trời, nói:

- Lex, ngươi xem kìa!

Phía xa là các dãy núi phập phồng, mây trắng lững lờ trôi, bầu trời xanh ngắt. Ở Thần Phạt Địa Ngục đã lâu, cảm giác nơi này thật giống như là thiên quốc mà các tín đồ miêu tả. Trên đỉnh núi, mặt trời chiều đang dần dần lặn xuống, ánh sáng màu vàng đỏ chiếu lên mặt nước, phản xạ ra từng tia sáng lấp lánh. Trên mặt nước sống có một con bạch ngư nhảy lên, quẫy một cái rồi rơi xuống nước, trước mặt có gió thổi tới, mang theo hơi nước, có chút lành lạnh.

Nếu đây là ảo cảnh, vậy thì không khỏi quá mức chân thật đi.

- Ta không nghĩ ra đây là nơi nào cả!

Lex nhẹ nhàng nhún vai, lần đầu tiên nàng cảm giác có chút không đủ sức. Nếu nơi này là ảo cảnh, cho dù liều mạng, hoàn toàn hủy hoại Thần La Chi Giới, thì cũng không cách nào rời đi được.

- Chúng ta cẩn thận ngẫm lại đi, ngươi bố trí vài cái ma pháp trận, đừng để ma thú đánh lén!

Sarin biết có chờ đợi nữa thì cũng là vô dụng, tri thức trong trí nhớ của hắn có rất nhiều, nếu như hồi tưởng lại một chút, có lẽ còn có thể tìm được một chút manh mối nào đó cũng nên.

- Ừ, ngươi cứ nghĩ một chút đi!

Lex từ trong Thần La Chi Giới lấy ra hai cái vòng tròn kim loại, bố trí không gian hắc ám, lại lấy con rối chiến đấu ra, cho nó tuần tra xung quanh. Sau khi bố trí ổn thỏa tất cả thì Lex mới bắt đầu tìm lại các trí nhớ về chân thật ảo cảnh trong đầu.

Trời đất dường như cũng yên lặng lại, chỉ có tiếng nước sông chảy qua. Sarin cẩn thận tìm tòi trong trí nhớ, hắn không chỉ tìm tri thức về ảo cảnh, mà còn tìm tất cả các tin tức có liên quan đến ma pháp không gian.

Hắn tiếp tục hồi tưởng cho tới khi có cảm giác đói, Sarin mới dừng lại. Hắn mở hai mắt, thấy Lex đã thắp lên Chiếu Minh Thuật, đã trải ra một tấm vải dầu quân dụng, trên tấm vải dầu này là bánh mì đen và thịt hun khói đã cắt miếng.

- Ngươi nghĩ ra chưa?

Sarin lấy ra cái chén đựng nước, chế tạo một phần nước chữa trị, hỏi Lex.

- Nghĩ tới một chút, vẫn còn chưa đủ, ngươi thì sao?

- Ta cũng biết được một chút!

- Nói chút xem nào!

- Trong trí nhớ của ta, các nội dung về ảo cảnh thì cũng không nhiều, ta chủ yếu nhớ lại chỉ là trong một quyển ma pháp bút ký đã có lịch sử trên một ngàn năm. Ta tìm được một câu, dường như có liên quan với khốn cảnh hiện tại!

Lex tẩm dầu lên bánh mì đen cho Sarin, vừa lắng nghe. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc. Ma pháp sư của Luyện Kim Thành quả nhiên giàu có, vậy mà lại có ma pháp bút ký trên một ngàn năm lịch sử.

- Trong một quyển ma pháp bút ký, trong phần miêu tả liên quan đến thế giới, vị Ma pháp sư kia nói: thế giới là miếng pho mát!

Lex trong lòng sáng lên, Sarin quả nhiên vô cùng thông minh, vốn nàng cũng không suy nghĩ theo hướng này, nhưng giờ nghĩ đến, chính xác là có chút liên quan với câu nói không chút bắt mắt này.

Thế giới là miếng pho mát, những lời này được một Ma đạo sĩ truyền kỳ, rất nổi tiếng nói ra. Ma đạo sĩ này vào một ngàn năm trước có tiếng tăm lừng lẫy, năm đó Giáo đình quật khởi, Thần Thánh kỵ sĩ đoàn gần như quét ngang nửa đại lục, mãi cho đến dưới chân thành San Rock thì mới gặp phải thất bại. Nhưng mà đối lập giữa Ma pháp sư và Giáo đình cũng không phải tận khi đó mới có, trước thời điểm này, vị Ma đạo sĩ truyền kỳ tên là Rafael này đã luôn luôn đối nghịch với Giáo đình, trong số các học sinh của hắn còn có hơn mười hai người là Ma đạo sĩ, trên Myers đại lục, những Ma đạo sĩ này đã phá hủy vô số lần tiến công của Giáo đình, năm đó trong số bảy Thần sứ, có bốn người là chết trong tay Rafael. Nguồn tại b.a .n(.)l .o.n.g(.)u.s.

Ba cái Thần sứ còn sót lại thì sau đó lại chết trận tại thành San Rock, thực lực của Giáo đình giảm mạnh, cuối cùng Tanggulas đế quốc cũng chỉ có thể chiếm được một phần tư đại lục mà thôi.

Thế giới là miếng pho mát, đây là một câu nói cũng không bắt mắt trong số những phát ngôn kinh thế hãi tục của Rafael. Bởi vì Ma pháp sư có rất ít lý giải đối với không gian, Rafael lại muốn dùng một loại phương thức dễ hiểu nhất để giải thích về vị diện.

Mà các Ma pháp sư lại tin dùng các công thức ma pháp, quen dùng tri thức cơ sở để suy luận ra kết luận. Lý luận này của Rafael mô tả từ trên xuống dưới, cũng không đưa ra nguyên lý cơ sở.

Rafael cho rằng, mỗi một vị diện trên thực tế chính là một miếng pho mát, mặt trên có vô số lổ nhỏ. Người đang ở trong vị diện thì không rõ ràng lắm kết cấu bên ngoài của miếng “pho mát” này. Từ bất kỳ một lổ nhỏ nào, thì cũng đều có thể đi tới một vị diện khác. Thậm chí cũng có thể từ các lỗ thủng khác nhau mà đi tới một các nơi trong cùng một vị diện. Điều này sẽ được quyết định bởi các góc độ cố định và chu kỳ vận chuyển của vị diện.

Trên thực tế, bản thân vị diện cũng rất yếu ớt y như một miếng pho mát vậy, những lỗ thủng này cũng có thay đổi, các tọa độ trong vị diện cũng không không cố định. Chỉ là các biến hóa này khi so sánh với tuổi thọ của nhân loại thì lại quá là dài dòng, nên các Ma pháp sư sẽ lầm tưởng rằng các tọa độ trong vị diện là cố định không thay đổi.

Cũng giống như pho mát sẽ bị biến chất, vị diện cũng sẽ chết đi. Ma pháp sư mà muốn bất tử, thì cần phải sáng lập ra một vị diện vĩnh hằng. Thế giới này, được gọi là thần giới, cũng chính là thiên quốc theo như lời của Thần Thánh Giáo đình.

Ngoài những lời này, Rafael còn có rất nhiều phát ngôn khinh nhờn thần linh, rắc rối nhất chính là, hắn cũng mắng luôn của Myers nữ thần. Đối với Quang Huy Chi Chủ, gần như tất cả các Ma pháp sư đều rất chán ghét, nhưng mà Myers nữ thần lại là một thần linh mà các Ma pháp sư khá tín ngưỡng.

Có thể là do nguyên nhân này, nên tuy rằng Rafael là người xuất lực lớn nhất khi đánh nhau với Giáo đình, nhưng các Ma pháp sư lại đều không thích hắn, lý luận của hắn cũng bị coi thường. Mãi cho đến khi Giáo đình tuyên bố bắt được Rafael, cũng chỉ có một vài Ma pháp sư đi cứu viện mà thôi.

Lần cứu viện này có hơn mười Ma đạo sĩ chết đi, nhóm Thần Sứ thứ hai mà Giáo đình bồi dưỡng cũng chết và bị thương gần như không còn. Rafael không được cứu ra, Thần Thánh Giáo đình đã xử tử tên dị đoan lớn nhất trong ngàn năm qua tại Quang Huy Quảng Trường.

Tất cả mọi người đều cho rằng vị truyền kỳ ngàn năm này đã chết, bởi vì trước đó vị Giáo hoàng đời thứ hai của Giáo đình đột nhiên chết, Giáo tông Tổng Trưởng cũng đồng thời ngã xuống. Mọi người đều cho rằng, đây chính là cái giá phải trả khi vây bắt Rafael.

Giáo hoàng là thủ lĩnh của Giáo đình, trong tay có ba kiện thần khí, trong tay Giáo tông Tổng Trưởng cũng có một kiện thần khí, lúc ấy hai người kia đều đang độ tráng niên, toàn bộ là cao thủ cấp chín, nếu nói là chết bệnh thì tới quỷ cũng không tin.

Rafael biến mất, tất cả lý luận của hắn và các ma pháp bút ký đều bị hủy diệt trên Myers đại lục. Các đệ tử của hắn đồng thời cũng biến mất, không xuất hiện nữa.

Thế giới là miếng pho mát, nghe qua thì có vẻ khá là buồn cười, nhưng hai người Lex và Sarin lại cho rằng, mình thật sự đã bị hút vào trong một miếng pho mát kim loại thật lớn.

Thông đạo vị diện cũng giống như các lỗ thủng, đây là một không gian độc lập vô cùng hoàn mỹ. Có sáu nguyên tố lớn, có mặt trời, mặt trăng và các vì sao, còn có cả núi rừng sông hồ, thực vật và ma thú.

Bán vị diện bên ngoài cây cột kim loại này lại không được đầy đủ, mà trong cây cột kim loại này lại có sinh cơ dạt dào. Tất cả những điều này đều phù hợp với lý luận của Rafael, hắn đã từng nói rằng muốn dồn sức sáng tạo ra một vị diện vĩnh hằng. Cây cột kim loại này có thể chính là hình thức ban đầu, sau khi ma pháp tháp bên ngoài hỏng mất, thì bên trong cây cột này cũng không cách nào vận hành bình thường được nữa. Mà sự tồn tại của ma pháp tháp được quyết định tuổi thọ của bán vị diện.

Sarin và Lex cũng không biết Thần Phạt Địa Ngục là đang dần dần trưởng thành hay là dần dần tan vỡ, nhưng cho dù thế nào thì bán vị diện này cũng là có tuổi thọ. Quan điểm về miếng pho mát của Rafael vẫn còn dừng lại có giai đoạn lý luận, tuy nhiên điều này cũng đã đủ vĩ đại rồi, hắn chế tạo ra một thế giới nửa độc lập, lực lượng này đã vượt qua những gì mà nhân loại có được.

Nếu pho mát là yếu ớt, có thể bị phá hỏng từ bên trong, vậy thì năm đó nhân loại trên Myers trên đại lục tùy ý xuyên qua vị diện, chính là bởi vì lực lượng của bọn họ đã vượt qua độ cứng của pho mát. Đối với bọn họ mà nói thì miếng pho mát này rất yếu ớt, không thể giam cầm thân thể bọn họ được.

Lex cũng hiểu được đạo lý này, vấn đề là, nàng và Sarin cũng không có lực lượng để mở ra miếng pho mát này. Nguồn tại b.a.n (.)l.o.n.g (.)u.s.

Nếu không có lực lượng mở ra pho mát, vậy thì tìm kiếm lỗ thủng trên miếng pho mát có lẽ là con đường tốt nhất. Vấn đề là, lý luận và sự thật vẫn có chênh lệch thật lớn. Ví dụ như Sarin học tập công thức ma pháp Figaro, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có thể phá hỏng cả kiếm khí của Hoàng Kim Kiếm Thánh. Chỉ là điều này không tránh khỏi phải chuẩn bị khá lâu. Tình hình bây giờ cũng là như vậy, Sarin và Lex đồng thời nhìn lên bầu trời, trời đã tối lại, trên bầu trời có các vì sao sáng rực rỡ, mỗi một ngôi sao thì đều rất có thể là một con đường đi ra ngoài..

Tìm được lỗ thủng đã hút hai người vào là có thể nghĩ được biện pháp ra ngoài. Nhưng mà bọn họ có thể bay lên tận đó sao?

Lex dựa vào lực lượng trên pháp sư bào, cũng chỉ bay lên được mấy trăm thước, không gian này lại rộng lớn như thế, chỉ sợ bay lên đến tận vạn dặm mà vẫn không tìm thấy lối ra ở đâu.

- Lex, ngươi cảm thấy thế giới này như thế nào?

- Rất không tốt!

Lex tức giận trả lời, nàng bị nhốt trong Thần Phạt Địa Ngục thì đã đủ căm tức rồi. Hiện tại dường như lại bị nhốt vào trong một lồng sắt hai lớp, muốn quay lại Myers đại lục thì lại càng thêm khó khăn hơn.

- Ý của ta là, thế giới này so sánh với bên ngoài thế nào!

Sarin cũng không nóng nảy, hắn thấy tâm tình của Lex có chút bất ổn, nên kiên nhẫn nói.

Lúc này Lex mới ổn định tâm thần, cẩn thận suy nghĩ, nói:

- Vẫn là có chút không giống nhau, sáu đại nguyên tố trên thế giới này cơ bản là giống bên ngoài, nhưng tổng số lượng lại không bằng bán vị diện. Đối với Ma pháp sư mà nói, ở trong này tu luyện còn không bằng Lục Nguyên Không Gian ở bên ngoài.

- Ngươi nói xem, có phải nơi này chỉ là một món đồ chơi của chủ nhân ma pháp tháp hay không!

- Món đồ chơi ư?

Lex khó hiểu.

- Đúng vậy, là một món đồ chơi. Nếu ngươi không thể trở lại Myers đại lục, vậy thì ngươi nguyện ý hàng năm đều ở trong bán vị diện có môi trường ác liệt kia, hay là sẽ tiến vào trong này sống?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện