Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu Bảo Bối

Chương 4



Trong một góc nhỏ của quán bar Royal, tiếng nhạc dù rất lớn cũng không át nổi giọng nói của những con người đã không còn tỉnh táo bởi hơi men.

- Hứa Ninh, cậu say rồi...

Phụ nữ say rượu thường có hai loại, một là cười điên dại, hai là khóc nức nở. Hứa Ninh chính là thuộc loại thứ hai.

Cô gục mặt xuống bàn, khóc không ngừng, điệu bộ lúc này rất thê thảm, vừa khóc vừa lẩm bẩm rất nhiều.

- Tôi không say...huhu...Thẩm Hoằng Thần, anh là tên khốn...

- Ninh Ninh... Mình đưa cậu về.

- Mình không về... Mình sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà đó. Buông mình ra! - Hứa Ninh giãy giụa, nhất quyết không chịu theo cô bạn Lạc Hy. Trong tình huống này, giữ được cô đã khó chứ đừng nhắc đến chuyện có thể đem cô về đến tận nhà. Lạc Hy vốn dĩ cũng không còn tỉnh táo, chỉ là tửu lượng khá hơn Hứa Ninh một chút.

Hứa Ninh bất chợt hất phăng cánh tay của Lạc Hy, bước thấp bước cao nhằm về phía đông người mà tiến đến, Lạc Hy không kịp ngăn cản.

Mày liễu chau lại trước tiếng hò hét nhộn nhịp của những con người mải mê nhảy nhót theo tiếng nhạc không quan tâm đến trời đất xung quanh. Hứa Ninh bị xô đẩy, chen vào giữa một đám người lạ hoắc, hầu hết là nam nhân. Song cô cũng không bận tâm, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng lắc lư, phô diễn những đường cong hoàn mĩ trong bộ đầm dù kín đáo nhưng vô cùng quyến rũ, trước những ánh nhìn chiêm ngưỡng, thèm muốn.

Dưới ánh đèn led nhập nhoạng, Hứa Ninh lộng lẫy như một vũ công thực thụ. Đoạn, cô vịn vào một anh chàng gần đó, vì say nên cũng không nhìn rõ dung nhan, chỉ biết là anh ta rất cao.

- Tiểu ca ca, nhảy với em...

- Cô gái, tôi thật sự là lần đầu tiên vào đây.

Hứa Ninh ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang ái ngại nhìn cô, màu sắc xanh sám thật đặc biệt, nước da trắng nổi bật, hình như là người ngoại quốc.

- Em sẽ dạy anh... - Hứa Ninh táo bạo vòng tay ôm lấy eo nam nhân trước mặt, nhịp nhàng di chuyển từng động tác. - Tiểu ca ca, anh thật sự rất đẹp trai...khác hẳn tên cầm thù Thẩm Hoằng Thần...

- Cầm thú?

Bằng một cơ duyên nào đó, hai từ ấy được nhấn mạnh và lặp lại với ngữ điệu quen thuộc, tai cô văng vẳng hơi thở ấm áp...

- Em vừa gọi tôi là cầm thú?

Mẹ kiếp, sống lưng cô sao lại lạnh thế này, vừa nãy toàn thân còn nóng bức đến muốn cởi sạch quần áo trên người.

Cô bất giác bị giật mạnh về phía sau, thân hình lảo đảo rơi vào vòng ôm vững chắc, đôi tay lưu luyến rời khỏi người tiểu ca ca khi nãy.

Hứa Ninh trong lòng chửi thề, cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn ra, chao đảo, mắt cũng mờ đi.

Cô cố chớp hàng mi rậm rạp để nhìn cho rõ dung nhan người đối diện. Bàn tay quơ loạn xạ trên không trung, vuốt ve khuôn mặt người đang ôm cô trong lòng, ngũ quan khả ái, làn da mịn màng. Khuôn mặt này...

- Thẩm Hoằng Th...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện