Trăm Lượng Bạc Ta Liền Lấy Thân Báo Đáp
Chương 3
Trong mộng nhìn đến sắc mặt chính mình tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, chung quanh người nhà vây quanh, mẹ mình ở bên giường khóc chết đi sống lại, ba ba ở bên cạnh im lặng rơi lệ, mà chính mình nghĩ muốn đi tới ôm mẹ một cái lại không động đậy được, muốn nói chuyện cũng nói không nên lời, mẹ ở trong lòng ba ba khóc ngất đi, ba ba đối với nam nhân bên cạnh nói:"Hoả táng đi."
Sau liền ôm mẹ đi ra phòng bệnh."Không được!" Ta hét lớn một tiếng ngồi bật dậy, trên lưng áo đã ướt một mảng lớn, ta thở phì phò bình phục lại tâm tình. Cảm thấy chính mình gặp giấc mộng, bên cạnh đã có thanh âm lo lắng vang lên"Thiếu gia ngài làm sao vậy?!" Là thanh âm của Cửu Nhi.
Ta quay đầu lại nhìn nàng một cái, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Sau đó nhìn về phía sau nàng có một ít thị nữ,
mới nhớ tới đây là cổ đại, trong lòng có điểm ngượng ngùng, lúc đứng dậy ngực liền nhói đau, Cửu Nhi thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ, ta liền dựa vào nàng bước xuống giường, ta vịn lấy cái bàn chậm rãi bước từng bước nhỏ, một lát sau, có thể đứng lên, Cửu nhi kinh ngạc nhìn ta, tựa hồ như ngạc nhiên trước năng lực khôi phục của ta. Kỳ thật ta cũng thật kinh ngạc, bất quá càng nhiều là vui sướng, trong vòng nửa tháng tuyệt đối có thể chạy được.
Ta để cho bọn thị nữ giúp ta rửa mặt chải đầu mặc quần áo, đợi sửa sang lại xong, ta liền khẩn cấp đến trước gương muốn nhìn bộ dáng mình một chút để biết, vừa nhìn thấy mình trong gương nhưng lại đem chính mình làm cho mê hoặc, bên trong gương là chính mình, mày kiếm dài, một đôi mắt xếch hẹp dài, cái mũi cao thẳng, môi mỏng, khuôn mặt hoàn mỹ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, trong lòng kinh ngạc:"Này nếu như mặc nữ trang, khẳng định là một mỹ nhân tuyệt sắc, bất quá nam trang cũng rất tuấn tú, chính là có chút thanh tú." Ta xem tướng mạo của mình, trong lòng một trận cười dâm, hắc hắc......, tính toán về sau chạy trốn, sau đó như thế nào lừa
tiểu cô nương, Cửu Nhi nhân tiện
nói:"Thiếu gia, muốn đi đâu sao?"
Vốn Cửu Nhi còn lo lắng cơ thể của ta, nhưng nhìn đến ta nhanh như vậy có thể đi đường, cũng yên tâm.
Ta phục hồi tinh thần lại nói:"Tùy tiện đi dạo một lát."
Sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài, hiện tại là sau giờ ngọ, ánh mặt trời thật nắng, hẳn là tháng bảy, tháng tám.
Ta đi ra ngoài nhìn cảnh sắc trước mắt, trong lòng cảm thán nói:"Không hổ là hoàng
gia, ngay cả nhà ở hiện đại cũng so với ở đây kém nhiều."
Ta dùng sức hít thở không khí thoáng mát, không khí mang theo hương hoa bay vào trong mũi, cảm giác ngọt ngào.
Ở hiện đại thế nhưng không có được bầu không khí thoáng mát này, toàn bộ đều là bị ô nhiễm vi khuẩn không sạch sẽ, sao có thể ngửi được không khí này, còn có cái ao này thật trong suốt, mỹ nhân này, hoa cỏ này, con cá này
không biết khi ăn có mùi hương vị hay không.
Trong lòng cảm thấy hứng thú với thế giới cổ đại đồng thời đối với cảnh vật bên ngoài cũng muốn đi xem.
Tuy rằng trước kia du lịch đều đã đi qua, bất quá cùng hiện tại không giống nhau, hiện tại là chân chính ở cổ đại, nếu không nhìn xem thanh lâu cổ đại là cái gì, cũng tiếc cho chính mình xuyên không về đây.
Gọi Cửu Nhi kêu đến, liền nói:"Ta muốn đi ra ngoài." Cửu nhi vừa nghe xong lời ta, gấp gáp nói: "Không được a, thiếu gia, ngươi thân thể còn chưa khỏe như thế nào có thể đi ra bên ngoài, hơn nữa công chúa cũng phân phó thiếu gia nếu thân thể không tốt là không thể ra phủ!"
Ta nhướng mi, trong mắt hàn quang nguy hiểm nhìn Cửu Nhi nói:"Nàng là chủ tử ngươi hay ta là chủ tử ngươi?" Cửu nhi bị ta nhìn như vậy sợ tới mức run rẩy nói:"Đương...... Đương nhiên là
thiếu gia ngài." Ta vừa lòng cười cười nói:"Vậy ngươi nên nghe ai?"
"Nghe thiếu gia ngài." Cửu nhi lại lui cổ nói:"Nhưng là thiếu gia thân thể của ngươi......"
"Aizz, ta thân thể không trở ngại gì, hơn nữa, ta chỉ là ra ngoài đi dạo mà thôi." Ta phất phất cánh tay tỏ vẻ chính mình thật khỏe
mạnh. Kia cổ khí lưu luôn luôn ôn nhuận ở trước miệng vết thương, cho nên hiện tại không hoạt động mạnh cũng sẽ không đau.
Cửu nhi vừa thấy bộ dáng ta tinh thần sáng láng, tuy rằng không thể nào yên tâm, nhưng là không hề phản đối. Liền hỏi:"Kia thiếu gia chúng ta đi đâu a?" Ta cười thần bí nói:"Thanh lâu lớn nhất kinh thành là ở đâu?"
"Đương nhiên là Vũ Thường lâu, thiếu gia ngươi hỏi cái này để làm chi a? Chẳng lẽ thiếu gia ngươi muốn......"
"Đúng, dẫn đường." Ta đối với Cửu Nhi nở ra một nụ cười hoàn mỹ có thể so với hoa cúc, nhìn thấy Cửu Nhi bị chính mình làm mê thất điên bát đảo, ta nhất thời một trận tự kỷ, sau đó liền đi ra ngoài.
Qua nửa canh giờ mới đến cửa phủ, nhìn đại môn ngang ba thước cao năm thước, ta liền một
trận kích động, rộng quá a, đi nửa canh giờ mới đến trước cửa, phủ Phò mã này là lớn cỡ nào a, xây phủ đệ lớn như vậy, những người này cũng không sợ mệt chết sao.
Ta thở hổn hển, hướng Cửu Nhi nói:"Đi, đi Vũ Thường lâu." Sau đó sửa sang lại vạt áo, phe phẩy cây quạt, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ là một nụ cười phi thường hoàn mỹ, lại thấy như thế nào cũng là thật dâʍ đãиɠ.
Ra khỏi phủ, phe phẩy cây quạt nhìn mấy chỗ buôn bán gì đó, tò mò đông sờ sờ tây nhìn xem, một
hồi lẻn đến nơi đó, một hồi lẻn đến nơi này, làm Cửu Nhi ở phía sau vừa truy vừa kêu:"Thiếu gia, thiếu gia, chớ đi nhanh như vậy!"
Sau đó trên đường cái liền xuất hiện một màn như vậy, một vị thân áo trắng đi trước, thiếu niên vô cùng tuấn mỹ ở trên đường cái đông chạy tây lủi, nhìn đến này nọ phải đi xem, còn lại phía sau một vị tiểu thư thanh tú vừa truy lại vừa phải trả tiền.
Mà phía sau thiếu niên cùng tiểu thư này lại có vài người buôn bán, kêu la:"Đem đồ trả lại cho ta, ngươi chưa có trả tiền!"
Trong đó số đó có một cụ ông nhìn thiếu niên tuấn mĩ kia, cảm thấy có chút quen thuộc, vừa cẩn thận nhìn kĩ mới kêu lên:"Ai nha, này không phải Tam thiếu gia tướng quân phủ sao?"
Mọi người vừa nghe cụ ông kia nói, cũng cẩn thận nhìn vị công tử áo trắng, này không phải là thiếu gia ăn chơi phải cưới Ngũ công chúa sao! Bộ dạng điên điên khùng khùng như vậy, quả thật chính là thiếu gia ăn chơi kia không thể nghi ngờ. Sau đó liền gặp vô số ánh mắt khinh bỉ thêm xem thường đều theo thiếu niên tuấn mỹ kia mà rời đi.
Mà ta xem đủ cũng sờ đủ, gặp vô số ánh mắt khinh bỉ thêm xem thường, dù là ta da mặt dày cũng không nhận nổi nhiều ánh mắt khinh bỉ như vậy, ta chạy nhanh vào một tửu lâu tránh né vô số ánh mắt xem thường kia, tiểu nhị tiếp đón:"Khách quan thỉnh vào bên trong, ngài muốn đại sảnh hay là gian phòng?"
Ta nhìn trước đại sảnh có thật nhiều người, có người giang hồ lưng đeo đại đao, có thương nhân xuyên cẩm y, cũng có một ít người là từ thành khác đến nơi đây nghỉ chân. Nhiều người như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, hơn nữa tửu lâu hay tiệm cơm linh tinh còn có thể thu thập chút tin tức tốt để lên kế hoạch chạy trốn của ta.
Ta câu khoé môi cười, đối tiểu nhị nói:"Đại sảnh." Lúc này Cửu Nhi cũng đuổi theo, vừa thở vừa
nói:"Thiếu, thiếu gia, ta... Về sau ngươi đi chậm một chút được không? Này thật sự như... như
khảo nghiệm thể lực."
Ta chọn vị trí ở cạnh cửa
sổ ngồi xuống, lại chỉ chỉ ghế dựa đối diện ý bảo Cửu Nhi ngồi.
Kêu vài món ăn sáng cùng một bầu rượu, vừa ngắm cảnh vừa nghe người bên cạnh nói chuyện, vừa đối Cửu Nhi trêu chọc nói:"Chỉ có cái đường lớn mà ngươi lại thở hổn hển? Phủ Phò mã lớn như vậy, như thế nào không thấy ngươi mệt nhỉ?"
Cửu nhi ngồi xuống, nghe ta nói như vậy, hô to oan uổng:"Thiếu gia a, ở phủ Phò mã chỉ là đi, chứ chưa từng chạy như vậy a."
Ta nghe vậy cười cười,"Vậy ngươi về sau mỗi ngày sẽ chạy, thân thể ngươi không có sức lực là không thể được, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta làm đại sự đó."
Cửu nhi vừa nghe nói về sau mỗi ngày đều phải chạy, mặt lập tức biến thành đau khổ, lại nghe đến làm đại sự, hỏi:"Thiếu gia, ngươi muốn ta làm đại sự gì?"
Ta đối nàng cười thần bí,"Về sau ngươi sẽ biết." Cửu nhi nghi hoặc nhìn ta, hoàn toàn không biết
ta rốt cuộc muốn làm gì.
Đồ ăn đem lên, ta đối Cửu Nhi nói:"Đừng nghĩ nhiều, ăn cơm đi." Lại nghe người bên cạnh nói chuyện, không biết có phải là do nội công hay không, cho nên thính lực của lỗ tai cơ thể này đặc biệt tốt, nghe mọi người nói chuyện phi thường thoải mái.
Mà trong đó làm cho ta có hứng thú chính là Thiếu tông chủ Hoa Tông Hoa Lạc Khuynh xuất hiện ở giang hồ, theo người kia nói, chưa từng có người biết vị trí Hoa Tông chân chính ở nơi nào, mà vài năm trước có người thả ra tin tức nói Hoa Tông có tuyệt đỉnh bí kiếp, bởi vì mỗi lần Thiếu tông chủ Hoa Tông xuất hiện,trên giang hồ các cao thủ số một số hai cũng xuất hiện, cho nên trong chốn giang hồ mọi người đều đối với tin tức này rất là tin, không hề nghi ngờ.
Hợp thành một đội mấy chục người đi tìm nơi Hoa Tông ở, lại không có ai sống sót trở về, bởi vì mỗi mười mấy năm sẽ có người của Hoa Tông đến giang hồ, cho nên người của Hoa Tông xuất hiện ở trong chốn giang hồ thật câu dẫn sự chú ý của người khác, trừ bỏ Hoa Lạc Khuynh là Thiếu tông chủ Hoa Tông, ở ngoài nàng kia cũng là tiêu điểm của sự chú ý, nàng có tướng mạo tuyệt sắc khuynh thành, cho nên trong chốn giang hồ liền vì mỹ nữ mà nổi lên sóng gió.
Mà ta cảm thấy hứng thú cũng không phải là chuyện đó, mà là cái kia Hoa Tông, nghe những người này nói, Hoa Tông rất khó có người tìm được, hơn nữa hẳn là đại cao thủ.
Này đối với ta là tin tức tốt, ta muốn đến nơi thần bí khó có người tìm thấy, như vậy có thể làm cho tỷ lệ người hoàng thất tìm được ta sẽ rất thấp, đây không phải là chuyện tốt hay sao.
Về phần sau khi chạy trốn, vị tướng quân kia có thể hay không bị chém đầu, ta cũng không để ý, nếu phụ thân đã muốn đối với con lãnh huyết, cũng đừng trách mình bất nghĩa.
Bất quá như thế nào làm cho Hoa Lạc Khuynh mang theo ta đi Hoa Tông thật có chút khó khăn, chính mình là một ngoại nhân, hơn nữa Hoa Tông kia phi thường thần bí, không nghĩ sẽ tìm được nàng, mà theo tin tức nghe được Hoa Lạc Khuynh trước đó xuất hiện ở vùng Giang Nam, ở cổ đại muốn tìm được người này thật là khó khăn a.
Bất quá không cần phải gấp gáp, Hoa Lạc Khuynh kia hẳn là sẽ gặp được, muốn tìm được cũng không tính là quá khó khăn.
Lòng ta nghĩ kế sách, nếu tìm được nàng nên làm như thế nào cho nàng mang ta đi Hoa Tông.
Là dùng sắc dụ, hay là da mặt dày quấn quít lấy nàng đây? Ân......
Muốn cho nữ nhân kia chủ động mang chính mình đi Hoa Tông là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa nghe được nữ nhân đó là một người khó đối phó.
Cho nên chỉ có thể dùng chiến sách dụ dỗ cộng thêm da mặt dày lại thêm mỹ nhân kế, cũng không biết nàng ta có thể trúng chiêu hay không.
Sau liền ôm mẹ đi ra phòng bệnh."Không được!" Ta hét lớn một tiếng ngồi bật dậy, trên lưng áo đã ướt một mảng lớn, ta thở phì phò bình phục lại tâm tình. Cảm thấy chính mình gặp giấc mộng, bên cạnh đã có thanh âm lo lắng vang lên"Thiếu gia ngài làm sao vậy?!" Là thanh âm của Cửu Nhi.
Ta quay đầu lại nhìn nàng một cái, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Sau đó nhìn về phía sau nàng có một ít thị nữ,
mới nhớ tới đây là cổ đại, trong lòng có điểm ngượng ngùng, lúc đứng dậy ngực liền nhói đau, Cửu Nhi thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ, ta liền dựa vào nàng bước xuống giường, ta vịn lấy cái bàn chậm rãi bước từng bước nhỏ, một lát sau, có thể đứng lên, Cửu nhi kinh ngạc nhìn ta, tựa hồ như ngạc nhiên trước năng lực khôi phục của ta. Kỳ thật ta cũng thật kinh ngạc, bất quá càng nhiều là vui sướng, trong vòng nửa tháng tuyệt đối có thể chạy được.
Ta để cho bọn thị nữ giúp ta rửa mặt chải đầu mặc quần áo, đợi sửa sang lại xong, ta liền khẩn cấp đến trước gương muốn nhìn bộ dáng mình một chút để biết, vừa nhìn thấy mình trong gương nhưng lại đem chính mình làm cho mê hoặc, bên trong gương là chính mình, mày kiếm dài, một đôi mắt xếch hẹp dài, cái mũi cao thẳng, môi mỏng, khuôn mặt hoàn mỹ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, trong lòng kinh ngạc:"Này nếu như mặc nữ trang, khẳng định là một mỹ nhân tuyệt sắc, bất quá nam trang cũng rất tuấn tú, chính là có chút thanh tú." Ta xem tướng mạo của mình, trong lòng một trận cười dâm, hắc hắc......, tính toán về sau chạy trốn, sau đó như thế nào lừa
tiểu cô nương, Cửu Nhi nhân tiện
nói:"Thiếu gia, muốn đi đâu sao?"
Vốn Cửu Nhi còn lo lắng cơ thể của ta, nhưng nhìn đến ta nhanh như vậy có thể đi đường, cũng yên tâm.
Ta phục hồi tinh thần lại nói:"Tùy tiện đi dạo một lát."
Sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài, hiện tại là sau giờ ngọ, ánh mặt trời thật nắng, hẳn là tháng bảy, tháng tám.
Ta đi ra ngoài nhìn cảnh sắc trước mắt, trong lòng cảm thán nói:"Không hổ là hoàng
gia, ngay cả nhà ở hiện đại cũng so với ở đây kém nhiều."
Ta dùng sức hít thở không khí thoáng mát, không khí mang theo hương hoa bay vào trong mũi, cảm giác ngọt ngào.
Ở hiện đại thế nhưng không có được bầu không khí thoáng mát này, toàn bộ đều là bị ô nhiễm vi khuẩn không sạch sẽ, sao có thể ngửi được không khí này, còn có cái ao này thật trong suốt, mỹ nhân này, hoa cỏ này, con cá này
không biết khi ăn có mùi hương vị hay không.
Trong lòng cảm thấy hứng thú với thế giới cổ đại đồng thời đối với cảnh vật bên ngoài cũng muốn đi xem.
Tuy rằng trước kia du lịch đều đã đi qua, bất quá cùng hiện tại không giống nhau, hiện tại là chân chính ở cổ đại, nếu không nhìn xem thanh lâu cổ đại là cái gì, cũng tiếc cho chính mình xuyên không về đây.
Gọi Cửu Nhi kêu đến, liền nói:"Ta muốn đi ra ngoài." Cửu nhi vừa nghe xong lời ta, gấp gáp nói: "Không được a, thiếu gia, ngươi thân thể còn chưa khỏe như thế nào có thể đi ra bên ngoài, hơn nữa công chúa cũng phân phó thiếu gia nếu thân thể không tốt là không thể ra phủ!"
Ta nhướng mi, trong mắt hàn quang nguy hiểm nhìn Cửu Nhi nói:"Nàng là chủ tử ngươi hay ta là chủ tử ngươi?" Cửu nhi bị ta nhìn như vậy sợ tới mức run rẩy nói:"Đương...... Đương nhiên là
thiếu gia ngài." Ta vừa lòng cười cười nói:"Vậy ngươi nên nghe ai?"
"Nghe thiếu gia ngài." Cửu nhi lại lui cổ nói:"Nhưng là thiếu gia thân thể của ngươi......"
"Aizz, ta thân thể không trở ngại gì, hơn nữa, ta chỉ là ra ngoài đi dạo mà thôi." Ta phất phất cánh tay tỏ vẻ chính mình thật khỏe
mạnh. Kia cổ khí lưu luôn luôn ôn nhuận ở trước miệng vết thương, cho nên hiện tại không hoạt động mạnh cũng sẽ không đau.
Cửu nhi vừa thấy bộ dáng ta tinh thần sáng láng, tuy rằng không thể nào yên tâm, nhưng là không hề phản đối. Liền hỏi:"Kia thiếu gia chúng ta đi đâu a?" Ta cười thần bí nói:"Thanh lâu lớn nhất kinh thành là ở đâu?"
"Đương nhiên là Vũ Thường lâu, thiếu gia ngươi hỏi cái này để làm chi a? Chẳng lẽ thiếu gia ngươi muốn......"
"Đúng, dẫn đường." Ta đối với Cửu Nhi nở ra một nụ cười hoàn mỹ có thể so với hoa cúc, nhìn thấy Cửu Nhi bị chính mình làm mê thất điên bát đảo, ta nhất thời một trận tự kỷ, sau đó liền đi ra ngoài.
Qua nửa canh giờ mới đến cửa phủ, nhìn đại môn ngang ba thước cao năm thước, ta liền một
trận kích động, rộng quá a, đi nửa canh giờ mới đến trước cửa, phủ Phò mã này là lớn cỡ nào a, xây phủ đệ lớn như vậy, những người này cũng không sợ mệt chết sao.
Ta thở hổn hển, hướng Cửu Nhi nói:"Đi, đi Vũ Thường lâu." Sau đó sửa sang lại vạt áo, phe phẩy cây quạt, trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ là một nụ cười phi thường hoàn mỹ, lại thấy như thế nào cũng là thật dâʍ đãиɠ.
Ra khỏi phủ, phe phẩy cây quạt nhìn mấy chỗ buôn bán gì đó, tò mò đông sờ sờ tây nhìn xem, một
hồi lẻn đến nơi đó, một hồi lẻn đến nơi này, làm Cửu Nhi ở phía sau vừa truy vừa kêu:"Thiếu gia, thiếu gia, chớ đi nhanh như vậy!"
Sau đó trên đường cái liền xuất hiện một màn như vậy, một vị thân áo trắng đi trước, thiếu niên vô cùng tuấn mỹ ở trên đường cái đông chạy tây lủi, nhìn đến này nọ phải đi xem, còn lại phía sau một vị tiểu thư thanh tú vừa truy lại vừa phải trả tiền.
Mà phía sau thiếu niên cùng tiểu thư này lại có vài người buôn bán, kêu la:"Đem đồ trả lại cho ta, ngươi chưa có trả tiền!"
Trong đó số đó có một cụ ông nhìn thiếu niên tuấn mĩ kia, cảm thấy có chút quen thuộc, vừa cẩn thận nhìn kĩ mới kêu lên:"Ai nha, này không phải Tam thiếu gia tướng quân phủ sao?"
Mọi người vừa nghe cụ ông kia nói, cũng cẩn thận nhìn vị công tử áo trắng, này không phải là thiếu gia ăn chơi phải cưới Ngũ công chúa sao! Bộ dạng điên điên khùng khùng như vậy, quả thật chính là thiếu gia ăn chơi kia không thể nghi ngờ. Sau đó liền gặp vô số ánh mắt khinh bỉ thêm xem thường đều theo thiếu niên tuấn mỹ kia mà rời đi.
Mà ta xem đủ cũng sờ đủ, gặp vô số ánh mắt khinh bỉ thêm xem thường, dù là ta da mặt dày cũng không nhận nổi nhiều ánh mắt khinh bỉ như vậy, ta chạy nhanh vào một tửu lâu tránh né vô số ánh mắt xem thường kia, tiểu nhị tiếp đón:"Khách quan thỉnh vào bên trong, ngài muốn đại sảnh hay là gian phòng?"
Ta nhìn trước đại sảnh có thật nhiều người, có người giang hồ lưng đeo đại đao, có thương nhân xuyên cẩm y, cũng có một ít người là từ thành khác đến nơi đây nghỉ chân. Nhiều người như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, hơn nữa tửu lâu hay tiệm cơm linh tinh còn có thể thu thập chút tin tức tốt để lên kế hoạch chạy trốn của ta.
Ta câu khoé môi cười, đối tiểu nhị nói:"Đại sảnh." Lúc này Cửu Nhi cũng đuổi theo, vừa thở vừa
nói:"Thiếu, thiếu gia, ta... Về sau ngươi đi chậm một chút được không? Này thật sự như... như
khảo nghiệm thể lực."
Ta chọn vị trí ở cạnh cửa
sổ ngồi xuống, lại chỉ chỉ ghế dựa đối diện ý bảo Cửu Nhi ngồi.
Kêu vài món ăn sáng cùng một bầu rượu, vừa ngắm cảnh vừa nghe người bên cạnh nói chuyện, vừa đối Cửu Nhi trêu chọc nói:"Chỉ có cái đường lớn mà ngươi lại thở hổn hển? Phủ Phò mã lớn như vậy, như thế nào không thấy ngươi mệt nhỉ?"
Cửu nhi ngồi xuống, nghe ta nói như vậy, hô to oan uổng:"Thiếu gia a, ở phủ Phò mã chỉ là đi, chứ chưa từng chạy như vậy a."
Ta nghe vậy cười cười,"Vậy ngươi về sau mỗi ngày sẽ chạy, thân thể ngươi không có sức lực là không thể được, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta làm đại sự đó."
Cửu nhi vừa nghe nói về sau mỗi ngày đều phải chạy, mặt lập tức biến thành đau khổ, lại nghe đến làm đại sự, hỏi:"Thiếu gia, ngươi muốn ta làm đại sự gì?"
Ta đối nàng cười thần bí,"Về sau ngươi sẽ biết." Cửu nhi nghi hoặc nhìn ta, hoàn toàn không biết
ta rốt cuộc muốn làm gì.
Đồ ăn đem lên, ta đối Cửu Nhi nói:"Đừng nghĩ nhiều, ăn cơm đi." Lại nghe người bên cạnh nói chuyện, không biết có phải là do nội công hay không, cho nên thính lực của lỗ tai cơ thể này đặc biệt tốt, nghe mọi người nói chuyện phi thường thoải mái.
Mà trong đó làm cho ta có hứng thú chính là Thiếu tông chủ Hoa Tông Hoa Lạc Khuynh xuất hiện ở giang hồ, theo người kia nói, chưa từng có người biết vị trí Hoa Tông chân chính ở nơi nào, mà vài năm trước có người thả ra tin tức nói Hoa Tông có tuyệt đỉnh bí kiếp, bởi vì mỗi lần Thiếu tông chủ Hoa Tông xuất hiện,trên giang hồ các cao thủ số một số hai cũng xuất hiện, cho nên trong chốn giang hồ mọi người đều đối với tin tức này rất là tin, không hề nghi ngờ.
Hợp thành một đội mấy chục người đi tìm nơi Hoa Tông ở, lại không có ai sống sót trở về, bởi vì mỗi mười mấy năm sẽ có người của Hoa Tông đến giang hồ, cho nên người của Hoa Tông xuất hiện ở trong chốn giang hồ thật câu dẫn sự chú ý của người khác, trừ bỏ Hoa Lạc Khuynh là Thiếu tông chủ Hoa Tông, ở ngoài nàng kia cũng là tiêu điểm của sự chú ý, nàng có tướng mạo tuyệt sắc khuynh thành, cho nên trong chốn giang hồ liền vì mỹ nữ mà nổi lên sóng gió.
Mà ta cảm thấy hứng thú cũng không phải là chuyện đó, mà là cái kia Hoa Tông, nghe những người này nói, Hoa Tông rất khó có người tìm được, hơn nữa hẳn là đại cao thủ.
Này đối với ta là tin tức tốt, ta muốn đến nơi thần bí khó có người tìm thấy, như vậy có thể làm cho tỷ lệ người hoàng thất tìm được ta sẽ rất thấp, đây không phải là chuyện tốt hay sao.
Về phần sau khi chạy trốn, vị tướng quân kia có thể hay không bị chém đầu, ta cũng không để ý, nếu phụ thân đã muốn đối với con lãnh huyết, cũng đừng trách mình bất nghĩa.
Bất quá như thế nào làm cho Hoa Lạc Khuynh mang theo ta đi Hoa Tông thật có chút khó khăn, chính mình là một ngoại nhân, hơn nữa Hoa Tông kia phi thường thần bí, không nghĩ sẽ tìm được nàng, mà theo tin tức nghe được Hoa Lạc Khuynh trước đó xuất hiện ở vùng Giang Nam, ở cổ đại muốn tìm được người này thật là khó khăn a.
Bất quá không cần phải gấp gáp, Hoa Lạc Khuynh kia hẳn là sẽ gặp được, muốn tìm được cũng không tính là quá khó khăn.
Lòng ta nghĩ kế sách, nếu tìm được nàng nên làm như thế nào cho nàng mang ta đi Hoa Tông.
Là dùng sắc dụ, hay là da mặt dày quấn quít lấy nàng đây? Ân......
Muốn cho nữ nhân kia chủ động mang chính mình đi Hoa Tông là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa nghe được nữ nhân đó là một người khó đối phó.
Cho nên chỉ có thể dùng chiến sách dụ dỗ cộng thêm da mặt dày lại thêm mỹ nhân kế, cũng không biết nàng ta có thể trúng chiêu hay không.
Bình luận truyện