Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 12: Cái tên chó Nhiếp chính vương vừa già vừa ngu ngốc này!



Thái hậu nhìn sắc mặt y tái nhợt trong chớp mắt, trong mắt lộ ra sự khinh bỉ, “Bệ hạ là dòng chính của Đại Sở, việc này phải nhớ kỹ trong lòng, việc ai gia nói Tiêu Hành không nghe bệ hạ có thể tìm cơ hội nói lại với Nhiếp chính vương. Đi đi, ai gia mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Thái hậu đi ngủ thì đêm nay ai ra khẩu dụ cho Sở Chiêu Du? Hàm ý là bắt y quỳ cả đêm.

Sở Chiêu Du nhanh chóng suy nghĩ xem có cách nào cứu vãn không, sau màn che đột nhiên có vài người đi đến, đi ủng giống y như đúc những người hôm qua y thấy ở cạnh xe lừa.

“Bệ hạ, mời đi cùng nô tài đến điện Phụng Tiên.”

Ngữ khí cứng rắn, tay duỗi đến bên cạnh cánh tay Sở Chiêu Du, tựa như chỉ cần vừa lên tiếng quấy rối thái hậu là y sẽ bị kéo ra ngoài không một lời giải thích.

Sở Chiêu Du liếc nhìn thái giám, từ bỏ việc đánh bài tình cảm mẹ con với thái hậu, đi cùng thái giám.

Anh Đào gọi cung nhân tiến vào quét tước mảnh vỡ, Nhân Thọ cung chỉ còn lại âm thanh mảnh sứ vỡ nhẹ nhàng va chạm, màn sen được vén lên, một người áo trắng đi ra.

“Cô, tại sao cô lại bảo bệ hạ nhắc đến chuyện tuyển tú với Nhiếp chính vương? Không phải ngài cũng…” Ngụy Trác vừa nhẹ nhàng xoa bóp vai cho thái hậu, vừa hỏi.

Ngụy Vạn Hồng giơ ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, nhắm hai mắt nói: “Chuyện Tiêu Hành không đồng ý, ai gia chỉ cần □□* mặt là đủ rồi.”

*Nguyên văn bản gốc.

Ngụy Trác suy nghĩ một chút, khiêm tốn đáp: “Cháu vẫn còn phải học tập cô nhiều.”

Trong triều, thế lực của Nhiếp chính vương lớn hơn thái hậu nhiều, hắn không đồng ý cho bệ hạ lập hậu tuyển phi, bệ hạ cũng đành chịu cảnh không có con cháu nối dòng. Lúc bấy giờ, dù thái hậu vô cùng vui mừng thì cũng phải giả vờ không đồng ý, lôi kéo thiện cảm của bệ hạ.

Nhiếp chính vương đã quyết định thì sẽ không thay đổi, bệ hạ đột nhiên đề cập việc kết hôn với hắn, chỉ có thể khiến cho hắn không vui, hoài nghi bệ hạ muốn mượn cớ kết hôn để lôi kéo triều thần.

“Cháu còn có một chuyện không hiểu, Nhiếp chính vương quả thật…?” Ngụy Trác trong lòng không tin tưởng lắm, bọn họ mà có cơ hội tiếp xúc với thái y của Nhiếp chính vương thì trực tiếp mua chuộc rồi hạ độc có phải đơn giản không? Chắc không phải là thái hậu cố ý nói dối để dọa sợ tiểu hoàng đế đâu nhỉ?

Thái hậu: “Hỏi nhiều thế làm gì, ngươi chỉ cần biết rằng vinh nhục, thắng thua tạm thời thì chẳng là gì cả, quan trọng là… ai có thể cười đến cuối cùng. Nhiếp chính vương như mặt trời ban trưa, chúng ta tránh đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, đợi đến khi thời cơ chín muồi thì sẽ đến phiên chúng ta.”

Ngụy Vạn Hồng lớn tuổi hơn Tiêu Hành, nhưng lại có niềm tin như vậy, Ngụy Trác liên hệ câu trước với câu sau, trong lòng đã có suy đoán, hít một hơi lạnh, cả người cũng trở nên linh hoạt hơn.

Điện Phụng Tiên, tên như nghĩa, chính là nơi thờ cúng bài vị tổ tiên. Hoàng thất đến mạch của Sở Chiêu Du có rất ít đàn ông, cộng thêm chuyện Nhiếp chính vương chẳng thèm để hoàng thất vào trong mắt, lặng thinh không đề cập tới việc cúng bái tổ tiên, nên nơi này vô cùng vắng vẻ, mạng nhện quấn lấy hàng bài vị chỉnh tề, trông hơi ghê rợn.

Sở Chiêu Du liếc mắt nhìn cảnh tượng hoang vu này một cái, cảm nhận được sâu sắc rằng Nhiếp chính vương đúng là muốn soán vị thật, ngay cả ra lệnh cho cung nhân quét điện Phụng Tiên cũng chẳng thèm làm.

Lão thái giám mặt không cảm xúc: “Mời bệ hạ quỳ xuống tự kiểm điểm.”

“…” Sở Chiêu Du một lần nữa nhận thức được khái niệm bù nhìn là gì.

Sở Chiêu Du đứng thẳng tắp, bây giờ y đau chân, đau lưng, chỗ nào cũng đau, thậm chí cả bụng dưới cũng mơ hồ đau đớn, từ khi tỉnh lại còn chưa được ăn ống hẳn hoi, Sở Chiêu Du không biết có phải là đói bụng không, biết thế hạ triều đã đi ăn trước một bát mỳ thật to.

Xung quanh không có mấy thứ như đệm hương bồ, trực tiếp quỳ xuống mặt đất khô cằn, đầu gối cảm thấy lạnh lẽo, y chắc chắn không chịu được, quỳ xuống thì sẽ không đứng lên nổi, y không muốn bị bệnh phong thấp, viêm khớp gì đó đâu.

Y cười lạnh nói: “Đầu gối trẫm không thoải mái, không quỳ, chắc chắn phụ hoàng ở trên trời có linh thì cũng sẽ miễn cho trẫm quỳ.”

Từ khi nhìn thấy đôi ủng này, Sở Chiêu Du không dám lá mặt lá trái với thái hậu, ngày hôm qua nằm trong thùng rượu, y bị lăn đến choáng váng, không rảnh suy nghĩ, nhưng hiện giờ vì đói bụng nên cực kỳ tỉnh táo.

Tại sao con lừa đột nhiên nóng nảy, xông thẳng đến y? Tại sao đôi ủng đen bên cạnh gần như vậy mà mãi đến khi Hộ Long Vệ đến mới giả vờ giả vịt cứu y?

Rõ ràng chính những người đó đã động tay động chân với xe lừa!

Thái hậu và y không chỉ không đồng lòng, mà còn đào hố khắp nơi chờ y nhảy vào, còn chẳng thể coi là đồng minh tạm thời!

Còn cả việc y chạy trốn ba ngày, người chịu tổn thất nhiều nhất là Tiêu Hành, không chỉ mất Hổ phù, muội muội ruột của huynh đệ tốt thiếu chút nữa bị thái hậu lấy làm con tin, Nhiếp chính vương người ta trừ việc hơi quái gở tí thì cũng không dùng cách xử phạt về mặt thể xác.

Theo sau thái hậu, nhặt kiếm còn chả nhặt được, oan ức hơn theo Nhiếp chính vương à?

“Đây là khẩu dụ của thái hậu! Muốn bệ hạ quỳ xuống tự kiểm điểm.” Thái giám nhếch mí mắt, cao giọng nhấn mạnh một lần, cứ như là nếu Sở Chiêu Du không quỳ thì gã sẽ tự ra tay bắt y quỳ.

Sở Chiêu Du nhướng mày: “Ngươi nói xem bây giờ Nhiếp chính vương có ở trong cung không nhỉ?”

Thật ra thì y cũng chả biết, thế nhưng để hoàng đế chạy là lỗi của Hộ Long Vệ, chắc chắn phải chỉnh đốn lại, hiện giờ Tiêu Hành có khả năng cao là đang tuần tra, sắp xếp lại hệ thống phòng hộ trong cung, ngăn chặn chuyện này phát sinh lần thứ hai.

Thái giám biến sắc, lại nghe thấy Sở Chiêu Du nói …

“Hôm nay trẫm chỉ là giữ lại Hổ phù cho Nhiếp chính vương mà thái hậu đã ra oai phủ đầu, ngươi nghĩ xem tại sao trẫm không muốn Hổ phù? Trẫm giúp Nhiếp chính vương thành công, thái hậu lại phạt trẫm quỳ, nếu sau đó trẫm không lên triều được, Nhiếp chính vương có đến tìm thái hậu gây phiền phức không nhỉ?” Sở Chiêu Du cáo mượn oai hùm, “Đặc biệt là ngươi …”

Sở Chiêu Du chỉ vào gã, “Nhục mạ Nhiếp chính vương, đánh đập hoàng đế, cho là trẫm sẽ không mách lẻo với Nhiếp chính vương? Thái hậu bảo vệ được ngươi à?”

Thái giám kêu chết tiệt: “Nô tài nhục mạ Nhiếp chính vương lúc nào!” Trong cung đúng là Nhiếp chính vương có quyền lực hơn thái hậu.

Thái giám không thể tin nổi nhìn Sở Chiêu Du, mách lẻo với Nhiếp chính vương là cái quỷ gì trời?!

Sở Chiêu Du nhếch khóe miệng, Nhiếp chính vương này dùng ngon phết. Vừa rồi nói chuyện vài câu với thái hậu, y đã biết đại khái bình thường nguyên chủ và thái hậu đối đáp với nhau như nào.

Vừa đấm vừa xoa, một mặt nói vài câu tốt đẹp như móc tim móc phổi ra, một mặt dùng gậy gộc trấn áp, ngày ngày nhồi nhét chuyện Nhiếp chính vương muốn soán vị, câu nào cũng là hố, khiến cho nguyên chủ sợ hãi Nhiếp chính vương, còn với thái hậu thì vừa kính vừa sợ, nói gì nghe nấy.

Nghe lời nói, xem việc làm.

Thái hậu ngoài miệng thì nói lời êm tai, nhưng trên thực tế thì chả giúp tiểu hoàng đế làm gì cả, chỉ toàn đòi đánh đòi giết.

Tuy rằng trong lòng Sở Chiêu Du cảm thấy tố cáo với Nhiếp chính vương chẳng có tác dụng gì, đối phương hiển nhiên sẽ không quan tâm việc nhỏ như này, nhưng vẫn không thể chống cự được sức nặng quyền lực của Nhiếp chính vương.

Dưới sự khống chế của thái hậu, nguyên chủ chưa từng chủ động nói chuyện với Nhiếp chính vương, lão thái giám cũng không đoán ra phản ứng của Nhiếp chính vương, im lặng một chốc rồi ngượng ngùng nói: “Vậy mời bệ hạ ngồi xuống, lão nô ra ngoài trông coi.”

Người vừa đi, Sở Chiêu Du lập tức ngã ngồi trên đất, hai ngày nay y phải chịu khổ quá nhiều, chẳng trách mọi người thi nhau tranh đấu quyền lực, ít nhất thì sẽ không bị giống y, đường đường là hoàng đế mà còn bị phạt quỳ ở điện thờ tổ tông.

Trong lòng y dấy lên một ý chí chiến đấu nho nhỏ, không mong đối chọi với Nhiếp chính vương, chỉ muốn ít nhất là đảm bảo được mình không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Y chiếm thân thể của người ta, chẳng lẽ lại vì sự nhẹ dạ của mình mà khiến giang sơn này thay tên đổi họ?

Nhưng mà Nhiếp chính vương thật sự cai quản đất nước rất tốt mà!

Sở Chiêu Du ưu sầu, y đang ở đúng vị trí của mình, y làm hoàng đế chắc chắn không hợp bằng Nhiếp chính vương, y có một trái tim nhiệt huyết với xã hội chủ nghĩa, không cố chấp thế tập võng thế.*

*世袭罔替: tập tục cha truyền con nối

Y đói bụng, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng sáng tỏ thông suốt.

Trẫm vốn đấu không lại Nhiếp chính vương, xoắn xuýt mấy chuyện này có gì khác những người học kém không biết nên vào Thanh Hoa hay Bắc Đại* đâu?

*清华: Đại học Thanh Hoa, 北大: Đại học Bắc Kinh – hai đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Sở Chiêu Du nghĩ thông suốt rồi thì yên tâm, y chỉ cố gắng hết sức bảo đảm Nhiếp chính vương không soán vị là được rồi, còn trên thực tế ai cầm quyền không quan trọng, y ăn ngon uống ngọt, bách tính an cư lạc nghiệp là được.

Nếu hoàng đế đủ lạc quan thì Nhiếp chính vương cũng như là người làm công thôi.

Ánh mắt Sở Chiêu Du lướt qua đám bài vị tổ tiên, ý đồ lần sờ một ít cống phẩm.

“Ta mà chết đói thì giang sơn phải đổi thành họ Tiêu mất, các vị thông cảm cho nhá.”

Tìm hết cả bộ bàn dài, có mỗi một quả táo tây có thể ăn được.

Sở Chiêu Du xoa xoa tàn hương trên quả táo, lớp vỏ khô lộ ra, đây là đồ cúng duy nhất, ít nhất cũng phải hai tháng chưa đổi rồi.

Nhiếp chính vương quá đáng ghê, đồ cúng tế mà cũng không đổi.

Vừa mới âm thầm sắp xếp vị trí của thái hậu trong lòng một phen, bây giờ nhìn quả táo tây này, Sở Chiêu Du không khỏi khôi phục lại ý nghĩ Tiêu Hành muốn soán vị của mình.

Trên đất có một đống vỏ khô, không bao lâu sau thì còn có thêm một cái hạt.

Sở Chiêu Du xoa xoa tay, nhìn chằm chằm đống vỏ trên đất, hơi đau lòng, thật ra cũng không phải là không ăn được.

Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt, thái giám giám sát Sở Chiêu Du đã chẳng thấy bóng, chắc là chạy đi ăn cơm rồi.

Sở Chiêu Du đang muốn kiếm cớ đi ra ngoài có việc thì rốt cuộc Tiết công công cũng trở về.

Tiết công công dùng hết sức hỏi thăm mới tìm đến được điện Phụng Tiên, nhìn thấy bệ hạ nhà ông ngồi lẻ loi dưới đất, thiếu chút nữa khóc luôn.

“Bệ hạ!” Tiết công công vội vã dâng lên áo choàng lông chồn, nhìn xung quanh một chút, móc ra một gói bánh ngọt gạo nếp nóng hầm hập.

Trước đây thái hậu phạt quỳ thì Tiết công công không dám dến đưa đồ ăn, nhưng giờ bệ hạ vừa trở về từ ngoài cung, ăn đói mặc rét, ông có bỏ cái mạng già này cũng không thể khiến bệ hạ bị đói bụng tiếp được.

Sở Chiêu Du ăn đến mức thiếu điều muốn gọi ông nội luôn, suy xét đến linh vị mười tám đời tổ tông của y còn đang bày trước mặt, nhịn xuống không gọi.

Tạm thời vẫn chưa lạnh đến mức phải mặc áo choàng, nhưng nửa người dưới thật sự là hơi mệt mỏi, Sở Chiêu Du gấp áo choàng thành một cái đệm mềm, ra sức ăn vài miếng, suýt nữa thì nghẹn, đành phải ăn từng miếng từng miếng nhỏ.

Tiết công công sờ soạng bàn thờ, lấy ra một cốc đèn cầy từ trong ngăn kéo nhỏ, dùng hộp quẹt lửa, trong phòng sáng lên, bóng của mười mấy bài vị kéo dài, phản chiếu trên tường trắng dính đầy mạng nhện, trông cứ như mấy con thú to lớn mọc sừng màu đen.

Ngoài điện đột nhiên truyền tới một âm thanh chốt cửa lạch cạch, Sở Chiêu Du kinh hãi, xoay người đi xem, thái giám vừa mới giám sát y cơm nước xong trở về, khóa cửa bỏ đi.

Kỹ năng cung đấu quá mức thành thục.

Sở Chiêu Du từ bỏ ý nghĩ trốn ra ngoài, xem ra không cố gắng ở đây một buổi tối thì thái hậu sẽ không chịu giảng hòa.

“Tiết công công, hôm nay trẫm có nói gì không ổn không?”

Tiết công công sao dám nói xằng nói bậy với thánh thượng, thấy Sở Chiêu Du khẩn thiết nhìn mình, đành chọn một chỗ không ảnh hưởng đến toàn cục nói.

“Bình thường bệ hạ tôn Nhiếp chính vương làm hoàng thúc, sao hôm nay không xưng hô như vậy?” Lẽ nào muốn ngang hang với Nhiếp chính vương?

Đầu óc Tiết công công mơ hồ, hành vi của bệ hạ trước sau mâu thuẫn, ông cũng không hiểu.

“Hoàng, hoàng thúc?” Đây là cái xưng hô quỷ gì hả trời?

Tiết công công: “Lão nô biết bệ hạ oan ức, thế nhưng Nhiếp chính vương là vương gia tiên hoàng đích thân phong khi còn sống, trước khi lâm chung còn đặc biệt ban thưởng quốc họ, quản lý một nửa Hổ phù, đại ý là Nhiếp chính vương có thể quản lý việc triều chính, cũng có thể can thiệt việc nhà trong hoàng thật. Nếu mạo muội thay đổi xưng hộ, khiến vương gia không vui, bệ hạ sẽ phải chịu khổ.”

Sở Chiêu Du nghe xong sửng sốt một chút, “Vậy sao hắn còn gọi là Tiêu Hành?’

“Thật ra có gọi Sở Hành một thời gian, nhưng sau khi tiên hoàng qua đời thì Nhiếp chính vương đã tự đổi về.”

Đầu óc tiên hoàng hỏng rồi sao? Cho Tiêu Hành quyền lực lớn quá vậy?

Y không dám tin nhìn chằm chằm bài vị tiên hoàng, rốt cuộc là tín nhiệm cỡ nào mà lại đối đãi với Tiêu Hành như thế? Đặc biệt ban thưởng quốc họ, má nó, Tiêu Hành không phải là con riêng của tiên hoàng đấy chứ?

Y nghi ngờ tiên hoàng, trong đầu lại như có âm thanh đang nói, “Các ngươi không hổ là cha con, đều bị Tiêu Hành trêu đùa đến mức tiền rơi đầy đất.”

Ánh mắt Sở Chiêu Du nhìn bài vị trong nháy mắt thân thiết hơn tí, cứ như gặp một tên ngu ngốc khác nên sinh ra cảm giác ưu việt, vô cùng thiếu liêm sỉ.

Ngươi xem đi, trẫm chỉ bị chèn ép có một lần, tiên hoàng thì cho luôn cả nửa giang sơn, à không, cả giang sớn mới đúng, còn tặng kèm cả một tên con trai ngốc nghếch.

Như vậy thì tất cả đều là lỗi của tiên hoàng, trẫm không sai chỗ nào cả.

Y ngoắc ngoắc tay, hóng hớt hỏi Tiết công công: “Nhiếp chính vương trông giống tiên hoàng không?”

Tiết công công tràn đầy khiếp sợ, không ngờ bệ hạ sẽ hỏi cái chuyện đại nghịch bất đạo thế này, ông vội vã quỳ xuống đất, dùng sức dập đầu lạy bài vị Sở thị, sợ hãi nói: “Bệ hạ tuổi còn nhỏ, tiên hoàng trên trời có linh thiêng chớ nên trách tội!”

Sở Chiêu Du câm nín nhìn Tiết công công đang lo lắng thái quá, cái vụ trẫm lên giường với Nhiếp chính vương còn chưa nói ra cơ mà.

Tiết công công trước giờ luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ sợ Sở Chiêu Du lại nói thêm câu gì kinh người nữa, đành phải tiết lộ một tí: “Mấy năm cuối, tiên hoàng bệnh nặng quấn thân, thế lực nhà mẹ đẻ của thái hậu rất lớn, vượt qua cả hoàng quyền, lúc đó bệ hạ cùng lắm mới chỉ mười một mười hai, không nhớ cũng bình thường. Tiên hoàng sợ sau khi bệ hạ lên ngôi thì thái hậu sẽ chuyên chính, muốn loại bỏ thì sẽ vô cùng khó khăn, nên mới đề bạt Nhiếp chính vương.”

Nói đơn giản thì là tiên hoàng cho thái hậu một đối thủ mạnh mẽ, lúc đầu Tiêu Hành cũng rất khốn đốn, hết lòng lo toan, bày mưu tính kế, dùng hai năm mới quét sạch hết thế lực bên ngoại trong triều đình, thái hậu lui khỏi vị trí, về cung Nhân Thọ, mà quyền lực của Nhiếp chính vương cũng bành trướng từ đó, càng sâu hơn thái hậu.

Trước có sói sau có hổ, chỉ có tiểu hoàng đế trước sau như một, bản chất bù nhìn chưa từng thay đổi.

Sở Chiêu Du hiểu rõ, giang sơn không phải là đồ tặng free của tiên hoàng, là Tiêu Hành tự mình giành được từ trong tay thái hậu, nói vậy thì người ta cũng chẳng làm gì sai, chiếm được quyền lực bằng chính năng lực của bản thân, dựa vào đâu mà bắt hắn giao ra?

Y bị thái hậu phạt quỳ, thái giám vừa nãy coi bộ là quen cửa quen nẻo, chắc không phải lần đầu tiên, nếu bây giờ thái hậu nắm quyền, bù nhìn sẽ càng sống khổ cực.

Nhiếp chính vương có dã tâm thì có dã tâm, nhưng cũng không làm khó bù nhìn.

Ngoại trừ… hát hí khúc.

Nguyên chủ giỏi gì không giỏi, cứ cố tình giỏi vảy ngược của Nhiếp chính vương, đời trước nghề nghiệp của y cũng là hát hí khúc, trời sinh đối nghịch với Nhiếp chính vương.

Sở Chiêu Du thở dài, bất luận là nhìn từ phương diện nào thì y và Tiểu Hắc cũng không thể coi là một đôi minh quân hiền thần.

Lúc trước tiên hoàng sắp xếp như thế, có nghĩ đến một ngày Tiêu Hành soán ngôi không?

Y đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Năm nay Nhiếp chính vương bao nhiêu tuổi?”

Tiết công công: “Hai mươi bảy.”

Hai mươi bảy… Sở Chiêu Du giận dữ bóp cổ tay, trẫm năm nay mới mười chín.

Chênh lệch tám tuổi! Tám tuổi!

Đúng lúc này, Nhiếp chính vương đi ngang qua điện Phụng Tiên, thấy ánh nến lấp lóe bên trong, dừng bước hỏi: “Bên trong là ai?”

Tiền Thế Thành bĩu môi, còn có thể là ai ngoài hoàng đế chứ.

“Cái tên chó Nhiếp chính vương vừa già vừa ngu ngốc này!” Bên trong điện Phụng Tiên, Sở Chiêu Du không nhịn được thì thầm.

Tiêu Hành: “…”

Tiền Thế Thành: “…” Đậu má, lá gan của tiểu hoàng đế dạo này to thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện