Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 19: Ngươi như vậy sẽ không lấy vợ được đâu



Tiêu Hành nhìn đám ăn mày đang né tránh, chuẩn bị lấy ngân lượng thì ngừng lại, vung tay về phía trước, ám vệ phía sau nhận được tin tức, từ bốn phương tám hướng nhảy ra, vững vàng khống chế đám ăn mày.

Đám vô lại luống cuống, bốn phía bị bao vây, trước mặt là la sát, quỳ xuống bùm bùm như thả sủi cảo.

“Cứu mạng…… Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn!”

“Ta không động thủ! Đều là chu lão tam động thủ! Còn có, còn có Lý lão nhị đá tàn nhẫn nhất!”

“Lần sau không dám! Đại nhân tha mạng!”

Đối mặt một đám ăn mày đột nhiên mồm năm miệng mười xin tha, Tiêu Hành lập tức đoán được là chuyện xảy ra trong ba ngày kia.

Hắn lưu lạc đến mức bị ăn mày bắt nạt? Còn vô dụng hơn tên ngốc đầu đường!

Võ công cũng mất luôn sao?

Lần đầu tiên thấy ba ngày kia chật vật bao nhiêu, Tiêu Hành trống rỗng, tựa như đồng bằng rộng lớn không thấy ánh mặt trời, chỉ có hai đốm lửa hừng hực thiêu đốt. Hắn gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, mà nhi tử của đầu sỏ gây tội còn đang vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt……

Lúc này, Tiêu Hành như mất đi lý trí, hắn không cách nào bình tĩnh phân tích, tất cả tức giận, ngu ngốc, mất mặt, mất mặt trước Sở Chiêu Du, thay nhau chiếm cứ suy nghĩ hắn, chỉ cảm thấy bảy năm miễn cưỡng lừa mình dối người bị giẫm đạp sạch sẽ.

Áp suất quanh Nhiếp chính vương giảm thấp, như tuyết trời nghẹn không rơi vào mùa đông mà để đến đầu xuân, còn thái độ với Sở Chiêu Du.

Sở Chiêu Du bị Tiêu Hành giận chó đánh mèo hoảng sợ, Nhiếp chính vương sắp nổi điên hành thích vua trên phố, y lui về phía sau một bước theo bản năng, trên mặt xuất hiện vẻ mở mịt.

Không xử lý người bắt nạt Tiểu Hắc, tại sao nổi giận với y?

Tay chân Sở Chiêu Du lạnh lẽo, y tin, nháy mắt thấy được ý muốn giết người diệt khẩu quyết tuyệt trên người Tiêu Hành.

Thì ra, Tiêu Hành thật sự không chấp nhận quá khứ “Tiểu Hắc” này.

“Sao dễ quên thế được, nếu hắn quên hết, đó là không muốn nhớ.”

Lời lão nhân nói đột nhiên vang lên bên tai, Sở Chiêu Du nhớ tới trước khi ngủ say Tiểu Hắc nắm chặt tay mình, xác nhận lại mình sẽ không rời đi.

Tiểu Hắc của y chết rồi.

Đừng xen vào chuyện của người khác, Nhiếp chính vương cao cao tại thượng sẽ không cảm kích, chỉ cho là ngươi đang bóc vảy vết thương của hắn.

Sở Chiêu Du hít thật sâu, yên lặng xoay người, từng bước từng bước đi vào trong cung.

Nếu ngày đó, y không gặp Tiểu Hắc, cổng thành không đóng, thì thật tốt.

Ám vệ chỉ cần xông qua bức tường vây, đưa đám vô lại vào địa lao Nhiếp chính vương phủ.

Sau lưng Nhiếp chính vương trống không, phút chốc âm thanh ngựa xe cũng xa dần.

Tiêu Hành nhìn thân ảnh biến mất sau cổng cung đỏ thẫm, đáy lòng bỗng suy sụp.

Hình như hắn thấy khoé mắt Sở Chiêu Du đỏ lên…… Bị dọa khóc?

Đột nhiên lệ khí tản đi, Tiêu Hành đứng lặng tại chỗ, lẻ loi, như linh hồn bị vứt bỏ.

Nhưng Nhiếp chính vương vẫn là Nhiếp chính vương, thị vệ gác cổng im như ve sầu mùa đông.

Gió thu thổi qua, cái bóng trên mặt đất dần dần ngắn lại, mặt trời đã lên cao.

“Dịu dàng một chút, ngươi như vậy không cưới được vợ đâu.”

……

Sở Chiêu Du hồi cung, đói đến nổi hai mắt díp cả lại, Nhiếp chính vương đi mẹ luôn đi, y chịu nguy hiểm giúp hắn chỉ ra người trước đây bắt nạt hắn, làm chi để rồi mình lại ôm một bụng tức.

Khi Sở Chiêu Du đói sẽ khó ở, như ông lớn trở lại Phúc Ninh Điện, “Truyền thiện.”

Sử quan Thôi Canh cẩn thận quan sát biểu cảm của Sở Chiêu Du, lẹ tay viết xuống ghi chép cuộc sống hàng ngày hôm nay, “Mười hai tháng mười, bệ hạ hạ triều lâu chưa về, hai mắt đỏ lên, bước chân không vững, hiển nhiên bị Nhiếp chính vương bắt nạt.”

Sở Chiêu Du chờ, cảm thấy bữa cơm này chờ lâu quá, tức giận hai má phồng lên.

Trẫm không giống người nào đó vô cớ giận chó đánh mèo, chờ một chút.

Gần đây hình như ăn được nhiều hơn.

Đồ ăn đưa lên, mắt Sở Chiêu Du sáng lên, tuy y là hoàng đế, nhưng Ngự Thiện Phòng không dụng tâm, đồ ăn đưa lên đều bình thường, không ngon như trong khách sạn ở kiếp trước thì thôi, còn bị Tiết công công nhắc nhở đừng biểu hiện ra thích món nào.

Ăn cơm mà chỉ cho thử đồ ăn, mỗi món một ít.

Cơm trưa quá phong phú, cũng không theo quy củ, có quá nhiều món gần như chưa bao giờ xuất hiện trong thực đơn hoàng cung.

Ngự trù bữa nay được khai sáng hả?

Y cầm đũa lên, ăn uống thỏa thích, mặc kệ, hôm nay phải ăn hết ba cái giò lớn!

Thôi Canh giật mũi, có được một đôi mắt nhìn thấu chân tướng, hắn nuốt nước miếng, tâm lặng như nước vừa viết vừa nói: “Nhiếp chính vương vì trấn an bệ hạ, cơm trưa đặc phái đầu bếp Nhiếp chính vương phủ làm Phúc Mãn Yến cho bệ hạ, phúc mãn yến là tịch yến quy cách cao nhất Nhiếp chính vương phủ, một năm chỉ làm một lần.”

Sở Chiêu Du buông đũa, cạn lời: “Vị sử quan kia, ngài có thể đừng vừa viết vừa đọc phụ hoạ không?”

Quả nhiên là gian tế Nhiếp chính vương phái tới.

Trẫm chỉ muốn ăn cơm, không muốn làm quen với đầu bếp, càng không muốn biết chủ nhân của đầu bếp là ai.

Hết muốn ăn.

Sở Chiêu Du ăn một miếng thịt to, khóe miệng dính nước tương ở chân giò.

Đầu bếp cũng có thể kết nghĩa huynh đệ.

Sở Chiêu Du ăn cơm xong, xoa miệng: “Khoan dọn cơm trưa.”

Vì thế một bàn cơm thừa canh cặn lớn, ở tẩm điện phơi thây cả một buổi trưa. Bữa tối, Sở Chiêu Du thành công mở ra một bàn đồ ăn phong phú như cũ.

Trẫm đúng là một đứa bé lanh lợi.

Sở Chiêu Du ngon lành dùng bữa, nếu đầu bếp hiểu lòng người luôn ở trong cung thì tốt quá.

Nhiếp chính vương nổi giận lung tung, hai bữa cơm đã muốn mua chuộc y hửm? Tưởng bở, ít nhất phải ba năm.

Hắn đến Ngự Hoa Viên đi hai vòng, tắm rửa sạch sẽ, ra tới tẩm điện phát hiện một vị khách không mời mà đến.

Hình như Nhiếp chính vương mới tới, chỉ huy hai thị vệ đặt tấu chương cao ngang đầu và thư tín lên giá, tự nhiên xem nơi này như chỗ làm việc mới.

Hắn thấy cơm tối trên bàn ngoại điện còn chưa dọn, giật mí mắt, cố ý để lại cho hắn xem?

Nhưng không thể không nói, có hiệu quả thật, Nhiếp chính vương nghe nói Sở Chiêu Du ăn trưa xong chưa đã thèm không nỡ dọn, buổi tối lập tức cho y một bữa tiệc xa hoa không kém, quả thực bị con rối nhỏ ăn sạch.

Tiêu Hành hơi bực, kêu người dọn bàn.

Sở Chiêu Du chau mày, có ý gì, ngày mai không cho ăn cơm? Y nhìn lướt qua Nhiếp chính vương, vào nội điện, bò lên long sàng ngủ.

Tiêu Hành cũng không nói gì, bảo thái giám cầm đèn giảm số lượng đèn dầu ở ngoại điện, tiếp đó ngồi sau bàn, thuận tay cầm lấy một quyển tấu chương, chuyên chú xử lý quốc sự.

Ban đầu khi biết chuyện trúng cổ, hắn cùng Tạ Triều Vân tìm kiếm tin tức về Hợp Tâm Cổ khắp nơi. Nhưng y thư ghi chép rất ít về Hợp Tâm Cổ, bọn họ tìm hết Đại Sở, cũng chỉ biết âm dương song cổ không thể xa nhau lâu, lần đầu tiên phát tác, tốt nhất là mỗi tháng ở chung một lần, trấn an hai con cổ trùng, giảm bớt đau đớn lần kế tiếp.

Khoảng cách phát tác là một tháng ư?

Không biết.

Tiêu Hành lạnh mặt nghĩ, người kia thông minh, bổn vương đến cả chuyện nhỏ thế này cũng không nhớ không rõ.

Nhiếp chính vương nhanh chóng chắp bút trên tấu chương, bình luận vài câu ít ỏi, chỉ ra vấn đề của quan viên. Đội ngũ quan lại khổng lồ của Đại Sở, Tiêu Hành đã thấy là không quên, nhìn tên có thể tự động nhớ lại nội dung tấu chương hắn thượng tấu lần trước.

Chồng tấu chương cao ngang người, không tiếng động mà từ bên trái chồng sang bên phải, lực đạo nhẹ nhàng như sợ quấy nhiễu ai.

Sở Chiêu Du ngủ trưa nhiều, lúc này lại nằm trên giường không buồn ngủ, lăn qua lộn lại, cảm thấy Nhiếp chính vương phê tấu chương bên ngoài thật ồn.

Y vừa nghĩ như vậy, bên ngoài truyền đến động tĩnh nhẹ nhàng, chốc lát nội điện đột nhiên tối sầm, duỗi tay không thấy năm ngón.

Thái giám dựa theo phân phó của Nhiếp chính vương, phủ vải đen lên cửa, ngăn ánh đèn bên ngoài.

Sở Chiêu Du sửng sốt đến quên chớp mắt.

Làm Nhiếp chính vương cũng không dễ, đã trễ thế này còn tăng ca thay trẫm phê tấu chương.

Hoàng đế bù nhìn cũng không có gì không tốt, có thể thanh thản ngủ trong phòng.

Nhiều tấu chương như vậy, phê đến sáng luôn, đáng đời Nhiếp chính vương.

Sở Chiêu Du tưởng tượng, trong lòng bớt giận, cảm thấy thoải mái cả người, buồn ngủ nhắm mắt.

Canh ba, Tiêu Hành buông tấu chương, bưng trà lên uống một ngụm cho tỉnh. Hắn xoa mi tâm, quen tay cầm tấu chương tiếp theo.

Dự cảm năm nay không thuận lợi, ngầm phái chi đội thứ nhì đi các châu tuần tra, phòng chuyện chưa xảy ra.

Lúc này đúng là tra ra một ít tin tức. Theo báo cáo, kho lương thảo Dự Châu trống không, số lương thảo triều đình dự trữ bị đưa đi đâu.

Những năm cuối tiền triều, nạn đói hoành hành, dân chúng lầm than, hoàng đế khai quốc Đại Sở nhân cơ hội khởi nghĩa, sau khi kiến quốc, hắn cảm nhận được sâu sắc hoàn cảnh con dân lấy miếng ăn làm trọng, dựng lên kho lúa, sai các châu trữ lương thực.

Sau khi Tiêu Hành chấp chính, cảm thấy đề nghị này không tồi, bèn noi theo. Mấy năm nay mưa thuận gió hoà, kho lúa lại rỗng. Dự Châu giáp Tề Châu, Tề Châu đúng là địa bàn của Ngụy Sử, thân đệ của Thái Hậu.

Chuyện lớn như vậy, thủ lĩnh ám vệ Chu Kỳ lại không báo.

Ánh mắt Tiêu Hành lạnh lùng, xem ra có vài người ngồi không yên.

Lúc này, mọi thứ chìm vào yên lặng, Tiêu Hành nhìn thoáng qua bảy tám quyển tấu chương còn lại, cùng với thái giám đang ngủ gật, đứng dậy tự rót nước.

Trà đã lạnh.

Tiêu Hành lập tức đi đến nội điện, chỉ nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Sở Chiêu Du.

Thế nhân nói hoàng đế là con rối trong tay Nhiếp chính vương, trên thực tế, hắn mới là con rối của Sở Chiêu Du, mệt nhọc cả đời, sinh tử đều do y khống chế.

Có lẽ buổi sáng nổi giận doạ Sở Chiêu Du khóc, cũng có lẽ là đêm khuya tĩnh lặng, lúc này Tiêu Hành nghĩ lại, trong lòng không còn giận dữ.

Thị lực ban đêm của Tiêu Hành cực tốt, có thể thấy rõ mặt Sở Chiêu Du.

Ngủ như heo là có thật.

Dựa vào đâu bổn vương nửa đêm còn phê tấu chương, để cho con rối nhỏ này hưởng lợi?

Tiêu Hành đoạt lấy nửa tấm chăn của Sở Chiêu Du, mệt mỏi nhắm mắt lại, bất chấp tất cả mà nghĩ, qua một canh giờ, hắn sẽ đánh thức Sở Chiêu Du, tấu chương còn lại bắt y phê, phê không xong không cho ăn cơm.

Người bên ngoài nói hắn muốn soán vị, long sàng cũng muốn soán luôn.

Bỗng nhiên, một người lăn vào lòng hắn.

Cả người Nhiếp chính vương cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện