Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 2: Vô tình lụm được một đại gia



Sở Chiêu Du tìm cơ hội, chia tay với gánh hát.

Y nhanh chóng ra khỏi thành, nhanh thôi, tin tức hoàng đế mất tích sẽ truyền ra, chuyện y thừa dịp rối loạn theo gánh hát rời đi cũng không giấu được.

Việc đầu tiên Sở Chiêu Du làm chính là tìm một cửa hàng, cầm cố châu thoa trên đầu, nguyên chủ đập đầu vào bàn, đầu tóc rối loạn, mũ phượng nạm vàng điểm thúy rơi trên mặt đất không ai dám nhặt.

Trang phục của gánh hát làm gì dám xài hàng real, Sở Chiêu Du sợ ôm mũ phượng dễ bị nghi ngờ, nhịn đau cắt thịt, chỉ dám gỡ mấy hạt ngọc trai ở trên mũ đi cầm.

Sở Chiêu Du đi ra từ hiệu cầm đồ, hai viên ngọc trai chỉ được năm lượng bạc, y không có thời gian, không rảnh mặc cả với ông chủ, nói bao nhiêu cũng chỉ đáp lại một, khóe miệng của ông chủ thiếu điều ngoác tới mang tai.

Tẩy trang xong xuôi, bước vào tiệm quần áo sát bên.

Nam trang, nữ trang?

Sở Chiêu Du mạnh mẽ xây dựng tâm lý một phen, ngón tay lưu luyến không rời thả nam trang ra, bây giờ y đang chạy trối chết, nữ trang vẫn dễ sinh tồn hơn, nam trang là để dự bị.

Ta co được dãn được.

Sở Chiêu Du mặc váy ngắn vàng nhạt nghĩ như vậy.

Trong tay y còn có một bộ nam trang phổ thông, ở ngoài một bộ, sau lưng một bộ, nhiếp Chính Vương thấy cũng phải khen cơ trí.



“Quái lạ, một núi không thể chứa hai cọp, một gánh hát lại có hai hoa đán.” Thủ lĩnh Hộ Long Vệ Tiền Thế Thành, thấy cảnh tượng gánh hát ù té xuất cung, nghĩ nghĩ rồi mở miệng cảm thán.

Hộ Long Vệ chính là lực lượng quan trọng nhất đảm nhận việc tuần tra hoàng cung đại Sở, hộ vệ người nào người nấy võ công cao cường, đều là nhiếp chính vương tự mình sát hạch, mới có thể chính thức vào biên chế.

Làm thủ lĩnh Hộ Long Vệ, Tiền Thế Thành uy danh hiển hách, có điều sợ cọp cái trong nhà, một là vợ hắn, một là mẹ hắn.

Nhà hắn thì ba người phụ nữ cùng nhau lên sàn diễn, còn nhà người ta thì chỉ có một hoa đán solo tận mười sàn.

Hắn âu sầu trong lòng mà thở dài nói: “Chủ gánh hát này có học vấn cao ghê!”

Nếu như gánh hát không sợ nhiếp Chính Vương đến mức vừa ra khỏi cung đã rời kinh, hắn nhất định phải chạy theo gánh hát học hỏi cách cân bằng mấy mối quan hệ kiểu này.

“Đang nói gì đấy?”

Âm thanh của nhiếp chính vương Tiêu Hành từ sau lưng truyền đến, Tiền Thế Thành giật mình, đã bao nhiêu năm, y làm thủ lĩnh Hộ Long Vệ vẫn không thể nắm bắt động tĩnh lúc Tiêu Hành tới gần.

Tiền Thế Thành do dự, y là thân tín của Tiêu Hành, hiểu được vảy ngược của nhiếp chính vương, đó chính là gánh hát. Nếu không phải nhiếp chính vương lãnh tâm lãnh tình, khó mà tưởng tượng được hình tượng nữ nhân mà hắn yêu thích, hắn quả thực hoài nghi Tiêu Hành thuở thiếu thời có phải bị con hát tổn thương chăng?

Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn ngoan ngoãn mà thuật lại hai câu vừa nãy.

Nói xong hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tiêu Hành, trong lòng hồi hộp, hắn chưa bao giờ thấy sắc mặc kém đến mức ấy của nhiếp chính vương cao cao tại thượng.

Tiêu Hành nghiêm mặt, âm thanh trầm xuống như đá tảng ngâm vào đáy hồ: “Hai tên hoa đán… Đi xem xem bệ hạ ở đâu.”

Không cần điều tra, hắn có trực giác Sở Chiêu Du xách mông bỏ trốn rồi.

Sáng nay xuất phủ đầu đau đến tỉnh cả người, tận lúc này, Tiêu Hành cuối cùng đã rõ ràng bất an kia từ đâu ra.

Cổ độc trong thân thể y sắp phát tác… ánh mắt Tiêu Hành ngoan lệ, chạy khỏi hoàng cung ngay lúc này, Sở Chiêu Du cố ý đúng không?

Không lâu sau, Tiền Thế Thành trở lại, trong tay lôi theo Tiết công công cạnh bệ hạ.

“Vương gia, bệ hạ… Mất tích.”

“Hửm?” Tiêu Hành ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như dao kiếm, tựa như đang đứng ở giữa trời băng đất tuyết.

Tiết công công run như cầy sấy: “Bệ hạ nói, nói muốn xem kịch, không cho nô tài cùng…”

Tiêu Hành ngắt lời hắn: “Phong tỏa tin tức, đóng cửa thành, Hộ Long Vệ toàn lực tìm kiếm, trước khi trời tối, phải tìm được bệ hạ, mang về cung.”

Tiền Thế Thành: “Vâng.”

Tiết công công có lòng muốn thay bệ hạ nhà y giải thích vài câu, bệ hạ của bọn họ, nói dễ nghe là vua của một nước, nói khó nghe, chính là con rối. Con rối mất kiểm soát, trở về cũng sẽ không có quả ngon mà ăn.

Không chờ y giải thích, một tiếng gió vụt qua bên tai, nhiếp chính vương không đi cửa chính, khinh công hướng tường thành, cấp tốc hóa thành một chấm biến mất nơi chân trời.

Nhiếp chính vương toàn lực sử dụng khinh công, trong thiên hạ không ai có thể đuổi được.

Tiêu Hành nghĩ vài nơi Sở Chiêu Du sẽ đến, định hồi phủ gọi người đi tìm, đột nhiên đau đớn mãnh liệt như kim đâm lan ra từ huyệt thái dương.

Mắt tối sầm lại, không kịp dặn dò bất cứ chuyện gì, Tiêu Hành đang phi hành giữa không trung, dừng ngang trời, rớt thẳng xuống cái bẹp.

Tiêu Hành nhắm mắt tự giễu.

Bảo vệ xã tắc, ẩn nhẫn trong hoàng thất hơn bảy năm, người trong thiên hạ phụ hắn, Sở thị phụ sâu nhất. Thời khắc này, Tiêu Hành mặc kệ cho lòng thù hận ngày càng lớn lên, hủy hoại tất cả mọi thứ.



Sở Chiêu Du dạo một vòng quanh tường thành, vô cùng tiếc nuối, tất cả cửa thành đều giới nghiêm.

Trời còn chưa tối, ngay cả con ruồi cũng không bay ra được.

Trận tìm người này, xem ra y là hoàng đế thật.

Sở Chiêu Du thở dài, nếu không phải sau này nhiếp chính vương muốn nhốt y tại hoàng lăng, y miễn cưỡng làm hoàng đế cũng được mà.

Y cố ý cứ một lúc lại đổi một loại khẩu âm, từ Đông Bắc đến Xuyên Du đến Mân Việt, nguyên chủ từ nhỏ tiếp xúc sử dụng, đều là tiếng phổ thông, bởi vậy tạm thời vẫn chưa có ai hoài nghi y.

Mạo hiểm mua hai cái bánh bao thịt, ung dung xuyên phố qua hẻm, Sở Chiêu Du tìm được một cái hẻm cụt.

Không chờ y đi vào, xa xa nghe thấy tiếng quyền đấm cước đá châm biếm chửi rủa. Lý trí nói cho y biết, tò mò hại chết mèo, thoát thân đừng lo việc bao đồng, mà bản năng lại ngừng bước.

Nếu như sự thờ ơ của y làm một người bỏ mạng… Sở Chiêu Du không làm được việc này.

Hóng hớt liếc nhìn bên trong.

Sở Chiêu Du trốn ở ngã rẽ liếc trộm, thì ra là một đám ăn mày đang vây đánh một hắc y nhân.

Không thấy rõ bộ dáng hắc y nhân, có vẻ to lớn, cuộn mình trong góc, không nói tiếng nào, mặc đánh mặc mắng, không biết còn thở hay không.

“Dám ngủ ở địa bàn ông nội ngươi nghỉ ngơi, ăn gan hùm mật gấu…”

“Mẹ nó, trên người không xu dính túi, cút cút cút, còn không mau cút đi!”

Đám ăn mày khẩu âm kỳ quái, Sở Chiêu Du dựng tai, vất vả nghe bọn họ mắng, đại khái là hắc y nhân không cẩn thận ngủ ở địa bàn của các đại gia ăn mày, cho nên ma cũ bắt nạt ma mới.

Y hít vào một ngụm khí lạnh, cổ đại cũng không tiện lộn xộn, nếu không phải y đến chậm một bước, hẳn sẽ bị hội đồng giống vị đại ca này.

Hắc y nhân không phản ứng với quyền đấm cước đá, Sở Chiêu Du nhìn thấy có tên ăn mày rút ra một cái sào tre, đầu vót nhọn, đâm vào chắc chắn sẽ có chảy máu.

Sở Chiêu Du nhìn bốn phía, bò dọc theo một thân lên trên tường viện, mò phía sau, tay mở túi tiền, lấy ra một ít tiền lẻ.

Nói sao cũng là hoàng đế rẻ tiền.

Chuyện bất bình dưới chân thiên tử, trẫm quản.

Người nào đó mới trốn ra khỏi hoàng cung giật chân, không sai, chân chính trên ý nghĩa dưới chân thiên tử.

Y giương tay ném một đống tiền đồng, thấp giọng, âm thanh mừng rỡ: “Ha, có người làm rớt tiền nè, nhiều ghê, giàu rồi, giàu rồi…”

Nghe có vẻ đáng tin, đám ăn mày mau lẹ cuồng chân chạy ra ngoài, tranh nhau nhặt tiền, vì vài đồng tiền mà không tiếc đập nhau, xong rồi vẫn nán lại chưa đi, lo là vẫn còn sót vài đồng ở xó xỉnh nào đấy.

Sở Chiêu Du từ trên tường nhảy xuống, đau chân, nén đau mà chạy đến bên người hắc y nhân.

Người này nãy giờ vẫn cứ ôm đầu, Sở Chiêu Du cho là hắn bị đá trúng đầu, thiện tâm xoa xoa cho hắn, “Không đau không đau, chúng ta đi thôi.”

Nửa dìu nửa ôm hắc y nhân, Sở Chiêu Du hít sâu một hơi, thân thể nhỏ bé bị áp cong, quá nặng, không mềm tí nào, bắp thịt toàn thân cứng rắn, khom lưng mà vẫn cao hơn mình.

Y lại rảnh hơi lo chuyện bao đồng.

Sở Chiêu Du bĩu môi, người này không phải là sĩ tử gia đình giàu có nuôi chứ, toàn thân áo đen lén lén lút lút, cũng giống như không hoàn thành nhiệm vụ, sắp độc phát thân vong.

Vậy chẳng phải là ta phí tiền rồi sao.

Sở Chiêu Du kéo người vào một ngõ hẻm khác, rời xa đám ăn mày, tìm một cái cây, ném người xuống, mình cũng ngã ngồi một bên thở dốc.

Y lấy ra hai cái bánh bao thịt, vừa ăn vừa đau lòng số tiền đã thảy ra, y cũng không phải thánh nhân, chuyện bao đồng bao tới đây được rồi, y ăn xong bánh bao thì sẽ rời đi.

Cuối thu khí lạnh, ngõ hẻm trong viện lộ ra bầu trời xanh thẳm xanh thẳm, Sở Chiêu Du nhìn trời, không dấu vết nghĩ, y đi tới nơi này, vậy hoàng đế kia thì sao, có phải là đến chỗ y rồi không?

Vậy thì y chịu thiệt nhiều rồi.

Người ta vừa xuyên vào, đã công thành danh toại chả mất tí sức nào, nghề nghiệp cũng là hí kịch, hợp với sở thích của tên kia nhất.

Mình thì sao, Sở Chiêu Du bi thương nghĩ, bên này loạn cào cào cả lên.

Nhiếp Chính Vương nghe tiếng thôi cũng thấy được là kẻ hung dữ.

Sở Chiêu Du chống trán bí mật quan sát “Tử sĩ” hư hư thực thực bên kia, tùy tiện có thể gặp được, bởi vậy có thể thấy được, nhiếp chính vương nuôi không ít người, lúc nào cũng có thể ám sát hoàng đế.

Trong triều có hổ, hoàng đế này buổi tối đi ngủ kiểu gì hay vậy?

Nghề nghiệp hoàng đế này không dễ làm, y không muốn làm, cũng không có năng lực làm.

Thiên hạ vi công, người có tài mới chiếm được.

Y và nguyên chủ đều không làm gì cho thiên hạ bách tính, cơm ngon áo đẹp nhận lấy thì ngại. “Nhường ngôi” cho nhiếp chính vương, có lẽ là chuyện duy nhất có thể làm.

Sở Chiêu Du nhai bánh bao, tự mình nương theo cái đám lộn tùng phèo kia chạy trốn, tìm một lý do tuyệt vời, cảm thấy bản thân mình thiệt là hay ho.

Trẫm thật sự là hoàng đế tốt yêu dân như con. Sở Chiêu Du không biết xấu hổ mà khoe khoang, tâm tư bắt đầu thiên mã hành không.

Trẫm tài đức sáng suốt rộng lượng, có một ngày nào đó nhiếp chính vương có lương tâm, tìm tới y đang ẩn cư núi rừng, mời y hồi cung hưởng phúc?

Vậy nhất định sẽ từ chối, tiếp đó nhiếp chính vương phóng hỏa đốt núi ép y xuất hiện, y thà chết chứ không chịu khuất phục, đốt chết tươi, nhiếp chính vương vạn phần cảm động, định ngày đó làm quốc tang, từ đây có tiết thanh minh…?

Éc!

Gặp phải nhiếp chính vương, đến não bổ cũng không phải chuyện tốt, chạy thực sự là quyết định chính xác nhất đời này.

Sở Chiêu Du vừa mắng nhiếp chính vương vừa khen chính mình, dư quang nhìn thấy con dân của mình, không tự chủ đến gần hắn.

Lạnh không?

Lạnh thiệt á, Sở Chiêu Du không ngại ngùng cọ người hắc y nhân, phát hiện người này hỏa khí thật vượng, ấm ghê luôn.

Sở Chiêu Du cũng ngó qua ngó lại phía bên kia, quan tâm hắc y nhân chút chút. Thấy hắn vẫn luôn ôm đầu hết sức khổ sở, Sở Chiêu Du đẩy tay hắn ra, sờ đầu hắn một vòng.

Không có vết thương, không sưng, kể cả bị đám ăn mày hội đồng, trên người ngoài mấy vết bẩn, cũng không có bất kỳ vết thương nào, tựa như thân thể làm bằng sắt.

“Sao lại thế này? Đau trong đầu hở?”

Đau đầu đòi mạng, thiếu điều muốn chặt xuống đá bóng cho vui. Hồi răng khôn của Sở Chiêu Du bị nhiễm trùng, ảnh hưởng đến đầu, đau đớn kinh khủng, y cảm động lây, không khỏi đưa tay xoa thái dương cho hắc y nhân.

Chỉ chốc lát sau, Sở Chiêu Du phát hiện hắc y nhân nằm trên đùi y, hai mắt nhắm nghiền, dường như là hết đau rồi.

Sở Chiêu Du bị đè tới mức tê chân, trên đùi như đá đè. Vị đại huynh đệ này thật sự không tự biết thể trạng bản thân.

Y vội niệm hai câu “Yêu dân như con”.

Sở Chiêu Du cúi đầu, lần đầu tiên thấy rõ mặt hắc y nhân.

Đầu y trống rỗng chưa tới hai giây, nhất thời không tìm được từ thích hợp để hình dung, chỉ có thể “xuýt” một tiếng, trong đầu chỉ còn bốn chữ, phong thái tiên nhân!

Sở Chiêu Du nặn nặn mặt hắn, da dẻ cũng tốt, dung mạo ngần này không chút đề phòng nằm trong hẻm thì nguy hiểm quá.

May là ta thẳng tắp chính trực.

“A…” Hắc y nhân khẽ nhíu mày, lông mi quét nhẹ, mí mắt mở một khe hẹp dài, quét một vòng, nhìn thấy một mảng nửa hồng nửa vàng mơ hồ nhoáng lên, không chịu nổi đau đớn tột cùng trong đầu nên nhắm mắt lại, lần nữa xỉu ngang.

Y nặn tỉnh người rồi?

Sở Chiêu Du vội buông lỏng tay, lúng túng đợi chờ, mới phản ứng với con ngươi hơi mở ra lúc nãy.

Hai mắt đỏ đậm… Hẳn là bị đau tỉnh.

Đau như vậy mà không lộ vẻ gì, thân thể cũng không run rẩy, ý chí mạnh mẽ đến mức nào mới được như vậy.

Sở Chiêu Du có chút bội phục người kia, nhất thời đối xử với hắn tốt hơn.

“Hát cho ngươi nghe vậy.”

Y nắm nữ trang, vừa ấn ấn huyệt trên đầu hắc y nhân, vừa an ủi hắn.

“Trên đời chỉ có mẹ tốt, con có mẹ như là bảo bối…”

Khi đau đớn đến mức mất đi ý thức, đa số người sẽ nhớ đến mẹ, có mấy người xảy ra tai nạn xe cộ nằm trên xe cứu thuơng, mở miệng sẽ vô thức lẩm bẩm gọi mẹ.

Sở Chiêu Du nửa ôm hắc y nhân, thề với trời mình tuyệt đối không phải đang chiếm tiện nghi.

Hắc y nhân co lại trong lồng ngực Sở Chiêu Du, thủ pháp ấn huyệt của Sở Chiêu Du khiến hắn bớt đau.

Có tác dụng thiệt hả?

Quả nhiên, tử sĩ đi trên dao, nơi tâm địa mềm mại nhất nhất định là được mẹ dịu dàng che chở bảo vệ.

Sở Chiêu Du sáng mắt, tìm từ, “A, người này chính là nương a —— “

Ta cứu ngươi, là cha ngươi biết không?

Mới hát vài câu, nghe thấy bên ngoài có quân đội tra hỏi, nhất thời ngậm miệng, mặc kệ đứa con vừa lụm được, đẩy người sang bên cạnh, muốn chạy một mình.

Chạy, không chạy nổi?. Truyện hay luôn có tại — TRU Mtruyen.co m —

Hả?

Một lực đạo mạnh mẽ khóa đùi phải của y lại, Sở Chiêu Du thiếu chút nữa muốn quỳ trên mặt đất gọi “Nhiếp chính vương tha mạng trẫm lập tức hồi cung”, kết quả vừa quay đầu, phát hiện là hắc y nhân tỉnh rồi.

“Này, buông tay!” Sở Chiêu Du nói.

Đối phương ánh mắt hơi động, nguyên là mắt phượng cực kỳ uy nghiêm sắc bén, giờ khắc này có chút tan rã mê man, bướng bỉnh kéo Sở Chiêu Du.

“Chúng ta không quen, buông tay.” Sở Chiêu Du lần thứ hai nhấn mạnh.

Đáng tiếc đối phương vẫn nghe không hiểu, y không thể làm gì khác hơn là giậm chân một cái, kéo người trên mặt đất cùng chạy.

Không cẩn thận lượm được đại gia!

“Nhẹ nhàng thôi!” Sở Chiêu Du đảo mắt, dữ dằn dặn dò. Nhưng mắt y cơ bản không hung nổi, giống cặp mắt đào hoa trừng lâu, đuôi mắt vừa khoan vừa thâm sâu hơi giương lên, như một cây quạt khẽ phe phẩy, nhìn ai cũng chứa đầy tình ý.

Hắc y nhân không trả lời, chỉ nghe lời mà thả nhẹ bước, có vài lần Sở Chiêu Du hoài nghi phía sau không có ai, nửa tin nửa ngờ nhìn lại, một bóng đen vẫn như cũ ở đó.

Sở Chiêu Du từ thành đông dịch đến thành nam, trời sắp tối rồi, cửa lớn thành nam vẫn đóng, Hộ Long Vệ tự mình trông coi thành.

Bốn cổng thành đều được Tiền Thế Thành tuần tra qua, trên mặt thoáng nóng nảy.

Tìm không ra hoàng đế, e là nhiếp chính vương sẽ nổi trận lôi đình. Gánh hát mới xuất cung không lâu, nhiếp chính vương đã phát hiện không đúng, bọn họ cũng tìm được ba cây trâm phượng của bệ hạ ở hiệu cầm đồ, lão bản nói, người này mới đi không lâu.

Bởi vậy, bệ hạ căn bản không kịp ra khỏi thành!

Tiền Thế Thành nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc, tuy rằng hoảng hốt, nhưng vẫn tin vào phòng thủ của kinh thành.

Y dám nói, chỉ cần Hộ Long Vệ giữ nghiêm cửa thành, trừ khi nhiếp chính vương tự mình dẫn người trốn ngục, bằng không một con muỗi cũng không bay ra được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện