Trạm Lam

Chương 2: Con dâu nuôi từ bé



Lạc Trạm rời đi, nhưng Tiền Thân Hào chưa kịp chạy. Chủ nhiệm lớp vừa rời đi, Lưu Mỹ Du ngẩng đầu, mở miệng xách anh trở lại: “Tiền Thân Hào, cô cho em đi rồi sao? Quay lại đây.”

“…”

Tiền Thân Hào đang định chạy ngoài kia dừng lại, bất đắc dĩ quay về.

Lấy bối cảnh của nhà họ Tiền, nguyên nhân cậu nghe lời như vậy đương nhiên không phải bởi vị sợ Lưu Mỹ Du.

Mặc dù anh có hơi nghịch ngợm, nhưng cũng giống như Lạc Trạm hiểu được cái gì là thật tình cái nào là giả vờ–ví dụ như trước mặt “cô Lưu” hơn năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, cô chính là giáo viên hết lòng hết dạ lo nghĩ cho học sinh, cho tới bây giờ không vì những chuyện bên ngoài của học sinh mà đối đãi khác biệt với họ.

Vì vậy dù có dài dòng một chút, giống như bà của cậu cũng hay lải nhải, Tiền Thân Hào cũng chỉ biết lắng nghe.

“Em và Lạc Trạm quen nhau cũng lâu, hay đi với nhau. Em nói cho cô biết, rốt cuộc là tại sao cậu ấy bất luận thế nào cũng không chịu nhảy lớp?”

Tiền Thân Hào gãi đầu một cái: “Hình như là bởi vì một người.”

“Một người? Ai?” Nét mặt của Lưu Mỹ Du trở nên nghiêm túc, “Lạc Trạm và người đó có mâu thuẫn sao?”

Tiền Thân Hào bật cười: “Trạm ca có thể có mâu thuẫn với ai chứ? Anh ấy là người thông minh, cho dù không giải quyết được mâu thuẫn, thì cũng sẽ đem người gây mâu thuẫn giải quyết mà.”

“Bớt lắm mồm, nói thật.”

Ánh mắt Tiền Thân Hào đảo quanh, sau đó bộ dáng thần thần bí bí tới trước bàn Lưu Mỹ Du, khom người xuống: “Vậy em nói với cô, cô cũng đừng nói là em nói ra nha—— nếu không Trạm ca sẽ lấy sách vở đánh vỡ đâu em!”

“Ừ.”

“Không phải cô cũng biết, Trạm ca hồi học cấp hai nghỉ học ba năm mà.”

“Ừ, cô có nghe nói rồi, 11 tuổi cậu ấy xảy ra biến cố bất ngờ, một thời gian dài không nhìn thấy gì, cho nên ba năm đó nghỉ học ở nhà.”

“Chuyện cô nói chỉ là lời đồn thôi. Năm đó Trạm ca vốn dĩ không bị mù, mà là người khác!”

“Vậy Lạc Trạm làm sao…” Lưu Mỹ Du cả kinh, sau đó cau mày, “Không đúng, cô nhớ rõ ràng năm lớp mười đi hoạt động tình nguyện bên ngoài trường, Lạc Trạm thật sự biết chữ nổi mà.”

“Anh ấy biết ạ. Bởi vì ba năm nghỉ học đó anh không làm gì khác, chỉ ở nhà kè kè chăm sóc cho một cô bé bị mù, mọi chuyện anh ấy đều tự làm, vì muốn đồng cảm với cô bé, thậm chí anh còn quấn băng trước mắt làm người mù thời gian dài.”

Lưu Mỹ Du thật lâu mới phản ứng được: “Em nói cậu ấy bởi vì một người, cũng là vì cô bé bị mù này sao?”

“Trạm ca không đề cập tới, nhưng em cảm thấy thế, hơn nữa cô bé kia vừa vặn lại bé hơn anh ấy ba bốn tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ với bạn học cùng khóa.” Tiền Thân Hào ngồi dậy, nhún nhún vai, “Sau đó cô bé kia được mẹ đưa ra nước ngoài chữa trị mắt, vẫn chưa trở về. Trạm ca chờ, ai biết được thoáng một cái trôi qua sáu năm.”

“Lạc Trạm không chịu nhảy lớp, cũng là vì chờ cô bé đó?”

“Vâng ạ.”

“…”

“Bây giờ thì cô biết Trạm ca của chúng ta thê thảm thế nào rồi chứ? Cho nên cô cũng đừng nhắc với anh ấy, cũng đừng liên lụy tới em…Muốn không có chuyện gì, vậy em đi trước nhé?”

Thấy Lưu Mỹ Du còn đắm chìm trong câu chuyện, Tiền Thân Hào xoay người, lộ ra nụ cười thực hiện được gian kế, sau đó rón ra rón rén chuồn ra ngoài.

Đáng tiếc không đợi cậu sờ tới chốt cửa, sau lưng vang lên giọng nói đau buồn của cô giáo trung niên: “Chờ một chút.”

Tiền Thân Hào cứng đờ, cười lúng túng quay đầu: “Lão Lưu(*), à không, cô Lưu(**), cô còn có việc gì sao?”

(*): 老刘: Lão Lưu, kiểu xưng hô này có vẻ thân mật, ( thật ra tớ ko tìm được từ nào thích hợp nên để y nguyên giống convert từ này)

(**): 刘老师: Lưu lão sư, nghĩa là cô giáo Lưu, cách xưng hô này có vẻ tôn kính hơn

“Thiếu chút nữa cô bị em lừa rồi.” Lưu Mỹ Du lấy lại tinh thần, cười vô cùng tức giận, “Lạc Trạm 11 tuổi nghỉ học 14 tuổi trở lại trường học, theo lời em nói thì cô bé kia nhỏ hơn cậu ấy ba bốn tuổi–vậy lúc cô bé ra nước ngoài nhiều nhất cũng mới mười tuổi?”

Tiền Thân Hào lau mồ hôi: “Không hổ là giáo viên ngữ văn, năng lực chắt lọc thông tin thật tốt.”

“Bớt nịnh hót đi. Tự em nghe lời nói dối này xem, Lạc Trạm sẽ nhớ một cô bé trẻ con mười tuổi sáu bảy năm, đến giờ còn vì cô không chịu đi thi, không chịu nhảy lớp sao?”

“À, cũng không phải là không có khả năng. Cô cũng không nghe em nói từ đó mà.”

“Từ gì?”

“Là từ đó ạ, tên gì ấy nhỉ…”

Tiền Thân Hào nhân lúc Lưu Mỹ Du không để ý, ở sau lưng len lén tìm tới tay nắm cửa, sau đó đè xuống.

Hai giây sau, anh đã cười chạy trên hành lang, tiếng vọng vang lên-

“Còn có thể là gì, con dâu nuôi từ bé chứ sao!”

“Nhìn về phía cửa trống không, Lưu Mỹ Du ngây người mấy giây mới phản ứng được, giận đến lắc đầu không dứt.

*

Ngày hôm sau là thứ 3, tiết thứ hai buổi sáng là vật lý.

Khai giảng mới một tuần, thời gian tập thể dục giữa giờ còn chưa được sắp xếp, 45 phút thời gian hoạt động tự do đủ khiến cho học sinh hưng phấn sớm hơn nửa giờ học.

Chuyện này khiến cho sắc mặt của thầy giáo vật lý mới tới có chút khó coi.

Tới gần lúc hết giờ, phía sau lớp học đã nằm sấp xuống bàn. Thầy giáo vật lý giảng xong bài thi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, lấy phấn trong tay ném lên tấm bảng đen: “Mấy người ngủ ở hàng sau, đứng lên!”

“...”

Lời này vừa nói ra, mấy học sinh ngồi hàng đầu ồn ào quay đầu lại xem náo nhiệt.

Mấy nam sinh ngồi hàng sau không tình nguyện, chầm chậm đứng dậy.

Giữa đám học sinh đang hưởng ứng, một người duy nhất vẫn còn nằm trông đặc biết gai mắt.

Đến lúc thấy rõ ràng bóng người ở vị trí trí đó, biểu cảm của đám học sinh trở nên vi diệu. Ánh mắt của đa số bọn họ lần nữa nhìn về phía thầy giáo vật lý.

Thầy vật lý hơi bế tắc.

Chỉ liếc một cái, thầy cũng biết người nằm ở đó chính là Lạc Trạm. Thực ra trước khi đến dạy ở lớp 11-1, thầy cũng đã nghe qua “danh tiếng” của Lạc Trạm.

Thầy giáo toán học là người đầu tiên hỏi sao Lạc Trạm lại không nghe giảng, ngay sau đó dẫn tới một trận “Đại chiến” chứng minh định lý Pitago.

Cuộc chiến kết thúc khi Lạc Trạm viết xong phương pháp chứng minh thứ 46 trước khi chuông tan học vang lên, và thầy giáo  nghỉ phép, xin từ chức làm giáo viên dạy toán lớp 1, truyền khắp trong trường.

Vì vậy sau đó cả năm lớp mười, đối với vấn đề thái độ học tập tiêu cực của Lạc Trạm, các thầy cô vô cùng ăn ý duy trì nguyên tắc “Có thể không trêu chọc liền tuyệt không trêu chọc “,

Sau khi thầy dạy vật lý mới đến suy nghĩ chuyện này, quyết định tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này.

Thầy nghiêm túc nói: “Còn có ba phút nữa hết giờ, mọi người xem lại những câu làm sai trong bài thi cuối kỳ mà thầy vừa giảng. Mấy em học sinh ngủ ở sau kia, đi ra ngoài với tôi!” Thầy giáo vật lý nói xong liền đi ra khỏi phòng học.

“...”

Mấy nam sinh ở hàng sau nhìn nhau, có người mặt mày xám xịt chạy ra ngoài, còn có người biểu cảm khó chịu, thấp giọng mắng mấy câu như là anh hùng, ném sách vở nặng nề trên bàn, lúc này mới chịu rời khỏi chỗ ngồi.

Âm thanh bàn ghế di chuyển kéo dài một hồi lâu. Sau khi nam sinh cuối cùng đứng dậy rời đi, người nằm sấp ngủ trên bàn gần cửa sổ dãy cuối cùng, chân dài cuộn tròn, giật giật, sau đó ngồi dậy.

Lạc Trạm ôm trán, uể oải rũ mắt.

Tiền Thân Hào ngồi bàn trước, nghe tiếng động ở đằng sau cậu lập tức quay lại, cười ha hê: “Trạm ca, anh tỉnh rồi à? Thầy bắt mấy người ngủ lần lượt đi ra ngoài nghe giáo huấn rồi.”

“?” Lạc Trạm híp híp mắt.

“Thật mà, anh xem bọn họ đều ra ngoài rồi.”

“…”

Lạc Trạm liếc mắt sang bên cạnh, quả nhiên thấy chỗ ngồi trống không khá nhiều.

Trong trạng thái mơ màng, âm thanh lướt qua bên tai tạo thành ký ức mơ hồ xuất hiện trong tâm trí anh, anh định Tiền Thân Hào không nói láo.

Lạc Trạm nhíu mày lại: “Thầy giáo mới?” Thầy Lưu dạy vật lý trước đó bây giờ dạy lớp mười, thầy này mới tới, cũng tự ước định không quấy rầy tới anh.

“... Ừ.”

Lạc Trạm xoa tóc, đứng dậy, không có cảm xúc gì, đi theo ra ngoài.

Hành lang bên ngoài phòng học.

Lúc Lạc Trạm đi ra, thầy giáo vật lý đang chuẩn bị giáo huấn, nghe thấy động tĩnh thầy quay đầu lại, vừa định giáo huấn, thầy nghẹn lại trước gương mặt tuấn tú đứng đó.

“Lạc Trạm? Sao em lại đi ra?”

“Thưa thầy, Trạm ca cũng ngủ, thầy không cần thiên vị như thế.” Có nam sinh lẩm bẩm nói.

“Các em định so sánh với cậu ấy?” Thầy vật lý tức giận lầm thầm, nghiêng đầu, “Bài thi vật lý cuối kỳ cậu ấy không bị trừ một điểm nào, các em ai làm được như cậu ấy, đừng nói ngủ trong giờ học, thậm chí không lên lớp tôi cũng tuyệt đối không hỏi một câu.”

Các nam sinh á khẩu không trả lời được.

Thầy vật lý: “Lạc Trạm, không có chuyện của em, em quay về dạy —— “

“Thầy Lưu.”

“Em chào thầy ạ.”

Mấy nam sinh bỗng nhiên quay về phía hành lang rối rít chào.

Thầy vật lý sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại kinh ngạc, nhìn về phía cầu thang chào hỏi: “Thầy Lưu, sao thầy cũng tới đây ạ?”

“...”

Hai vị thầy ở cách xa mấy mét dừng lại, hình như đang trò chuyện gì đó.

Mấy nam sinh trên hành lang rất nhanh tìm được đề tài mới: “Bạn nữ đi sau thầy Ban là ai thế, sao chưa thấy qua bao giờ?”

“Hôm qua ở phòng làm việc của thầy Lưu, tao nghe được trong lớp có học sinh mới chuyển đến, đoán là bạn ấy.”

“Dm, cô ấy vừa quay lại, dáng dấp cũng rất xinh đẹp!”

“Thật sao?”

“Không đợi mấy bạn nam náo động, thầy vật lý đi về phía này: “Xem như hôm nay các em may mắn, trở về phòng học trước đi.”

Có thầy Lưu “trấn thủ” ở sau lưng, các nam sinh không dám lỗ mãng, chỉ có thể tiếc nuối trở về phòng học.

Lúc Lưu Mỹ Du đi vào, chuông tan học vừa vang lên, cô trừng mắt nhìn những nam sinh hàng sau chưa kịp trở lại chỗ ngồi: “Không phải ngồi, thầy Vu cứ phạt đi. Lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới chuyển đến, mấy người các em đứng thế chào đón bạn cũng được.

Lạc Trạm vừa mới vào hàng cuối cùng dừng lại, lười biếng nâng mí mắt lên.

“Bạn học Lam Đinh,” Lưu Mỹ Du nghiêng người sang, vẫy vẫy tay về phía ngoài cửa, “Em vào đi.”

“…”

Dưới ánh mắt tò mò, mong chờ của các bạn học sinh, một bóng người đi vào phòng học.

Bước vào lớp là cô gái rất an tĩnh, đi lại rất nhẹ nhàng. Cô mặc bộ đồng phục áo sơ mi màu xanh đậm và chân váy của trường Nhất trung thành phố K, dài quá đầu gối, lộ ra bắp chân trắng như tuyết.

Áo sơ mi sơ vin vào chân váy, phác họa bộ ngực hơi gồ lên và vòng eo nhỏ mềm mại, khuy áo thì ngoan ngoãn cài đến khuy trên cùng, chỗ cổ áo lộ ra cần cổ đẹp, yếu ớt.

Khi cô dừng lại hình như có hơi khẩn trương, ngón tay nhỏ nhắn siết chặt cặp sách trước người, cô khẽ mím môi nhợt nhạt một lúc, sau đó mới từ từ ngẩng mắt nhìn lên với hàng lông mi khẽ run.

“Chào mọi người, tớ tên….là Lam Đinh.”

Yên tĩnh mấy giây, cả lớp ồn ào.

Tiền Thân Hào ngồi bàn trước Lạc Trạm lấy lại tinh thần, kích động quay lại, ngả người ra sau vỗ bàn: “Trạm ca trạm ca! Anh nhìn đi, tiểu tiên nữ!”

Lạc Trạm đang dựa vào tường mơ màng ngủ, tầm mắt không phòng bị đụng phải gương mặt to của Tiền Thân Hào, anh nửa rũ mắt, vừa lạnh nhạt vừa ghét bỏ đẩy người cậu về.

“Không nhìn.”

“Thật sự là tiểu tiên nữ, không lừa anh đâu!”

“Không có hứng thú.”

“? Anh tuổi còn trẻ mà đã lãnh đạm như thế này, chỉ sợ là anh có bệnh đó, thừa dịp bây giờ còn sớm thì chữa đi, nếu không sau này hối hận thì đã muộn rồi…”

Tật xấu nhìn thấy bạn nữ nào xinh đẹp là hưng phấn của Tiền Thân Hào không phải ngày một ngày hai, Lạc Trạm đã thành thói quen.

Lúc này anh dứt khoát xem như không nghe thấy, chỉ rũ mắt nhìn xuống, chờ đợi tiết mục “chào đón bạn học mới” trôi qua.

Trước khi kiên nhẫn của anh cạn kiệt, cuối cùng cũng nghe được lời kết của Lưu Mỹ Du——

“Lam Đinh, thị lực của em không tốt, em ngồi vị trí trước mặt này nha?”

“….Thưa cô.”

Xuyên qua lớp học ồn ào, giọng cô gái khẽ vang lên, mang theo chút run rẩy, khẩn trương khó mà phát hiện:

“Em có thể, ngồi ở chỗ kia không?”

Sau khi cô nói xong, âm thanh trong phòng học chuyển từ cao xuống thấp, từ ồn ào trở nên yên tĩnh.

Cho đến khi hoàn toàn im lặng.

Lạc Trạm rũ mắt lười biếng, đang dựa vào tường, ngồi ở hàng ghế cuối, yên lặng mấy giây, anh mơ hồ phát hiện cái gì.

Lạc Trạm lạnh nhạt nâng tầm mắt lên.

Một cô gái xa lạ lọt vào tầm mắt anh, bóng người yếu ớt, màu da rất trắng, giống như đồ sứ trắng mỏng mang, không cẩn thận là có thể nhào nát.

Chẳng qua là cặp con ngươi đen nhánh cùng cánh tay mảnh khảnh, nhưng nghiêm túc lại cố chấp...

Chỉ về phía anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện