Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 15: Trẫm còn có thể quẩy thêm hai trăm nghìn chữ nữa!



Đêm qua, Xuân Mãn Lâu xảy ra chuyện thú vị.

Đồ háo sắc Chương Hồi Cát, đạt thành giao dịch với Thái Hậu, tâm hoa nộ phóng, hắn định ở yên trong dịch quán, Ngụy Thái Hậu bảo hắn không được để người khác nắm được nhược điểm.

Sau đó có hai gã công tử phong lưu đến uống rượu, lớn tiếng bàn luận sản nghiệp thanh lâu ở kinh thành phát đạt, chưa đến Xuân Mãn Lâu xem như chưa đến kinh thành, chắc chắn là do không cứng được, đêm nay xuân mãn lâu có biểu diễn…… Nói ba hoa chích choè, hoạt sắc sinh hương, nói hết một cái tiểu hoàng văn. (Chuyện người lớn:v)

Cũng không biết ai viết.

Chương Hồi Cát không nhịn được, cải trang giả dạng trái ôm phải ấp ở xuân mãn lâu, uống đến choáng váng, khi sắc trời hừng đông được cấp dưới đưa về. Sáng sớm hôm nay, thái tử Nguyệt Xích quốc tối qua ngủ ở dịch quán vừa bước xuống giường liền bị bị tỷ muội thanh lâu vây quanh, chờ Chương Hồi Cát đưa các nàng về Nguyệt Xích quốc làm Vương phi.

Toàn bộ thanh lâu Hoàn phì Yến sấu, thêm bá tánh vây xem, hơn một ngàn người vây chật như nêm.

[Hoàn phì Yến sấu; 環肥燕瘦: ý chỉ Dương Quý Phi béo, Triệu Phi Yến gầy; để chỉ sự đối nghịch về hình thể của nhị đại mỹ nhân. Mô tả những người phụ nữ có hình dáng khác nhau, mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Nó cũng đề cập đến các phong cách khác nhau của các tác phẩm nghệ thuật, và mỗi loại đều có thế mạnh riêng]

Chương Hồi Cát không thể nhận lúc say mình nói “mỗi người làm một trắc phi”, hai nước sắp liên hôn, chẳng phải làm Đại Sở mất mặt.

Hắn còn không hiểu nổi, làm gì có ai xem lời này là thật, còn mang theo khế bán thân ồn ào muốn theo hắn?

Ai lớn tiếng hơn người đó có lý, tỷ muội thanh lâu ở bên ngoài mắng to đồ tra nam, níu lấy quan viên đi qua nói muốn báo quan.

Đại Lý Tự Khanh đang định thượng triều, dò hỏi một phen, tỏ vẻ không xử lý được, đưa tỷ muội và Chương Hồi Cát cùng tiến cung diện thánh.

Trên đường trì hoãn một chút, Đại Lý Tự Khanh đến Tuyên Chính Điện trễ hơn bệ hạ một giây.

Chương Hồi Cát quả quyết phủ nhận: “Cô đêm qua vẫn luôn ở dịch quán, chưa từng đi ra ngoài.”

Đầu bảng khóc nức nở lấy ra một khối lệnh bài từ tay áo, “Dân nữ có chứng cứ.”

Sở Chiêu Du đau lòng: “Trẫm nghe nói Chương Thái Tử ở Nguyệt Xích đã có 50 trắc phi, chẳng lẽ còn muốn đưa thêm 50 trắc phi từ Đại Sở về? Nếu như thế, hà tất phải đến cầu thú Thái Tử Phi!”

Chương Hồi Cát: “Cô và Thái Tử Phi được Thái Hậu của quý triều tứ hôn …”

Sở Chiêu Du ngắt lời hắn: “Ở Đại Sở, càng là người tôn quý, càng chú trọng đồng tâm đồng đức, Tạ Triều Vân là Trấn Tây đại tướng quân, chưa thành gia đã lập nghiệp, không thê tử thị thiếp, không khí ở Đại Sở như vậy, Tạ gia ưu tú như thế, chương Thái Tử nếu không làm được, sao lại lừa Thái Hậu cưới con gái Tạ gia?”

“Giang sơn mỹ nhân, con người tốt đẹp, người như Tạ tướng quân Đại Sở được mấy người, bệ hạ há có thể quơ đũa cả nắm?” Chương Hồi Cát phản bác.

Người hầu kéo tay áo Chương Hồi Cát, ý bảo chủ tử nhà hắn đổi cách nói.

Chương Hồi Cát mạnh mẽ đối điện với tầm mắt lạnh lẽo của Tiêu Hành, ý thức được vị Diêm La Vương này không có một nữ nhân cạnh bên.

Hắn không phục mà dịch mắt đến trên người hoàng đế, lại phản ứng, con rối nhỏ này cũng thế!

Tiền Thế Thành mạnh mẽ xen mồm, khinh thường nhìn Chương Hồi Cát, khoe ra: “Mạt tướng cũng chỉ cưới một vợ.”

Chương Hồi Cát nhìn một vòng xung quanh, cố ý chọn một người lớn tuổi, “Hắn thì sao?”

Người xung quanh cười một trận.

Lục Hoài Thiện nhàn nhàn nói: “Lão phu đời này không cưới.”

Đám người có quyền có thế nhất Đại Sở, rặt một đám kỳ quái, Chương Hồi Cát nhìn qua nhìn lại, tức giận nghiến răng.

Không phải người mà!

Chương Hồi Cát oán hận nghĩ, mấy người tốt nhất là như vậy cả đời đi, Đại Sở mất người mất nước, Nguyệt Xích lên thay.

Sở Chiêu Du dùng cớ “Chương Hồi Cát lừa hôn” giải trừ hôn sự hai nước, Chương Hồi Cát chỉ có thể hậm hực đồng ý. Nói đến cùng, có Nhiếp chính vương, Đại Sở đưa ra lý do chính đáng, Chương Hồi Cát không dám không đồng ý, nếu không sợ là không thể rời khỏi Đại Sở, chỉ hận mình tối qua không quản được chân.

Khóe miệng Sở Chiêu Du gợi lên một đường cong nho nhỏ, xử lý việc cuối cùng. Về thanh danh của cô nương nhà Tạ Triều Vân, thủ hạ của Nhiếp chính vương vẫn đủ thông minh, vừa bảo hộ Tạ Triều Nguyệt* không bị đưa đi, vừa phát tán tin giả.

*Chỗ này chắc tác giả nhầm tên, sửa lại luôn nè

Mỗi đại thần về nhà nói với phu nhân lời không giống nhau, Trương đại nhân nói đối tượng tứ hôn là Lưu tiểu thư, Lưu đại nhân nói là Nghiêm nhị thiên kim, Nghiêm đại nhân nói là chất nữ của Thái Hậu…… chất nữ của Thái Hậu là cao nhất rồi.

Thái Hậu tức giận những người này ăn nói bừa bãi giả truyền ý chỉ, lại không có biện pháp gì. Người thường không nhìn thấy thánh chỉ, chỉ có thể làm nhân tâm hoảng sợ như lọt vào sương mù thôi.

Ánh mắt Chương Hồi Cát âm ngoan nhìn chằm chằm Sở Chiêu Du, càng nhìn, đột nhiên phát hiện vị hoàng đế bù nhìn này còn đẹp hơn đầu bảng Xuân Mãn Lâu.

Hôm nay Sở Chiêu Du không che rèm châu, mặt mũi diễm lệ bị nhìn không sót gì. Hoàng đế mặc long bào trên điện, tôn quý không gì sánh được, đâu như đầu bảng của điện hạ, đầy người son phấn, đẹp nhưng tục.

Trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ đen tối, Ngụy Thái Hậu vẫn luôn khinh thường tiểu hoàng đế này, dứt khoát đưa tới Nguyệt Xích liên hôn, hắn sẽ cử quốc mượn binh cho Thái Hậu đối phó Nhiếp chính vương.

Sở Chiêu Du bị nhìn đến ghê tởm, người đắm chìm trong nữ sắc, tròng mắt tối thui.

Y vừa định tìm cớ đuổi người, Nhiếp chính vương bỗng nhiên bước ra một bước, ngăn trở tầm mắt y, sắc mặt tối sầm muốn chảy nước: “Tiếp theo thương nghị chuyện quan trọng của bổn quốc, Tiền Thế Thành, mời chương Thái Tử ra ngoài!”

Tiền Thế Thành là tinh anh, hắn đoán Nhiếp chính vương chán ghét Chương Hồi Cát, lập tức xách nách Chương Hồi Cát, đi vài bước, không khách khí ném ra ngoài, “Chuyện quân đội cần bảo mật, Chương Thái Tử thông cảm.”

Chương Hồi Cát giận khôn nguôi đánh lên lan can bạch ngọc, lúc trước Ngụy Thái Hậu vạn phần lễ ngộ, Tiêu Hành lại đuổi hắn ra ngoài, cực kỳ vô lý*! Xem ra vẫn phải liên hệ lại với Ngụy Thái Hậu.

[Chỗ này tác giả ghi là 此有此理, mà tra trên mạng chỉ có 岂有此理 thôi, cụm 岂有此理 đề cập đến những lời nói và việc làm của người khác hoặc điều gì đó vô cùng phi lý]

Thấy lâm triều sắp kết thúc, Sở Chiêu Du tranh thủ nói: “Trong lòng các vị đều hiểu rõ, biên cảnh an ổn dựa vào quốc lực, dựa vào đàm phán, không dựa vào hòa thân làm màu. Giang sơn xã tắc, quân thần cộng gánh, hôm nay trẫm vì hậu thế lập ra quy củ, trừ khi lưỡng tình tương duyệt, Đại Sở sẽ không hòa thân, người nào nhắc lại coi như kháng chỉ.”

Dù có hữu dụng hay không, Sở Chiêu Du tự tiện hạ chỉ, không thấy sắc mặt Nhiếp chính vương, thích gì nói đó.

Đại thần cũng không để tâm lời hắn nói.

Cho đến khi Nhiếp chính vương lạnh mặt hỏi: “Nghe rõ chưa?”

Quần thần chấn kinh, đồng thời quỳ xuống, tam hô vạn tuế: “Bệ hạ thánh minh.”

Sở Chiêu Du gãi mặt, vẫn cảm thấy kỳ kỳ, mình giống như con nít cần phụ huynh ra mặt mới được lên tiếng.

Nhiếp chính vương hôm nay uống lộn thuốc hả, dễ nói chuyện thế?

Y thở sâu, nói cho bản thân, trong mắt Tiêu Hành không có “Người”, chỉ có sự tình đúng hoặc không, chỉ cần hắn tán thành, sẽ không vì thân phận của người đề xuất mà cố ý ngáng chân.

Lâm triều kết thúc, Lục Hoài Thiện khởi hành về quân doanh, lần ra khỏi quân doanh lần tiếp theo, không biết đã qua mấy mùa xuân thu.

Sở Chiêu Du hơi vái chào: “Lục tướng quân, sau này còn gặp lại.”

Lục Hoài Thiện nâng hoàng đế dậy: “Lão phu lại cảm thấy, không gặp vẫn tốt hơn”

Điều động Long Uy quân cho thấy kinh thành không ổn, tiểu hoàng đế vẫn nên an an ổn ổn, Lục Hoài Thiện thoáng nhìn Nhiếp chính vương, ý vị sâu xa nói: “Hạ cờ không rút lại, Tiêu Vương bảo trọng.”

Nhắc nhở Nhiếp chính vương cẩn thận việc soán vị sao?

Trong thiên hạ, chỉ có Lục lão tướng quân, có tư cách nói một câu như giả như thật vậy, người còn lại chỉ giả vờ nghe không rõ ẩn ý trong lời nói.

Tiêu Hành khoanh tay, hơi hơi gật đầu: “Lão tướng quân bảo trọng thân thể, trong quân cần gì thì nói với Hộ Bộ.”

Gió thu ào ào, Long Uy quân cờ xí tung bay, Lục Hoài Thiện mang theo một đội tinh binh rời đi từ Thần Võ môn, đem theo thư Sở Chiêu Du phó thác.

Được mười dặm, Lục Hoài Thiện kéo dây cương, lấy ra một phong thư trong hộp đồ ăn bệ hạ đưa, sờ mỏng như chỉ có một tờ.

Hắn gọi thân tín tới: “Lục Bột, ra roi thúc ngựa, hướng Lương Châu phủ, giao tận tay Triệu phu nhân.”

“Tuân mệnh!”

Vó ngựa đạp tung bụi trần, lộc cộc không thôi. Lục Hoài Thiện nhìn chốc lát, đưa đội chuyển sang đường khác.

Tiểu hoàng đế cho rằng hộp đồ ăn có thể thoát khỏi tai mắt sao?

Nhiếp chính vương rõ ràng nhìn ra hộp đồ ăn đã bị giở trò, lại không nhúng tay kiểm tra, muốn dẫn hổ rời núi?

Hắn già rồi, xem không hiểu hậu sinh chơi quyền mưu.

……

Hack của Sở Chiêu Du đi rồi, người cũng thả lỏng, khôi phục về bộ dáng ăn không ngồi rồi*, mấy ngày nay y giả ốm, trốn thỉnh an Thái hậu, y phá hư nhiều việc của thái hậu, sợ nàng đề cập đến.

[Tác giả viết là 无可事事, mà từ điển chỉ có 无所事事, nghĩa là ăn không ngồi rồi; không chịu làm gì cả; vô công rồi nghề; nằm dài.]

Sở Chiêu Du vốn không định giả ốm, nhưng tiêu hao thể lực và tâm lý quá mức, y nằm mười ngày cũng được.

Tiết công công chạy chậm vào: “Bệ hạ, Tạ tướng quân đã đến cổng thành bắc, bệ hạ nên khởi hành nghênh đón đại quân.”

Sở Chiêu Du từ trên giường nhảy xuống, “Đi.”

Tạ Triều Vân đại thắng trở về, khí phách hăng hái, hắn cùng Nhiếp chính vương cùng tuổi, giục ngựa giơ roi, câu hồn muôn vàn thiếu nữ kinh thành.

Nghe nói Thái Hậu làm chuyện xấu, Tạ Triều Vân ngày đêm lên đường, đến sớm hai ngày. Nhiếp chính vương ra khỏi cổng thành mười dặm nghênh đón, đãi ngộ như vậy không có người thứ hai.

Sở Chiêu Du đứng như pho tượng linh vật màu vàng ở cổng thành, cuối cùng cũng thấy hai con ngựa cùng đến, tiến vào tầm mắt.

Xem đến đây, y càng chắc chắn Tạ Triều Vân là tướng quân mà cặp tình nhân kia nói, từ đầu tiểu cô nương còn muốn ship Nhiếp chính vương với tướng quân, Sở Chiêu Du giương mắt nhìn, nhân vật phong hoa vô hạn nhất Đại Sở, cũng có lý đó.

Tạ Triều Vân xoay người xuống ngựa: “Thần Tạ Triều Vân, khấu kiến bệ hạ.”

Ánh mắt Tiêu Hành đặt trên người Sở Chiêu Du, lãnh đạm đưa dây cương cho thủ hạ, không có ý muốn hành lễ.

“Tướng quân xin đứng lên!” Sở Chiêu Du vui sướng đỡ Tạ Triều Vân, “Tướng quân đi đường vất vả, nhất định phải bảo trọng thân thể, trẫm và giang sơn của trẫm đều dựa vào tướng quân!”

Sở Chiêu Du ánh mắt từ ái, Tạ Triều Vân bị hạ độc chết trong hai trăm nghìn chữ, hiện tại còn sống tốt, điều này nghĩa là, thời điểm bốn trăm nghìn chữ bị Nhiếp chính vương đánh vào hoàng lăng còn xa.

Trẫm còn có thể quẩy thêm hai trăm nghìn chữ nữa!

Trẫm và giang sơn của trẫm đều dựa vào Tạ Triều Vân……?

Tiêu Hành nhai mười mấy chữ này, khóe miệng càng lạnh, dựa vào ai?

Nói lại lần nữa?

Tạ Triều Vân khẽ cúi người, tiểu hoàng đế có ý gì, vừa gặp mặt đã ly gián hắn và Nhiếp chính vương? Giết người không đổ máu?

Lưng Sở Chiêu Du hơi lạnh, đôi huynh đệ tốt này sao tự nhiên kỳ kỳ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện